Hon Trom 55 Lan Diep Phi Da Dang Cap Nhat Chuong 22 Bi Nghi Ngo Yeu Tinh Yeu Sau Sac Bi Hoai Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Lục Cẩn Niên đứng dậy, tầm mắt dừng ở Kiều An Hảo, bắt được cô đang mở to mắt nhìn mình, động tác liền dừng lại, cùng ánh mắt của cô trao đổi.

Không khí trong phòng nhất thời có chút ái muội.

Ánh mắt Lục Cẩn Niên nhìn theo Kiều An Hảo, càng ngày nóng rực, Kiều An Hảo cũng vì thế mà tim đập ngày càng nhanh.

Bỗng nhiên, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, lông mi Kiều An Hảo rung rung, nhịn không được chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được sự ấm áp truyền đến từ ngón tay của hắn, đụng đến hai gò má, nhẹ nhàng mà lướt qua.

Lông mi Kiều An Hảo khẽ rung hai phát, mới nhận ra Lục Cẩn Niên đang giúp mình lau đi sữa vương trên khóe môi, cô mở to mắt, nhìn đến ánh mắt trong tréo nhưng lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, còn có 1 tia ôn hòa:" Ngủ ngon."

Lục cẩn Niên nói xong, bàn tay còn đặt trên đầu Kiều An Hạ, xoa xoa một chút, mới đứng lên, đi về sô pha.

Kiều An Hảo nhất thời cảm thấy hô hấp trong nháy mắt cạn sạch, mặt ngốc ra nhìn chằm chằm trần nhà, lơ ngơ, mãi đến khi đèn ngủ bị tắt đi, cô mới định thần lại, nghiêng đầu, qua ánh đèn ngủ lờ mờ, nhìn lướt đến Lục cẩn Niên đang ghé người vào sô pha ngủ.

Sau đó đáy lòng như có một hũ mật, ngọt ngào tràn ra.

Cô không kìm được lòng chui sâu mặt xuống chăn, hơi thở nháy mắt tràn ngập hương thơm nam tính của hắn, nhớ lại 5 năm trước kia, ở Hàng Châu cô cùng hắn ở chung một đêm, nghĩ lại nghĩ, cảm thấy thật giống nhau.

Đêm dù đã khuya, 2 người đều không có chút buồn ngủ nào, nhưng, không ai chịu mở miệng nói với nhau một câu.

Không khí trong phòng thập phần im ắng, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương, thi thoảng còn nghe được tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.

Qua rất lâu, Kiều An Hảo rốt cuộc cũng bị cơn buồn ngủ đanh bại, mơ màng ngủ mất.

Lục Cẩn Niên nằm trên ghế salon, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái nằm trên giường, lúc này mới động thân thể, chầm chậm đứng lên, đi đến bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ trên giường, khuôn mặt nhất thời trở nên ôn nhu.

Qua 1 hồi lâu sau, Lục Cẩn Niên mới vươn tay, dịu dàng đụng vào khuôn mặt mịn màng, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mi tâm, lưu luyến hồi lâu mới rời đi, sau đó cầm hộp thuốc lá, bước ra khỏi phòng ngủ.

***

Vết thương sau lưng của Lục Cẩn Niên, qua 4 ngày thì đóng vảy.

Mấy ngày này, Kiều An Hảo vẫn ở lại biệt thự Nghi Sơn của Lục Cẩn Niên.

4 ngày này, họ cứ ở bên nhau như vậy, 4 ngày, so với 13 năm này, có lẽ là số lần nói chuyện với nhau đã là nhiều nhất.

Cho đến ngày thứ 5, Lục Cẩn Niên nhận được điện thoại của trợ lý, báo công ty có hội nghị quan trọng, hai người mới từ biệt thự Nghi Sơn đi ra.

Lục Cẩn Niên trong nội thành còn có xe khác, cho nên lấy xe Kiều An Hảo đi.

Đường đến truyền thông Hoàn Ảnh là do Lục Cẩn Niên lái, đến bãi đỗ xe của Hoàn Ảnh, cả 2 người cùng bước xuống.

Lục Cẩn Niên đem chìa khóa xe trả lại cho Kiều An Hảo, đợi cho cô lái xe rời đi, mới xoay người hướng về phía thang máy.

Hắn căn bản không chú ý đến, ở nơi cách đó không xa, đã có 1 người khác nhìn được một màn này.

Kiều An Hạ bỏ lịch làm việc trong vòng 1 tuần, tính toán sẽ đi du lịch ở Maldives, nhưng cuối cùng Trình Dạng lại bận quay phim không thể đi, trong lúc gọi không nhịn được trách móc vài câu, sau đó Trình Dạng lên tiếng nói:" Hay là em tới đoàn làm phim tham quan?"

Kiều An Hạ nghĩ tới mình cũng đã mất công xin nghỉ phép, ở lại trong thành phố cũng không có gì là khác nhau, ngập ngừng 1 chút liền gật đầu đồng ý.

Trình Dạng vừa đi tới truyền thông Hoàn Ảnh ký hợp đồng chiều nay, cho nên thuận đường rẽ vào chỗ Kiều An Hạ, sau đó hộ tống cô cùng đi tới truyền thông Hoàn Ảnh.

Xe vừa đậu tới bãi đỗ xe của Hoàn Ảnh, Kiều An Hạ ngồi ghế phụ bên cạnh, liền vươn tay ôm lấy cổ Trình Dạng, tặng cho hắn một nụ hôn sâu triền miên.

Trình Dạng một tay vòng qua ôm thắt lưng Kiều An Hạ, một tay tắt máy, lúc Kiều An Hạ chuẩn bị rời khỏi, liền đem cô ôm vào trong ngực, đưa về thế chủ động.

Nụ hôn dài gần 3 phút mới ngừng lại được, Trình Dạng cười khổ, thở hổn hển nói:" Giờ thì tốt rồi, Hạ Hạ, làm loạn lên như vậy, nhóm lửa trên người, giờ thì không ra khỏi xe được rồi."

Kiều An Hạ mở miệng, không chút ngượng ngập tiếp tục tấn công 2 gò má của Trình Dạng, mới thả tay khỏi cổ hắn, qua gương xe sửa sang lại một chút, lại lấy ra son môi, đang chuẩn bị đem tô lại, xuyên qua kính chiếu hậu, lại thấy được một chiếc Porche đỏ quen thuộc.

Loại xe kia số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có vài chiếc, là ba của cô đã cố tình đặt tặng Kiều An Hảo nhân dịp sinh nhật 24 tuổi.

Kiều An Hạ vội vàng hạ kính cửa xe xuống, định chờ cô xuống xe lên tiếng gọi, thế nào lại thấy người đẩy cửa xe ra lại là Lục Cẩn Niên.

Câu "Kiều An Hảo" còn bên miệng chưa kịp phát ra nháy mắt bị nuốt ngược trở lại, trong mắt hiện lên ngạc nhiên, sau đó mới thấy Kiều An Hảo mở cửa xe bên kia bước xuống, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên, hai người không biết nói cái gì, sau đó Kiều An Hảo cầm lấy chìa khóa xe, lễn xe rời đi, còn Lục Cẩn Niên đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm theo hướng Kiều An Hảo rời đi một lúc lâu, mới định thần quay người đi tới phía thang máy.

Lục Cẩn Niên không phải không có xe, sao lại phải đi nhờ Kiều An Hảo?

Hơn nữa cô nhớ rõ Kiều An Hảo với Lục Cẩn Niên quan hệ vốn không quá quen thuốc, từ khi nào mà có thể ở hòa hợp cùng nhau như vậy?

Kiều An Hạ nhíu mày, cả người bỗng hốt hoảng.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ?" Trình Dạng thấy Kiều An Hạ nhìn chằm chằm gương xe đến ngẩn người, nhịn không được vươn tay, vỗ vỗ má cô.

Kiều An Hạ hoàn hồn, quay đầu nhìn Trình Dạng, nghi hoặc "Dạ?" một tiếng.

Trình Dạng giọng nói ôn nhu:" Tự nhiên ngây ngốc gì vậy, xuống xe đi chứ."

Kiều An Hạ lúc này mới giật mình gật gật đầu, tùy tiện trát một lớp son, cầm lấy đồ, xuống xe.

"Vừa mới thẫn thờ gì thế?" Trình Dạng bấm thang máy, hỏi Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ đã khôi phục lại tâm trạng như lúc đầu, cười tươi hướng phía Trình Dạng lắc đầu, nói:" Không có gì a."

Trình Dạng lần này kí hợp đồng làm đại diện quảng cáo cho 1 hãng đồ ăn nhanh, có điểm tương tự với KFC, chủ yếu là tôm hùm.

Vì hợp đồng đã được người đại diện của Trình Dạng xem qua, nên Trình Dạng chỉ lướt qua 1 chút, liền đặt bút kí tên.

Thời điểm Trình Dạng ký tên xong, Kiều An Hạ liền cầm lấy bản hợp đồng nhìn lướt qua, nhìn đến thương hiệu mặt cũng không chút phản ứng, nhưng khi để ý tới ảnh chụp tôm hùm bên dưới, liền nói:" Tôm này Kiều Kiều thích ăn nhất, mấy lần nửa đêm bị nó kéo đi ăn rồi ấy."

"Thế hả?" Trình Dạng nghiêng đầu, hướng về phía Kiều An Hạ cười ôn nhu, sau đó tiếp tục ký tên:" Anh đại diện thương hiệu này, ăn qua cũng không tệ, nếu cô ấy thích ăn, anh có thể đưa 2 người đi, miễn phí toàn bộ luôn nha."

"Được." Kiều An Hạ gật đầu:" nếu Kiều Kiều biết, nhất định sẽ rất vui."

Trình Dạng không nói gì nữa, kiểm tra 1 chút lại bản hợp đồng, đảm bảo không có sơ suất liền đem tới trước mặt vị quản lý:" Nhờ anh."

"Đừng khách khí, Trình tiên sinh." Quản lý cười cười.

Trình Dạng gật đầu, nói một tiếng "gặp lại", sau đó kéo tay An Hạ, xoay người định bước ra ngoài, kết quả nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng 1 bên, có vẻ đang chờ người kia tìm cho hợp đồng, Trình Dạng bước chân chậm lại, lên tiếng gọi:" Lục tiên sinh."

Lục Cẩn Niên nghe được tiếng Trình Dạng, ánh mắt lãnh đạm không biểu cảm lướt qua Kiều An Hạ, nhẹ nhàng gật đầu 1 cái, xem như là đáp lễ.

Nhân viên công tác đứng phía đối diện tìm thấy bản hợp đồng, liền đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên:" Lục tiên sinh, đây ạ."

Lục Cẩn Niên không hé răng, đón lấy bản hợp đồng, lật vài trang, xác nhận đúng thứ mình cần tìm, sau đó liền quay gót chân, bước ra khỏi phòng.

***

Lục Cẩn Niên xử lý xong công chuyện, đã là 8 giờ tối, hắn đánh 1 cuộc điện thoại, cho trợ lý chuẩn bị xe, sau đó gác máy, nghĩ đến chuyện nghe được buổi chiều lúc bắt gặp Kiều An Hạ và Trình Dạng, liền lên tiếng:" Chờ chút."

"Lục tiên sinh, ngài còn cần gì nữa ạ?"

Lục Cẩn Niên ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó nói:" cậu đi nhà ăn chỗ Trình Dạng làm đại diện, đóng gói 1 ít tôm hùm, chờ đoàn làm phim quay xong, chúng ta liền đi ăn khuya."

Bình thường những lúc quay phim, nhà sản xuất và đạo diễn đều sẽ chi ra tiền mời mọi người ăn cái gì đó, Lục Cẩn Niên tuy rằng luôn xa cách lãnh đạm, nhưng cũng vẫn có 1 chút trách nhiệm, nên trợ lý cũng không nghi ngờ gì, nghe được chỉ thị của Lục Cẩn Niên liền trực tiếp làm theo.

Trợ lý tới quán gần nhất truyền thông Hoàn Ảnh đặt một phần lớn tôm hùm.

Đúng như dự đoán của Lục Cẩn Niên, lúc trở lại phim trường, đợi thêm 5 phút nữa thì quay phim cũng hoàn tất.

Trợ lý vội vàng tới chỗ đạo diễn, ghé tai nói nhỏ vài câu, sau đó đạo diễn cầm loa reo lên:" Mọi người đừng đi vội a, Lục ảnh đế hôm nay bao 1 bữa ăn khuya đây."

Người trong đoàn làm phim vừa nghe đến được Lục Cẩn Niên khao ăn đêm, liền reo hò ầm ĩ.

Trợ lý vui vẻ phân phát cho mỗi người một hộp, được Lục ảnh đế khao ăn đêm, thật là làm cho người ta cảm động đến mừng rơi nước mắt a, cho nên tất cả những người đang ở đó đều không ngần ngại mà chạy đến tham gia, cũng may là trợ lý mua khá nhiều, đủ chia cho mọi người.

Nhân viên công tác từ lúc nghe được có ăn khuya, liền ghép những chiếc bàn lại với nhau, thành cái bàn dài, mọi người cùng vây quanh bàn dài ngồi ăn.

Đêm nay Kiều An Hảo cũng có cảnh quay, thời điểm tẩy trang xong quay lại, bàn dài đã chật ních người, cô ngó đông ngó tây, Tống Tương Tư ở 1 góc kia đã vẫy tay, gọi tên cô, Kiều An Hảo lôi Triệu Manh đi qua, nhìn thấy giữa Tống Tương Tư và Lục Cẩn Niên có 2 chỗ trống.

Triệu Manh nhanh chân ngồi xuống cạnh Tống Tương Tư trước, Kiều An Hảo đành phải ngồi xuống chỗ cạnh Lục Cẩn Niên.

Thật may là trước đó cô và Lục Cẩn Niên đã ở chung với nhau vài ngày, đối diện lại với hắn, cũng không phải khẩn trương lo lắng gì nhiều, ngược lại khi nhận được hộp tôm hùm, còn quay đầu, hướng về phía Lục Cẩn Niên cười rạng rỡ, mở miệng nói:" Cám ơn Lục ảnh đế."

Lục Cẩn Niên đầu đuôi không thèm mở miệng nói chuyện, mặt mày không có chút biến hóa, nhưng tay vẫn rút lấy 1 chiếc bao tay còn lại, đưa cho Kiều An Hảo.

***

Trình Dạng buổi chiều mang theo Kiều An Hạ trở về khu trung cư của mình trong thành lấy quần áo, lại bị Kiều An Hạ lôi kéo, hôn hít nhóm lửa.

Thời điểm xong xuôi đã là sẩm tối, Trình Dạng gọi vài món bên ngoài, 2 người ăn uống xong, mới trở về đoàn làm phim.

Trình Dạng cho xe đứng ở dưới khách sạn, cầm điện thoại, tắt bản đồ, nhìn đến QQ loan ra cả đống tin tức, nhấn vào mới biết được mọi người vẫn ở trường quay ăn khuya, liền quay đầu qua, hỏi Kiều An Hạ:" Phía trường quay mọi người đang tụ tập ăn khuya, có muốn tới 1 chút không?"

***

Đạo diễn nhìn tới Trình Dạng cùng Kiều An Hạ tay trong tay bước đến, tay vẫn cầm càng tôm, lớn tiếng gọi:" Trình Dạng, bên này."

Mọi người dồn dịch ra ngoài, để cho 2 người 2 cái vị trí trống.

Trợ lý Lục Cẩn Niên vội vàng mở cốp xe sau, cầm lấy 2 hộp tôm hùm, mang tới trước mặt Trình Dạng và Kiều An Hảo.

Do cay mà đạo diễn không ngừng hít hà, nói:" Cậu đúng là may mắn, đến muộn chút nữa là không còn tôm hùm của Lục ảnh đế rồi!"

"Hóa ra là Lục ảnh đế bao ăn đêm, thảo nào mà toàn bộ người trong đoàn phim đều tụ tập ở đây." Trình Dạng nói xong, liền mở hộp cho Kiều An Hạ, còn ân cần hỏi:" Có cần anh bóc cho không?"

Kiều An Hạ cười cười, sau đó tự mang bao tay, cầm lấy càng tôm, nhanh chóng lột vỏ.

Hồi chiều khi cô và Trình Dạng ở Hoàn Ảnh nói Kiều An Hạ thích tôm hùm, không để ý có Lục Cẩn Niên đứng một bên, đến buổi tối thì Lục Cẩn Niên mời toàn bộ đoàn làm phim ăn tôm hùm.
CP: Niên quả này bị lộ này :v :v

Có lẽ phụ nữ thường rất mẫn cảm, Kiều An Hạ cảm thấy tôm hùm của Lục Cẩn Niên này, là có 1 ẩn ý khác.

Cô theo bản năng lướt qua phía đối diện, phát hiện Kiều An Hảo cúi đầu, chuyên tâm ăn tôm, giống y những lần kéo cô đi ăn tôm ngoài quán. Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, mặt vẫn lạnh băng, thủy chung không có mở miệng nói chuyện, mà tay vẫn thong thả bóc vỏ tôm, nhưng bóc xong lại không ăn, mà đem để vào chén của Kiều An Hảo.

Kiều An Hạ tiếp tục giả bộ lơ đãng quan sát 2 người, trong lòng nhịn không được có chút khẩn trương.

Kiều An Hảo thật sự rất thích ăn tôm hùm, bởi vì vậy mà cực kỳ chuyên tâm ăn, tuy trong hộp người khác còn lại nửa, trong hộp của cô lại đã trống trơn.

Kiều An Hảo liếm liếm môi, ngồi ghế, ánh mắt khẽ dịch chuyển, nhìn đến người khác vẫn còn đang ăn, nhịn không được nuốt nước miếng.

Lục Cẩn Niên đem tôm hùm trong hộp bóc đến hết sạch, lúc này mới quay đầu nhìn tới Kiều An Hảo, cô vì ăn vội vàng, nên trên khóe môi dính chút tương ớt, hóng mọi người nói chuyện, cũng không chen vào, mà chỉ mở mắt to theo tay mọi người chuyển động, cực kỳ giống 1 đứa trẻ háu ăn, đáng yêu mà nhu thuận.

Lục Cẩn Niên đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, khẽ chớp mắt che đi nhu hòa nơi đáy mắt, sau đó ôn nhu mở miệng nói:" Nhìn gì thế?"

Kiều An Hảo nghe tiếng Lục Cẩn Niên, lập tức đem ánh mắt tách khỏi tôm, sau đó hướng phía Lục Cẩn Niên lắc lắc đầu.

Kiều An Hảo còn chưa kịp mở miệng, Triệu Manh bên cạnh đã ngó đầu qua, giọng điệu trêu chọc giải thích:" Kiều Kiều thích nhất là tôm hùm, chắc là ăn chưa đủ, nên nhìn chằm chằm người khác ăn đó."

Bị nói trúng tim đen, Kiều An Hảo đỏ mặt, lập tức hướng phía Lục Cẩn Niên lắc đầu quầy quậy, phản bác:" Không có a."

"Lục ảnh đế, anh xem, Kiều Kiều đang nói dối đấy!" Triệu Manh vẫn tiếp tục trêu chọc.

Kiều An Hảo mặt càng đỏ dữ hơn, liên tục lắc đầu phủ nhận.

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo mặt đã đỏ tới mang tai, bộ dạng đáng yêu thập phần, sau đó rũ mi mắt, che lấp ý cười nơi đáy mắt, sau đó chỉ hộp tôm hùm đã bóc sạch sẽ trước mặt mình:" Nếu thích ăn thì lấy nó mà ăn."

Kiều An Hảo run run, muốn mà không dám, nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo:" Tôi thật sự ăn no rồi."

"Tôi không thích ăn thứ này, cô không ăn thì vất đi đấy, nãy giờ là nhàm chán nên bóc chơi vậy thôi." Lục Cẩn Niên thản nhiên giải thích, không đợi cô nói gì liền trực tiếp đem hộp của mình đổi lấy hộp trống của cô.

Tống Tương Tư ngồi cạnh Triệu Manh, nghe được như vậy, liền phá lên cười, ló mặt ra, nhìn chằm chằm sườn má lãnh đạm của Lục Cẩn Niên, đem hộp tôm của mình đẩy qua, giọng điệu cợt nhả:" Lục ảnh đế, anh cũng bóc cái này luôn đi a. "

Lục Cẩn Niên thản nhiên liếc mắt qua Tống Tương Tư đang nhạo báng mình, định bơ đi, nhưng ánh mắt đánh sang thấy Kiều An Hảo kia đang hết sức chuyên cần ăn tôm, tay lại nâng lên, đem càng cua trong hộp của Tống Tương Tư, ưu nhã bóc vỏ, sau đó đặt vào hộp của Kiều An Hảo.

"Haha." Tống Tương Tư cười rộ, hướng về phía Lục Cẩn Niên duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nháy mắt mấy cái, sau đó đem hộp của mình về, vừa bóc vỏ, vừa cảm thán:" Bóc vỏ tôm đúng là 1 thú vui tao nhã a! Chẹp chẹp... thật sự là 1 thứ giết thời gian hữu ích a..."

***

Nhân viên công tác đi dọn bàn, nói chuyện rôm rả, tuy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi ở đối diện, nhưng bởi vì xung quanh ồn ào, nên chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài câu.

Lúc Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, Kiều An Hạ liếc nhìn tới Kiều An Hảo, rồi lại quay về nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên thoạt nhìn có vẻ chẳng có gì khác lạ, vẫn là lạnh nhạt cùng lãnh đạm, nhưng không biết có phải cô ảo giác hay không, mà lại cảm thấy được từ Lục Cẩn Niên toát ra một sự ôn hòa ấm áp hiếm thấy.

Kiều An Hạ chính là đã nghe thấy Lục Cẩn Niên nói câu:" Tôi chỉ buồn chán bóc lung tung vậy thôi," sau đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên đem hộp tôm của mình đổi cho Kiều An Hảo.

Từ lúc ngồi xuống, thấy Lục Cẩn Niên chỉ bóc mà không ăn, cô trong lòng đã có chút tò mò, nhưng khi nhìn thấy 1 màn này, cô bất chợt dâng lên một dự cảm mãnh liệt: tôm kia của Lục Cẩn Niên, từ đầu là cố tình bóc cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hạ bỗng nhớ lại lần ở Kim Bích Huy Hoàng cùng Trình Dạng, đụng Lâm Thi Ý trong WC, Lâm Thi Ý đã nói bóng gió:" Vậy cô có dám chắc, người Lục Cẩn Niên kia yêu không phải là Kiều An Hảo?"

Lúc ấy, cô thập phần tin tưởng, người Lục Cẩn Niên yêu tuyệt đối không phải là Kiều An Hảo.

Nhưng tới bây giờ, cô lại có chút do dự.

Không biết có phải đáy lòng suy nghĩ loạn, Kiều An Hạ ngồi đó nhìn Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo đối diện, càng cảm thấy 2 người này có vấn đề.

Mấy năm nay, cô luôn tò mò, người con gái Lục Cẩn Niên yêu, rốt cuộc là người như thế nào, nhưng bây giờ Kiều An Hảo lại từ đâu mọc ra.

Kiều An Hạ trong đầu rối thành 1 đoàn, nghi ngờ ngày càng lớn, cuối cùng phải dùng sức lắc lắc đầu.

Cho dù mấy năm nay quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo duy trì tốt đẹp, nhưng dù sao 2 người cũng đã biết nhau nhiều năm, hơn nữa còn có Hứa Gia Mộc, hiện tại 2 người lại cùng 1 đoàn làm phim, thân thiết hơn chút ít là quá mức bình thường đi.

Lâm Thi Ý trước kia nói vậy là có mục đich, vì muốn nội bộ hai chị em họ mâu thuẫn, Kiều Kiều từ khi mất đi cha mẹ ruột, chỉ còn có cô là thân thiết nhất, làm sao cô có thể nghi ngờ cô kia chứ?

Kiều An Hảo nghĩ vậy, liền hít sâu vài hơi, đem mấy ý nghĩ kì quái vừa nãy dẹp khỏi đầu.

***

Kiều An Hạ chơi bời ở đoàn làm phim 2 ngày, lúc ban đầu có chút cao hứng, nhưng chỉ được có vậy, liền chán, nên chiều ngày thứ ba, nhân lúc Kiều An Hảo không có lịch diễn, liền túm cô đi dạo phố.

Kiều An Hảo sau khi cha mẹ mất, được mang về nhà họ Hạ, cha mẹ Kiều An Hạ đối tốt vô cùng, khiến cho Kiều An Hạ đáy lòng có chút ghét bỏ, thậm chí còn có lần, Kiều An Hạ nào loạn 1 hồi, sau đó cha mẹ lại quay sang mắng cô khiến cô ủy khuất vô cùng, nhưng sau này lớn lên, biết được hoàn cảnh của Kiều An Hảo đáng thương nhường nào, mà Kiều An Hảo trước giờ luôn nhẫn nhịn mấy lần nháo của cô, liền muốn bù đắp lại cho Kiều An Hảo.

Bởi vậy mấy năm nay, Kiều An Hạ trong lòng luôn thấp thỏm, vẫn luôn đem chuyện của Kiều An hảo trong lòng, tận lực đối tốt, muốn cảm giác tội lỗi trong lòng giảm đi chú ít.

Buổi chiều đi dạo phố, Kiều An Hạ chỉ cần nhín thấy bộ nào đẹp mắt liền không chút do dự mua về cho Kiều An Hảo, cho đến cuối lúc rời shop quần áo, mang theo cả đống túi lớn rúi nhỏ, mà trong đó 80% là của Kiều An Hảo.

Kiều An hạ cùng Trình Dạng hẹn nhau buổi tối cùng ăn cơm, nên 4h chiều liền cho xe chạy quay trở về đoàn làm phim.

Hôm nay đường xá có vẻ đông đúc hơn mọi ngày, đường đi đã có phần bị tắc nghẽn.

Kiều An Hạ bản tính vốn nóng nảy, gặp phải trường hợp như vậy, liền có chút muốn mắng người, Kiều An Hảo ngồi bên cạnh sớm đã quen với Kiều An Hạ tính khí như vậy, vẫn ngồi điềm tĩnh bên cạnh, còn cầm di động lướt mạng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, quay sang Kiều An Hạ cười nói:" Chị, cưa bình tĩnh 1 chút coi nào?"

Kiều An Hạ hừ mũi, không nói gì, vừa nhìn thấy đường có chút thoáng hơn, mắt liền sáng lên cầm vô lăng phóng xe đi.

Kiều An Hảo mắt vẫn nhìn điện thoại, đầu óc có chút váng vất, liền đặt điện thoại xuống, chọn bừa cái đề tài:" Chị gần nay là có mối quan hệ với Trình Dạng như thế nào, tốt chứ?"

"Tới đâu hay đó thôi." Kiều An Hạ suy nghĩ, trả lời.

"Mỗi lần đều như vậy, chị thật là, từ trung học tới giờ có biết bao nhiêu bạn trai rồi? Tìm lấy 1 người thích hợp, đối tốt với mình, rồi kết hôn đi chứ, cha mẹ cũng mong lắm rồi đấy."

"Kiều Kiều, họ thúc ép như vậy, đến cả em cũng muốn thúc ép chị nữa sao, thật là..." Kiều An Hạ còn chưa nói hết, bất chợt mở miệng hét lên:" Kiều Kiều, cẩn thận!"

Sau đó, cũng không chờ được Kiều An Hảo phản ứng, Kiều an Hạ liền vội vàng quay vô lăng, quặt xe sang 1 bên.

***

Thời điểm Trình Dạng nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, đang cùng với Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư, nhà sản xuất Tôn trong phòng đạo diễn thảo luận kịch bản.

Trình Dạng lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình là số Kiều An Hạ, liền đối với mọi người trong phòng nói một câu "Thật xin lỗi", sau đó đứng sang 1 bên, tiếp điện:" Hạ Hạ, sao thế?"

"Cái gì? Tai nạn xe?"

Nghe đến đây, vẻ mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên thoáng cau mày.

Cái gì, xảy ra tai nạn xe?

Lục Cẩn Niên bộ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, nghe đến câu nói này, lông mày không tự chủ dương lên.

Kiều An Hảo buổi chiều cùng Kiều An Hạ ra ngoài...

Trong đáy mắt xưa nay vẫn luôn lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, lướt qua một tia lo lắng, cơ thể vốn dĩ thả lỏng biếng nhác, hơi trở nên cứng nhắc, tập trung lực chú ý, nghe thấy âm thanh ôn nhuận, ấm áp của Trình Dạng truyền tới: "Có bị thương ở đâu không? Va chạm rất nghiêm trọng...."

Trình Dạng vừa mở cửa phòng đạo diễn, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, âm thanh bị ngăn cách phía sau, lông mày Lục Cẩn Niên càng nhăn dữ dội, cảm xúc trở nên có chút hỗn loạn.

Đạo diễn không vì sự rời đi của Trình Dạng, mà ngừng việc thảo luận, vẫn ở đó luôn miệng thao thao bất tuyệt, Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh ngồi trên sofa, con ngươi cũng không hề chuyển động tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đang hết sức chăm chú nghe ý kiến đạo diễn đưa ra, nhưng cũng lại giống lòng đã không ở đó.

Đạo diễn dường như nói mệt rồi, cuối cùng dừng lại, quay ra Lục Cẩn Niên ở đối diện mở miệng hỏi một câu: "Lục tiên sinh, ngài thấy kịch bản đổi như thế này thì thế nào?"

Lục Cẩn Niên không có bất kì phản ứng nào, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.

Đạo diễn nhấc cốc chà trên bàn uốn một ngụm, nhìn thấy Lục Cẩn Niên không nói gì, lại lần nữa gọi một tiếng: "Lục tiên sinh".

Tống Tương Tư nhăn mày, quay đầu qua, nhìn thấy Lúc Cẩn Niên vẫn đang phát ngốc, liền đưa tay đập nhẹ vào cánh tay Lục Cẩn Niên, nhẹ giọng nói: "Nghĩ cái gì thế? Đạo diễn đang hỏi ý kiến anh đó."

Lục Cẩn Niên "À" một tiếng, định thần lại, đầu tiên chớp chớp mắt, sau đó ánh mắt mới từ cửa sổ quay trở lại, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến việc Kiều An Hạ xảy ra tai nạn xe, Kiều An Hảo không biết có trên xe không, liệu có bị thương không, vậy nên mới lơ đãng không nghe thấy một lời nào của đạo diễn, bây giờ hỏi ý kiến của hắn, hắn làm sao mà biết được?

Ánh mắt Lục Cẩn Niên lạnh lùng quét một vòng những người ngồi trong phòng, một bộ lạnh lùng gật đầu, nghĩ một chút, lại mở miệng nói một câu "rất tốt", sau đó liền rút điện thoại trong túi ra, muốn gọi điện cho Kiều An Hảo, kết quả Trình Dạng ra ngoài nghe điện thoại vừa hay đẩy cửa quay trở lại phòng.

"Thực sự rất xin lỗi, An Hảo gặp tai nạn giao thông, không đem theo giấy phép lái xe, phải đợi kiểm tra, nên tôi phải qua đó đưa giấy phép lái xe cho cô ấy." Trình Dạng mở lời xin lỗi.

"Tại nạn giao thông, có nghiêm trọng không?" Tống Tương Tư quan tâm hỏi.

"Có lẽ không có vấn đề gì lớn."

Câu trả lời của Trình Dạng khiến Lục Cẩn Niên dùng lực mím môi một chút, cánh tay đang cầm điện thoại, bất giác nắm chặt lại, có lẽ không có vấn đề lớn... thế nào gọi là "có lẽ"?

Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn Trình Dạng đang cầm áo khoác, vẻ mặt thản nhiên đứng dậy, cũng nhặt áo khoác của mình lên: "Vừa hay tôi có chút việc, cũng phải vào thành phố một chuyến, trợ lí lại lái xe đi mất rồi, cậu thuận đường cho tôi đi nhờ một chút".

Trình Dạng và Lục Cẩn Niên từ trong khách sạn đi ra, lúc Trình Dạng móc chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe, Lục Cẩn Niên lại nói: "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái".

Trình Dạng ngây ra một chút, cũng không phản đối, đem chìa khóa xe của mình đưa cho Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên vừa khởi động xe, vừa hỏi: "Chỗ xảy ra tại nạn là ở đâu?"

"Ở nam Tứ Hoàn."

Trình Dạng còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã đạp chân ga, tốc độ cực nhanh đánh tay lái, lái xe đi.

Kiều An Hảo cả người đều bị xô về phía trước, cũng may có dây an toàn, người không bị lao vào cửa kính chắn gió phía trước, cô mới vừa ngồi vững còn chưa định thần, đã liền quay đầy nhìn sang Kiều An Hạ ngồi bên cạnh: "Chị, chị không sao chứ?"

Kiều An Hạ hai tay nắm chặt vô lăng, thở mạnh ra mấy hơi, mới ổn định lại tinh thần, nhìn Kiều An Hảo lắc lắc đầu: "Chị không sao."

Sau đó ngẩng đầu, nhìn về chiếc xe bị đâm phía trước, là một chiếc Audi A4L màu đỏ.

Kiều An Hảo xuống xe trước, đầu tiên xem xét tình hình đầu xe bị đâm, vẫn còn khá ổn, chỉ là thùng xe bảo vệ bị đâm móp thôi.

Kiều An Hạ xuống xe, cũng không liếc mắt nhìn qua tình trạng xe, liền trực tiếp đi đến trước chiếc Audi A4L, giơ tay lên gõ vào cửa xe, đợi khi cửa xe hạ xuống, Kiều An Hảo trước tiên xin lỗi chủ xe, sau đó mới mở miệng hỏi: "Chúng ta tự thương lượng hay báo cảnh sát?"

Chủ chiếc Audi A4L là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, ăn vận thời trang, tóc uốn lọn xoăn, có thể là do vụ đâm xe xảy ra quá đột ngột, sắc mặt bị dọa cho hơi trắng bệch, cô ta cũng không nhìn đến tình trạng vụ đâm, mở miệng nói cũng là giọng điệu ôn hòa và khách khí: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, còn về sửa xe, cứ theo bảo hiểm đi."

Kiều An Hạ thản nhiên cười, liền từ túi đem theo bên mình, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa qua cho chủ xe: "Đây là cách thức liên hệ của tôi."

Cảnh sát giao thông rất nhanh tới nơi, đầu tiên chụp lại ảnh hiện trường, sau đó để hai bên đưa xe vào lề đường, sau khi ghi lại số hiệu của hai chiếc xe, liền yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe.

Kiều An Hạ lục trong túi sách một hồi, mới nhớ ra, bằng lái bị cô để trong một cái túi khác ở phòng khách sạn của Trình Dạng, do đó chỉ có thể gọi điện cho Trình Dạng.

Chủ xe Audi dường như có chuyện gấp, đợi xử lí xong, liền lái xe rời đi.

Còn chuyện khác cần phải xử lí, cảnh sát để Kiều An Hạ cùng Kiều An Hảo ở tại chỗ đợi.

Đợi được khoảng bốn mươi phút, Kiều An Hạ lẳng lặng nhìn hồng tinh dần dần tiêu hao sạch sẽ, có chút nhàm chán ngẩng đầu lên, nhìn qua kính chiếu hậu, vừa hay nhìn thấy chiếc xe của Trình Dạng, tốc độ cực nhanh từ phía sau lao đến.

"Trình Dạng đến rồi". Kiều An Hạ nói, người cũng đã xuống xe. Lúc đó xe của Trình Dạng, vững vàng đỗ lại phía sau xe Kiều An Hạ, cửa xe ở bên ghế điều khiển đẩy ra trước, nhưng người xuống xe lại là Lục Cẩn Niên.

Dù cho Kiều An Hạ từ sau lần trước bị Lục Cẩn Niên từ chối, cũng chưa từng nói chuyện với Lục Cẩn Niên, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn vậy mà lái xe của Trình Dạng tới, vẫn là nhăn mày, nghi hoặc hỏi một câu: "Lục Cẩn Niên, sao lại là anh?"

Kiều An Hảo ngồi trong xe, nghe đến tên của Lục Cẩn Niên, vô thức đem đầu từ điện thoại ngẩng lên, nhìn thấy Lục Cẩn Niên ở ngoài xe, sau đó cắn môi một chút, đẩy cửa bước xuống xe.

Lúc này Trình Dạng cũng đã xuống xe, trong tay cầm giấy phép lái xe của Kiều An Hạ, đi tới, ngữ điệu ôn hòa tiếp lời của Kiều An Hạ, giải thích nói: "Xe Lục tiên sinh bị quản lí lái đi rồi, anh ấy có chuyện trong thành phố, anh thuận đường đưa anh ấy đi."

Trình Dạng nói xong, quay đầu, lại nói với Lục Cẩn Niên: "Lục tiên sinh, hay là anh lái xe tôi đi? Tôi lái xe đưa hai người đó quay về đoàn phim?"

Lục Cẩn Niên từ lúc Kiều An Hảo xuống xe, ánh mắt liền hoàn toàn dừng lại trên người cô, nghe tới lời nói của Trình Dạng, vẻ mặt khẽ biến động một chút, tiếp tục nhìn Kiều An Hảo xem xét một lượt, xác định cô không sao, mới quay đầu, nhìn Trình Dạng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự bắt xe."

Nói xong, Lục Cẩn Niên liền quay người, sải những bước dài về bên đường, giơ tay lên, vẫy vài cái, vừa hay có một chiếc xe trống đi tới, hắn mở cửa xe, cúi mình ngồi vào trong, chiếc xe rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ.

Từ lúc hắn xuất hiện, đến lúc hắn đi, cũng chỉ hai phút ngắn ngủi, một câu cũng không nói gì, giống như thực sự có chuyện trong thành phố, nhân tiện đi nhờ xe một đoạn.

Kiều An Hảo một phần là do buổi tối còn cảnh quay phải thực hiện, phải nhanh quay trở về tổ phim, thứ hai là không muốn làm bóng đèn của Trình Dạng và Kiều An Hảo, nên ba người liền chia thành hai ngả, Trình Dạng đưa Kiều An Hạ đến địa điểm ban đầu dự định ăn cơm tối, còn Kiều An Hảo thì lái chiếc xe bị đâm có chút thê thảm của Kiều An Hạ, quay trở về sơn trang trước.

Ăn xong cơm tối, Kiền An Hảo liền đến trường quay, hóa trang, thay y phục, đợi đến lúc tất cả chuẩn bị xong, vẫn còn cách thời gian quay phim nửa tiếng.

Nhân viên đang chuẩn bị đạo cụ, trường quay bận rộn tấp nập, những diễn viên khác đều đang hóa trang, Triệu Manh đột nhiên bụng khó chịu đi ra nhà vệ sinh, Kiều An Hảo một mình có chút chàm chán, liền nhìn xung quanh bốn phía trường quay, đi quanh một vòng.

Sơn trang vốn dĩ là khu nghỉ ngơi ngoại thành nổi tiếng, phong cảnh tuyệt đẹp, ban đêm đèn màu thắp lên, càng trở nên rực rỡ lung linh, Kiều An Hảo đạp trên con đường nhỏ rải đá cuội, đi thơ thẩn về phía trước, kết quả đến lúc đến đình dừng chân ở giữa sơn trang, Kiều An Hảo nhìn thấy Lục Cẩn Niên một mình đứng đó, nhìn vào ngọn hải đăng đối diện giữa đình, giống như đang nghĩ điều gì đó.

Tối nay Lục Cẩn Niên cũng có cảnh quay, nên hắn từ trong thành nhanh chóng quay trở lại, Kiều An Hảo cũng không có gì kinh ngạc.

Kiều An Hảo dừng bước chân, nhìn Lục Cẩn Niên, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến thêm mấy bước, chầm chậm bước lên bậc thềm, đi tới đình nghỉ.

Lục Cẩn Niên dường như ý thức được có người lại gần, liền quay đầu lại một chút, nhìn thấy Kiều An Hảo, đầu tiên hơi ngây, sau đó liền nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trong tay mình.

Nếu như đổi lại là Kiều An Hảo trước đây, sẽ tuyệt đối không dám chủ động tiến tới bên cạnh Lục Cẩn Niên, có thể do lúc hắn bị thương ở cùng với hắn mấy ngày, khiến cho cô cảm thấy quan hệ giữa cô và hắn, không còn xa cách lạnh lùng như vậy, có chút giống như khi còn cao trung, tuy không thể tới mức vô cùng thân thiết, nhưng vẫn gặp mặt, lại có thể nói với nhau vài câu.

Kiều An Hảo bước đến khoảng cách Lục Cẩn Niên một mét, liền dừng lại, sau đó thoáng có chút căng thẳng túm lấy váy, nghiêng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên cười một chút, giọng mềm mại nói: "Anh trang điểm xong rồi sao?"

Lúc Cẩn Niên giống như rất ngạc nhiên việc Kiều An Hảo chủ động bắt chuyện với mình, tinh thần hơi hoảng hốt một chút, rất nhanh gật đầu, khẽ khẽ "ừ" một tiếng, qua một lúc, lại bổ sung nói: "Con trai hóa trang nhanh."

Tuy răng hắn chỉ trả lời cho cô năm chữ, nhưng trong lòng Kiều An Hảo đã nổi lên mấy tia ngọt ngào, giống như hồi cao trung, cô thường ở đi qua vườn trường nơi hắn thường xuất hiện, sau đó lúc gặp được hắn, liền chủ động chào hỏi hắn một câu, nghe thấy tiếng hắn đáp lại, trong lòng cô, cũng giống như hiện tại, kích động hân hoan.

"Nhưng mà, anh đẹp trai như vậy, dù cho không trang điểm, lên hình cũng sẽ vượt xa những người khác."

Lục Cẩn Niên cong môi cười, sau đó quay đầu, ánh đèn xung quanh rực rỡ, nhìn Kiều An Hảo, cơ hồ rất không để ý hỏi: "Chiều nay, tôi nghe Trình Dạng nói, em và Kiều An Hạ bị xảy ra tai nạn giao thông?" 

Kiều An Hảo trả lời: "Là bị đâm xe."

Lục Cẩn Niên thuận theo lời của Kiều An Hảo, không nhanh không chậm hỏi: "Người không sao chứ?"

"Không sao." Kiều An Hảo khẽ chớp mắt, quay đầu lại thuận theo hướng nhìn vừa rồi của Lục Cẩn Niên, đột nhiên phát hiện ngọn hải đăng đối diện, từ góc độ này nhìn sang, khung cảnh đẹp như trong mộng.

Kiều An Hảo nhìn một lúc, nghĩ tới vết thương sau lưng Lục Cẩn Niên, liền nhẹ giọng hỏi: "Anh thì sao?"

"Hử?" Lục Cẩn Niên hỏi lại một câu.

"Vết thương sau lưng anh thì sao? Khỏi chưa?"

"Khỏi rồi." Lục Cẩn Niên ngữ điệu nhàn nhạt, khiến người khác không nghe ra được một chút nào cảm xúc.

Kiều An Hảo trầm mặc một hồi, nghĩ tới Lục Cẩn Niên cứu mình, tuy là vì Hứa Gia Mộc, nhưng cô vẫn chưa nói cảm ơn một lần nào, vì vậy liền nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh."

Lục Cẩn Niên đương nhiên biết Kiều An Hảo cảm ơn là vì viêc gì, hắn không nói lời nào, cũng không nhìn Kiều An Hảo, chỉ là hai tay đút túi, tư thế ưu nhã đứng một bên, lẳng lặng ngắm nhìn ngọn hải đăng phía xa, khóe môi lại câu lên một nụ cười đạm nhạt, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Không có gì."

Kiều An Hảo nghe thấy câu "Không có gì" chậm chễ cả một khoảng thời gian dài của Lục Cẩn Niên, không tiếp lời, hai tay lại chống lên lan can bạch ngọc trước mặt, ngẩng đầu, nhìn lên ánh đèn trên đỉnh sáng nhất của ngọn hải đăng, mặt mày cong cong vẽ ra một nụ cười.

Gió đêm ấm áp, ngọn đèn lung linh, cả không gian yên tĩnh, hai người tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại có một niềm hạnh phúc và thỏa mãn khó nói rạo rực.

Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên mới thu ánh mắt từ phía xa trở về, nhàn nhạt cất tiếng nói: "Cũng sắp bắt đầu ghi hình rồi, đi thôi."

Kiều An Hảo gật gật đầu, quay mình trở lại.

Lục Cẩn Niên liền theo phía sau Kiều An Hảo, bước chân không nhanh không chậm, hai người một trước một sau, không có nhiều lời, một con đường sỏi đá quanh co, lại bị hai người bước đi trên đó biến thành một dải đẹp đẽ động lòng.

Về đến trường quay, Kiều An Hảo mới biết, Trình Dạng và Kiều An Hạ đã từ trong thành phố quay trở lại.

Bởi vì phải quay phim ngay, đạo diễn gọi bọn họ tới nói yêu cầu quay phim, vì vậy Kiều An Hảo căn bản không kịp tới chào hỏi Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ vốn dĩ đang cùng Trình Dạng nói chuyện quay xong bộ phim này, đợi Trình Dạng có thời gian thì đi đâu chơi, kết quả lại nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên người trước người sau từ rừng cây phía đối diện đi tới, biểu cảm trên mặt cô hơi ngưng lại, hứng thú cùng Trình Dạng tiếp tục nói chuyện phút chốc liền giảm đi rất nhiều, liên tiếp xao nhãng, thậm chí thỉnh thoảng còn thất thần, căn bản không nghe thấy lời Trình Dạng.

Cảnh quay tối nay là Tống Tương Tư, Lục Cẩn Niên với mấy diễn viên quan trọng trong đoàn, thưởng thức Kiều An Hảo tập trung luyện tập một điệu nhảy, mà điệu nhảy này, là Kiều An Hảo chuẩn bị cho bữa tiếc hàng năm của công ty, làm tiết mục chủ chốt.

Yêu cầu của kịch bản là điệu nhảy của Kiều An Hảo rất đẹp, mọi người đều nhìn ngắm đến thất thần, chỉ có Lục Cẩn Niên, nhận được tin nhắn của người con gái đã từng yêu sâu nặng, sau đó vì chọn lựa, rõ ràng có chút không được tập trung, cuối cùng, đợi đến khi Kiều An Hảo nhảy đến đoạn đặc sắc nhất, hắn lại quay mình bỏ đi.

Kiều An Hảo từng học qua vũ đạo, mấy năm này cũng không bị mai một, mà giáo viên vũ đạo trong đoàn phim cũng đã cầm tay chỉ dạy trước cho cô điệu nhảy tối nay cần diễn, động tác không hề khó, vậy nên đối với cô mà nói, cũng chỉ là một chuyện đơn giản.

Theo chỉ thị của đạo diễn, mọi người lần lượt nhập vai, đem ánh mắt toàn bộ đều đặt lên người Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo một thân váy đỏ, để chân trần, đứng trên mặt sàn đá cẩm thạch lớn tinh khiết, nhẹ nhàng nhảy múa.

Đạo diễn thiết kế bối cảnh vô cùng đẹp đẽ, sau lưng là cửa sổ sát đất rộng mở, bên ngoài khung cửa là ngọn hải đăng lung linh, rèm cửa màu trắng, tường màu trắng, đến cả mặt sàn cũng là màu trắng, chỉ có duy nhất váy Kiều An Hảo là màu đỏ, màu sắc tương phản mạnh mẽ, làm nổi bật lên dáng múa của Kiều An Hảo, chói mắt lạ thường.

Để giúp cho Kiều An Hảo càng dễ dàng nhập thần vào điệu múa hơn, còn đặc biệt mở nhạc nền.

Toàn bộ hiện trường quay phim, ngoài tiếng âm nhạc ưu mĩ, cũng không hề có bất cứ âm thanh nào khác.

Hạ eo, nhấc chân, vút bay, váy đỏ phiêu dật, tà váy bồng bềnh.

Cô không đi giầy, đôi chân nhỏ bé, khéo léo, dưới sự trợ giúp của váy đỏ, tựa như sứ trắng.

Lục Cẩn Niên đứng ở bên cạnh Tống Tương Tư, đầu tiên rút điện thoại ra, làm ra dáng vẻ như đang xem tin nhắn, sau đó có chút nóng lòng ngẩng lên nhìn Kiều An Hảo, kết quả trong khoảnh khắc nhìn thấy Kiều An Hảo nhảy múa phiêu dật trước cửa sổ, biểu tình của hắn liên ngưng lại.

Vốn dĩ Lục Cẩn Niên lúc này, muốn lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại, nhưng hắn lại vẫn chăm chú nhìn điệu múa của Kiều An Hảo, thậm chí trong đầu sớm đã quên mất bản thân lúc này đang quay phim, trong lòng lại có một luồng cảm xúc sôi nổi cuộn trào không nói thành lời.

Đạo diễn ở phía xa thông qua máy quan sát nhìn thấy một màn này, lông mày chau lại, tưởng rằng Lục Cẩn Niên đột nhiên sáng tạo thêm kịch bản, cũng không hô "cắt".

Nhưng mà qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên cũng vẫn như cũ không có phản ứng nào. Tống Tương Tư đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên, phát giác ra người đàn ông đứng bên cạnh mình thật lâu cũng không hề có động tĩnh, mơ hồ phát hiện được bất thường, liền quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên một chút, phát hiện hắn cư nhiên lại đang xuất thần, sau đó vô thức nhìn qua phía đạo diễn, nhìn thấy đạo diễn đang nhăn mày, hiển nhiên là đang không vui.

Tống Tương Tư khẽ động ánh mắt, giả vờ như không cẩn thận, đưa tay qua một chút, sau đó cốc nước cầm trong tay "choang" một cái rơi xuống đất, vỡ thành vô số vụn nhỏ.

Tiếng vỡ vụn này, thức tỉnh được Lục Cẩn Niên.

Đạo diễn buộc phải hô "Cắt".

Tống Tương Tư không đợi đạo diễn lên tiếng, liền nở nụ cười, phóng khoáng nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi không tập trung, làm lại một lần nhé, tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý nữa."

Thái độ của Tống Tương Tư rất tốt, đạo diễn cũng không nói gì, ra hiệu cho nhân viên tiến lên trang điểm.

Tống Tương Tư nhân lúc mọi người hỗn loạn, nhè nhẹ nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Lục Cẩn Niên một câu: "Lục đại ảnh đế, tuy rằng điệu múa của tiểu thư Kiều An Hảo thực sự là rất đẹp, nhưng xin anh nhớ cho, anh hiện tại đang quay phim, anh lẽ nào muốn cho tất cả mọi người trong đoàn phi đều biết, anh là có ý với tiểu thư Kiều An Hảo sao?"

Lời của Tống Tương Tư ngắn gọn nhanh chóng, nói xong, trực tiếp quay mình, rời đi.

Biểu hiện của Lục Cẩn Niên cũng không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng trong lòng, lại có chút âm thầm kinh động.

Hắn vừa rồi cư nhiên quên mất bản thân đang quay phim, chăm chú nhìn Kiều An Hảo cũng coi như xong đi, thậm chí thân thể còn nổi lên cảm giác... nếu như không phải là vừa rồi Tống Tương Tư phản ứng nhanh làm đổ cốc nước, sợ rằng thực sự như cô ta nói, hắn liền cứ như vậy, trước mặt tất cả mọi người trong tổ phim, bộc lộ hết lòng dạ của mình...

Những năm này, hắn luôn tưởng rằng mình có thể che giấu rất tốt, nhưng đến hiện tại hắn mới phát hiện, thì ra, là hắn quá đề cao khả năng tự khống chế của bản thân, hoặc có thể nói, hắn trước giờ đối với người con gái tên Kiều An Hảo này, không hề có một chút lực kháng cự.

Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, âm thầm thở ra một hơi, muốn ép xuống những cảm xúc cuộn trào, xung động trong cơ thể mình.

   Kỹ thuật nhảy của Kiều An Hảo lúc nãy rất đẹp, dường như sự chú ý của mọi người cũng đặt ở trên người của cô, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý Lục Cẩn Niên thất lễ.

 Không có nhiều người, cũng không có nghĩa là không có ai, lúc quay phim, Kiều An Hạ đã nhìn rõ ràng phản ứng của Lục Cẩn Niên vào trong mắt.

 Lúc nãy rõ ràng Lục Cẩn Niên đang ngẩn người nhìn Kiều An Hảo nhảy, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Kiều An Hảo rất nóng bỏng, phảng phất như có thứ gì, hừng hực thiêu đốt trong mắt. 

 Mấy ngày trước Kiều An Hạ đã đè xuống nghi ngờ, lại một lần nữa tràn ngập cả đầu óc.

Sau khi Kiều An Hảo đã dặm lại lớp trang điểm, lúc uống nước, không cẩn thận đổ nước vào tay, cô nhìn thấy túi của mình để bên cạnh Kiều An Hạ, mở miệng nói: "Chị, lấy khăn giấy giúp em." 

 Kiều An Hạ bình tĩnh, ánh mắt trong suốt không nhìn thấy điều gì, mở túi Kiều An Hảo ra, lúc tìm kiếm khăn giấy, lại thấy được một bình thuốc nhỏ quen mắt, trong nháy mắt cả người cô sửng sốt.

 "Chị? Tìm thấy không?" 

 Giọng nói Kiều An Hảo truyền đến lần nữa, Kiều An Hạ lập tức phục hồi tinh thần, đưa khăn giấy cho Kiều An Hảo, sau đó lại nhìn lướt qua bình thuốc nhỏ trong túi xách của Kiều An Hảo, mới giả bộ không nhìn thấy đưa tay, kéo khóa kéo túi của Kiều An Hảo. 

 Cái bình thuốc nhỏ, cô biết, đó là của Lục Cẩn Niên.

 Cô biết, là do hai năm trước, kết thúc quay phim, cô uống không ít rượu, ngồi xe của trợ lý Lục Cẩn Niên lái về nhà, sau đó thấy trợ lý Lục Cẩn Niên đưa thuốc này cho Lục Cẩn Niên, dặn dò anh buổi tối nhớ thoa vết thương trước ngực.

 Lúc ấy cô tò mò, lắm mồm hỏi một câu, trợ lý Lục Cẩn Niên nói cho cô biết nói, đó là thuốc liền sẹo rất thần kỳ, mua ở Vân Nam.

 Cô lại thuận miệng hỏi, có thể mua được ở đâu, cô cũng muốn mua. 

 Trợ lý của Lục Cẩn Niên nói cho cô biết, thuốc đó, có lẽ ở Bắc Kinh này, chỉ có mình Lục Cẩn Niên có.

 Chỉ có Lục Cẩn Niên có, nhưng bây giờ Kiều An Hảo cũng có... Kiều An Hảo chưa từng đến Vân Nam, cũng không thể nào mua được bình thuốc đó, cho nên thuốc của cô, chỉ có thể từ Lục Cẩn Niên mà ra...

 Kiều An Hạ càng nghĩ, đáy lòng càng hoảng sợ, hiện trường quay phim cách đó không xa đã bắt đầu quay cảnh thứ hai, nhưng cô lại đứng ngồi không yên, tùy tiện tìm cớ nói với Trình Dạng rồi đến phòng vệ sinh.

 Đứng trước bồn rửa mặt, Kiều An Hạ bắt đầu suy nghĩ, trong đầu từ từ nhớ lại những chuyện phát sinh gần đây, sau đó đáy lòng có một luồng dự cảm mãnh liệt, nói cho cô biết, rất có thể Kiều An Hảo chính là cô gái mà Lục Cẩn Niên vẫn yêu mấy năm nay.

 Kiều An Hạ nghĩ đến linh cảm của mình, thì lập tức hai tay hoảng sợ chống trên bồn rửa mặt, cúi đầu, nhìn rãnh nước, ngẩn người. 

 "Cô Kiều?"

 Kiều An Hạ nghe thấy tên của mình, quay đầu, thấy là trợ lý của Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng vệ sinh nam, cô vội vàng thu hồi vẻ mặt hoảng loạn của mình, cười cười nhìn về phía trợ lý của Lục Cẩn Niên, sau đó vừa rửa tay, vừa làm bộ như thuận miệng hỏi: "Anh trở về nội thành từ lúc nào?"

 "Nội thành? Cái gì nội thành? Tôi không có đi, buổi chiều tôi ngủ trong khách sạn." Vẻ mặt trợ lý không hiểu trả lời.

 "Vậy sao? Có thể là tôi nhớ nhầm." Ánh mắt Kiều An Hạ nhìn về phía trợ lý cười cười.

 "Vậy không có chuyện gì nữa, tôi đi trước." Trợ lý nói.

 Kiều An Hạ gật đầu, gương mặt mỉm cười nhìn trợ lý rời đi, sau đó tay phải chợt nắm chặt bồn rửa tay. Vốn dĩ buổi chiều trợ lý không có lái xe đi ra ngoài, thế nhưng Lục Cẩn Niên lại nói với Trình Dạng rằng trợ lý lái xe của anh đi, nên anh muốn đi nhờ xe...

Trợ lí của Lục Cẩn Niên buổi chiều căn bản không lái xe đi, Lục Cẩn Niên lại nói với Trình Dạng xe bị trợ lí lái đi rồi, hắn muốn tiện đường đi nhờ một đoạn...

Hắn rõ ràng là đang nói dối... Nhưng mục đích hắn nói dối là gì?

Lúc ở công ty Truyền thông Hoàn Ảnh, cô thuận miệng nói một câu Kiều An Hảo thích ăn tôm, buổi tối Lục Cẩn Niên mời cả đoàn phim ăn tôm.

Xảy ra tai nạn xe, hắn ngay lập tức cùng Trình Dạng đến hiện trường, nhìn chằm chằm Kiều Kiều một hồi, không nói đến một câu thừa thãi liền rời đi.

Còn có buổi tối, lúc Kiều Kiều nhảy múa, hắn nhìn Kiều Kiều rõ ràng mê mẩn thất thần, thêm vào bình thuốc nhỏ trong túi của Kiều Kiều nữa....

Cánh tay nắm chặt trên bệ rửa của Kiều An Hạ, càng dùng thêm lực, ngón tay cũng trở nên trắng bệch, trong ngực nổi lên một nỗi ưu phiền bất định.

Nếu như nói vừa rồi trong đầu cô chỉ là dự cảm, chỉ là trực giác của con gái làm loạn, thì lúc này, Kiều An Hạ tuy không nắm chắc một trăm phần trăm, nhưng cũng có chín mươi phần trăm chắc chắn, Kiều An Hảo chính là tình yêu sâu đậm bao nhiêu năm nay Lục Cẩn Niên vẫn tâm tâm niệm niệm, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nghĩ đến buông tay.

Cư nhiên lại là Kiều An Hảo, cư nhiên lại là Kiều An Hảo....

"Hạ Hạ? Hạ Hạ?" Kiều An Hạ mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cô mơ màng nâng ánh mắt, nhìn người đứng trước mặt mình, nhất thời có chút không phản ứng.

Trình Dạng hai mày nhăn lại, ôm lấy vai Kiều An Hạ, lo lắng nói: "Hạ Hạ, em có chỗ nào không thoải mái à?"

Kiều An Hạ nhìn tay Trình Dạng đặt trên vai, lại ngẩng đầu, nhìn người đứng trước mặt mình, sau đó mới chầm chậm định thần lại, lắc lắc đầu với Trình Dạng, nói: "Em không sao."

Trình Dạng đưa tay sờ trán Kiều An Hạ, nhiệt độ bình thường, trái tim lo lắng mới ổn định trở về trong lồng ngực, vẫn có chút không yên lòng quan tâm hỏi một câu: "Sao sắc mặt lại kém như vậy chứ?"

Kiều An Hạ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó liền xà vào vòng ôm của Trình Dạng, nhắm mắt lại, yên lặng một hồi, mới nhỏ giọng yếu ớt nói: "Em hơi mệt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi."

"Được." Trình Dạng dễ dàng lập tức đáp ứng, ôm lấy Kiều An Hạ, quay mình đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi được một đoạn, Trình Dạng đột nhiên lại hỏi một câu: "Hạ Hạ, em thực sự không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện."

Kiều An Hạ trong đáy lòng nổi lên một tia ấm áp, lắc đầu với Trình Dạng, lời nói mang theo vài phần nũng nịu nói dối: "Em có lẽ là đến tháng rồi, vừa rồi bụng hơi đau một chút, thực sự không có việc gì."

Lâm Thi Ý còn chưa tốt nghiệp cấp ba, liền bỏ học, đầu tiên còn là một cô gái ở ngoài giới, dựa vào thân thể diện mạo tốt, bên người có không ít đại gia lắm tiền, có cuộc sống nhà lầu xe hơi bao nhiêu người ngưỡng mộ, vào năm cô ta mười chín tuổi, cô ta trong một bữa tiệc may mắn gặp được một người làm đầu tư truyền thông, Lâm Thi Ý cũng không để ý người đó đã năm mươi, nhưng lại mộng tưởng có thể trở thành miếng cơm bát gạo của mình, vì thế cuối bữa tiệc ngày hôm đó liền lén lút đem số điện thoại của mình nhét vào trong tay người đàn ông hơn năm mươi tuổi đó.

Cũng chính nhờ sự chủ động tự cho số điện thoại đó của Lâm Thi Ý, liền bắt đầu cuộc sống của cô ta trong giới giải trí.

Từ mười chín tuổi đến hai mươi bảy tuổi, trong thời gian tám năm này, sự nghiệp của Lâm Thi Ý trong giới giải trí, vẫn luôn luôn trong thế đi lên.

Đương nhiên, kim chủ ở sau lưng của cô ta, cũng người này tiếp người kia thay đổi, hơn nữa còn càng ngày càng lợi hại.

Dù sao, lăn lộn trong giới, có rất nhiều lúc, không phải nhờ thực lực, mà là nhờ hậu thuẫn.

Lâm Thi Ý thực sự rất ghét Tống Tương Tư, đầu tiên cô cũng cố gắng cùng so tài với Tống Tương Tư, nhưng Tống Tương Tư, con người này cũng rất quái dị, nói cô ta một thân thanh cao trong giới giải trí, nhưng có chuyện gì tốt cô ta cũng lấy được, lại không giống như dựa vào chống lưng, nhưng nói cô ta có chống lưng, thì nhiều năm như thế này lại không hề lộ ra một vết tích, tin đồn gì.

Trong giới giải trí đều gọi Tống Tương Tư là nữ diễn viên thiên tài trăm năm khó gặp, Lâm Thi Ý có đấu thế nào cũng đấu không lại Tống Tương Tư, đến cuối cùng đành dứt khoát nhận thua.

Ngoài Tống Tương Tư, trong tám năm này, Lâm Thi Ý không ngừng dùng thủ đoạn, không quản là dựa vào nam minh tinh tuyên truyền lôi kéo sự chú ý, hay là uy hiếp dẫm đạp lên đối thủ nữ của mình, tóm lại có thể nói, cô ta lên như diều gặp gió, mãi cho đến khi Kiều An Hảo giành vai nữ thứ của cô ta trong "Khuynh thành thời quang", cô ta mới bắt đầu gặp chuyện đen đủi.

Chuyện xích đu, khiến cô trong lòng vẫn còn lo sợ, thu liễm đi rất nhiều, cũng khiêm tốn trầm lặng hơn rất nhiều, kết quả, cô ta phát hiện, mình không hề có dấu hiệu vận mệnh chuyển tốt, lại vô cớ mấy ngày này, những lời mời trước đây đều hủy bỏ kí kết với cô, thậm chí trong một lần phỏng vấn, cô ta cố ý để lộ ra dây áo nội y, để hở ra cả nửa bầu ngực, muốn nhờ một động tác nhỏ này, lên top trên weibo, kết quả đám kí giả vẫn luôn canh me loại tin tức tai tiếng scadal này, thế nhưng lại không hề chụp lại ảnh của cô.

Lâm Thi Ý cảm giác được nguy cơ trong sự nghiệp của chính mình, vì vậy liền nghĩ cách lấy lòng đám người có tiếng nói trong giới giải trí mà mình quen biết, kết quả ai ngờ được, đám người đó không biết có phải đã đều thống nhất với nhau hay không, mà toàn bộ đều tránh cô không gặp.

Lâm Thi Ý lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa như thế.

Trong giới giải trí không thiếu nhất chính là minh tinh, nếu như mức độ gây chú ý của một người thấp xuống, chẳng qua bao lâu, sẽ bị mọi người quên lãng.

Vậy nên Lâm Thi Ý cảm thấy mình cần phải kiếm được một chương trình, dù cho có người ở sau lưng cô ta ngáng chân, cũng không thể chặn được tiền đồ của cô ta, vì vậy cuối cùng cô ta nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ tới người duy nhất bây giờ cô ta có thể gặp được, nhà sản xuất Tôn.

Bởi vì cô ta biết, nhà sản xuất Tôn gần đây đang chuẩn bị làm một bộ phim cổ trang.

Kết quả ai biết được, lão quỷ háo sắc này, mỗi ần cô ta nửa đêm đi tìm lão, đều có bộ dạng "người đến không từ" chơi cô, cô cũng vô cùng phối hợp, kết quả sau khi phối hợp xong, lão ta tuy nói cũng rất dễ nghe, nhưng lại không có hành động nào thực tế.

Lâm Thi Ý cũng cảm thấy nhà sản xuất Tôn là cố tình chơi mình, dám tức không dám nói, chỉ có thể càng cố gắn đi lấy lòng lão ta.

Cũng không biết là cô có vận khí tốt, hay là ông trời không nỡ tuyệt đường sống của cô, trong lúc cô lại một lần nữa đi tìm nhà sản xuất Tôn, lại cho cô tìm thấy một đường sống.

Lâm Thi Ý có thẻ phòng của nhà sản xuất Tôn, nửa đêm lẻn vào phòng Tôn tổng, muốn trèo lên giường lão ta, cho Tôn tổng một điều bất ngờ, kết quả lén lút khẽ khàng tiến vào gian phòng, lại nghe thấy thanh âm của Tôn tổng truyền tới.

"Đám ngôi sao nữ này, có thể chơi thì còn ai chưa chơi qua, cũng chỉ có Tống Tương Tư là chưa động đến, nhưng cũng không thể động đến, bảo đảm vé phòng chiếu, ai mà không đem cô ta biến thành thần tiên mà cưng đỡ chứ... À, anh còn không nói, còn có một người, rất đẹp... còn đẹp hơn Tống Tương Tư, thanh khiết sạch sẽ, hơn nữa chỉ nhìn một cái là nhìn ra thuần chất tự nhiên, chưa từng chỉnh sửa... gọi là Kiều An Hảo gì đó... tôi thực sự vô cùng có hứng thú với cô ta, chỉ là giăng bẫy thế nào cũng không mắc, hứng thú lại không có được, vậy nên trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu...."

Đây rõ ràng là nhà sản xuất Tôn đang nói chuyện điện thoại cùng người khác, Lâm Thi Ý nghe được nửa sau của câu chuyện, cánh tay vốn muốn đẩy mở cửa phòng ngủ, liền dừng lại.

Nhà sản xuất Tôn có hứng thú với Kiều An Hảo...

Cô ta phí công lấy lòng lão ta lâu như vậy, không đạt được chút lợi lộc nào, nếu như là Kiều An Hảo, vậy cô ta khẳng định là muốn thế nào được thế đấy.

Trong giới này, có những người vì đạt được chỗ tốt, đến chính bạn của mình cũng có thể bán đứng dâng lên cho người khác ngủ không phải là không có, mà Kiều An Hảo lại là người mà Lâm Thi Ý căm ghét nhất, nếu như đem cô ta, đổi lấy một chỗ tốt, tội gì mà không làm chứ?

Khóe môi Lâm Thi Ý cong lên một nụ cười lạnh, không tiến vào phòng ngủ của nhà sản xuất Tôn nữa, liền lặng lẽ rời đi, sau đó liền bắt đầu tính toán, làm thế nào có thể đem Kiều An Hảo dâng lên giường của nhà sản xuất Tôn, sau đó đạt được sự vừa ý của nhà sản xuất Tôn, đem đổi lấy chỗ tốt mà mình muốn?

Có chuyện xích đu làm bài học, kế hoạch lần này của Lâm Thi Ý, cố ý tìm lúc Lục Cẩn Niên không có mặt để hành động.

Ngày hôm đó, là ngày thứ sáu, bởi vì trời đổ mưa, cảnh quay ngoài trời của tổ phim chỉ có thể chọn hôm trời nắng, vậy nên buổi chiều và buổi tối đoàn làm phim trực tiếp cho mọi người nghỉ ngơi.

Nhà sản xuất Tôn ngày hôm đó có lẽ do tâm tình tốt, liền đề xuất buổi tối mời mọi người ăn cơm.

Lâm Thi Ý vừa hay đến kì kinh nguyệt, bụng hơi khó chịu, nên có chút không muốn đi, nhưng lại biết được Lục Cẩn Niên vào thành phố có việc, liền cắn chặt răng, gắng gượng bò xuống giường, trang điểm xinh đẹp đi tham gia bữa tiệc.

Nhà sản xuất Tôn mời khách, mọi người tự nhiên đều sẽ không từ chối, ngoài Lục Cẩn Niên và Trình Dạng buổi tối đưa bạn gái vào trở về thành phố, những người khác có thể đến đều đến đầy đủ.

Địa điểm lựa chọn là một suối nước nóng nghỉ dưỡng cách sơn trang không xa, sau khi ăn cơm xong, nhà sản xuất Tôn còn hào phóng mời mọi người tắm nước nóng.

Lâm Thi Ý tới kì kinh nguyệt, không thể ngâm mình, nên chỉ nằm trên một chiếc giường ấm bên bờ suối nói chuyện cùng với người khác, ánh mắt lại luôn chú ý đến Kiều An Hảo.

Suối nước nóng độ ấm cao, thời gian ngâm mình lâu, sẽ rất dễ bị thiếu nước, Lâm Thi Ý rộng rãi cho người quản lí của mình đi mua mấy thùng nước giải khát mang tới, sau đó còn đặc biệt tìm người phục vụ của suối nước nóng, đem phát cho mọi người mỗi người một chai.

Kiều An Hảo, Triệu Manh, Tống Tương Tư cùng mấy nữ diễn viên khác đang trong bồn tắm rượu đỏ nói chuyện, phục vụ liền mang nước ngọt tới, cẩn thận mở nắp cho mọi người, tự mình từng chai từng chai đưa đến tận tay cho mỗi người.

Người phục vụ không hề nói ai mời, đưa xong nước ngọt liền rời đi, mấy người cũng nghĩ là đó là nhà sản xuất Tôn mời khách đưa tới, cũng không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện vừa uống nước.

Không biết là do suối nước nóng quá nóng hay không, hay là ngâm nước lâu khí nóng ngấm vào thân thể, Kiều An Hảo cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như có lửa đốt, đến cuối cùng, cô chịu không nổi liền từ suối nước nóng đứng lên, tìm một lí do, khoác khăn tắm, đi vào nhà vệ sinh.

Kiều An Hảo mở vòi nước, vục nước lạnh rửa mặt, để mình thoải mái một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt mình đỏ đến không ngờ, cô nhịn không được chà xát mặt, phát hiện chính mình tinh thần lại có một nỗi hưng phấn không hiểu được nổi lên, đến tốc độ nhịp tim cũng theo đó trở nên gấp gáp, đập mạnh đến mức, cuối cùng, Kiều An Hảo phát hiện đầu óc mình có chút mông lung, mơ hồ, khí lực bắt đầu tan rã, ý thức hỗn loạn không rõ ràng, nhưng lại có một loại hưng phấn kì lạ không nói nên lời, trong cơ thể bắt đầu luân chuyển toán loạn.

Hơi thở của Kiều An Hảo càng trở nên gấp gáp, liền sau đó, cả người cô không chịu khống chế mềm nhũn ngã xuống đất.

Lâm Thi Ý vào lúc Kiều An Hảo đi vào nhà vệ sinh, liền ngay sau đó vội vàng đem quản lí và trợ lí của mình cũng đi theo vào, sau khi Kiều An Hảo mất ý thức ngã ra đất, Lâm Thi Ý đưa mắt cho quản lí và trợ lí của mình, sau đó hai người đi lên trước, kéo Kiều An Hảo lên, đem tóc cô xõa ra, che khuất đi khuôn mặt, giả vờ như đang đỡ cô, sau đó nhân lúc mọi người còn đang ở bên suối nước nóng, không có chú ý đến chỗ này, nhanh chóng trực tiếp rời suối nước nóng, sau đó lên xe bảo vệ của Lâm Thi Ý, trở về khách sạn của đoàn phim.

Lâm Thi Ý trực tiếp theo thang máy, đưa Kiều An Hảo lên lầu, sau đó cầm thẻ phòng của nhà sản xuất Tôn quẹt mở của phòng của nhà sản xuất Tôn, kéo Kiều An Hảo vào, trực tiếp ném lên giường, sau đó liền khóa cửa rời đi.

Về đến phòng của mình, Lâm Thi ý rút điện thoại của mình ra, gửi cho nhà sản xuất Tôn một tin nhắn: "Tôn tổng, tôi tặng cho ngài một phần đại lễ mà ngài vô cùng mong muốn, đang ở trong phòng của ngài, tôi khuyên ngài bây giờ tốt nhất nên từ suối nước nóng khu nghỉ dưỡng quay trở về khách sạn nhận lấy."

Nhà sản xuất Tôn tắm suối nước nóng thân thể có chút mệt mỏi, vậy nên liền từ suối nước nóng đi lên, vừa lau mái tóc ẩm ướt của mình, vừa tới phòng gửi đồ lấy điện thoại, kết quả nhìn thấy tin nhắn Lâm Thi Ý gửi đến cho mình khoảng mười phút trước.

Nhà sản xuất Tôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng liền cất điện thoại đi trực tiếp thay quần áo, thanh toán, sau đó nhanh chóng cho trợ lí lái xe đưa mình trở vê khách sạn mà đoàn làm phim ở.

Triệu Manh và mọi người nói chuyện đến say sưa, đến khi có người ngâm suối nước nóng đủ rồi, đề nghị rời đi, Triệu Manh mới phát hiện, Kiều An Hảo đi nhà vệ sinh lâu như vậy rồi vẫn không thấy quay trở lại, thế là liền đứng lên, đi tới nhà vệ sinh, kết quả tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Kiều An Hảo, chỉ gặp được những người quen khác, trong những bồn tắm khác, lại đảo một vòng những bồn tắm lớn nhỏ trong suối nước nóng, vẫn không tìm được Kiều An Hảo, lúc này mới quay trở lại phòng nghỉ.

Đồ của cô và Kiều An Hảo đều đặt trong cùng một tủ đồ, Triệu Manh mở tủ đồ, phát hiện quần áo và túi xách của Kiều An Hảo vẫn còn trong đó.

Đồ vẫn còn, sợ là Kiều An Hảo vẫn ở trong suối ước nóng, vì vậy lại quay trở lại suối nước nóng.

Không ít người đã ngâm nước nóng đủ, đang lục tục rời đi.

Triệu Manh vừa cùng những người quen biết chào hỏi, vừa cẩn thận tìm trong suối nước nóng tìm một lượt, vẫn không hề tìm thấy Kiều An Hảo, Triệu Manh liền vội vã trở lại phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy bên trong chỉ còn lại vài diễn viên và nhân viên, vừa nói chuyện, vừa thay đồ.

Trong lòng Triệu Manh, nổi lên một tia lo lắng hoảng loạn không nói nên lời, liền lúc cô đang định lại một lần nữa quay lại suối nước nóng tìm kiếm, lại bị Tống Tương Tư gọi lại: "Triệu Manh, mọi người đều rời đi rồi, cô một mình còn từ trong suối nước nóng chạy ra, lại chạy vào trong đó làm gì?"

Triệu Manh liền dừng ngay bước chân, gọi một tiếng Tương Tư tỉ, sau đó mới nói: "Tôi không tìm thấy Kiều Kiều rồi."

"Kiều tiểu thư lúc trước không phải là cùng mọi người nói chuyện sao? Lại nói, một người lớn như cô ấy, làm sao có thể mất đi được?" Tống Tương Tư dừng lại một chút, dò đoán nói: "Hay là Kiều tiểu thư đột ngột có chuyện, thay quần áo đi trước rồi, không kịp nói cho cô?"

"Nhưng mà, quần áo với túi xách của Kiều Kiều còn ở trong tủ." Triệu Manh dừng một chút, lại nói: "Nếu như Kiều Kiều thay đồ rời đi, tôi cũng không lo lắng, nhưng quần áo còn chưa thay, lại không thấy người đâu nữa, theo như tính cách của cô ấy, chắc chắn không thể nào mặc đồ tắm đi loạn được."

Tống Tương Tư nhíu mày, trong lòng nhận ra có gì đó không được bình thường, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm nghị:" Không thấy Kiều tiểu thư là từ khi nào?"

"Lúc cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta, sau đó rời đi nhà vệ sinh, rồi chưa có thấy trở lại a..."

Tống Tương Tư không để cho Triệu Manh nói xong liền bước dồn dập bước về phía bể suối nước nóng.

Triệu Manh há miệng, khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía người đại diện của Tống Tương Tư, người đại diện vẻ mặt cũng mờ mịt, đều không hiểu Tống Tương Tư đang định làm cái gì đành vội vàng chạy theo Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư đi đến ly rượu đỏ bên cạnh bể nước nóng, phát hiện tất cả đồ uống ở đó đã không cánh mà bay, Tống Tương Tư tiếp tục nhìn quanh mấy hồ nước bên cạnh, thấy đồ uống bên đó vẫn còn nguyên vẹn, môi cô mím chặt, đáy lòng mơ hồ nhận ra cái gì đó, bèn rời khỏi, còn hướng người đại diện phía sau, đưa ra mệnh lệnh:" Nếu tôi nhớ không sai, giám đốc khu nghỉ dưỡng này trước liên hệ, ngỏ ý định muốn hợp tác, bây giờ cô gọi cho ông ấy, nói rằng điều đó có thể, nhưng phải giúp tôi đưa đến băng ghi hình ở đây, tôi muốn xem ngay lập tức."

Trợ lý của Tống Tương Tư tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng vẫn lấy di động ấn gọi đi.

Không lâu sau, liền có nhân viên tìm đến Tống Tương Tư, cung kính mời cô đi đến phòng theo dõi.

Tống Tương Tư chăm chú theo dõi những khung ghi hình lớn nhỏ trên màn hình, nhận ra Kiều An Hảo vào trong nhà vệ sinh không lâu, Lâm Thi Ý mang theo người cùng trợ lý đi vào, ánh mắt Tống Tương Tư rét lạnh, đợi thêm 1 chút nữa, nhìn thấy Lâm Thi Ý đi ra, nhưng dễ nhận thấy rằng từ 3 người đã thành 4.

Trong đám người đó có 1 người tóc che gần hết khuôn mặt, căn bản không nhìn rõ dung mạo, nhưng Triệu Manh nhìn qua có thể nhận ra ngay đó là Kiều An Hảo, liền chỉ tay vào màn hình nói:" Kiều Kiều, Kiều Kiều bị Lâm Thi Ý mang đi kìa!"

"Lâm thi Ý mang Kiều Kiều đi làm cái gì? Không được, tôi phải đi tìm cô ta!"

Nói xong, Triệu Manh liền hướng về phía Lâm Thi Ý rời đi chạy tới.

"Cô đứng lại!" Tống Tương Tư vội vàng chạy theo, lớn tiếng gọi Triệu Manh, sau đó nhanh chân bước lên, túm lấy tay Triệu Manh, nói:" Cô cho là đi tìm Lâm Thi Ý bây giờ, cô ta sẽ giao Kiều An Hảo ra sao?"

"Tôi đi báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát?" Tống Tương Tư cười lạnh, lời nói sắc sảo không chút lưu tình:" Cô lấy bằng chứng gì? Lâm Thi Ý là đờ Kiều An Hảo ra khỏi toilet, không có bắt cóc, hơn nữa chúng ta còn là cùng 1 đoàn làm phim, mọi người quen biết nhau là dĩ nhiên, cảnh sát dựa chỉ dựa vào cái băng ghi hình mà đồng ý là Kiều An Hảo đang gặp nguy hiểm? Mà cho dù cô thuyết phục được cảnh sát, thì chỉ sợ lúc bọn họ xét đến, Kiều An Hảo đã đi tong rồi!"

"Vậy chị Tương Tư, bây giờ phải làm sao đây? Lâm Thi Ý luôn luôn ganh ghét với Kiều Kiều, Kiều Kiều bị mang đi hẳn là sẽ không có gì tốt đẹp, đúng rồi, phải gọi cho chị An Hạ..." Nói xong, Triệu Manh liền lấy điện thoại Kiều An Hảo ra, tìm số Kiều An Hạ.

Nhưng cô chưa kịp ấn gọi, đã bị Tống Tương Tư đứng 1 bên cướp lấy điện thoại, vừa tìm số Lục Cẩn Niên vừa noi:" Tìm Kiều tiểu thư đó vô dụng thôi, muốn tìm phải tìm Lục cẩn Niên!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip