Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 37 Tinh Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chặng đường một năm gian khổ, Ngọc Mỹ đã tìm lại được Đa Kiệt Khắc. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô thật hạnh phúc biết bao. Ngọc Mỹ quyết định sẽ quay về cùng Đa Kiệt Khắc càng sớm càng tốt, tránh để mọi người lo lắng. Sau khi nghỉ ngơi, sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn, Đa Kiệt Khắc đóng cửa hang đá, cùng Ngọc Mỹ thuê một chiếc thuyền băng ngang qua biển để quay về.

Hôm nay, biển thật êm ả. Dường như tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của Ngọc Mỹ cũng được hoà quyện cùng biển cả. Gió nhẹ nhàng thổi, mang cả hơi ấm phả vào tim người một cách mơ hồ, mộng ảo. Ngọc Mỹ đứng bên cạnh Đa Kiệt Khắc, ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập niềm hân hoan. Đa Kiệt Khắc nhìn cô, hỏi:

- Trên đường đi, em đã trải qua những gì vậy? Kể cho anh nghe đi.

- Em đã đi đến những thành phố giáp biển với hy vọng tìm được anh. Em đã băng qua rất nhiều đại dương, đi ngày đêm không nghỉ. Cuối cùng dừng lại ở một thành phố gần cảng Tây Nam. Không may, em bị cướp hành lý, nhưng vì lúc đó rất yếu nên em không chống cự được mà phải nhờ sự giúp đỡ. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện, đánh bại tên cướp và đến đưa hành lý cho em. Lúc mới gặp anh ấy, em đã nhầm lẫn với anh. Vì người đó có ngoại hình giống như anh, chỉ có tính cách là khác. Em mệt quá nên thiếp đi và được anh ấy đưa về nhà....

- Hắn có làm gì em không?

- Anh yên tâm. Anh ấy cứu mạng em, lại còn chăm sóc cho em rất tốt. Sau khi em khỏi bệnh và muốn rời đi, anh ấy đã xin đi cùng.

- Tên đó rõ ràng là có ý với em mà. Rồi sau đó em cũng để hắn đi cùng sao.

- Vâng. Vì anh ấy bảo trả ơn bằng việc cho anh ấy đi cùng nên em cũng không còn cách nào khác. Chúng em đồng hành cùng nhau suốt mấy tháng trời. Nhưng cuối cùng, sau khi đoán ra được nơi anh đến, em đã bỏ lại anh ấy với một bức thư từ biệt rồi đi tìm anh. Em không biết anh ấy có sốc không bởi vì...

Nói đến đây, Ngọc Mỹ câm lặng. Cô dường như đang suy nghĩ về hành động của bản thân. Liệu có quá phũ phàng khi bỏ lại Lục Vương khi mà anh đã rất quan tâm đến cô. Nhưng đối với Ngọc Mỹ, cô hiểu rõ hơn ai hết, kết bạn với một công chúa chỉ làm khổ bản thân. Có lẽ vì vậy mà cô rời xa Lục Vương không hẹn ngày tái ngộ. Đa Kiệt Khắc nhìn gương mặt lạ lùng của Ngọc Mỹ mà nhíu mày:

- Em sao không nói tiếp? Không muốn anh nghe sao?

- Em không nghĩ là anh sẽ muốn nghe đâu...

- Em nói đi.

- Anh ấy bảo em đừng tìm anh nữa. Bởi vì anh ấy rất giống anh nên anh ấy nói muốn thay thế anh chăm sóc cho em.

Đa Kiệt Khắc hét lớn, cậu dường như rất mất bình tĩnh:

- Tuyệt đối không! Kẻ có thể chăm sóc cho em, kẻ có thể ở bên cạnh em cả cuộc đời này chỉ có thể là Đa Kiệt Khắc anh đây. Không phải là ai khác!

- Em biết chứ. Vì vậy em đã từ chối anh ấy. Mặc dù em biết đó là một nỗi đau...

Cả hai đều im lặng không nói gì. Đôi mắt đều hướng về biển cả bao la. Biển cả chính là nơi bất cứ ai cũng có thể giải bày tâm sự, nó sẽ lắng nghe mọi thứ, sẽ chia sẻ, sẽ cuốn trôi những phiền muộn của cuộc đời. Ngọc Mỹ đã vì Đa Kiệt Khắc mà từ chối bao nhiêu người? Cô từ chối Lôi Hoả, từ chối luôn cả hoàng tử ngoại tộc. Bây giờ lại đến Lục Vương. Còn Đa Kiệt Khắc? Cậu đã vì Ngọc Mỹ mà từ chối Thiên Thiên, từ chối Cha Lạc Mỹ. Liệu trong tương lai còn có thêm ai nữa khiến họ phải từ chối? Tất cả đều vì một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu đến tôn thờ, một tình yêu mãnh liệt mà bất cứ ai cũng không thể xen vào. Cho dù họ đã phải làm tổn thương rất nhiều người, nhưng đều vì tình yêu mà họ dành cho nhau.

Sau 2 ngày, họ về đến hoàng cung. Tất cả mọi người đều chạy đến, ôm họ mà khóc nức nở. Những tiếng khóc như những nỗi nhớ, những đêm trông ngóng, chờ đợi, tất cả như được vỡ ra cùng lúc, mạnh mẽ và cao trào. Lúc này đây, đức vua đưa ra một tuyên bố hết sức nghiêm túc:

- Ta muốn giới thiệu với dân chúng công chúa của chúng ta. Mọi người thấy thế nào?

Ban đầu, tất cả đều ngớ người ra, nhưng sau đó tất cả đều tán thành. Bởi vì cô công chúa ấy là một nhân tố quan trọng quyết định đến việc đưa vương quốc lên cao hơn. Đức vua và mọi người quyết định tuần sau sẽ là lúc ra mắt công chúa trước công chúng và bá quan văn võ. Thế là tất cả mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị. Tất cả đều quên đi việc tại sao Đa Kiệt Khắc lại biến mất một cách đột ngột như vậy. Câu hỏi lẫn câu trả lời không ai lên tiếng. Nó chìm vào quá khứ xa xăm và tận cùng của quá khứ ấy, chỉ có bốn người biết lý do của việc này. Đó chính là Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ, hoàng hậu cùng vị hoàng tử ngoại tộc kia. Họ cất giữ nó như một bí mật, không thể bật ra thành lời.

.

Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót ríu rít trên các cành cây, mặt trời toả nắng khắp mọi nơi. Tại căn phòng của mình, Ngọc Mỹ đang say giất ngủ. Nhưng cô chợt giật mình thức dậy bởi tiếng gọi thất thanh từ ngoài cửa.

- Ngọc Mỹ! Mở cửa!

Ngọc Mỹ mơ hồ bước đến bên cánh cửa. Cô vừa mở ra thì Cha Lạc Mỹ, Thiên Thiên, Lưu Ly và Tiểu My chạy vào, họ hăng say phát biểu. Tiểu My giải thích:

- Cậu sắp ra mắt dân chúng rồi. Phải ăn mặc cho lộng lẫy chứ. Nào lại đây! Bọn tớ sẽ khiến cậu trở thành công chúa đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Ngọc Mỹ cười trừ trước những vẻ nhiệt tình của bạn:

- Thôi tớ xin. Tớ rất mệt. Đã lâu rồi tớ chưa được ngủ thẳng giấc...

Ngọc Mỹ vừa nói vừa leo lên giường. Nhưng không để cô ngủ, họ giật tấm chăn ra, bắt cô dậy thử đồ. Ngọc Mỹ đành ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo. Khung cảnh tràn ngập tiếng cười khiến ai cũng đều sống trong hạnh phúc.

.

Cuối cùng ngày đó cũng tới. Sau khi đọc bài phát biểu, đức vua cho mời công chúa. Tấm màn chưa được kéo lên thì bao nhiêu tiếng hò reo đã lần lượt vang ngày một lớn. Toàn dân đều háo hức để được nhìn thấy gương mặt của công chúa. Tấm màn đã kéo lên, Ngọc Mỹ từ trong bước ra. Trên bộ váy trắng điểm thêm vài dải băng của màu trời cùng những cánh hoa hồng xanh khiến cô thêm nổi bật. Mái tóc được búi cao lên và cài một chiếc vương miện nho nhỏ. Trông cô như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích. Đa Kiệt Khắc đứng nhìn mà không nói nên lời vì đã bao giờ cậu thấy cô ăn mặc như vậy đâu. Ngay khoảnh khắc mà Ngọc Mỹ bước ra, toàn dân đều im lặng. Dường như họ bị đắm say bởi vẻ đẹp xuất thần xen lẫn một chút ngây thơ, một chút trong sáng và một chút kiêu hãnh của cô. Ngọc Mỹ nhẹ nhàng đưa tay lên chào. Ngay lập tức, tất cả tiếng hò reo lại một lần nữa vang lên. Hình ảnh cô xuất hiện ở khắp nơi trong vương quốc. "Cô ấy là công chúa sao? / Cô ấy xinh đẹp quá. / Quả là công chúa của chúng ta, vẻ đẹp thật xuất chúng. /Một bông hoa. Cô ấy quả thật là một bông hoa nở muộn." Rất nhiều câu nói như thế ở khắp nơi. Ngọc Mỹ nói:

- Dưới thân phận là một công chúa, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức và trí tuệ để xây dựng vương quốc này.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi khi xuất hiện nhưng Ngọc Mỹ lại để lại trong lòng dân một sự mong đợi lẫn ngưỡng mộ. Sau khi kết thúc buổi ra mắt, sẽ có một buổi khiêu vũ diễn ra ở đại sảnh bên trong lâu đài. Đương nhiên buổi khiêu vũ sẽ được ghi hình và phát đi toàn quốc. Trong buổi lễ ngày hôm nay, có một người con trai rất bất ngờ về ngoại hình của công chúa. Anh kiềm nén lòng mình nhưng lại nửa vui nửa buồn. Cô gái anh yêu là công chúa sao?

Nhạc nổi lên tại đại sảnh, mọi người mời nhau khiêu vũ tại đây, nơi ánh trăng soi vào cửa sổ. Ngọc Mỹ bước từ trên xuống, tất cả đều dừng lại. Lôi Hoả và Tiểu Phong thúc giục:

- Đa Kiệt Khắc, cô ấy xuất hiện rồi kìa. Mời cô ấy nhảy đi.

Đa Kiệt Khắc ừ ờ vài cái rồi bước đến bên Ngọc Mỹ. Cậu cúi người xoè bàn tay, "Tôi có thể mời người nhảy cùng chứ, công chúa?" Đa Kiệt Khắc bất ngờ quay sang bên cạnh, một người con trai cũng bước đến mời Ngọc Mỹ nhảy, cũng nói câu đó cùng lúc với cậu. Vừa nhìn người con trai đó, Ngọc Mỹ ngạc nhiên thốt lên:

- Lục Vương!

Lục Vương cúi đầu:

- Kính chào công chúa. - rồi chỉ tay vào Đa Kiệt Khắc - phải chăng cậu ấy là...

Ngọc Mỹ nhìn Lục Vương cười nhẹ:

- Phải! Anh ấy là Đa Kiệt Khắc.

Rất bình tĩnh, Lục Vương quay người sang Đa Kiệt Khắc, cúi chào trịnh trọng:

- Rất hân hạnh. Tôi là Lục Vương, là người bạn đã từng đồng hành với cô ấy khi tìm cậu. Quả nhiên, cậu rất giống tôi. Cô ấy nhầm lẫn cũng là đương nhiên thôi nhỉ.

Đa Kiệt Khắc im lặng không nói gì. Cậu chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng ấy đáp lại những lời của Lục Vương. Không quan tâm người đó nói gì, Đa Kiệt Khắc quay sang Ngọc Mỹ:

- Công chúa, nhảy cùng tôi chứ?

Ngọc Mỹ mỉm cười gật đầu rồi nắm tay Đa Kiệt Khắc ra giữa đại sảnh. Họ cùng nhau nhảy theo điệu nhạc, những bước chân đều đặn gõ nhịp, những cái nhìn trao nhau đầy ngọt ngào. Lục Vương tức giận bỏ vào trong. Nhóm bạn Tiểu Phong thấy vậy bàn tán nhau.

- Cậu ta là ai vậy nhỉ? - Tiểu Phong chau mày

- Nhìn dáng vẻ thì có thể là khách mời. Cậu ta hình như rất thích công chúa của chúng ta. - Lôi Hoả đoán mò lên tiếng.

- Tớ nghĩ chúng ta nên hỏi thử. - Mạc Lâm đưa ra lời gợi ý để giải mã mọi câu hỏi trên.

Thế là nhóm bạn Tiểu Phong cùng nhau đến gặp Lục Vương.

- Xin chào. Chúng ta nói chuyện chút chứ?

Lục Vương mỉm cười nhẹ nhàng đầy thân thiện:

- Các bạn muốn hỏi gì?

- Cậu là ai? Sao lại mời công chúa nhảy? - Tiểu Phong hỏi trước mà trong lòng không mong một câu trả lời tiêu cực.

- Tôi là một người bạn vô tình gặp của cô ấy - Lục Vương lại mỉm cười - tôi mời cô ấy nhảy đơn giản vì tôi thích cô ấy thôi.

Cả bọn ngạc nhiên vào những gì mình nghe được. Mạc Lâm nghiêm túc nói:

- Cô ấy là bạn gái Đa Kiệt Khắc. Cậu đừng hòng làm phiền cuộc sống của họ.

- Tôi không nghĩ mình làm được gì. Ngọc Mỹ rất yêu Đa Kiệt Khắc.

- Biết như vậy mà cậu vẫn theo đuổi cô ấy à?

- Các bạn không thấy cậu ta rất giống tôi sao? Tại sao tôi không thể theo đuổi chứ?

Mạc Lâm chắc lưỡi, trừng mắt cảnh cáo:

- Cậu đừng hòng làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy. Tôi không cho phép.

- Cậu thích cô ấy à?

- Không! Ngọc Mỹ là em gái kết nghĩa của tôi. Bạn gái tôi là Tiểu My.

- Tôi không quan tâm. Nói tóm lại tôi sẽ theo đuổi Ngọc Mỹ. Cũng chưa chắc là tôi sẽ thua cái cậu Đa Kiệt Khắc đó đâu.

Nói rồi Lục Vương vẫy tay chào và đi vào trong, thẳn thắn không do dự khi bảo mình sẽ theo đuổi Ngọc Mỹ. Cậu để lại sau lưng một sự ngạc nhiên, bất ngờ lẫn khó chịu.

------------------------------------------------
HẾT CHAP 37
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^0^
BẤM BÌNH CHỌN ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip