Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 39 Toa Thanh Ky La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện của Cha Lạc Mỹ và Lôi Hoả đã khiến không khí xung quanh mọi người vui hẳn lên. Dường như với hạnh phúc mà cả hai người họ có được khi dám can đảm từ bỏ tình cảm của quá khứ đã khiến cho Thiên Thiên thức tỉnh. Cô nhận ra rằng, nếu như cô không có được Đa Kiệt Khắc, thì cô cũng không nên cố chấp và miễn cưỡng với tình yêu đó như vậy. Cô đã nhẹ mỉm cười nhìn các người bạn của mình đang hạnh phúc bên nhau và thầm mong ước mình cũng có thể tìm được hạnh phúc. Trái tim ấy đã mở một cánh cửa mới, cô đã bỏ qua những thù hận, quyết định trân trọng những người bạn này. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy là Đa Kiệt Khắc. Cũng phải thôi, Thiên Thiên là bạn thời thơ ấu của cậu, sẽ chẳng lạ gì khi cậu nhận ra sự thay đổi ấy. Trái tim Đa Kiệt Khắc như nhẹ đi, cậu âm thầm chúc cho cô gái ấy một ngày nào đó sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Dạo gần đây, rất nhiều chuyện vui liên tiếp xảy ra, tất cả mọi người đều hạnh phúc, cả vương quốc này như có một phép màu hồi sinh, nhân dân vui vẻ bên nhau, không tính toán, không thủ đoạn, không có bóc lột, bất công, chỉ có hạnh phúc và ấm áp. Nó khiến cho bất cứ ai đến đây đều phải thốt lên "Quả là một nơi đáng sống". Cảnh tượng hiện giờ là mong mỏi của người dân nơi đây biết bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng họ cũng quay trở lại cuộc sống trước kia, có một vị vua anh minh, một hoàng hậu có tấm lòng nhân hậu và bây giờ còn có thêm một cô công chúa xinh đẹp, nhiệt tình và cả những chiến binh dũng cảm, tốt bụng. Thế nhưng họ vẫn không hề biết rằng, bên trong ánh sáng đẹp đẽ ấy là một bóng tối u ám, một địa ngục trần gian mà không ai muốn nếm trải. Một lần nữa, lại một lần nữa từ sau khi tiêu diệt được Quỷ Bá Tước, có một kẻ rắp tâm làm bá chủ thế giới...và đến bây giờ, hắn vẫn ẩn trong bóng tối bao trùm ấy, bí ẩn, mờ ảo và tàn nhẫn.

.

Một buổi chiều như mọi ngày, nhẹ nhàng trôi qua, quán mỳ của chú Qua Đa vốn đã đóng cửa bây giờ lại náo nhiệt hẳn lên.

- Tôi muốn tìm Ngọc Mỹ. Cô ấy đâu?

Một hình bóng và giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại mọi người. Hắn chau mày nhắc lại:

- Tôi muốn tìm Ngọc Mỹ.

- Cậu là... - Tiểu Phong tiến lại gần hắn - người hôm trước ở buổi lễ, tên gì nhỉ...hmm...

- Lục Vương.

Lục Vương chau mày, xưng tên, dáng vẻ rất khó chịu, dường như có ai đó khiến cậu ta bực mình:

- Cô ấy đâu?

- Cô ấy? - Tiểu Phong đáp lời - cậu hỏi Ngọc Mỹ ư?

- Phải - Lục Vương vòng tay trước ngực - tôi muốn gặp Ngọc Mỹ.

- Cậu ấy đã ra ngoài với Đa Kiệt Khắc rồi - Cha Lạc Mỹ lên tiếng, cô lộ rõ vẻ khó chịu.

- Tôi sẽ chờ.

Lục Vương ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhất, khoanh tay, im lặng nhắm mắt. Một lát sau, Lục Vương mở mắt, quay sang Tiểu Phong:

- Hiện tại cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi...hiện tại đã 16 tuổi rồi

- Còn những người khác.

- Cũng khoảng 15, 16 hoặc 17 thôi.

Lục Vương nhìn qua một lượt, bình thản nói:

- Ta 20 tuổi rồi. Theo lý mà nói, các ngươi nên gọi ta một tiếng "anh" đi.

- 20???!!! - Ai cũng ngạc nhiên thốt lên - không thể...

Tiểu Phong đứng người, nói lắp:

- Nhưng...nhìn...nhìn...cậu giống như mới...17...

Lục Vương mỉm cười vẻ tự hào:

- Điều đó là đương nhiên, ta từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam mà.

- Đệ nhất mỹ nam???!!! - Tiểu Phong ngạc nhiên, cậu đưa tay phẩy phẩy - ta thấy ngươi so với Đa Kiệt Khắc còn kém xa.

- Hắn ta mà đòi so với ta?

Tiểu My nhẹ cười:

- Lục Vương, đúng là chúng tôi nên gọi bằng "anh". Có lẽ anh không biết, Đa Kiệt Khắc trước giờ vẫn được mọi người nhắc đến với cái tên "Mặt lạnh đệ nhất mỹ nam".

- Dựa vào hắn? Hắn chẳng qua cũng có vẻ đẹp giống ta thôi.

- Anh sai rồi! - Thiên Thiên nhẹ giọng phản bác - cậu ấy không giống anh. Câu ấy mang một vẻ đẹp thần bí, một vẻ đẹp thanh thoát, kiêu sa. Còn anh, tôi thấy anh rất đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp đơn thuần, không sắc sảo như Đa Kiệt Khắc.

- Không cãi với các ngươi.

Lục Vương im lặng, tiếp tục ngồi chờ. Một lúc sau...

- Tiểu Lục Vương!

Lục Vương giật bắn mình, quay đầu ra cửa với vẻ mặt lo lắng:

- Ng...ngươi...

Người con trai ấy chạy tới, choàng tay lên cổ Lục Vương, mỉm cười rạng rỡ:

- Tiểu Lục Vương, ta tìm ngươi mãi.

- Ai là Tiểu Lục Vương chứ! Ngươi bỏ tay ra - Lục Vương hất tay người đó ra - ngươi đến đây làm gì?

- Ta rất nhớ ngươi mà - người đó vừa nói vừa chà mặt mình vào mặt Lục Vương - sao ngươi đi mà không nói cho ta một tiếng vậy.

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Đây...là...

- À - Lục Vương vừa nói vừa đẩy ra - hắn là Takishima, hắn là hoàng tử vương quốc lân cận, vào một ngày định mệnh nào đó hắn đã bám riết lấy ta...

- Ngày định mệnh??? - Mọi người ngẩn người

- Chẳng có gì đặc biệt đâu. Vấn đề hiện giờ là - Lục Vương đột nhiên nói to - ai kéo hắn ra dùm ta với!!!

Cha Lạc Mỹ tiến lại gần:

- Tại sao anh lại bám dính lấy anh ta vậy?

- Hở??? - Takishima mỉm cười quay sang rồi lại ôm chặt Lục Vương - Ta nhớ hắn ><

- ...... - Cha Lạc Mỹ im lặng ngớ người - ng...ngươi là...con trai...Lục Vương cũng...

- Sao thế? - Takishima mở to mắt - không được ư.

- Ư...Ý ta không phải vậy...chỉ là...

- Không phải vậy à - Takishima ngả đầu vào vai Lục Vương - thế Tiểu Lục Vương về thôi!!!

- Ngươi buông ra, ta đang chờ Ngọc Mỹ. Ngươi thích thì về đi.

- Ta muốn về với ngươi - Takishima trưng ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng làm nũng, nhìn hắn bây giờ như một chú cún nhỏ biết vâng lời.

- Ngươi đừng có bày vẻ mặt đó - Lục Vương bất lực - tránh ra.

Ngay lúc đó, Đa Kiệt Khắc và Ngọc Mỹ bước vào. Thấy vậy, Đa Kiệt Khắc nói:

- Ồ! Hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ.

Takishima vừa thấy Ngọc Mỹ đã bay đến, hắn rưng rưng:

- Công chúa T^T, Tiểu Lục Vương ăn hiếp ta...

Ngọc Mỹ đứng hình, dường như vẻ đẹp trai, quyến rũ của Takishima khi mới gặp cô bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, hắn như một con cún ngoan ngoãn, biết làm nũng, muốn yêu thương.

- Anh...ăn phải gì sao? - Ngọc Mỹ ngạc nhiên hỏi.

Lục Vương cười haha, tiến lại gần Takishima, đưa tay nâng cằm hắn:

- Đây mới là bản chất của hắn. Hắn bình thường đẹp trai, quyến rũ, nhưng con người thật đây này.

- Chẳng phải anh bảo đến gặp Ngọc Mỹ à? Có gì nói mau đi - Cha Lạc Mỹ nóng lòng.

- Ta quên mất - Lục Vương nhíu mày nghiêm túc - Ngọc Mỹ, em có nhớ núi Thượng Minh?

Ngọc Mỹ gật đầu, Lục Vương nói tiếp:

- Sáng nay, ta đã quay lại đó, và ta đã thấy...trên ngọn núi ấy, mọi thứ đã không còn. Sương mù bao phủ dày đặc, chỉ còn những con dơi khát máu bay đầy trời, và ở đó còn có thêm một toà thành âm u, tối tăm.

- Đó là thứ gì? - Ngọc Mỹ kinh ngạc - toà thành đó...

- Ta không biết nó xuất hiện nhưng nhìn rất cũ và bí ẩn. Ta không lại gần nó, lập tức về đây báo cho em.

- Có vẻ...- thầy Cáp Cát từ trong tiến ra - hắn đã bắt đầu hành động rồi.

- Hắn??? - Mọi người ngạc nhiên.

- Quỷ Vương. Hắn đã im lặng từ khi chúng ta đưa Ngọc Mỹ trở lại. Thời gian cũng lâu quá rồi. Ta nghĩ hắn sẽ trở lại... Chơi đủ rồi, bắt đầu từ ngày mai, các con hãy luyện tập thật chăm chỉ.

Mọi người gật đầu, Ngọc Mỹ bước tới chỗ thầy:

- Con muốn đến núi Thượng Minh.

- Cậu điên à! Đến đó rất nguy hiểm - Mạc Lâm bực mình nói.

- Tớ muốn biết tại sao toà thành đó lại xuất hiện và tại sao chẳng ai biết đến nó.

- Toà thành đó hình như không thể vào trong. Có một lớp ma thuật chắn bên ngoài. - Lục Vương nhíu mày.

- Thầy, con muốn đến đó xem thử. Con...

- Ngọc Mỹ à, ta nghĩ đó là nơi rất nguy hiểm.

- Nhưng nếu không đến làm sao ta biết được nó có gì và nguy hiểm như thế nào ạ.

- Con có chắc là sẽ an toàn ra khỏi ngọn núi đó không?

- Lục Vương sống ở ngọn núi đó khá lâu, có lẽ sẽ rất rành đường đi. Con muốn Lục Vương đi cùng.

- Anh cũng đi - Đa Kiệt Khắc đặt tay lên vai Ngọc Mỹ - anh muốn đi cùng em. Dù nguy hiểm hay khó khăn, anh cũng muốn cùng em trải qua.

- Tôi cũng có dự định quay lại đó, vừa hay chúng ta đi cùng, nhưng không nên đi quá đông - Lục Vương nói.

- Nếu Tiểu Lục Vương đi, chẳng lẽ không có ta - Takishima đứng thẳng người nghiêm túc bảo - ta đi cùng các ngươi.

- Được rồi, ngày mai các con xuất phát, hãy nhớ, cẩn thận!

- Vâng!

.

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, chim chóc lại ríu rít chào ngày mới, khung cảnh yên bình như thế lại khiến Đa Kiệt Khắc và mọi người sợ hãi. Họ đang sợ điều gì? Liệu khung cảnh này sẽ tiếp tục trong bao lâu? Điều đó làm cho họ sợ hãi.

Nhóm Ngọc Mỹ chào mọi người trong sự lo lắng và hồi hộp. Họ lên tàu đi về phía núi Thượng Minh. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu khắp nơi, thật ấm áp. Cuối cùng cũng đến chân núi Thượng Minh. Chẳng còn căn nhà nào nơi đây, chẳng còn tiếng chim hót, cũng chẳng còn nhịp sống bộn bề thường ngày. Ngay cả những tia nắng cũng chiếu một cách yếu ớt qua những tán cây. Càng lên cao, cái lạnh lẽo, ghê rợn càng thấm vào trái tim con người. U ám, tối tăm, ẩm ướt đã làm biến mất vẻ đẹp tinh khiết, trong lành của núi Thượng Minh.

Giữa đường, họ bắt đầu nói chuyện để làm dịu đi không khí ngột ngạt nơi đây. Ngọc Mỹ tò mò, quay sang Lục Vương và Takishima:

- Hai người là...kiểu quan hệ đó ư?

Trước câu hỏi của Ngọc Mỹ, Takishima nhanh nhảu ôm lấy Lục Vương gật đầu lia lịa. Lục Vương dùng tay đẩy ra:

- Tôi không có. Em đừng nghe hắn nói. Hắn là người bám lấy tôi - Lục Vương liếc nhìn Ngọc Mỹ lạnh lùng - tôi đã nói tôi sẽ theo đuổi em. Hôm nay không có ai ngoài chúng ta, Đa Kiệt Khắc, tôi muốn cạnh tranh công bằng.

Câu nói của Lục Vương khiến mọi người im lặng. Đa Kiệt Khắc nhếch mép cười:

- Muốn cạnh tranh ư? Mười năm nữa cũng không đấu lại tôi.

Takishima đứng bất động, mặt tối sầm lại, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Một lát sau, cuối cùng, mọi người cũng đã lên ngọn núi, tòa thành ấy hiện ra thấp thoáng trong làn sương mù dày đặc. Càng tiến lại gần nó, sự u ám càng tăng lên. Và quả nhiên đến một địa điểm nhất định, không thể tiến lại gần nó nữa.
- Đây là lớp ma thuật. Chúng ta không thể tiến thêm được nữa - Lục Vương đặt tay lên màn chắn ấy, chau mày nói.

- Nơi này ngay cả ánh mặt trời hay mặt trăng cũng không thể xuyên đến được. Có thể nói là nơi hoàn hảo của bóng tối.

Ngọc Mỹ vừa nói vừa tiến tới tấm màn, cô đặt tay lên màn, bỗng một luồn gió cực mạnh quấn lấy cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chẳng ai có thể định hình ra được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi tỉnh lại luồn gió ấy cùng Ngọc Mỹ đã biến mất. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên khắp trời "Cuối cùng, ngươi cũng tự đến tìm ta, cánh cổng dẫn đến các chiến cơ Pinball cổ đại".

---------------------------------------------
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip