81. Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ôi trời, cậu ta nghĩ đây là đâu sao lại ăn mặc kiểu đó?

- Cậu ta điên thật rồi! Sao lại mặc bikini?

- Cậu ta muốn gây sự chý ý đây mà!

- Nhìn xem vết chàm lớn thế kia thì làm sao có đứa con trai nào thèm ngó ngàng tới.

- Đúng là điên thật!

Ha ha ha. Tiếng cười cợt, chế nháo, lời thì thầm chê bai vang vẳng một bên tai Hinata.

Một dòng kí ức kinh hoàng ập tới ngay khi Hinata vừa rơi xuống nước. Nhớ lại buổi tối khủng khiếp đó. Hinata thấy ngột thở ngay tức khắc, cô lắc đầu cố gắng gạt ra khỏi tâm trí nỗi đau khổ trong lúc vùng vẫy, toàn thân run lên theo những tiếng khóc nức nở khô khan, đôi môi chỉ thốt ra hai tiếng thì thầm.

- Cứu mạng!

Hinata đã liều mạng lao mình xuống hồ mà quên mất nổi sợ của bản thân.

Nhiều năm trước cô bị chính Sakura cùng đám bạn của ả đẩy xuống nước trong một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bên hồ bơi. Ngày hôm ấy có lẽ sẽ không bao giờ Hinata có thể quên được, cả dàn khách mời ai cũng mặc âu phục xinh đẹp, trang trọng, riêng cô bị Sakura xúi giục một mình một kiểu khác biệt, cô đã mặc bikini, khi tới nơi Hinata mới sững sờ hiểu ra mình bị lừa, cô lập tức quay đầu bỏ về nhưng bị Karin chặn đường, ả thô bạo kéo tay cô vào tham dự tiệc, rồi tàn nhẫn lột áo ngoài của cô ra, để lộ bộ bikin hai mảnh mà cô đang mặc bên trong, lập tức mọi người hướng mắt nhìn cô, Hinata chỉ biết xấu hổ cúi ngầm mặt, cô đã trở thành trung tâm của sự chú ý suốt buổi tiệc, kể cả chủ nhân của nó cũng bị lu mờ, Hinata đã ngậm đắng nuốt cay chịu sự bẽ mặt trước bao người, càng bị người ta chán ghét, cô đã bị đám người kia mặc định cho danh xưng kẻ nguy ngốc thiện cận, không biết thân biết phận của mình, hôm đó tất cả khách mời được một phen thích chí, họ cười hả hê, chế nhạo trước sự đau khổ, tủi hờn của cô, không những thế bọn người độc ác kia còn tàn nhẫn đẩy cô xuống hồ, vì ngợp nước cộng thêm không biết bơi nên Hinata suýt chết đuối, sự việc ấy đã ảm ánh cô mãi cho tới ngày hôm nay. Đám người kia không hiểu rằng hậu quả họ gây ra cho cô ghê gớm thế nào, chính những ánh mắt cười cợt, những cái chỉ trỏ chê bai, những lời nói tổn thương sâu sắc mà họ dành cho cô, tất cả tạo nên nổi sợ hãi khiến Hinata thu mình vào chiếc kén, lâu dần cô trở nên không cảm xúc, không tiếp xúc trò chuyện với ai, cô không mở miệng nói chuyện với ai lần nào nữa.

Mỗi lần nhìn mặt hồ tĩnh lặng cô lại thấy cơ thể lạnh cóng, tay chân không ý thức run lẩy bẩy. Nhưng đêm nay Hinata đã có một hành động dũng cảm, tất cả chỉ vì muốn tìm kiếm những thứ quý giá mà mẹ để lại cho cô.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh. Chính Hinata cũng không lường trước mình sẽ hành động liều lĩnh như vậy, đến lúc sực bình tĩnh có lẻ đã không còn kịp.

Rất nhanh Hinata cảm thấy lạnh cóng đến ngạt thở, như thể có một cái ô tô đang kẹp chặt lấy lồng ngực. Nước hồ buốt giá mà Hinata lại không biết bơi. Cô vẫy vùng kịch liệt rồi hoảng hốt khi hiểu rằng mình càng lúc càng chìm xuống đáy. Cô thấy mình nhỏ xíu, mọi thứ trên bờ đều mờ nhạt, cả người bị nhấn chìm dưới khối nước nặng nề này.

Bỗng thấp thoáng dưới sự phản chiếc của nước, cô thấy  hình ảnh một người con trai rất quen thuộc, người ấy mỉm cười, những hình ảnh của cô và người ấy từ từ hiện ra như một cuốn phim tua chậm.

Tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện trong cô, phải chăng khi người ta sắp đến một nơi xa xôi họ thường nhớ đến những gì quý giá mình đã từng trãi qua?

Hinata không muốn, hoàn toàn không muốn, cô sẽ chết một cách vô nghĩa như thế này sao? Không, không đời nào!  cô còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, cô còn cả một tương lai phía trước và một người quan trọng... người mà cô vừa mới nhận ra có ý nghĩa với cô đến nhường nào.

Bằng ý chí ấy,  Hinata cố gắng vùng mình ngoi lên lần nữa, nhưng rồi nhanh chóng bị nước nhấn chìm, như thể có hai cánh tay lực lưỡng đang cố sức lôi tuột cô xuống đáy hồ. Cô nghẹt thở, tim đập loạn xạ, óc như đang chịu một sức ép khủng khiếp.

Cảm giác sợ hãi kéo tới, cô sợ nước, cô không thể buông tay nhưng chứng sợ nước vô phương cứu chữa...

Cô giãy giụa cho đến khi cảm thấy phổi đã đầy ứ nước. Thế rồi, không thể chống chọi thêm, cô buông xuôi và chìm xuống. Hai màng nhĩ nổ tung và xung quanh cô trở nên tối đen. Bị vây bọc trong cảnh tối tăm đó, tiếng gọi của mọi người nhỏ dần rồi vụt tắt, cô lờ mờ hiểu ra rằng không còn nghi ngờ gì nữa, thế là hết.

Bởi lẽ không còn gì nữa. Không gì ngoài bóng tối lạnh lẽo và đáng sợ này.

Rồi bỗng nhiên...

Một tia sáng.

Một tiếng 'bùm' náo loạn cả màn đêm.

Hinata nghe thấy ai đó đang gọi tên mình rất gần ngay bên tai, giọng nói rất đỗi thân thương.

- Hinata! Hinata!

Hinata giật mình mở đôi mắt, thấy cơ thể đã chạm xuống đáy hồ, hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, là mẹ cô, bà nợ nụ cười hiền hậu, dần dà bơi về phía mình rồi đưa tay ra với cô, giọng dịu dàng nói.

- Đưa tay cho mẹ!

Hinata mỉm cười đáp lại, theo đó đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Ngay khi tay cô nắm lấy bàn tay kia, cả cơ thể cô như được nâng lên, nhưng tầm mắt  cô đã trở nên mơ hồ, ánh sáng màu trắng thoát ẩn thoát hiện, cho tới khi đôi mi khép lại hoàn toàn, Hinata mất ý thức, bỏ lại tiếng xì xào xa dần rồi tắt lịm.

Một màu đen tịnh lặng.

Đám đông lại nháo nhạc nhìn về phía thành hồ, nơi người thanh niên vừa lao mình xuống nước lạnh cứu Hinata.

Hóa ra những gì cô thấy trước lúc chìm sâu vào bóng tối chỉ là ảo giác, người đó không phải mẹ cô

Một vài phút trước, ngay khi Hinata chìm xuống nước lần thứ hai.

Quai hàm nghiến chặt, Sasuke theo dõi nhất cử nhất động của Hinata. Thời gian không cho phép hắn đứng mãi trên bờ.

Những cái vùng vẫy chậm chạp, rồi dừng lại.

Lúc bấy giờ tiếng cảnh báo của Sakura mới vang lên, kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả.

Thoạt đầu hắn nghĩ cô đang chơi trò dở hơi trong cử chỉ lúc lắc của cô, nhưng sau đó khi cô chìm xuống lần nữa,Toàn thân  sắp chạm đáy thì ý tưởng cô không ổn đột nhiên trỗi lên trong đầu hắn.

Không một suy nghĩ nào khác, Sasuke nhanh như cắt phóng người xuống hồ. Người Hinata mềm nhũn, hầu như không còn hơi thở khi hắn đưa cô lên khỏi mặt nước, vài ba người xúm lại giúp hắn nhấc bổng Hinata lên thành hồ, Sasuke đặt Hinata xuống  và nhanh chóng  xác nhận tình trạng của cô. Trán và hai má quá nóng, làn da tái nhợt,hơi thở cô gấp rút, cạn và khó khăn. . Bằng những kĩ năng sơ cứu căn bản hắn mau chóng giúp Hinata lấy lại hơi thở của mình, khi chắc chắn cô đã qua cơn nguy kịch, hắn vội vàng bế cô lên mang vào nhà. Để mặc đám đông vẫn chưa sốc lại tinh thần.

- Tránh ra! Hắn khẩn trương xua đuổi những kẻ đứng chắn đường mình.

- Chuyện này sao có thể?

Naruto quan sát tình hình nãy giờ, xót xa cất tiếng phàn nàn.

- Thật không ngờ Hinata lại làm thế. Neji nhận định và Sai thêm vào.

- Tất cả là tại cô gái kia. Chàng họa sĩ đáy mắt nhìn về phía hai chị em Karin.

Trong khi Karin chột dạ nhanh chóng xuyên qua đám đông để chuồn đi, Sakura vẫn đứng lặng ở đó, ả vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra, nếu Hinata xảy ra chuyện gì ả sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.

- Không! Ino khẽ khàng phản bác lời Sai. - Tất cả là tại tớ! Ino nói vẻ cắn rứt lương tâm.

- Ino! đó đâu phải lỗi của cậu? Sai ngơ ngác nhìn bạn gái mình.

- Chính tớ đã gọi Karin tới. Chính tới hại Hinata. Ino nghẹn ngào tự trách chính mình.

Mấy chàng trai nghe xong ngẫn ngơ một lúc nhưng rồi phần nào hiểu được sự tình nên mau chóng an ủi cô gái tóc vàng.

Khi thấy mọi người vẫn còn nán lại để tiếp tục thêm thắt cho câu chuyện mình vừa chứng kiến, mỗi người mỗi ý cứ đoán già đoán non rốt cuộc mọi chuyện là sao. Thấy vậy Neji thay mặt Sasuke đuổi hết bọn người nhiều chuyện, họ buộc phải ra về vì chẳng có cớ gì để nán lại thêm, chưa kể cũng đã quá khuya rồi. Trong đám đông nhộn nhịp ùa ra khỏi biệt thự Uchiha, có thấp thoáng một bóng dáng quên thuộc, mái tóc đỏ với bộ cánh sơ xài giữa trời đông lạnh giá.

Gaara đã tới trong im lặng và cậu cũng rời đi một cách lặng im. Không ai biết sự hiện diện của cậu ngoài trừ chính cậu. Gaara đã chứng kiến hết mọi chuyện và cậu nhận ra rằng mình chỉ là người đến sau, lúc nào cũng vậy, cậu luôn chậm hơn Sasuke, và lần này cậu cũng không khác gì, Gaara đã do dự và chiến đấu để chống lại nổi sợ của mình, nổi sợ mà nhiều năm trước cậu đã trãi qua, giống Hinata Gaara cũng sợ nước,  một lần mãi chơi cậu bị ngã xuống hồ, mẹ cậu vì cứu cậu mới trở thành người như bây giờ, nửa sống nửa chết, hôn mê mãi chưa tỉnh. Từ đó Gaara không dám đến gần nước, ngay khi nhìn thấy Hinata chơi vơi giữa mặt hồ, nổi sợ ấy tăng lên gấp bội, Gaara chẳng thể nào quên đi sự mất mát mà nước đã mang lại cho mình, cậu đã mất đi người thương yêu nhất, chính là mẹ và nay có thể sẽ mất đi người còn gái cậu yêu, chính sự mất mát chiến thắng nổi sợ nước khiến Gaara có quyết tâm và can đảm để làm gì đó. Và rồi  khi lấy đủ can đảm Gaara quả quyết liều mình cứu Hinata, đáng tiếc đã muộn, Gaara đã nhấc chân và  chỉ một chút xíu nữa cậu đã ở dưới dòng nước lạnh giá kia, nhưng vừa nhấc chân lên cậu phải khững lại khi thấy Sasuke đã làm điều đó sớm hơn, chỉ vài giây cũng tạo nên sự khác biệt.

oOo

Hinata ngủ vùi đến khi ánh sáng đầu tiên buổi ban mai len lỏi vào phòng. Cô trở mình, ho nhẹ một tiếng rồi nhích người sát hơn vào sức nóng đang tập trung sau lưng cô. Một thoáng sau, cô hé một mắt lờ đờ nhìn cửa sổ phía trước cô. Hinata quét mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trong phòng đều lạ lẫm với cô, tiện nghị và sang trọng, đó là tất cả ấn tượng của cô về căn phòng. Sau đó Hinata mở choàng cả hai mắt để tìm hiểu sức nóng phía sau.

- Đừng...!

Giọng nói trầm trầm của Sasuke vang lên. Âm thanh nghe lè nhè của kẻ đang ngủ kết hợp với cử động yếu ớt của chiếc cằm trên đỉnh đầu nàng. Hinata nín thở, đông cứng cả người, hắn đang nằm phía sau lưng cô.

Thoạt tiên Hinata tưởng mình còn mê sảng. Nhưng cô không cảm thấy nóng vì cơn sốt, và mặc dù cơn choáng váng vẫn còn ứ động nhưng nó không tồi tệ.

Sau đó cô nghĩ Sasuke đang mở, vì lời hắn nói không mang ý nghĩa gì, quả thật đúng như cô nghĩ, Sasuke đang chìm sâu vào giấc ngủ chưa hề có dấu thức giấc.

Đó là một đêm dài đối với Sasuke. Đầu tiên hắn nằm thức nhìn hình dáng như bó gối của Hinata và tự hỏi tại sao con quỷ trong hắn không nỡ hành hạ cô. Sau đó ngay khi hắn bắt đầu chợp mắt, và nhìn thấy cô đang dùi mình dưới tấm mền, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh. Hắn vừa nằm xuống sát lưng cô ít phút thì cái lạnh cũng tan biến và chìm vào giấc ngủ.

Bản năng tự nhiên đánh thức Sasuke khi Hinata cử động. Có một điều, đồng hồ sinh học bên trong hắn đã được lên dây cót và nó báo động nhạy bén cho dù tiếng động rất nhỏ, tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ cửa, tiếng ho của Hinata. Tuy nhiên hiện giờ Sasuke dễ dàng trở lại với giấc ngủ. Điều này không khó hiểu, vì hắn đã thức hầu như cả đêm canh chừng Hinata sau khi lao mình xuống hồ nước cứu cô lên.

Hinata cảm nhận được điều đó. Nhưng gì cô nghe lúc ban đầu qua giọng nói hắn được củng cố thêm bởi cơ thể rã rời của hắn. Nhưng hơi ấm hắn vẫn còn đó. Nó chạy từ đỉnh đầu Hinata, nơi cằm hắn tì vào, xuống đến chân, và, dĩ nhiên, cũng phải kể đến cánh tay đang gác ngang hông cô.

Tuy nhiên Hinata không bị hắn bó buộc bằng sức mạnh, và chính điều đó tạo ra sự khác biệt giữa ý muốn bỏ đi và ở yên để xem xét khía cạnh tích cực vị trí hiện đại của cô.

Không kể đến gương mặt để lộ ra khỏi mền, Hinata giống như đang bị nướng. Những tấm mền và hơi ấm từ cơ thể Sasuke làm điều đó.

Đầu kê trên chiếc gối, người nằm nghiêng và lưng được ngực hắn áp vào, Hinata cảm thấy cơn đau biến mất.

Hơn thế nữa, cô cảm thấy một sự an toàn ngoài dự kiến. Được bảo vệ. Được trú ẩn. Sasuke lo liệu tất cả điều đó cho cô. Hinata biết, đây là một ảo tưởng, nhưng cô không mong muốn gì hơn là cứ nằm yên. Trong một thoáng, cô chìm đắm bởi hơi ấm Sasuke truyền tới cho mình. Rồi thoáng đó qua đi, lưu lại trong lòng cô một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Hinata tằng hắng để trấn tĩnh, nhưng mọi thứ lại rơi vào khoảng không trống rỗng.

Mất thêm một lúc, Hinata mới tập trung được nghị lực để đối đầu với hiện thực. Đó là khi cô nhìn chằm chằm khung cửa sổ thì ý chí ập đến. Hoặc vả, đó là cơn hoảng loạn ập đến. Cô đang miên man nghĩ đến những gì mình chưa hoàn thành và sự bồn chồn tâm lý càng lúc càng tích lũy trong lòng cô đến khi nó đạt đến đỉnh điểm. Lập tức, Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Tựa lưng vào thành giường Hinata thở nhẹ, nét mặt ưu phiền. Bỗng nhận ra Sợi dây nơi cổ rơi ra khỏi áo. Đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ, cô dịu dàng vuốt nhẹ mặt đá, coi nó như một vật vô giá. Mở mặt đá ra, hình ảnh người phụ nữ trẻ với nụ cười hiền từ, hai tay bế đứa trẻ hiện ra, họ thật hạnh phúc biết bao.

- Tách!

Một giọt nước mắt rớt xuống, rồi hai giọt, ba giọt,... Cứ thế, dòng nước mặn chát lăn trên gò má, chảy xuống cằm, rơi tự do trong không trung. Mỗi khi gặp chuyện gì buồn phiền hay vui sướng, Hinata không làm gì khác ngoài xem lại những tấm hình của mẹ, nụ cười hiền hậu đó như động lực tiếp thêm cho cô sức mạnh bước tiếp. Chỉ cần làm vậy đã giúp cô cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Hinata nắm chặt sợi dây, rồi quay đầu nhìn hắn. Một ham muốn thôi thúc Hinata đưa tay vuốt nhẹ má hắn, từ thái dương cho tới chiếc cằm kiêu ngạo. Một nụ cười chớm nở nhưng vội vàng bị dập tắt khi cô thấy hình ảnh mình qua tấm gương treo ngay tường, phía cuối chân giường.

Cuối cùng Hinata cũng dứt khoát.

Hinata biết mình cần phải rời khỏi, sau tất cả mọi chuyện, cô đau đớn nhận ra rằng mình không phải lọ lem.

Hinata rốn rén xuống khỏi giường, rồi nhẹ nhàng kéo mền đắp cho hắn.

Lúc cô đi, Sasuke vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip