Touch Kooktae 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung tròn mắt. Cái kiểu ăn nói này của họ Jeon là ý gì đây.

Cậu mặc kệ Jungkook, bỏ vào nhà vệ sinh. Thậm chí còn không quên đóng cửa đến "Rầm" một cái đầy thách thức.

Vừa bước vào toilet, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, cậu đã nghe tiếng Jungkook văng vẳng bên ngoài.

- Ra đây rồi cậu chết với tôi.

" Nó đang dọa chết một thằng nó vừa mới cứu sao?" Taehyung lẩm bẩm.

Cậu mở vòi nước rửa mặt. Nước mát làm cậu tỉnh ra đến mấy phần. Thấy tinh thần thoải mái hẳn, cậu đi ra bồn cầu giải quyết chuyện riêng luôn.

Năm phút lặng lẽ trôi qua....

Đang nhẹ nhõm vì trút xong được mớ gánh nặng trong người, Taehyung bỗng thắc mắc, sao nãy giờ Jungkook im lặng thấy lạ. Vừa vui vì thấy nó im mồm, cậu lại vừa thắc mắc hay là nó mệt quá mà ngất đi không biết chừng ?

Nghĩ đến đó, cậu nhanh tay mở cửa nhà vệ sinh, vừa bước ra đã la lớn:

- Jeon Jungkook! Cậu vừa...?!

Taehyung chưa kịp nói hết câu đã đứng sững người lại...

Trước mặt Taehyung là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, có khuôn mặt và đôi mắt hút hồn. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra trong vẻ đẹp bất chấp cả thời gian ấy những nét quen thuộc mà cậu chẳng thể nào quên.

Jeon Jungkook có lẽ rất may mắn vì đã được thừa hưởng những đường nét của bà.

Ngoài cửa, một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang đứng nói chuyện gì đó với bác sĩ cậu không nghe rõ. Chỉ biết là nhìn rất lạ.

Jungkook thấy mẹ mình gặp Taehyung bỗng trở nên bối rối vô cùng.

Bà nhìn Taehyung không để ý lắm, quay lại vuốt má cậu con trai cưng, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Rốt cuộc con đã làm gì vậy hả? Mẹ tưởng con bảo con hứa sẽ về nhà ngay sau đó không phải sao?

Taehyung đứng đằng sau nghe thấy vậy, khẽ cúi đầu. Cậu cắn chặt môi, nếu Jungkook nói là vì vớt cậu lên mà như thế này, chắc cậu sẽ bị ra thành từng mảnh. Ừ, gây sự với mẹ Jungkook thì điều này có khả năng lắm. Cậu lờ mờ nhớ ra thằng bạn cùng bàn bị đuổi học chỉ vì dám bênh cậu. Taehyung lại thở dài, chuyện giữa bố cậu và bố Jungkook, trong lòng bà ấy có lẽ còn chưa nguôi. Giờ đến cậu và Jungkook...

Jungkook ngó ra sau lưng bà Jeon, nhìn ra cái vẻ lúng túng sợ sệt trên mặt Taehyung. Nó khẽ bật cười.

- Con cười cái gì vậy hả?

- Dạ?! À...con đâu có cười ! - Jungkook giật mình nhớ ra mẹ mình ngồi trước mặt. - Con lỡ chân vấp vào cục đá nên ngã vậy thôi.

Taehyung biết Jungkook đang bênh mình, nhưng không khỏi thất vọng trước câu nói dối củ chuối mà trẻ con cũng nhìn ra của nó.

Bà ngồi cạnh Jungkook, nắm chặt đôi tay băng bó của cậu, mắt rưng rưng...

- Mẹ à, con đã nói là con không sao mà.

Jungkook vừa cười vừa thở dài khi thấy bà Jeon cứ liên tục trưng ra vẻ mặt bi thương sầu thảm.

Taehyung thì nãy giờ vẫn chẳng dám nói thêm một câu nào. Vừa quát con trai người ta ngay trước mặt mẹ nó thì còn câu gì để mà nói nữa...

Người đàn ông đứng ngoài cửa lúc nãy bước vào.

Bà Jeon đứng dậy, nhìn ra cửa mỉm cười.

- Ba đã bay từ Macaw về để thăm con đó Kookie à!

Nói xong bà kéo tay ông lại gần phía giường bệnh hơn.

Nụ cười trên môi Jungkook tắt ngúm.

- Taehyung, lấy tiền ở túi áo tôi rồi đi mua đồ ăn tối đi. - Jungkook kéo chăn lên quá vai, quay mặt vào tường - Tôi mệt rồi.

Taehyung tự nhiên lại kiếm được cái cớ để thoát khỏi các không khí gượng gạo đầy khó chịu, lòng thầm cảm ơn Jungkook đã giải vây cho mình. Cậu le te chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, không quên lễ phép cúi đầu chào nhị vị phụ hyunh của cậu Jeon trước mặt.

Xuống dưới căng tin bệnh viện, cậu mới thấy đông nghịt người.

Sau gần hai tiếng đồng hồ chen chúc khổ sở, Taehyung mới mua được hai hộp cơm và một cốc sữa cỡ nhỏ.

Cậu nhfin ra cửa sổ, thấy trời xâm xẩm tối. Vừa mới sáng ra mà, chả nhẽ sắp có mưa sao?

Cậu nhìn đồng hồ trên trên quầy bếp ở căng tin:

5 giờ 30 phút.

Thế quái nào ???

Cậu dụi mắt hai lần liền, vẫn là 5 giờ 30 phút.

Rõ ràng là Taehyung thức giấc vào lúc còn sáng sủa lắm cơ mà. Sao bây giờ đã thành chiều tối là như thế nào vậy ?

Lúc này cậu mới ngớ người ra, có lẽ nào vì quá mệt nên ngủ đến tận chiều mà cứ tưởng là buổi sáng không ?

Bông nhiên, cậu nhớ lại lời của Jungkook:

" Đi mua đồ ăn tối đi."

Thế là có mình Taehyung tưởng rằng cậu đã thức dậy vào buổi sáng hả???

- Thôi chết rồi, lớp Thiết kế!

Taehyung hoảng hốt thốt lên.

Suýt nữa cậu lại quên mất lớp học buổi chiều. Mà thật ra là đã quên rồi...

Cậu vội vã lấy một tờ giấy, viết bừa vài chữ xin phép nghỉ học ở đó, vội vã chạy đến trường. Trường học cách đó không xa, có lẽ chỉ mất mười lăm phút là đến nơi. Taehyung rảo bước nhanh hơn, mong là lúc cậu đến thì thầy giáo chưa về mất!

...

- May quá, cổng trường vẫn mở! - Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chạy lên cầu thang nhanh chóng. Phòng giáo viên ở ngay cuối dãy kia thôi.

" Cầu là thầy chưa về, cầu là thầy chưa về, thầy ơi đừng về." - Taehyung lẩm bẩm tụng kinh liên tục trong miệng.

Nhưng.

Phòng giáo viên đóng cửa, căn phòng im lìm không có lấy một bóng người. Từ đầu năm đến giờ, Taehyung đã nghỉ không phép quá năm buổi mất rồi. Cũng chỉ tại Jeon Jungkook, giờ thì biết làm sao đây? Cậu sẽ bị tụt một bậc trong lớp mất thôi...

Taehyung học không kém, cậu đứng thứ 4 ở lớp B khoa Thiết kế. Khoa có 9 lớp. Học sinh lớp B và học sinh lớp A học cũng gần giống nhau, chỉ là lớp A có nhỉnh hơn đôi chút. Taehyung muốn vào lớp A để cố gắng được học bổng toàn phần. Mỗi tháng sau kì thi năng lực, ba học sinh đứng đầu lớp B sẽ đổi cho ba học sinh cuối lớp A. Lần nào Taehyung cũng tụt một bậc so với họ vì nghỉ học không phép. Mà lí do chắc chẳng còn ai khác là họ Jeon yêu quý của chúng ta.

Taehyung thất thểu trở về bệnh viện trong tâm trạng chán nản...

Vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô y tá đứng đó vội chắn trước mặt cậu.

- Cậu là Taehyung phải không ?

- Dạ...vâng. Có chuyện gì ạ ? - Cậu bối rối nhìn cô y tá trẻ mặt mày nhăn nhó.

- Cậu Jungkook ở phòng này ấy... - Cô chợt ấp úng khiến Taehyung nghi ngờ gì đó, cậu ngay lập thức thốt lên:

- Jungkook gây sự với ai phải không ạ ?! Để em...

- Không không không! Cậu nhỏ mồm thôi. Cậu ấy không cho ai động vào người, trừ...trừ cậu. - Cô y tá càng ngày càng nhỏ giọng.

- ...

Taehyung không nói gì, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Cái tên Jungkook cứng đầu này sao lại khó ở vậy chứ.

- Đây là cao cho phần rạn cơ lưng. Còn đây là băng để thay băng tay. Cậu giúp tôi nhé, cũng đừng nói gì với bác sĩ trưởng khoa...

Cô ta nói liến thoắng một hồi làm taehyung chẳng kịp phản ứng, tiện tau dúi luôn bịch cao dán cho cậu sau đó chạy thẳng.

Taehyung cứ đứng đần ra ở đó một lúc rồi mới dám mở cửa đi vào.

- Cậu về rồi à ?! - Jungkook đang nằm dài trên giường, vừa nhìn thấy bóng Taehyung, bỏ luôn khối rubik trên tay xuống.

- À..Ờ.

Cậu trả lời cho có, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

- Đồ ăn đâu ??? - Nó kéo chăn lên, nhìn cậu tay không trở về, lòng đầy thắc mắc.

- À...Hả ?! Chết rồi !

Taehyung kêu lên. Sau đó, cậu tự lấy tay đập vào đầu mình mấy cái. - Tôi vứt đồ ăn ở dưới đó!

Vì mải chạy đến trường, Taehyung đã vứt luôn đống đồ ăn ở dưới bàn chỗ căng tin mà chưa thèm cầm về. Cậu thở dài cho cái sự đãng trí của mình. Sao lại có thể hay quên đến mức đó cơ chứ! Giờ có quay lại chắc đống đồ cũng không còn ở đó nữa !

Đột nhiên Jungkook kéo tay cậu về phía mình. Taehyung mất đà, theo quán tính đổ xuống nằm đè lên trên người cậu. Nó vòng tay qua eo cậu, đẩy hẳn cậu vào chỗ giường trống phía bên trong.

Nó ghé sát mặt vào tai cậu, thì thầm.

- Vậy coi như hôm nay, cậu là đồ ăn tối của tôi.

Jungkook mỉm cười, đưa tay bật chiếc cúc áo đầu tiên trên người Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip