53. Im Lặng Là Bình Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuất hiện ở sảnh chính của bệnh viện là những chàng trai cùng một cô gái xinh đẹp. Toàn bộ thành viên của hội đã tụ tập đông đủ tới thăm Sasuke.

Ino tươi tắn ôm bó hoa trên tay, nét mặt trông phấn khích lắm, nhưng thật ra bên trong lại nháo nhác cả lên, chuyện là cô nàng vừa mới được biết tin Sasuke phải nằm viện, khi cả hội quyết định tới thăm hắn mới chịu nói cho Ino biết. Vậy nên Ino phải giấu sự bực tức vì bị cho ra rìa trong một thời gian dài, tỏ ra vui vẻ để chào mừng Sasuke hồi phục.

Trong khi những người khác vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi thì Gaara lặng lẽ đi phía sau, bận rộn với việc cố liên lạc cho Hinata. Cậu muốn biết cô đã đến bệnh viện hay  chưa.

Gaara đã gửi hàng tá tin nhắn nhưng không thấy Hinata trả lời, sau cùng cậu quả quyết bấm số cô và gọi. Vừa rảo bước trên sảnh chính bệnh viện, cậu vừa bồn chồn đưa điện thoại lên tai.

Một tiếng bíp kéo dài rồi vụt tắt, Gaara cố gắng giữ bình tĩnh thử gọi lại lần nữa. Nhưng lần này còn chưa kịp nghe thấy gì, bất thình lình có ai đó đâm sầm vào cậu, chiếc điện thoại theo đó rơi xuống sàn.

Gaara luống cuống nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn, rồi lập tức nhìn lên xem ai lại hấp tấp, bất cẩn đâm phải mình, cậu chờ đợi một lời xin lỗi từ người đó, nhưng chẳng có gì xảy ra, người đó mất hút để lại cậu đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Cậu chẳng nhìn được mặt mũi người đó ra làm sao, chỉ thấy bóng dáng một cô gái đang vội vã lao nhanh khỏi bệnh viện. Nhìn từ phía sau, bóng hình ấy có chút quen thuộc.

- Gaara! nhanh chân lên.

Tiếng Naruto gọi khiến cậu lơ là việc nhớ kĩ xem người vừa đụng trúng mình là ai. Cúi xuống nhặt điện thoại, lắp pin vào, khởi động lại máy, cậu tiếp tục gọi cho cô vừa  nhanh chân đuổi kịp mấy người kia.

Vẫn không có gì thay đổi, âm thanh của sự chờ đợi vang lên rồi dập tắt.
Cuối cùng cả bọn cũng đứng trước phòng Sasuke.

Sai háo hức mở tung cánh cửa, chả thèm quan tâm đến phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào, tình huống xảy ra thật oái oăm  làm người ta ngượng ngùng đỏ cả mặt,  hắn và Sakura vẫn còn đang quấn vào nhau  quýt chưa tách rời.

Sai há hốc miệng trước hình ảnh mình vừa nhìn thấy, khuôn mặt đỏ ửng, nụ cười vô tội, chàng họa sĩ  lúng túng lên tiếng.

- Xin lỗi, hình như tôi nhầm phòng.

Sai nghĩ mình đã vào nhầm phòng. Đời nào có chuyện Sasuke ôm ấp một người con gái như thế. Hắn vốn là người kín đáo không thích thể hiện hay khoa trương chuyện riêng tư của mình.
Hình như Sai đưa vấn đề đi quá xa. Sasuke làm gì trong phòng với ai là chuyện của hắn, chỉ tại cậu đột ngột xông vào thôi, trách được ai cơ chứ.

Nhanh chóng cánh cửa đóng lại một tiếng rầm, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Hành động đột ngột của Sai khiến cả hai giật mình vội thoát ra khỏi cái ôm. Trong khi đó ở ngoài.

- Sai! Có chuyện gì? Sao mặt cậu đỏ thế kia?

Naruto ngờ vực khi thấy Sai hăng hái dành vào trước nay đột ngột bối rối quay trở ra.

- Không có gì! Sai khuơ tay chối. - Chúng ta nên gõ cửa trước khi vào.

Sai đề nghị rồi tự động thụt lùi về sau, đùn đẩy việc gõ cửa cho Naruto. Nhìn cậu bạn một lúc lâu, tóc vàng tỏ ra nguy hiểm, Sai vờ như không biết bạn nhìn mình cậu ngó lơ nơi khác, sau cùng Naruto thoát khỏi sự nghi ngờ mới đưa tay gõ cửa.

- Vào đi!

Hắn vui vẻ mời những người bạn của mình vào phòng.

Cánh cửa mở ra, lần lượt từng người bước vào, sau cùng là cậu. Vừa nhìn thấy Sakura, Gaara ngơ ngác không hiểu chuyện này là sao? Đáng lí ra Hinata phải có mặt ở trong phòng mới phải, Gaara sừng người, hạ điện thoại xuống, bước vào phòng khi Naruto hối thúc.

Bọn họ nói chuyện gì đó rất vui vẻ, sôi nổi nhưng Gaara chẳng để lọt tai bất cứ điều gì, cậu đang bận nhìn chằm chằm cô gái đứng bên cạnh hắn.

Cô gái này là ai? Hinata đâu? Cậu tự hỏi và gần như không chịu đựng được nữa phải dồn hỏi hắn ngay mới được. Rất tiếc Ino đã nhanh nhẹn hỏi trước cậu.

- Sasuke! Cô gái này là? Ino quan sát Sakura từ đầu tới chân rồi mới bạo gan hỏi hắn, cô nàng rất tinh ý nhận ra ngay mối quan hệ không bình thường của cả hai. Sakura chẳng có vẻ gì ngượng ngùng hay dè chừng khi đứng sát người Sasuke.

- Cô ấy là bạn gái tớ.

Sasuke tuyên bố giọng tự hào, hắn nhìn ả nở nụ cười dịu dàng.

Tất cả đều ngỡ ngàng, hắn có bạn gái từ lúc nào thế? Riêng Gaara lại vô cùng sửng sốt, không dám tin việc đang xảy ra trước mắt là thật.
Cô gái này là Bạn gái hắn? Vậy Hinata là gì của hắn?
- Cậu được lắm! Hai người từ khi nào... sao dám giấu bọn này chứ?

Naruto tỏ ý trêu ghẹo hắn. Hắn nhìn ả đắm đuối, mặc kệ những người bạn hắn có mặt khiến ai cũng nổi da gà.

- À chuyện đó dài lắm, khi nào có dịp tớ kể cho nghe.

Nói với Naruto xong, hắn quay lại nhìn Sakura.

- Phải rồi, để tớ giới thiệu, cô ấy là... Hắn nhìn ả định giới thiệu mà vẫn chưa biết Sakura tên gì.

Ả hiểu ý bẽn lẽn nói ngay.

- Tôi là Sakura, rất vui được gặp mọi người.

Giọng nói này? Đôi mắt xanh của cậu nheo lại lộ vẻ ngờ vực.

Ả nhoẻn miệng cười ngọt ngào, gật đầu với tất cả bạn của hắn.

- Còn đây, họ đều là bạn của anh. Hắn đưa mắt nhìn lần lượt, - Đây là Sai, Naruto, Neji, Shikamaru, Ino. Sasuke chỉ tay lần lượt từng người, ai nấy đều mỉm cười gật đầu với ả một cái. Cuối cùng hắn dừng lại chỗ cậu.

- Cuối cùng là Gaara!

Sakura đánh mắt nhìn cậu, nụ cười thân thiện lắm, nhưng cậu chẳng bận tâm.

- Gaara! cậu đã từng... Đang nói hắn bị cậu chen ngang, dường như Gaara đoán ra Sasuke định nói cậu đã từng gặp ả rồi, nên mới nhanh chóng chặn lời hắn lại.

- Tớ vừa nhớ ra mình có việc cần giải quyết ngay, gặp lại mọi người sau.

Cậu nói mắt không rời khỏi cô gái trước mặt. Dứt lời Gaara mở cửa đi ra ngoài, những người bạn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Giờ cậu mới để ý cô gái hấp tấp lao khỏi bệnh viện, chắc có lẻ là Hinata.

Mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động đường đột bỏ đi của Gaara, lại được thêm một phen giật mình  từ cậu, cánh cửa đột ngột mở ra, Gaara ngó đầu vào trong khẩn trương gọi Neji!

- Neji! cho tớ mượn xe.

Phó hội không chần chừ hay dò hỏi điều gì, vội lấy trong túi ra chùm chìa khóa, ném về phía Gaara. Cánh cửa đóng sầm lại khiến ai nấy đều giật mình.

oOo

Mưa bắt đầu nhẹ rơi rồi dần dần tạnh hẳn, bầu trời đen kịt, u ám lạ thường, đêm đông thật lạnh lẽo, ngay bây giờ Hinata thật sự rất rối bời ....bước chân lang thang, cô chẳng biệt mình đã lạc đi đâu nữa. Đường phố vẫn tấp nập xe cộ qua lại, nhưng cô lúc này lại thấy cô đơn, giống như ai đó bỏ rơi cô một mình bơ vơ, lạc lõng giữa sự nhộn nhịp, hối hả.

Gaara lái xe vài vòng khắp các đường lớn của thành phố. Chả thấy bóng dáng Hinata đâu cả. Cậu đã gọi cả chục cuộc vẫn không ai nhấc máy trả lời. Chỉ là những âm thanh lì lợm vang lên rồi mệt mỏi tắt lịm.

Gaara mỏi mắt trong nổ lực tìm cho bằng được cô, cậu đã có ý định sẽ tạt qua nhà Hinata, để xem xem cô có ở nhà hay không, nhưng ý nghĩ đó mau chóng bị dập tắt, chắc chắn Hinata không muốn cậu xuất hiện quanh khu vực cô sống, để tránh việc cô bị người ta xoi mói hay làm khó.

Bánh xe vẫn băng bằng chạy chậm đều trên đường. Đôi mắt vẫn làm hết công sức như một cái máy rada.

Bỗng một Cơn đau đầu ập tới, Gaara không thể chịu đựng thêm những ý nghĩ tiêu cực khi nghĩ về Hinata. Có lẻ cô sẽ ổn, biết đâu cô không tới như lời cô nói với cậu mấy hôm trước, biết đâu cô tới cô nhi viện?

Nhắc tới cô nhi viện, cậu cần phải kiểm tra một chút mới được.

Không chần chừ Gaara bấm số gọi cho viện trưởng và ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, lòng cậu rạo rực hơn gấp bội, nó sắp bùng cháy thật rồi.

Rốt cuộc cô ở đâu? sao lại không bắt máy hay trả lời tin nhắn của cậu?

Cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Gaara buộc phải vừa lái xe vừa đưa tay bóp nhẹ vầng thái dương. Mí mắt nặng trĩu và cậu không tài nào tập trung nổi, cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì cậu đã dành cả chiều ngồi trên xe la cà khắp góc ghách của thành phố để tìm cô. Gaara cứ đinh ninh sẽ tìm thấy cô nhưng cậu đã lầm. Cái thành phố bé tẹo này sao giỏi che giấu một bóng hình đến thế?

Con đường uốn lượn ngoằn ngoèo trước mặt, Gaara cố tập trung nhìn về phía trước nhưng lại có cảm giác mãnh liệt rằng có thứ gì đó không lành sắp xảy đến. Dĩ nhiên đấy chỉ là ảo giác do cơn đau đầu gây ra. Tim đập thình thịch, Gaara nắm thật chặt tay lái, mồ hôi cổ đổ ra như tắm.

Sự lo sợ khiến cậu phát sốt.

Mãi miết chạy cậu chẳng để ý mình đã đi khỏi thành phố một đoạn khá xa. Hai bên đường những hàng cây anh đào rũ rượi dưới trời đông. Con đường ướt nhẹp vì trận mưa vừa tạnh.

Gaara kẹp chiếc điện thoại một bên tai, định gọi điện cho cô lần nữa, bỗng cái điện thoại tụt khỏi tay, rơi vào lòng cậu, rồi rơi xuống dưới chỗ tay lái. Gaara kịp cúi xuống nhặt và khi ngước mắt lên, một bất ngờ chào đón cậu, bất thình lình không biết từ đâu, một chú chó lao nhanh qua đường, Theo bản năng, cậu bẻ tay lái, tránh con vật, Rõ chẳng phải ý hay vì hành động đó khiến xe cậu văng lại phía lan can, cái rào chắn an toàn một bên đường. Tiếng kin kít khi cậu phanh gấp, tiếng rít của kim loại va chạm nhau, mỗi tiếng rít lên đều giống như dòng điện xẹt qua tim vậy.

Gaara được một phen hồn lìa khỏi xác, ôi không! cái xe của Neji. Anh sẽ giết cậu cho coi. Gaara  nghe rất rõ âm thanh của sự hư hỏng, thở gấp Gaara cố lấy lại thăng bằng và đảo bánh lái quay trở lại với dòng xe cộ đang lao đến, bỗng ánh mắt cậu sáng rực khi trông thấy một hình bóng quen thuộc, bên kia đường Hinata đang lủi thủi bước đi, hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy  của mình. Thời tiết thật lạnh, cô lại không mặc ấm. Nhưng cái ret da thịt chẳng thấm vào đâu với nổi đau xé lòng cô đang phải chịu đựng. Hinata chỉ vừa mới nhận ra mình đã tha thẩn đi xa khỏi  thành phố, nên mới vội vã quay đầu trở về,  trời vào đêm rồi nên mọi thứ đều trở nên âm u lạnh lẽo. Chỉ có mỗi ánh sáng heo hắt từ đèn hai bên đường soi dõi bóng cô.

Hinata không biết mình đã đi như thế bao lâu rồi, chỉ biết cô chẳng để ý gì đến mọi việc đang diễn ra  xung quanh. Bỗng Một giọng nói vang lên làm cô giật mình lo sợ.

- Hinata!

Theo tiếng gọi, cô ngẩng cao đầu tìm kiếm. Phía bên kia đường cậu đứng đó mở rộng cửa xe nhìn cô đầy vẻ lo lắng.
Là ảo giác thôi, cô nghĩ thế, làm thế nào cậu biết cô ở đây được chứ? Xua đi ý nghĩ được cho là hoang đường, Hinata lắc đầu thật mạnh, rủ bỏ sự yếu kém đang hành hạ bản thân mình, rồi tiếp tục đi về phía trước, cô cần quay trở lại thành phố, cô cần về nhà.

- Hinata! dừng lại đi.

Cậu gào lớn, nhưng Hinata ép bản thân phải quên đi tiếng gọi đó. Hai tay bịt chặt tai, cô lắc đầu xua đuổi âm thanh gọi tên mình. Hơi thở khó nhọc, cô bắt đầu bước nhanh hơn và sau đó là chạy.
Gaara nhấc chân đuổi theo nhưng kịp dừng lại quay đầu nhìn  chiếc xe. Vội vã trở lại xe cậu nhấn ga rượt theo Hinata.

Gaara tưởng chừng chiếc chìa khoá vặn trong ổ phải gãy đôi. Đèn trước cửa xe quét loang loáng trên con dốc khi cô vẫn bước xăm xăm về phiá trước. Gaara cho xe phóng qua cô làm nước bắn tung tóe.

Vượt lên cách Hinata chừng mười mét, Gaara bật đèn sau, đèn bên trong xe rồi bước ra và đứng chống một khuỷu tay lên cánh cửa xe để mở, đợi Hinata. Cô chắc muốn phớt lờ chàng trai đứng ngay xe, nhưng cậu không để cho cô làm thế. Khi cô đi đến chỗ mình, cậu đưa tay ra giữ cô lại.

- Sao lại bỏ đi, cô không nghe tôi gọi sao?

Giọng cậu có chút cáu bực. Cũng phải cậu có quyền nổi cáu khi cô đã hành động ngu ngốc,  cậu đã vất vả cả buổi để tìm cô, còn suýt nữa gây ra tại nạn, vậy mà vừa nhìn thấy cậu cô lại bỏ chạy.

Hinata ngẩng khuôn mặt sững sốt nhìn cậu. Không thể nào! đó không phải ảo giác hay điều cô tượng tưởng.

Là cậu thật rồi, đúng là cậu, nhưng sao cậu lại ở đây? Hinata quá kinh ngạc chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cậu, đôi môi  mấp máy không thành tiếng.

- Đã xảy ra chuyện gì? sao cô lại lang thang tới tận đây?

Gaara thả tay cô, dịu giọng hỏi han.

Hinata cúi ngầm mặt, không có bất kì dấu hiểu nào sẽ giải đáp thắc mắc của cậu. Hinata muốn quên đi chuyện đã xảy ra. Cô muốn làm lơ nó, nhưng cậu lại chẳng muốn thế.

- Cô đã đến bệnh viện?

Hinata lập tức lắc đầu phủ nhận điều cậu đang đề cập. Biết cô không muốn đề cập tới vấn đề đó, cậu đánh bạo đề nghị.

- Cô có muốn cùng tôi đi dạo  một lát không?

Hinata ngẩng mặt nhìn Gaara, vô cùng bất ngờ trước lời mời.

Cậu lái xe đưa cô đi hết con đường, phóng lên ngọn đồi, băng qua các biển đề tên lạ hoắc cho tới khi.. Gaara bỗng bẻ lái rẽ sang phải, cho xe phóng vèo qua một cánh cổng sắt, cao lớn dẫn tới một con đường trải sỏi rồi cho xe leo lên một khu có nhiều cây cối. Đèn trước xe rọi tới một bấm biển có đề dòng chữ: Công viên rừng quốc gia mở cửa từ 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Lên tới đỉnh dốc cuối cùng họ đi vào một chỗ đỗ xe được bao quanh bởi những hàng cây. Gaara thận trọng bẻ lái cho xe dừng lại.

Gaara tắt máy và quay sang cô. Nhưng cậu vẫn yên lặng, ngồi nhìn môt nửa của khuôn mặt cô trong ánh sáng lờ mờ và biết rằng cô đang rất  tâm trạng đúng như cậu nghĩ.

- Hãy tắt cái đèn đó đi. - Cô đề nghị quay ngoắt mặt đi. Không muốn cậu nhìn chằm chằm xăm xoi cô nữa.

- Đừng như vậy. Hãy nhìn tôi đi. - Có gì đó thay đổi trong giọng nói của Gaara nhưng điều đó càng khiến cô không thể nhìn thẳng vào mặt cậu được.

Bên ngoài tối om nhưng cô vẫn nhìn ra đó như để tìm kiếm những câu trả lời cô tự hỏi chính mình. Bỗng nhiên một bàn tay túm lấy má cô, những ngón tay bấu trên da thịt cô buộc cô phải quay sang nhìn cậu. Cô nhìn trân trân gương mặt sửng sốt của cậu như thế cố lơ đi những điều cậu sắp sửa tra hỏi cô.

- Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Sasuke đã làm gì cô? - Đôi mắt xanh đầy cương quyết đó không cho phép cô lẩn tránh. Cô bị giằng xé giữa mong muốn không muốn cậu biết gì  và mong muốn để cậu biết tất cả. Dù gì cậu cũng là bạn cô, người duy nhất cô tin tưởng lúc này.

Gaara nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cầm giữ của cô, muốn cô thành thực trả lời những gì cậu thắc mắc, nhưng không thể làm nổi. Cậu cố suy đoán xem cô đã chịu đựng chuyện gì dẫn tới tình trạng như lúc này.

Điều Gaara vừa nói lại khiến nổi tức giận trong cô quay lại.

- Tôi không định ngồi đây để kể lệ cho anh nghe những điều tồi tệ mình trãi qua!

Cô mở cửa xe và bước ra ngoài. Gaara ở sau cô không xa lắm, nhưng cô vẫn bước quả quyết mặc kệ  đêm tối, giày của cô kêu lạo xạo trên sỏi, và cô đi trước khi Gaara kịp chạy vòng qua xe đuổi theo cô.

- Hinata Quay lại đây! - Cậu quát trong bóng tối. - Cô nghĩ là cô đang đi đâu chứ?

Nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi. Gaara bắt đầu chạy đuổi theo cái bóng lờ mờ của cô, tức tối không nói ra lời vì cô cứ ngang bướng xua đuổi cậu tránh xa cô ra.

Cô cảm thấy bàn tay cậu túm lấy cánh tay cô, kéo người cô quay lại.

- Chết tiệt! Hinata, quay lại xe đi! - Cậu cảnh cáo. - Tôi sẽ không để cô ở đây cho dù tôi có muốn hay không. Tôi sẽ không để cô ở đây vào giờ này!

Ánh sáng hắt ra từ đèn trước cửa xe cho thấy khuôn mặt đau khổ của cô.

- Tôi chắc điên rồi mới đến đó. Đáng lẽ tôi phải biết ở đó chẳng có gì tốt cho tôi hết.

Hinata không giữ nổi sự bình thản của mình được nữa, cô buộc phải giải phóng sự uất ức mình đang phải chịu đựng.

- Vậy sao cô lại đến?

- Vì tôi tin những gì anh nói là thật, anh nói anh ấy không bận tâm những khuyết điểm của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đến đó sẽ  nhận được những gì xứng đáng dành cho tôi. Nhưng hóa ra không phải.

- Hinata! Tôi xin lỗi. Cậu nghĩ là lỗi của cậu khi khuyên cô tới gặp hắn. - Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Gaara hỏi, hơi nới lỏng nắm tay của mình nhưng vẫn giữ nó đủ chặt để phòng cô sẽ lại bỏ đi thêm lần nữa.

- Anh ấy ôm người con gái khác, khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy và nghĩ đó là tôi.

Nhắc mới nhớ, Gaara triệu tập hồi ức nhớ lại cô gái cậu gặp hồi chiều.

- Tại sao cô lại bỏ đi thay vì nói rõ ràng cho cậu ta biết?

- Vì tôi nghĩ rằng anh ấy xứng đáng có một cô gái xinh đẹp bên cạnh. Chứ không phải tôi, một cô gái xấu xí, quê mùa.

- Hinata!

- Gaara! đủ rồi! đừng nói đến chuyện đó nữa.

Cô cầu xin cậu đừng nhắc  tới hắn nữa. Đừng khởi dậy nổi đau vừa mới vừa nguôi ngoai một lúc.

- Hinata! nếu muốn khóc, cứ khóc đi! Tôi sẽ cho cô mượn bờ vai.

Hinata lắc đầu từ chối, cô không khóc, cô không muốn bản thân mình yếu đuối. Nếu cô đã cương quyết không muốn bộc lộ sự đau đớn cho cậu thấy, cậu cũng không miễn cưỡng, nhưng cậu sẽ không bỏ quả việc đó, cậu phải làm rõ ràng sự việc đến cùng.

Mặc kệ phản ứng của cô, cậu vẫn ngang nhiên dò hỏi.

- Cô gái đó là ai? cô biết cô ta đúng không?

Hinata không nhìn cậu, cúi đầu nhìn lớp sỏi dưới chân, mất một lúc cô mới lắc đầu phủ nhận mình  không biết.

- Là không biết hay không muốn nói. Hinata! đừng giấu tôi có được không? cô gái đó giống y hệt cô từ ngoại hình cho tới giọng nói. Suýt nữa tôi đã nhầm cô với cô ta.

Đến cậu còn bị nhầm lẫn thì thật sự Sakura rất tài tình khi lừa dối tất cả mọi người và bắt họ tin ả mới thật sự là lọ lem. Một sự im lặng kéo dài, cô chỉ đứng đó giấu đi khuôn mặt nói dối của mình.

- Thôi được rồi, nếu cô không nói tôi sẽ đi hỏi trực tiếp cô ta. Cậu tuyên bố rồi quay đi, Hinata hốt hoảng đưa tay nắm lấy tay cậu. Gaara quay lại nhìn, cô chỉ lắc đầu xin cầu đừng đi.

- Hinata! chúng ta là bạn, không phải sao? Tôi không thể đứng nhìn cô ra nông nỗi như thế được, nhìn cô như lúc này tôi thật sự rất đau lòng.
Hinata vô cùng cảm kích  cậu thật sự rất tốt với cô.

Không còn cách nào khác để lãng tránh khi cậu đã lôi mối quan hệ giữa cô và cậu để ép cô. Trông cậu vô cùng thất vọng  vì cô không tin tưởng cậu. Sau cùng cô không muốn mất thêm tình bạn mà phải khó khăn lắm mới có được, cô đành phải chịu sự đau lòng nhắc lại điều cô không muốn lưu giữ trong tâm trí.

- Cô ấy là con gái thứ hai của mẹ kế.

Gaara có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh, cậu có  chút nghi ngờ.

- Vậy cô ta muốn gì ở Sasuke chứ?

Hinata cân nhắc nhưng rồi cô quyết định rằng cô chẳng có gì để mất mà không nói thật.

- Muốn thay thế vị trí của tôi để được ở bên cạnh Sasuke.

Cô có thể nói rằng Gaara rất ngạc nhiên, vì cậu nhìn cô rôì kêu lên:

- Cô ta vì tiền sao?

Hinata gật đầu xác nhận điều cậu kết luận.

Chỉ có ai ngốc mới không nhận ra âm mưu của Sakura. Ả ngửi thấy mùi tiền, thứ mà ả chẳng bao giờ có đủ, và nó làm cho ả thèm đến không chịu nổi. Sakura nghĩ rằng ả có thể dùng tình cảnh này để thay đổi cuộc sống của ả.  Sakura có thể kiếm được tất cả những gì ả muốn từ sự lượng thiên và từ việc thay thế vị trí của Hinata.  Sakura chỉ quan tâm đến tương lai của riêng mình mà  thôi, Sakura  muốn tiền của Sasuke hơn, và ả  sẽ làm tất cả để mọi thứ để  được tiền của hắn. Ả tin rằng thuyền của ả đã nhổ neo, và vận may của ả đã đến khi đá Hinata ra khỏi Sasuke.

- Làm thế nào cô ta biết về Sasuke?  Ý tôi là làm sao cô ta biết về quan hệ giữa hai người, Phải có người nói cho cô ta biết về Sasuke chứ?

Gaara mơ hồ dồn hỏi, rõ ràng sự việc nằm ngoài sự dự liệu của cậu, Gaara cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ rất vui mừng tác thành cho cô và hắn. Vậy mà... cái quái quỷ gì đang xảy ra? Cậu biết giữa cô và ả chẳng thân thiết gì cả, không đời nào cô đi kể cho ả nghe về chuyện này, và cậu cũng biết về mối quan hệ giữa cô và ba mẹ con nhà mụ không tốt,  nhưng cậu không tài nào lý giải được làm thế nào Sakura biết những việc Hinata làm?

- Tôi không có nói cho cô ấy biết về Sasuke.

- Vậy thì sao cô ta biết mà tới chứ? lại còn đúng lúc cậu ta nhìn thấy được mọi thứ.

Cô đột nhiên im lặng, quay lưng lại phía Gaara và đi vòng qua xe rồi ra dấu với cậu.

- Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về được không?

- Hinata! Đừng có đánh trống lãng, - cậu khổ não hỏi cô dồn dập: -  bằng cách nào cô ta biết?

- Tôi không nói cho cô ấy biết về anh ấy. Tôi không cho cô ấy biết bất cứ điều gì hết!

- Vậy tại sao cô ta phát hiện ra chứ? - Gaara thấy cô cắn môi quay đi đủ biết cô lo lắng thế nào.

Hinata ngậm chặt miệng để ngăn không cho bản thân đưa ra  những lời giải thích thoả mãn Gaara.

- Bằng cách nào? Hinata! vì chúa, nói cho tôi biết được không? - Gaara nhắc lại và đợi.

Cánh mũi cô phập phồng, cô nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt nhưng rồi cuối cùng cô đành thú nhận với cậu.

- Tôi viết nhật ký. - Cô múa nhẹ hai tay và khẽ chớp mắt.

- Cô làm gì cơ?

- Anh đã nghe rõ rồi đó, - cô diễn đạt lại rồi quay mặt ra cửa sổ.

-  Cô ta đã tìm thấy cuốn nhật ký và thấy tên Sasuke ở đó, đúng không?

Cô gật đầu vẫn nhắm mắt.

- Làm thế nào cô ta tìm thấy nó?

- Tôi viết nhật ký từ khi tôi còn con nít kia! Không ai  biết tôi để nhật ký ở đâu. Tôi cũng không ngờ cô ấy  tìm thấy nó.

Gaara cảm thấy ruột mình như quặn lại. Giọng cậu trở nên tức giận, cơn phẫn nổ chi phối toàn bộ tâm trí, Gaara không thể tha thứ cho việc làm của Sakura, hơn hết cậu không muốn nhìn thấy người bạn của mình bị lừa gạt.

- Đi! chúng ta phải nói mọi chuyện cho Sasuke biết.

Dứt lời, Cậu quả quyết rồi quay trở lại xe, đáng tiếc tay cô đã níu cậu đứng lại. Gaara quay nhìn bắt gặp ánh mắt van nài, cùng biểu hiện không muốn cậu làm thế, ánh mắt lộ vẻ xót xa cậu nhìn cô nhói đau trong lòng.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu cô đang nghĩ cái gì? cậu có chút không hài lòng trước sự lương thiện của cô.

- Hinata! tại sao?

- Làm ơn, đừng làm gì cả.  Anh không việc gì phải bận tâm tới chuyện đó. Hãy mặc nó.

Không kìm được cảm xúc, cậu kéo cô vào một cái ôm, hi vọng nó giúp cô bớt tủi thân hơn, mặc dù cậu biết cô không cần sự xót thương từ cậu.

Hinata đứng lặng yên trong vòng tay cậu, ánh mắt chua chát nhìn ngắm phía trước, một màu đen tĩnh lặng.

Một lúc sau cậu buông cô, để thay đổi không khí cô khẽ mỉm cười với cậu rồi mạnh dạn đề nghị.

- Tôi thấy đói, anh mua cái gì  cho tôi nhé!

Cả  hai cũng lên xe và đóng cửa xe lại. Một sự im lặng kéo dài Hinata không thể giữ nổi bình tĩnh khi cậu vẫn còn chần chừ chưa khởi động xe. Một lát sau Gaara ngẩng lên, trút ra một tiếng thở dài, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe quay mặt sang bên cửa sổ đễ những ngón tay trên sống mũi. Sự im lặng căng thẳng kéo dài trở nên khó chịu hơn với những hình ảnh loé lên trong tâm trí họ, rồi cuối cùng Gaara cũng biết ý nghĩ của mình đã trở về thực tại, trở về với cảm giác đau nơi lồng ngực.

Cậu ngồi đó, chắp nối lại các sự việc, rồi đặt cả hai tay lên tay lái. Cuối cùng cậu quay đầu sang nhìn cô.

- Cô muốn ăn gì?

- Trời lạnh, chúng ta ăn mì udon được không?

Đêm trôi qua trong tĩnh lặng nhưng trong lòng mỗi người lại nổi sóng ầm ĩ.

Mong sao im lặng là bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip