Collection Jeti S Day Magic S Love Au Like S9 She And Her Trans Smilebreaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
She and Her

Author: nowind

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.soshified.com/forums/topic/88751-she-and-her/

Permission:

Pairing: JeTi

*********

"Jessi!" Giọng nói của cô ấy đã xuyên thủng những dãy rào chắn của tôi. Giọng nói của cô ấy giống như là lớp nước sốt sôcôla trơn mịn. Thơm béo, dày đặc, và ngọt ngào. Nó cũng khàn khàn một cách đầy nữ tính. Tôi yêu nó. Tôi đã từng cảm tạ bất cứ nguồn sức mạnh siêu nhiên nào đó trong vũ trụ này vì đã ban tặng cho cô ấy giọng nói đó. Đó chính là giọng nói mà tôi lắng nghe vào đêm khuya bởi vì cô ấy cần một ai đó để nói chuyện. Giọng nói đó sẽ kêu gọi sự chú ý của đại chúng đến với cô ấy. Tôi yêu nó.

Cô ấy vụng về chạy cùng với những người bạn của chúng tôi dọc theo bãi cát, bị trượt chân một vài lần, nhưng dù thế nào cũng vẫn đứng lên lại. Tôi yêu nó. Cô ấy là kiểu người sẽ luôn đứng lên lại dù cho cô ấy có bao nhiêu lần vấp ngã, bị đẩy hoặc tương tự thế đi chăng nữa. Tôi yêu nó.

Cô ấy vẫy tay với tôi và nở nụ cười thật ngọt ngào. Nụ cười của cô ấy, ôi chúa ơi nụ cười của cô ấy. Đôi mắt cô ấy có được cái khả năng cong xuống thành hai khe hẹp hình vầng trăng khuyết. Miệng cô ấy cong lên, và do đôi gò má cao của cô ấy, nên đôi mắt cô ấy thậm chí còn trở nên nhỏ hơn nữa. Tôi yêu nó. Nụ cười của cô ấy thật đáng yêu. Một trong những điểm thu hút của cô ấy. Nó là kiểu nụ cười có thể sưởi ấm cả những hố sâu lạnh lẽo nhất của địa ngục mà Dante đã viết. Nó là kiểu nụ cười có thể khiến cho bạn mỉm cười theo mà không cần suy nghĩ đến lần thứ hai. Tôi yêu nó.

Tôi ngồi nhìn trong khi cô ấy vẫn tiếp tục chạy đua với người bạn chân dài của chúng tôi. Cô ấy thấp hơn nhiều, nhưng tinh thần 'không bao giờ đầu hàng' của cô ấy là không thể xem thường được. Tôi yêu nó. Cô ấy vẫn luôn là một người kiên nghị. Một số người nói điều đó là đáng ngưỡng mộ, tôi chỉ nói cô ấy đơn giản là bướng bỉnh. Không một ai, thậm chí kể cả tôi, có thể cản trở được cô ấy trên con đường mà cô ấy đã chọn. Bướng bỉnh và đáng ngưỡng mộ. Tôi yêu nó.

Cô ấy đã thua trong cuộc chạy đua đó. Cô ấy đã chạy đến bên tôi. Tôi đang ngồi bên dưới một chiếc ô ngoài bãi biển. Tôi không phải là người thích đổ mồ hôi nhiều. Tôi nhạy cảm và sẽ tan chảy đi mất. Cô ấy thả người mình lên tấm khăn ngay bên cạnh tôi và bĩu môi. Tôi yêu nó. Có đôi lúc cô ấy thực sự là quá đáng yêu. Tôi biết cô ấy đang chờ đợi một vài kiểu phản ứng nào đó ở tôi, nhưng tôi đã chẳng cho cô ấy một phản ứng nào cả, tôi chỉ tiếp tục viết. Từ khóe mắt mình, tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang bĩu môi thậm chí còn hơn thế nữa. Tôi yêu nó.

Cô ấy giật lấy quyển sổ nhật ký từ hai bàn tay đang tự nguyện dâng tặng của tôi và nở nụ cười lấp lánh vui tươi với tôi. Giống như là cô ấy vừa mới thắng được một giải thưởng Nobel vĩ đại nào đó vậy. Tôi yêu nó. Niềm vui mà cô ấy đang tỏa ra đó. Nó khiến tôi muốn đứng lên và chạy loanh quanh xuyên qua những tia nước được bắn ra vào giữa mùa hè cùng với cô ấy. Cô ấy thực sự là quá tươi tắn hồ hởi. Tôi yêu nó.

"Jessi!" cô ấy gọi tôi lần nữa. Tôi quay sang nhìn cô ấy với một biểu cảm trống rỗng mà tôi biết là cô ấy sẽ không thích. Nụ cười tinh nghịch của cô ấy lóe lên thành một nét trầm tư chỉ trong nháy mắt. Tôi yêu nó. Tâm trạng nắng mưa thất thường của cô ấy đôi lúc có thể là quá mức để mà đối phó, nhưng chỉ cần tôi trông chờ những điều bất ngờ thì tôi luôn được chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Tôi biết được lúc nào và bằng cách nào để ấn những chiếc nút điều khiển cảm xúc của cô ấy, để cô ấy có thể phản ứng theo cách mà tôi muốn. Tôi yêu nó.

"Tại sao cậu lại không chú ý đến mình?" cô ấy nhăn nhó. Ôi chúa tôi, cô ấy có cần phải nhăn nhó thế không? Chỉ giọng nói đó của cô ấy thôi cũng đã có thể làm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thần kinh của tôi rồi nếu như không phải là tôi đã thích ứng được với cô ấy, mặc dù có đôi khi tôi cũng bị đổ gục một cách bất ngờ.

Cô ấy chọc vào má tôi để tìm lấy một phản ứng. Tôi đành chiều theo, mặc dù không phải là phản ứng mà cô ấy thích. "Mình đang viết." Khuôn mặt cô ấy đã sụp xuống xuyên qua cả lớp vỏ trái đất. Có lẽ tôi đang đi hơi quá xa rồi chăng?

"Mình đã gợi sự chú ý của cậu để cậu có thể nhìn mình chạy. Mình đã rất cố gắng để chiến thắng cuộc đua đó vì cậu, nhưng đôi chân của Sooyoung lại quá dài. Mình đã chạy đến chỗ cậu để tìm kiếm sự an ủi." Cô ấy nói nhanh. Nó đã từng là một vấn đề khi chúng tôi còn nhỏ bởi vì những câu nói như được mã hóa của cô ấy, nhưng giờ thì nó lại rất dễ thương. Tôi yêu nó. Nhưng mà, cô ấy cũng có khuynh hướng tạo mưa khi cô ấy nói nhanh. Có lần tôi đã thử trêu chọc cô ấy về việc phải mang một chiếc ô theo cùng mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài. Tôi đã nói rằng nguy cơ gặp mưa là 100%. Cô ấy đã nhốt tôi ở bên ngoài căn hộ của chúng tôi vào tối hôm đó. Tôi yêu nó.

Tôi phải đùa giỡn với cô ấy thêm một chút nữa trước khi tôi rơi vào cái kết cục là phải lựa chọn phục tùng hoặc là gặp rắc rối với cô ấy. "Mình đâu có bảo cậu phải thắng vì mình." Tim tôi vỡ ra một chút khi tôi nhìn thấy cô ấy quay lưng lại với tôi. Trông có vẻ như tôi gặp rắc rối mất rồi hoặc có lẽ là cả hai điều trên.

"Tiff," Tôi liền gọi. Cô ấy vẫn tiếp tục quay mặt đi hướng khác, mặc kệ tôi. Cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ hơn tôi về mặt cảm xúc. Con tim của cô ấy rất cứng cỏi đủ để sống mà không có tôi, còn con tim tôi thì lại là một tờ giẩy ướt sũng nếu như không có cô ấy. Tối hôm đó khi cô ấy đá tôi ra ngoài, tôi đã ngẫm nghĩ đến việc nhảy xuống sông Hàn nếu như cô ấy không chịu tha thứ cho tôi. "Tiff, mình chỉ đang đùa thôi mà. Cậu nên biết điều đó chứ. Làm ơn nhìn mình đi," Tôi nài nỉ. Tôi đã từng là một người đầy sĩ diện trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy lại là nữ hoàng Elizabeth của tôi. Tôi yêu nó.

Cô ấy xoay mặt lại nhìn tôi cùng đôi mắt đã ngấn nước. Tại sao tôi lại làm những điều này cơ chứ? Cô ấy thở hắt ra, "Tại sao cậu lại đùa như thế hả? Không vui gì cả! Mình đã muốn chiến thắng để cậu có thể tự hào về mình, và rồi cậu lại nói là cậu chưa bao giờ bảo mình phải làm thế. Nó đau lắm khi mình cảm giác như cậu không hề trân trọng một số chuyện mình làm."

Tôi liền ôm lấy khuôn mặt cô ấy vào trong hai bàn tay mình, "Mình xin lỗi vì mình cứ đùa như thế. Mình không hài hước gì cả. Mình đã nhìn cậu chạy đua với cái tên khổng lồ kia cứ như thể cả cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó vậy. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, có gì mà không tự hào chứ. Tiffany Hwang, mình trân trọng tất cả mọi thứ cậu làm vì mình. Mình yêu cậu!" Tôi mỉm cười để chứng tỏ điều đó. Cô ấy đã mỉm cười đáp lại.

Cô ấy nghiêng người tới trước và chiếm lấy môi tôi. Đôi môi đầy đặn của cô ấy bằng cách nào đó cuối cùng vẫn luôn chiếm ưu thế so với đôi môi mỏng của tôi. Tôi đã phải luôn chiến đấu với đôi môi thơm ngọt đó. Tôi yêu nó.

Chúng tôi cùng nằm xuống bên dưới chiếc ô biển của tôi, đầu cô ấy đặt trên ngực tôi trong khi tôi quay trở lại với việc viết lách của mình. Cô ấy đang nhìn tôi, sau đó xoay đầu liếc nhìn vào quyển sổ nhật ký của tôi, và tôi đã không hề ngăn cô ấy lại. Tôi cũng đã cho cô ấy thấy tất cả mọi thứ thuộc về tôi rồi. Thông thường thì cô ấy có lẽ đã hỏi trước. Cô ấy muốn biết những gì đang diễn ra trong đầu tôi, bởi vì không giống tôi cô ấy là kiểu người luôn thốt ra những suy nghĩ của mình. Cô ấy muốn cho tôi một chút không gian riêng tư, cũng không phải là tôi không bận tâm việc cô ấy biết hết tất cả mọi thứ. 

Cô ấy chợt quay lại nhìn tôi, "'She and Her?' Cậu còn có một cô bạn gái nào khác nữa hả, Jessica Jung Sooyeon?"

Họ tên tiếng Hàn đầy đủ. Fany không vui, nhưng tôi bất chấp vẫn mỉm cười với cô ấy. "Nếu cậu đọc hết toàn bộ, cậu sẽ biết được mình muốn nói gì."

Cô ấy cầm lấy quyển sổ nhật ký của tôi và lật trở lại một vài trang trước đến đoạn đầu của bài viết. Cô ấy mỉm cười trong khi trả nó lại cho tôi. "Cậu đang viết về chúng ta ư? She là mình còn her là cậu hả?" Thật là dễ thương khi cô ấy cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau. Cô ấy không phải là một người thích hợp với những trò đánh đố cho lắm. 

"Đúng vậy, tình yêu của mình à. Mình đang viết về cậu đấy. Nhưng không, cưng à. She và her là cùng một người, là cậu. Mình chỉ muốn viết về cậu thôi." Tôi mỉm cười với cô ấy và hôn phớt lên môi cô ấy trong khi từng điểm rải rác bắt đầu tự chúng liên kết lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Cậu sẽ viết về điều này chứ?" cô ấy làm động tác chỉ vào cả hai chúng tôi.

"Mình luôn luôn thế." Cô ấy liền gật đầu. Tôi yêu cô ấy.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip