Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Reng Reng Reng *

Lucy vội vã chạy lên phòng khách để nghe điện thoại, không biết ai gọi cậu vào lúc sáng sớm như thế này nhỉ.

_ Alo!

" Lucy ah! Nhớ anh không? "

_ Huh? - Lucy nhíu mày khi nghe cái giọng ham hố trong điện thoại, là ai nhỉ? Ai mà dám nói với cô bằng cái giọng bỡn cợt như thế này? Cố gắng kiềm cơn giận đang chực trào, cô cười giả lả - Dạ xin lỗi, ai vậy ạ?

" Lucy ah! Em không nhớ anh sao? Là người em yêu sống yêu chết nè, là người mà em thề rằng em sẽ ở giá suốt đời nếu không lấy được anh mà, không nhớ anh sao? Thôi anh về rồi, bỏ thằng Natsu đi theo anh đi em yêu ơi! Há há há há há bé con vẫn còn giọng nói dễ cưng quá. "

Lucy hoàn toàn giật mình khi nghe người đàn ông lạ mặt đó nói, cái giọng đáng ghét cộng thêm lời nói cũng hoàn toàn không ưa gì nữa. Cái gì mà yêu sống yêu chết? Cái gì mà thề ở giá suốt đời khi không lấy hắn làm chồng được, cái gì mà bỏ Natsu đi theo hắn ra chứ? Tên này bị điên rồi mà đối với Lucy thì điên chỉ có một cách trị duy nhất thôi.

_ Yah! Ai vậy hả? ăn nói cho cẩn thận vào. Tui là tui thề sẽ báo cảnh sát về cái tội uy hiếp người khác đấy, bị điên thì vào bệnh viện mà chữa đi. Tui không phải bác sĩ đâu mà chữa cho anh.

Lucy cúp máy một cách giận dữ rồi hậm hực đi vào nhà bếp. Hôm nay tâm trạng cô đang tốt, định làm món gà hầm sâm cho Natsu tẩm bổ vậy mà cái tên mắc dịch lúc nãy lại quấy rối cô, nhớ đến là điên tiết lên rồi.

Yêu sống yêu chết? Chết đi!

" BỐP! "

Ở giá suốt đời? Chết đi!

" BỐP! "

Bỏ Natsu? Tên mắc dịch!

" BỐP! BỐP! BỐP! "

Lucy tức giận chặt chém con gà không thương tiếc. Khổ thân cho con gà, đang yên đang lành lại thành ra....tan xương nát thịt với cô.

" Reng Reng Reng "

" CỘP! "

Lần này mà là hắn ta nữa thì nhà hắn ta chuẩn bị quan tài đi là vừa.

_ Alo!- Lucy nhẹ nhàng nói.

" HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ, LUCY AHHHH!!!!!!!!!!!!! ANH YÊU EM! BỎ NATSU ĐI, THEO ANH NÈ!"

Thường thì tính chịu đựng của con người là có giới hạn, trong khi sức chịu đựng của Lucy lại bằng không mới chết chứ. Lần này cái tên này chết chắc rồi.

_ YAH! ANH LÀ AI MÀ SAO NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ? TÊN MẮC DỊCH! MUỐN GÌ ĐÂY? LÂU QUÁ KHÔNG NGHE AI MẮNG NÊN NHỚ HẢ?!@#$*()!@#$%^&

Lucy tuôn một tràn, đúng sở trường của cô rồi nên cô chỉ việc làm đúng sở trường của mình thôi và cô cảm thấy vô cùng hả hê khi tưởng tượng đến gương mặt sống dở chết dở của tên hâm đầu vừa chọc ghẹo cô.

Im lặng rồi ah? Biết sợ rồi sao? Ha ha ha ha!

" Xong chưa em yêu? Anh đã ngủ xong một giấc rồi đó, đúng là lời của em như gió thoảng qua tai vậy, êm đềm không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi, sao anh càng lúc càng yêu em vậy huh? Nói anh nghe coi nào? "

Là quỷ! Hắn ta là quỷ rồi. Không những không sợ cậu chửi mà còn nói rằng giọng cậu êm đềm khó tả nữa chứ? Hắn ta là thần thánh phương nào? Mà khoan! Trên đời này, ngoài cha mẹ và các chị của cô thì chỉ có một người có thể chịu đựng được thôi, người đó.....lâu quá nên không nhớ, hình như là hàng xóm....hình như là.....

_Anh Laxus!!!!!!!!!!!!

" Ha ha ha! Bây giờ mới nhận ra giọng của anh sao em yêu? "

_ YAH! ANH VỀ NƯỚC HỒI NÀO MÀ KHÔNG CHO EM HAY VẬY HUH? ANH THẬT ĐÁNG GHÉT, DÁM LỪA EM NHƯ THẾ ĐẤY- Lucy giậm chân một cách giận dỗi.

" Anh xin lỗi, anh mới về nước hôm qua thôi. Ha ha ha ha! Đúng là dữ dằn quá, chỉ có Natsu mới chịu nổi em thôi nhóc ah! "

_ Anh quá đáng!- Lucy cười tít mắt khi nói chuyện với anh - Bây giờ anh đang ở đâu vậy?

" Anh đang ở nhà nè, em rảnh không? Về nhà chơi đi, mọi người đang làm tiệc nè. Mẹ bảo anh gọi điện cho em nên anh giỡn chơi chút xíu. Về đi, anh có mua quà cho em nè"

Lucy nhìn đồng hồ khi Laxus kết thúc câu nói, bây giờ chỉ mới có 10 giờ sáng thôi, nếu bây giờ về thì vẫn kịp. Nhưng còn Natsu thì sao?

_ Được rồi, để em hỏi Natsu rồi điện cho anh nhé, anh ấy đang làm ở công ty.

" Được rồi, hai vợ chồng về sớm sớm nhé, anh và chị em sắp đi rồi! "

_ Dạ được!

Lucy cúp máy xuống và vội điện cho Natsu.

~~~ Em là dãy phân cách. Lâu rồi không gặp ~~~

Trong khi đó, Natsu đang nằm một cách chán nản. Chẳng có việc gì để làm cả. Cái "nghề" đại ca nó bấp bênh như thế đấy, ba hồi bận bịu tối mắt tối mũi ba hồi lại rảnh đến nỗi muốn tự vẫn chơi luôn. Cũng may là anh có vợ rồi nên còn cái để níu kéo cuộc sống này đó.

Chán quá đi! Muốn chở Lucy đi đâu đó chơi quá! Chán quá chán quá chán quá đi!!!!!!!!!!!

Đang chán nản tột độ, Natsu vội giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại quen thuộc vang lên. Lucy gọi cho anh vào giờ này thật sự là hiếm lắm lắm. Thường thì chẳng bao giờ cô gọi điện cho anh cả, toàn là anh không thôi.

_ Bà xã!!!!!!!!!!!!! Sao hôm nay em gọi điện cho anh vậy? - Natsu reo lên một cách hớn hở.

" Ông xã ah! anh nhớ anh Laxus không? Anh ấy về rồi đấy và rủ chúng ta về quê chơi. Em định đi nè. "

Anh Laxus? Cái tên này làm sao anh quên được chứ? Kẻ đã từng làm anh điêu đứng khi hỏi cưới Lucy đây mà. Cái ông anh rể này là người mà Natsu căm hờn nhất thế giới. Rủ Luch về quê để hắn ta làm mưa làm gió nữa ah? Đừng hòng!

- Flashback -

_ Dạ! Xin hai bác cho phép con cưới Lucy ạh!

Natsu quỳ xuống một cách cung kính khi nói chuyện với bố mẹ của Lucy. Lần này anh nhất định phải cưới Lucy cho bằng được, sống chết cũng cưới. Đã hai năm rồi kể từ ngày cô đồng ý làm người yêu của anh, à không! Chính xác phải là hai năm bảy tháng lẻ một ngày. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa, anh muốn cô mãi mãi là của anh, mãi mãi.

_ Con.....đã suy nghĩ kỹ chưa? Lucy nhà chúng ta không giống như những người khác, nó....

_ Dạ con biết, mặc dù Lucy rất là dữ, lại thô lỗ, ăn nói thì không có duyên, học thì cũng không giỏi, m..- Natsu giật mình khi nhận lấy cái lườm sắc bén của ông cụ, trời ơi! Anh nói bậy rồi - Ah!...ý con là mặc dù con biết Lucy có nhiều khuyết điểm nhưng mà con chấp nhận, con yêu em ấy và con muốn cưới em ấy về làm vợ thưa bác.

_ E hèm...! Mặc dù con nói đúng và chúng ta cũng muốn gả quách nó đi cho rồi, nhưng mà...

Cái ngừng của ông khiến cho Natsu vô cùng lo lắng, với bản lĩnh của một trùm xã hội đen ra đời sớm như anh thì biết tỏng ông ấy có điều muốn giấu diếm nhưng đó là điều gì cơ? Điều gì về Lucy mà anh còn chưa biết? Hình như là đâu còn đâu nhỉ? Thậm chí cô tắm lúc mấy giờ, ăn cơm lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ và trong lúc ngủ có giật mình gì không anh đều biết cả mà. Sao lại có cái vụ giấu giấu diếm diếm ở đây vậy?

_ NATSU !!!!!!!!

_ DẠ!

Natsu giật mình khi nghe tiếng bố Lucy sát bên tai mình, hình như họ đã gọi anh ba bốn lần rồi thì phải.

_ Chuyện con hỏi cưới Lucy, con đã nói cho nó biết chưa?

_ Dạ .....chưa.....

Natsu cúi đầu ngao ngán, làm sao anh dám nói chuyện này cơ chứ? Đã quen nhau hai năm trời mà chỉ toàn là nắm tay hoặc cao hơn là ôm hay đẳng cấp hơn là hôn má thôi. Là HÔN MÁ đó, chẳng có được hôn môi đâu, người gì mà khó dễ sợ luôn.

_ Vậy thì con nói với nó đi, nó chịu là chúng ta chịu ha ha ha, đi thôi bà ơi.

CÁI GÌ? PHẢI KHÔNG ĐÂY? LUCY CHỊU THÌ BỐ MẸ LUCY CHỊU AH? CHUYỆN GÌ MÀ NGƯỢC ĐỜI THẾ NÀY CHỨ? NÓI VỚI LUCY? CHẲNG KHÁ NÀO CHUI ĐẦU VÀO CHỔ CHẾT, ÔI TRỜI ƠI!

Natsu lắc đầu một cách ngao ngán khi bước ra khỏi nhà và anh giật mình thụt lùi ra sau khi trông thấy vẻ mặt tức giận tột độ của Lucy.

_ Chúng ta cần nói chuyện, đi theo em!

Lucy bỏ đi một nước, lần này Natsu chết chắc rồi.

_ Lucy ah!... Anh ...

_ Chúng ta chia tay đi!

_ Hả?

_ Em nói chúng ta chia tay đi!

Natsu thật sự không thể tin vào tai mình, chia tay? Chỉ vì anh hỏi cưới cô mà không nói cho cô biết trước là cô đòi chia tay sao? Không thể như thế được, có phải cô giận lẫy anh mà nói như thế phải không?

_ Lucy ah! Đừng đùa như thế mà, em đừng nói câu đó được không? Là anh sai, anh hỏi cưới em mà không nói cho em biết một tiếng, anh không dám nữa đâu Lucy ah! - Natsu nắm lấy tay của Lucy và hôn mạnh lên nó nhưng Lucy đã nhanh chóng rụt tay lại.

_ Em nói chúng ta chia tay đi, chia tay ngay hôm nay luôn, anh đường anh em đường em, chúng ta không ai liên quan đến ai hết.

Cô có biết không? Lời nói của cô đang cứa từng nhát vào trái tim của anh, đau lắm cô có biết không? Sao cậu lại nói lời chia tay một cách dễ dàng như thế chứ? Có phải cái gì anh cũng chìu cô nên cô lừng phải không? Làm gì cũng phải có giới hạn của nó chứ!

_ Yah! Em quá đáng lắm rồi - Natsu gằng từng tiếng với cô, đến bây giờ thì anh chịu không nổi nữa rồi - Em thật quá đáng, chỉ vì anh cầu hôn em mà không nói với em thì em chia tay, em yêu anh là vì cái gì đây huh? Em có thật sự yêu anh không? Anh chỉ thấy anh chìu chuộng em hết mình. Em muốn gió được gió, em muốn mưa được mưa, em muốn anh đi hướng đông thì anh cũng không dám đi hướng tây, đã bao giờ anh làm trái ý em chưa? Vậy mà....em....em....

Natsu quay đi một cách giận dữ, con người mà, phải có giới hạn chịu đựng chứ. Anh đường đường là một ông trùm của thế giới ngầm, chỉ có người khác ca tụng anh, sợ hãi anh và kính trọng anh chứ anh chưa bao giờ phải dịu dàng với người khác như thế vậy mà với cô anh đã làm gì? Anh đã hạ mình đeo đuổi cô năm năm trời, là năm năm đó, trong năm năm đó anh có thể cưa đổ toàn bộ thiếu nữ ở cái đất Seoul rồi. Từ ngày hai đứa yêu nhau đến nay, anh càng chiều cô nhiều hơn, cô chỉ biết sai anh cái này cái kia, trách anh mắng anh nhưng cô đã bao giờ quan tâm đến anh chưa? Đã bao giờ hỏi thăm anh chưa? Những khi anh bị thương do thanh trừng bang phái, cô đã bao giờ gọi điện hỏi thăm anh chưa? Cô có biết mỗi lần như thế, mỗi lần anh không gặp được cô anh đã gần như phát điên vì nhớ cô để rồi khi lành vết thương, anh vội vã chạy lại chỗ cô chỉ nhận lại câu "sao không lặn luôn đi, về làm gì?". Lucy ác lắm, cô ác lắm!

_ Bây giờ em muốn gì? Em nói ra đi. Em muốn chia tay? Nói cho anh biết nguyên nhân, nếu nó hợp lý thì anh không còn gì để nói nhưng nếu nó là do việc anh không nói với em về việc cưới xin thì anh không cam tâm.

_ Em....em.....nói tóm lại là chia tay đi, chia tay chia tay chia tay.

Lucy nói một tràng rồi chạy đi mất. Natsu hoàn toàn bất ngờ trước biểu hiện của cô nhưng anh đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt trên mắt cô. Không phải cô muốn chia tay với anh đâu, cô có nỗi khổ riêng.

_ LUCY AH! CHỜ ANH VỚI!

Đuổi theo cô suốt mấy con đường, đến khi Lucy gập người lại vì không thể thở nổi nữa thì cô mới chịu dừng lại và thở hổn hển. Giấu gương mặt trong lòng bàn tay, cô bật khóc nức nở và điều này khiến cho tim Natsu như vỡ ra từng mảnh, anh vội cúi người và ôm chầm lấy cô, dùng hơi ấm của anh để sưởi ấm cô, dùng tình yêu của anh để bảo vệ cho cô và dùng trọn đời của anh để làm cho những giọt nước mắt không còn vươn trên mắt cô nữa.

_ Có chuyện gì em có thể nói với anh mà Lucy, sao em lại như thế chứ? Anh có thấy em khóc như thế này bao giờ đâu, có chuyện gì vậy em? Ai chọc em? Nói anh nghe đi, anh bắn bỏ nó luôn.

Lucy lắc đầu trong vòng tay anh và điều này càng khiến cho anh cảm thấy bức bối trong người, có bao giờ cô tỏ vẻ yếu đuối đến như thế này trước mặt anh đâu. Sao lần này lại khóc tức tưởi đến như thế chứ?

Sau một lúc cố gắng dỗ dành cho Lucy, cuối cùng cô cũng nín nhưng vẫn còn đọng lại những tiếng nấc nghẹn ngào.

_ E...em....không thể lấy anh được, em không có mặt mũi để lấy anh - Lucy cúi đầu.

_ Tại sao?

_ Anh....anh biết vì sao mà....hai năm nay em không cho anh hôn môi em không?

Em....em....em bị ...em....

Những lời nói lắp ba lắp bắp của cô khiến cho Natsu càng cảm thấy tò mò và anh đã phần nào đoán ra ý cô muốn nói, đừng nói rằng cô bị người khác cưỡng hôn nhá, kẻ nào mà to gan đến như thế chứ? Nghĩ đến việc Lucy bị cưỡng hôn thì anh đã điên lên rồi. (Su: có trí tưởng tượng phong phú ghê nhỡ)

_ Không sao đâu Lucy ah! Dù em có bị người khác cưỡng hôn đi nữa anh cũng không trách em đâu, em không cố ý mà - Natsu ôm cô chặt hơn để cho cô nguôi ngoai một chút.

_ Em....em không thế lấy em được, em...em không còn....em không còn trong sạch nữa Natsu ah, em ....em không trong sạch như anh đã nghĩ đâu, em....

Nói đến đây, Lucy lại bậc khóc nức nở trên vai Natsu và lúc này Natsu như chết sững khi nghe cô nói như thế. Sao lại như thế chứ? Ai? Là ai? Ai dám làm như thế đối với cậu chứ? Đó có phải là nguyên nhân khiến cho cô trở nên khó gần và dữ dằn đến như thế không? Nhưng vấn đề này.....vấn đề này khiến cho anh cảm thấy bối rối.

_ Natsu ah! Anh có chấp nhận một người như em không? Anh có chấp nhận một người đã bị mất đi sự trong sạch từ lâu và đã giấu anh như thế không?

_ Anh.....

_ Em biết mà, chúng ta chia tay đi. Em không xứng đáng với anh, chúng ta chia tay đi!

Lucy vội lau nước mắt và đứng lên, lần này Natsu không đuổi theo cô nữa. Anh vẫn còn đang lơ mơ với thực tế. Và suốt ngày hôm đó anh cứ ngồi mãi ở nơi đó mà thẩn thờ suy nghĩ. Làm sao đây? Anh yêu cô, yêu cô lắm nhưng tại sao khi anh nghe câu đó thì anh lại cảm thấy không tin tưởng vào tình yêu của mình, có thật chuyện trinh tiết quan trọng như thế không? Đối với một người bình thường thì có lẽ là không nhưng đối với một trùm băng đảng như anh nếu lấy một người mà người đó đã mất đi sự trong sạch từ trước thì chổ đứng của anh còn ra gì nữa? rồi bọn đàn em của anh sẽ nói rằng anh bị chơi tay trên, anh "xài" hàng dùng rồi. làm sao đây?

Đã ba ngày trời anh không đến tìm cô, cứ ngồi lỳ trong phòng mà suy nghĩ, không ăn không uống và cả râu cũng không chịu cạo luôn. Có thật chuyện lễ tiết quan trọng hơn cậu không? Anh yêu cô bằng cái gì? Bằng trái tim hay bằng mắt đây?

Lucy ah! Lucy ah!....

Natsu mở bừng mắt, đúng rồi! Anh yêu cô bằng trái tim. Anh yêu nụ cười của cô, yêu cái cách cô giận dỗi anh, yêu cái cách cô mắng anh. Anh yêu cô vì cô luôn là chính cô. Chuyện cô đã bị......thì đó cũng chẳng qua là tai nạn thôi, là tai nạn thôi.

_ LUCY AH!!!!!!!!!!!!!

Natsu vội vã nhảy xuống giường và lái xe xuống nhà cô, anh nhất địnnh phải nói rõ ràng với cô. anh sẽ nói rằng "ANH YÊU EM" một lần nữa với cô và hỏi cưới cô.

Lucy ah! Chờ anh! Nhất định em phải chờ anh, anh đã thông suốt rồi!

" Két! "

_ LUCY AH! ANH YÊU EM, ANH YÊU EM, ANH YÊU EM LUCY AH! LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG? ANH ĐÃ SUY NGHĨ KỸ LẮM RỒI, ANH YÊU EM! ANH YÊU EM!

Lucy bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy anh và nở một nụ cười hạnh phúc. Tuyệt quá! Cô lại cười rồi. Cô đang ngồi ở thềm nhà, có phải cô đang chờ anh không? Cô chờ anh đến để nói rằng anh vẫn yêu cô và muốn lấy cô làm vợ phải không?

_ Anh xin lỗi Lucy ah! Anh đã làm em phải đợi lâu, anh xin lỗi em ah! - Anh vừa nói vừa hôn điên cuồng lên mặt cô.

_ Hu hu hu! Anh biết không, em sợ lắm! Em sợ anh bỏ em, em sợ anh không còn yêu em nữa huhuhu, sao anh không đến tìm em sớm hơn? Sau ba ngày anh mới tới hả? Anh biết em chờ anh không? Anh biết em sợ thế nào không? Huhuhuhu TT~TT

_ Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi Lucy ah! Anh xin lỗi, lấy anh đi, làm vợ anh nhé em. Mọi chuyện không vui trước đây của em, chúng ta bỏ qua nhé, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau nhé. Anh không quan tâm đến quá khứ đâu, anh yêu em!

" BỐP! BỐP! BỐP! "

_ HA HA HA! CONGRATULATION! CONRATULATION!!!!!!! (Su: chẳng hiểu gì luôn =))) ai biết nói Su nghe vớii)

Natsu giật mình khi có hàng loạt tiếng nổ vang lên um trời đất, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đông đủ đến vậy chứ?

_ CHÚC MỪNG CON, CON ĐÃ QUA ẢI RỒI HA HA HA HA! BỐ ĐỒNG Ý CHO CON VỚI LUCY ĐẤY, HA HA HA AH!

*ngớ người*

_ HA HA HA! CHÀO EM, ANH LÀ LAXUS HA HA HA! ANH CHÍNH LÀ ĐẦU TRÒ ĐẤY, KHÔNG NGỜ TINH YÊU CỦA EM VỚI LUCY SÂU ĐẬM LẮM LẮM, CHÚC MỪNG EM HA HA HA HA!

_ Bày trò?

_ Đúng vậy, anh Laxus kêu em thử anh coi anh có yêu em thật không, đừng giận em nhé, đừng có giận em. Có giận thì giận anh Laxus ấy!

_ YAH! ANH LÀ AI HẢ? SAO DÁM DỤ DỖ LUCY CỦA TÔI HẢ? YAHHHHHH!

_ NATSU AH! DỪNG LẠI DỪNG LẠI!

_ TRỜI ƠI CỨU TÔI VỚI, EM RỂ TÔI ĐÁNH TÔI KÌA TRỜI ƠI!

_ TÔI THÙ ANH, TÔI THÙ ANH. CHẾT TIỆT THẬT! ANH BIẾT TÔI ĐÃ MẤT ĂN MẤT NGỦ MẤY NGÀY NAY KHÔNG HẢ? CẢ RÂU CŨNG KHÔNG CẠO, KHÔNG TẮM KHÔNG ĂN CƠM KHÔNG UỐNG NƯỚC. TRỜI ƠI LÀ TRỜI TÔI HẬN ANH!

- End flashback -

" NATSU ! ANH ĐÂU MẤT TIÊU RỒI HUH? "

_ Ah!

Natsu giật mình khi bị cô kéo lại thực tế ôi~ cái quá khứ đau thương như vậy thì làm sao anh không hận cái lão dê xồm đó được chứ? Không những bày cái trò ú tim đó mà còn hết lần này đến lần khác đụng chạm vào cô. Muốn về gặp mặt ah? Đừng hòng!

_ Không! Anh không muốn gặp mặt hắn ta - Natsu nói giọng bực dọc.

" Trời! Đến giờ mà anh còn gim cái vụ đó ah? "

_ Không phải là người, nói tóm lại là anh không thích và anh không muốn em gặp cái lão dê cụ đó.

" Không sợ em giận sao? "

_ Sợ ! - Natsu gật đầu cái rụp - Nhưng có chết cũng cản lại.

" Biết rồi, ông xã ngốc! Làm việc đi nhé. Em có nấu cho anh món gà hầm sâm đấy. Trưa nay tranh thủ về ăn cơm nhé. "

_ Biết rồi bà xã!

Natsu hí hửng cúp máy xuống. Đấy! Lucy tuy dữ là dữ thật nhưng lại rất nghe lời của anh. Chưa bao giờ cô tự ý quyết định một vấn đề gì cả. Luôn hỏi ý anh và tôn trọng ý kiến của anh. Đúng là một bà xã đảm đang ahhh~

_ BÀ XÃ!!!!!!!!!!!!!!!!ANH YÊU EM!

Nhà Natsu

Natsu ngốc! Tới giờ còn ghen với chả tuông! Anh Laxus là anh rể mà cũng sợ! Ngốc! Thế là không được về nhà rồiii~ TT^TT

End Chap 10.

---------------------------------------------------

Nhớ cho mị ⭐ vs bình luận nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip