Đệ bát thập nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hãy để Tại Trung được rời khỏi đây." Trong sương phòng của Chình Thù, Hữu Thiên, Xương Mân, Chính Thù, Duẫn Hạo ngồi xung quanh bàn trà. Hữu Thiên nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Xương Mân, trong mắt tràn đầy lạnh lùng "Ta khuyên can y không được, Tại Trung muốn rời khỏi đây. Và quả thực, y nên ly khai nơi này."

.

"Duẫn Hạo, tình trạng Tại Trung hiện nay, thực sự là không thể cầm cự được lâu nữa. Nếu cứ thế này, tính mạng đệ ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm." Chính Thù tiếp lời khuyên nhủ.

.

"Ca, nếu Tại Trung ca ... Vậy chẳng phải huynh sẽ vĩnh viễn mất đi Tại Trung ca sao." Xương Mân nhìn Duẫn Hạo.

.

"Mấy người là đang muốn dồn ép ta, có đúng hay không?" Biểu tình Duẫn Hạo âm trầm, trong mắt tràn đầy tơ máu.

.

"Không phải chúng ta muốn bức ngươi, mà chính là ngươi đang dồn ép Tại Trung! Sự tình đã ra nông nỗi nãy, ngươi một mực giữ Tại Trung lại đây là có dụng ý gì? Sự bá đạo và ích kỳ của ngươi đã khiến Tại Trung thành bộ dạng kia, ngươi sợ như thế còn chưa đủ sao?" Hữu Thiên trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, bàn tay vô thức nắm chặt lại, cơ hồ muốn bóp nát chén tràn đang cầm trong tay.

.

"Phác-Hữu-Thiên! Nếu không phải do sự xuất hiện đột ngột của ngươi, những chuyện như vậy sao có thể xảy ra? Tất cả là do ngươi, vì ngươi nên ta và Tại Trung mới rơi vào hoàn cảnh này!" Duẫn Hạo đứng phắt lên, một chưởng đánh xuống khiến bàn trà vỡ vụn, ánh mắt nhìn Hữu Thiên tràn đầy hận ý.

.

"Hừ!" Hữu Thiên khẽ cười nhạt "Chuyện do chính tay ngươi làm, giờ ngươi lại đem tất cả trút lên đầu ta. Là vì ta thúc đẩy quá trình, tạo cơ hội, nên ngươi mới... mới dằn vặt Tại Trung đến mức độ đó sao? Sao đến tận lúc này rồi, ngươi cũng không thể thức tỉnh, ngẫm nghĩ lại bản thân mình? Ngươi không biết sao? Lúc này đây, Tại Trung đã hoàn toàn thất vọng về ngươi, triệt để mất lòng tin với ngươi. Trịnh Duẫn Hạo, từ xưa đến nay, ngươi chưa từng để tâm đến suy nghĩ cũng như cảm nhận của Tại Trung!"

.

"Vậy ngươi có thể hiểu được đệ ấy sao? Ngươi quen biết Tại Trung được bao lâu? Bất quá chỉ mới có hai năm mà thôi, còn ta và đệ ấy..."

.

"Ngươi và Tại Trung quen biết lâu thì sao?!" Hữu Thiên cắt ngang lời Duẫn Hạo "Thời gian không hề có nghĩ lý gì hết. Thực tế mới minh chứng tất cả, ta mới là người có khả năng đem đến hạnh phúc cho Tại Trung, còn ngươi thì không thể!"

.

"Phác-Hữu-Thiên! Ngươi..."

.

"Được rồi!" Chính Thù không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người "Duẫn Hạo, nếu như ngươi không thể khiến Tại Trung uống thuốc, thì bắt buộc phải đệ ấy dời khỏi đây. Ta vất vả lắm mới có thể cứu sống Tại Trung, ta không muốn nhìn đệ ấy gặp phải bất cứ chuyện không may nào! Lúc này, Tại Trung thực sự không thể chịu đựng được bất cứ dằn vặt nào nữa, ngươi hãy buông tay đi!"

Duẫn Hạo trầm mặc không nói, giương mắt nhìn Chính Thù, tại chỗ sâu nhất đáy mắt, là đau đớn khôn cùng.

.

"Tại Trung bức ta, Phác Hữu Thiên bức ta, cũng chẳng sao! Ca, vì sao ngay cả huynh cũng muốn dồn ép ta?! Chẳng lẽ huynh không hiểu, nếu bây giờ ta để Tại Trung ly khai, thì vĩnh viễn đệ ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa! Chính Thù ca, huynh hiểu rõ mà, không phải sao?"

.

"Ngươi không cho Tại Trung đi, đệ ấy sẽ chịu tha thứ cho ngươi sao? Ngươi thực cự đã mất đi Tại Trung rồi, ta từng nhắc nhở ngươi, chính là ngươi chấp mê bất ngộ!" Ngữ khí Chính Thù lạnh lẽo như băng. Năm xưa, hắn không ngừng nhắc nhở, khuyên can Duẫn Hạo, mong Duẫn Hạo biết giới hạn mà dừng lại, đối xử với Tại Trung tốt hơn, nhưng chưa lần nào Duẫn Hạo chịu nghe. Đối với những việc Duẫn Hạo đã gây ra, ngay cả người ngoài cũng cảm thấy khó mà tha thứ được, huống chi là Tại Trung.

.

"Không! Ta không thể để Tại Trung đi. Đệ ấy vẫn còn quan tâm đến ta, nếu không phải thế, Tại Trung chắc chắn sẽ không quay về đây cứu ta! Nhất định là Tại Trung còn quan tâm đến ta! Đó là sự thật!" Duẫn Hạo nói xong đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa tội nghiệp còn chưa kịp từ biệt bản lề, đập một tiếng rung trời rồi nằm yên trên mặt đất.

.

"Thực sự là kẻ hồ đồ ngu xuẩn, cố chấp, ích kỷ, không biết suy nghĩ!" Hữu Thiên oán hận chửi vung lên.

.

"Kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có khả năng dùng biện pháp mạnh để đưa Tại Trung ca rời khỏi đây, với công lực hiện tại của Duẫn Hạo ca, huynh ấy chẳng thể ngăn cản chúng ta được." Xương Mân sau một hồi trầm ngâm đã mở miệng nói.

.

"Đó cũng là một biện pháp, nhưng với tình hình của Tại Trung, e là không thể chịu đựng được. Ta sợ đệ ấy sẽ xảy ra chuyện." Chính Thù cau mày.

.

"Nếu đã nói như vậy, ta chỉ có chờ đến lúc Hi Triệt ca quay về đây." Xương Mân thở dài.

.

"Người tên Kim Hi Triệt kia, hắn thực sự có thể khuyên bảo kẻ cứng đầu Trịnh Duẫn Hạo sao?" Hữu Thiên dùng ánh mắt vô cùng nghi vấn nhìn Chính Thù.

.

"Đại khái là như vậy." Chính Thù thở dài một hơi, khép mắt mệt mỏi.

.

Nếu có thể giống như ngày trước, Chính Thù có thể khẳng định điều đó hoàn toàn có khả năng. Bởi chỉ cần do chính miệng Hi Triệt nói, Duẫn Hạo chưa từng từ chối. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, hắn thực sự không dám khẳng định, Duẫn Hạo e rằng không có biện pháp từ bỏ Tại Trung một cách dễ dàng như vậy. Cũng bởi Duẫn Hạo thực sự quá yêu Tại Trung.

Đáng tiếc Duẫn Hạo vẫn chưa thể thoát khỏi u mê, chưa hiểu thế nào mới là tình yêu chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip