Touch Kooktae 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tuần rồi, sau cái ngày ở bệnh viện, Taehyung chưa một lần nhìn thấy Jungkook, bất kể là ở trường hay ở đâu. Cậu cũng lo lắng, nhưng nhớ đến cuộc trò chuyện tối hôm đó với bà Jeon, cậu dần quen với việc phải tắt máy mỗi lần Jungkook gọi, tránh mặt mỗi khi gặp nó ở trên trường,về nhà muộn hơn và luôn cố ngủ sớm.

Kết qủa là một tuần, Taehyung đã bốc hơi khỏi cuộc sống của Jungkook.

Có lẽ cậu nên học cách quen dần với nhịp sống này là vừa. Thêm một điều nữa, nếu không có Jungkook, Taehyung đã học hành chăm chỉ hơn và chẳng còn bị bạn bè hay thầy cô phàn nàn về bất cứ điều gì. Về phần nào đấy cậu cũng thấy vui.

Tan ca của lớp Thiết kế...

Taehyung cố bước đi thật chậm, cậu không muốn về nhà sớm vào lúc này.

Vài chiếc tivi trưng trong tủ kính bên đường đang chiếu lại một trận boxing. Hình như là giải Quốc gia. Điều thu hút cậu chẳng còn gì khác là Jeon Jungkook tham gia trận đấu đó. Cậu qauy người, bỏ đi thật nhanh. Cậu không muốn nhớ đến Jungkook vào lúc này.

Và điều đó chỉ càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

Taehyung và Jungkook, có lẽ thật sự vẫn chưa là gì của nhau...

Đang mải suy nghĩ linh tinh, chợt điện thoại của cậu rung bần bật trong túi mà cậu cũng quên khuấy đi mất. Taehyung mở máy lên, là số lạ...

- A lô?

- Số của người lạ nhì nhấc máy, số của tôi thì không? Cho cậu 10 phút để về đến nhà, bằng không, tôi sẽ khóa cửa.

- Jungkook?

- Bingo!

- Jungkook à, chờ đ...

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia chỉ còn những âm thanh khô khốc của tổng đài. Taehyung tức giận vứt điện thoại vào túi áo. Đã cố tránh mặt cả tuần rồi, giờ lại mắc bẫy theo cách ngu ngốc này đây. Cậu thở dài, rảo bước nhanh hơn...

...

- Sao cậu vào được nhà tôi ?

Taehyung ném ba lô về phía chiếc ghế sô pha ngay chỗ Jungkook đang ngồi, may mà nó nhanh nhẹn né được cái vật cũng phải gần ba kg đấy. Jungkookđể gọn chiếc ba lô sang một bên, tiếp tục nằm vắt chân lên sô pha, cố tình coi Taehyung như không khí.

Cậu nhìn thái độ của nó, không khỏi bực mình, bỏ vào trong bếp.

Taehyung mở tủ lạnh. Cái quái gì thế này, mới hôm qua cậu chỉ thấy còn trứng sữa và bánh, hôm nay tủ đã chật ních các loại thịt. Cậu liếc mắt về phía cửa bếp, đã thấy Jungkook đứng dựa tường, khoanh tay nhìn cậu đắm đuối. Taehyung cảm giác như thế hai tròng mắt nó sắp rơi ra rồi dính chặt lên người cậu đến nơi.

Cậu đóng tủ cái rầm, quay mặt đi vào nhà tắm.

Taehyung mở vòi nước thật mạnh, vứt hết đống quần áo xuống sàn nhà. Nước lạnh làm cậu sảng khoái vô cùng. Vừa tắm, cậu vừa vò đầu nghĩ cách đối phó với sự vật mang tên Jeon Jungkook hiện đang bám dính ở nhà cậu.

Cạch!

- Điên à! - Taehyung gào lên khi thấy cái đầu Jungkook thò vào cửa nhà tắm. Mặt nó không một chút ngượng ngùng nhưng mặt cậu thì đỏ cả lên rồi.

Taehyung nhanh chóng ngồi thụp xuống, lấy cái khăn tắm lớn quấn quanh người.

- Tại cậu không khóa cửa ấy chứ, xong rồi ra nấu ăn đi, tôi đói!

Jungkook vừa được nhìn cả cảnh xuân trước mặt không giấu nổi vui vẻ, nở nụ cười đểu không thể nào đểu hơn.

Taehyung quấn khăn quanh người, đạp nó ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Cậu mặc quần áo thật nhanh rồi đi ra ngoài. Ở cùng nhà với tên bệnh hoạn này thì những việc như tắm táp và thay quần áo thôi cũng trở nên không an toàn chút nào.

Taehyung đeo tạp dề. Lâu rồi cậu cũng không nhớ đến cáo gọi là tựu nấu ăn nữa. Cậu lôi đống thịt trong tủ ra và băm, mặc cho nó muốn thành cái gì thì thành. Dù sao thì cũng là Jungkook ăn, cậu chẳng chết được.

Đang mải miết làm, chợt Taehyung cảm giác như có ai đó ôm cậu từ phía đằng sau. Mà ai đó cái gì, nhà có hai thằng thì còn ai vào đây nữa.

Jungkook tựa cằm vào vai cậu:

- Em biến mất suốt một tuần rồi.

Taehyung chẳng còn đầu óc đâu mà để ý cái sự loạn ngôn của Jungkook mỗi lúc xưng hô một kiểu. Nó vùi mặt vào cổ cậu, đặt một chiếc hôn nhẹ lên đó. Taehyung đang cầm dao mà tay run run không làm gì được. Hơi thở của nó tan vào làn da cậu nóng hổi. Vòng tay dưới siết chặt hơn eo cậu. Cả hai thân hình áp chặt vào nhau.

- Ich vermisse Sie. (Anh nhớ em)

"Cô đã mất đi người chồng thân yêu nhất. Bây giờ, cô chỉ mong Jungkook có thể lấy vợ, thừa kế tài sản như một người con trưởng và xây dựng sự nghiệp...Chuyện cháu và Jungkook lúc ở viện..."

- Bỏ tôi ra.

Taehyung nói, cố gằn từng chữ mặc dù giọng cậu lúc này đã run run mất rồi.

- Đừng... - Giọng nó có chút van nài cầu khẩn.

Cậu lấy hết can đảm, gỡ tay Jungkook ra khỏi eo mình.

Taehyung xoay người lại, mặt đối mặt với Jungkook.

Cậu cũng muốn nhào lên ôm lấy nó, muốn được ôm ấp vỗ về, muốn được chạm vào người nó, muốn nói rằng cậu cũng nhớ nó đến phát điên lên được. Nhưng cậu không dám. Chỉ một chút nữa thôi, cậu tự nhủ rồi nhìn thẳng vào mắt nó, lạnh lùng hết sức có thể:

- Đừng để tôi thấy cậu đụng vào người tôi một lần nào nữa.

Hai tay Jungkook buông thõng, chỉ mới một tuần mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nó đã như phát điên lên khi tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm mà không nhìn thấy cậu đâu. Bảy ngày liền, cậu như biến mất khỏi cuộc đời nó.

Nó đã thực sự hoảng sợ.

Nó đã tìm cậu khắp mọi nơi, trường học, quán cà phê, lật tung mọi chỗ mà nó nghĩ cậu đang trốn. Nó kiếm người đến nhà cậu lấy chìa khóa chỉ để được nhìn thấy cậu một lần. Cuối cùng, tất cả những gì nhận lại được là sự lạnh lùng chán ghét.

Cậu...thay đổi rồi sao?

- Nói dối.

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu. Taehyung giật mình như trẻ con bị bắt quả tang. Từng câu chữ cứ đọng lại ở cổ họng không thốt thành lời.

- Tôi không n...Mmm.

Jungkook đột nhiên kéo Taehyung lại gần, áp chặt môi mình vào môi cậu. Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, nó nhanh chóng một tay đỡ lưng cậu, tay kia đẩy cậu xuống sàn, dùng hai chân khóa chặt người.

Jungkook hành động mỗi lúc một mạnh bạo. Trong khi đó Taehyung nhắm tịt mắt, cố gắng cắn chặt răng. Jungkook lấy tay nhéo vào hông cậu một cái thật mạnh. Taehyung giật mình há miệng kêu khẽ. Chỉ chờ có vậy, nó dùng lưỡi nhanh chóng tách hai hàm răng của cậu ra, đẩy sâu vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Taehyung đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt đó, chẳng phản ứng gì, cứ mặc cho Jungkook dày vò hai cánh môi. Đến lúc không thở nổi nữa, cậu dùng cánh tay đập liên tục vào lưng nó mấy cái thật mạnh.

Jungkook thấy vậy buông cậu ra. Hai cánh môi Taehyung đỏ au,còn vương lại một sợi chỉ bạc dài lơ lửng.

Taehyung thở dốc, hớp từng ngụm không khí một cách khó nhọc, tâm trí cậu như mụ mị đi bởi nụ hôn vừa rồi. Thân thể bị ghìm chặt dưới người Jungkook không cử động nổi. Tay cậu vẫn cố gượng gạo đẩy Jungkook ra, nhưng hành động đó chỉ khiến nó cảm thấy thêm kích tình.

Không để Taehyung được nghỉ ngơi, nó cúi người xuống, thô bạo chiếm hữu làn môi đang cố gắng hô hấp. Tay nó như một cái kìm đặc biệt khiến Taehyung không tài nào kháng cự nổi, chỉ biết nhắm mắt đón nhận. Từng đợt khoái cảm dâng trào xâm chiếm hết lí trí cậu. Những lời nói của người ngoài ù đi bên tai, cậu không còn nghe thấy nữa. Hình ảnh Jeon Jungkook tràn ngập tâm trí cậu không rời. Taehyung lờ mờ nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho Jungkook - không chỉ là của một kẻ hàm ơn.

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động...

Taehyung dần dần đáp trả lại một cách vụng về. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, chan đầy nụ hôn ngọt ngào một vị mặn chát. Rốt cuộc cậu đã làm đúng hay sai? Cậu không biết, chỉ biết rằng, giờ phút này, cậu đang yêu hết mình, yêu không còn gì để hối tiếc.

Một nụ hôn khởi đầu cho tất cả, cho những đắng cay và cả hạnh phúc sau này.

____________________

Chỉ là hôn.

Chỉ là hôn.

Chỉ là hôn.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip