Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 36 Tinh Yeu Tuyet Voi Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Mỹ chìm vào giấc ngủ sâu và mơ màng. Vài ngày sau, cô tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh khiến cô mơ hồ. Ngọc Mỹ nửa tỉnh, nửa say nhìn cảnh vật. Ồ! Trời xanh quá. Bầu trời như chứa hàng nghìn tia hy vọng, Ngọc Mỹ mải miết ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài kia, nếu như cậu con trai ấy không đi vào chắc cô có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn thiên nhiên.

- Cô tỉnh rồi à?

Ngọc Mỹ giật mình, quay sang nhìn người con trai đã cứu giúp cô lúc trước:

- Đây là đâu?

- Núi Thượng Minh. Nằm ở gần cảng Tây Nam. Cô đã ngủ suốt 3 ngày rồi đấy.

- Lâu như vậy sao.

- Ừ! Ăn chút gì chứ? Tôi có nấu cho cô một chút cháo.

- Cảm ơn.

Cậu ấy chăm sóc Ngọc Mỹ rất chu đáo, khi cô ăn xong, chàng trai hỏi:

- Cô có phải nhầm tôi với ai không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cô đã khăng khăng gọi tôi là Đa Kiệt Khắc gì đó.

Ngọc Mỹ chợt im lặng, cô nhẹ nhàng mỉm cười:

- Phải. Tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người. Anh rất giống một người mà tôi đang tìm kiếm...

Nói đến đây, Ngọc Mỹ ngừng lại, cô im lặng không nói thêm gì, vì nếu nói chắc chắn cô sẽ không kìm được nước mắt rơi. Thấy thế, người con trai nhẹ nhàng bảo:

- Có lẽ người đó rất quan trọng đối với cô nhỉ. Tôi tin là cô sẽ sớm tìm được cậu ấy thôi.

Ngọc Mỹ mỉm cười, nhìn cậu ta:

- Ừm! Chắc chắn rồi.

- Tôi quên mất. Cô tên gì nhỉ?

- Tiểu Ngọc Mỹ. Còn anh?

- Lục Vương. Rất hân hạnh được làm quen.

- Quả nhiên...anh rất giống Đa Kiệt Khắc...

Đó là một anh chàng cao ráo, mái tóc đen dài xõa ra, cũng có đôi mắt vàng kim sắc sảo ấy, cũng nụ cười đầy bí ẩn ấy, cũng mái tóc che một bên mắt ấy. Tất cả, tất cả đều rất giống Đa Kiệt Khắc. 

.

Hai hôm sau, khi sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn, Ngọc Mỹ dọn dẹp hành lý định rời khỏi, cô đến nói với Lục Vương:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi và chăm sóc tôi. Tôi không biết lấy gì báo đáp, tôi có ít tiền anh có thể nhận lấy không?

Người con trai nhìn Ngọc Mỹ rồi lại nhìn vào túi tiền, anh ngước mắt lên nói:

- Cô nghĩ tôi cứu cô vì những đồng tiền kia sao?

- À không...đây...đây chỉ là một chút lòng thành...

- Cô định đi sao?

- Phải - Ngọc Mỹ cười nhẹ - tôi không thể ở lại làm phiền anh mãi được. Vả lại tôi còn phải đi tìm Đa Kiệt Khắc...

- Một cô gái yếu đuối như cô lại đi một mình sao? Thế giới bên ngoài không đơn giản đâu.

- Không sao. Tôi có thể tự đi được.

- Hay là như vầy đi, để tôi đi với cô. Như vậy sẽ tốt hơn là đi một mình.

- Tôi không thể làm phiền anh như thế được. Vả lại chuyến đi của tôi không phải là ngắn hạn, cũng chưa chắc sẽ an toàn.

- Tôi không lấy những đồng tiền đó. Cô hãy trả ơn tôi bằng việc cho tôi theo cùng đi.

- Tôi...không...

- Quyết định vậy nhé - chưa đợi Ngọc Mỹ suy nghĩ, Lục Vương đã bước vào trong phòng, khoá cửa, soạn hành lý thật nhanh rồi chạy ra - chúng ta đi thôi.

.

Ngọc Mỹ bất đắc dĩ có được một người bạn đồng hành. Trước khi đi, cô không nói với ai. Cô âm thầm, lặng lẽ rời đi, phải chăng cô nghĩ rằng thật không phải khi làm phiền mọi người trong khi cô chính là lý do khiến Đa Kiệt Khắc ra đi.

Những ngày đêm ròng rã trên biển, ngủ nhà trọ, hết ăn, nghỉ rồi lại đi và đi cùng với người bạn đồng hành mới, Ngọc Mỹ đã dần dần mất hy vọng. Tối hôm đó, tại một hòn đảo nhỏ và đơn sơ, cô nghĩ lại câu nói của Đa Kiệt Khắc "Biển cả là nơi có thể gột rửa mọi phiền muộn trong lòng người." Câu nói ấy thật khó hiểu làm sao. Ngọc Mỹ đã đi qua rất nhiều đại dương, lưu lạc đến bao nhiêu thành phố giáp biển nhưng ngay cả một tin tức về Đa Kiệt Khắc cô cũng không có. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên Lục Vương bước đến, khoác lên vai cô một chiếc áo. Anh cười:

- Trời về đêm rất lạnh. Anh nghĩ em nên vào trong ngủ.

- Cảm ơn. Em không muốn ngủ. Em sẽ chưa thể nào ngon giấc nếu như chưa tìm ra anh ấy.

Lục Vương ngồi xuống bên cạnh Ngọc Mỹ, nhỏ nhẹ hỏi:

- Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào mà lại khiến em ngày đêm mong ngóng, ngày đêm kiếm tìm thế?

Ngọc Mỹ nhẹ mỉm cười, đôi mắt cô hướng về biển cả bao la, trong trái tim mơ hồ, hình ảnh của Đa Kiệt Khắc cứ khắc sâu vào tim cô, sâu thật sâu:

- Anh ấy có ngoại hình khá giống anh. Nhưng Đa Kiệt Khắc nhìn lạnh lùng hơn anh nhiều lắm. Tuy Đa Kiệt Khắc luôn dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn mọi người nhưng bên trong lại rất ấm áp. Anh ấy cười rất đẹp, lại rất quan tâm đến mọi người... Em..yêu anh ấy.

Lục Vương chỉ đáp "Thế à" rồi im lặng, anh âm thầm ngồi bên cạnh cô, cùng nhau ngắm nhìn biển. Một lúc sau, anh mới nói:

- Em có thể đừng tìm nữa không?

- Hả? Tại sao vậy?

Lục Vương nhẹ giọng, mặt cúi xuống đất:

- Chẳng phải em nói anh rất giống cậu ta sao. Chúng ta cũng đã đồng hành hơn nửa năm rồi. Hãy để anh...thay thế cậu ấy...để chăm sóc...cho em...

Ngọc Mỹ rất ngạc nhiên trước những câu nói ấy, trong một khắc cô cảm thấy mình bị đóng băng. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô nói:

- Em cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng em yêu Đa Kiệt Khắc. Em nghĩ suốt cuộc đời này sẽ không có ai có thể thay thế được anh ấy. Em xin lỗi...

Lại một lần nữa, hai chữ "Thế à" vang lên. "Thế à" một từ đơn giản thôi nhưng bên trong nó lại chứa một nỗi buồn không thể nói nên lời, một trái tim bị tổn thương nhưng lại cố chấp nhận. "Thế à" là khi người con trai ấy biết trong trái tim cô gái anh yêu, đã in dấu hình bóng của một con người không thể nào xóa mờ.

Khuya, gió ngày càng mạnh hơn, sau một hồi thúc giục, Lục Vương cũng chịu đi vào ngủ. Ngọc Mỹ ngồi một mình trên bãi cát trắng, cô nhớ về những chuyện trước kia. Có lần Đa Kiệt Khắc nói với cô rằng "Thầy Cáp Cát nói tìm thấy anh gần một bờ biển phía Đông. Một hang động ven biển đấy. Ngạc nhiên không? Hồi còn bé anh hay đến đó để gột rửa nỗi buồn..." Ngọc Mỹ chợt giậc mình, cô đã giải ra lời nói của anh, cô đã biết anh đang ở đâu.

Ngọc Mỹ lẻn vào phòng Lục Vương, cô ra đi vào lúc rạng sáng, chỉ để lại cho Lục Vương một bức thư cùng một túi tiền rồi lên đường đi tìm Đa Kiệt Khắc. Sau khi thức dậy mà không thấy Ngọc Mỹ đâu, Lục Vương đau khổ khi thấy bức thư đặt trên bàn, anh bèn vội chạy đi tìm cô với một sự lo lắng lẫn trách móc.

"Gửi Lục Vương,

Thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc và bảo vệ cho em. Có thể gặp anh em vui lắm, nhưng em xin lỗi vì không thể tiếp tục khiến anh chịu khổ cùng em nữa. Tấm lòng của anh em suốt đời ghi nhớ. Chỉ có điều em không thể đồng ý với anh được. Em biết việc em ra đi như vậy sẽ là một cú sốc lớn với anh. Em không phải dân thường, sẽ rất nguy hiểm nếu như anh đi cùng em. Anh nhất định sẽ tìm được người con gái xứng đáng với anh hơn. Chúng ta từ biệt tại đây thôi, không hẹn ngày tái ngộ. Cảm ơn anh, Lục Vương.

Tiểu Ngọc Mỹ "

Ngọc Mỹ quay về ngoại ô thủ đô, cô dừng chân tại bờ biển cát trắng xoá. Cô hỏi thăm xung quanh về một hang động ven biển. Mọi người rất nhiệt tình hướng dẫn cho cô. Cuối cùng, cô cũng đến được nơi cần đến. Ngọc Mỹ từ từ bước vào hang động. Nơi đây ẩm ướt và tăm tối quá. Nhưng kỳ lạ thay, càng đi vào lại càng ấm áp. Cô đi mãi, đi mãi đến cuối hang. Ngạc nhiên thay, trước mắt cô là một nơi ở sang trọng. Có vẻ nó được xây dựng hầu hết bằng đá được lấy từ hang động. Cô đi thăm qua tất cả các phòng, đến một cánh cửa rộng được trang trí sang trọng, cô mở cửa đi vào. Trong đó, có một người con trai đang tập Pinball, hình dáng thật quen thuộc. Cô chạy vội tới, gọi lớn:

- Đa Kiệt Khắc!!!

Người con trai ấy giật mình quay lại, quả nhiên, cậu chính là Đa Kiệt Khắc. Dường như chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Đa Kiệt Khắc đứng im như bất động. Ngọc Mỹ chạy đến như bay, trên gương mặt lấm lem ấy, những hàng nước mắt cứ liên tục chảy ra, cô đến bên Đa Kiệt Khắc, xúc động:

- Anh chắc chắn là Đa Kiệt Khắc. Anh có biết em đã tìm anh rất lâu không? Anh có biết em đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể tìm thấy anh không? Anh có biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không? Anh...

Nói đến đây, Ngọc Mỹ ngất lịm đi vì mệt mỏi. Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, cô nhìn thấy gương mặt hốt hoảng, lo lắng của Đa Kiệt Khắc lẫn giọng nói của cậu gọi tên cô cứ vang lên từng đợt một.

.

Sáng hôm sau, Ngọc Mỹ tỉnh lại. Đa Kiệt Khắc đang ôm cô vào lòng như muốn bảo vệ một người đặc biệt quan trọng.

- Em tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào rồi?

- Em ổn.

- Tại sao em lại đến tìm anh?

Trước câu hỏi đó, Ngọc Mỹ quay mặt lại đối diện với Đa Kiệt Khắc, cô khóc, ôm chặt cậu vào lòng, trong tiếng nấc, từng nỗi lòng như cố thoát ra.

- Bởi vì em rất nhớ anh, bởi vì em yêu anh rất nhiều.

Đa Kiệt Khắc im lặng, cậu hạ giọng nói:

- Anh xin lỗi vì không nói gì với em. Anh nghĩ...anh nên rời xa em...

- Anh có biết em đã tìm anh gần nửa năm rồi không? Anh có biết trên đường đi em gặp biết bao nhiêu chuyện. Đã nhiều lần em mệt mỏi, chỉ muốn quay về thôi. Nhưng em không thể vì em nhớ anh rất nhiều. Cho dù cả thế giới quay lưng chống lại anh, em vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh anh Đa Kiệt Khắc à. Vậy nên cho dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em. Em rất yêu anh, Đa Kiệt Khắc.

- Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này một lần nữa. Đã làm em chịu khổ rồi.

Ngọc Mỹ nhẹ mỉm cười, nhìn Đa Kiệt Khắc trìu mến. Tất cả những chuyện cô đã trải qua, những chặng đường cô đã đi qua, tất cả đều là minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt không bao giờ có thể chia cắt được.

------------------------------------------------
HẾT CHAP 36
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^~^
BẤM BÌNH CHỌN ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip