Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xin anh trả lại ví tiền cho tôi, số tiền đó là để đóng học phí, làm ơn ...làm ơn trả lại cho tôi''

''Thằng điên này, tao không có trộm tiền bạc gì của mày hết, mày còn nói nhảm tin tao đấm bể mặt mày không?''

''Nhưng từ lúc lên xe tới giờ, anh đứng gần tôi nhất, tôi rõ ràng...'' Chưa kịp để cậu nhóc tóc xù nói hết câu, tên da đen đã tát vào mặt nó một cái, chới với không biết bám vào đâu, nó ngã xuống sàn xe. Đưa tay ôm lấy mặt mình, đôi mắt ngấn nước vẫn nhìn tên thanh niên đang hùng hổ liếc mình, đứng lên ôm lấy cánh tay người nọ không buông ''Làm ơn trả lại cho tôi đi...''

''Ồn ào quá, có gì xuống xe mà giải quyết'' Tài xế im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, đưa mắt nhìn vào kiếng chiếu hậu. 

Những người trên xe cũng không nói gì, nhìn màn kịch hay trước mặt mình. Có người nhìn thấy tên da đen đã lấy trộm ví của cậu nhóc tóc xù nhưng cũng không ai thèm lên tiếng. Họ tuyệt nhiên giương mắt nhìn cậu nhóc đã khóc ướt hết cả mặt.

Nó nhìn xung quanh xe biết được không ai thèm giúp đỡ mình, cư nhiên đôi môi cong lên một nụ cười, nước mắt vẫn rơi đầy trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn. 

Con người là vậy. Chẳng ai thèm nhúng tay vào những việc không có lợi cho mình, thay vì lên tiếng giúp đỡ bạn để rồi dính vào rắc rối, họ thà ngồi xem kịch hay còn hơn.

Tay vẫn giữ lấy người nọ không buông. ''Trả đây, trả cho tôi...trả cho tôi'' giọng nó run rẩy vẫn vang lên nhưng không một ai chịu đứng lên giúp đỡ. Cho đến khi tên da đen hất mạnh nó một cái, cứ tưởng như sẽ tiếp sàn một lần nữa. 

Nó được một ai đó đỡ lấy, cả người ngã về phía người nọ, ngước mắt nhìn lên, một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra trước mặt. Cậu trai lớn hơn nó một tuổi, cư nhiên không thèm liếc nhìn nó lấy một cái, chỉ lạnh lùng mở miệng ''Trả đi''

''Tao đã nói tao không có lấy'' Da đen vẫn kiên quyết phủ nhận, lần này anh ta có vẻ đã cáu nhưng phát hiện ra người này không dễ ăn hiếp như cậu nhóc tóc xù, nheo mắt nhìn cậu ta.

''Nếu tôi tìm được trên người anh có đồ của nó thì sao?''

''Mày...'' Đưa tay lên muốn tát cậu ta một cái, nhưng tay đã bị tóm lấy, cậu trai thô bạo bẻ ngược về phía sau, thuận thế đạp vào sau khủy chân khiến anh ta ngã nhào nằm dài xuống sàn. Một tay tóm chặt tay người nọ, tay còn lại đưa xuống thắt lưng mạnh bạo kéo xuống.

Mọi người trợn tròn mắt. Thằng da đen này lại giấu cái ví vào quần lót.

''Thả tao ra, thả ra'' Anh ta hét lên, giẫy dụa muốn thoát khỏi.

''Tôi gọi cảnh sát được không?'' Cậu trai hứng thú nở một nụ cười, tay vẫn siết chặt người bên dưới không một chút thương tình.

''Đừng đừng tao trả cho nó, thả tao ra, tao trả , đừng gọi cảnh sát''

Cậu nhóc vẫn đứng đó nãy giờ, bây giờ mới thôi không dám sụt sịt nữa, ngồi xuống, đưa tay lấy lại đồ của mình.

Tài xế ngừng xe mở cửa, cậu trai đưa chân đạp tên da đen xuống xe mém tí bổ nhào ôm đất, phủi phủi tay, cười cười lẩm bẩm ''Đồ cặn bã''

''Ah, cảm... cảm ơn anh'' Nó bước lại gần, lắp bắp nói lời cảm ơn với cậu trai, nhưng cậu ta vẫn không thèm nhìn nó lấy một cái. ''Một thằng nhóc yếu đuối, cả đám người vô tâm'' Nói rồi bước xuống xe không quay đầu lại.

Nó cảm thấy trong lòng mình khó chịu đến nỗi muốn hét lên một tiếng thật to. Đưa tay ôm chặt ví tiền của mình, quyết định cũng nhảy xuống xe, nó muốn biết cậu ta tên gì. 

Nắng buổi xế chiều cuối đông ở Hàn quốc không ấm áp như buổi trưa, cũng không mang theo hơi lạnh buốt như ban sáng, màu vàng cam của ánh nắng phản chiếu xuống mái tóc đen ngắn của người đi trước tạo nên một màu sắc diễm lệ mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Bóng lưng người nọ mang lại cho nó cảm giác an toàn , ít nhất là đối với nó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là chiếc áo ấm màu xanh đen, quần ngang đầu gối, giày thể thao, trông khỏe khoắn.

Cứ thế, nó lặng lẽ đi theo cậu bao lâu bản thân cũng không nhớ rõ, đến khi nó cảm thấy đầu gối mình bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Nó muốn bắt chuyện với cậu ta nhưng mãi vẫn không thể mở miệng nói thành lời.   

 ''Ah , xin lỗi.  ..'' trời xui đất khiến đến cuối con đường nơi có một ngã rẽ , nó đứng dưới bóng của một cây cao, tay siết chặt thành quyền.

Đến khi người nọ xoay đầu nhìn , nó đột nhiên quay người chạy mất hút không kịp để cậu trai phản ứng.

...

''Minhyuk, Minhyuk...'' Giọng Jung Soojung vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của nó. Cô lo lắng đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn nó, tay đặt lên vai Kang Minhyuk lay nhẹ. ''Em sao vậy? tự dưng đơ ra làm chị hết hồn.''

''Ah em xin lỗi..em chỉ..'' Kang Minhyuk lắp bắp nói, cúi đầu nhìn xuống sân trường. Nó đang nhớ lại lần đầu tiên gặp được Kim MyungSoo. Cậu ta lại tuyệt nhiên không hề nhìn nó, không hề nhớ nó. 

''Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi! '' Jung Soojung không hài lòng, lông mày nheo lại, đôi môi đỏ bặm lại, Kang Minhyuk không thể phủ nhận , người này rất đẹp, đẹp đến nỗi cô không cần làm gì cả chỉ đứng đó và... thở thôi cũng đẹp nữa, mà bộ dạng Jung Soojung lúc này thật sự rất đáng yêu. '' Em ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình lúc nào cũng có lỗi, lúc nào cũng phải nhún nhường người khác, khép nép đến mức làm chị bực cả mình'' 

''Em...chỉ là, em cảm thấy...'' 

'' Con người nếu phạm sai lầm, đôi khi cũng không nhất thiết phải nói xin lỗi đâu!'' Jung Soojung giọng không chút cảm xúc nhìn lên trời xanh, vài ba chú chim bay lượn trên bầu trời, sải đôi cánh mà tự do lượn qua lượn lại. ''Thôi sắp vào tiết rồi, em về lớp đi.'' Nói rồi đẩy Kang Minhyuk đi còn mình bước vào lớp...

Tan học Jung Soojung được Amber Liu đến đón đi ăn trưa, trước ánh mắt ganh tị của mọi người. Hôm nay Kim MyungSoo phải ở lại trường tập bóng nên không thể thấy cảnh tượng này, còn Kang Minhyuk , dù trưa nay không có tiết vẫn ở lại trường, cốt yếu là để ngắm Kim MyungSoo lâu một chút.

''Trưa nay ăn gì vậy?'' Jung Soojung ôm mặt vì vui sướng, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được đi ăn một bữa ngon lành sau khi tan học.

''Nhóc nấu'' Amber Liu cười mà như không cười nhìn Jung Soojung, cơm nhà vẫn ngon nhất chứ.

''Hả???'' Jung Soojung trợn mắt nhìn hắn, cảm giác hạnh phúc tiêu tan trong vòng một nốt nhạc ''Tôi mệt lắm'' Nói rồi dựa vào ghế vờ ngủ,  cô học mệt lắm rồi, còn bắt cô nấu ăn.

Giận!        

''Đi siêu thị mua ít nguyên liệu đã, nhà hết rồi''

Thật hả trời, nói là làm liền đó hả? Jung Soojung đau khổ đến nỗi nước mắt lưng tròn, mím môi kiềm chế mình không mở miệng chửi bậy con người ngồi kế bên. Cô nguyền rủa nguyền rủa, cô muốn đi ăn thịt nướng! tại sao bắt cô nấu cho hắn ăn?

Một năm trôi qua, nói ngắn không ngắn,nói dài không dài. Jung Soojung chung sống cùng Amber Liu tương đối suông sẻ . 

Giặt đồ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, giúp hắn xử lí công việc, đi học. Buổi sáng được Amber Liu đánh thức, rồi cùng nhau ăn sáng , ăn xong thì được chở đến trường, trưa tới thì hắn đến đón cô đi ăn trưa, ăn trưa xong thì chở đến công ty làm việc, tối về nấu ăn, cùng nhau ăn tối, rảnh thì cùng nhau xem TV, không rảnh thì xử lí văn kiện.

Cuộc sống bận rộn nhưng không hề nhàm chán hay làm cô cảm thấy mệt mỏi. Jung Soojung ngược lại còn lấy làm thích. 

Bị bốc lột sức lao động cũng không hề mở miệng than vãn. Hằng ngày được cùng Amber Liu ở cạnh nhau, cùng ăn cùng uống cùng làm việc, riếc rồi cô không thể thiếu hắn. 

Vài tháng trước Amber Liu đi công tác ở Nhật vì dự án công trình. Một tháng đó có thể nói là cực hình với cô. Một người sống trong căn nhà rộng lớn thế này, không buồn chết cùng chán chết. Tuy thằng nhóc EunYoung vẫn hay ghé qua chơi, nhưng vẫn không thể nào thay thế Amber Liu được. 

Lại nói, mấy hôm nay Kim MyungSoo như phát điên, ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi cô có gặp Kang Minhyuk không. Hai tuần nay thằng nhỏ này trốn đâu biệt tích không thấy bóng dáng, bình thường vẫn hay bám theo cô và Kim MyungSoo mà, ấy thế lại mất tích lâu như vậy. Cô cũng đã cùng Kim MyungSoo đến nhà nó rồi, nhưng lại không thấy ai ra mở cửa.Hỏi mới biết Kang Minhyuk chỉ sống ở thành phố này một mình,không có cha mẹ hay anh chị em bà con nào cả, là cô nhi.

Tìm cũng đã tìm, hỏi cũng đã hỏi, nhưng vẫn không thấy nó đâu, cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. 

Hôm nay Amber Liu về nước, nói với cô không cần đi đón hắn,cứ ở nhà nấu một bữa thịnh soạn là được.

'' Thơm nhỉ?'' Jung Soojung đang cởi cái tạp dề màu hồng kitty trên người ra thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng,  quay đầu lại nhìn mái tóc đỏ dài che hết nửa mắt, hắn mĩm cười '' A Kitty hường'' chỉ vào cái tạp dề ngu ngốc trên người cô ''Sống chết không mặc mà, nhớ tôi quá nên lôi ra mặc?''

Đây là quà hắn tặng cô nhân dịp sinh nhật vừa rồi, vẻ mặt Jung Soojung khi mở hộp quà thấy được không thể diễn tả bằng lời, đem cái tạp dề dí vào mặt Amber Liu, chửi bậy vài tiếng, còn định đem vào bếp đốt luôn, nhất quyết có chết cũng không chịu mặc.

Không còn gì để nói ! 

''Wtf?'' Jung Soojung nhanh tay cởi nó ra , vò thành cục rồi ném xuống đất một cái bẹp, đưa chân đạp đạp mấy cái, mặt đỏ như trái ớt. ''Bơ nướng khét này!này thì nhớ này, này thì Kitty cẩm hường này '' Amber Liu trợn mắt nhìn phản ứng của nhóc con trước mặt, rồi lại cười cười , lộ ra hàm răng trắng tinh. 

Hắn đưa tay kéo Jung Soojung lại gần,ôm cô một cái mặc cho Jung Soojung giãy dụa không chịu, một lát sau phát hiện mình không thể kháng cự liền buông tay chịu trói, mặc cho hắn ôm mình. 

''Tôi về rồi'' Amber Liu thì thầm vào tai cô chỉ đủ để hai người nghe thấy.

'' Mừng về nhà '' Jung Soojung nũng nịu nói nhỏ.

''Nhớ tôi không?'' 

''...Buông ra''

''Nhớ thì nói nhớ''

''Bơ nướng  ! ''

''Sô cô la nhồi bơ''

''Béo chết cậu đi''

Amber Liu phì cười, một tháng không gặp, Jung Socola lại đáng yêu thêm nữa rồi. Trong bụng hắn kêu gào, hận không thể đem người trước mặt nuốt cả vào. Ôm đã rồi thì buông Jung Soojung ra, ngồi xuống mở vali lấy ra một thứ màu hồng. Jung Soojung nheo mắt nhìn nửa ngày cũng không biết nó là cái gì.

''Cái gì thế?''

''Quần lót T''

Jung Soojung mặt lập tức biến xanh, nhìn cái quần nhỏ trước mặt còn in hình hổ con nhỏ nhỏ, máu dồn lên não, không muốn suy nghĩ nhiều liền đưa chân định đạp vào người hắn một cái, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị hắn túm lại. 

Giận!

Cô đã nói rất ghét màu hồng, ấy thế mà cái gì hắn mua cho cô cũng là màu hồng. Từ quần áo, giầy dép, mũ nón, tạp dề đều là màu hồng! Lần này lại là quần lót! quần lót T mới đau! A người này có phải bị biến thái? Nhìn tướng tá hắn, ai lại ngờ Amber Liu, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xây dựng lớn nhất nhì Hàn Quốc bị biến thái cuồng màu hồng?

Đã cuồng màu hồng thì tự mình mua rồi tự mình mặc đi, còn bắt cô làm mode, mặc mấy thứ màu sến súa tởm lợm đó.

Đáng lên án! 

Jung Soojung mặt không còn giọt máu, kiềm chế ngồi xuống trước mặt Amber Liu, giật cái quần lót trong tay hắn, rồi dùng tốc độ ánh sáng nhân lúc hắn đang hả mồm vì ngạc nhiên thì tống cái thứ biến thái trong tay vào mồm hắn.

Lôi di động trong túi ra, tách một cái. Liền chụp được khoảnh khắc ngàn năm lịch sử có một không hai.

Liu tổng trợn mắt kinh ngạc ngước mặt lên trời,miệng còn ngậm thứ gì đó nhỏ nhỏ màu hồng, nhìn ra chính là quần lót

''Đây sẽ là bằng chứng trước toà''Jung Soojung nắm chặt điện thoại trong tay, Amber Liu trợn mắt không thể tin nổi, lấy thứ trong miệng ra, mặt không biểu tình nhìn Jung Soojung đang đắc ý.  Thấy hắn im lặng không nói gì, Jung Soojung không sợ ngược lại còn cười lớn ''Bị cáo có lời gì muốn nói trước khi toàn tuyên án?'' 

Lắc lắc cái điện thoại, cô cũng lắc lắc cái mông, vui sướng tột cùng mà nhìn Amber Liu bằng cặp mắt thương hại.

''Hổ hoang lâu ngày không được dạy dỗ, hôm nay phải thay trời hành đạo, tránh sau này ra đường liền bị bắt đưa vào trại cứu hộ động vật hoang dã'' Hắn nói xong liền bẻ khớp tay kêu rắc rắc mấy cái, đứng lên 3 giây đã đè được Jung Soojung dưới thân.

''Hahaha xin...haha..x...in..lỗi..mà...đừng...hahaha..thọt...đừng thọt..nư..ãaaa'' Jung Soojung cười lớn thảm thiết, giãy dụa hét lên xin tha mạng. Đây là cách mà Amber Liu hay dùng để trừng trị Jung Soojung mỗi khi không nghe lời quậy phá, tay hắn chọt trái eo cô, đây là chỗ nhạy cảm trên người cô,động một cái nhẹ cũng khiến cô nảy người. Về sau cứ nhắm vào đó mà thọt.

Jung Soojung không chịu nổi nữa , cười đến mức nước mắt chảy hết ra mà Amber Liu vẫn không ngừng tay.

''f..ck thả hahaha ra aaahaha'' Jung Soojung đau khổ nhìn Amber Liu lạnh lùng trước mặt vẫn không có ý định buông tha

''Sợ chưa?''

''Sợ hahaha''

''Đâu dễ tha vậy''

Hai người lăn lộn dưới đất một hồi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Amber Liu mới chịu buông Jung Soojung ra.

Hắn ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại,đứng lên nói ''Chưa xong đâu'' rồi bỏ đi ra ngoài phòng khách. Jung Soojung mặt mũi tèm lem bò dậy,le lưỡi ra trêu hắn, may mắn Amber Liu không thấy được, miệng chửi thầm, đồ chết bầm,đồ bơ thối, rồi có một ngày Jung Soojung sẽ đảo chính.

Ren ren ren 

Jung Soojung nén đau đứng lên chạy ra ngoài mở cửa,thì thấy EunYoung miệng dính cặn mì tôm đang đứng trước cửa cười cười nhìn cô.

''Lại ăn mì gói? chị nói bao nhiêu lần sao rồi? mì gói có hại lắm'' 

''Nhớ chị'' Nói rồi nhào vào ôm Jung Soojung, cô vỗ đầu nó nói ''Vào nhà đi Amber mới về, chị có nấu nhiều món lắm'' 

''Yeah'' Thằng bé nhảy lên hoan hô rồi kéo tay Jung Soojung vào nhà,chạy thẳng xuống bếp, không thèm để ý mái tóc đỏ đang ngồi trên sofa.

Nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của Henry, người bạn duy nhất của hắn, Henry đang ở Mỹ anh làm việc bên công nghệ thông tin, mấy năm trước hắn có nhờ anh tìm kiếm Krystal Jung nhưng lại không thể tìm thấy bất kì thông tin nào. Suy nghĩ một lát rồi trượt tay lên màn hình,nghe máy ''Chuyện gì vậy?'' 

Đầu dây lên kia vang lên giọng nói gấp gáp ''Amber, người cậu nhờ tôi tìm kiếm, tôi tìm được tin tức người đó rồi''

''...'' Amber Liu lặng người ''Nói đi''

''Krystal Jung vừa mới về nước...'' Dừng một chút Henry không muốn nói tiếp ''Vì lúc cô rời đi, đã đổi cả họ tên nên tôi không thể nào tìm được, bây giờ về nước cư nhiên lại dùng tên thật. Cô ta đã lập gia đình 4 năm trước rồi, có một con trai, chồng cô là...'' Henry nói tới đây không nói nữa

''Nói đi''

''Kai''














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip