Cau Co The Lam Gia Su Cho Yoong Khong Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời của Au:

_Anyong~~~ Lâu quá không up cái fic này rồi, không biết có ai còn nhớ nó không o____O

Mình thành thật xin lỗi đến tất cả những bạn đã đọc và ủng hộ fic. Thời gian vừa qua do bận thi cử nên không viết lách gì được, mong mọi người thông cảm và vẫn dành sự yêu mến cho fic nhé =)

Mình sẽ không bỏ fic này đâu =)

Note: Do fic dài hơn so với dự kiến ban đầu của mình nên có đôi khi lối viết không được mạch lạc và cách sắp xếp không hợp lý cho lắm, với lại là lần đầu mình viết theo kiểu cuốn chiếu thế này nên mình biết có nhiều chỗ cách hành văn khá khó hiểu, chỗ nào rds không hiểu có thể hỏi mình =) Và chap sau có lẽ mình sẽ bonus về Yulsic để các bạn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh chia tay của họ. Lan man quá nhỉ, dù sao thì cũng cám ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình, chap 6 sẽ là một chap dài coi như đền bù vì ngâm quá lâu =) Đọc lại chap 5 để kiếm lại mạch nhé!

Now! Enjoy =)

Chap 6.

Phút thả lỏng tâm tình để nhớ lại vài kỷ niệm vu vơ của cả hai bỗng nhiên bị chặt đứt bởi một giọng nói mà ba phần là hợm hĩnh bảy phần là lạnh lùng hời hợt.

_Cô Jung phải không?

Jessica bất ngờ xen lẫn chút sợ hãi trước khí thế bức người của con người trước mặt. Một thân trang phục cao quý sang  trọng mà chỉ cần nhìn thấy Jessica đã biết ngay là ai, âm thầm tán thưởng trong bụng “Yuri thật sự thừa hưởng toàn bộ những gì đẹp nhất từ mẹ cô ấy”. Cô lúng túng đến nỗi làm đổ cả tách cà phê uống dở khi khẩn trương đứng dậy chào.

_Vâng…cháu chào bác! Cháu là Jung Sooyeon…bác l..à mẹ của Yur...i phải không ạ?

Người đàn bà đó chỉ gật đầu một cái rồi chậm rãi ngồi xuống phía đối diện. Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người khi nhân viên dọn sạch vết cà phê và thay phần nước khác, khôi phục lại trạng thái tinh tươm như ban đầu.

_Một cuộc họp đột xuất khiến tôi đến trễ. Cô không phiền chứ?

_A…vâng! Cháu không sao ạ!

Jessica ngượng nghịu trả lời lễ phép đối với bậc bề trên, mặc dù trong lòng không được dễ chịu cho lắm vì cái cách mà bà ta nói chẳng có chút gì gọi là áy náy của một người đến trễ tận hai tiếng đồng hồ. Giọng điệu nghe có vẻ… trịch thượng.

Cố xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Jessica nhanh chóng uống lấy một ngụm nước nhằm giúp bản thân ổn định lại tâm trạng có phần hoảng loạn nãy giờ. Cô nở một nụ cười và nhìn thẳng vào mẹ Yuri bằng ánh mắt tự tin nhất, “phải rồi! Chẳng việc gì phải sợ hãi cả Jessica, bà ấy là mẹ Yuri cơ mà”_Jessica tự động viên bản thân.

_Vậy ra cô là người mà Yuri hay nhắc tới! Đáng tiếc…

_S..ao…ạ?

Dây thần kinh Jessica lại một lần nữa căng ra. Không hiểu sao cô có một dự cảm rằng những câu nói sau đây của bà ta sẽ chẳng hay ho gì.

_Đáng tiếc cô lại là loại người mà cái gì cũng có…chỉ tiền là không có! Cô nghĩ mình là ai?

_Bác! Bác nói vậy là có ý gì?

Jessica lờ mờ đoán được mục đích của người đàn bà kia khi hẹn gặp cô. “Không phải lại mấy cái tình huống hay thấy trên phim chứ?”, cô than thầm trong bụng.

_Được rồi! Tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy. Tôi muốn cô rời khỏi con bé, rời xa nó và không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, kể cả YoonA.

_Vì sa..o? Cháu làm gì sai sao ạ?

_Không! Cô chẳng có gì sai cả. Chỉ là với một người không danh phận, không tiền bạc như cô thì làm sao xứng với con tôi! Con bé vì những người như cô mà bận tâm để rồi chính bản thân cô lại kéo nó xuống vũng bùn mà thôi. Tương lai của con bé căn bản không thể nào bị hủy hoại bởi một đứa nghèo kiết xác như cô.

_Bác…!

_Tốt nhất là hãy buông tay đi! Nếu cô thật sự quan tâm đến Yuri thì hãy nghĩ cho tương lai của nó…kết thúc đi!

Mỗi một lời nói lạnh lùng của bà ta là cả một lưỡi dao dài đâm thẳng vào tim Jessica khiến nó đầm đìa chảy máu. Phải! Cô thừa nhận rằng lúc này đây không chỉ trái tim mà lòng tự trọng của mình nó cũng tan nát cả rồi. Đầu óc cứ bưng bưng lên suy nghĩ “nghèo là cái tội…nghèo là cái tội…nghèo…”

Jessica cười chua chát. Đâu phải là cô không biết mình không có khả năng ở bên Yuri. Kể từ khi cô biết được Yuri chính là người thừa kế 2Y thì hơn ai hết cô là người hiểu rõ khả năng được ở bên nhau của hai người là rất nhỏ rồi. Làm ơn đi, Jessica cũng không phải là loại người mong mình gặp phải ba cái tình huống drama đầy nước mắt trên phim đâu, nhưng đôi khi có vài vấn đề thật sự là xuất phát từ thực tế, từ cái xã hội đầy rẫy sự bất công này thì sự chênh lệch giàu nghèo luôn là một lý do rất tốt cho sự “buộc” phải chia ly của các cặp đôi trong phim ảnh cũng như…ngoài đời.

Nhưng Jessica nói rõ chưa nhỉ? Rằng cô là người rất lười xem truyền hình chứ đừng nói là ba cái phim tình cảm này nọ kia dài dằng dặc trên tivi, thế nên hiển nhiên…đời nào mà cô chịu buông tay chỉ vì cái lý do vớ vẩn là cô nghèo. Xin lỗi chứ Jessica không phải là dày mặt mà là nếu cô đồng ý chia tay Yuri theo ý muốn của mẹ cô ấy thì thật sự là xúc phạm tình cảm của cả Yuri lẫn bản thân.

“Tớ chỉ buông tay cậu khi hết yêu mà thôi! Chỉ một lý do như vậy thôi…”

Câu nói của Yuri văng vẳng bên tai cô như một lời nhắc nhở và động viên cô phải chiến đấu. Phải! Là chiến đấu cho tình yêu của cả hai. Ai bảo rằng người nghèo khó thì không được yêu kẻ giàu sang. Jessica chưa bao giờ là người yếu đuối cả, cô không cho phép.

_Vậy! Ngoài lý do trên thì còn điều gì khiến cháu không thể là người phụ nữ của cậu ấy không ạ?

Jessica nở nụ cười tự tin quen thuộc trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Kwon. Chưa kịp nghĩ xem cô sinh viên nhỏ bé này muốn gì thì Jessica đã tiếp tục.

_Nếu chỉ vì lý do đó mà bác không muốn cháu tiếp tục với cậu ấy thì cháu sẽ không cho phép nó xảy ra!

_Ý cô là…

_Ba năm! Bác cho cháu ba năm để chứng minh rằng chẳng có lý do nào là chính đáng cho các cuộc chia tay ngoài “hết yêu” cả…

End flashback.

Sau vài giây chấn động và vài kí ức xưa cũ lần lượt trỗi dậy trong Jessica khi trông thấy người phụ nữ trước mặt không khỏi khiến cô tự mắng bản thân còn chưa đủ kiên cường và bản lĩnh. Chỉ là những hình ảnh vốn dĩ Jessica luôn “không nhớ” rõ ngay từ ngày cô rời khỏi Hàn Quốc, gương mặt mờ mờ ảo ảo của Yuri khi với nụ cười ấm áp khi đứng trướccửa hàng làm thêm để chờ cô trong một ngày đông lạnh đến buốt tim, khung cảnh con đường quen thuộc hàng ngày cả hai vẫn cùng đi về sau mỗi buổi học, tuyến xe buýt cả hai vẫn hay đón, cảm giác khi nghe Yuri nói yêu cô, cách cô đã gào lên và tổn thương cậu ấy…từng khung hình, từng cảm xúc khi ấy đã bị Jessica đè nén đến nỗi ép bản thân phải quên lãng đến nỗi cô tưởng rằng bản thân mình thành công khi gần như cô không còn nhớ rõ ràng được điều gì vậy mà giờ đây…chúng lần lượt sống lại trong cô nhanh chóng và rõ ràng đến khó tin.

Hô hấp của Jessica thậm chí đã ngưng trệ vài giây khi cô nhận ra rằng, bản thân cho đến bây giờ vẫn chưa từng thật sự quên lãng đi được chút nào cái gọi là kí ức…

Nhìn thấy biểu hiện của Jessica bây giờ, bà Kwon cảm thấy khá hài lòng. Thỏa thuận khi đó giữa bà và cô ban đầu còn khiến bà có chút lo lắng nhưng sau đó thì không, thậm chí bây giờ mẹ Yuri còn cảm thấy quyết định khi đó là sáng suốt. Tuy nhiên đó là đối với cảm xúc dao động mà Jessica trong lúc bối rối đã thể hiện ra ngoài, còn ẩn sâu bên trong đôi mắt vẫn như sao sáng chưa từng đánh mất đi vẻ tự tin cộng thêm khí chất của một người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường, chỉ sau ba năm, con người Jessica bây giờ có nhiều đáng sợ và đe dọa hơn trong mắt bà Kwon.

_Chào bà! Phó chủ tịch Kwon!

Nụ cười giả tạo nhất từ trước cho đến nay trong mỗi lần xã giao được Jessica trưng ra. Lúc này đây khi đã lấy lại được bản chất con người mình, Jessica cảm thấy rất thú vị. Đây không phải là cảm giác tự kiêu khi đạt được thành tựu gì đó trong một vụ cá cược, chỉ là Jessica cảm thấy hơi tò mò về suy nghĩ của mẹ Yuri lúc này, không biết là bà ta nghĩ gì về lời hứa ba năm trước nay bỗng nhiên bị phá vỡ. À không! Phải nói là nó không còn tí giá trị nào ngay từ một năm trước rồi. Có vẻ như bà Kwon vẫn còn đánh giá quá thấp Jessica chăng? Những điều cô biết, nhiều hơn bà ta tưởng…

_2Y thật vinh hạnh khi được đón tiếp giám đốc Jung đêm nay! Danh tiếng của cô trên thương trường khiến không chỉ giới thương nhân nước Mỹ mà đến bất cứ người làm kinh doanh nào cũng phải nể phục! Tập đoàn S đúng là rất may mắn khi có được người như cô hỗ trợ.

Những lời tâng bốc như thế này Jessica nghe nhiều, nghe riết rồi thành quen nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nó hài hước như lúc này. Thật sự Jessica rất muốn cười, đâu phải là cô không biết ba cái việc mà bà ta làm sau lưng cô, ngay từ những ngày đầu cô sang Mỹ.

Đang định mở miệng nói vài lời “đáp lại” người phụ nữ kia thì Jessica đã phải ngưng lại để nhìn vào dáng người mang một thân trang phục sang trọng đang tiến lại phía hai người, chiếc váy đen xẻ dài với từng đường nét được cắt xén cẩn thận và tinh tế tôn lên được cả ba vòng hoàn hảo của đối phương, để lộ một bên chân dài thẳng tắp. Với con mắt của một người trong nghề, Jessica thừa nhận rằng chiếc váy đó chỉ có Yuri mới đủ sức mặc nó.

_Mẹ! Con có chuyện muốn nói!

Thái độ Yuri có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Cô nhìn thoáng qua người con gái xinh đẹp trước mặt mà tim lại bắt đầu đập không kiểm soát. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để ngắm nhìn Jessica, Yuri có việc quan trọng hơn phải làm nên cô nhanh chóng dời ánh mắt lại về phía bà Kwon.

_Có chuyện gì thế Yuri? Sắp tới giờ công bố rồi!

Lúc này điện thoại di động của Jessica bỗng vang lên. Nhìn đến tên người gọi  là Tiffany, cô thở phào nhẹ nhõm và muốn hôn Nấm ú nồng nhiệt vì đã tạo điều kiện cho cô tránh khỏi trường hợp làm “kì đà cản mũi”. Lịch sự cúi chào cả hai, Jessica đi chuyển ra một góc khuất yên tĩnh hơn để nghe máy nhưng mắt thì vẫn quan sát hai mẹ con Yuri, cô có chút khó hiểu.

_Gì thế Nấm ú?

_YAH JUNG SOOYEON!!!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!!

Jessica phải kéo gấp điện thoại ra khỏi tai để bảo vệ màng nhĩ của mình. Cô thở dài khi “lại” phải sắp sửa phải nghe Fany bắn rap qua điện thoại.

_Này! Cậu có thể thôi hét thẳng vào tai tớ thế không Fany. Tớ vẫn luôn cảm thấy tò mò về cách cậu kiểm soát cổ họng của mình để nó không làm tên Đậu lùn kia bị điếc mỗi khi đưa cậu đi “vi vu đâu đó trên đỉnh Everest hằng đêm đấy”!

_Cậu câm mồm cho tớ Jessica! Tớ sẽ chẳng phải hét lên như vậy khi có một người bạn thân không phải là cậu!

_MY GOD! Đó là một ý hay đấy. Khi đó tớ sẽ có thể “ve vãn” Tae Tae của cậu mà không phải áy náy gì!

Jessica cười khúc khích khiến Tiffany đầu dây bên kia có thể tưởng tượng ra được mình đang bóp cổ con người xấu tính ấy.

_Được lắm Jung Sooyeon! Đừng có ở đó mà đánh trống lảng nữa. Cậu hứa gì với mình mà đến bây giờ đã là nửa tháng tớ không được nghe giọng cậu hả…giám đốc “yêu dấu”?

_Chờ đã! Tớ vẫn gửi email và trao đổi công việc mỗi tối với cậu kia mà Tiff?

_Ồ vâng! Theo kiểu như giám đốc và nhân viên, chẳng có gì hơn ngoài công việc! Cái tớ muốn đâu phải vậy Sica! Thậm chí mỗi tối cậu chỉ trao đổi với tớ về công việc không quá 15 phút, không webcam, không tâm sự, không gì khác ngoài mấy cái hợp đồng chết tiệt ấy…Tớ cảm thấy người bạn như tờ thật thất bại khi không ở bên cậu những ngày này nhưng rồi tớ lại cảm thấy vấn đề không phải ở tớ, mà là ở cậu Sica, không còn ai tệ hại hơn cậu trên Trái Đất này đâu…hừm…

Tiếng Tiffany thở phì phò qua điện thoại sau khi bắn một tràng rap dài và Jessica biết cô nàng đang rất giận. Chậc...Jessica cảm thấy vô cùng tội lỗi và có xu hướng đồng ý với Tiffany về sự vô tâm của bản thân.

_Miyoung ah~ Tớ…

 _Dẹp đi! Đừng có giở cái giọng ấy ra, bây giờ nó cực kì phản tác dụng với tớ.

_Tớ...haiz…thôi được rồi! Cậu làm tớ chỉ muốn đặt ngay vé máy bay mà về với vợ chồng cậu thôi! Tớ thật sự xin lỗi, thật sự…thật sự đấy…tối nay tớ sẽ videocall với cậu nhé! Có nhiều chuyện muốn nói. Còn bây giờ tớ đang bận chút chuyện, gặp sau nhé!

_Wait! Yah…tối nay mà không thấy được cậu tớ thề tớ sẽ bay qua Hàn để nói hết mọi chuyện với cái tên “đen thui” kia đấy!

_Yah….

“Tít…tít…tít…” 

Jessica lắc đầu mỉm cười trước hành động dập máy quen thuộc của Tiffany mỗi khi hai người tranh cãi. Nhưng rồi cô lại lo lắng nhìn về phía bóng của người con gái vừa bỏ đi kia. Trong lúc nói chuyện với Fany, Jessica không ngừng liếc về phía có hai con người đang nói chuyện mà nói chính xác là đang tranh cãi gì đó. Có vẻ nghiêm trọng khi Yuri liên tục nhăn mày và vung tay khi nói khiến Jessica vừa nghe điện thoại mà cũng phải nhíu mày theo, cô biết Yuri đã rất giận vì chỉ có giận lên mới có thể khiến Yuri bộc lộ bản chất là một người vô cùng nóng nảy. Biểu hiện của bà Kwon cũng rất xấu, có vẻ như bà ta đã cố giải thích điều gì đó với Yuri nhưng cô ấy không muốn nên đã bỏ đi.

Một đợt gió mạnh từ đâu thốc tới khiến đôi mắt Jessica nheo lại. Cô nhìn dáng vẻ hốt hoảng xen lẫn lo lắng của bà Kwon khi Yuri đùng đùng bỏ đi mà lòng không khỏi có vài phần tư vị. Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, khóe môi khẽ nhếch khi cô muốn biết hai người đó đã tranh cãi điều gì.

Tiếng nói phát ra từ phía sân khấu của người MC khi thông báo phần quan trọng nhất của buổi tiệc sắp diễn ra, âm nhạc được vặn nhỏ lại theo yêu cầu. Jessica lúc này mới chịu dứt khỏi dòng suy nghĩ mà hướng mắt về phía sân khấu lớn. Con tim lại cứ thế mà nhói lên, “đến rồi sao? Mình sẽ điên mất trời ạ…”. Cứ thế Jessica không nghĩ mình muốn nghe những gì sắp được công bố, mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng đến phút cuối lại không có can đảm đối mặt “bản thân mày vẫn thật thất bại Jessica…”. Khẽ cười chua xót, cô toan quay đi nhưng ai đó đã kịp nắm lấy tay cô kéo lại với giọng điệu gấp gáp.

_Không ổn! Chị ấy bỏ đi mất rồi! Ashiiii….cái con người này.

_Ai cơ?

Jessica ngạc nhiên khi thấy YoonA đã trở lại và nói năng lộn xộn không đầu không đuôi.

_Yuri unnie! Chị ấy lái xe đi mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip