71. Đấu trí 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sắc mặt Sakura tái nhợt trước tiếng sét ngang tai.

- Anh... anh thực sự đã biết hết mọi chuyện? Làm thế nào có thể?

Sakura  choáng váng không dám tin sự nham hiểm của mình lại bị đánh bại. Ả bị qua mặt mà không hề biết gì. Sasuke thật sự rất giỏi lường gạt người khác, đáng lí ra ả nên nhận ra những biểu hiện kì lạ của hắn mấy ngày qua, không dưng hắn tỏ ra thân thiết, gần gũi với ả trước mặt bao nhiêu người, còn gấp rút mời ả về nhà ra mặt gia đình. Sakura cứ nghĩ Sasuke thật sự nghiêm túc với mối quan hệ giữa hắn và mình. Hóa ra đó chỉ là hành động để che giấu dự định đánh đòn bất ngờ này thôi. Hắn muốn ả không phòng bị, Muốn ả lơ là, muốn ả say trong mật ngọt để rồi bất thình lình trút thẳng xuống cổ hỏng ả một chén thuốc độc đắng nghét. Hắn thật tàn nhẫn! Sasuke thành công rồi đó  khi khiến ả thương tích đầy mình, toàn thân bất động.

Sakura sao trách được hắn đây? lỗi do ả cơ mà. Trước biểu cảm vô cùng đặc sắc kia, hắn khoái chí hành hạ Sakura thêm nữa.

- Tôi đoán. Hắn lạnh nhạt giải thích. Câu trả lời như bọt nghẹt hơi thở của ả, tức tối quá! hắn đoán ư? ai tin cơ chứ? sao không nói thẳng thừng hắn đã điều tra còn vờ vịt giấu giếm làm gì? muốn bức ả tức chết hắn mới hả hê sao?

- Anh làm sao đủ thông minh để đoán ra cơ chứ? Sakura hét lên, cất tiếng khinh thường. Ả tuyệt đối không chấp nhận lời giải thích vớ vẩn đó, đoán sao? thật nực cười! Ả đâu phải trẻ con để hắn dễ dàng đùa giỡn kiểu đó.

- Đúng thế, Sasuke nghiêm túc thừa nhận. - Nhưng cách giấu giếm của cô khiến tôi nghi ngờ và chỉ cần hỏi dò đôi chút là có thể biết chính xác mọi chuyện, đồng thời biết cô là người thế nào.

Đôi mắt Sakura mở to. - Anh hỏi ai?

- Có vấn đề gì sao?

- Anh hỏi những gì? Sakura gặng hỏi.

- Những điều cần thiết đủ nói lên tất cả điều tôi cần. Khoé miệng hắn nhếch lên với vẻ khinh miệt.

Sakura nhìn chằm chằm hắn với vẻ hoài nghi. - Vậy là anh đã biết kể cả...?

- Kể cả lọ lem thật là ai.

- Vậy có nghĩa là những gì anh làm mấy ngày qua...? Ả không sao nói hết nỗi bức xúc đang giằng xéo bên trong.

- Thực chất chỉ là một cuộc thẩm vấn. Hắn chẳng ngại gì mà không tạt thêm  gáo nước lạnh vào người ả.

- Và anh quyết định vạch trần em theo cách này sao hả Sasuke? Sakura nghi ngờ.

Mắt Sasuke nheo lại lạnh lùng. - Nếu cô đã nhận ra thì tôi không cần phải nói thêm gì nữa.

- Thật hèn hạ!  Anh là tên xấu xa, một kẻ tiểu nhân. Sakura gào lên, ném chiếc gối trên giường về phía hắn, tiếc quá không trúng mất rồi, chiếc gối trật hướng đập vào bức tường phía sau hắn, ả lập tức tóm lấy chiếc gối thứ hai định tiếp tục ném về phía hắn nhưng chợt ngừng lại kịp lúc khi nhận ra hành động ngu ngốc đó không có ích gì cho bản thân trong hoàn cảnh này.  Sakura vô cùng  tức tối khi bị hắn đưa vào tròng. Đôi mắt căm phẫn, ả hận bản thân không thể làm được gì cái con người đang ngồi nhởn nhơ trên  ghế đối diện ả ra vẻ đắc thắng. Cười cợt chế nhạo ả. Sakura đang ở thế bị động, hoàn toàn không thể kháng cự,  chỉ có thể kìm chế cơn thịnh nộ  tránh gây ra thêm chuyện không nên có.

- Tôi rất lấy làm tiếc! Sasuke ra chiều cảm thông khi đã dùng cách này để đối phó với ả, nhưng chung quy là tại ả khi hắn năm lần bảy lượt cho ả cơ hội để tự nói ra hết mọi chuyện, hắn luôn luôn hỏi ả xem ả có điều gì muốn nói với hắn hay không? Nhưng Sakura đều phớt lờ sự cao thượng của hắn. Giờ thì có lẽ đã quá muộn màng?
Không vẫn chưa muộn, chừng nào Sakura còn chưa thừa nhận thì hắn chẳng thể giành chiến thắng cuối cùng được. Một ý nghĩ xẹt ngang qua Sakura dần chấn tỉnh. Não bộ suy nghĩ nhanh, và rồi ả tìm ra phương án để  thoát tội.
Không gian đang yên lặng ngột ngạt, Bỗng dưng ả bật  khóc tức tửi vừa nức nở vừa  phân trần. Chiếc gối trên tay rơi xuống sàn. Sakura làm như mình oan uổng lắm, uất ức vì bị hắn nghi oan.

- Nhưng sự thật không phải thế! anh phải tin em. Sakura liều mạng nói với hắn. - Sasuke, anh không thể thật sự tin rằng em hành động như vậy chứ? Làm ra chuyện xấu xa? Ả nhìn hắn với vẻ van nài, nước mắt đã thấm đẫm trong đôi mắt màu xanh trong veo của ả.

- Tôi không biết nên nghĩ gì nữa, hắn thú nhận, lùa bàn tay đang run lên vì kích động vào mái tóc đen dày của mình. Đột nhiên Sakura khóc lóc khiến hắn có chút dao động.

- Sasuke! xin hãy tin em. Em không hề nói dối anh. Sakura mếu máo vàn nài.

- Có sao? hắn hỏi ngược lại ả. - Thế sao cô không khai sáng tôi rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn nhỉ?

Chắc chắn Sasuke sẽ không tin lời mình.  Sakura tin như vậy. Nhưng bây giờ liệu khi ả chuyển hướng của sự việc nói với hắn rằng chính Hinata là người đã từ bỏ cơ hội  ở bên cạnh hắn, chính cô cũng  tác thành cho ả và hắn, chính cô đã nhờ vã ả thay thế cô trở thành lọ lem và ả đã nhận lời vì cô khóc lóc cầu xin ả, suy cho cùng ả chỉ vì muốn giúp Hinata, đồng thời nắm lấy cơ hội thế  vào chỗ trống Hinata đã từ bỏ, điều đó thì có gì sai? Nếu Sakura làm thế thì có thể lật ngược lại tình thế, thuyết phục được  hắn rằng ả không phải là người xấu như hắn tưởng? Sasuke sẽ nghĩ gì khi ả nói thế? Liệu hắn có tin?

Thật nan giải! Sakura không chắc với đáp án nhưng ả vẫn muốn thử, còn nước thì còn tát. Từ bỏ điều đó đồng nghĩa ả nhận thua cuộc, trở về tay trắng có khi còn mất tất cả.

- Sasuke! Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Ả lại nức nở khẳng định. - Không phải em cố tình lừa gạt anh, em cũng không nói dối  anh điều gì cả.

- Cô đi quá xa rồi đó Sakura! Vậy việc cô đóng giả lọ lem là gì thế? Chính cô cũng đã thừa nhận rồi còn gì? Giọng điệu hắn như đang nhạo báng sự gian trá của ả chứ không phải biểu đạt sự nghi ngờ nữa.

- Sasuke! Em không thừa nhận điều gì cả. Sakura cao giọng phủ nhận. - Em Cũng không cố tình gạt anh.  Đó chẳng qua chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Em có nổi khổ khó nói. Sakura khẽ khàng nói với hắn. Ánh mắt rất chân thành. - Em biết anh không tin em. Dù bây giờ em có nói gì với anh cũng vô dụng. Nhưng đó là sự thật.

- Bất đắc dĩ?

Sasuke nên thấy tự hào hay chán ghét bản thân khi cứ dần dà cho Sakura cơ hội để minh oan cho mình.

- Phải!

- Vậy tất cả mọi chuyện cô giải thích thế nào đây? Nếu có điều khó khăn cô có thể nói cho tôi biết cơ mà?  Tại sao lại tiếp tục lường gạt tôi đến cùng?

Rõ biết ả đang cố tình kiếm đường rút lui an toàn, hắn tác thành cho ả, dù gì Sakura vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa kể hắn muốn biết tường tận sự việc.

Sắc mặt Sakura bỗng sáng hơn khi đã thuyết phục được Sasuke cho phép mình được đưa ra một lời giải thích. Hắn dễ mắc lừa hay lại đang vờ vịt cao thượng để sĩ nhục ả? Mặc kệ dù là gì đi nữa Sakura phải nắm lấy cơ hội lật khó khăn lắm mới có được.  Ả tự tin rằng  sẽ đưa ra Một lí do hợp tình hợp lý, đủ để thuyết phục Sasuke nghĩ tích cực hơn những việc ả đã làm. Tình thế đang gấp gáp, Thế nhưng ả không vội vã hay hấp tấp tỏ ra mình rất cần sự bố thí hắn vừa ban cho. Ngược lại ả vào vấn đề rất chậm rãi, cố tình kéo dài thời gian, ả muốn đánh đòn tâm lý vào trí tò mó, sự sốt ruột của Sasuke. Sakura mím môi, quay mặt đi vờ như có điều gì đó rất  khó nói.

-  Cô lại tính giở trò gì đây hay nghĩ chưa ra lời nói dối thích hợp cho mình?

Sasuke dồn hỏi, việc hắn thiếu kiên nhẫn thì  chỉ có lợi cho Sakura hơn thôi. Ả làm thế vốn dĩ là muốn hắn mất đi sự nhẫn nại của hắn, để những gì ả nói sau đó sẽ đáng tin hơn. Hắn càng hối thúc ả càng lề mề. Chiến thuật đánh đòn tâm lí cao siêu của ả. Người ta thường có tâm lý tin những lời được thốt ra một cách khó khăn. Kiểu như những lời đó là không được phép,  nó có thể sẽ không tuân thủ theo thỏa thuận hay lời hứa nào đó.

- Không phải thế! Sakura kích động phản kháng lời công kích từ hắn.

Hắn cau mày nghiêm khắc nhìn ả. - Tốt nhất cô nên hiểu mình đang trong tình trạng thế nào, chỉ một sơ xuất nhỏ cô khó mà bảo toàn tính mạng.

Cảm thấy đã đến lúc thích hợp ả mới úp úp mở mở cái điều khó nói kia.

- Không phải em không có gì để nói mà vì em đã hứa với người đó.

- Người đó? Sasuke mắt mở rộng hối thúc. - Là ai?

- Em không thể nói. Anh Đừng có ép em.

Sasuke vừa mới bị chọc tức.

- Sakura tôi không hề  ép cô, là chính  cô muốn tôi tin cô kia mà. Xem ra tôi quá dễ dãi với  cô rồi, tốn thì giờ  lắng nghe cô nói lảm nhảm?

Giọng hắn sắc lạnh, Sasuke rời khỏi ghế dần dà tiến về phía ả. Sakura vào thế phòng thủ, theo phản xạ thụt lùi về.  Rõ ràng kế hoạch của ả đã cận kề thành công khi khiến trí óc của Sasuke trở nên rối rem. Ả cần một cái gì đó mang tính quyết định, chính xác  ả cần Một cơn tức giận từ hắn, vì thế không e ngại gì ả cố tình thách thức sự kiên nhẫn của hắn để dồn Sasuke bùng nộ cơn thịnh nổ. Giờ thì đúng như ý ả Sasuke đang nổi điên.

Cơ thể ả run rẩy trước mối đe dọa càng lúc càng đến gần. Là thật hay vờ vịt chính ả cũng không rõ, nhưng thật sự trông hắn lúc này khiến Sakura vô cùng kinh sợ. Sasuke tiến tới gần thô bạo xiết chặt bờ vai ả, trừng mắt, giọng dọa nạt.

- Cô có biết tôi trừng phạt những kẻ phản bội mình thế nào không?

- Em không có! Giọng run run ả chối bỏ lời buộc tội từ hắn.

- Đừng chối, để dành hơi sức cuối cùng thì tốt hơn. Tôi hỏi rốt cuộc là ai?

Hắn gào thét, lắc mạnh người ả.

- Là do Hinata bảo em làm thế.

Chỉ chờ có thế Sakura thốt ra lời thoại đã học thuộc lòng từ trước.

- Hinata! Hắn nheo mắt nghi ngờ.

- Đúng! tất cả những gì em làm chỉ vì do Hinata muốn em làm thế, Hinata đã năn nĩ em giúp cô ấy. Em không thể từ chối được yêu cầu đó.

Thông minh lắm Sakura, ả biết chắc hắn sẽ không đời nào Sasuke chạy đi hỏi Hinata về việc này và càng tự tin rằng Hinata cũng chẳng mấy quan tâm tới việc ả lợi dung cô.

Phút sững sờ, hắn trầm mặc một lúc lâu. Tròng mắt chuyển động lên xuống. Điều ả vừa nói không phải là không có lí. Trong phút chốc Sauske thấy hoang mang. Cuối cùng hắn nhẹ giọng xác nhận thêm thông tin. Những gì Sakura vừa nói vẫn chưa đủ thuyết phục.

- Cứ cho những gì cô nói là thật. Vậy tại sao Hinata phải làm thế chứ? cô không thấy lí do cô đưa ra quá gượng gạo sao?

- Anh không hiểu hay cố tình vờ như không biết? Sasuke cho dù anh không muốn tin nhưng đó là sự thật, chính Hinata đã nhờ em thay thế cô ấy. Vì sao ư? chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra. Hinata vì e ngại dung mạo của mình. Nên mới không muốn để anh biết được người cứu anh là một cô gái xấu xí, đêm hôm ấy trước ngày anh làm phẫu thuật Hinata đã mở lời nhờ em đến gặp anh thay cô ấy.

Lí luận hoàn toàn hợp logic. Thay vì nghi ngờ hắn lại thắc mắc nhiều hơn. Quả thực việc Hinata tránh mặt hắn đủ mang tính thuyết phục rồi. Những phải có lời khen ngợi khi hôm nay não bộ hắn hoạt động rất tích cực, mỗi lời Sakura nói ra đều khiến hắn phải suy ngẫm và cân nhắc cẩn thận.

- Thế những chuyện xảy ra sau đó là thế nào đây? Việc gì Hinata phải tự làm xấu mình trước mặt người khác sao? Có cần thiết  phải đến nước  thế không? Hinata chỉ cần  giữ im lặng còn cô không nói gì chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn thỏa, suốt đời này tôi mãi mãi cũng không biết sự thật?

Đúng những gì hắn nói không sai. Không phải Sakura chưa nghĩ tới tình huống này xảy ra, mà ả đã chuẩn bị sẵn tinh thần và phương án để đối phó.

Khuôn mặt không để lộ sự mất lợi thế. Sakura bình tĩnh thừa nhận. Đây là lần hiếm hoi trong buổi tối hôm nay Sakura không phản bác lại lời chất vấn của Sasuke.

- Sasuke!  Em thừa nhận việc ở phòng phát thanh và chuyện bắt cóc là do em bịa ra.

Sakura thành thật nhận tội về hai vụ đó. Bất ngờ quá đó! Ả làm hắn thấy bối rối, sao đột nhiên lại ngoan ngoãn nhận tội thế không biết?

- Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi! Hắn kết luận và lập tức ả tiếp lời.

- Nhưng em có lí do để làm thế.

-  Thật thế á? cô thì có lí do gì chứ?

Lần này không ngập ngừng hay ấp úng gì ả nói toạc móng heo.

- Hinata đã nói sẽ không bao giờ gặp anh. Cô ấy đã hứa Sẽ rời khỏi đây  trong im lặng nhưng đột nhiên cô ấy thay đổi ý định. Không tuân thủ cam kết đã đưa ra.

- Cam kết?

Sasuke dường như có hứng thú với câu chuyện Sakura vừa mới thêu dệt nên. Thật điên rồ nhưng câu chuyện ả bịa ra rất Thú vị!

- Anh có biết khi Hinata nhờ em giúp em đã từ chối, vì sợ việc làm đó sẽ khiến anh tổn thương, chưa kể nếu một ngày anh phát hiện ra, người lãnh nhận hậu quả không ai khác chính là em.

- Vậy tại sao cô lại đồng ý?

- Em đồng ý là vì Hinata đã hứa sẽ mang bí mật này rời khỏi đây, cho đến lúc chết cũng sẽ không để anh biết được sự thật. Cô ấy hứa sẽ bảo đảm chuyện này không ai khác biết ngoài trừ em và cô ấy.

- Vậy lí do cô hãm hại Hinata là gì?

- Hôm đó tại phòng phát thanh, Hinata yêu cầu em nói rõ sự tình cho anh nghe. Còn bắt em phải rời xa anh.

- Sao cô không làm thế?

- Em không thể! Sakura bức xúc gào lên.

- Tại sao không, cô có phải lọ lem đâu?

Hắn khẳng định. Lời nói như mũi dao đâm vào tim ả. Phải rồi ả đâu phải lọ lem nhưng... cảm xúc mà ả dành cho hắn là thật lòng.

- Tôi hỏi cô tại sao?

Trước sự im lặng đột ngột kia hắn gào lên dồn hỏi lần nữa.

- Bởi Vì lúc đó em đã yêu anh. Sakura có thể cảm thấy cảm xúc của nàng đang dâng trào.

Một câu trả lời tựa như gió thoát qua khẽ răng. Nói sau câu này Sakura bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Gánh nặng như được trút xuống.

  - Yêu! Hắn khinh bỉ ra mặt.

- Vâng... yêu, Sakura  khó nhọc thốt ra. - Em biết anh không tin, nhưng em thật sự đã yêu anh. Em cứ nghĩ sẽ được ở bên cạnh anh, nào ngờ Hinata đột nhiên thay đổi quyết định. Vì sự ích kỷ không muốn mất anh nên em đã che giấu chuyện này đến cùng. Em xin lỗi!

Lần đầu tiên hắn mới cảm thấy sự chân thật từ cô gái trước mặt hắn lúc này. Một khoảng im lặng cho tới khi Sauske cất lời. Giọng hắn đều đều, cơn giận của hắn giờ đã giảm bớt.

- Tôi cũng đã muốn có cô, Sakura! hắn tiếp tục một cách thẳng thắn, ánh mắt thâm trầm của hắn giờ gắn chặt lên chiếc miệng đang run rẩy của ả.

- Thật thế sao? Ả kinh ngạc thốt không nên lời.

- Nhưng bây giờ kết thúc rồi! hắn thì thầm, giọng đầy vẻ chán ghét.

Sasuke không thể phủ nhận rằng mình đã từng rung động trước cô gái này. Nhưng cho tới ngày hôm nay hắn mới nhận ra đâu là tình cảm nhất thời và đâu là tình yêu thật sự.

- Sasuke!

Hắn bước qua chiếc ghế tựa và ngồi đó nhìn lên ả với vẻ mệt mỏi. Không thể ngờ việc Sakura có tình cảm với hắn là thật. Hắn đã bối rối trước lời thổ lộ kia nhưng đã kịp thời không biểu lộ sự bối rối đó ra ngoài.

Sakura hít một hơi sâu. - Em biết việc này trông rất tồi tệ...

- Trông rất tồi tệ? hắn nhại lại, vẫn ngồi yên trên ghế. - Nó là tồi tệ, Sakura ạ, hắn tiếp lời. - Và khốn nạn!

Sakura đã quyết định, ngay từ lúc Sasuke biết hết mọi chuyện ả sẽ không còn sự lựa chọn nào ngoài việc đâm Hinata một nhát nữa khi nói cho hắn nghe những lời nói dối ả đã học thuộc lòng từ trước nếu điều tồi tệ xảy đến, và nay nó đã thực sự xảy ra. Dựa theo những gì đã xảy ra Sakura có thể kiếm cho mình một cái cớ vô cùng đáng tin cậy, và lý do thật sự để ả phải làm thế. Nhưng  thực tế lại là một điều hoàn toàn khác với điều ả nghĩ, nó không hề dễ dàng, Sasuke cũng không hề ngu ngốc, hắn dễ dàng tìm ra sơ hở và bẻ cong lí lẽ ả đưa ra. Đến cuối cùng chính hắn lại dồn ép ả tới đường cùng của sự thành thật. Và điều ả không ngờ tới là việc phải thổ lộ tình cảm của mình với hắn trong tình cảnh đáng nguyền rũa này.

Sakura khó nhọc nuốt nuốt nước bọt, cổ họng ả đã tắc nghẹn cùng nước mắt. Giờ thì chẳng còn gì để cứu vãn được tình thế nữa.  Nhưng ả vẫn rất muốn biết tại sao Sauske lại biết hết mọi chuyện, ả đã lường trước và xử lí gọn gàng tất cả rồi cơ mà.

- Hinata đã nói gì với anh về em?

Sasuke cười cao ngạo. - Cô thật sự nghĩ tôi đi hỏi cô ấy sao?

Mắt Sakura mở to đầy ngờ vực. - Anh đã không hỏi?

- Dĩ nhiên là không! Hắn đứng dậy, cơ thể hắn như choáng hết căn phòng. - Những gì tôi gây ra Chưa đủ tệ hại khi gây tổn thương cho cô ấy sao?

- Vậy thì tại sao?

Mắt hắn tối lại, giờ đây hầu như chỉ thấy một màu đen. Đến giờ sau khi sự thật đã được phơi bày hắn lại chẳng thấy vui vẻ tẹo nào.

- Tại vì sự thật chỉ có một thôi. Sakura cô phải biết điều đó chứ?

- Chẳng lẽ anh chưa từng gặp Hinata? Sakura thở dốc, ả cứ nghĩ chắc Hinata sẽ rất vui vẻ nói với Sasuke mọi thứ về ả, rằng ả xấu xa và tồi tệ thế nào.

- Không!

Sakura nhìn chăm chăm vào Sasuke, miệng hơi há ra vì kinh ngạc.

- Anh đang nói với em rằng, Hinata không nói gì đến việc em làm thế nào biết những việc xảy ra giữa hai người?

- Tôi không nói thêm gì với cô nữa, Sauske nghiến răng. - Cô và tôi không còn bất kì mối quan hệ nào nữa.

Thâm tâm ả đang nao núng vì tình thế khó tin. Hinata đã chẳng nói gì, không hề vạch mặt hay kể tội ả cả. Đến giờ Sakura vẫn nghĩ chính Hinata là người đã nói hết mọi chuyện cho Sasuke biết.

- Nếu cô thật sự muốn biết, Sakura!  Sasuke tiếp tục một cách cay nghiệt. - Tôi không hỏi Hinata và cô ấy cũng không chủ động lộ ra tin tức gì.

Sakura mụ mị lắc lắc đầu. - Em không hiểu. Vậy làm thế nào anh biết?

- Tôi đã nói rồi, sự thật chỉ có một thôi. Tôi cũng muốn biết làm cách nào cô biết chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi?

Đến lượt hắn  đặt nghi vấn dành cho ả.

- Em đã nói chính Hinata đã nói cho em biết. Sakura vẫn khăng khăng đến cùng.

- Cô tưởng tôi là tên ngốc chắc. Cô nghĩa tôi dễ dàng bị cô tẩy não thế sao?

- Anh có ý gì? những gì em nói là thật, sao anh lại không tin em.

- Đủ rồi, Tôi mệt mỏi với trò chơi này. Kết thúc nó đi. Hắn ngưng lại trong chốc lát. - Tôi đã tin tưởng cô, Sakura ạ.

Hơi thở của nàng tắc nghẹn trong cổ họng trước những lời nói chất chứa sự thất vọng vì ảo tưởng tan vỡ của hắn.

- Em cứ nghĩ anh đã nói chuyện với Hinata và cô ấy nói với anh tất cả! rằng việc em gạt anh là do Hinata muốn em làm thế...  ả ngừng lại, không biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Chính ả cảm thấy lời nói dối của mình vụng về hơn trước, có lẽ do ánh mắt đang cắm sâu vào vào mắt ả gây ra.

Sakura nhìn nơi khác, giọng đều đều khẳng định lần nữa. - Sasuke! em biết anh sẽ không bao giờ tin tưởng em nữa, nhưng em không phải...

- Cô nói đúng, tôi không tin cô nữa. Hắn xen ngang lời ả.

- Sasuke!

- Sakura! cô hãy nghe cho kĩ những gì tôi nói lúc này. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô,  Đừng có luôn miệng nói mình bị ép buộc. Tất cả những gì cô nói hoàn toàn chỉ là lời nói dối sáo rỗng.  Tôi không còn muốn nghe lời biện bạch nào nữa của cô. Hãy thành thật khi tôi còn cho cô cơ hội để thú nhận. Tôi hỏi cô lần nữa, làm thế nào cô biết những chuyện xảy ra giữa tôi và Hinata, đừng nghĩ có thể gạt được tôi.

  Sakura nhìn xuống sàn nhà. Tại sao phải nói cho hắn biết khi mà mọi chuyện đã không còn được cứu vãn. - Có lẽ tốt hơn là em nên rời khỏi đây. Ả kiếm cớ chuồn khỏi khi hắn còn chưa có dấu hiệu sẽ trừng phạt hay làm gì ả.

Mặc dù Sakura thật không muốn làm như thế, nhưng trong tình thế này ả không còn sự lựa chọn nào khác.

- Ồ, không, Sakura, Sasuke nói. - Cô không dễ dàng rời đi thế đâu.

- Thế anh muốn gì?

Không hề bất ngờ khi hắn không để mình rời đi một cách dễ dàng như thế, Sakura cao giọng hỏi hắn, mặc dù trong tình cảnh yếu thế này, đáng lí ra ả nên hạ sự cao ngạo của mình xuống.

- Tôi muốn biết là tại sao?Chừng nào cô chưa nói cho tôi biết, bằng cách  nào cô biết những chuyện đó.

Sakura nhìn hắn nghi hoặc. Sasuke hoàn toàn phớt lờ cái nhìn ấy và bước về phía cửa, biểu tình trên mặt hắn còn hơn cả tâm trạng hắn lúc này. 

 Trong một khoảng thời gian, Sakura không có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào hết!  

Ai trách được hắn đây? Sakura buồn bã nghĩ rồi Cuối cùng ả mới lên tiếng.

 - Em chẳng có gì để nói với anh nữa cả. Anh sẽ làm gì em đây Sasuke? Sakura cao ngạo ngồi xuống giường, giọng thách thức hắn. Sakura tin chắc hắn sẽ chẳng dám làm gì ả, bởi Hinata sẽ không cho phép hắn làm thế, Sasuke thay đổi khá nhiều và ả phần nào biết được những sự thay đổi trong hắn.

- Sakura này, cô đang lãng phí sự bao dung của tôi đấy. Sasuke tiến tới bàn rót ly nước để uống, cổ hỏng hắn khô rát vì cuộc tranh luận với ả cả tối nay.

- Anh có thứ đó sao? Sakura ngang ngạnh hỏi lại.

Sasuke quay nhìn thái độ thách thức của ả, đến lúc bị dồn vào góc tường ả vẫn cao ngạo được tới mức độ này. Xem ra hắn phải tàn nhẫn hơn mới được. Nhưng trước tiên hắn còn có việc cấp bách hơn cần ả làm cho mình.

- Sakura này, cô có muốn nhận sự tha thứ từ tôi không?

Hắn đột nhiên đổi giọng từ bi, đôi mắt cũng bớt đi tia lạnh lẽo.

- Anh có ý gì? lại muốn trêu đùa em sao?

Sakura nữa vui mừng nữa ngờ vực, ả đoán chắc hắn lại giở trò gì đó, hắn còn chưa vừa lòng trước sự thất bại của ả sao?

- Tôi muốn cô làm cho tôi một việc.

Không vòng vo hắn vào thắng mục đích chính của buổi tối hôm nay, sở dĩ là mục đích chính vì những việc gì vạch trần Sakura hay trừng phạt ả chẳng có gì đáng để hắn phải nhọc tâm. Sasuke không còn như trước kia tàn bạo xử lí những kẻ phản bội mình nữa. Hắn giờ đây thấu hiểu lí lẽ và dùng sự khoan dung để đối đãi với người khác.

- Đó là gì? Sakura hồi hộp, rất muốn biết việc gì quan trọng mà hắn muốn ả làm, sao hắn không tự làm lấy, Sakura không nghĩ ra đó là gì cho tới khi hắn tiết lộ.

- Hai ngày nữa sẽ có buổi dạ hội diễn ra ở nhà tôi. Tôi không cần biết bằng cách nào cô nhất định phải đưa Hinata tới đó cho tôi.

Đôi mắt ả mở to, tai ù ù, ả có nghe nhầm không? Hinata! chết tiệt, sao ả phải làm cái việc ngu ngốc đó chứ, có chết cũng không. Ả đã mất tất cả rồi đời nào để nó quay trở lại với Hinata được chứ?

- Tại sao lại là em? Anh biết điều đó là không thể. Không cần nghĩ ngợi hay cân nhắc ả thẳng thừng từ chối ngay.

- Tại sao lại không? Cô là người thích hợp nhất. Cô là người treo chuông lẽ đương nhiên cô phải tháo chiếc chuông đó xuống.

- Anh nghĩ em sẽ dễ dàng để Hinata quay trở về bên anh sao? Nằm mơ đi Sasuke, có chết em cũng không để điều đó xảy ra. Em đã mất tất cả thì Hinata cũng sẽ không bao giờ quay trở lại vị trí như lúc đâu.

Trước sự cự tuyệt đến cùng của ả hắn vẫn giữ sự điềm đạm của mình, Sasuke không hề tức giận hay nao núng bởi hắn biết chắc chắn Sakura sẽ làm dù ả có muốn hay không.

- Nói vậy là cô từ chối?

- Sự tha thứ đó em không cần đâu Sauske, anh cứ giữ nó lại và cảm nhận sự đau khổ khi chẳng bao giờ gặp lại được Hinata, thêm một lần nào nữa đâu.  Anh sẽ làm gì em, Sasuke? cứ làm như cách mà anh vẫn thường dùng với  những kẻ chống đối anh ấy.

Sakura cao ngạo thách thức hắn lần nữa, mất tất cả rồi thì có còn gì để mất đâu.

Đến lúc tung đòn quyết định rồi, Sasuke tặc lưỡi tiếc rẻ khoảng thời gian nhẫn nại đã lãng phí cho ả, đáng lí ra hắn nên tàn nhẫn ngay từ đầu thì mọi chuyện có lẽ đã sớm kết thúc.

- Công ty thực phẩm Huuya là của gia đình cô đúng không nhỉ?

Hắn ngồi lại chiếc ghế tựa, nụ cười ngạo nghễ nhìn chằm chằm ả. Nói tới công ty sắc mặt ả bỗng chùng xuống. Vẻ cao ngạo biến mất thay vào đó là một sự nao núng theo lẽ tự nhiên.

- Anh muốn gì? Sakura nuốt nước bọt, ả quên mất hắn là người của Uchiha. Gia đình lớn có thể đè bẹt bất kì công ty nhỏ bé nào nếu muốn.

- Tôi nghe nói công ty nhà cô đang gặp vấn đề lớn về vụ cung cấp thực phẩm kém chất lượng. Hiện tại các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, nghe đâu có nguy cơ phá sản. Còn mẹ cô chắc ngổi tù ít nhất cũng chục năm.

- Anh nói dối! ả đứng phắt dậy gào lớn. - Đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

Sakura cương quyết không tin những lời lố bịch, nhạo báng kia. Ả trừng mắt nhìn hắn vẻ tức tối, sao hắn dám đem chuyện đó ra đùa hay hắn có ý định làm thế với công ty của nhà ả.

  Biết ả không tin, Sasuke vội lấy trong túi điện thoại của mình, chậm rãi bật một đoạn tin mới nhất về vụ thực phẩm kém chất lượng đang lan tràn khắp các siêu thị, ném về phía ả. Sakura đón lấy, phút chốc kinh ngạc khi thấy trong bản tin đề cập tới công ty nhà ả, rồi đoạn video có rất nhiều người tụ tập trước công ty  Huuya  đòi bồi thường. 

Một cuộc biểu tình quy mô lớn.

Đôi mắt sững sờ, ả luốn cuống lấy điện thoại ra gọi cho Tsunede. Một hồi chuông dài không thấy ai trả lời, ả lại gọi về cho Karin, và ngay sau khi cuộc gọi chấm dứt Sakura thất thần ngồi phịch xuống sàn. Karin vừa nói có rất nhiều người đến nhà ả đòi trả nợ, mẹ đang trốn đâu đó.

- Rất tiếc vì chuyện của gia đình cô. Hắn buông lời châm biếm.

Sakura quay mặt sang nhìn hắn, đôi mắt bơ phờ bỗng ánh lên tia căm hận.

- Là anh, là do anh làm.

Sasuke không bất ngờ trước lời buộc tội đó, vốn dĩ hắn cũng đã mường tưởng ra sau khi biết sự việc ả sẽ nghĩ ngay là do hắn làm.

- Cứ cho là thế đi.

Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

- Anh là tên khốn. Ả chửi rủa. Sasuke vẫn dửng dưng, biểu cảm khuôn mặt vẫn như không, kiên nhẫn chờ đợi ả tự sốc lại tinh thần.

Sakura có bao giờ ngó ngàng gì tới chuyện công ty đâu nên có biết được chuyện đã xảy ra, Tsunade đã vì cái lợi trước mắt nên nhập nguyên liệu bẩn về để chế biến thực phẩm. Giá thành rẽ nhưng lợi nhuận cao. Sự việc vỡ lỡ, e rằng cũng là quả báo cho những gì mụ đã làm. Chỉ đáng tiếc danh tiếng công ty do cha Hinata gây dựng nên bị hủy hoại trong tay mụ. Thật đáng tiếc! nếu cha cô trên trời sẽ tức mà hốc máu mất thôi.

- Sasuke! cầu xin anh hãy cứu chúng tôi.

Đúng như dự liệu, Sakura sau khi chấn tĩnh việc đầu tiên ả làm là quay qua cầu xin hắn ra tay cứu giúp.

- Anh muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin anh đó, Sasuke! Sakura rơi vào tuyệt vọng khóc nức nở nhìn hắn van nài.

Sasuke giữ biểu tình dửng dưng của mình, dường như không có ý định nói bất kì lời nào.

- Sở dĩ em biết những chuyện đó là do đọc trộm nhật ký của Hinata. Em nói thật đó, xin hãy tin em.

Bàn tay hắn đang gõ đều trên thành ghế bỗng ngưng lại, giờ thì đã rõ. Sasuke hướng mắt nhìn cô gái đang tàn tã ngồi bệt dưới sàn. Rồi dần dà tiến về phía Sakura, dùng lực kéo ả ngồi trở lại giường, hai tay hắn nhẹ nhàng giữ đôi vai đang run run.

- Sakura này. Tôi không có ý định sẽ trừng phạt cô nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho cô.

 Sắc mặt Sakura tươi sáng hơn, ả chẳng dám mong đợi điều gì hơn.

- Em không cần anh tha thứ, chỉ xin anh...

- Sakura! Đừng có khóc, cũng đừng quấy rối nữa. Bỗng hắn đưa tay gạt đi những giọt lệ đang lả chả rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay sau cùng lướt nhẹ khóe môi ả. Sakura như lặng đi trước cử chỉ dịu dàng ấy. Đáng tiếc ả sẽ chẳng bao giờ có thể được cảm nhận từ hắn thêm lần nào nữa. Đôi mắt xanh ngọc bích tĩnh lặng, vẻ thánh thiện đã quay trở lại với đúng bản chất lương thiện của một con người.

- Tôi xin lỗi, không thể giúp gì được cho cô, mọi chuyện hôm nay cứ xem như là quả báo, dù gì công ty đó cũng đâu phải của mẹ con cô. Cô có thể nguyền rủa tôi, căm hận tôi cũng được. Nhưng tôi thật sự không nên can thiệp vào việc của Hyuuga. Đáng lí ra Cô nên đối diện với điều này từ lâu rồi mới phải. Hãy nhận lấy đau khổ chính cô tự gây ra.

- Và đừng có quên, nếu cô có sót lại chút lương tâm nào. Hãy đặt mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó.

Đôi mắt của hắn "bắt chết" đôi mắt ả lâu hơn một phút, những lời đó không còn là một  mệnh lệnh nữa, đúng hơn nó là một lời khuyên chân thành dành cho ả, điều tử tế duy nhất còn lại hắn dành cho ả. Rồi Sasuke buông ả ra và rời khỏi giường.

Trên đường ra tới cửa, Sasuke không nhìn ngoái lại, cũng không nói thêm lời nào.

Sakura cũng không thốt ra từ nào, khi ả lặng lẽ nhìn bóng dáng hắn dần khuất dạng. Và chỉ khi tiếng bước chân dồn dập của hắn trên cầu thang lắng dịu, Sakura mới lấy lại được hơi thở bình thường. Sakura đặt đầu ngón tay lên môi, trân trân nhìn sàn nhà, mặt ngơ ngơ ngác ngác.

Sakura ngàn lần không muốn phải rời khỏi đây. Ả muốn ở lại, nhưng tất cả đã quá muộn màng, nếu như ả nói ra sớm hơn, thừa nhận với hắn tất cả thì có lẽ mọi chuyện đã khác, chính Sasuke cũng đã thừa nhận hắn từng rung động trước ả cơ mà.

Ngước mắt lên, Sakura chậm rãi nhìn khắp phòng, rồi mân mê từng món hàng gia dụng, từng mẫu vật trang trí. Trong tâm trí ả lan man đi xuống cầu thang đến phòng khách, vuốt ve trường kỷ bọc da, gần bên lò sưởi, rồi tới những căn phòng khác, thưởng thức cái ấm áp của chúng, rồi nhà bếp với tiện nghi hiện đại pha lẫn truyền thống.

Việc trở  lại là điều vô cùng khó khăn, Sakura tiếc rẻ. So với mọi thứ trước kia ả có,  Ở đây cũng ấm áp. Yên tĩnh. Sakura chưa bao giờ trải qua giây phút nào trong một mái ấm đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sakura cứ thế rời khỏi biệt thự nhà Uchiha, nhìn cảnh vật xung quanh lòng ả bỗng thấy trống trãi.  Rồi bất giác ả thấy mắt mình ngấn lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip