4. Bắt gian tại trận .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- JEON JUNGKOOK ?

Vừa la lên nó đã vội bịt miệng lại ngay , nó ngồi hẳn xuống chân cầu thang hy vọng mình ko bị bắt gặp .

- AI ? AI ĐÓ ?

- Aissss... !!! Cái miệng hại cái thân rồi !

Nó vội vàng chạy về phía cửa exit , lao thẳng về phía thang máy , nó bấm nút gọi thang máy liên tục , đến khi cửa thang máy mở ra nó chạy vội vào bấm nhanh nút đóng cửa . Nó thở phào 1 cái , tay vẫn còn liên tục bấm nút đóng cửa nhưng nó đã phần nào khôi phục lại tinh thần rồi .

- Phù ..... ! Daebaek!!! Daebeak !!! ÔMÔ!!!

Cửa thang máy chuẩn bị kép chặt lại thì 1 bàn tay nam tính đã chen vào giữa khoảng hở ấy mà mở cửa ra lần nữa . Nó hiện tại cũng chẳng biết phản ứng như thế nào nửa , mắt chữ A miệng chữ O cứ thế mà mở .

Anh vào thang máy , đóng cửa lại rồi nhấn nút chờ khóa thang máy lại . Đẩy nó vào sát vách tường thang máy , chống 1 tay lên ngang mặt nó , nhìn thẳng vào mắt nó . Nếu cái tình huống này xảy ra ở 1 cái bối cảnh khác thì chắc chắn nó sẽ mở nguyên cái party ăn mừng nhưng trong cái bối cảnh tình huống này thì đến thở nó cũng ko dám thở mạnh .

- Sasaeng fan ?

Anh nhìn đảo xuống người nó 1 lượt .

- Này ! Ngoại hình thế này mà lại làm sasaeng fan sao?

- Này ! Sao ko nói gì ? Sợ quá nói không nổi rồi hả ?

- Ai nói ! Sợ gì mà sợ ! Hoảng chút thui !

- Nói cho cô biết ! Tôi ko quan tâm cô là sesaeng fan cấp độ mấy ! Nhưng cuộc sống riêng thì nên tôn trọng 1 chút ! Nó là quy tắc tối thiểu biết ko ?

- Sesaeng fan mà cũng có cấp độ nữa hả ?

- Mới vào nghề ?

- Uk ! Mới vào !

- Được bao lâu rồi ?

- 4 tiếng !

- Vậy là cô rình tôi được 4 tiếng ?

- Bậy ! Ai nói ! Mới rình có 2 phút là bị bắt rồi nè .

- Sao nói vào được 4 tiếng !

- Thì vào công ty được 4 tiếng rồi .

- Sao vào được ? Các sasaeng fan khác cũng đâu vào được công ty .

- Đi cửa chính vào !

- Cửa chính ???

Nó vùng ra khỏi vòng tay của anh , đứng thẳng người dậy .

- Này ! Tôi có việc muốn đính chính .

- Thứ nhất , Tôi ko phải Sasaeng fan .

- Thứ hai , tôi là staff mới , stylist .

- Thứ ba , tôi vào công ty làm việc được 4 tiếng rồi chứ ko phải rình anh được 4 tiếng rồi , okey ? Tôi mới rình có 2 phút ak !

- Staff mới ? Cô muốn nói dối thì kiếm cái lý do nào cho hợp lý đó ! Ai mà ko biết công ty này ko tuyển staff nữ trẻ như cô .

Nó chẳng thèm mà trả lời chỉ lẳng lặng giơ cái thẻ nhân viên lên ngang tầm mắt của anh mà thôi .

- Okey ! Ya ! Ma mới ! Tôi tưởng cô là sasaeng fan thì còn định đùa giỡn với cô 1 tí nhưng nếu là staff thì ...

- Tôi ko ăn gà cùng 1 nhà đâu ,yên tâm đi!

- Và ! Cái chỗ mà cô rình khi nãy là địa bàn hoạt động của tôi . Lần sau , ko bổn phận miễn vào ! Okey ?

- Địa bàn hoạt động ? Ya ! Tán gái cũng cần địa bàn hoạt động nữa hả ?

- Xí ! Lần này lỡ dại thui . Chứ ai thèm rình ! Làm như diễn viên đóng flim cấp 3 chuyên nghiệp ko bằng .

Nghe xong cái câu phản pháo lại của nó , anh cười nhếch mép nhẹ 1 cái rồi lấy tay vuốt vài sợi tóc đang che phủ gương mặt nó lên rồi nhìn thẳng vào mắt nó .

- Có muốn thử tự mình kiểm nghiệm xem có phải chuyên nghiệp hay không không ?

Tim nó vì cái hành động vừa rồi mà đập liên hồi trong lồng ngực đến mức như muốn văng ra ngoài mà biểu tình vậy . Nó thu tầm mắt của mình về ,ko dám nhìn thẳng vào anh nửa , ho khan vài cái lấy lại tinh thần .

- Ya ! Ya ! YA ! Stop ! Stop ! STOP !

- Ai vừa bảo là ko ăn gà nhà ?

- Địa bàn này của anh thì là của anh! Tôi có giành khi nào đâu !

- Mời huynh quay lại làm tiếp cái truyện triều chính khi nãy đi , đệ ko dám làm phiền nữa .

Vừa nói nó vừa len người ra khỏi anh , ấn nút mở cửa thang máy đi nhanh ra ngoài . Chưa kịp ra khỏi cửa thì anh đã nắm tay nó kéo lại .

- Này stylist ! Tên gì ?

- Đệ tên Zen , Zenny thưa huynh ! Đệ đi được chưa ? Chúc huynh ngon miệng . Chào vĩnh biệt ! Ak không ! Tạm biệt huynh .

Buông tay nó ra ,nhìn cái cách mà nó đi và cách nó lưỡng lự có nên đi xuống cầu thang hay ko khiến anh bật cười vì nó thật sự rất dễ thương .

- Zen ? Có cá tính ! Dễ thương đấy !

Anh mỉm cười , cứ mãi suy nghĩ về nó mà quên luôn cô nàng diễn viên đang đợi mình ở cầu thang kia mà cứ vậy lên phòng luyện tập.

----------------------------------------------------------

Alice đưa nó vào làm stylist chính cho Taehyung , vì anh đang có lịch trình cá nhân riêng . Anh nhận vai diễn chính trong 1 sitcom hài của đài TzN được 1 tháng rồi . Và cả tháng qua nó cứ chạy đi chạy về giữa trường học và phim trường mà thôi , nó chẳng lên công ty , cũng chẳng tới mà rình cái "địa bàn hoạt động " của Jungkook nữa .

Vì làm việc trực tiếp với Taehyung nên cả hai dần thân nhau hơn , nó vừa là stylist kiêm luôn hair stylist kiêm luôn cả vị trí quản lý và nói nôm na nó như bảo mẫu ấy . Nhưng thật ra nhiều hôm anh thấy nó mệt lã người do chưa hoàn toàn thích nghi với nhịp độ làm việc thì cái vị trí quản lý lái xe anh cũng kiêm luôn giùm cho nó .

- Ya ! Có ai đời quản lý mà bắt Idol lái xe chở mình về nhà ko chứ !

- Cái này anh giành chứ em đâu có bắt anh làm ! Anh leo xuống đi em lái cho .

- Cho chết trùm hả ?

- Anh đâu có bị khùng!

- Thấy chưa anh giành chứ đâu phải tại em đâu .

-...

- Ya ! NÀY ! Ngủ rồi à!

- Ngủ rồi !

- Ngủ sao trả lời !

- Trả lời cho biết là ngủ rồi .

Đó là cái đoạn đối thoại vô cùng thừa muối của hai cái con người mang tính cách 4D kia .

- Này ! Zen ! Em làm gì mà dạo này Jungkook nó cứ hay hỏi anh về em vậy ? Em thiếu tiền nó hả ?

- Trả rồi mà !

- Em mượn tiền nó thật hả ?

- Không phải tiền , nhưng mà em trả rồi ! Yên tâm!

- Là cái gì ?

- Khò... khò... khò...

- YA ! Đừng có giả bộ ! Nói anh nghe xem !

- Khò... khò ... khò...

- YA !

- Hả ??? Sao ??? Sao ?? Tới rồi hả ? Chào anh em về !

- Woa ! Con bé này ! Hồi đó em học đánh trống hả ? Sao đánh trống lãng hay vậy!

- Biết nhỏ ko thích mà hỏi hoài ! Hồi đó nhà anh bán xà bông hả ? Sao lầy vậy !

- Xà bông ? Được ! Xem như anh thua em kèo này! Quân tử trả thù , 10 năm chưa muộn .

- Em đợi ! Cứ từ từ ! Hứ !

----------------------------------------------------------

- OPPA ! HÔM NAY LÀ NGÀY NGHỈ MÀ !

- Đúng 30p !

- Nhưng ...

- Tút..... tút... tút...

- Aissss... Boss kì cục ! Nguyên tháng có cái ngày nghỉ để ngủ mà cũng bắt lên công ty là sao !

Nó mếu máo , đạp chân tay loạn xạ , ko muốn rời khỏi chiếc giường yêu thương của mình , mà nào có được . Nó lê cái thân nặng nề của mình đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến công ty . Vì nhà nó cách công ty ko xa lắm , chỉ khoảng 20p đi xe bus nên nó cũng ko đến trễ hẹn là mấy .

Nó mang cái gương mặt bất hợp tác của mình lên phòng Design-thiết kế . Đẩy cửa vào, nhìn chị Kwangja mà cười cứ như mếu rồi chào chị 1 cái . Nó tọa ngay cái vị trí đối diện với chị ,chị nhìn nó rồi nở 1 nụ cười của 1 người mẹ hiền từ .

- Thôi ! Ráng đi ! Lâu lâu mới họp đột xuất mà .

- Nae ...

- Boss đâu rồi chị ?

- Đi lấy bản vẽ rồi . Alice đợi em nãy giờ đó . Khi nãy nhìn anh ấy gọi cho em mà lưỡng lự ko giám nói , nhìn buồn cười lắm.

- Sao vậy chị ?

- Thì anh ấy nói em mới vào , bắt em làm việc liên tục ko có ngày nghỉ , đã vậy còn bắt em lên công ty sáng sớm . Sợ em giận chứ gì !

- Thật ạ ? Em thấy anh ấy gọi em nói mạnh mẽ cứng rắn lắm mà ! Cúp điện thoại cái bụp , em ko kịp trả lời đó .

- Thì sợ em la làng nên mới cúp điện thoại ngay và luôn đó . Hihi...

- Vậy hả chị ...

-...

- Zen ! Em biết lịch comeback của BangTan chưa ?

- Rồi boss ! 2 tháng nữa !

- Okey! Đợt này chúng ta sẽ có 1 concept chính trong đợt comeback , 1 concept trong buổi chụp hình Jacket , 1 concept trong photobook ở Hawaii .

- Nae !

- Okey !

Nó và chị đồng thanh với nhau .

- Zen ! Đây là bản mẫu tham khảo cho concept ở Hawaii, em xem thử đi rồi triển khai concept . Tôi giao cho em photobook đợt này .

- Khoan đã boss ! Anh giao cho em thật ạ ?

- Ohm! Có ý kiến gì sao ?

- Em chỉ là người mới thôi mà , anh tin em vậy sao !

- Làm việc cùng nhau thì phải tin tưởng nhau chứ sao ! Tôi đã xem qua profile của em rồi , em có năng lực rất tốt ! Đừng làm mất lòng tin của tôi là được .

- Nae ! Em biết rồi ! Cảm ơn boss!

- Em may mắn thật đó Zen, cố lên nha em .

- Nae ! Cảm ơn chị , em sẽ làm phiền chị trong thời gian sắp tới nhiều rồi ! Hì hì ...

----------------------------------------------------------

Ôm hết các tài liệu tham khảo lên sân thượng của công ty , lòng nó như lâng lâng trên mây vì nó ko ngờ mình có thể tiếp xúc với công việc nhanh đến như vậy . Tìm cho mình 1 băng ghế với vị trí mát mẻ để ngồi làm việc , vừa ngồi xuống xem tài liệu chưa được bao lâu thì nó nghe những âm thanh lúc ẩn lúc hiện vô cùng quen thuộc .

- Ưm ... ưm ...

- Gì nữa vậy trời ! Đừng có nói là ...

Nó để sắp tài liệu xuống rồi tiến về cái phía phát ra âm thanh chỉ để nhắc nhở chính chủ là đây là nơi công cộng ở công ty chứ ko phải ở công viên . Nó tiến lại gần với bước đi hiên ngang, nhìn cái bóng lưng quen thuôc kia nó thở dài 1 cái . Chưa kịp lên tiếng thì .

- Áaaaaa...

Cái cô nàng với cái giọng hét quãng 8 đó vội vàng đứng lên , sửa sang lại quần áo , tóc tai và make up . Sau khi chỉnh trang lại xong đã vội quắt mắt sang liết nó 1 cái sắt lẹm .

- Cô là ai ? Ko có liêm sỉ hả ?

- Sao lên đây mà rình mò người khác.

- Ya ! Sao tự chửi mình thế cô bé .

Nó nhìn một lượt khắp người cái cô nàng đối diện kia . Mặc dù đã trang điểm rất kỹ càng nhưng vẫn không thể che đi hết cái khuôn mặt ngây ngô , non nớt kia . Khuôn mặt sáng , khá ngây ngô đặt biệt cái thân hình phụ huynh cộng với cái đôi chân dài miên mang kia chắc cũng khiến nhiều anh điên đảo rồi .

- Ya ! Con nhỏ kia ! Nói ai tự chửi mình hả ? Đồ thứ nhà quê ! Cái thứ Sasaeng như cô suốt ngày cứ theo đuôi người khác thôi .

- Này cô bé ! Ăn nói cho đàng hoàng 1 chút !

- Không thì về đi học thêm đi , đừng học chữ , học lễ nghĩa đó . Đừng để người ta mắng mình là chân dài não ngắn ! Ak không! Chân mình cũng dài mà , chẳng khác nào mình chửi mình . Xin lỗi !

- Phụt ....

Anh nghe nó nói xong cũng phụt cười. Nãy giờ anh vẫn chưa rời tầm mắt khỏi nó . Đây có lẽ là lần đầu tiên anh quan sát nó kỹ đến vậy.

- Mài !

Nó giơ điện thoại lên hướng về phía người đối diện chụp thẳng vài phô hình , rồi giơ điện thoại lên trước mặt cô bé ấy .

- Này ! Idol ! Nếu ko muốn "say goodbye" với fan của mình thì BIẾN ĐI ! Trước khi chị nổi khùng biết chưa !

- Được lắm ! Lần này xem như tao nhịn mài đi .

- Nhịn làm gì , đói thì ăn thử đi !

Nó quay lưng bỏ đi về cái chỗ của mình , nó thầm trách sao mà hôm nay cứ những chuyện ko đâu vào đâu khiến nó bực mình liên tục không vậy . Vừa được lân lân trên mây đã bị cái cô nàng idol đó kéo xuống cái nơi vừa khóc vừa cười là trần gian này rồi .

Anh ngồi xuống cạnh nó , sắp xếp lại vài tờ giấy mà khi nãy nó bỏ vội xuống . Nó quay sang nhìn anh liết 1 cái hơn sắc dao mài , nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn nó .

- Em cũng đanh đá gớm nhỉ !

- Kệ tôi !

- Thì kệ em rồi đó , tôi để em muốn làm gì thì làm rồi mà .

- Anh ko giận ?

- Sao lại giận ? Tôi cũng đang muốn đuổi cô ta về đây .

- Hừ! Chơi chán rồi bỏ con người ta vậy hả !

- Tôi có đụng vào cô ta đâu ! Tự cô ta rên đó chứ .

- Anh ! Thật là !

- Sao hôm nay em lên đây ?

- Đừng nói với tôi đây cũng là địa bàn hoạt động của anh nha !

Anh nhìn nó , bật cười nhẹ .

- Không , bình thường tôi hay lên đây hóng gió , mà có bao giờ gặp em đâu . Hôm nay tôi định đổi địa điểm cho nó lạ thì lại gặp em .

- Tán gái mà cũng đổi địa điểm làm mới cảm xúc nửa hả trời !

-....

- Này ! Ăn gì chưa ?

- Chưa !

- Đi ăn đi ! Tôi mời !

- Ăn cái gì ? Mà tôi nói trước là ăn đồ ăn à nha !

- Tất nhiên là ăn đồ ăn ! Còn cái kia thì để em tự nguyện thì tôi mới ăn sau .

- YA ! BIẾN THÁI !

- Hahaha... thôi! Đi đi ! Tôi dọn dẹp phụ em .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip