67. Lật Mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đó  dùng thổ ngữ để giao tiếp.

Người đó trên mặt có một vết chàm lớn.

Người đó là cô gái trong hình này.

Sasuke mím chặt môi trong khi lái xe. Cố giữ đầu mình thật tỉnh táo. Những điều về cô hộ lý mà hắn vừa mới xác thực được cứ lởn vởn quanh hắn. Bỗng Một nụ cười chua chát nở rộ, hắn nổi giận đánh mạnh tay vào bô lăng xe.

Chết tiệt! Hắn tức tối chửi thề.  Tất cả những  chuyện xảy ra cứ như một trò đùa. Hắn chẳng khác gì  một kẻ ngốc nghếch bị người ta dắt mũi, chỉ là một con rối mặc cho kẻ khác điều khiển. Sasuke tự hỏi mình đắc tội gì với bọn người đó hay  sao cứ  thù hằn rồi ghen ghét, muốn trả thù hắn bằng cách hèn hạ này. Biến hắn thành ra bộ dang dở khóc dở cười như thế này chắc bọn người đó hả hê lắm. Xem hắn như trò mua vui rẻ tiền.  Thật đáng khinh bỉ! Tại sao? Rốt cuộc lý do là gì  sao ai cũng gạt hắn. Người hắn thương lẫn thằng bạn thân của hắn. Sakura có thể hiểu được là vì tiền cũng như địa vị của hắn, vậy còn Gaaara thì sao? Và hơn hết Hinata nữa, sao cô cũng gạt hắn, không cho hắn biết sự thật lại còn cố tình vờ vịt cao thượng  vun đắp cho hắn và Sakura.

Cớ sao tất cả đều  im lặng, che giấu đi sự việc đáng chết này? Sakura vì sợ hắn biết được những điều ghê tởm ả làm, chắc chắn là thế. Hinata thì sao? có lẽ nào? Hắn đột ngột thắng xe khi đang chạy khiến xe sau suýt chút đâm vào đít xe hắn. Nơi xe cổ đang lưu thông mà hắn lại dừng xe chình ình ngay ra đó, đúng là  kì cục!  Chả là hắn vừa mới sực nhớ ra một chi tiết rất quan trọng.

- Điên à thằng kìa! Chạy xe kiểu gì thế?

Một mớ hỗn độn, đầu hắn quá tài vì phải tiếp nhận những thông tin chẳng mấy hay ho gì. Đau! Choáng ngợp! Sasuke như người mất phương hướng đứng bơ vơ giữa nhiều ngã rẽ, không xác định được nên chọn hướng nào. Chỉ biết bất lực quay nhìn cảnh vật xung quanh đang quay cuồng.

Cứ thế hắn Không bận tâm đám người phía sau xe đang lo ó, nổi điên, mặc kệ tình trạng kẹt xe do mình gây ra, Sasuke bần thần một lúc  rồi mới nhấn ga chạy tiếp, hắn phải gỡ rối cho mớ hỗn độn này.

Sasuke quay lại trường, cho xe vào bãi đổ rồi đi một mạch lên phòng. Hắn cần nói chuyện với ai đó.

- Tớ không dám tin cậu lại cư xử kiểu này đấy Gaara à!

Giật mình, Gaara quay nhìn phía cửa trong khi đang xếp đặt mấy thứ Naruto còn bỏ sót vào chiếc hộp trên bàn, Sasuke đứng ở phía sau đang nhìn cậu chằm chằm.

- Sasuke?

Hắn đến từ lúc nào sao cậu không biết nhỉ? hắn cứ như một bóng ma di chuyển nhẹ nhàng chẳng ai phát giác hay để ý thấy. Nhưng mà sao hắn lại ở đây, chẳng phải có hẹn với Sakura sao? Gaara tự hỏi. Cứ tưởng giờ này trong phòng chẳng còn ai nữa nên cậu mới tới lấy đồ của mình, vì ngại nhìn mặt mấy người bạn, nào ngờ hắn bất thình lình xuất hiện.

- Nhân lúc không có ai ở đây, đến lấy đồ rồi lặng lẽ rời đi xem như không hề có chuyện gì. Sao cậu phải làm thế? cậu có thể nhờ Naruto đưa đồ đến tận nhà không phải tốt hơn sao? cứ để người khác thấy áy náy cậu mới vừa lòng à?

Hắn bất đầu, bằng một thái độ hết sức chế nhạo hành động chẳng đẹp chút nào của cậu.

- Giờ cậu mới biết điều đó sao? Có muộn quá không nhỉ? Thứ lỗi đáng lí ra tớ nên cho cậu biết sớm hơn mới phải. Gaara không lấy gì làm đều, hời hợt phản kháng rồi quay lại với công việc còn dang dở.

Chợt hắn bất ngờ buông lời mỉa mai.

- Sao cậu phải lén lút làm việc này như một tên trộm thế? Không đàng hoàng hiên ngang đến gặp mọi người, nói một tiếng tạm biệt được à? chuyện đó bộ khó khăn đến thế sao?

- Có sao? Gaara lạnh lùng đáp. - Tớ chẳng qua chỉ không muốn làm người khác phiền lòng hơn thôi, với lại hiện tại chúng ta  tránh gặp mặt nhau là điều tốt nhất cho cậu, còn gì?

Và ngay khi lời vừa rời khỏi môi, cậu liền ước mình đã nói gì khác thông minh và thú vị hơn.

- Tớ không biết cậu cũng nghĩ được như thế nữa đấy? giọng châm biếm thể hiện rõ ràng ra bên ngoài chẳng thèm kiêng nể hay cân nhắc điều gì.

Dường như hắn vừa thả ra mùi khó chịu. Gaara cắn môi cố vờ như không nghe thấy hắn vừa xó xiên chuyện cậu làm rồi tiếp tục để mấy thứ trên bàn vào chiếc hộp. Cần nhanh chóng rời khỏi mới được, chứ rề rà ở đây thêm nữa, chắc cậu phát điên mất, hắn chẳng nói được lời nào tử tế, chịu đựng không được, mà phản bác cũng chả song, phân vân chỉ tổ phát sinh thêm một cuộc cãi vã vô nghĩa.

Bỗng Sasuke gỡ cặp kính râm đắt tiền và liếc xuống chiếc hộp cậu đã sắp xếp gần xong. Và không rời mắt khỏi chiếc giày nằm trên cùng của chiếc hộp, cậu vừa mới để vào, hắn tiến tới chỗ cậu. Mắt vẫn không buông tha chiếc giày, chợt hắn cất tiếng khiến Gaara phải ngừng tay lại.

- Cái này? chiếc giày này là của lọ lem đó hả?

Hắn đưa tay định cầm chiếc giày lên xem, nhưng cậu đã nhanh tay lấy nó trước. - Phải thì sao? Chỉ là một chiếc giày hư hỏng thôi mà, việc gì cậu phải quan tâm đến nó nữa khi đã tìm thấy lọ lem rồi, chắc cô ấy cũng không cần đến nó nữa đâu.

Sasuke rụt tay về trước sự phòng thủ chặt chẽ của Gaara.

- Vậy tại sao cậu còn giữ nó? dù gì nó cũng đâu phải của cậu, nếu không trả lại cho người ta thì cũng nên đem bỏ đi chứ nhỉ? Hỏi hay lắm Sasuke, đúng điểm nhảy cảm của Gaara rồi. Nhìn sắc mặt của Gaara mà xem, cậu có chút nhột.

- Người ta đã không cần việc gì phải mang trả lại, còn việc tớ giữ nó chẳng có lí do gì để nói cho cậu nghe cả. Đó là quyền riêng tư của tớ mà, phải không?

Thông minh thì có thông minh trị, hai cái não đều tinh tường thì Gaara đâu dễ gì chịu lép vế trước Sasuke được chứ.

Không còn lời nào để phản bác lại trước lí lẽ không hở tẹo nào hắn đành ngậm ngùi lùi về sau một bước, chuẩn bị cho đòn tấn công thứ hai.

- Vậy thôi, tớ bận nên đi trước. Gaara bưng chiếc hộp lên khỏi bàn rồi xoay người đi về phía cửa.

- Gaara này, nói chuyện với tớ một chút đi.

Cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ tiến hành một cuộc đối chất với Gaara về chuyện của lọ lem.

- Tớ có cuộc hẹn trong mười phút nữa. Gaara nhìn đồng hồ rồi bảo hắn với vẻ từ chối.

Hiển nhiên cuộc hẹn đó là với Hinata.

Chắc chắn là thế.

- Vậy thì dành cho tớ mười phút trước khi cuộc hẹn bắt đầu. Sasuke thở một hơi xoay người nhìn cậu đề nghị.

Gaara cân nhắc chốc lát, rồi nhún đôi vai với vẻ lạnh nhạt. - Được rồi, nói đi. Gaara quay lại đối diện nhìn hắn.

- Sao chúng ta không tìm một nơi thoải mái hay thích hợp hơn nhỉ?

Gaara nghiêng đầu, hắn đang lái sang vấn đề khác, có ý đồ gì đây?

- Cậu đang lãng phí thời gian đấy, hai phút trôi qua rồi.

- Sao cậu phải vội thế? bộ cuộc hẹn quan trọng lắm à? với ai thế?

- Không phải việc cậu cần biết, rốt cuộc cậu có muốn nói chuyện không đây, nếu còn nói lảm nhảm nữa tớ sẽ đi.

Khuôn mặt Sasuke đanh lại:

- Cậu sẽ hối tiếc nếu thờ ơ với đề nghị lúc này của tớ. Vì thế hãy chú tâm một chút, chí ít cậu sẽ không phải trách cứ mình vì đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện này.

Gaara khởi động bộ não để suy nghĩ từng lời hắn vừa thốt ra, không bỏ sót một từ nào, thái độ nghiêm trọng của hắn thật đáng lo ngại. Biết chắc cậu không thể từ chối, hắn tiến thêm bước nữa.

- Nếu cậu có hứng thú thì đi theo tớ.

Sasuke lướt ngang qua cậu, mở cửa  ra ngoài. Gaara ngoái đầu nhìn theo. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi ngay cửa. Chẳng mất mát gì khi cậu dành vài phút để lắng nghe cái điều hắn vừa hăm dọa cậu. Trước khi Xoay đầu bước ra khỏi phòng, Gaara đặt chiếc hộp trở lại chiếc bàn. Mang theo chỉ tổ vướng víu.

Sasuke quay gót dẫn đường khi Gaara đã đồng ý theo mình, hắn đi lên cầu thang. Cậu Theo sau với vẻ mặt nghiêm trang và khó hiếu vô cùng. Suốt quảng đường đi hắn chẳng nói gì, cứ im lặng như đang suy tính việc đối phó với cậu.

Sasuke đi lên tới sân thượng thì dừng lại.

Hắn chọn địa điểm thích hợp thật! Gaara khững lại phỏng đoán xem hắn chọn sân thượng là có ý gì? trước khi tiến ra khoảng sân rộng trên tòa nhà năm tầng.

Sasuke đứng quay lưng lại với Gaara, mặt hướng nhìn cố định vào một khoảng xa xa cuối chân trời.

Không gian lặng thinh chỉ có mỗi tiếng gió đông rít ngang tai, vuốt vẻ làn da nhột nhạt.

- Sasuke...này!

Gaara nhìn chằm chằm vào người đang quay lưng lại với mình.

- Cậu đề nghị nói chuyện cơ mà? Gaara lên tiếng trước sự im lặng của Sasuke.

Phải, đúng thế. Điều đầu tiên hắn làm sau khi tới bệnh viện là gọi điện cho Gaara để nói chuyện, nhưng dường như cậu khóa máy hay để chế độ im lặng không bắt máy của hắn, nhớ ra Naruto từng nói cậu sẽ đến lấy đồ sau buổi học nên hắn quay lại trường để gặp cậu, giờ ăn trưa là lúc duy nhất hắn rảnh rỗi để gặp Gaara. Nhưng giờ phút này, khi đã ở đây, hắn lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu, sẽ nói cái gì với cậu đây. Thẳng thừng hay nhẹ nhàng.

Gaara thở dài mất kiên nhẫn.

- Tớ chắc là đã nói với cậu rằng hôm nay tớ có hẹn, vì vậy nếu cậu có gì cần nói thì tớ thật sự mong cậu hãy nói...còn nếu không...

- Gaara! Hắn cắt ngang lời cậu. - Cậu có gì cần nói với tớ không? Từng từ thốt ra một cách rõ ràng trước khi Gaara có thời gian sắp xếp nó trong đầu.

Gaara vẫn không cử động, khuôn mặt cậu đanh lại và cứng rắn. - Có gì đó nhầm lẫn đấy Sasuke, chính cậu đề nghị nói chuyện cách đây vài phút. Không phải tớ!

- Chẳng lẽ cậu thật sự không có gì để nói với tớ sao? Về lọ lem chẳng hạn.

Sasuke hít sâu một hơi, gương mặt hắn giờ đây đã xám xịt, trán hạ xuống, nhíu lại, đôi môi cong lên, lỗ mũi nở to. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm hai bên người.

Một khoảng lặng, nhìn từng cử chỉ nhỏ nơi tay của hắn, Gaara vừa ngộ ra vài điều thú vị. Hắn đã biết, biết hết tất cả? Bất ngờ thật! cậu nên vui hay nên thế nào đây? hắn đang tìm cậu để xác thực về lọ lem chẳng?

Gaara có chút bối rối. Nhưng thay vì thừa nhận hết mọi sự, Gaara chọn cách vờ như không biết gì vì cậu đã hứa với Hinata sẽ chẳng thừa nhận hay nói bất cứ điều gì cho hắn biết. Lời hứa cần phải được tuân thủ. Sau phút lượng lữ cậu nói.

- Không! một tiếng không rõ ràng, đanh thép. - Tớ không có gì để nói với cậu. Nếu cậu không còn gì để nói, vậy tớ xuống đây.

Dứt lời Gaara quay gót về phía cửa.

- Sao lại không? chắc chắn cậu đang giấu tớ chuyện gì đó, Gaara! thành thực chút đi.

Đôi chân ngừng bước, Gaara đứng lại với một sự cân nhắc quan trọng. Cuối cùng cậu bực bội khi hắn lại chọn cách xoay vòng vòng cậu thay vì nói thẳng vấn đề.

- Sasuke! cậu có vẻ thích đi đường vòng nhỉ, sao không thẳng thắn luôn đi. Đừng chơi trò tâm lí nữa, chẳng vui vẻ tẹo nào đâu.

- Sao cậu phải như thế? cậu đang sợ chuyện gì à? Hắn quay lại hừng hừng sát khí nhìn cậu.

- Có sao? Gaara lạnh lùng đáp. Mặc lời cảnh báo hắn vừa  đưa ra.

- Cậu phải suy nghĩ lâu đến thế mới trả lời câu hỏi của tớ, cậu đang giấu tớ chuyện gì, hay cảm thấy có lỗi với tớ nên mới không dám...

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

Gaara gắt gọng chặn ngay hỏng hắn, cậu phát ngán với cái cách nói chuyện buộc tội của hắn.

Gaara biết Sasuke cho rằng cậu lừa gạt hắn khi đã giấu hắn chuyện về lọ lem. Việc đó chả khác gì cú đánh vào sự tin tưởng của đôi bên. Và hắn đang đổ lỗi cũng như trách cứ cậu về việc đó.

Chết tiết hắn bị làm sao thế? việc của hắn thì can gì tới cậu. Chính hắn bảo cậu ngừng ngay việc truy tìm lọ lem. Chính hắn công nhận Sakura là lọ lem. Tất cả những chuyện đó hắn có hỏi ý kiến cậu sao? hay chính cậu đã gieo vào đầu hắn những suy nghĩ đó.

Tại sao cậu phải có nghĩa vụ nói cho hắn biết sự thật, vì hắn là bạn cậu ư? thật nực cười! chính hắn bỏ qua những lời cảnh báo từ cậu, một mực kiên định với nhận định ngu ngốc và mù quáng của hắn.

Giờ thì sao đây? hắn quay lại tìm ai đó chịu trách nhiệm cho những việc đáng nguyền rủa đã xảy ra.

Cậu làm hết sức mình để giúp hắn rồi, chính vì thế cậu chẳng có bất kì lí do gì để thấy có lỗi hay áy náy với hắn.

Mọi chuyện ngày hôm nay do hắn tự chuốc lấy. Chưa kể cậu chỉ vì Hinata thôi. Hắn nên biết cậu đã kiềm chế rất nhiều để không giáng vào khuôn mặt điển trai của hắn vài cú đấm.

Sasuke giật mình trước sự phản kháng của Gaara. Hắn không hiểu tại sao cậu lại giận dữ trong khi đáng ra hắn mới là người  có quyền được giận dữ. Nói như thể Gaara không có tư cách nóng giận với hắn.

Gaara tiếp tục buông lời khi hắn còn sững sỡ trước phản ứng kích động của cậu.

- Sao? nếu cậu gọi tớ lên đây chỉ để nói những lời dư thừa đó, thì kết thúc nó ngay đi. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa.

- Ngay từ đầu cậu đã biết lọ lem là ai đúng không?

Sau cùng hắn chuyển sang chiến thuật đánh trực diện, nói thẳng trọng tâm vấn đề.

- Phải thì sao? không phải thì sao, cậu muốn  sao đây? Gaara hờ hững đáp, nửa thừa nhận nữa lại phản bác lại nhận định của hắn.

- Trả lời đi. Hắn gắt lên.

- Thái độ đó là sao đây? Gaara đột ngột lên giọng: - Đi mà hỏi bạn gái của cậu ấy, tớ không có gì để nói với cậu.

- Tại sao? tớ đang hỏi cậu mà,  tại sao cậu không nói gì cho tớ biết. Tại sao lại ngậm miệng rồi vờ như không hay biết gì? Tại sao lại làm thế với tớ? tại sao? tại sao hả?

Sasuke không làm chủ được gào thét, bộ dạng trông thật thương tâm. Phải rồi, hắn đang rất đau.

- Có chuyện đó à? là tại sao nhỉ?

Gaara vẫn kiên định với vai diễn thờ ơ của mình, mặc vẻ đau đớn Sasuke đang để lộ.

- Gaara! Hắn lại gắt lên, trước thái độ dửng dưng của cậu.

- Sao nào? nếu cậu đã biết hết mọi chuyện thì phải biết tại sao chứ? 

Gaara đáp trả bằng giọng điệu và âm vực tương tự.

- Cậu?

Sasuke hận mình không thể làm được gì, bàn tay nắm chặt, trừng mắt nhìn Gaara.

- Tớ làm sao? chính cậu là người phớt lờ những lời nhắc nhở, chính cậu là người là khăng khăng với suy nghĩ sai lệch của mình. Chính cậu thờ ờ với những  ngờ vực của chính mình. Rồi bây Giờ cậu ở đây chỉ để làm cái việc đáng khinh này thôi à, tìm tớ để trách móc? đỗ lỗi cho tớ khiến cậu thoải mái hơn sao?

Gaara nói không sai, không sai một tí nào tất cả đều do hắn, mắng hay lắm! nhờ lời mắng vừa rồi của cậu khiến hắn bình tâm hơn.

- Lọ lem thật là ai?

Bằng một giọng bình tĩnh hắn chuyển sang vấn đề cần xác minh tiếp theo. Hắn vừa nhận ra mình không có tư cách gì để nổi nóng hay tức giận với Gaara.

- Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế Sasuke? chạy tới đây để hỏi những vấn đề gì không đâu.

Gaara vẫn cương quyết đến cùng mặc Sasuke đã bước xuống nước trước.

- Tớ hỏi lọ lem rốt cuộc là ai, cậu chỉ việc trả lời thôi, chẳng lẽ khó khăn với cậu thế  sao?

- Thật nực cười! Tại sao cậu lại hỏi về một điều mà cậu đã biết nhỉ? Còn nữa Tớ không có nghĩa vụ giải đáp những thắc mắc của cậu. Gaara quả quyết khẳng định. - Chưa kể cậu đã  tìm sai người để gỡ bỏ những khúc mắc của cậu rồi. Tớ tin sẽ có người giải đáp tất cả mọi nghi hoặc của cậu không sót bất kì chi tiết nào. Hãy tìm người đó.

- Vậy thì. Hắn ngập ngừng. - Người đó là ai?

Vờ vịt giỏi thật đấy Sasuke, sao cứ phải ép Gaara đến cùng, rõ biết là ai sao còn cố tình hỏi khó cậu.

- Là ai ư? là người cậu biết nhưng tớ không biết.

- Chứ không phải là người cậu biết mà tớ không biết sao? Hắn  khôn khéo đáp trả.

Gaara có chút choáng váng trước lời lẽ sắc bén của hắn, gật gật cái đầu vẻ thấu hiểu, cậu phần nào đồng tình với suy nghĩ của hắn. Nhưng không vì thế cậu chịu hạ vụ khí của mình đầu hàng hắn.

- Có lẽ người tớ biết không muốn gặp cậu, nhưng người cậu biết thì lại rất muốn gặp cậu, dù là ai trong hai người đó thì cũng có thể cho cậu  câu trả lời thích đáng. Vì thế tìm ai thích hợp hơn cậu biết rõ nhất kia mà.

- Lí do cậu lảng tránh không trả lời những cậu hỏi của tớ là gì? có phải...?

Một suy nghĩ lướt qua trong hắn khi Gaara đang nói, hắn muốn hỏi nhưng lại do dự dừng lại kịp lúc.

- Sao đang nói lại ngưng, điều gì đang hiện trong bộ óc chậm tiêu của cậu thế?

Lại mỉa mai nhau rồi!

Bỏ qua lời châm biếm của cậu, đáp trả bằng một giọng nghiêm nghị.

- Có phải cậu cũng thích lọ lem? Sasuke dứt khoát với nhận định của hắn. Hắn cứ nghĩ sẽ khiến Gaara lúng túng hay có phản ứng khác thường, nào ngờ, cậu thản nhiên thấy sợ.

- Xin lỗi, cậu vừa nói gì, tớ chưa nghe rõ?

Gaara vẫn nhìn vào Sasuke, biểu tình của cậu dửng dưng. không bày tỏ gì dù chỉ là một cái nháy mắt để chứng mình rằng điều Sasuke nói có ý nghĩa nào đó với cậu.

Sasuke tiến lên vài bước, hắn sửng sốt với thằng bạn này, quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, làm sao cậu có thể thản nhiên như thể điều hắn vừa mới nhận định hoàn toàn là sai.

Sasuke đã sắp xếp lại các dữ kiện và những giả thuyết về những điều đã xảy ra, không hiểu sao trong những giả thuyết hắn đưa ra, cái ý nghĩ Gaara có tình cảm với lọ lem chiếm một phần khá lớn trong não bộ hắn, và không ngần ngại hắn đặt ra vấn đề đó ngay khi Gaara cứ mãi dây dưa không thừa nhận bất cứ điều gì hắn hỏi. Đó chỉ là giả thuyết Nhưng thực tế khi mặt đối mặt với cậu ngay lúc này, biết rõ ràng giả định đó hoàn toàn có khả năng, thì hắn đã sốc vô cùng.

Trong khi đó, Gaara cũng động não của mình để phân tích, quả là Một cú sốc, bây giờ khi hắn đã nói ra sự thật, Gaara dường như không chia sẻ bất cứ điều gì cậu đang nghĩ trong đầu.

- Cậu thích lọ lem? Hắn lặp lại bằng một giọng khàn đặc. Nửa mong muốn nghi ngờ của hắn là thật, nửa lại lo sợ việc Gaara thật sự có cảm giác với lọ lem.

Gaara làm một cử chỉ của sự thừa nhận. - Đúng thế. Gaara gật nhẹ đầu.

Đó không phải là một câu hỏi, hay một thán từ, chỉ là một câu phát biểu sự thật đơn giản!

Sasuke giật mình. Cậu...?

Đó là Phản ứng hoàn toàn không ngờ tới của hắn.

- Gì? tớ không được quyền thích một ai đó sao? Gaara lạnh nhạt giải thích.

- Đó là lí do cậu vờ như không biết việc tớ bị lừa gạt? Sasuke nghi ngờ lên giọng trách cứ.

- Không hẵn, Gaara thừa nhận. - Nhưng cậu đừng có quên chính cậu mới là người chọn tin tưởng chính mình.

Đôi mắt hắn mở to. - Vậy có nghĩa là?

- Có vấn đề gì sao?

- Cậu?

- Thái độ này, đủ nói lên tất cả, cuối cùng cậu cũng thông minh ra rồi đó, đúng thế không? Cậu đang tự trách chính mình đó à? Khoé miệng Gaara nhếch lên với vẻ khinh miệt.

Khóe miệng hắn giật giật, kích động trước sự thách thức của Gaara. Nắm đấm hình thành Sasuke không kìm chế được nữa, tức tốc lao tới giáng một cú đấm thẳng vào mặt Gaara.

Qúa bất ngờ cậu đã không kịp né.

Cú đấm uy lực khiến Gaara ngã nhào về phía sau, máu nơi khóe môi chạy ra.

Đúng lúc cú đấm của hắn chạm vào mặt Gaara, cánh cửa đột ngột mở ra. Hinata ngó khuôn mặt nhìn vào vô cùng hốt hoảng khi thấy Gaara ngã người xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip