33. Cuộc Gặp Gỡ không Mong Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa bao giờ người ta thấy một Gaara vừa đi vừa mãi mê cúi sập mặt vào cái điện thoại trên tay, miệng chốc chốc lại cười ngây ngô.

Sự xuất hiện của cậu tập trung mọi ánh nhìn, không phải bởi vẻ đẹp trai mà cậu được chú ý, từ trước đến nay ai đi ngang qua cũng phái ngoái đầu nhìn lại cậu, đặc biệt là các chị em, lần này họ nhìn lâu hơn, chằm chằm xoi mói biểu hiện khác thường của cậu.

Có phải cậu không thế? Một Gaara hoàn toàn xa lạ khiến họ ngỡ ngàng. Chàng trai luôn ngẩng cao đầu rảo bước hiên ngang, nay chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, chẳng để ý trời đất gì.

Kì thực khó hiểu, việc gì khiến cậu mê mẩn đến thế? Tất cả tò mò tự hỏi. Mà cũng có lời khen dành cho cậu ấy chứ, mãi miết chẳng nhìn đường mà bước  chả đụng trúng ai.

Có chăng người ta tránh va phải cậu thì có. Vậy nên họ thấy cậu thì lập tức lách sang một bên.

Chợt phía cửa vào, tiếng xì xào vang lên, Gaara ngẩng đầu  nhìn lên, đám đông đang hò hét cổ vũ nhiệt liệt.

Đã xảy ra chuyện gì? Ngó cái đầu nhìn xem thế nào, cứ tưởng cậu chẳng quan tâm thứ gì khác bên ngoài thế giới ảo, té ra không phải, cuộc sống vẫn có nhiều điều đáng để cậu bận tâm.

Phía xa bóng hai ông thầy Gai cùng Kakashi đang càng lúc càng chạy tới gần.

Thì ra họ lại có cuộc cạnh tranh trẻ con đây mà, đúng thật là đối thủ truyền kiếp mãi vẫn chưa phân thắng bại, cứ có dịp là đám sinh viên được chứng kiến một trận đấu nảy lửa, giờ là thi chảy nhanh, quan sát một lúc Gaara buột miệng nhắn một tin trả lời chả liên quan gì tới câu hỏi cô vừa đưa ra.

- Này thấy không, ông thầy Gai lại chạy thua Kakashi nữa kìa!

Đọc tin nhắn Hinata bỗng sững sốt đứng dậy khỏi ghế đá, nháo nhác nhìn khắp nơi, xem liệu người bạn này là ai đây? Cô cũng vừa trông thấy hai ông thầy kia. Họ đang đứng kia và đám sinh viên vây quanh cả hai.

Ôi! có đến vài chục thằng con trai đang lúi húi cắm đầu vào điện thoại. Cô nhìn mãi cảm thấy choáng váng, chẳng có đứa nào khả nghi.

Trùng hợp thật đấy, cả cô và cậu đều đang ở cùng khu vực. Thế nhưng chẳng ai biết được mặt mũi đối phương ra làm sao. Họ Chỉ cách nhau có một bức tượng đá. Bức tượng che mất tầm nhìn của cô và Gaara thì đang quay lưng về phía Hinata.

Bỗng tiếng chuông vào học, đám đông ùa vào lớp như đàn kiến vỡ tổ hoảng loạn tìm nhà mới.

Cả hai tạm biệt nhau hẹn lần sau tiếp tục.

oOo

Phòng làm việc của hội.

Cả bọn đang chăm chú làm việc của mình, ai nấy đều tập trung hết mức, bởi đầu học kì có nhiều việc cần giải quyết, còn cả số công việc tồn dư của học kì trước, nên cần phải hoàn thành gấp.

Ngoài trừ Naruto thỉnh thoảng lơ là mất tập trung một lúc, ngoài ra ai cũng chăm chỉ. Chỉ có mỗi mình cậu là mất tập trung ngay từ lúc bắt đầu.

Gaara ở thản nhiên trò chuyện với cô, mặc dù đang trong giờ làm.

Tưởng sẽ chẳng ai để ý tới cậu, ai dè cái bản tính khó ngồi yên một chỗ của Naruto đã giúp cậu phát hiện ra điều khác lạ của Gaara.

Naruto ngáp dài, đảo mắt nhìn, vô tình bắt được quả tang cậu đang cười mỉm một mình.

Quan sát cậu một lúc, tóc vàng không bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào, tóc đỏ cứ gõ liên tục, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, miệng chốc chốc cong lên.

Naruto liếc nhanh mọi người, dường như chẳng ai để ý tới những biểu hiện lạ lùng của Gaara, tóc vàng mới thúc vào tay cho Sai, ra dấu hiệu cho chàng họa sĩ ngó xem Gaara.

- Gaara đang làm gì vậy? cứ tập trung vào điện thoại mãi. Tóc vàng ghé đầu nói nhỏ với Sai.

- Làm sao tớ biết. Hỏi cậu ấy xem.

Sai vừa viết vừa trả lời, cậu đã trông thấy rồi nhưng vốn chẳng phải người đa nghi nên cảm thấy chuyện đó hết sức bình thường, nhưng với Naruto tinh ranh này, cậu ta như ngửi thấy mùi khác lạ ở đây.

Gaara chưa bao giờ như thế. Naruto khẳng định, quen biết lâu rồi tâm tư cậu chẳng lẽ Naruto không biết, tóc vàng nổi tiếng là bởi thấu hiểu người ta cơ mà.

Hiếu kì không tìm được lời giải đáp, Naruto mới rón rén tiến lại xem Gaara đang làm gì.

Thôi chết hành động bị bại lộ, đang lúc dần dà gần tới nơi, Gaara bỗng ngẩng đầu lên, vậy là nhìn trúng ngay Naruto trong bộ dạng lén la lén lút.

Cái nhìn ngờ vực của cậu khiến Naruto cứng người, nhưng sau đó nhanh trí, tóc vàng đứng thẳng lên, vươn hai tay vờ vịt như đang giãn cơ.

Ngồi lâu mỏi đúng chứ.

Thấy Gaara thôi để ý mình, Naruto xoay người đi về chỗ, nhưng rồi không chịu được sự tò mò vội quay lại giật điện thoại trên tay Gaara.

Cậu lập tức đứng phắt dậy, tỏ rõ sự không hài lòng.

- Naruto!

Tất cả bị mất tập trung ngẩng lên nhìn cả hai. Thêm nhiều người để ý tới mình cậu bỗng dưng hết nổi cáu với Naruto.

Nhìn điện thoại cậu, Naruto lập tức tỏ rõ sự trách móc.

- Thế mà cậu bảo nhất quyết không tham gia ứng dụng đó cơ đấy. Vậy đây là cái gì? Naruto nhìn Gaara hỏi cho ra lẽ.

Cậu chỉ im lặng, bình thản vờ chẳng để ý Naruto. May thay vừa kết thúc cuộc trò chuyện với cô, cậu vốn là người cẩn thận nên luôn thoát khỏi ứng dụng khi không on nữa.

- Cậu được lắm, dám lén tham gia ứng dụng sau lưng bọn tớ. Tên là gì khai ra mau. Naruto nói thêm, ra chiều không truy cứu nữa, sau đó lộ vẻ háo hức tra hỏi, biết đâu cậu có hứng chia sẻ chuyện của cậu cho mình nghe.

Đáng tiếc cậu chỉ giữ quyền im lặng của mình.

Đám bạn lắc đầu với tính trẻ con của Naruto, việc cậu tham gia thì có gì kì lạ đâu, rõ chỉ làm to vấn đề.

Nhưng mà nói đi cũng phải nghĩ lại, việc ấy khiến cho tất cả đều được một phen bất ngờ, cậu thay đổi nhiều quá.

Điều gì khiến cậu trở nên như vậy?

- Thôi mà, có gì nói bọn này nghe đi. Naruto giở giọng nài nĩ, vội trả lại điện thoại cho cậu.

Gaara vờ không nghe thấy bắt đầu làm việc của mình.

Chán nản, Naruto trở lại chỗ với sự hụt hẫng khó tưởng. Bứt rức tiếp tục làm cho xong việc của mình. Vẫn chưa thôi được, chốc chốc lại quay sang làm phiền Sai.

- Này, cậu có thấy dạo gần đây Gaara cư xử không giống cậu ấy không?

- Tớ thấy có gì khác đâu.

Sai điềm nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

- Này nhé, cậu ấy hay cười một mình, họp hành thì chẳng tập trung, lại còn tham gia mạng xã hội.

Naruto chống cằm lộ vẻ đa nghi: - Chắc chắn Gaara có chuyện gì dấu chúng ta.

- Cậu suy nghĩ nhiều quá thôi. Sai nói, vẫn giữ thái độ của mình.

- Chắc chắn có mà. Naruto vực dậy lớn tiếng khẳng định.

- Thế thám tử tài ba như cậu phát hiện ra được điều gì? Shikamru bỗng xen vô ghẹo Naruto.

- Tớ...Naruto ấp úng. - Tớ nhất định sẽ tìm ra.

- Có thế mà cũng không biết. Thường xuyên nhắn tin, cười một mình, hay ngồi nhẫn ngơ, đích thị là yêu rồi.

Có tiếng con gái nói vọng vào.

Tất cả hướng nhìn về cửa, Ino đứng đó, hai tay xách mấy túi quà to đùng.

- Ino!

- Chào các cậu, khỏe không?

Cô gái tóc vàng vừa nói vừa cười, nom rất vui mừng được gặp lại bạn cũ.

- Cậu về khi nào? Sai nói đứng lên đi ra giúp cô bưng quà.

- Hôm qua.

Cô gái thong thả bước vào trong, dường như chẳng quên vấn đề mà cả bọn đang nói tới vội quay nhìn Gaara một lúc. Cậu khó chịu lãng tránh cái nhìn đó.

- Gaara! phải thế không?

Cậu ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt.

Im lặng luôn là sự lựa chọn khôn ngoan, nhưng tùy trường hợp nó lại phản lại người dùng quyền đó. Bằng chứng là đây, tất cả đều cho rằng Ino nói đúng, nếu không tại sao cậu không lên tiếng biện minh.

Chỉ chằm chằm nhìn Ino, mặt không ý thức để lộ sơ hở, rõ đang thấy lo lắng.

- Ấy! thái độ đó là sao? bộ Ino nói đúng tim đen cậu à, cô gái nào tốt phước vậy, giới thiệu với bọn tớ đi.

Naruto đắc chí phấn khích trêu chọc cậu.

- Có mấy ngày không gặp, cậu thay đổi nhiều quá, lại học đòi thói suy đoán lung tung giống ai kia.

Gaara đáp, ám chỉ Naurto.

Trông thái độ nghiêm túc giả vờ của cậu, Ino hiểu ý không nói gì nữa, lập tức chuyển sang vấn đề khác.

- Nè, Tớ có quà cho các cậu đây.

Mặt Naruto sáng lên háo hức chờ đợi xem quà là gì.

Ino lần lượt phát quà cho tất cả. Tới lượt Gaara không quên nụ cười ẩn ý.

- Mỳ ý cho Naruto, bức tranh của họa sĩ mà Sai hâm mộ. Còn Neji, Shikamaru, Sasuke, cả Gaara nữa, rất khó chọn quà, bởi họ chả thích cái gì đặc biệt gọi là riêng tư, nên cô nàng quyết định mua sô cô la làm quà.

- Sasuke đâu? Chợt Ino hỏi khi không thấy hắn đâu, giờ mới để ý.

- Sasuke! Naruto nhanh nhảu trả lời thế nhưng Neji lập tức xen ngang.

- Sasukre đi du lịch rồi.

Tại sao phải giấu Ino?

- Thật á?

Vô cùng kinh ngạc Ino thốt lên.

- Ừ! Shikamaru nói thêm, trong khi Neji nhìn Naruto ám chỉ đừng nói gì tới việc hắn đang nằm viện.

Ino hỏi thế là bởi có hay biết chuyện gì đã xảy ra đâu, sau đêm hôm ấy, sáng hôm sau Ino ra sân bay sớm.

Nghĩ đến tâm trạng của cô nên cả bọn quyết định không cho cô biết, mặt khác hắn cũng không thích Ino suốt ngày tới phiền hắn.

Sự tình chắc ai cũng rõ.

- Có gì sao cậu kinh ngạc thế? Sai hỏi thêm, biểu hiện của Ino hơi lố.

Cô gái không nhịn nổi bật cười: - Thảo nào tớ thấy mặt các cậu ai nấy đều cau có, chán nản, hóa ra là gánh thêm phần việc của cậu ta. Hầy! Sasuke thật quá đáng mà.

Ino nói ra vẻ cảm thông với hoàn cảnh của mấy chàng trai.

- Cậu cũng có hơn gì Sasuke đâu. Sai lập tức nói thêm.

- Tớ làm sao cơ? Ino chống chế, cảm thấy mình bị mắng oan.

- Còn hỏi, đi chơi xả gả gần một tháng, bỏ lại bao nhiêu là việc khiến chúng còn tồn đọng kia kìa, về rồi thì tranh thu làm đi.

Neji lập tức ra chỉ thị đề nghi Ino bắt tay làm ngay đi.

Cô nàng ngỡ ngàng nhìn phó hội.

- Gì chứ, tớ nghe nhầm không, mấy vụ đó từ trước đến giờ đâu phải do tớ phụ trách. Ino viện cớ. Tỏ ý không hài lòng, vừa về chưa kịp nghỉ ngơi, thăm hỏi một lời không có, đã thế ép người ta làm việc là sao?

Rõ sự thật là thế nhưng tình hình thay đổi rồi, cần phải chỉnh đón lại nhiệm vụ của từng thành viên, cô cũng chẳng có ngoại lệ nào đâu.

- Đang thiếu người việc lại nhiều, vẫn chưa giải quyết xong, cậu chịu khó chút bớt chút thời gian giúp hội đi, cậu cũng là thành viên còn gì.

Shikamaru cất tiếng nói quyền lực của mình. Vị quân sư mà ai cũng phải nể, Ino cũng không nằm ngoài số đó.

- Phải đó Ino, giúp bọn này với, cậu thấy đó, bận tối mắt tối mũi mà vẫn chưa xong, còn nữa cậu thấy Gaara rồi chứ, căng thẳng quá lâu lâu cư xử lạ lùng khiến người khác lo lắng.

Không dưng Sai kéo Gaara vào công cuộc thuyết phục Ino. Cậu lập tức nhìn Sai, chàng họa sĩ cười trừ vô tội.

Bỗng Naruto thốt lên, cậu nảy ra một ý nghĩa: - Hãy là chúng ta tuyển thêm nhân sự.

- Nghe hay đấy vừa giảm bớt công việc vừa được nghĩ ngợi hợp lý. Sai hùa vào đồng ý.

- Tớ thấy được đó, còn có thời gian học nữa chứ, Naruto kì vừa rồi suýt rớt môn toán còn gì. Shikamaru cũng tán thành không quên đưa ra dẫn chứng thuyết phục.

- Cậu thấy sao? Thiên tài quay sang hỏi Neju. Anh gật đầu.Vẫn không quên lá phiến quyết định nằm ở chỗ Sasuke.

- Để tớ bàn với Sasuke thế nào rồi quyết định sau. Anh nói, sắp xếp giấy tờ lại. - Giờ thì ai về lớp nấy đi, tiết học sắp bắt đầu.

Cả bọn dọn dẹp bàn, chuẩn bị vào lớp, chẳng thèm ngó ngàng tới cô gái đứng giữa phòng.

Rõ là cố tình chọc Ino đây mà.

- Mà này, Sai! việc chọn sinh viên năm nhất để trao học bổng sao rồi?

Nhớ ra việc ấy, Neji nhìn Sai hỏi.

- Cậu Không nhắc chắc tớ quên mất. Xong rồi nè, tớ chọn ra được vài ứng cử viên.

Sai mở túi lấy ra sấp hồ sơ tên các sinh viên được lựa chọn, phải xem xét cẩn thận và nghiêm ngặt mới chọn ra được 5 sinh viên.

Sau khi Neji trình lên ban giám hiệu nhà trường, ai nhận được học bổng sẽ chính thức được công khai.

Sai mang mấy bộ hồ sơ tới bàn cho Neji. Vừa bước vừa xếp lại sao cho đúng vị trí, Ai ngờ cậu vấp phải chân bàn, trật tay làm rơi, giấy tờ lại bay lung tung, một tờ lạc đường bay tới chỗ cậu, nó chọn nằm ngay trên bàn Gaara.

Tiện tay cậu nhặt hộ cho Sai. Vừa đưa về phía Sai, cậu chợt ngưng lại nhìn chằm chằm hình thẻ trên đó, khuôn mặt cô đập ngay cào mắt cậu.

Một cảm giác quen thuộc.

- Cảm ơn nha. Sai nói bước tới lấy lại tờ giấu trên tay Gaara.

Cậu đứng đó bần thần chưa lấy lại được tinh thần. Neji đón lấy mấy tập hồ sơ cho vào túi, anh định đem lên cho thầy hiệu trưởng luôn thể tiện đường tới lớp.

- Neji! cậu gọi muốn nhìn lại lần nữa: - Cho tớ xem hồ sơ một chút được không?

Không nghi ngờ cũng chẳng thắc mắc gì, Neji trao chúng cho cậu.

Đúng là cô gái đó. Cuối cùng cậu cũng tìm được.

Gaara ngồi ngẩn ra một lúc, tất cả đã rời khỏi phòng, cậu đã nắm rõ thông tin về cô.

Hinata! Hinata Hyuuga! sinh viên năm nhất, lớp A, khoa thanh nhạc.

Chưa vội đi tìm cô, cậu còn có nhiều điều nghĩ chưa thông suốt. Bao lâu mong mỏi được khám phá ra sự bí ẩn của vụ lọ lem cứu hoàng tử, nay có manh mối quan trọng cậu lại lượng lữ. Sasuke đã có nói tạm thời đừng truy cứu nữa, cô gái ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu tìm ra cô, thì bọn chúng cũng sẽ tìm ra cô. Khả năng đó rất có thể xảy ra, nhưng nếu biết được kẻ trong bóng tối là ai thì vừa giải quyết được vụ đó, vừa bảo vệ được nhân chứng.

Thật khó nghĩ, Gaara kéo ngăn tủ, lấy chiếc giày ra, nhìn trân trân nó, lòng tự hỏi mình nên làm gì đây?

oOo

- Hinata! nói chuyện với thầy một chút.

Cô ngoảng lại, Kakashi đứng đó, ngay bục giảng, tay nhanh nhẹn xếp gọn sấp giấy tờ. Hinata nhìn thầy tỏ ý chờ đợi.

Xong xuôi, Kakashi bước về phía cô, nơi cửa.

- Em hoàn thành bản khảo sát này mai nộp lại cho thầy. Kakashi trao nó cho cô, đoán biết cô sẽ hỏi nó là gì anh nói ngay đỡ tốn thì giờ.

- Đây là bảng câu hỏi điều tra thành tích của em. Nhà trường đang xem xét đề cử em nhận học bổng lần này.

Hinata tỏ ra phấn khích đón nhận tin tốt lành đó.

- Vẫn chưa có quyết định chính thức đâu.

Sợ làm cô mừng hụt Kakashi nói rõ ràng hơn. Cô gật đầu hiểu ý của thầy. Dù chính thức nhưng tin này cũng khiến cô vui mừng lắm rồi, hi vọng của cô lại được tăng thêm.

- Thầy hi vọng trong thời gian này, em đừng vắng học hay gây ra lỗi gì vi phạm kỉ luật. Tránh gây ấn tượng xấu tới ban hội đồng xem xét. Được chứ?

- Vâng! cô gật đầu, nở nụ cười quyết tâm.

- Vậy thôi, cố gắng lên nhé. Thầy đi trước.

Kakashi vỗ nhẹ vào vai cô sinh viên mà anh quý nhất. Hiền lành, lễ phép lại học giỏi.

Hinata nhìn theo, lòng cảm thấy thật hạnh phúc, cầu mong không có bất kì điều gì xảy ra, để cô sớm rời khỏi đây.

Kakashi đi ra tới đại sảnh thì gặp Gaara. Trông thấy thầy chủ nhiệm của cô, cậu buột miệng hỏi ngay: - Thầy Kakashi!

- Ừ! tưởng cậu chỉ chào mình thôi, đáp xong Kakashi đi luôn.

- Em hỏi một chút được không ạ? Tiếng cậu làm Kakashi dưng bước, thầy quay mặt nhìn cậu, chờ đợi. - Có gì không?

- Hinata Hyuuga là sinh viên lớp thầy phải không?

Rõ biết rồi mà cậu vẫn hỏi là cớ làm sao, chẳng lẽ vẫn còn hoài nghi?

Kakashi đương nhiên nhớ cô học trò nhỏ này, cô chả có gì nổi bật ngoài trừ thành tích học sinh chẳng ai bằng.

- Phải! thầy nói, không may mảy nghĩ tới điều gì: - Em hỏi Hinata có gì thế?

Gaara định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. - Em biết rồi, cảm ơn thầy.

Cậu cúi đầu chào Kakashi rồi quay đầu đi, thay vì bước ra khỏi cửa, cậu lại đi leo lên cầu thang, có hay biết mình vừa từ trên đó đi xuống hay không đây? rõ ràng cậu muốn về nhà cơ mà.

Kakashi lắc đầu thở dài rồi quay đi, hướng ra khỏi cửa chính.

Bước chân thần thờ đưa cậu đi lên sân thượng, quả thực những lúc như thế này, được gió vuốt ve thì còn gì bằng.

Nơi đây còn là nơi rất lí tưởng để hoàn thành công việc được yêu cầu.

Hinata ngồi phía bên kia bức tường, trên sân thượng này có xây một căn phòng, chả biết dùng để làm gì. Mãi mẽ hoàn thành bảng câu hỏi về bản thân, còn nhiều thời gian cô tranh thủ làm cho xong rồi mới tới bệnh viện.

Say sưa khoanh tròn đáp án đúng với mình, trong khi Gaara đứng giữa trung tâm, dang hai tay đón nhận cơn gió ùa vào người, mặt ngước lên nhìn trời xanh.

Qủa thực dễ chịu hơn nhiều.

Bỗng Một cơn gió đông  ào tới, nó nghịch ngợm làm tung bay số giấy tờ cô đặt dưới sàn. Cứ ngỡ bên kia bức tường sẽ chắn được gió, ai dè, cô đã nhầm, gió cứ thế cuốn bay số giấy cô đã làm xong bay lên cao.

Hoảng hốt, Hinata vội đứng lên đuổi theo. Hi vọng gom lại được hết.

Gió cuốn chúng bay về phía Gaara, cảm nhận được có thứ gì đó đang bám vào mặt mình, Theo phản ứng cậu đưa tay lên mặt, nắm lấy nó, mắt mở ra nhìn.

Đây là cái gì?

Cậu nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn xuống dưới chân, số giấy đó bám quanh cậu và rồi hình ảnh cô gái ấy đập ngay vào mắt cậu.

Một tờ giấy trắng nhảy nhót trước mặt Hinata. Cô đưa tay chộp lấy. Đáng tiếc để trượt nó, rồi cô cố chộp lại lần nữa. Cô reo lên hoan hỷ khi bắt được tờ giấy, nắm chặt nó trong tay  và rồi tiếp tục với tay chụp những tờ khác. Nụ cười vui mừng luôn nở trên môi cô mỗi khi chụp được thêm một tờ.

Cứ thế cô cố nhón chân cao hơn, tóm lấy mấy tờ giấy bay phất phơ ngay trên đầu cô, cứ như thể chúng đang trêu đùa cô vậy, gần đến thế mà mãi cô không với tới.

Dáng dấp quen thuộc. Trái tim cậu bỗng dưng bồi hồi. Cậu đứng đó lặng yên quan sát cô.

Cho tới khi Hinata bắt hết số giấy lì lợm kia, vội quay sang chỗ cậu, dưới chân Gaara còn khá nhiều.

Cẵm cụi cúi người lượm, loay hoay tiến tới chân cậu lúc nào chả hay, cô bỗng giật mình nhận thấy một chàng trai đang đứng trước mặt chăm chú nhìn mình. Cô ngẩng mặt nhìn lên, vừa sững sờ vừa ngỡ ngàng, cô thấy rõ vẻ thích thú trên khuôn mặt của câu. Cậu không cố tình tránh cái nhìn của cô, mà cứ tiếp tục nhìn cô khiến cô mắc cỡ. Trước mặt cậu cô mới ngớ ngẩn làm sao khi nhảy cuống cuồng như một đứa trẻ lên sáu để chộp mấy tờ giấy kia.

Tuy nhiên Hinata nhận ra rằng nụ cười trên khuôn mặt người thanh niên ấy không phải là nụ cười chế nhạo. Đó là nụ cười thể hiện rằng anh ta biết mục đích cô làm thế, nó quan trọng với cô đến nhường nào. Và còn hơn thế. Đó là nụ cười mà sau những giây phút bối rối cô đã phải mỉm cười đáp lại, cứ như thể cậu là một người cô đã quen biết.

Ngay sau đó Nhận ra cậu chính là người...đó, sấp giấy trên tay không giữ được trôi theo cảm xúc rơi xuống, phải khó khăn lắm cô mới nhặt xong. Vậy mà bị cậu dọa cho đánh rơi, giấy tờ lơ lững trong không trung, gió vẫn chưa thôi lải nhại.

Cậu đứng đó nhìn cô, một nụ cười nửa miệng.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cô. Lọ lem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip