Hon Trom 55 Lan Diep Phi Da Dang Cap Nhat Chuong 43 Luc Can Nien Em Co Thai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công ty kia làm sao bây giờ?"

"Không phải công ty đó vẫn làm rất tốt?"

Lục Cẩn Niên hỏi ngược lại, khiến cho trợ lý không biết nói gì, dừng một lát, trợ lý nghĩ đến Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình, lặp đi lặp lại nội dung dặn mình, vì vậy liền hỏi: "Lục tổng, khi nào thì anh chuẩn bị đi?"

Lục Cẩn Niên chần chờ một chút, mới trả lời: "Còn chưa rõ. "

"Lục tổng, việc anh dặn tôi làm vì cô Kiều, tôi cũng làm được..."

Lục Cẩn Niên nghe thấy hai chữ "cô Kiều", không nói gì, tay nắm ly rượu tăng thêm sức lực.

Trợ lý nghĩ đến Lục Cẩn Niên dặn dò mình không cần nói cho Kiều An Hảo chuyện này, nhưng anh lại vi phạm toàn bộ, vì vậy cũng có chút chột dạ trực tiếp tránh đi đề tài này, hỏi tiếp: "Lục tổng, ban đầu vì cô Kiều nên anh mới không nói tiếng nào rời đi sao?"

Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên có chút cứng ngắc, anh mím chặt môi, đáy mắt có tâm tình hoang mang gì đó, một lát sau, rồi uống ly rượu, sau đó gương mặt khôi phục vẻ nhàn nhạt và bình tĩnh, mở miệng nói: "Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại."

"Nhưng cô Kiều đã tìm..."

Trợ lý muốn nói "Cô Kiều tìm anh cũng gần bốn tháng", nhưng mà anh chỉ vừa nói "cô Kiều", ngay cả chữ tìm tiếp theo chưa kịp nói ra, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên hung hăng đặt ly rượu trên bàn, giọng nói lạnh lùng: "Về chuyện của cô ấy, tôi đã nói, không muốn nghe nữa!"

Trong nháy mắt trợ lý dừng lại lời nói.

Trong bao sương yên lặng một hồi.

Sau đó, trợ lý mở miệng hỏi thăm Lục Cẩn Niên, anh chưa kịp mở miệng nói câu nào, chẳng qua là gương mặt u ám, vẫn không ngừng hút thuốc.

Hút xong, cũng không biết anh nhớ ra chuyện gì, lại đột nhiên dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, đứng lên: "Thời gian không còn sớm, tôi về khách sạn trước."

Trợ lý nghe được câu này, người liền trở nên có chút sốt ruột.

Lúc ban đầu anh nói cho cô Kiều biết chuyện, chẳng qua là vì bất bình thay Lục tổng, sau đó anh mới biết, thì ra là cô Kiều cũng yêu Lục tổng, trong 4 tháng này, mỗi ngày sẽ gọi anh một cú điện thoại hỏi thăm Lục tổng có liên lạc với anh không, khiến cho anh cũng cảm thấy tội lỗi.

Tối nay anh được cô Kiều gọi một cú, chính là vì giúp cô hóa giải quan hệ với Lục tổng, nhưng mà ai ngờ, chẳng qua anh mới vừa nói ra chữ "cô Kiều", Lục tổng lại đột nhiên trở mặt, dọa cho anh sợ không dám nói tiếp.

Sau khi hỏi Lục tổng bốn tháng này rời đi ở chỗ này, sau này còn có thể trở về Bắc Kinh không, kết quả ai ngờ hỏi hồi lâu, cũng không hỏi ra kết quả, ngược lại Lục tổng nói muốn đi?

Dù thế nào đi nữa, cũng phải giúp cô Kiều hỏi ra manh mối...

Nghĩ tới đây, trợ lý liền vội vàng mở miệng hỏi: "Lục tổng, anh ở khách sạn nào?"

Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, nhìn về trợ lý: "Có chuyện gì không?"

Trợ lý bị ánh mắt của Lục Cẩn Niên có chút chột dạ, chỉ cảm thấy giống như bị Lục Cẩn Niên nhìn ra tâm tư của mình, vì vậy vội vàng nói: "Tôi chỉ muốn đưa Lục tổng về, hơn nữa tôi cũng không lái xe."

Lục Cẩn Niên nghe xong lời của trợ lý, theo dõi anh hai giây, đang lúc trợ lý nghĩ thầm mình xong đời rồi, Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng nói: "Khách sạn bốn mùa."

Sau đó cũng không chờ trợ lý phản ứng, liền kéo cửa bao sương ra, đi ra ngoài trước.

Trợ lý hơi sửng sốt, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Kiều An Hảo một tin nhắn: 'Cô Kiều, Lục tổng đang ở khách sạn Bốn Mùa, tôi hiểu rõ Lục tổng nhiều năm, số phòng của anh nhất định là 1001, cô báo số chứng minh cho phục vụ viên mở cửa giúp cô, số của Lục Cẩn Niên là..'

Sau đó trợ lý liền gửi kèm chuỗi số trên thẻ căn cước cho Kiều An Hảo, gửi xong, anh mới nhớ ra gì đó, tiếp tục soạn một tin nhắn gửi qua: ' Đúng rồi, cô Kiều, Lục tổng nói anh còn phải đi, cô còn có thể đưa số chứng minh hỏi chuyến bay của anh ấy, như vậy có thể biết anh ấy sẽ đi nơi nào, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây, tiếp theo cô phải tự mình nghĩ cách đi. '

Trợ lý gửi xong những tin nhắn này, mới vội vàng kéo cửa bao sương, đuổi kịp Lục Cẩn Niên.

Có thể là vì lại phản bội Lục Cẩn Niên lần nữa, trợ lý cũng không dám đưa mắt nhìn Lục Cẩn Niên.

Như vậy Lục tổng yêu cô Kiều, không thể nào không thương cô Kiều, anh càng tránh như vậy, càng nói rõ đáy lòng của anh hết sức để ý... Mặc dù không biết rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, khiến Lục tổng muốn từ bỏ cô Kiều.

Nhưng mà, cởi chuông phải do người buộc chuông, trên thế giới này người có thể khiến Lục tổng khổ sở chính là cô Kiều, cũng như người có thể khiến Lục tổng vui vẻ còn là cô Kiều.

Cho nên chuyện này cũng không tính là anh phản bội Lục tổng, đúng không? Thật ra thì anh đang giúp Lục tổng... Giúp anh tìm về hạnh phúc đã mất nhiều năm.

Ừ, đúng rồi, chính là như vậy, anh đang giúp anh ấy tìm lại hạnh phúc! Đợi đến lúc anh và cô Kiều lại bên nhau, nếu anh ấy phát hiện những chuyện phản bội kia, anh cũng có thể đi tìm cô Kiều giúp một tay.

Trợ lý nghĩ đến mình có tấm bùa hộ mạng là Kiều An Hảo, rốt cuộc miễn cưỡng ổn định tinh thần, nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Lục Cẩn Niên đang ngồi phía sau xe.

Trợ lý không đưa Lục Cẩn Niên lên lầu, mà trực tiếp đưa anh đến cửa khách sạn, liền lái ôtô rời đi.

Lễ mừng năm mới, khách sạn vốn ít người, hơn nữa lúc này đêm khuya, trừ một người ở quầy tiếp tân và hai người bảo vệ thì không còn ai khác.

Thang máy dừng ở tầng cuối cùng, Lục Cẩn Niên nhấn chốt, đợi ước chừng hai phút, mới có một tiếng 'đinh' vang lên, trước mặt anh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lục Cẩn Niên bước vào, nhấn số tầng.

Thang máy đến tầng cuối, Lục Cẩn Niên ra ngoài, dọc theo hành lang dài yên tĩnh, đi thẳng đến phòng "1001", lấy ra thẻ mở cửa phòng trong túi, tra vào mở ra cửa phòng.

Gian phòng được anh mở ra, một mảnh đen nhánh.

Lục Cẩn Niên mượn ánh đèn bên ngoài, cắm thẻ mở cửa phòng vào nguồn điện, đèn trong phòng sáng lên.

Anh đóng cửa lại, bước vào phòng khách, thuận tay cởi bỏ áo khoác, mở cà vạt trong áo sơ mi, sau đó đi về phía phòng ngủ.

Một tay Lục Cẩn Niên đẩy ra cửa phòng ngủ, mở cà vạt, thuận tay ném vào một bên giường, giơ tay lên, vừa mở nút cài, vừa thuận tay đóng cửa phía sau, vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng tắm đi tắm, khóe mắt lại quét một nơi, sau đó động tác toàn thân liền dừng lại, qua ước chừng ba giây đồng hồ, mới quay đầu, thấy Kiều An Hảo đang cắn môi dưới, ngồi ở trên ghế salon sát cửa sổ.

Lục Cẩn Niên không hề chuẩn bị tâm lý chút nào, hoàn toàn không lường trước việc Kiều An Hảo sẽ ở trong phòng của mình, tay anh đang mở cài nút, chợt ngừng lại, cả người dường như bị đóng băng vậy, đông cứng tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo đánh bạo lẻn vào phòng của người khác, đáy lòng của cô có chút thấp thỏm khẩn trương, mở đôi mắt to như thạch đen, nhìn Lục Cẩn Niên một lát, sau đó liền đứng lên, đi tới phía Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên, thật xin lỗi, quấy rầy anh."

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, một đôi mắt nhìn Kiều An Hảo đang chậm rãi lại gần mình, sinh lòng hoảng hốt, có chút cảm giác mình đang gặp ảo giác.

Kiều An Hảo đứng cách Lục Cẩn Niên tầm nửa mét thì dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh còn chưa mở miệng đã phát hiện tốc độ tim mình đập nhanh đến mức có thể văng ra ngoài: "Lục Cẩn Niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Kiều An Hảo nói những lời này, giống như chủy thủy bén nhọn nhất thế gian, dùng sức đâm vào trong tim Lục Cẩn Niên, khiến sắc mặt anh trở nên trắng bệch.

Chẳng bao lâu sau, anh gửi tin nhắn cho cô, cũng đã nói ý giống nhau: 【 Tối nay lúc ăn cơm, chúng ta nói chuyện một chút. 】

Nhưng mà đêm đó, anh đợi suốt đêm, hạ thấp bản thân, bỏ tôn nghiêm, cũng không thấy cô đến.

Nói một chút... Ngay cả cơ hội nói cô cũng không cho anh, liền trực tiếp xử tử hình.

Tay Lục Cẩn Niên nắm nút cài run rẩy bởi vì sức hơi mạnh, cho nên cứng rắn lôi đứt mấy cái, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến cho Lục Cẩn Niên bình tĩnh, trong nháy mắt tầm mắt anh nhìn cô, lạnh như băng thấu xương, khiến Kiều An Hảo cũng cảm thấy một tia lạnh lẻo trong phòng ấm áp, anh nhìn chòng chọc cô hồi lâu, mới mở miệng, trong giọng nói không có chút cảm xúc: "Tôi nghĩ giữa tôi và cô không có gì để nói."

Theo lời của anh, tầm mắt của anh bình tĩnh thu lại trên mặt cô, anh chuyển sang áo sơ mi, cởi nút cài, động tác thong dong kéo ra cửa phòng tắm, đang chuẩn bị đi vào, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, cũng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua là hơi dừng lại, giọng nói bình thản như nước lặng: "Tôi không cần biết tối nay cô vào phòng tôi bằng cách nào, tôi hy vọng trước khi tôi ra ngoài, cô đã rời đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát."

Vừa nói, Lục Cẩn Niên liền muốn bước vào phòng tắm.

Kiều An Hảo dưới tình thế cấp bách, vươn tay kéo tay Lục Cẩn Niên đang nắm áo sơ mi.

Sống lưng Lục Cẩn Niên căng thẳng, anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đang nắm lấy tay mình, đáy mắt có các loại tình cảm phập phồng, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ lạnh lùng: "Buông ra!"

Kiều An Hảo bị giọng nói lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, dọa cho sợ đến đầu ngón tay có chút run run, cô cúi đầu, tay nhỏ bé càng nắm chặt anh, bởi vì bất an, lòng bàn tay trong cũng đổ đầy mồ hôi, "Lục Cẩn Niên, em biết anh đang tức giận, nhưng có thể cho em xin chút thời gian không? Để cho em nói xong lời muốn nói..."

"Không có hứng thú!" Lục Cẩn Niên mang theo vài phần không nhịn được cắt đứt lời của Kiều An Hảo, trực tiếp nâng lên một bàn tay khác, bắt được cổ tay của Kiều An Hảo, cố gắng kéo tay của cô ra khỏi tay mình.

Kiều An Hảo cảm giác được tay mình nắm tay Lục Cẩn Niên, đang bị anh tháo ra, đáy lòng cô càng lo lắng, dưới tình thế cấp bách, liền trực tiếp nói ra chuyện tối nay mình muốn nói với Lục Cẩn Niên, trực tiếp nói ra: "Lục Cẩn Niên, đêm thất tịch lễ tình nhân kia..."

Câu kế tiếp của Kiều An Hảo cũng còn chưa nói hết, mấy chữ "Đêm thất tịch lễ tình nhân" này, giống như lời nguyền ma quái, khiến cả người Lục Cẩn Niên như phát điên, phản ứng cực kỳ mãnh liệt, vốn đang lạnh nhạt, giống như thay đổi thành người khác, chợt đẩy cô vào tường, vươn tay đặt trên cổ cô, bóp chết lời cô sắp nói tiếp.

Kiều An Hảo cảm giác được hơi thở nam tính lạnh thấu xương chạm vào mặt, sức anh bóp cổ cô khá mạnh, khiến cho cô hô hấp không khoái, sắc mặt cũng đỏ lên.

Anh nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt hung ác giống như bất cứ lúc nào cũng xé rách cô, trên mặt trong trẻo lạnh lùng, tàn khốc: "Cô nói tới tìm tôi? Có lẽ đến nhắc tôi tỉnh, lúc trước tôi rất buồn cười?"

Lục Cẩn Niên im lặng một giây, mở miệng lần nữa, cảm xúc đã hơi ổn định, giọng nói ra bình thản mà cường thế, không cho người ta muốn chất vấn nữa: "Nếu như tối nay cô tìm tôi, là muốn nói với tôi như vậy, tôi

cho cô biết, không cần vì những chuyện đã qua kia, đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng."

Nói xong, Lục Cẩn Niên liền buông lỏng cổ tay Kiều An Hảo, nắm cổ tay của cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo cô đi tới cửa khách sạn, kéo cửa ra, dùng sức đẩy cô đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại thật chặt, khóa trái.

Không có sự tồn tại của cô, khiến cả người Lục Cẩn Niên căng thẳng có chút buông lỏng.

Anh đứng phía sau cửa một lát, mới cất bước, đi về phía phòng ngủ, vốn anh muốn tắm, lại không đi, tìm một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc đốt.

Khi anh hút xong, lại liếc thấy va li trong góc, yên tĩnh đặt điện thoại di động.

Anh nhìn chằm chằm điện thoại di động thật lâu, mới vươn tay, cầm lên, mở máy.

Anh đã vứt sim trong điện thoại, mở lên, biểu hiện lượng pin không đầy, anh nhìn chằm chằm hình Kiều An Hảo mình dùng làm hình nền đến ngẩn người, mới mở tin nhắn.

Quan trọng nhất, chính là nội dung của anh và cô, thời gian như dừng lại rạng sáng 4 tháng trước.

Anh sửng sốt hồi lâu, mới mở ra tin nhắn đọc nội dung.

【 Anh không cần chờ tôi, tôi sẽ không đi gặp anh. 】

Trong nỗi nhớ của anh khắc sâu, tin nhắn này, là lúc mình ở ngoài cửa nhà họ Kiều, đợi ba ngày ba đêm, cả người mệt mỏi dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cô gởi tin.

Đó là sau khi anh thu mua Hứa thị, đêm thất tịch lễ tình nhân chờ đợi cô, lần đầu tiên cô trả lời anh.

Đến bây giờ, anh cũng còn nhớ rõ, ngay lúc đó rốt cuộc anh đã kích động.

Nhưng mà, đợi đến anh thấy nội dung, anh mới biết, thì ra là, cô biết anh đang đợi cô.. Chẳng qua là tránh mặt không thấy anh mà thôi.

Đáy lòng của anh hiện lên tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ không ngờ mình từ bỏ, anh vì giữ lại cô, nói: 【 Kiều Kiều, anh yêu em. 】

【 Yêu em 13 năm. 】

Hai tin nhắn kia của anh, giống như là đá chìm xuống biển vậy, qua tầm 1 tiếng mới thấy câu trả lời.

【 Anh xứng sao? 】

【 Tôi sẽ không chấp nhận anh làm thương tổn anh Gia Mộc. 】

Tôi sẽ không để anh Gia Mộc nhận lấy thương tổn từ anh.

Thì ra, trong lòng cô, anh không chỉ kém hơn so với Hứa Gia Mộc, nếu làm tổn thương Hứa Gia Mộc, sẽ biến thành một đồng không đáng tồn tại.

Anh xứng sao?

Đúng vậy, mình xứng sao?

Lần đầu tiên gặp, cô tùy tiện cầm một cái túi sách mà anh phải vất vả làm việc mới có thể kiếm được.

Vì cô đau sinh lý, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, ba mươi nghìn tiền thuốc men đã chiếm 60% toàn bộ tài sản của anh, mà cô lấy túi Chanel ra, từng xấp tiền thật dày cả đời anh cũng chưa từng thấy qua.

Ở Hàng Châu, cô và Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ đi dạo phố, đồ đạc gì đó, mí mắt cô cũng không nháy một chút mua hết, mà lúc ấy có phải cô thích anh đâu? Chỉ là cảm thấy hổ thẹn, bởi vì bất kì một món đồ nào từ đông sang tây, chỉ sợ anh cũng không mua được cho cô.

Cho nên, anh xứng sao?

Vì anh biết mình không xứng, mới luôn như vậy, cố gắng như vậy.

Anh nghĩ nếu có tiền, liền có được tư cách, kết quả, đó chỉ là sự tưởng tượng kì lạ của anh.

Đêm ngày lễ tình nhân hôm đó, cô lỡ hẹn, anh không sao.

Đợi cô ba ngày, anh vẫn không sao.

Thậm chí khi anh thấy cô bị người ta dụ dỗ, bị gièm pha hít thuốc phiện, dư luận đều chỉ trích cô, mắng chửi cô, anh còn dùng bản thân mình đứng ra che chở cho cô.

Anh biết, một mình lộ ra sơ hở, khẳng định sẽ có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng sau lưng anh.

Nhưng là, anh chỉ muốn cô được sống tốt.

Theo quyết định sẽ yêu cô, anh đã nghĩ, mình phải bảo vệ cô.

Nhưng khi anh nói "Tôi yêu em", cô lại đáp trả anh "Anh xứng sao".

Đúng vậy, anh không xứng, cho dù cô mất đi cha mẹ, nhưng cô vẫn xuất thân ngăn nắp xinh đẹp như cũ, đường đường chính chính.

Còn anh? Con của kẻ-thứ-ba, con của kỹ-nữ, con riêng...... Hầu như trên cái thế giới này, từ nào dơ bẩn cũng dành để hình dung anh.

Lúc đó, scandal của anh, tràn lan trên Weibo, quá khứ của anh, quá khứ của mẹ anh không biết làm sao đều bị vạch trần từng chuyện một.

Anh im lặng trong bóng đêm, ngồi trên xe, nhìn chằm chằm cô thốt ra câu "Anh xứng sao?", cả thế giới như sụp đổ trước mắt.

Anh yêu cô thật lòng, đặt mình vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, nhưng tình yêu làm cho anh mù quáng, ngay lúc đó, là bần tiện như vậy, bần tiện cho cô nói anh không

xứng , anh còn bị coi thường khi nói cho cô: "Kiều Kiều, tôi trả lại Hứa thị cho Hứa Gia Mộc, chúng ta trở lại trước kia, được không?"

Đổi lấy kết quả, là anh bị cô liệt vào sổ đen.

Khi đó, lòng anh hoàn toàn chết lặng.

Tình yêu kiên trì dài 13 năm, rốt cuộc anh luôn cố tìm lý do để tiếp tục yêu, ngược lại khắp nơi toàn là lý do để không yêu cô nữa.

Nhưng cho dù lúc anh biến mất khỏi thế giới của cô, anh vẫn luôn phản xạ có điều kiện bảo trợ lý để lại chuyện của mình như vậy.

Từng chữ từng chữ đánh vào thư, anh mới biết được, nhiều năm qua như vậy, cô vẫn luôn là toàn bộ thế giới của anh.

Trong lúc bất chợt đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho anh đang nhìn chằm chằm màn hình di động nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên hoàn hồn, anh mới phát hiện, thì ra là thuốc cháy gần hết, làm mình bị phỏng.

Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cất di động, bước vào phòng tắm, để ngón tay bị phỏng dưới vòi nước lạnh.

Đâu có muốn quên, nhưng sao kí ức đã bị chôn vùi từ lâu lại đột nhiên hiện rõ?

Chắc là vì cô thường xuyên xuất hiện trước mặt anh.

Thật sự anh rất muốn biết, lúc trước cô đã quyết liệt làm như vậy, vì lí do gì mà bây giờ đến đây tìm anh?

Lục Cẩn Niên nghĩ đến đó, mới lắc đầu thật mạnh, nâng tay tắt vòi nước.

Thật sự là không xong rồi, dùng thời gian lâu như vậy, anh cố gắng quên đi cô, một lần lại một lần thuyết phục mình nhận kết quả từ nay về sau không có quan hệ với cô nữa, nhưng cô chỉ mới xuất hiện ba lần, anh đã bắt đầu dao động.

Suy nghĩ như vậy, khẳng định anh muốn giẫm lên vết xe đổ ...... Nhưng một lần đau xót và tuyệt vọng, anh cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Lục Cẩn Niên bấu chặt vào áo, cúi đầu, trầm mặc một hồi, như đã hạ quyết tâm điều gì, rút khăn bông, lau khô tay mình, bước ra phòng tắm, cởi ra bộ đồ trên người đã muốn rớt cúc áo quần áo, thay một bộ quần áo mới, sau đó xếp lại quần áo không nhiều lắm của mình vào vali, cầm điện thoại lên: "Giúp tôi đặt vé máy bay sớm nhất đến Mỹ, thêm cả khách sạn."

Cắt đứt điện thoại, Lục Cẩn Niên nhìn quanh phòng, xác nhận không để quên đồ gì, kéo vali, đi ra khỏi phòng.

Ngày đó Kiều An Hảo gặp được Lục Cẩn Niên, liền lập một nhóm chat QQ, trong nhóm chỉ có cô, Triệu Manh, còn có trợ lý của Lục Cẩn Niên.

Cô bị Lục Cẩn Niên vứt ra khỏi phòng, lên nhóm chat QQ làm một icon khóc.

Triệu Manh nhảy ra đầu tiên: "Kiều Kiều, thế nào? Lục ảnh đế với cậu hòa thuận không?"

Kiều An Hảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, rầu rĩ không vui trả lời một câu: "Không"

"Hả?" Trợ lý đánh một icon kinh ngạc, theo sau đó là một câu nói thật dài: "Cô Kiều, chẳng lẽ cô chưa nói chuyện thật tốt với anh Lục sao?"

Kiều An Hảo: "Tôi nói muốn trò chuyện với anh ấy, nhưng chỉ vừa mới nói ra chuyện ngày lễ tình nhân, anh ấy đã ngay lập tức nổi giận, bóp cổ không cho tôi nói, sau đó ném tôi ra khỏi phòng."

Một Triệu Manh thích xem tiểu thuyết ngôn tình nhìn đến đoạn đối thoại này, thế nhưng lại quên mất mục đích mình gia nhập nhóm, ngược lại làm ra một icon mê trai: "Oa, Lục ảnh đế cực giỏi, chảy nước miếng."

Trợ lý coi như còn bình thường: "Là như vậy, ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi nhắc tới cô Kiều với anh Lục, anh ấy lập tức nổi giận! Tôi sợ tới mức không dám nói thêm điều gì."

Trợ lý rất nhanh gửi đi một tin nhắn: "Cô Kiều, anh Lục tiên sinh có mâu thuẫn với cô."

Kiều An Hảo: "Tôi đứng ở cửa, chờ anh ta đi ra, rồi giải thích một hơi cho anh ta nghe."

Trợ lý: "Nhưng với nhiều năm hiểu biết của tôi với anh Lục, anh ấy mà đi ra ngoài gặp cô, có khả năng sẽ không cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện."

Kiều An Hảo: "Cậu đến giúp tôi sao?"

Trợ lý: "Tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Triệu Manh mê gái trong lúc bất chợt làm ra một icon khinh bỉ: "Hai đồ ngu ngốc! Lục ảnh đế không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, vậy không cần phải nói ra! Càng đề cập, anh ta càng trốn tránh Kiều Kiều, lỡ đâu không tìm thấy người thì làm sao bây giờ? Đối phó với người như Lục ảnh đế, mình nói cho cậu biết, Kiều Kiều biện pháp đơn giản nhất chính là ngủ với anh ta!"

Kiều An Hảo: "....."

Trợ lý: "......"

Triệu Manh: "Hai người có ý tứ gì, là khinh bỉ ý tưởng của tôi sao? Nói hai người ngốc, hai người thật đúng là ngốc! Hai người ngẫm lại xem, nếu thật là bởi vì Kiều Kiều lỡ hẹn không đi tham gia lễ tình nhân, vậy sau này anh ta làm gì còn muốn chờ Kiều Kiều ở Kiều gia?"

Triệu Manh: "Lúc trước Lục ảnh đế đợi Kiều Kiều nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng buông tay, sau đó không nói một tiếng rời đi, khẳng định anh ta đã chờ đến tuyệt vọng, đối với anh ta mà nói, nghĩ đến Kiều Kiều là ngược đãi mình, cho nên hiện tại anh ta để ý cũng là Kiều Kiều thích hay không thích mình, căn bản không phải lí do lúc trước Kiều Kiều không quan tâm anh ta!"

Trợ lý: "Có vẻ rất có đạo lý!"

Triệu Manh: "Có vẻ em gái nhà anh, vốn chính là đạo lý!"

Triệu Manh lại hỏi: "Kiều Kiều, mình hỏi cậu, lần này cậu gặp Lục ảnh đế, mục đích cuối cùng có phải là để ở cùng một chỗ với anh ta hay không?"

Kiều An Hảo: "Đúng vậy."

Triệu Manh: "Vậy đúng rồi! Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa giải, tuy rằng hai người không phải vợ chồng, nhưng thân thiết với nhau, cho nên đạo lý này cũng áp dụng được. 

Nghe hai người miêu tả, hiện tại khẳng định lòng Lục ảnh đế như núi lửa, một lòng không hề muốn xuất hiện trước mặt Kiều Kiều, cho nên dù Kiều Kiều nói, mình thích anh ta, cũng chưa chắc anh ta sẽ tin, cho nên nói nhiều như vậy rất vô nghĩa, biện pháp thô bạo mà đơn giản là ngủ với anh ta, ngủ rồi, đến lúc đó nhất định anh ta sẽ loạn lên, tôi cũng không tin Lục ảnh đế còn có thái độ cứng rắn giống như vậy!"

Triệu Manh đánh ra chiếm gần hết khung chat, sau khi đánh xong, dường như cảm thấy chưa đủ, lại nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, nhớ kỹ ngủ với anh ta phải làm nhiều lần, lỡ đâu anh ta quá yếu, cậu còn có khả năng mang thai, ha ha...... Đến lúc đó chúng ta lấy đứa nhỏ uy hiếp anh ta!"

Bị Triệu Manh nói như vậy, trợ lý cũng diễn sâu: "Cô Kiều, đến lúc đó có con, nhớ cho tôi làm cha đỡ đầu, tôi muốn khoe với Lục Cẩn Niên, làm cho anh ta chỉ có thể nhìn không thể sờ."

Triệu Manh và trợ lý hai người mà bắt đầu nhất ngôn nhất ngữ ảo tưởng Kiều An Hảo có con, giúp đỡ cô trở mặt Lục Cẩn Niên như thế nào.

Kiều An Hảo nghe nội dung đoạn đối thoại của hai người, có chút không biết nói gì, hỏi một vấn đề trọng điểm: "Vấn đề là, anh ấy cũng không để ý tôi, làm thế nào tôi mới ngủ được với anh ấy?"

Kiều An Hảo còn chưa kịp thấy tin nhắn của Triệu Manh và trợ lý, cửa phòng đóng chặt trước mặt chợt mở ra.

Cô nhìn Lục Cẩn Niên quần áo chỉnh tề kéo vali, từ bên trong đi ra.

Kiều An Hảo kinh ngạc một giây, mới kích động đứng thẳng: "Lục Cẩn Niên, anh muốn đi đâu?"

Dường như Lục Cẩn Niên không để ý đến sự tồn tại của cô, trực tiếp kéo vali, bước nhanh về phía thang máy.

Kiều An Hảo vội vàng đuổi theo, lại không đuổi kịp Lục Cẩn Niên, đợi đến khi cô bước vào thang máy, Lục Cẩn Niên đã muốn đi xuống lầu.

Kiều An Hảo vội vàng ấn vào thang máy, sau đó lấy di động ra, tiếp tục phát ra tin nhắn cho Triệu Manh và trợ lý: "Làm sao bây giờ? Lục Cẩn Niên kéo vali, đi mất?"

Trợ lý đi theo Lục Cẩn Niên xử lý qua nhiều chuyện buôn bán sóng to gió lớn, vào giờ phút này biểu hiện ra thái độ bình tĩnh, tuyệt đối không kích động phát ra tin nhắn: "Cô Kiều, cô đừng vội, trước tiên để tôi thăm dò chuyến bay của anh Lục."

Triệu Manh: Kiều Kiều, chúc cậu thành công!

Trợ lý: Cô Kiều, nhất định phải cố lên đó!

Triệu Manh: Kiều Kiều, tớ thật sự hi vọng, lúc cậu trở về, sẽ cùng về với Lục ảnh đế.

Trợ lý: +1

Kiều An Hảo nhìn thấy hai người trong chốc lát gửi một chuỗi tin nhắn, trong lòng bỗng trở nên cảm động, cô trả lời một câu "Cảm ơn", sau đó tắt điện thoại.

Kiều An Hảo dựa vào lưng ghế phía sau, cô nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay lên, sờ vào hộp thuốc trong túi mình, đáy lòng nổi lên một trận tức giận, sau đó âm thầm thề với bản thân, lần này về nước, nhất định đi cùng Lục Cẩn Niên.

Chuyến bay dài đến mười lăm tiếng, rốt cuộc cũng hạ xuống ở Los Angeles nước Mĩ.

Kiều An Hảo ngoại trừ di động, ví tiền cùng hộ chiếu, thì không còn vật gì khác, cho nên lúc cabin vừa mở cửa, căn bản không cần sửa sang lại hành lý, nhanh chóng đi dọc theo đường đi của cabin, chạy tới chỗ cửa của khoang máy bay.

Lúc trợ lý đặt vé, đã không còn khoang hạng nhất, Kiều An Hảo đành phải ngồi ở khoang bình thường, cho nên khi đi đến chỗ phân cách khoang hạng nhất cùng khoang hạng thường, bị tiếp viên hàng không ngăn lại: "Thực xin lỗi thưa quý khách, mời cô chờ, để người phía trước đi xuống báy may."

Giọng nói tiếp viên hàng không rất lễ phép nhỏ nhẹ, nhưng truyền vào tai Lục Cẩn Niên đang thu dọn đồ đạc ở khoang hạng nhất, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên này một chút, lúc nhìn thấy Kiều An Hảo, cũng không phản ứng quá nhiều, giống như việc không liên quan đến mình, nên chỉ kéo hành lý của bản thân, đi xuống máy bay.

Đợi cho người bên khoang hạng nhất đi xuống, tiếp viên hàng không mới cười với Kiều An Hảo, tay bày rat ư thế mời chào: "Thưa cô, cô có thể đi rồi."

Kiều An Hảo căn bản không để ý đến tiếp viên hàng không, trực tiếp chạy ra ngoài, lúc bước tới sân bay, cô nhìn xung quanh một còng, nhìn thấy cuối con đường, Lục Cẩn Niên đang kéo hành lý chuẩn bị rẽ hướng khác, vì thế liền vội vàng chạy theo.

Không biết là trùng hợp, hay có nguyên do khác, mỗi lần Kiều An Hảo muốn nhanh chóng chấm hết với Lục Cẩn Niên, thế nào cũng nhìn thấy anh ở nơi nào đó, mà ngay cả lúc chặn xe taxi lại, dường như cũng là lúc Lục Cẩn Niên lên xe.

Kiều An Hảo cũng không biết mình muốn đi đâu, cho nên nói người lái xe đuổi theo chiếc xe của Lục Cẩn Niên.

Lúc này là sáng sớm của Los Angeles, người đi đường cũng không nhiều, nên hai xe taxi một trước một sau đến trước cửa khách sạn.

Lúc Kiều An Hảo xuống xe, Lục Cẩn Niên cũng vừa lấy hành lý từ taxi xuống, trực tiếp kéo vào khách sạn, Kiều An Hảo thanh toán tiền xe, cũng đi theo.

Lục Cẩn Niên đứng trước phòng dành cho Tổng thống, Kiều An Hảo cũng cầm chứng minh thư nói với bồi bàn yêu cầu món ăn cho Tổng thống.

Hai người đồng thời cầm lấy sổ được đưa cho, lúc ký tên, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cùng lấy bút ký tên, tay hai người không cẩn thận lại nằm cùng một chiếc bút, Kiều An Hảo mở to mắt, quay đầu, chớp mắt nhìn Lục Cẩn Niên, mà anh lại không liếc cô lấy một cái, hờ hững buông tay ra, nói tiếng anh một cách trôi chảy với nhân viên, muốn đổi bút, rồi ký tên, sau đó lấy thẻ phòng, trực tiếp kéo hành lý đi về phía thang máy.

Kiều An Hảo nhanh chóng ký tên mình, đưa cho người nhân viên, sau khi lấy thẻ phòng, cũng chạy về phía thang máy.

Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo lên đến tầng cao nhất, trong thang máy vô cùng yên lặng, ngoại trừ người phục vụ khách sạn, chỉ có hai người bọn họ.

Lục Cẩn Niên đứng ở một bên lạnh lùng, một tay giữ hành lý, Kiều An Hảo đứng bên cạnh, tầm mắt vẫn dừng trên người anh, mà dường như anh không hề biết đến sự có mặt của cô, khóe mắt rơi trên người cô một chút.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên coi thường, đáy lòng có chút khổ sở, từ khi cô nhìn thấy anh, đã nghĩ đến việc giải thích việc lỡ hẹn của mình, nhưng ở nghĩa trang phía Tây ngoại thành, anh thấy cô đi tới, ở trong nhà bà, anh đã trực tiếp tiễn khách, ở trong khách sạn, cô chỉ mới nói ra đêm tình nhân của Ngưu Lang Chức Nữ, đã bị anh tức giận đuổi ra khỏi phòng, nhưng lúc này anh đang ở trong thang máy với cô, tại sao anh lại không giận dữ với cô...

Nghĩ đến đây, đột nhiên Kiều An Hảo mở miệng, phá vỡ im lặng trong thang máy.

Cô sợ mình giống như những lần trước, ngay cả nói cũng chưa làm xong, đã bị anh bóp cổ, ngăn cản câu nói kế tiếp, vì thế cô hay dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp nói đến vấn đề trọng tâm, đơn giản rõ ràng nói ra: "Em ở bệnh viện."

Người phục vụ là người Mĩ, nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nghĩ Kiều An Hảo nói với mình, vì thế liền quay đầu mỉm cười, nhìn về phía cô, kết quả lại thấy cô nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nhân lúc hai người quen biết đang nói chuyện với nhau, anh ta liền nuốt câu nói định nói ra vào bụng.

Nói ra được lời trong lòng, Kiều An Hảo cảm thấy thoải mái được một ít, rồi nói tiếp: "Đêm lễ tình nhân kia, em không đi gặp anh, vì em ở trong bệnh viện..."

Bàn tay đang giữ vali của Lục Cẩn Niên tăng thêm lực, sau đó trên mặt anh liền hiện lên một tia giễu cợt.

Vừa nghe đến cô nhập viện, đáy lòng không chịu được nổi lên một tia đau lòng.

Anh đúng là hết thuốc chữa, đã bị cô làm tổn thương thành bộ dáng như thế này, còn điên rồ vì cô.

Thậm chí, lúc nhìn cô lẻ loi một mình đi đến nước Mỹ, biết cô theo anh, anh còn cố ý đợi cô nhiều lần.

"Tôi đã nói với em rồi, tôi không muốn nói đến việc trước kia!" Lục Cẩn Niên không biết đang giận chính mình, hay giận cô ấy, giọng nói phát ra mang theo khí thế bức người, gọn gàng dứt khoát ngắt ngang lời cô: "Mặc kệ là  em tìm cớ gì, hay là nhập viện thật, cũng không cần nói cho tôi nghe, tôi cũng không có hứng thú! Tôi nghĩ trong lòng em rõ nhất, cho tới bây giờ, điều tôi để ý không phải là vì sao em không tới gặp tôi, mà là..."

Lục Cẩn Niên nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại.

Rốt cuộc anh muốn vì cô mà điên tới khi nào?

Rõ ràng đã nói muốn quên đi, tại sao lại nói chuyện vô nghĩa với cô như vậy?

Chẳng lẽ còn muốn giẫm lên vết xe đổ, lại muốn chịu đựng sự tuyệt vọng sống không bằng chết này hay sao?

Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại buồn bã, nói nửa câu sau: "Em gửi tin nhắn này đến cho tôi..." Nuốt câu nói vào bụng, đổi thành nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Quên đi!"

Sau đó, Lục Cẩn Niên mở to mắt, khôi phục vẻ lạnh nhạt, giọng nói lạnh lùng tẻ nhạt: " Kiều tiểu thư, tôi mặc kệ em mục đích em đến nước Mỹ để làm gì, tôi chỉ muốn nói cho em biết, tôi không muốn nảy sinh gì đó với em."

Trong thang máy im lặng hồi lâu, đến tầng cuối, cửa thang máy mở ra.

Lục Cẩn Niên vẫn đứng ở trong thang máy không hề động, như đang suy nghĩ chuyện gì, sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp:"Nếu có thể, tôi hy vọng cô vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi."

Nói xong, Lục Cẩn Niên không có ý ở lâu, trực tiếp kéo va li của mình rời đi.

Để lại Kiều An Hảo ngẩn ngơ đứng ở trong thang máy một mình, nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên dần dần biến mất.

Cô muốn nói cho anh biết, vì ở bệnh viện không thể đi gặp anh, nhưng là hắn cũng không tin, thậm chí còn nói, không muốn gặp cô, không hy vọng cô xuất hiện ở trước mặt anh...... Cô rất mong chờ bọn họ gặp lại, tràn đầy chờ mong, nhưng anh lại một lòng muốn cắt đứt.

Đáy mắt Kiều An Hảo tối đen thoáng hiện một tia ảm đạm, cánh môi khẽ giật, liền cúi đầu.

Mãi cho đến khi tiếng cửa thang máy báo hiệu sắp đóng, Kiều An Hảo mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đi ra, sau đó nhìn thấy cuối hành lang, Lục Cẩn Niên đang cầm di động, gọi điện thoại.

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua thẻ mở cửa phòng trong tay minh, nhìn nhắc nhở trên hành lang, tìm đi qua, mới phát hiện, mình ở phòng đối diện Lục Cẩn Niên.

Anh thấy cô đi lại đây, gương mặt lạnh lùng, dùng tiếng Anh trả lời điện thoại 'Buổi tối gặp', sau đó cúp điện thoại, xem cô giống như không khí, cầm thẻ mở cửa phòng tra vào cửa phòng, đi vào phòng.

Kiều An Hảo đã ngủ trên máy bay, tuy rằng không ngủ nhiều, nhưng cũng không cảm thấy buồn ngủ, tắm xong, nằm ở trên giường, trong đầu đều nghĩ về lời Lục Cẩn Niên ở trong thang máy.

Thái độ của anh thoạt nhìn rất kiên quyết, giống như thật sự muốn cả đời này không còn liên quan gì nữa.

Tình trạng hiện giờ của cô và anh, cô muốn đến gần anh, là tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ phải thật sự dùng cách mà Triệu Manh nói với mình sao?

Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo lại bò xuống giường, cầm viên thuốc Triệu Manh đưa mình trước khi đi, nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó liền âm thầm ra quyết định.

Dù thế nào, cô phải tìm được một cơ hội, phát sinh chuyện với anh.

Giống như Triệu Manh nói, cho dù cuối cùng anh không tha thứ cho cô, cô vẫn còn đứa bé làm lợi thế.

Kiều An Hảo ra quyết định, cả một ngày cũng chưa ngủ, vẫn ghé vào cửa, chú ý động tĩnh phòng đối diện.

Lục Cẩn Niên bị lệch múi giờ, đến trưa cũng không có động tĩnh gì, đến một giờ chiều, có người phục vụ bưng thức ăn vào phòng của anh.

Mãi cho đến lúc 5 giờ chiều, Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng đối diện, anh thay đổi âu phục mới tinh, thoạt nhìn tư thế oai hùng cao ngất, lúc anh rời đi, như cảm nhận được cô đang theo dõi mình, còn nhìn về cửa phòng cô liếc một cái.

Kiều An Hảo vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, cầm ví tiền, di động, còn có viên thuốc Triệu Manh đưa, sau đó mang giầy, cũng đi ra khỏi phòng.

Kiều An Hảo đóng cửa mạnh, tiếng vang rất lớn, khiến Lục Cẩn Niên chờ thang máy, nghiêng đầu nhìn lướt qua nơi này.

Kiều An Hảo vừa nghĩ tới tính toán trong lòng mình, có chút chột dạ cúi đầu, tránh tầm mắt Lục Cẩn Niên.

Hai người như cũ vào thang máy xuống lầu, nhưng mà lần này có một đôi vợ chồng, thoạt nhìn như là người Pháp.

Kiều An Hảo không học tiếng Pháp, nghe không hiểu lắm hai người kia đang nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ tươi cười trên mặt, cùng biểu hiện thân mật hôn môi, cũng có thể suy đoán chắc chắn đang nói những lời ngon ngọt tình cảm.

Dọc theo đường đi, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo không nói gì, Kiều An Hảo vụng trộm nhìn Lục Cẩn Niên vài lần, vẻ mặt anh vẫn xem cô như không khí.

Thang máy đến lầu một, cửa mở ra, di động Lục Cẩn Niên vang lên, anh nhận nghe, vừa đi ra ngoài, Kiều An Hảo ở phía sau anh, nghe anh dùng tiếng Anh nói một câu:"Tôi lập tức ra."

Kiều An Hảo đi theo phía sau Lục Cẩn Niên ra khách sạn, Lục Cẩn Niên giơ di động nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy một vị mỹ nữ tóc vàng đứng trước chiếc Ferrari đỏ, cúp điện thoại rồi đi về phía cô gái đó.

Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên, dường như rất vui vẻ, thậm chí còn đi tới ôm Lục Cẩn Niên, hai người đứng ở ven đường không biết nói nhỏ chuyện gì, sau đó lên xe.

Kiều An Hảo nhìn một màn kia, đầu óc có chút trì hoãn, mãi cho đến khi chiếc xe kia chậm rãi đi, Kiều An Hảo mới trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy đến ngã tư đường thấy một chiếc taxi đang không có khách, mở cửa xe, nói người lái đuổi kịp chiếc xe của Lục Cẩn Niên.

Cuối cùng chiếc xe Ferrari đỏ dừng trước một nhà hàng, Lục Cẩn Niên cùng vị mỹ nữ kia xuống xe, cùng đi vào nhà hàng, Kiều An Hảo trả tiền xe, lúc đi vào, hai người đã ngồi xuống chỗ ngồi bên cửa sổ, mỹ nữ kia cầm thực đơn, gọi tên món với người phục vụ, dường như còn hỏi ý kiến của Lục Cẩn Niên, còn cười tươi như hoa nói gì đó với Lục Cẩn Niên, vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh gật gật đầu, vô tình trong lúc đó nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô đến nhà hàng, chỉ trong nháy mắt, anh dời tầm mắt đi chỗ khác.

Kiều An Hảo tìm một khoảng cách tương đối gần Lục Cẩn Niên và người phụ nữ kia ngồi xuống, một ngày cô chưa ăn, cũng không đói, nhưng vẫn gọi một phần bò bít tết.

Lục Cẩn Niên cùng người phụ nữ tóc vàng kia nói gì đó, không biết là nói chuyện gì vui vẻ, thỉnh thoảng người đó sang sảng cười vài tiếng.

Tuy rằng Kiều An Hảo ngồi cách bọn họ, nhưng vẫn mơ hồ nghe được tiếng cười của người đó, chẳng qua cảm thấy rất chói tai.

Tuy rằng từ đầu đến cuối, trên mặt Lục Cẩn Niên không có cảm xúc gì, nhưng với Kiều An Hảo mà nói, dựa trên sự quen biết hiểu rõ anh, cô có thể nhìn ra được, quan hệ của Lục Cẩn Niên và người phụ nữ kia khá thân.

Người phụ nữ tóc vàng và Kiều An Hảo gọi món ăn giống nhau, được phục vụ viên bưng lên.

Kiều An Hảo cầm dĩa ăn đi cắt thịt bò, vừa vặn thấy cảnh tượng Lục Cẩn Niên ưu nhã cầm dao nĩa, cắt thịt bò giùm người phụ nữ kia.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên trong chốc lát, nhịn không được bĩu môi, cầm dao dùng sức cắt miệng thịt bò trong dĩa, đáy lòng nổi lên một cỗ căm giận ghen tuông.

Rốt cuộc người phụ nữ kia và Lục Cẩn Niên có quan hệ gì?

Ngay cả Lục Cẩn Niên cũng không tin tưởng cô, còn nói về sau không bao giờ muốn gặp cô, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự liên quan đến người phụ nữ này?

Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo nắm dao run lên, không cẩn thận liền cắt vào ngón tay bị thương, cảm giác được đau đớn truyền đến, đầu ngón tay Kiều An Hảo run lên, trong tay nắm nĩa ăn, nặng nề đập lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó rơi xuống, khiến không ít người để ý.

Người phục vụ thấy như vậy, vội vàng đi tới, khom người giúp Kiều An Hảo nhặt nĩa, đổi cái khác cho cô, lúc đưa cho cô, thấy ngón tay cô chảy máu, nhịn không được lên tiếng hỏi:"Cô ơi, ngón tay cô bị thương, cô có sao không?"

Kiều An Hảo nghe vậy mới cúi đầu, nhìn thấy ngón tay thật sự chảy máu, nhưng mà cũng may vết thương không sâu, không có trở ngại, cô ngẩng đầu, vừa chuẩn bị lắc đầu với người phục vụ, lại nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang ngồi nghiêng cô, không biết khi nào quay đầu, tầm mắt dừng trên ngón tay cô.

Kiều An Hảo lập tức nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt, cô có một loại ảo giác, nghĩ đến Lục Cẩn Niên muốn đứng dậy lại đây, nhưng ai ngờ qua tầm mười giây anh lại thản nhiên quay lại đầu, tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.

Người phục vụ cầm băng keo cá nhân, đặt trên bàn Kiều An Hảo:"Cô ơi, dán vào đi."

Kiều An Hảo miễn cưỡng nở nụ cười với người phục vụ, nói một câu:"Cám ơn."

Đợi cho người phục vụ rời đi, Kiều An Hảo mới cầm băng keo, xé ra, dáng lên đầu ngón tay, cô còn ngẩng đầu, nhìn chỗ ngồi Lục Cẩn Niên, anh cầm chai rượu, rót cho người kia, mà người phụ nữ cầm di động, giơ lên trước mặtuạnh, chỉ vào màn hình, không biết đang muốn anh xem cái gì.

Nháy mắt đáy lòng Kiều An Hảo bị cảm giác mất mát và khổ sở sở bao phủ, trước kia, đừng nói cô bị thương, anh và cô tản bộ, cô đi mệt, anh đã không chút do dự hạ người bế cô, nhưng bây giờ, anh chỉ cho cô 1 cái nhìn lạnh lùng.

Dán xong, Kiều An Hảo không muốn ăn nữa, cô ngồi chốc lát, liền đứng dậy, nhận hóa đơn trả tiền, rời đi.

Mãi cho đến hơn chín giờ tối, Kiều An Hảo ngồi ở đại sảnh khách sạn gần 2 tiếng, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe đỏ kia chậm rãi dừng lại ở ven đường.

Kiều An Hảo vốn tưởng rằng chỉ có Lục Cẩn Niên xuống xe, lại không nghĩ rằng người kia cũng đồng thời xuống xe, trong óc của cô ong lên một tiếng, muốn nổ tung.

Chẳng lẽ người phụ nữ kia và Lục Cẩn Niên cùng nhau về khách sạn? Phụ nữ ở đây khá thoáng, cô nam quả nữ, cùng chỗ thì......

Cả người Kiều An Hảo lập tức đứng lên từ trên ghế salon, khiến 1 người đàn ông nước ngoài đang ngồi đọc báo, kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Kiều An Hảo.

Lục Cẩn Niên sẽ không thật sự thích người phụ nữ này chứ? Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô còn muốn bắt đầu lần nữa với anh!

Kiều An Hảo càng nghĩ, trong óc càng loạn, đáy lòng càng sợ hoảng, đến cuối cùng, đầu cô nóng lên, cũng không biết ở đâu toát ra một cỗ khí, nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi khách sạn, đi tới cạnh Lục Cẩn Niên và người phụ nữ kia, không cần suy nghĩ mở miệng, nũng nịu gọi một tiếng:"Ông xã."

Người phụ nữ này quen biết với Lục Cẩn Niên trong lúc quay phim ở Hollywood, là vợ của đạo diễn, là một bác sĩ tâm lý, gọi là Lộ Tây, biết đêm nay anh về Mỹ, cố ý mời anh ăn cơm.

Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Cẩn Niên nói một câu với Lộ Tây "Cám ơn", liền đẩy ra cửa xe xuống xe, ai ngờ Lộ Tây cùng xuống xe, còn gọi anh.

Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn về phía Lộ Tây, Lộ Tây lại cười khanh khách mở miệng nói:"Niên, tôi thấy đêm nay cậu có vẻ không bình tĩnh, luôn không yên lòng, có chuyện gì phiền lòng sao? Nói đi, tôi có thể giúp cậu."

Lục Cẩn Niên thản nhiên mở miệng:"Tôi không sao."

"Niên, cậu không lừa được tôi đâu, đừng quên nghề của tôi, cho dù cậu đã cố gắng biểu hiện bình tĩnh vào tối nay, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự khác thường của cậu, như lúc cậu ăn cơm, nhìn ngoài cửa sổ, lúc tôi lái xe, cậu nhiều lần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đến thất thần, thậm chí tối nay trong lúc chúng ta nói chuyện, có bốn lần tôi và cậu nói chuyện, cậu cũng không trả lời tôi......"

Đang lúc Lộ Tây nói, bất chợt truyền đến một tiếng nói mềm mại:"Ông xã."

Nghe giọng nói này cả người Lục Cẩn Niên lại rung lên.

Lộ Tây đang muốn nói tiếp, thấy phản ứng này của anh, cau mày, quan tâm hỏi một câu:"Niên, cậu sao vậy?"

Lục Cẩn Niên cũng chưa tới kịp nói gì với Lộ Tây, bất chợt có một thân ảnh nhỏ nhắn, thẳng tắp nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên:"Ông xã, anh đi đâu vậy ? Em ở đây chờ rất lâu."

Lộ Tây thình lình bị cô dọa sợ, nàng tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết nói vài từ tiếng Trung,"ông xã" điển hình là từ này, cô nhăn trán lại, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, dùng tiếng Anh hỏi:"Niên, không phải cậu chưa kết hôn sao? Sao cô ấy lại gọi cậu là ông xã?"

Kiều An Hảo nghe hiểu được tiếng Anh, vừa nghe Lộ Tây nói ra, càng thêm xác định quan hệ giữa cô ta và Lục Cẩn Niên không bình thường.

Mặc kệ Lục Cẩn Niên có thật sự thích người này hay không, hoặc cho là thích đi, cô nhất định phải nghĩ cách khiến cho người phụ nữ này từ nay về sau không bao giờ tới quấy rầy Lục Cẩn Niên nữa.

Kiều An Hảo đảo mắt, sau đó giống như thị uy, kiễng mũi chân, hôn trên mặt Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên thật vất vả mới có thể bình tĩnh, lại nhanh chóng cả người trở nên cứng ngắc.

Mà Kiều An Hảo giống như nghiện gọi, không ngừng gọi ông xã nói:"Ông xã, em cố ý đi từ Bắc Kinh đến đây tìm được anh rồi, ông xã, ngồi máy bay thật mệt, ông xã, em có tin vui muốn nói cho anh......"

Kiều An Hảo chỉ thuận miệng nói một câu, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói tin vui gì cho Lục Cẩn Niên, vì thế hơi dừng, sau đó liền chớp mắt, nói:"Ông xã, em mang thai !"

Đúng đúng đúng, cô mang thai, người phụ nữ này sẽ biết khó mà lui!

Nói xong sau, Kiều An Hảo mới ý thức được mình nói tiếng Trung, lỡ như người phụ nữ này nghe không hiểu thì sao?

Ánh mắt Kiều An Hảo vụt sáng, sau đó liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộ Tây, dùng tiếng Anh tiếp tục lặp lại một lần:"Ông xã, em mang thai, anh có vui không!"

Vốn Lộ Tây chỉ nghe hiểu từ "Ông xã", đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Lục Cẩn Niên, mở miệng hỏi: "Niên? Mang thai?"

Lộ Tây kinh ngạc, rơi vào đáy mắt Kiều An Hảo, nghiễm nhiên chính là phát hiện bạn trai mình thế nhưng có vợ mà đi tìm chứng cứ.

Sao cô có thể để cho cô ta chứng thực?

Nếu bây giờ cô ta còn chưa từ bỏ ý định, vậy không nên trách cô quá phận!

Vì thế Kiều An Hảo ôm cổ Lục Cẩn Niên, khuôn mặt xán lạn cười, lời nói vừa nãy, dùng tiếng Anh muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào lặp lại một lần: "Ông xã, em đặc biệt đến Bắc Kinh tìm anh đó, ông xã, ngồi máy bay rất mệt nha, ông xã, em vẫn chưa ăn cơm chiều, thật là đói nha......"

Bị Kiều An Hảo không đầu không đuôi làm hành động như vậy, Lục Cẩn Niên chấn kinh một lúc vẫn chưa hiểu rõ, lúc này rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại.

Ai có thể nói cho anh, Kiều An Hảo đang làm cái quái gì? Tự biên tự diễn?

Lục Cẩn Niên nhìn Lộ Tây với ánh mắt xin lỗi, mở miệng nói: "Rất xin lỗi......"

Câu này của anh là xin lỗi thật lòng, rơi vào tai Kiều An Hảo, rõ ràng chính là muốn giữ lại mỹ nữ tóc vàng, sao cô có thể cho anh cơ hội này?

Dưới tình thế cấp bách, Kiều An Hảo không cần suy nghĩ trực tiếp kiễng mũi chân, dùng sức hạ thấp đầu Lục Cẩn Niên xuống, ngay trên đường cái người đến người đi nơi tha hương dị quốc, chặn miệng Lục Cẩn Niên, ngăn câu nói "Xin lỗi không tiếp được" của anh.

Cảm xúc mềm mại và ấm áp, khiến cho máu toàn thân của Lục Cẩn Niên chạy ngược, cả người giống như bị điểm huyệt đạo, căn bản không có sức nâng tay đẩy Kiều An Hảo ra.

Lúc Lộ Tây nghe Lục Cẩn Niên tự nhủ :Thực xin lỗi, liền nhận ra được Lục Cẩn Niên khẳng định muốn nói lời không tiếp với mình, chỉ là không nghĩ tới trong lúc bất chợt cô gái tóc đen xin đẹp này, đột nhiên hôn Lục Cẩn Niên, làm cô nhịn không được sợ hãi than một câu, sau đó liền cười lắc đầu, lui về hai bước, lên xe, phát động cơ, rời đi.

Kiều An Hảo nghe được tiếng xe phía sau xa dần, nghĩ đến chuyện người phụ nữ tóc vàng bị mình thành công đánh lui, đáy lòng nhịn không được có chút đắc chí, sau đó mới vừa lòng rời khỏi môi Lục Cẩn Niên.

Chung quanh thấy một màn đàn ông ngoại quốc như vậy, nhịn không được huýt sáo, thức tỉnh Lục Cẩn Niên, lúc này anh mới chợt giật mình nhận ra, vừa mới nãy thế nhưng lại bị Kiều An Hảo cường hôn, gương mặt vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng, lặng yên không một tiếng động hiện lên màu đỏ sậm, vẻ mặt biến hóa, sau đó gỡ cánh tay Kiều An Hảo còn đang quấn chặt cổ mình ra, rồi xoay người, sải bước về phía quán rượu.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên bỏ rơi, lảo đảo hai bước chân, sau đó liền nhanh chóng tháo giày cao gót, đuổi theo Lục Cẩn Niên, vươn tay một phen, bấu vào cổ tay áo của anh.

Cả người Lục Cẩn Niên căng thẳng, không quay đầu nhìn Kiều An Hảo phía sau, chỉ là dùng sức hất cổ tay ra, Kiều An Hảo nâng tay còn lại, dường như đang cố hết sức, vây chặt cánh tay của anh trong lòng.

Lục Cẩn Niên nhíu mày lại, tiếp tục dùng sức tránh tay cô, lại phát hiện căn bản giãy không ra, liền dùng giọng nói lạnh băng mở miệng:"Buông ra!"

Cả người Kiều An Hảo run rẩy một chút, ôm cánh tay anh càng chặt.

Rốt cuộc Lục Cẩn Niên không chịu nổi quay đầu, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, ánh mắt nổi lên lửa giận: "Rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

Từng vì Hứa Gia Mộc, nói anh không xứng yêu cô, làm cho anh không thể không buông tay rời đi, bây giờ lại chạy theo anh từ Bắc Kinh đến nước Mỹ, còn luôn miệng trước mặt Lộ Tây, giống như tuyên bố chủ quyền, gọi anh là ông xã, nói hoài chuyện đứa nhỏ.

Rốt cuộc cô ấy muốn như thế nào?

Có thể là do ánh mắt Lục Cẩn Niên qua mức áp bức, làm cho Kiều An Hảo cúi đầu theo ban năng, tránh đi ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói:"Em làm mất ví tiền rồi."

Thật sự là cô đánh mất ví tiền, tuy rằng đó là cố ý.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cô đang xù lông, không nói gì.

Kiều An Hảo lén lút ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, còn lưu lại một chút tức giận, làm cho người ta không nhìn ra ý nghĩ trong lòng, cô không xác định rốt cuộc là anh tin tưởng mình, hay vẫn chưa tin, vì thế liền nhẹ nhàng ôm cánh tay anh, tay kia thì dùng lực bấu vào áo anh, làm rơi túi tiền của mình, tiếp tục cúi đầu nói nhỏ: "Thật sự đã mất, lúc em ra khỏi phòng ăn, đi được một đoạn đường, sau đó đón xe taxi về khách sạn, lúc tính tiền thì phát hiện ví đã đánh mất, tiền xe là em mượn trước."

Tuy rằng đó là do cô làm, nhưng lúc nói ra với anh, trong đầu cô kìm lòng không đậu nhớ tới lúc trước cô học đại học ở Hàng Châu, ví tiền bị người đánh cắp, cô gửi tin nhắn, ngay lập tức anh vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm cô, nhưng hiện tại, anh cho cô chỉ là sự lạnh lùng không thèm ngó ngàng tới.

Lòng cô tràn đầy sự cô đơn, hốc mắt đỏ lên, giọng nói khi mở miệng, mang theo vài phần đáng thương: "Ban đầu bọn họ không cho em mượn, là em nói có bạn bè ở nơi này, sẽ trả lại cho, bọn họ mới bằng lòng cho em mượn tiền, nhưng bọn họ không cho em lên lầu về phòng nghỉ ngơi, yêu cầu em phải ở đại sảnh chờ anh trở về, chờ anh hơn hai tiếng, anh mới về, em vẫn chưa ăn cơm, em đói."

Lời nói của Kiều An Hảo, mỗi một chữ, cũng làm đau lòng Lục Cẩn Niên.

Tuy rằng cô cúi đầu, anh không nhìn được mặt cô, trong đầu lại theo này, tưởng tượng ra bộ dạng đáng thương và buồn tủi của cô.

Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, âm thầm hít một hơi, cố gắng kéo lý trí của mình, sau đó một tay lấy ra ví tiền, lấy một xấp tiền thật dày, đưa cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nhìn số tiền này, lắc lắc đầu, không vươn tay nhận: "Chừng đó tiền không đủ, tiền khách sạn một đêm phải tới vài triệu."

Lục Cẩn Niên nhíu chặt mày, rút chi phiếu ra, đưa cho Kiều An Hảo: "Mật khẩu cô biết."

Vài năm Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên xa nhau, cho tới nay, lần đầu tiên anh nói chuyện bình thường với cô, tuy rằng vẫn rất đạm mạc, nhưng không còn mang theo sự bài xích, nhất là câu nói: "Mật khẩu cô biết" Bốn chữ này, khiến cho cô không biết vì sao, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào cánh tay của anh.

Nước mắt ấm áp, lại khiến đáy lòng Lục Cẩn Niên nhói đau, anh cảm giác được rõ ràng, bức tường mình vất vả dựng lên đã dần sụp đổ.

Kiều An Hảo nâng tay lên, lau vội những giọt lệ, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cẩn Niên, đáng thương nói:"Em không cần tiền, em muốn cơm."

Xin cơm...... Rõ ràng hai chữ rất bình thường, lại làm cho Lục Cẩn Niên không cách nào cười được.

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt ngập nước của cô, lòng giãy dựa, không chịu khống chế thỏa hiệp đầu hàng, sau đó hoàn toàn mềm mại.

Thậm chí, anh còn rất muốn vươn tay, ôm cô vào lòng, che chở cô thật tốt.

Hắn thật là rất đáng buồn..... Đã bị cô giẫm đạp như vậy, một giọt lệ của cô, vẫn có thể dỡ xuống bức tường canh cánh trong lòng anh.

Lục Cẩn Niên giật giật cánh môi, như bắt mình không cần nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nói:"Cô cầm tiền đi vào trước."

Kiều An Hảo sợ mình buông Lục Cẩn Niên, anh sẽ bỏ của chạy lấy người như trước, không chịu nghe lời Lục Cẩn Niên, cố chấp đứng bất động tại chỗ.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hai giây, cuối cùng vẫn nhượng bộ, không rên một tiếng xoay người, tùy ý Kiều An Hảo nắm tay mình, đi tới đại sảnh của khách sạn.

Kiều An Hảo cầm tay anh, bị lôi kéo theo, chỉ có thể cất bước đi trước.

Bước chân của anh rất dài, vì cô níu chặt tay anh, chỉ có thể chạy chậm để duổi kịp.

Lục Cẩn Niên nghe được tiếng giày cao gót dồn dập phía sai, hơi cúi đầu xuống, thấy cô không ngừng chạy theo, bước chân anh chậm lại.

Đi đến đại sảnh, lễ tân lễ phép hỏi: "Chào anh, xin hỏi anh cần giúp gì?"

Lục Cẩn Niên không để ý đến, chỉ quay đầu, dịu dàng nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, thế nhưng lời nói, lại không mang cảm xúc gì: "Bao nhiêu tiền?"

Kiều An Hảo giống như quả phụ bị bỏ rơi, nhỏ giọng nói: "Bốn mươi."

Lục Cẩn Niên rút ra một trăm, trực tiếp đưa cho lễ tân, như là có chút không hài lòng bọn họ để cho Kiều An Hảo ngồi trên ghế sa lon đợi hơn hai tiếng một mình, ngay cả câu "Cám ơn" cũng chưa nói, đã thốt một câu "Không cần thối lại", sau đó xoay người, đi ra khỏi khách sạn.

Ở ven đường, Lục Cẩn Niên gọi một chiếc xe taxi, mở cửa xe, anh nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, ngữ điệu đông cứng nói: "Lên xe."

Kiều An Hảo thấy thế mới buông tay Lục Cẩn Niên, vào trong xe, sau đó như sợ Lục Cẩn Niên đóng cửa xe trong lúc bất chợt, bỏ cô lại một mình, cô vội vàng níu áo anh lại, kéo vào xe.

Lục Cẩn Niên không nói gì chỉ nhíu mày, lại phát hiện đáy lòng mình có chút hưởng thụ hành động Kiều An Hảo ngoan ngoãn đáng thương như vậy, nghiêng người, vào xe cùng cô, sau đó nói địa chỉ đến với tài xế.

Dọc theo đường đi, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không nói chuyện gì với nhau, thẳng đến khi xe taxi dừng ở một nhà hàng, Kiều An Hảo phát hiện đây là nhà hàng mà Lục Cẩn Niên và người phụ nữ tóc vàng đã tới đây ăn, đáy lòng lại nổi lên ghen tuông, nhỏ giọng nói:"Em không thích ăn cơm Tây."

Dường như Lục Cẩn Niên ghét bỏ Kiều An Hảo yêu cầu nhiều chuyện, anh cau chặt mày.

Kiều An Hảo vội vàng sửa lời: "Ăn cơm Tây cũng không sao."

Lục Cẩn Niên không để ý tới cô, nhìn tài xế nói một câu xin lỗi, sau đó lại báo một địa chỉ khác.

Xe taxi lần này dừng tại một quán ăn.

Lục Cẩn Niên tính tiền, xuống xe, nhìn thoáng qua vạt áo bị Kiều An Hảo nắm chặt, lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ chờ cô chui ra, rồi sải bước, đi đến quán ăn.

Ngồi xuống, Lục Cẩn Niên cầm thực đơn trên bàn, trực tiếp vứt xuống trước mặt Kiều An Hảo.

Phòng ăn ở đây là khu vực phồn hoa nhất, bình thường mọi người tới đây làm điểm dừng chân cho bữa tối rất nhiều, vì nơi đây vừa tiết kiệm nhân viên phục vụ, thực đơn lại chỉ in trên một trang giấy, rất gọn cho việc gọi món, còn nếu muốn gọi món gì thì tự mình viết ở đằng sau, sau đó đưa đến quầy lễ tân là xong, đỡ phải rắc rối phức tạp.

Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không có phản ứng gì, lông mày giật giật, liền cầm cây bút một bên đưa đến trước mặt cô.

Kiều An Hảo đang ngây ngẩn bị hành động của anh làm cho giật mình, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn Lục Cẩn Niên.

Trên mặt Lục Cẩn Niên cũng chẳng biểu hiện ra thái độ gì nhưng lại mở miệng nói chuyện, chỉ là chính anh cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình trở nên dịu dàng: "Muốn ăn gì thì viết ra."

"Vâng." Kiều An Hảo đáp một tiếng, cầm bút lên, tiếp tục nghiên cứu thực đơn, có thẻ bởi vì đi học nhiều năm nên tạo cho cô một tật xấu, chính cô cũng không chú ý mà theo thói quen thỉnh thoảng cắn cây bút khi nghĩ nên ăn món gì.

Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Lục Cẩn Niên có chút trở lên mơ hồi, trí nhớ lại bị kéo về hồi mình học xong khóa thể dục vội ôm quả bóng chạy về dãy phòng học, giả vờ đi ngang qua lớp học của cô, cô bị phân ngồi ở góc trong cùng nhưng anh chỉ cần liếc qua là biết ngay cô ở đâu, lúc ấy cô vẫn còn ở lớp ba, có thể vì không thể làm bài mà cũng giống như bây giờ, ngồi cắn bút, khuôn mặt lộ vẻ ai oán đáng thương, cầm quyền menu cả nửa ngày mới đặt bút check món.

Không khí lúc ấy khô khan nhưng anh đã chắm chú nhìn cô gần mười phút, cho đến khi Hứa Gia Mộc ướt đẫm mồ hôi chạy tới, khoác tay lên trên vai anh hỏi vì sao lại ngẩn người thì anh mới thu hồi tầm mắt dời đi.

Có vài người, có một số việc, rõ ràng bị cố ý quên đi, thậm chí trong bốn tháng này, đầu óc anh cơ hồi chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, anh cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên đi, lại chưa từng nghĩ tới chỉ cần cô vô ý có một cử động nhỏ là đã có thể khiến những hồi ức mà anh đang cố cất sâu trong tâm trí thức tỉnh toàn bộ.  

Kiều An Hảo chọn một hồi lâu cũng chỉ chọn được mỗi một món, sau đó đặt bút ở trên thực đơn, đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên.

Động tác của cô khiến Lục Cẩn Niên giật mình quay trở về thực tại, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị thay thế bởi một lớp băng sương, giơ tay lên lật thực đơn, thấy cô chỉ check một món duy nhất liền nhíu mày một cái, không nói câu gì cầm bút lên, soạt soạt vài đường, sau đó đứng dậy, đem thực đơn đưa đến trước quầy lễ tân.

Lúc này đã qua giờ cơm tối, trong phòng ăn chỉ còn lại rất ít người nên rất nhanh món ăn liền đã được đưa lên hết.

Lúc này Kiều An Hảo mới phá hiện, Lục Cẩn Niên cầm bút soạt soạt vài cái kia đã gọi tới bốn món mặn, một món canh, cộng thêm một đồ ngọt, toàn là những món cô thích.

Kiều An Hảo nhớ lại lúc anh hắn rời đi, để trợ lý viết bức thư điện tử, đáy lòng lại trở nên có có chút mềm yếu.

Lúc anh chọn mấy món này trên thực đơn, động tác ấy sao mà thuần thục, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần mới có thể nhớ được cụ thể những món ăn này. Nói như vậy... lúc anh một mình bên Mỹ, có phải hay không thường xuyên đến nơi này, nhà hàng có những món ăn mà cô thích?

Đáy mắt Kiều An Hảo bỗng nóng lên, cô cắn môi dưới, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu:  "Xin lỗi"  

Kiều An Hảo đột nhiên nói câu "Thật xin lỗi" khiến Lục Cẩn Niên nghe có chút mơ hồ, chân mày giật giật, nhìn cô.

Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn đáy mắt Lục Cẩn Niên, bởi vì ngân ngấn nước mắt, nên mắt hơi sáng lên: "Lục Cẩn Niên, em thật sự không chịu nổi, lúc trước em hại anh thời gian dài như vậy, ngày đó còn nói như thế với anh..."

Kiều An Hảo muốn nói mình trong văn phòng của Lục Cẩn Niên, đã vô tâm thốt ra những lời này.

Nhưng lọt vào tai anh, lại khiến anh nhớ đến đêm hôm đó, cô gửi tin nhắn cho anh.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên lo lắng, đột ngột giơ tay lên, đập bàn một cái, hơi thô bạo ngắt ngang lời cô: "Tôi đã nói với em nhiều lần rồi, không cần nói chuyện đó!" Kiều An Hảo bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, đầu ngón tay run run, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu xuống.

Phản ứng của Lục Cẩn Niên hơi mãnh liệt, nhìn thấy phòng ăn có ít người, Kiều An Hảo mang máng nghe được mọi người dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, rốt cuộc tại sao cô cùng Lục Cẩn Niên lại lại thế này, tay của anh vô thức nắm lại thành nắm đấm, đầu càng cúi xuống.

Một cỗ cảm giác áp bức trên người Lục Cẩn Niên không ngừng lan ra, ngực anh phập phồng kịch liệt, Lục Cẩn Niên như vậy, khiến Kiều An Hảo sợ hãi, đột nhiên anh đứng lên, bỏ đi.

Tuy rằng đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng cô vươn tay, nắm lấy cổ tay áo của Lục Cẩn Niên.

Anh nhận thấy hành động của cô, hơi nghiêng đầu, thấy cô nắm lấy vạt áo trắng tinh tế của mình, trong ngực cảm xúc thô bạo dần dần tan biến, qua chừng một phút, Lục Cẩn Niên thở ra một ngụm khí, vươn tay rút một đôi đũa, đưa tới trước mặt Kiều An Hảo, giọng nói bình thản: "Ăn cơm đi."

Kiều An Hảo nâng mi mắt, lén lút quan sát anh, nhìn gương mặt tuấn tú không còn tư thế dọa người nữa, lúc này mới vươn tay nhận đũa, tay kia gắt gao nắm chặt vạt áo anh, thấp đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.

Triệu Manh nói đúng... Lục Cẩn Niên không muốn nói chuyện trước kia cùng cô, nhưng cô có thể cảm giác được, đáy lòng anh có cô, cho nên chẳng lẽ, cô muốn ở một chỗ với anh, thật sự chỉ có cách như Triệu Manh nói sao?

Kiều An Hảo dùng lực cầm đũa, vừa nhìn chén cơm, đáy mắt vừa liếc nhìn anh, thấy anh nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, không biết nhìn cái gì.

Kiều An Hảo nhìn xung quanh nhà ăn một vòng, thấy đồ lạnh ở cách đó không xa, cô cắn đũa, nói với Lục Cẩn Niên ở bên cạnh: "Em muốn uống nước chanh."

Lục Cẩn Niên nhìn hình bóng Kiều An Hảo chiếu trên kính cửa sổ một lúc lâu, nghe giọng nói của cô, anh quay lại nhìn chằm chằm cô, sau đó đứng lên, đi đến quầy đồ uống.

Kiều An Hảo nhìn bóng lưng anh, thấy anh lấy ví tiền ra, rút ra tờ tiền mới tinh, rồi đi vào, sau đó nhìn từng loại đồ uống bên trong, vì là nước chanh, nên cô âm thầm cắn môi, để đũa xuống, nhanh chóng lấy viên thuốc của Triệu Manh từ trong túi ra, đặt vào một chiếc ly không.

Đúng lúc này, Lục Cẩn Niên khom người xuống lấy ra một chai nước chanh, cầm lấy đồng tiền xu.

Kiều An Hảo nhét hộp thuốc vào trong túi, sau đó đặt tay lên chiếc ly không, chặn viên thuốc bên trong.

Lục Cẩn Niên mang lon nước trở về, ngồi xuống, mở lon nước, đưa về phía cô.

Kiều An Hảo nhận lon nước, đầu tiên rót vào ly nước có chứa viên thuốc kia, sau đó mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cầm một ly không khác, rót vào một ly nữa.

Kiều An Hảo đặt ly nước chanh còn lại lên bàn, sau đó đưa ly nước có thuốc để trước mặt Lục Cẩn Niên, lông mi dài nhớp chớp, nhìn chằm chằm vào anh, nũng nịu nói: "Đưa cho anh."

Bình thường ngoại trừ uống cà phê hay trà, Lục Cẩn Niên chỉ uống nước lọc, cũng không uống những loại nước màu sắc sặc sỡ, cho nên liếc một cái, liền lắc đầu từ chối: "Tôi không uống."

Có lẽ thấy mình từ chối quá dứt khoát. Anh dừng một giây rồi nói tiếp một câu: " Cô uống đi."

Sau đó trong lòng anh liền nổi lên một tia âm thầm cười khổ, cho dù cô khiến anh tổn thương, nhưng anh không khống chế được bản thân, sau khi thấy cô ủy khuất, lại muốn đền bù cho cô.

Kiều An Hảo không nói gì, nhưng vẫn duy trì động tác nâng ly, đôi mắt trong suốt mở to, vô tội mà lại mê người nhìn anh.

Lục Cẩn Niên bị ánh mắt của cô nhìn như vậy nên không chống đỡ được, cuối cùng bất đắc dĩ vươn tay nhận lấy ly nước chanh.

Lúc này Kiều An Hảo mới cười tươi, vẻ mặt mềm mại, sau đó giơ ly còn lại, chạm cốc anh. Rồi đặt ngang đầu, uống một cách mạnh mẽ.

Lục Cẩn Niên bị nụ cười của cô làm cho thất thần, đợi vô buông ly nước xuống, cô nháy mắt, hỏi anh tại sao không uống, anh mới nhìn xuống rồi bưng ly nước lên, uống một ngụm.

Rất ngọt, hơi ngán, mang theo vị chua, không phải hương vị anh thích, vừa định bỏ xuống lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi từ cô, Lục Cẩn Niên chần chừ một giây, rồi uống không còn một giọt.

Kiều An Hảo nhìn anh uống sạch mới cầm đũa, tiếp tục ăn cơm, trong lòng hơi lo lắng.

Triệu Manh nói cho cô, muốn thuốc phát huy tát dụng phải chờ nửa tiếng, nói cách khác, hiện tại cô muốn nhanh chóng cùng Lục Cẩn Niên về khách sạn...

Kiều An Hảo vội vàng ăn hết cơm, đặt đũa xuống, nói với Lục Cẩn Niên không biết lúc nào đã nhìn lại ra cửa sổ: "Em no rồi."

Lục Cẩn Niên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không nói gì, lấy ví tiền ra, đứng dậy đi tới bàn nhân viên tính tiền.

Đi ra khỏi nhà ăn, một chiếc xe emxi dừng bên đường, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên lên xe, trở về khách sạn.

Lúc thang máy lên tầng hai, sắc mặt Lục Cẩn Niên hơi đỏ lên, hơi thở trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, trong cơ thể quay cuồng một cỗ khí áp đảo lấy anh.

Thang máy dừng trên tầng cao nhất, cửa vừa mở, Lục Cẩn Niên giống như muốn bỏ Kiều An Hảo ở lại, nhanh chóng bước ra ngoài.

Kiều An Hảo nhìn phản ứng của anh, đã mơ hồ nhận ra được thuốc đã bắt đầu phát tác,cô hoàn toàn không cho Lục Cản Niên cơ hội chốn thoát nào, cô vội chạy theo, lúc Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa phòng, vừa mở cửa, cô liền chạy lên, nhào vào trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip