Hon Trom 55 Lan Diep Phi Da Dang Cap Nhat Chuong 30 Hai Cau Wo Ai Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên trở về đoàn làm phim, lúc bắt đầu hoạt động trở lại, phải diễn cho xong các cảnh, nên Kiều An Hảo mang theo nhiều thứ, má Trần thấy cô xách theo túi lớn túi nhỏ thật phiền phức, bởi vậy nhanh chóng giúp cô xách một chiếc vali.

Triệu Manh tới trước Cẩm Tú Viên đón Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên mang hành lí xuống lầu, kéo đến cửa biệt thự, bỏ vào trong trong vali dự bị.

Kiều An Hảo mở cửa xe, không vào vôi, trước tiên tạm biệt má Trần, sau đó dặn chừng Lục Cẩn Niên đừng quên uống thuốc, chỉ là vừa nhắc nhở được hai câu, trợ lý của anh cũng lái xe tới, Kiều An Hảo lập tức truyền lại lời dặn dò cho trợ lý.

Người trợ lý lễ phép nghe, miệng không ngừng nói: "Cô Kiều, tôi biết rồi, cô yên tâm."

Lúc Kiều An Hảo không còn gì để nói nữa mới khom người ngồi vào trong xe, khoát tay với người ngoài, Triệu Manh khởi động xe rời đi.

Bộ phim "Khuynh thành thời gian" này, làm cho kịp với kỳ nghỉ đông, vì việc đóng đoạn sau cùng với việc tuyên truyền muốn đủ thời gian, trong vòng hai mươi ngày phải tranh thủ diễn cho xong, bởi vậy quá trình quay phim cũng tương đối chặt chẽ, dường như suốt cả ngày, tất cả diễn viên đều ở tại phim trường, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, trước kia khi không có vai diễn, Lục Cẩn Niên thường quay về công ty Hoàn Ảnh, bây giờ mỗi ngày đều ở phim trường, có nhiều cơ hội để nhìn anh diễn, gương mặt trang điểm, ngồi trên ghế nghỉ ngơi xử lí công việc, thậm chí có vài lần, Kiều An Hảo nhìn thấy anh ôm laptop, họp cùng các nhân viên cấp cao trong công ty.

Trừ lúc ngủ, dường như ngoại trừ ở nhà ăn thì mọi người đều ở phim trường, vì sợ bị mọi người phát hiện mọi chuyện, tung tin đồn không hay, thời gian gặp gỡ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tương đối ít, nhưng dù sao hai người ở cùng một đoàn làm phim, lại là hợp tác, hai người cũng có gặp mặt nói chuyện phiếm, nhưng không thể tiếp xúc thân mật như lúc ở nhà.

Chỉ là dù như vậy, Kiều An Hảo vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Lục Cẩn Niên, chẳng hạn như lúc có cảnh diễn vào buổi tối, nhiệt độ tương đối thấp, trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa áo khoát cho cô, hoặc là đôi khi đưa ly trà nóng, sữa nóng, đều là những sự quan tâm nho nhỏ, nhưng có thể khiến trong tim ấm hơn, luôn khiến Kiều An Hảo giống như ăn phải mật ông, ngập tràn ngọt ngào ấm áp, thế nên cô luôn phải kìm lòng không để ánh mắt nhìn về phía anh, đôi khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, hai người như tách khỏi sự ồn ào nhộn nhịp của đoàn làm phim, im lặng nhìn nhau thật lâu.

Tim Kiều An Hảo không hiểu tại sao luôn đập nhanh, cô không thể bình tĩnh ung dung như Lục Cẩn Niên, nên phần đông đều nhận thua đầu hàng trước anh, có đôi khi hốt hoảng vờ như nhớ tới chuyện gì đó quay sang nói chuyện với Triệu Manh, trốn khỏi tầm mắt của Lục Cẩn Niên, đôi khi thật sự khẩn trương thì cười hồn nhiên với anh, lúc đó tuy rằng anh vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, vạch ra một nụ cười nhẹ, những lúc thế này, gương mặt của Kiều An Hạ sẽ lập tức nóng lên.

Cuộc sống bận rộn bao giờ cũng qua nhanh, chớp mắt đã đến ngày diễn cuối cùng.

Chỉ là trước những cảnh quay cuối, "Khuynh thành thời gian" đã sắp xếp mở một cuộc họp báo.

Địa điểm cuộc họp báo tại khách sạn nằm ở trung tâm Bắc Kinh, thời gian lúc bốn giờ rưỡi chiều, mời tất cả nhân vật có tiếng trong giới truyền thông.

Chủ yếu là diễn viên, bởi vì tất cả mọi người ở trong đoàn làm phim nên tham dự tiệc rượu trước, sau đó sử dụng đồ hóa trang trong đoàn làm phim để trang điểm.

Lục Cẩn Niên có chuyện cần phải xử lý, trong lúc hóa trang thì nhận được điện thoại, buổi chiều các ngôi sao cũng đã bắt đầu hóa trang,mọi người thấy anh đều khách khí chào hỏi: "Lục tổng."

Mặt Lục Cẩn Niên không chút thay đổi gật đầu, nói mấy chữ với người trong điện thoại, đi tới chỗ ngồi hóa trang của mình theo thói quen.

Chỗ Lục Cẩn Niên hóa trang ngược với chỗ Kiều An Hảo, lúc ngồi xuống, nhìn qua gương là có thể nhìn thấy phía sau của Kiều An Hảo, anh vừa nghe điện thoại, vừa chú ý vào phía sau của cô, có thể bởi vì máy điều hòa hơi lạnh, thổi vào người, nhân lúc thợ hóa trang đang tìm hộp phấn, cô đưa tay chà xát cánh tay đang lộ ra bên ngoài, rùng mình một cái.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, nghĩ đến lời bác sĩ dặn ,sau chuyện vừa rồi, Kiều An Hảo vạn lần cũng không thể bị cảm lạnh, vì thế nói một câu với người bên kia "Thật xin lỗi", rồi cắt điện thoại, sau đó hơi bực mình nói với trợ lý phía sau: "Sao lại thế này, máy điều hòa mở lạnh như vậy?"

Trợ lý kinh ngạc nhìn Lục Cẩn Niên đang mặt đồ vét cao ngất, bởi vì từ bên ngoài bước vào, chóp mũi còn có một tầng mồ hôi, trong lòng không nhịn được nổi lên sự nghi ngờ, ngoài miệng vô cùng thành thật nói: "Tôi đi tìm điều khiển, sẽ tăng nhiệt độ lên."

Lục Cẩn Niên không nói gì, lúc trợ lý xoay người rời đi, đột nhiên lại mở miệng: "Tắt luôn đi."

Kiều An Hảo ngồi phía sau, nghe được Lục Cẩn Niên nói với trợ lý, cô nhìn lên tấm gương trước mặt, cũng thấy được trên mặt anh cùng trợ lý từ bên ngoài vào đều chứa mồ hôi, trong lòng hơi run lên.

Cô ngồi xuống hóa trang không bao lâu đã cảm thấy không khí hơi lạnh, nhưng nghĩ đến thời tiết đang là mùa hè, ngôi sao các có lẽ đang nóng, nên tự mình đi tìm chiếc điều khiển tăng nhiệt độ lên, khó tránh khiến người ta tức giận, nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vì thế trông cho sớm xong việc hóa trang để đi ra ngoài, rốt cuộc Lục Cẩn Niên chỉ mới ngồi xuống có một chút, đột nhiên cúp điện thoại, khiến người ta cảm thấy khí lạnh.

Có một số việc, có thể trước kia cô không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, nhưng ngay bây giờ, trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ, Lục Cẩn Niên vì cô mà tắt đi máy điều hòa.

Một loại cảm xúc hạnh phúc không thể nói tràn đầy trong lòng cô, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên.

Kiều An Hảo hóa trang xong, Lục Cẩn Niên cũng đã chuẩn bị xong tất cả, đang đứng sau cô để nhà tạo mẫu chỉnh lại caravat.

Nhà tạo mẫu của Lục Cẩn Niên là một người đàn ông, thân hình không thấp, nhưng đứng đối diện với anh, lại không có ưu thế, lúc sửa caravat phải nhướn mũi chân lên một tí.

Kiều An Hảo nhìn caravat của anh, đó là cái mà cô tặng cho anh.

Kiều An Hảo tinh ý thấy caravat của Lục Cẩn Niên, đó là cái mà cô tặng anh, ánh mắt cô nhịn không được dừng lại trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Đáy mắt tối như mực của cô lóe lên một tia sáng, chớp chớp hai cái, sau đó cong môi, mắt đẹp hiện ra nét cười, sau đó lướt qua bên người Lục Cẩn Niên, đi ra khỏi phòng hóa trang.

Xe đi đến chỗ họp báo tổng có có sáu xe, Tống Tương Tư và Trình Dạng một chiếc, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên một chiếc, hai xe cho diễn viên và đạo diễn, còn chiếc cuối cho nhân viên.

Mặc dù họp báo lần này chủ yế đối với phía truyền thông, nhưng fan hâm mộ của Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư và Trình Dạng đã sớm biết tin tức, canh giữ tại cửa của khách sạn.

Trình Dạng cùng Tống Tương Tư xuống xe, fan bị bảo vệ chặn lại, liều mạng đưa tay vào, miệng hô to gọi tên ngôi sao mà họ mến mộ.

Tống Tương Tư kéo tay Trình Dạng, mỉm cười gật đầu với hai bên fan, sau đó dẫm lên thảm đỏ đi vào khách sạn, trên đường đi cô còn phất tay với đám fan đang lớn tiếng la to, nhìn thấy tiếng la càng to hơn.

Theo sau là xe của Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo, trợ lý theo Lục Cẩn Niên đã nhiều năm nên fan nhớ rất kỹ, ngồi ở chỗ lái xe, bên ngoài xe liền truyền đến tiếng hô "Lục Cẩn Niên", "Lục Cẩn Niên em yêu anh"...

Trợ lý mở cửa sau xe, Lục Cẩn Niên khom người, vẫn chưa xuống xe vội, những lời reo hò liền biến thành tiếng thét kích động chói tai.

Trước kia Kiều An Hảo nhìn tivi cũng không phải không nhìn thấy hình ảnh fan điên cuồng vì anh, nhưng giờ phút này cô như lạc vào thế giới kỳ lạ nào đó, trong lòng nổi lên một chút khẩn trương.

Kiều An Hảo cố gắng duy trì bình tĩnh, kéo tay Lục Cẩn Niên, đi vào lầu một khách sạn, mãi đến khi tiếng thét chói tai dần dần biến mất, cô mới âm thầm thở ra một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, phát hiện anh là người có liên quan, nhưng vô cùng bình tĩnh thong thả.

Họp báo sẽ tổ chức ở tầng ba, nhân viên tiếp khác dẫn Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên đi lên thang máy, lên lầu, vừa vào hội trường, lập tức hai người đối diện với những tia sáng từ máy ảnh của cánh nhà báo.

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng trước bức tường to có ảnh của "Khuynh thành thời gian", thể hiện các tư thế để nhà báo chụp hình, sau đó hai người mới đi tới sân khấu, ngồi ở vị trí đã được chỉ định.

Sau đó đạo diễn cùng các ngôi sao các cũng lần liện đến nơi, đợi tất cả mọi người chụp ảnh xong, mỗi người vào vị trí của mình, đứng một bên người chủ trì ở trên bục, ông ta nói trên micro: "Mời tất cả yên lặng."

Người chủ trì nói liên tục ba lần, trong hội trường mới hoàn toàn im ắng, những ánh đèn từ máy ảnh vẫn không ngừng lóe ra.

Lúc này người chủ trì mới nói tiếp: "Thật vui khi được đón tiếp các vị đến tham gia buổi họp báo của bộ phim "Khuynh thành thời gian", đầu tiên, tôi muốn long trọng giới thiệu đạo diễn cùng các diễn viên tham dự buổi họp báo hôm nay."

Sau đó người chủ trì liền đọc tên đạo diễn, Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư, Trình Dạng, Kiều An Hảo.

Theo sự giới thiệu của chủ trì, mọi người lần lượt đứng dậy theo thứ tự, chào hỏi những người đang ngồi dưới khán đài.

Kế tiếp chính là sự tương tác giữa người MC và đạo diễn, hỏi một chút về phần quay phim 《 Khuynh Thành Thời Gian 》, đạo diễn đã từng tham gia nhiều buổi họp báo, nên trả lời rất khéo léo, vừa nói rõ cho mọi người hiểu về bộ phim vừa gây sự tò mò cho người xem.

Sau đó lại đến phần MC và diễn viên, hỏi vấn đề cũng xung quanh 《 Khuynh Thành Thời Gian 》, ví dụ như nhân vật của bạn là ai, nhân vật này có tính tình gì, hợp tác với ai, rồi nhân vật này mang đến cảm nhận gì cho bạn.

Trong dàn diễn viên hôm nay, trừ Kiều An Hảo, thì những diễn viên cũng từng đóng nhiều bộ phim, trả lời những vấn đề này giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè, tự nhiên thong thả.

Kiều An Hảo có hơi khẩn trương, nhưng trước khi tham gia buổi họp báo, đã có người nói cho cô biết cách trả lời, cho nên cũng không có sơ suất gì.

Buổi họp báo diễn ra sáu tiếng, đúng giờ kết thúc, dàn diễn viên 《 Khuynh Thành Thời Gian 》 ký tên sau khi chụp hình, trong Khuynh Thành Thời Gian chủ yếu có hai đôi tình nhân Tống Tương Tư và Trình Dạng, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo chia ra phỏng vấn ở hai nơi khác nhau, những diễn viên khác và đạo diễn ở lại buổi họp báo giải đáp những vấn đề khác của giới truyền thông.

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên được sắp xếp trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Bắc Kinh, lúc hai người bọn họ đến, ký giả phụ trách phỏng vấn còn chưa tới.

Trong phòng đặc biệt trang trí, ba cái ghế salon kiểu cách Châu Âu, bao quanh một cái bàn tròn thủy tinh, phía sau vách tường có ảnh《 Khuynh Thành Thời Gian 》, là hình Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo chụp chung, trên cái bàn tròn có một chút dưa và trái cây, một chai rượu đỏ và ba chai nước suối.

Người phục vụ dẫn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi vào trong, rót rượu vào ba ly thủy tinh, sau đó đi ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo vì giữ vững hình tượng đoan trang mà căng thẳng hồi lâu, bây giờ hoàn toàn buông lỏng, lập tức giống như người không xương, lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, đầu dựa vào, tầm mắt vừa vặn rơi vào trước ngực Lục Cẩn Niên đeo cái kẹp cà vặt cô tặng.

Lục Cẩn Niên đứng trước chỗ ngồi, khoảng cách không xa cửa sổ, sắc trời chiều mờ nhạt, nhìn xuyên qua thủy tinh sáng ngời, đánh vào trước ngực của anh, vào cà vạt khảm nạm, khúc xạ ra tia sáng chói mắt.

Kiều An Hảo yên lặng nhìn mấy giây, đôi mắt hơi giật, phát hiện Lục Cẩn Niên cũng ở đây không chớp mắt nhìn mình, vì vậy rũ mi mắt, che lại tầm mắt.

Trong phòng lại yên tĩnh, Kiều An Hảo nhìn chằm chằm đầu ngón tay được tỉ mỉ chăm sóc, giống như nhớ tới điều gì, nâng mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, hỏi: "Vết thương trên người anh đã ổn chưa?"

Mấy ngày gần đây, đoàn phim gấp gáp quay, hai người vốn không có thời giờ nói chuyện, cho nên cũng không kịp hỏi.

"Tốt lắm." Lục Cẩn Niên như cũ ngưng mắt nhìn Kiều An Hảo, mở miệng giọng nói thanh nhã lãnh đạm, nhưng giữa gương mặt rõ ràng trở nên có chút ôn hòa.

Một lúc sau, Lục Cẩn Niên lại mở miệng bổ sung nói: " Một đoạn thời gian rất dài,có nhiều chỗ ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy nữa."

Kiều An Hảo cong lên khóe môi, hiện lên một tia cười nhạt: "Vậy là tốt rồi."

Lục Cẩn Niên không nói gì, nhìn chằm chằm nụ cười điềm tĩnh mà ấm áp trên khóe môi Kiều An Hảo, hơi thất thần một chút, còn có hoảng hốt.

Bên trong ghế lô lâm vào im lặng, Kiều An Hảo còn chưa hoàn hồn sau khi bị Lục Cẩn Niên làm cho kinh diễm, ngắm nghía ngón tay một chút, viên phục vụ bưng lên trên bàn hóa trang một ly rượu đỏ, muốn làm dịu đi xuống dưới chấn động.

Chỉ là, chén rượu còn chưa đưa tới bên miệng, Lục Cẩn Niên đứng cách đó không xa đột nhiên đưa bước chân đi tới, vươn tay, cầm ngón tay mềm mại như không có xương sống, ngăn lại hành động của cô.

Kiều An Hảo mở to mắt nhìn, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên không có nhìn Kiều An Hảo, nhưng mà động tác lại mèm nhẹ lấy đi ly thủy tinh chân cao từ trong tay cô, để lại trên bàn tròn, sau đó cầm một chai nước khoáng, mở nắp chai, đưa tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nói: "Uống nước đi, uống rượu đối với thân thể không tốt."

Quan trong hơn là, cô mới phẫu thuật xong chưa tới một tháng, không thể uống rượu.

Kiều An Hảo không biết ý nghĩ chân thực dưới đáy lòng Lục Cẩn Niên, cô nhớ tới trong khoảng thời gian này Lục Cẩn Niên rất quan tâm tới bản thân, nghĩ đến chắc anh sợ bản thân sau khi uống rượu, bên trong dạ dày lại khó chịu giống trước đây, mới ngăn cản, nhất thời cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc, lại tràn đầy trong lòng, nhìn ánh mắt của anh, nhịn không được dừng hình ảnh.

Luc Cẩn Niên nhìn tầm mứt của cô, lạnh dùng dưới đáy mắt, nhiễm đến một tia dịu dàng, tay vẫn duy trì tư thế đưa chai nước cho cô, không hề động.

Hình ảnh này ngưng trệ trong khoảnh khắc, hai người đều thật sâu nhìn nhau, thời gian giống như đình chỉ lại......

Toàn bộ thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh, hai người đều nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Không khí bên trong, dần dần trở nên ái muội, đầu Lục Cẩn Niên, không kìm được cúi thấp xuống, đối mặt với Kiều An Hảo, Kiều An Hảo không có trốn tránh, cánh môi nhẹ nhàng giật giật, như đang chờ mong cái gì đó.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên, vô cùng nóng bỏng, đầu của anh không ngừng xuống thấp, ngay tại lúc môi của anh sắp đụng vào môi của cô, đột nhiên truyền đến âm thanh đập cửa.

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đồng thời khôi phục tinh thần, Kiều An Hảo cố gắng che giấu xúc động cùng hồi hộp của bản thân, nhanh chóng nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay Lục Cẩn Niên, vội vàng nói một câu "Cảm ơn", rồi giả bộ như đang khát nước, ngẩng đầu, uống nước ừng ực.

Lục Cẩn Niên im lặng nhìn chằm chằm Kiều An Hảo trong vài giây, mới đứng thẳng người, giọng điệu mở miệng, vô cùng ôn hòa: "Mời vào."

Lục Cẩn Niên vừa nói xong, cửa liền bị nhân viên phục vụ đẩy ra, phóng viên và nhiếp ảnh gia phụ trách phỏng vấn bọn họ đi vào.

Kiều An Hảo vội buông chai nước khoáng xuống, cầm khăn tay, lau đi nước còn vương trên khóe môi, đứng lên.

Phóng viên bắt tay Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, chào hỏi, sau đó ba người ngồi xuống, chờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh xong, giơ tay ra dấu OK với bọn họ một cái, phóng viên với giơ micro, mở miệng: "Mọi người đều biết trong bộ phim "Khuynh thành thời gian", hai người là một đôi tình nhân, tiếp xúc với nhau tương đối nhiều, tôi nghĩ hỏi Lục tổng trước, ở trong mắt anh, Kiều tiểu thư là một người như thế nào? "

Lục Cẩn Niên vén hai chân thon dài, tư thế ngồi nhìn qua rất tao nhã thong dong, anh đương nhiên biết, phóng viên hỏi vấn đề này, thường là muốn tìm ra được chuyện linh tinh gì đó, anh đối với chuyện phỏng vấn này, giống như thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liền mở miệng, không rõ ràng nói: "Một diễn viên có khả năng thiên phú."

Đương nhiên, phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ khả năng thiên phú ra, còn có gì khác không?"

Lục Cẩn Niên không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn như vậy, sớm đã tu luyện đến mức gặp nguy cũng vẫn giả vờ ngây thơ, vì thế liền nghiêng đầu, nhìn liếc qua Kiều An Hảo một cái, trả lời một đáp án mà người ngốc cũng biết: "Tuổi trẻ, xinh đẹp."

Đương nhiên phóng viến biết Lục Cẩn Niên là đỉnh Thái Cực, đánh mãi không đổ, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười với đáp án này của anh, sau đó đơn giản để lại cho anh vài lời khách sáo, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía người vừa mới gia nhập làng giải trí – Kiều An Hảo: "Cô Kiều, tôi nghĩ cô cũng biết, anh Lục được mọi người trên mạng gọi là người chồng Quốc dân, hơn nữa, còn là Lục Ảnh đế, cô vừa mới vào giới giải trí lại có thể hợp tác cùng anh ấy, có tâm tình như thế nào?"

Kiều An Hảo vẫn duy trì mỉm cười, tạm dừng ba giây, sau đó trả lời: "Rất kích động."

Phóng viên lại hỏi: "Cô Kiều và Lục Ảnh đế quay phim cùng nhau một thời gian dài như vậy, cảm thấy anh Lục là người như thế nào?"

Kiều An Hảo học Lục Cẩn Niên trả lời, nói: "Diễn rất đáng khen, khiến bạn diễn có một loại áp lực vô hình."

Phóng viên vẫn truy hỏi Kiều AnHảo: "Trên mạng có rất nhiều người muốn có thêm hiểu biết về anh Lục, cô Kiều và anh Lục đã hợp tác lâu như vậy, có phát hiện ra được thói quen nhỏ nào của anh Lục mà người khác không biết không?"

Tuy rằng Kiều An Hảo không bị hỏi quá sâu, nhưng cũng hiểu được, nếu như mình nói ra thói quen nhỏ nào của anh, tất nhiên chẳng khác gì nói cho cả thế giới biết, mình và Lục Cẩn Niên có quan hệ không nhỏ, cho nên cô im lặng ba giây, mới mỉm cười nói: "Anh Lục bề bộn nhiều việc, bình thường lúc chúng tôi nghỉ ngơi sau khi quay phim xong, anh ấy thường ngồi ở phim trường ôm laptop để xử lý công việc, lúc hóa trang, cùng thường xuyên thấy anh ấy đang gọi điện thoại nói về công việc..."

Phóng viên liên tục đào vài cái hố, nhưng cũng chưa hỏi ra vấn đề gì, biết bới móc không được gì, cuối cùng đành phải buông tha, tiếp tục hỏi một vài vấn đề khác: "Nếu trong tương lai có cơ hội, cô Kiều có muốn cùng Lục Ảnh đế tiếp tục hợp tác không?"

Kiều An Hảo giả vờ suy nghĩ: "Đồng ý."

Phóng viên quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên: "Lục Ảnh đế thì sao?"

Lục Cẩn Niên cũng không do dự: "Đồng ý."

Phóng viên cúi đầu, nhìn một ít vấn đề mà trước khi phỏng vấn mình đã ghi lại để chuẩn bị, vì thế, hỏi Lục Cẩn Niên: "Anh Lục, tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng hơi riêng tư, anh có dự tính kết hôn không?"

Lục Cẩn Niên tương đối tốt, tốc độ vừa phải: "Chuyện này tạm thời giữ bí mật."

Phóng viên truy hỏi: "Ý này của anh, tôi cùng không thể lý giải, liệu có phải là đã có đối tượng rồi không?"

Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy phóng viên nói, trực tiếp không đáp lại.

Phóng viên phản ứng rất nhanh, thấy Lục Cẩn Niên không nhing, tự bào chữa cho mình bớt xấu hổ: "Xem ra anh Lục vẫn giống như trước đây, không muốn công khai chuyện riêng tư của mình, chúng ta tôn trọng ý nguyện của anh Lục, như vậy đi, chúng ta đi hỏi cô Kiều, người trong lòng cô Kiều là ai?"

Kiều An Hảo nhìn phóng viên, lông mi thật dài giống như cánh bướm, chớp hai cái, sau đó nghiêm túc mở miệng nói: "Người trong lòng tôi, là anh Lục."

Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, đang cầm ly thủy tinh, quý phái uống một ngụm rượu đỏ, còn chưa nuốt vào bụng, lời nói rõ ràng của Kiều An Hảo đã truyền vào trong tai anh.

Người trong lòng tôi, là anh Lục.

Tay anh đang cầm ly rượu hơi run run, miệng còn ngậm rượu đỏ, như đang sinh sôi cứng cáp trong yết hầu của anh, anh phát hiện tim mình đập rất nhanh, trong nháy mắt như đạt đến tốc độ cực hạn, tùy thời giống nhau đều có thể nhảy ra khỏi lồng

ngực, anh dùng toàn bộ sức lực nắm lấy ly rượu, ngừng thở, cố gắng duy trì kiên định của mình, nhưng đầu ngón tay vẫn không nhịn được mà run nhè nhẹ.

Phóng viên được Kiều An Hảo sảng khoái trả lời, đầu óc đến bây giờ vẫn luôn phản ứng cực nhanh, thế nhưng trong nháy mắt, kinh ngạc nhìn cô, nói không nên lời.

Trên mặt Kiều An Hảo vẫn duy trì tao nhã xinh đeho như cũ, ánh mắt trong suốt nhìn phóng viên, nhưng trong lòng cô lại nổi lên một chút chua xót.

Từ đầu tới cuối, cô chỉ thích mỗi mình ah, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng buông ra, cùng không phải chưa từng nghĩ dến phải thay đổi, nhưng phần tình cảm này, cô còn chưa có cũng chưa bao giờ dám nói ra.

Mới vừa rồi, cô nghe thấy câu hỏi của phóng viên, đáng nhẽ nên dùng "còn chưa gặp được người khiến tôi cảm động" hoặc là "tôi cùng rất tò mò người trong lòng mình là ai" để trả lời lại, nhưng ngay lúc cô sắp mở miệng, trái tim đã nhanh hơn đầu óc, nói luôn ra lời nói thật lòng của cô.

Người trong lòng tôi, là anh Lục, Lục Cẩn Niên.

Câu trả lời này, trong đầu của cô, trong lòng của cô, đã từng vờn qua rất nhiều lần.

Năm năm sau lại gặp phải anh, cô vẫn không dám nói hết lòng mình ở trước mặt anh, thậm chí cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ, nhưng lại không nghĩ tới hiện tại đã có cơ hội nói ra.

Cứ việc cô biết, lời nói của mình, hiện giờ sắp biến thành trò đùa.

Kiều An Hảo cố gắng dương khóe môi, muốn để bản thân tươi cười, ở trên màn ảnh cô không muốn thấy mình thương cảm và chua xót, miệng lại thoải mái nói tiếp, đánh vỡ sự im lặng của cả hội trường: "Vừa rồi anh cũng nói, anh Lục là người chồng Quốc dân, nếu tôi nói tôi thích người khác, chỉ sợ sẽ không có khả năng thuyết phục."

Phóng viên nửa câu nói của Kiều An Hỏa, mới dần dần từ trong khiếp sợ hồi phục lại, vốn dĩ cô Kiều chỉ là nói giỡn, vì thế liền phối hợp với Kiều An Hảo, quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, trêu ghẹo nói: "Cô Kiều đã thông báo như vậy, anh Lục có muốn nhận lấy tấm lòng của cô Kiều không?"

Lục Cẩn Niên nghe được lời nói của phóng viên, mới giật mình hoàn hồn, anh cố gắng kiềm chế trái tim đập nhanh, thần thái vừa đúng mang rượu đỏ nuốt vào bụng, sau đó duy trì vẻ bình tĩnh không sợ hãi, đem lý rượu đặt trên bàn tròn, không nhanh không chậm hướng tới micro của phóng viên, đáy mắt sáng rọi tâm tình, ngữ điệu ngoài miệng lại nửa thật nửa giả, khiến người ta đoán không ra: "Tôi sẽ nói cho mọi người biết, nhiều năm như vậy, tôi vẫn chờ một người, đó chính là cô Kiều."

"Hả..." Ký giả nghe Lục Cẩn Niên nói xong, lập tức kinh ngạc, vẫn như cũ khôi hài cười giỡn: "Xem ra cô Kiều và anh Lục là lưỡng tình tương duyệt, như vậy chúng ta hãy chúc phúc cho tình yêu của bọn họ tràn đầy, thật dài thật lâu..."

Phóng viên cũng có chừng mực, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Dĩ nhiên, chẳng qua là vừa rồi chúng tôi đùa giỡn một chút với mọi người, tốt lắm, hôm nay phỏng vấn tới đây kết thúc, hi vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến diễn xuất của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo trong bộ phim " Khuynh Thành Thời Gian "

Theo lời của phóng viên, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo một trước một sau mở miệng, nhìn máy quay phim nói: "Tạm biệt."

Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên chỉ là phối hợp với mình cười giỡn, mới nói ra lời si tình như vậy, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được hơi giật mình, mặc dù lời thật lòng biến thành nói đùa, nhưng cô vẫn mong có thể biến lời anh nói đùa thành lời thật lòng.

Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo cũng vì trả lời vấn đề của phóng viên, mới nói thích mình, mặc dù là nói giỡn, nhưng anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì, duy nhất có thể nghe lời yêu thương từ miệng của cô anh đều thích, chỉ tiếc, cô không biết, anh đáp lại, không phải vì phối hợp phỏng vấn, mà là thật tâm nói.

Trên thế giới này, bao nhiêu lời thật lòng, đến cuối cùng biến thành nói đùa? Lại có bao nhiêu lời nói đùa, thì không cách nào nói lời thật lòng ra khỏi miệng?

Phỏng vấn kết thúc, đã bảy giờ, đúng là giờ cơm tối, đạo diễn sắp xếp cho mọi người dùng cơm tối trong khách sạn.

Lục Cẩn Niên tạm thời nhận điện thoại, muốn mở một hội nghị khẩn cấp, cần trở về công ty, cho nên nói phải rời đi.

Thời gian diễn ra hội nghị không lâu, Lục Cẩn Niên hết bận rộn, từ trong công ty đi ra, cũng mới chín giờ tối.

Có thể vì một ngày bận rộn nhiều việc, thoạt nhìn Lục Cẩn Niên hơi mệt, vừa lên xe, đã tựa vào ghế dựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trợ lý cũng không lên tiếng quấy rầy Lục Cẩn Niên, chẳng qua là khởi động xe, đi từ bãi đậu xe lên, chạy dọc đường đi, trợ lý đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên muốn đi đâu, bất chợt điện thoại Lục Cẩn Niên vang lên.

Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt, khẽ nhăn trán, lấy điện thoại di động trong túi ra, liếc mắt nhìn màn hình, vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó đáy mắt thoáng qua một tia rầu rĩ, sau một lúc lâu, giống như anh đang suy nghĩ điều gì, nói với trợ lý phía trước, mở miệng nói: "Đi ngõ Nam La Cố."

Trợ lý có hơi nghi ngờ về việc Lục Cẩn Niên đến đó làm gì, nhưng cũng không có hỏi, theo Lục Cẩn Niên chỉ thị, lái xe đến ngõ Nam La Cố.

Lục Cẩn Niên để cho trợ lý chờ ở trong xe, một thân một mình xuống xe, đi vào trong một cái hẻm nhỏ tối, khoảng hơn bốn mươi phút, mới từ bên trong ra ngoài, trong tay ôm hai túi.

Lục Cẩn Niên lên xe, đưa một cái túi tương đối lớn cho trợ lý: "Trước cậu đón taxi về Cẩm Tú viên, tôi đã gọi cho mẹ Trần, bà ấy nói cậu làm gì thì cậu giúp việc đó."

Trợ lý càng cảm thấy hành động của Lục Cẩn Niên khó hiểu, nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Lục Cẩn Niên, vẫn chưa nhìn ra đầu mối gì, xe lái đến phía trước, anh không thể làm gì khác hơn là cầm đồ xuống xe.

Lục Cẩn Niên nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, ngồi vào chỗ lái, lưu loát lái xe rời đi.

Lúc ăn cơm ở khách sạn lớn nhất thành phố, đạo diễn đề nghị đi hát karaoke, bởi vì bộ phim sắp quay xong, tương lai thời gian mọi người cùng nhau một chỗ sẽ càng ngày càng ít, cho nên không có ai dị nghị gì, vì thế ăn cơm xong, khoảng 10 giờ rưỡi, tất cả mọi người lên ô tô đi "Cung vàng điện ngọc" gần đây.


Kiều An Hảo cùng lên xe Trình Dạng với Tống Tương Tư, trên đường đi xe phải đổ xăng nên đến "Cung vàng điện ngọc" muộn nhất, đi vào ghế lộ, Kiều An Hảo mới nhớ tới, lúc ăn cơm Lục Cẩn Niên nói có việc nên phải đi trước, nhưng mà bây giờ đã ở đây, đang tao nhã đứng ở trước màn hình lớn, cầm thực đơn ipad trong tay, lúc lấy ly rượu từ phục vụ, thấy bọn họ tiến vào, còn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo.

Đạo diễn nhìn ba người bọn họ tiến vào, lập tức chỉ vào bài hát, phất phất tay: "Đi đi đi, ba người đến đây hát đi, một người ít nhất hát hai bài."

"Tiểu Kiều, cô hát hộ tôi với." Tống Tương Tư đâu có để Kiều An Hảo chỉ hát hai bài.

Lục Cẩn Niên nghe thấy lời nói của Tống Tương Tư đối với Kiều An Hảo, hơi cau mi lại, vừa cứng nhắc cầm lên chai rượu hoàng gia bật nắp, vừa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái.

Tống Tương Tư chạm trán tầm mắt của Lục Cẩn Niên, giống như cố ý, tiếp tục nói tên một ca khúc, sau đó nói một câu "Cảm ơn" với Kiều An Hảo, rồi xoay người đi về một bên sô pha ngồi xuống, trừng mắt khiêu khích lại Lục Cẩn Niên.

Kiều An Hảo muốn hát giúp Tống Tương Tư trước, rồi mới tìm một ca khúc của cho mình, sau đó thuận thế ngồi ở vị trí không xa nơi ca hát, nữ diễn viên số ba thấy Kiều An Hảo ngồi ở đây, lập tức quay đầu nói hai tiếng chào hỏi Kiều An Hảo, Kiều An Hảo hàn huyên với nữ diễn viên số 3 được khoảng hai ba câu, liền cảm thấy bên cạnh chỗ mình ngồi có một người, cô còn chưa kịp quay đầu lại xem, thì nữ diễn viên số 3 cẩn trọng hô lên một tiếng: "Lục tổng."

Lục Cẩn Niên gật gật đầu với nữ diễn viên số 3 coi như đáp lại, sau đó mới đưa thực đơn trong tay tới trước mặt Kiều An Hảo, nhẹ mở miệng nói: "Muốn ăn gì không?"

Kiều An Hảo vừa mới ăn cơm chiều, không có khẩu vị gì, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu.

Lục Cẩn Niên cũng không có ép buộc, hai mắt cúi xuống nhìn chằm chằm thực đơn, cuối cùng quyết định chọn hai đĩa hoa quả có ít quả hạch, sau đó đưa thực đơn cho phụ vụ sinh đang đứng ở một bên.

Đồ vật rất nhanh được đưa lên, cũng không biết ai gọi rượu thủy, bia, rượu đỏ, rượu dương, hầu như có tất cả các loại rượu.

Đạo diện sảng khoái để phục vụ sinh rót cho mỗi người một ly rượu Riga, tràn đầy một ly rượu dương, sau đó đề nghị tất cả mọi người cụm ly.

Kiều An Hảo còn chưa nhìn thấy mặt bàn hai đầu hình trụ để rượu dương, thì không biết từ đâu tới trước mặt mình, một ly trà sữa nóng, khí nóng còn bay lượn lờ, tản ra hương sữa, sau đó âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến bên tai: "Cô vừa nay không phải nói không thoải mái sao, muốn uống đồ nóng?"

Kiều An Hảo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, cô nói với anh cô không thoải mái khi nào?

Nữ diễn viên số 3 - Tam Hào nhìn thấy cảnh này, lập tức khoe mẽ mở miệng: "Anh Lục, em cũng không thoải mái, có thể cũng cho tôi một ly trà sữa nóng được không?"

Lục Cẩn Niên làm như không nghe thấy lời nói của Tam Hào, thản nhiên đẩy ly rượu trước mặt Kiều An Hảo ra thật xa, sau đó bưng ly rượu trước mặt mình lên, theo lời đề nghị của đạo diễn, uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Tam Hào bị bỏ qua, cười mỉa hai lần, giống như muốn che đi sự xấu hổ, bưng ly rượu trên bàn lên, uống cạn không còn một giọt.

Kiều An Hảo không nói gì, chỉ ôm lấy cốc sứ trước mắt, nuốt một ngụm trà sữa, hơi nóng, lại khiến đáy lòng cô ấm áp vô cùng, không nhịn được nhấp thêm một ngụm.

Đã có người cầm micro, đứng trước màn hình lớn, bắt đầu thâm tình hát một bài tình ca, người ngồi trên ghế sofa, cũng lần lượt thay đổi.

Kiều An Hảo ngồi bên cạnh nữ số 3, chỉ lo cùng đạo diễn và Trình Dạng nói chuyện, không hề để ý tới cô, mà Lục Cẩn Niên ở bên kia, từ trước đến giờ đều trầm mặc không nói gì, cho nên Kiều An Hảo cũng chỉ có thể im lặng nghe người ta ca hát, thi thoảng uống một chút trà sữa.

Cốc trà sữa dần dần thấy đáy, Kiều An Hảo đành phải đặt cốc xuống, người tựa sát về phía sau lên sofa, tay tùy ý đặt bên cạnh chân, bởi vì nhàm chán, vì thế đáy lòng tùy tiện buông lỏng nhẩm theo người khác hát.

Nam số 3 có tiếng là gia trưởng, một mình anh ta hát liền ba bài hát, như cũ vẫn không có ý hạ micro xuống, ngược lại còn chọn cho mình thêm một vài "gió đông đến" của Chu Kiệt Luân.

Bài hát này, lúc đi học, Kiều An Hảo cũng rất thích, chính là bởi vì đã quá lâu rồi, ca từ cũng không nhớ rõ lắm, cho nên trong lòng nhẩm đến câu thứ năm, liền dừng lại, đành phải ngẩng đầu, nhìn lời bài hát trên màn hình lớn, kết quả đang nhìn đến: "Nước chảy về phía đông, thời gian đã trôi nhanh như thế nào, hoa nở một lần đã tàn, anh lại bỏ qua...", thì cô cảm giác được tay của Lục Cẩn Niên vậy mà va chạm vào tay mình.

Một cảm xúc mãnh liệt như dòng điện chạy từ đầu ngón tay đến toàn thân của cô, cả người liền cứng đờ, nhìn chằm chằm lời bài hát trên màn hình lớn, dưới đáy lòng thế nào cũng không nhẩm theo được.

Tay của cô dừng một lúc lâu, mới phát hiện tay anh vẫn dán trên tay mình không hề rời đi, trong lòng bàn tay của anh cầm một chiếc điện thoại.

Kiều An Hảo nuốt nước miếng một cái, ngón tay giật giât, muốn né tránh tay của anh, kết quả anh lại buông lỏng điện thoại ra, trùm cả bàn tay to lớn lên tay của cô.

Trong nháy mắt, Kiều An Hảo cảm thấy cánh tay như không phải của mình, một loại ngôn ngữ của độ ấm không thể nói thành lời từ trong lòng bàn tay anh truyền đến, theo mu bàn tay của cô lan tỏa khắp toàn thân, tay cô vẩy một cía, muốn rút đi, nhưng lại cảm giác được các đầu ngón tay của anh xen kẽ vào khe hở mà cô vừa tạo ra, nắm chặt lấy.

Kiều An Hảo không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên ở bên cạnh, anh nhìn màn hình lớn, sắc mặt lạnh nhạt, không hề có lấy một cảm xúc lên xuống nào, nhưng là, trái tim của cô như đang nhảy lên, từ từ nhanh hơn, ngay cả hai bên tai cũng nóng lên, lúc còn thiếu niên thầm mến anh, luôn ảo tượng những hình ảnh cùng anh nắm tay sạch sẽ thanh thuần biết nhường nào, nhiều năm như vậy, đúng là anh và cô còn chưa có nghiêm túc nắm tay đến một lần, đây là lần đầu tiên, hóa ra so với tưởng tượng của cô càng khiến cho tim cô đập nhanh hơn.

Kiều An Hào cũng học theo dáng vẻ của Lục Cẩn Niên, nhìn chằm chằm màn hình lớn, trên mặt vô cùng bình thản, nhưng cô lại đánh bạo, đưa ngón tay hơi dùng sức một chút, nắm lại tay anh.

Lục Cẩn Niên cảm giác được lực từ các đầu ngón tay của cô, mắt lóe lên ánh sáng, nhưng vẫn như cũ là dáng vẻ bình tĩnh không quan tâm bất cứ điều gì.

Người bên ngoài nhìn vào, giống như giữa anh và cô không hề có bất cứ chuyện gì, đúng là người xung quanh không thể nhìn thấy, bọn họ đang gắt gao nắm lấy tay nhau.

Kiều An Hảo đã hoàn toàn không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì trong phòng, rất nhiều ngổn ngang trong đầu, tại sao Lục Cẩn Niên muốn nắm tay cô? Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Không phải vì thích cô nhỉ... Nhưng anh đã từng nói, dù đời này anh thích ai, cũng không thể là cô...

Trong lòng Kiều An Hảo một hồi ngọt ngào, một hồi chua xót, liền như vậy bên trái lồng ngực mềm mại nhất địa phương không ngừng đụng nhau.

Kiều An Hảo cũng không biết rốt cuộc mình và Lục Cẩn Niên đã nắm tay bao lâu, đến cuối cùng trong lòng bàn tay hai người cũng ra đổ mồ hôi, ẩm ướt dính dính, nhưng cảm giác này tuyệt đối không chán ghét, ngược lại còn khiến cô cảm thấy có chút hạnh phúc.

"Tiếp theo sẽ là bài hát nào?" Tống Tương Tư liên tục hát xong ba bài hát, ngồi ở trên ghế sa lon chỉ đạo, mở miệng hỏi.

Ánh mắt Kiều An Hảo nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, không có phản ứng.

" Thời niên thiếu có em, là ai hát vậy?" Lại có những người khác tiếp tục phụ họa hỏi.

Kiều An Hảo như cũ im lặng.

Tống Tương Tư muốn Kiều An Hảo hát, cho nên trước câu hỏi của mọi người, cũng không có người đáp lại, liền mở miệng kêu một tiếng Kiều An Hảo: "Tiểu Kiều!"

Kiều An Hảo nghe được giọng Tống Tương Tư, cuối cùng bình tĩnh lại, không hiểu nhìn Tống Tương Tư, nháy mắt, "Hả?" một tiếng, còn nói: "Chị Tương Tư, sao vậy?"

Tống Tương Tư quơ quơ micro: "Có phải cô yêu cầu bài Thời niên thiếu có em?"

Kiều An Hảo vội vàng gật đầu, sau đó rút tay mình ra khỏi tay của Lục Cẩn Niên thật nhanh, rồi đứng lên.

Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế salon, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, tay lại nhẹ nhàng nắm chặt, giống như muốn giữ lại cảm giác nắm tay Kiều An Hảo, vĩnh viễn giữ lại trong lòng bàn tay.

Kiều An Hảo đi tới trước mặt Tống Tương Tư, nhận lấy micro.

Ngồi ở trước dàn karaoke, đang chuẩn bị chọn bối cảnh âm nhạc, bất chợt kinh ngạc nói một câu: "Ơ, sao lại chọn hai người hát bài Thời niên thiếu có em? Tiểu Kiều, hình như cô nhầm rồi?"

Kiều An Hảo còn chưa tỉnh táo lại với việc Lục Cẩn Niên nắm tay trước mặt nhiều người như vậy, đối mặt với câu hỏi của mọi người, đầu óc hơi chậm chạp, vẫn chưa trả lời, Lục Cẩn Niên bất chợt lên tiếng: "Là tôi chọn."

Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn về Lục Cẩn Niên, anh và cô chọn cùng ca khúc? Sau đó đáy lòng bắt đầu xuất hiện một cỗ vui sướng khó nói nên lời, bởi vì anh và cô cùng yêu thích một bài hát.

"Lục tiên sinh và tiểu Kiều chọn giống nhau thật, vậy không bằng hai người cùng nhau song ca đi." Có người thừa dịp vui vẻ đề nghị.

Nãy giờ cũng chỉ có một người hát, hơi nhàm chán, đối mặt với đề nghị này, những người khác cũng ồn ào lên tiếng đồng ý.

Kiều An Hảo không dám tự tiện quyết định, vì vậy nhìn về Lục Cẩn Niên, lon Lục Cẩn Niên ngồi ở trên ghế sa dừng lại tầm hai giây không nói tiếng nào đứng lên, cầm một micro khác, đi tới bên cạnh Kiều An Hảo.

Nhìn màn hình chiếu bối cảnh, trong bao sương nháy mắt yên tĩnh lại, Lục Cẩn Niên ưu tiên nhìn Kiều An Hảo ra dấu tay "Xin mời", Kiều An Hảo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khẽ đếm nhịp, sau đó liền mở miệng bắt đầu: "Anh luôn nhớ về những năm tháng học trò đầy màu sắc, những lúc thẫn thờ vẫn cứ trông ngóng mãi hình bóng em, có lẽ em không biết rằng cậu nhóc con là anh ngày ấy, những bí mật thời niên thiếu anh vẫn luôn giấu ở một góc trong tim."

Kiều An Hảo vừa hát một câu, trong đầu liền hiện lên thời tuổi trẻ của chính mình, vì có thể đứng xa xa nhìn Lục Cẩn Niên, mà cố ý vòng qua lớp của anh để đi toilet, đáy lòng cô khi đó che dấu bí mật cô thương anh, cho tới bây giờ vẫn giấu, nhưng chưa từng phai nhạt.

Âm thanh của Kiều An Hảo thực sự rất nhu hòa êm tai, bài hát này là nam bắt đầu trước, nhưng từ trong miệng cô hát ra, lại mang theo một hương vị kỳ lạ, làm cho Lục Cẩn Niên thất thần trong nháy mắt, anh nhớ tới, khi mình còn trẻ, mỗi ngày sau khi tan học đều lén lút đi sau cô , nhìn thân ảnh cô cùng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc về nhà, có đôi khi, cô sẽ một mình một người, mặt trời chiều đỏ bừng, đổ bóng thật dài trên ngã tư đường, cô ở phía trước, anh ở phía sau, nhớ tới đó, cảnh tượng như vậy, giống như nhỉ có anh và cô thật tốt.

Lục Cẩn Niên giơ lên micro, hát lời tiếp theo: "Ngã tư đường chờ em, có anh cùng xe của anh, chạng vạng hơi lạnh, có anh và em, ánh mặt trời không bì kịp bằng màu sắc trong mắt em, cũng không có nói lời tạm biệt, nhưng mà ly biệt lại trong im lặng."

Kiều An Hảo: "Anh có ngẫu nhiên nhớ tới em hay không, giống như em thường xuyên nhớ tới chuyện đã qua."

Lục Cẩn Niên: "Chúng ta ở trong mưa mùa thu, không nói chuyện, lại ở thu đi xuân đến, mất đi liên lạc."

Lục Cẩn Niên: "Em có ngẫu nhiên nhớ tới anh hay không, bây giờ em và anh đã không còn quan hệ."

Hai người đối diện lẫn nhau, đều trút hết nỗi lòng của bản thân, hát lên bài hát này.

Nhưng không có một ai biết, đáy lòng hai người, lại đồng thời nghĩ tới những chuyện đã qua.

Rõ ràng anh và cô thầm mến lẫn nhau, lại không có ai mở miệng, nhưng mà ngay cả khi không hiểu lại luôn tình cờ gặp nhau ở trong sân trường, người khác nhìn vào cho là duyên phận, nhưng chỉ có bọn họ mới biết, để chế tạo ra những lần tình cờ như vậy, bọn họ phải hao phí bao nhiêu tâm tư.

Tuổi trẻ của họ cứ ngây thơ như vậy, dần dần tới gần, trở thành bạn tốt, nhưng mà cuối cùng, bạn tốt lại mỗi người đi một ngả suốt năm năm.

Trong năm năm đó, cô vẫn luôn nhớ tới anh, nhưng chỉ có thể dựa vào tin tức của anh ở trong vòng giải trí, để giảm bớt nỗi nhớ ở đáy lòng mình.

Trong năm năm đó, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ quên cô, vì nghe đước tin tức của cô, mà anh hèn mọi đi lơi dụng hảo cảm của Kiều An Hạ, từ trọng miệng của cô ta tìm hiểu nhất cử nhất động của cô.

Kiều An Hảo: "Tuổi trẻ của em có anh."

Lục Cẩn Niên: "Tuổi trẻ của anh có em."

Bọn họ đều cho mình là cố ý cho hoa rơi, nước chảy vô tình, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết, kỳ thật tình cảm của bọn họ mới là chân thành, cô cho anh quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất, anh cho cô giấc mộng tuổi trẻ tốt đẹp.

Trong phòng chỉ có tiếng hát du dương dễ nghe vờn quanh, bài hát này do hai người mới hát, anh và cô là không cùng một chỗ, đồng thời chọn bài hát này, không tại sao, chỉ vì tuổi trẻ có người đó, đến nay vẫn yêu chỉ một người.

Lục Cẩn Niên: "Tuổi trẻ của anh có em." 

Kiều An Hảo: "Tuổi trẻ của em có anh"

Theo sau hai câu hát này, âm nhạc dần dần giảm nhỏ.

Quả đèn nhiều màu, không ngừng mà mà xoay tròn, ánh sáng xẹt qua thân ảnh của anh và cô.

Cô nhìn tầm mắt của anh, nhạc nền bắt đầu dần dần nhỏ đi.

Chiếc đèn bảy màu, không ngừng mà xoay tròn, ánh sáng xẹt qua thân ảnh của cô và anh.

Cô nhìn tầm mắt của anh, trở nên có chút mông lung, ấm áp.

Anh dừng lại ở ánh mắt của cô, trở nên co chút mê lỵ thâm thúy.

Dưới đáy lòng cô, yên lặng không một tiếng động nói: Lục Cẩn Niên, em yêu anh.

Dưới đáy lòng anh, đa tình đa cảm nói: Kiều An Hảo, anh yêu em.

Bọn họ không nói gì nhìn nhau đến nửa phút, nhưng trong đáy lòng lại nói ra lời mà từ trước đến giờ chưa bao giờ dám bày tỏ.

Ba chữ đơn giản, trực tiếp được sử dụng, êm tai mà lại thâm tình như thế.

Bởi vì xế chiều ngày mai còn phải trở lại đoàn làm phim, cho nên lúc mười một giờ bốn mươi, tất cả mọi người đã nhao nhao rời đi.

Lúc tới tham gia, Kiều An Hảo đi cùng Lục Cẩn Niên, nên lúc kết thúc, Lục Cẩn Niên nói một câu với Kiều An Hảo: "Chờ tôi xuống, tôi chở em đi.", sau đó liền đi đến trước sân khấu tính tiền.

Có vài người uống hơi nhiều, Kiều An Hảo giúp đỡ, đồng thời đưa những người đó lên xe, sau đó nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người, trở về đại sảnh.

Lục Cẩn Niên đứng dưới ngọn đèn sân khấu, đang ở một bên ký tên.

Kiều An Hảo không tiến lên quấy rầy, chỉ đứng ở xa, cô thấy động tác ký tên của anh rất nhanh, đưa thẻ quẹt cho cô thu ngân, lúc cô ấy đem thẻ trả lại cho anh, vẻ mặt kích động không biết nói gì đó, Lục Cẩn Niên nhàn nhạt gật đầu, sau đó thấy cô thu ngân kia đưa ra một quyển sổ, Lục Cẩn Niên lại cầm bút ký tên.

Trong lúc ký tên, cô thu ngân lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh của anh, Lục Cẩn Niên cảm giác được, lại không nói gì, chỉ để bút xuống, cất kỹ thẻ của mình, xoay người, liếc thấy Kiều An Hảo đang đứng ở cửa, liền bước nhanh đi tới.

Xe Lục Cẩn Niên đậu ở ngưỡng cửa chính, anh lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe, sau khi chờ Kiều An Hảo lên xe, mới ngồi vào, trước tiên nhìn qua đồng hồ trong xe, mười một giờ 55 phút, sau đó không nhanh không chậm khởi động xe, xoay tay lái, rời đi, xe vừa chạy được đến tuyến phố chính, Lục Cẩn Niên không tăng tốc, mà giẫm phanh lại, xe chậm rãi dừng ở ven đường, rồi bất động.

Kiều An Hảo nhíu mày, có chút khó hiểu quay đầu, hỏi một câu: "Sao thế?"

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, trong xe rất yên tĩnh, anh nhìn thời gian trên màn hình, là mười một giờ 59 phút, lúc chạm đến 12 giờ, đột nhiên, nhoài người ra đằng sau, lấy một chiếc túi ở xa, đưa tới trước mặt Kiều An Hảo, giọng điệu vô cùng dịu dàng lịch sự: "Sinh nhật vui vẻ."

Kiều An Hảo nhìn chiếc túi trước mặt, trong đầu có chút ngu ngốc.

Lục Cẩn Niên nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, đáy lòng có chút mềm mại, ngữ điệu mở miệng, càng trở nên dịu dàng hơn: "Chắc tôi là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em."

Kiều An Hảo chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật của mình.

Ngày trước, lúc sinh nhật cô, đều tổ chức tiệc, nhưng vì gần đây đoàn làm phim bề bộn nhiều việc, thật sự không lấy đâu ra thời gian, lại thêm ở trước mặt người ngoài, cô và Hứa Gia Mộc là vợ chồng, nếu làm tiệc sinh nhật, Lục Cẩn Niên lại phải giả làm Hứa Gia Mộc, các loại phiền toái, cho nên lúc Kiều gia và Hứa gia gọi điện đến, cô trực tiếp lấy lý do làm phim không có thời gian, nói năm nay không làm tiệc sinh nhật.   

Thật ra lúc sáng hôm nay tỉnh dậy, cô còn nhớ rõ ngay hôm sau là sinh nhật của mình, kết quả bận bịu cả ngày, đến sau cùng, đã quên mất.

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo hồi lâu không có phản ứng, lần thứ ba mở miệng: "Không mở quà sao?"

Kiều An Hảo hồi phục tinh thần, lập tức vươn tay, nhận lấy túi giấy trong tay Lục Cẩn Niên, không thể chờ đợi mà mở giấy túi, thấy bên trong có một cái hộp được bọc tinh xảo, Kiều An Hảo vừa cầm hộp, vừa ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi: "Quà gì vậy?"

"Tôi nhớ cô từng nói, muốn biết quà là gì, nên nhanh chóng mở ra mới được." Đây là lúc sinh nhật của anh, cô tặng quà cho anh mà nói.

Cho nên lại nhắc lại lời của cô... Kiều An Hảo cong môi, ngón tay mềm mại mảnh khảnh, bắt đầu mở ra giấy bọc bên ngoài.

Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo cong môi, thu hết vào đáy mắt, đáy lòng càng mềm mại, xúc động muốn giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Kiều An Hảo cẩn thận mở hộp ra, cuối cùng lộ ra bên trong cái hộp màu đỏ.

Bất chợt tâm tình Lục Cẩn Niên trở nên có hơi khẩn trương, anh nhớ tới nhiều năm trước, mình tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, hình ảnh bị ném trong đống rác.

Tay Lục Cẩn Niên lặng yên nắm thành quyền.

Kiều An Hảo mở hộp ra, thấy bên trong là một con búp bê bằng sứ.

Trước đây không lâu là một nhà thiết kế trong công ty Hoàn Ảnh truyền thông, đặc biệt cầm bức tranh của cô, thiết kế ra nó.

Cô không nghĩ tới, Lục Cẩn Niên lại cầm bản vẽ đó, làm thành con búp bê xinh đẹp, rất đáng yêu, đáy mắt Kiều An Hảo đáy mắt lập tức toát ra tia sáng thích thú, nhìn về phía Lục Cẩn Niên nói: "Cảm ơn."

Thấy Kiều An Hảo phản ứng như thế, lòng Lục Cẩn Niên cũng buông lỏng, lại vẫn vì tìm kiếm sự khẳng định, lên tiếng hỏi: "Thích không?"

"Thích!" Kiều An Hảo không chần chờ chút nào trả lời, chỉ cần là anh tặng, cô đều thích.

Lục Cẩn Niên thấy trong mắt Kiều An Hảo được một tia chắc chắn, tâm trạng khẩn trương hồi lâu, rốt cục bình tĩnh.

Từ lúc 5 năm xa nhau, anh vẫn luôn ghi nhớ sinh nhật cô trong điện thoại.

Bởi vì như người dưng nước lã, những ngày sinh nhật này của cô, mặc dù anh đều chuẩn bị quà cho cô, từ lúc càng có tiền, càng chuẩn bị nhiều quà giá trị, nhưng vẫn không tặng, cho dù anh muốn tặng, cũng chỉ có thể nhờ người, nhưng lại lại sợ quà mình tặng giống kết quả 5 năm trước, bị cô ném ở trong đống rác, cho nên dứt khoát không làm.

Tối nay lúc anh thấy điện thoại di động nhắc nhở, nghĩ đến quà cô tặng anh năm nay, vì vậy cũng muốn tặng đáp lễ cho cô.

Mặc dù như cũ không thừa nhận, có thể cô không thích.

Lúc ấy sắc trời đã tối, rất nhiều trung tâm cũng đóng cửa, có hơi khó mua quà, cho nên cả người có hơi rầu rĩ, nhưng sau đó anh nhớ tới, trước đây không lâu tình cờ nghe người ta nói, ở ngõ Nam La Cố có một cửa hàng đặc biệt làm đồ mỹ nghệ, rất đặc biệt, vì vậy để cho trợ lý đưa mình đến đó.

Anh không để cho trợ lý đi vào, bởi vì con búp bê sứ này là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không như những con khác.    

Bởi vì, trong món quà này, là rỗng ruột, anh bỏ giấy vào, là những lời anh viết cho cô nhiều năm, những điều anh vẫn muốn nói với cô, đã từng vì nguyên nhân không xứng, sau lại là những lời không thể nói.

Anh không thể thể hiện ra với cô, nhưng ít nhất, anh có thể nói với cô như vậy.

Cô là người anh không thể yêu, nói một chút, anh cũng chỉ có thể nói như vậy với cô.

Cõ lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thây, có lẽ ở tương lai sau này, lúc cô và anh không cùng nhau đồng thời xuất hiện, cô có thể từ bên trong con búp bê nhìn thấy bí mật thâm tình của anh.

Món quà mà cho tới bây giờ cũng không thể lấy tiền tài ra để suy xét giá trị, đối với Kiều An Hảo mà nói, cho dù người ta mang những thứ đắt tiền nhất trên thế giới đến trước mặt cô, đều không bằng một con búp bê bình thường mà Lục Cẩn Niên mua cho cô, cô càng nhìn càng thích con búp bê này, cuối cùng nhịn không được cầm lên chiếc điện thoại, mở ra máy chụp ảnh, đưa cho Lục Cẩn Niên: "Giúp tôi chụp một tấm."

Lục Cẩn Niên nghe thấy Kiều An Hảo nói, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, lập tức thu lại suy nghĩ của bản thân, vẻ mặt bình tĩnh vươn tay, cầm lấy di động.

Bên trong màn hình, Kiều An Hảo đang ôm búp bê, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, đôi mi thanh tú, má trắng môi hồng, rất là đáng yêu động lòng người.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình trong vài giây, mới bấm nút chụp ảnh.

Kiều An Hảo tiếp nhận lại điện thoại, liếc mắt đánh giá tấm ảnh một cái, hết sức hài lòng, vẻ mặt đắc ý một chút, sau đó liền mở facebook ra, tải lên ảnh chụp, viết một câu: "Đi sau quà sinh nhật đáng yêu mà tôi nhận được, là câu nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ..." Cuối cùng Kiều AN Hảo còn điền một hàng biểu tượng mỉm cười.

Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, chứng kiến thu hết toàn bộ hành động của Kiều An Hảo vào đáy mắt, trên mặt của anh cũng không co nhiều biến hóa, chỉ ôn hòa mở miệng: "Về Cẩm Tú Viên trước đi."

"Được." Kiều An Hảo không hề do dự trả lời, thấy chiếc điện thoại cầm trong tay rung lên, liền cúi đầu nhìn lại, là bình luận của Tống Tương Tư: "Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ."

Facebook của Kiều An Hảo, bây giờ có không ít fan, những người quan hệ khá tốt vơi cô trong đoàn phim cũng vào bình luận, tin tức phát ra chưa đến một phút, liền co không it người vào bình luận chúc mừng, gần đây bên trong trang của cô, nhiệt độ vô cùng cao.

Xe chạy nhanh trên đường cao tốc gặp đền đỏ, Lục Cẩn Niên giẫm lên phanh lại, xe dừng lại, hai mắt anh nhìn vào di động, sau đó ngon tay bấm bấm vài cái, lúc hết đền đỏ đến đền xanh, Luc Cần Niên buông điện thoại di động xuống, chuyển tay lái, quẹo phải.

Di động của Kiều An Hảo có liên tiếp tiếng "Leng keng", cô cảm thấy phiền một chút, liền muốn tắt máy đi, kết quả vừa mở lên màn hình, liền nhìn thấy bình luận của Lục Cẩn Niên, chỉ đơn giản bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ."

Trong lòng Kiều An Hảo nhất thời cảm thấy ấm áp, cô quay đầu, nhìn xuyên qua gương chiếu hậu thấy Lục Cẩn Niên đang hêt sức chăm chú lái xe, cắn cắn môi, trả lại Lục Cẩn Niên một câu: "Cám ơn."

Trả lời xong, Kiều An Hảo cảm thấy bản thân giống như có chút nổi bật, vì thế liền trả lời thêm một cố người như Trình Dạng, Tông Tương Tư, đạo diễn...

Một lần nữa gặp đèn đỏ, Lục Cẩn Niên lại cầm nên di động, ở bên trong rất nhiều tin tức, thấy trả lời của Kiều An Hảo, vì thế đáp lại hai câu: "Khách sáo."

Kiều An Hảo vừa mới lướt xem bình luận, kết quả lại nhìn thấy hai chữ của Lục Cẩn Niên, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cô không tiếp tục trả lời anh, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Lục Cẩn niên ở bên cạnh.

Bên trong xe chỉ có hai người, tuy không có trao đổi bất kỳ điều gì, nhưng không khí rất ấm áp.

Lúc xe chạy qua một KTV tương đối cũ, Kiều An Hảo nghĩ mỗi lần sinh nhật đều rất quen thuộc, sinh nhật hàng năm anh đều tặng quà cho cô, mãi đến một năm tốt nghiệp đại học kia, cô lại không có quà của anh.

Lúc đó, vừa là lúc quan hệ của anh và cô trở nên xa lạ.

Lúc trước khi còn học trung học, nhiều lần cũng đến KTV chơi đùa với bạn bè.

Xe chạy qua KTV rất lâu, Kiều An Hảo vẫn quay đầu, nhìn Lục Cẩn Niên: "Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, tôi còn tưởng anh đã quên rồi."

Lục Cẩn Niên nhìn thẳng đường phố phía trước, ánh đèn nê ôn ngoài cửa xe, không ngừng xẹt qua trên mặt anh, khiến vẻ mặt anh có chút mơ màng, anh im lặng tầm năm giây, mới lên tiếng: "Cho tới bây giờ đều chưa từng quên."

Sinh nhật của cô, sinh nhật của mẹ, ngày giỗ của mẹ, là ba ngày quan trọng nhất của anh trong mấy năm nay, cho tới bây giờ anh đều chưa từng quên.

Đáy lòng Kiều An Hảo run lên một chút, sau đó có cảm giác khẩn trương không nói nên lời, cô ngừng thở, như là muốn xác nhận điều gì, hỏi: "Anh đều nhớ kỹ sinh nhật của tôi sao?"

"Bảy lần sinh nhật của em, làm sao có thể quên?" Lúc anh nói những lời này, ngữ điệu dường như nhiễm một tầng sầu não khiến người khác không nhận ra.

Những sinh nhật từ thời thiếu niên của cô, anh tặng quà, tuy nhiên không chớp mắt qua, đúng là mỗi năm anh đều tặng.

Từ thấp đến cao, trọn vẹn bảy năm, bảy năm đó, là anh cố gắng yêu cô.

Bảy năm?

Đây là điều như thế nào, trong nháy mắt khiến cho Kiều An Hảo nghĩ lại những năm tháng kia, chính mình cố chấp yêu anh như thế nào, mỗi món quà anh tặng cô, đều trở thành một loại bảo bối mà cô vô cùng trân trọng.

Đột nhiên, Kiều An Hảo chau mày, không đúng, cô chỉ nhận được sáu món quà của anh, sao anh lại nói là bảy? Thêm một món nữa của năm nay sao?

Kiều An Hảo vừa muốn mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên, điện thoại lại vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

Kiều An Hảo nuốt lời nói vào trong miệng, cầm lấy điện thoại, tiếp nhận, bên trong truyền đến một giọng nữ lễ phép: "Xin hỏi có phải là cô Kiều – vợ của anh Hứa Gia Mộc không ạ?"

Kiều An Hảo sửng sốt một phen: "Cô là?"

"Đây là bệnh viện, anh Hứa vừa mới tỉnh lại, tôi gọi điện thoại cho Hứa gia, nhưng không ai nghe máy, vì thế chỉ có thể gọi cho cô."

"Tôi lập tức đến đó." Kiều An Hảo cúp điện thoại, nhìn Lục Cẩn Niên nói: "Chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh Gia Mộc đã tỉnh."

Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào liền quay đầu xe, chuyển hướng về bệnh viện nơi Hứa Gia Mộc đang nằm.

Dọc đường đi, đáy lòng anh còn nghĩ, Hứa Gia Mộc đã tỉnh, anh và cô có phải cũng nên kết thúc không?

Dọc đường đi, đáy lòng cô cong nghĩ, anh Gia Mộc đã tỉnh, quan hệ của anh và cô sẽ trở nên như thế nào đây, sau khi cô hủy bỏ hôn ước, bọn họ có thể làm bạn bè của nhau giống như hiện tại sao?

Dọc đường đi, hai người, hai tâm tư khác nhau, một người sợ hãi việc chia tay, một người nhớ lại khi bắt đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip