Chap 10: Special girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hắt xìii!"

"Làm sao thế?" - Sungyeol lo lắng đặt tay lên trán Hyewon, cau mày - "Hình như hơi nóng"

"Không sao" - Hyewon hơi nghiêng đầu tránh bàn tay trên trán mình - "Chắc do hôm qua dầm mưa nên hôm nay hơi khó chịu chút thôi"

"Em đã uống thuốc chưa?"

"Chỉ là cảm vặt, không cần uống"

"Trán nóng thế này mà còn bảo là cảm vặt" - Sungyeol bỗng hơi to tiếng khiến mọi người trong quán chú ý - "Em sốt rồi đây này!"

"Anh bé bé cái mồm thôi" - Hyewon vội bịt miệng người đối diện lại

"Sao vậy? Sợ bị mọi người để ý à?"

"Tôi thì không sao, nhưng anh là idol đấy"

"Em biết lo cho anh như thế từ bao giờ đấy?"

"Lo gì mà lo? Tôi chỉ là không muốn bị các cô bé fan của anh chặn đánh giữa đường lần nữa thôi" - Lườm - "Mà có lo cũng đâu đến lượt tôi lo, anh thiếu gì fan"

"Cái giọng này nghe như đang hờn dỗi người yêu ý nhỉ" - Sungyeol không kìm được đưa tay véo nhẹ má Hyewon

"Người yêu cái gì? Bỏ tay ra!"

"Hôm nay nghỉ làm một ngày đi!" - Sungyeol ngoan ngoãn rụt tay lại, nhíu mày nghiêm túc nói. Bởi vì vừa rồi anh chạm vào mặt Hyewon, thực sự là rất nóng, chẳng giống cảm vặt như cô nói chút nào - "Nhìn em không ổn lắm đâu"

"Có gì đâu mà ổn với không ổn? Tôi vẫn làm việc được, không cần phải nghỉ"

"Sao em cứng đầu quá vậy?" - Sungyeol lại to tiếng. Thực sự bực rồi, anh lo cho cô đến phát điên, mà cô thì lại nhởn nhơ cứ như thể người bị ốm không phải mình.

"Đã bảo anh nói bé thôi mà!"

"Em còn không chịu nghe lời, anh sẽ tiếp tục nói to, để xem lúc ấy em làm thế nào"

"Anh..." - Lần đầu tiên Hyewon cứng họng trước Sungyeol

"Hyewon à, nếu mệt thì cứ về nghỉ chút đi, quán hôm nay cứ giao cho bọn mình" - Soojin cũng khuyên nhủ. Mấy tháng nay ngày nào cũng gặp Sungyeol, cô vốn đã quen với sự xuất hiện của anh, nói chính xác hơn thì giống như một cái đuôi của Hyewon vậy - "Sungyeol oppa còn ở đây lâu, bị mọi người phát hiện ra thì không biết đến lúc đấy sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

"Nghe lời, nghỉ đi, quán thiếu em một ngày cũng không sập tiệm được"

"Nghỉ một ngày sẽ mất một ngày lương"

"Anh trả lương cho em là được chứ gì? Đi thôi!" - Chẳng đợi Hyewon kịp phản đối, Sungyeol đã vòng qua quầy pha chế, tháo bỏ tạp dề trên người cô - "Hôm nay đi cùng anh. Soojin, hôm nay nhờ em giúp Hyewon nhé!"

"Vâng, hai người cứ đi đi!"

Sungyeol mỉm cười kéo tay Hyewon ra khỏi quán.

"Anh định kéo tôi đi đâu?" - Hyewon cố giật tay mình ra khỏi tay anh, nhưng Sungyeol lại càng nắm chặt lấy

"Đầu tiên phải đi mua thuốc đã, sau đó về nhà em nghỉ ngơi"

Vừa đi, anh lại vừa trách mắng.

"Thật là, sao anh lại đi thích một cô gái như em chứ? Cứ tưởng chỉ không biết để ý đến người khác, ai ngờ còn vô tâm với sức khỏe của chính mình, lúc nào cũng tiền, tiền. Tiền quan trọng với em đến thế à?"

"Đâu phải anh không biết mà còn hỏi"

"Nhưng làm việc đến bán mạng như thế thì..."

"Mấy người idol các anh làm sao mà hiểu được người như chúng tôi cần tiền như thế nào"

"Vậy không cần làm nữa, anh nuôi em!"

"Anh bị điên à? Đòi nuôi tôi, anh muốn làm bố tôi đến thế cơ à?"

"Bố em thì anh không dám, nhưng làm chồng em thì anh không chê đâu" - Sungyeol ghé sát vào Hyewon, kèm theo nụ cười tinh quái

"Đồ điên!" - Hyewon bĩu môi, đẩy anh ra

Cả hai đến nhà của Hyewon. Sungyeol tỏ ra thông thạo khi đẩy Hyewon đến phòng ngủ nghỉ ngơi còn mình thì vào bếp lấy nước.

"Nào, uống thuốc đi!" - Sungyeol một tay cầm thuốc một tay cầm nước định bón cho cô

"Anh coi tôi là trẻ con đấy à? Đưa đây tôi tự uống"

"Thật là, muốn dịu dàng với em một chút cũng không được nữa"

Hyewon chỉ cười rồi ngoan ngoãn uống thuốc.

"Có muốn ăn gì không? Để anh đi mua"

"Tôi không đói. Sungyeol, cảm ơn anh, lúc nào cũng tốt với tôi như vậy"

"Phải không? Em bây giờ mới nhận ra là anh tốt với em à? Muốn cảm ơn thì ít nhất cũng phải có quà đáp lễ chứ"

"Vậy anh muốn gì? Hay để tôi pha cà phê cho anh nhé?"

Hyewon nhổm người định ngồi dậy nhưng rất nhanh đã bị Sungyeol ấn lại xuống giường.

"Không được, ai lại đi bắt người ốm dậy pha cà phê cho mình như thế chứ? Em thấy anh giống người thích ngược đãi người khác lắm à?"

Hyewon bật cười.

"Vậy phải làm thế nào?"

"Thế này này"

Sungyeol cúi người nhấn môi mình vào môi Hyewon. Giữ nguyên như thế một lúc, cảm thấy đủ lâu, anh mới mang vẻ mặt thỏa mãn rời ra.

"Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua chút đồ ăn"

Một lúc xong, Sungyeol quay về với túi cháo trên tay.

"Tôi không muốn ăn cháo" - Hyewon nhăn mặt

"Ốm thì phải ăn cháo chứ" - Sungyeol chả thèm để ý đến vẻ mặt Hyewon, cẩn thận xúc thìa cháo, thổi nguội rồi bón cho cô - "A nào"

"Anh có vẻ có kinh nghiệm chăm sóc người ốm nhỉ"

"Anh sống cùng các thành viên, lúc có người ốm đau thì phải tự chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa cũng có lúc mọi người có lịch trình riêng phải ra ngoài hết, chẳng may ốm đau gì, nếu không biết tự lo cho bản thân thì ai lo cho"

"Các anh sống cùng nhau 6, 7 năm rồi, chắc hẳn rất thân thiết nhỉ"

"Ừ, họ là gia đình thứ hai của anh. Trừ cha mẹ ra, đó là những người mà anh quan tâm nhất"

"Thật ngưỡng mộ các anh"

"Nhưng giờ còn có thêm một người nữa mà anh muốn quan tâm"

"..."

"Cô ấy rất ngốc, làm việc lúc nào cũng giành phần nặng nhọc về phía mình. Cô ấy rất không biết quý trọng bản thân, thường xuyên bỏ bữa, sức khỏe không tốt vẫn cố làm việc. Cô ấy rất tham tiền, chỉ cần có tiền thì sẽ sẵn sàng làm việc đến bán mạng. Cô ấy còn rất dữ dằn, lần đầu gặp đã mắng anh, lại còn chê màu tóc mà anh vốn tự hào. Nhưng cô ấy cũng rất mạnh mẽ, một mình kiên cường đối mặt với cuộc sống. Cô ấy pha cà phê rất ngon, là cà phê ngon nhất mà anh từng được uống. Cô ấy rất thẳng thắn,nghĩ gì đều sẽ nói ra..."

"Sungyeol à..."

Hyewon ngây người, mãi mới thốt lên được một tiếng. Khoảnh khắc này, nói cô không cảm động là nói dối.

Ánh mắt anh chỉ chứa một mình cô, lời nói của anh chỉ hướng về một mình cô, làm sao có thể không cảm động được chứ?

Sống một mình bao nhiêu năm, là lần đầu tiên có một người chen vào giữa cuộc sống của cô. Lần đầu tiên có người quan tâm cô đến thế, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất. Lần đầu tiên có người kiên nhẫn ở bên cô đến thế, dù có chuyện gì cũng cùng cô giải quyết. Lần đầu tiên có người nói thích cô. Bảo cô không cảm động thế nào đây?

Anh dịu dàng nhường ấy, thâm tình nhường ấy, ôn nhu nhường ấy, bảo cô không rung động được sao?

"Cô ấy là người con gái đầu tiên và duy nhất, khiến anh giận điên lên, nhưng lại không thể ngừng lo lắng"

Tuy thế, nhưng Hyewon vẫn cố cứng miệng bĩu môi.

"Sến sẩm!!"

"Này" - Sungyeol nhảy dựng lên - "Em không thấy cảm động hả?"

"Cảm động cái gì? Trông anh cứ như đang quay drama tình cảm"

"Không một chút nào sao?" - Sungyeol trợn tròn mắt

"Có cần phải trả lời lần nữa không?"

"Thật là! Em rất biết cách phá hỏng bầu không khí đấy"

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen"

"Aishhh sao lại có cái kiểu con gái như em chứ?" - Sungyeol vò đầu

"Chẳng phải chính anh bảo tôi là duy nhất sao?" - Hyewon cười

"Không nói nữa, em ngủ chút đi, trong lúc đấy có khi thuốc sẽ ngấm là vừa"

***

2h chiều.

"Em dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Lúc Hyewon dậy Sungyeol vẫn còn đang gục đầu bên giường cô ngủ, vậy mà cô vừa động nhẹ một chút anh đã biết là cô tỉnh. Vừa mở mắt đã hỏi luôn một tràng, Hyewon còn chưa kịp trả lời anh đã lại nói tiếp.

"Đỡ nóng rồi này. Đợi chút, để anh đi hâm lại cháo"

"Sungyeol!" - Hyewon vội gọi

"Sao vậy?"

"Tôi không muốn ăn cháo nữa"

"Anh cũng biết là em không thích ăn cháo" - Sungyeol giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt trở nên áy náy - "Nhưng bây giờ đưa em ra ngoài ăn chắc là không kịp, một lát nữa anh phải về rồi, có lịch luyện tập, hôm nay chắc không thể ở đây với em được"

"Hay là cho tôi đi theo anh được không, đằng nào hôm nay ở nhà cũng không có việc gì làm, mà nằm một chỗ thì chán chết?"

"Em biết anh đi đâu không mà đòi đi theo?"

"Thì chẳng phải anh nói là phải về tập luyện sao? Cho tôi đi xem với"

"Nhưng... em còn đang ốm"

"Không sao, tôi uống thuốc rồi, một lát là khỏi ngay ý mà"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Giờ anh cho tôi đi cùng hay muốn tôi đến quán làm việc tiếp?"

"Em... Thôi được rồi, đưa em theo cũng được. Nhưng chúng ta phải đi ăn trước đã"

"Chúng ta vừa ăn cách đây 4 tiếng" - Hyewon ngước nhìn đồng hồ

"Em đang ốm, phải ăn nhiều vào" - Sungyeol véo nhẹ má cô

***

Sau khi kéo cái mũ lưỡi chai sụp xuống che đi khuôn mặt Hyewon, Sungyeol dắt cô vào trụ sở Woolim Entertainment, đi thẳng đến phòng tập của Infinite.

Trong phòng tập, các thành viên còn lại của Infinite đã có mặt đầy đủ. Họ nói chuyện và trêu đùa nhau rất vui vẻ.

Nhưng sự chú ý của Hyewon đã dời từ 6 anh chàng đẹp trai kia sang cô gái duy nhất có mặt trong phòng tập, ngay khi cô ấy lên tiếng:

"Sungyeol oppa!"

"Cô nàng xinh đẹp ơi, anh rất thích nụ cười của em khi bên anh

Em thật lấp lánh

Để có được em anh có thể trở thành kẻ bắt cóc

Anh thật rất muốn có được em

Bởi em là của anh!

Người con gái đặc biệt của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip