Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 33 Cong Chua Hoang Toc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, Đa Kiệt Khắc và mọi người cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Một hòn đảo nằm ngay giữa biển, cuộc sống của người dân nơi đây sung túc, đầy đủ. Họ hăng say làm việc, chăm lo cho gia đình. Các thuyền bè cập bến đông đúc, mang theo nhiều loại hàng hoá từ những vùng đất khác đến đây. Những món hàng lạ mắt khiến cho bất kỳ người khách nào đến với hòn đảo này cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt hơn người dân nơi đây rất có ý thức bảo vệ môi trường. Đứng trên tàu nhìn xuống đáy biển chúng ta có thể thấy rõ từng đàn cá lớn nhỏ đua nhau bơi lội. Không khí thật mát mẻ và trong lành. Sau khi bước xuống tàu, nhóm bạn Tiểu Phong ai nấy đều ngạc nhiên khi mảnh đất nơi đây thật trù phú. Hành lý vừa được đưa xuống bờ thì một nhóm tầm 3-4 người đàn ông to cao vạm vỡ đi đến. Họ cúi chào Cha Lạc Mỹ một cách trang trọng rồi tiến đến xách hành lý :"Xin mời đi theo chúng tôi thưa công chúa". "Công chúa", đó là Cha Lạc Mỹ, công chúa của bộ tộc mà chủ yếu người dân sống trên hòn đảo đều thuộc bộ tộc này.

Tiểu Phong vắt tay ra sau gáy nhìn lên trời:

- Không biết nhóm chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu công chúa vậy nhỉ...

- Cậu nhắc tớ mới nhớ - Đại Lực tiếp lời và xoè bàn tay ra đếm - hình như chúng ta có Cha Lạc Mỹ, Lưu Ly,...hmmm.... Còn ai nữa không nhỉ???

- Còn đó! - Đa Kiệt Khắc lạnh lùng đáp.

- Có sao??? Sao bọn tớ không biết. Đa Kiệt Khắc cậu nói xem là ai vậy??? - Đại Lực nhanh nhảu hỏi.

- Tại sao tớ lại phải nói nhỉ. - nói rồi Đa Kiệt Khắc bỏ tay vào túi áo tiến lên phía trước mặc cho Tiểu Phong và những người khác có nói gì đi nữa.

.

- Chào mừng quay trở lại Cha Lạc Mỹ...

- Tộc trưởng - Cha Lạc Mỹ cúi đầu chào, thấy thế mọi người cũng cúi theo.

Vị tộc trưởng đến trước mặt Ngọc Mỹ:

- Xin người hãy đứng lên. Tôi thật sự không dám nhận.

Ngọc Mỹ mở to mắt ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu:

- Tại sao....???

Vị tộc trưởng nhìn cô, cười:

- Sau này bộ tộc của chúng tôi còn phải nhờ vào người rất nhiều.

Vẫn không hiểu gì Ngọc Mỹ chau mày nhìn mọi người. Tộc trưởng nhìn cô gái trước mặt ông. Một cô gái nhìn rất bình thường, một cô gái nếu nhìn sơ qua sẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ấy là cả một sứ mệnh lớn lao, một trọng trách đặc biệt quan trọng. Có quá nhiều thứ đặt lên vai cô gái nhỏ nhắn này, vị tộc trưởng nhìn Ngọc Mỹ với ánh mắt đầy hy vọng "Ta tin con sẽ làm được" rồi mỉm cười quay đi.

- Các con muốn tìm gì nào??? - Tộc trưởng nhẹ nhàng hỏi

- Thưa...bọn con muốn tìm quyển sách giống như vậy - Cha Lạc Mỹ cầm quyển sách mà Ngọc Mỹ tìm thấy trong lâu đài đưa cho tộc trưởng.

- Quyển sách này muốn lấy nó không khó. Nhưng cũng không phải dễ. Muốn lấy được nó các ngươi phải vượt qua thử thách của ta.

- Thử thách!!!??? - Mọi người đều ngạc nhiên...

- Rất đơn giản thôi. Đó là....

- Là.....- ai nấy đều chăm chú lắng nghe..

- Tìm ra nó...

- Hểểểểểể!!!?????

- Chẳng phải ông giữ sao tại sao lại phải tìm??? - Tiểu Phong gặng giọng, chau mày hỏi.

- Ta cũng không nhớ nữa. Lần cuối ta thấy nó là vào tháng trước. Nếu các ngươi tìm ra thì các ngươi mang đi. Còn không thì ta cũng đành bó tay.

- Ai nấy cũng đứng im với vẻ mặt chịu thua...

- Không thể tin nỗi lão ta đúng là đãng trí mà - Tiểu Phong lên giọng cáu gắt.

- Haha các cậu thông cảm đi. Ông ấy cũng không còn trẻ nữa - Cha Lạc Mỹ quay sang...

- Não cá vàng, đảng trí, óc heo,... - Tiểu Phong bực dọc tuôn ra một tràng như cơn lũ.

.

- Tớ nghĩ nếu đó là một quyển sách quan trọng thì nó được cất ở một nơi rất không ai biết tới - Đa Kiệt Khắc ra ý kiến - có thể ông ấy đã cất nó ở đâu đó rồi quên mất. Cha Lạc Mỹ cậu có biết ông ấy thường để quyển sách ở đâu không????

- Ta nhớ rồi!!!! - Tộc trưởng mở to mắt cười hớn hở hét lên - ta để nó trong thư viện.

Nghe xong câu đó tất cả mọi người cùng nhau chạy đến thư viện. Một thư viện rộng lớn đến nỗi ai nấy đều phải choáng ngợp. Không gian bốn bề là sách và sách. Có thể nói nếu con mọt sách nào đi lạc vô đây thì nó sẽ không bao giờ muốn rời.

- Ta đã để cuốn sách đó vào một quyển sách khác trong số những cuốn ở đây.

- Lão cắt phần lõi rồi cho cuốn này vào à??? - Tiểu Phong gặng hỏi.

- Đúng rồi! >< Ta nghĩ đó là cách có thể giữ sách một cách tốt nhất.

- Đó là cách lão hành chúng tôi thì đúng hơn... ==|||

Ngọc Mỹ ngước nhìn toàn bộ những cuốn sách...

- Tìm trong chừng này sao... Khó khăn đây.

Thế rồi họ lao đầu vào tìm. Họ tìm hết cuốn này đến cuốn khác, tìm từ sáng đến tối rồi lại tiếp tục tìm. Nhưng tất cả đều không thu được kết quả gì. Ngày thứ 3 "bơi" trong đống sách, ai nấy cũng đều chán nản, mệt mỏi. Tiểu My thở dài nói:

- Tớ nghĩ cách tìm này không khả quan cho lắm.

- Đúng vậy! - Đa Kiệt Khắc nhảu từ trên xuống - phải có cách nào tốt hơn.

- Bọn tớ sắp kiệt sức rồi - Tiểu Phong than ngắn thở dài cùng với Lôi Hoả và Đại Lực. Họ đứng nghiêng ngả, liêu xiêu như cọng bún.

- Theo như tớ nghĩ một quyển sách như thế chắc sẽ được cất vào nơi ít có ai để ý và quyển sách được chọn để cất nó là quyển ít có ai đọc.

- Cha Lạc Mỹ à có phải nó giống với quyển của tớ không??? - Ngọc Mỹ nhìn quyển sách cô lấy ở lâu đài rồi nhìn lên trên - Có thể nó có mối liên kết gì đó.

Ngọc Mỹ đi xung quanh một hồi, cô cầm quyển sách của mình đặt lên bàn trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Ngọc Mỹ tháo trên cổ xuống, một sợi dây chuyền...

- Nó là...sợi dây đó - Đa Kiệt Khắc chau mày nhìn - em định làm gì thế???

Ngọc Mỹ không trả lời, cô đặt sợi dây lên quyển sách. Ngọc mắt mèo bỗng phát sáng rực rỡ, nó chiếu thẳng lên phía trên.

- Là nó! - Ngọc Mỹ hét lên và chỉ tay lên giá sách - đó là thứ chúng ta cần tìm.

Mạc Lâm nhanh nhảu leo lên lấy xuống, họ mở ra và quả thật đúng như vậy "Cuốn sách cấm".

- Nó đây rồi - Ngọc Mỹ đặt chồng hai quyển sách lên nhau. Một thứ ánh sáng mạnh mẽ hiện lên mang theo đó là một linh hồn. Thiên Thiên, Lưu Ly và Cha Lạc Mỹ vừa nhìn thấy linh hồn ấy vội quỳ xuống:

- Nữ thần Baraphin!!!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên "Baraphin????"

- Chúc mừng! Cảm ơn các bạn đã giúp ta thoát khỏi quyển sách cấm. Ta là người canh giữ quyển sách này nhưng vô tình bị khoá chặt vào nó. Hai quyển sách này thật chất chỉ là một. Vào một ngày nọ chúng bỗng tách ra, bây giờ ta sẽ kết nối chúng lại. Để cảm ơn các bạn ta sẽ giúp các bạn tìm đến sức mạnh tối cao của các chiến cơ.

Linh hồn đó đọc lên một câu thoại, hai quyển sách hợp lại và bay đến chỗ Ngọc Mỹ.

- Quyển sách đã chọn bạn là chủ nhân tiếp theo của nó. Xin hãy nhận...

Dứt lời Baraphin biến mất, biến vào trong sợi dây chuyền ngọc mắt mèo của Ngọc Mỹ "Tôi sẽ theo cô..."

Mọi thứ trở lại bình thường chỉ có quyển sách đã nhập lại thành một. Sợi dây chuyền một lần nữa lại được đeo vào cổ Ngọc Mỹ.

- Tại sao các cậu biết cô ấy là Nữ thần Baraphin????

- Tất cả các bộ tộc nhỏ hay những người phục vụ hoàng tộc đều phải học về các vị thần, các năng lực siêu nhiên, các thế lực hắc ám, lịch sử và nguồn gốc của các chiến cơ cổ đại,... - Cha Lạc Mỹ ôn tồn giải thích - nếu như tôi không nhầm thì chắc là ở đây Thiên Thiên và Lưu Ly từ nhỏ đã phải học rất kỹ, như khắc sâu vào tâm trí.

- Đúng vậy - Lưu Ly đáp - Baraphin là nữ thần chỉ phục vụ cho chủ nhân của các chiến cơ pinball cổ đại, các chiến cơ cổ đại từ xưa đến nay chỉ thuộc quyền sở hữu của những người hoàng tộc, chỉ có người có dòng máu hoàng tộc chảy trong cơ thể hoặc có sức mạnh vĩ đại mới có thể sử dụng được chiến cơ cổ đại.

- Điều đó nghĩa là... - Lôi Hoả tỏ ra hoang mang.

- Đúng vậy! - Cha Lạc Mỹ nhìn Ngọc Mỹ - cậu chính là công chúa hoàng tộc, Tiểu Ngọc Mỹ. Người con gái thứ của vua và hoàng hậu quá cố, người sở hữu sức mạnh tối cao của các chiến cơ cổ đại, người mang trong mình năng lực có thể thâu tóm thế giới này. Chính là cậu!

- Lúc nhỏ ông nói với tôi công chúa hoàng tộc vẫn còn sống, ông nói tôi khi nào gặp được công chúa hãy hết lòng phục vụ ngài, một mực trung thành với ngài - nói đến đây Lưu Ly quỳ xuống - thần là Lưu Ly, công chúa bộ tộc Sudan, nguyện từ nay về sau sẽ hết lòng phục vụ công chúa, một mực trung thành, nguyện vì ngài hi sinh, sống theo ngài, chết cũng theo ngài. Xin ngài hãy chấp nhận Lưu Ly.

Ngọc Mỹ ngỡ ngàng, cô không biết nói gì, cô như chôn chân bất động, mọi thứ xảy ra nhanh quá khiến cô chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

- Không...không thể nào đâu nhỉ. Tớ không phải công chúa đâu. Nhất định có nhầm lẫn mà. Làm sao tớ có thể...

- Tớ biết là cậu sẽ rất khó chấp nhận sự thật này nhưng Ngọc Mỹ à mặc dù người dân ở đây sống chan hoà và có ý thức nhưng nếu như không có ai định hướng thì cuộc sống của họ sẽ không bao giờ phát triển được - Cha Lạc Mỹ vừa giải thích vừa an ủi - và cậu hãy chấp nhận Lưu Ly đi. Đừng để cậu ấy quỳ mãi như thế.

Ngọc Mỹ nhìn Lưu Ly với gương mặt kì lạ. Dường như cô không muốn là công chúa, không muốn những người bạn phục vụ cô.

- Lưu Ly à cậu đứng lên đi...

- Nếu như công chúa thật sự là cô thì cô nên nhanh chóng đăng cơ nữ hoàng đi. Nếu không đất nước này kinh tế còn đi xuống thấp hơn nữa - Thiên Thiên tỏ ra cáu gắt.

- Tớ..có thể sao??? - Ngọc Mỹ tỏ vẻ lo âu hỏi - tớ không nghĩ mình làm được...

- Hãy tin tưởng bản thân lên nào Ngọc Mỹ - Tiểu Phong đặt tay lên vai cô an ủi - bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà..

- Đúng vậy, đúng vậy - Tất cả mọi người ai cũng ủng hộ và làm động lực giúp cô.

Ngọc Mỹ nhìn mọi người mà rơm rớm nước mắt - cảm ơn..các bạn...

.

Ngày hôm sau, nhóm Tiểu Phong khởi hành về lại thủ đô. Ngày đầu tiên mọi việc đều tốt lành, biển lặng sóng và rất chan hoà. Nhưng tối ngày thứ hai trời đột nhiên nổi giông tố, con thuyền nhỏ bé của nhóm Tiểu Phong không thể nào chống chọi lại cái dữ dội và mãnh liệt của biển cả. Sóng đánh ngày một mạnh hơn và nhiều hơn. Biển gầm rú, thét lên như đang nổi cơn thịnh nộ. Nó có thể dễ dàng cuốn trôi mọi thứ. Mọi người đều ra sức chống lại cơn bão bằng sức mạnh của mình nhưng cơn bão ngày càng to, mây đen bao phủ ngày một rộng hơn và...

Ầm.....

Con sóng lớn ập đến làm lật cả thuyền, mọi người đều trong cơn hốt hoảng, lo sợ cầu cứu, sóng biển ngày một lớn, nhóm bạn Tiểu Phong ai  nấy đều kiệt sức, họ hoà vào làn nước biển và đôi mắt dần khép lại.

Sáng hôm sau, biển trở lại với nhịp sống hàng ngày, dịu dàng và chan hòa biết bao. Mặt trời đã ló dạng ở phía xa xa, Đa Kiệt Khắc dần tỉnh, cậu bị sóng đánh trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ, tay vẫn nắm chặt lấy Ngọc Mỹ, Đa Kiệt Khắc lay Ngọc Mỹ dậy:

- Ngọc Mỹ à, tỉnh lại đi nào.

Đôi mắt dần hé mở, Ngọc Mỹ hỏi Đa Kiệt Khắc:

- Đây là đâu???

- Anh không biết nhưng có lẽ hòn đảo này là đảo hoang, không có lấy một bóng người.

- Mọi người đâu cả rồi? Tại sao chỉ có mỗi chúng ta???

- Có lẽ họ bị sóng đánh dạt vào đâu đó rồi. Hy vọng họ đều an toàn. Quan trọng là chúng ta nên đi xung quanh xem có gì để tồn tại hay không. Nào...

Đa Kiệt Khắc đỡ Ngọc Mỹ dậy, họ đi vào bên trong hòn đảo hy vọng tìm được thứ gì đó có thể giúp họ. Khung cảnh thật hoang sơ và hiu quạnh, chỉ có tiếng chim và tiếng côn trùng vang lên từng đợt một. Ngạc nhiên làm sao, nằm sâu bên trong của hòn đảo nhỏ bé này lại tồn tại cả một cung điện nguy nga, đồ sộ. Nhưng trái với vẻ đẹp nguy nga ấy, cung điện trống vắng lạ lùng. Họ bước vào trong, một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát cất lên:

- Chào mừng những vị khách không mời mà đến.

Phía trên cao, một người phụ nữ với mái tóc dài xanh biếc của biển cả cùng đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm, nước da trắng hồng hào hòa vào bộ trang phục trắng muốt khiến bà càng đẹp và lộng lẫy. Người phụ nữ xinh đẹp và ấm áp như nữ thần đang đong đưa trên một chiếc xích đu làm bằng dây leo. Trông bà thật quyến rũ! Bà hạ người xuống rất nhẹ nhàng, cất giọng hỏi:

- Các vị là ai, tại sao lại đến đây?

- Chúng tôi là những chiến binh pinball, khi đang trên đường về thủ đô thì thuyền gặp bão, tất cả mọi người đều bị sóng đánh lạc mất. Chúng tôi bị trôi dạt đến hòn đảo này, cầu mong bà giúp đỡ - Đa Kiệt Khắc lịch sự đáp.

Người phụ nữ im lặng nhìn Đa Kiệt Khắc thật từ tốn, bà đưa mắt nhìn tổng thể rồi lại liếc mắt sang Ngọc Mỹ:

- Còn cô gái kia? Cô bé, có thể ngẩng mặt lên không?

Ngọc Mỹ ngước mắt nhìn, không hiểu sao vừa nhìn thấy Ngọc Mỹ, người phụ nữ rất ngạc nhiên, khuôn mặt không còn vẻ uy nghiêm mà trở nên gần gũi, thân mật. Bà đưa bàn tay lên má Ngọc Mỹ, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc:

- Con...tên gì?

- Tiểu Ngọc Mỹ.

Người phụ nữ như vớ được vàng, vội ôm Ngọc Mỹ vào lòng, bà tiếp tục hỏi:

- Cha mẹ con là ai?

- Tôi không có cha mẹ, họ bỏ rơi tôi từ nhỏ.

- Hiện tại con đang sống ở đâu?

- Tại nhà tiên ông pinball, thầy Cáp Cát.

- Còn trước kia?

- Một ngôi chùa.

Người phụ nữ như không kiềm được lòng mình, bà ôm Ngọc Mỹ khóc nấc:" Đúng là con rồi..đúng là con rồi..." Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Mỹ đẩy người phụ nữ ấy ra, hỏi:

- Bà đang nói gì thế?

Thoáng thấy trên cổ Ngọc Mỹ đang đeo một sợi dây chuyền, bà nhìn sợi dây hỏi:

- Sợi dây này tại sao con có?

- Từ Đa Kiệt Khắc.

Người phụ nữ nhìn sang Đa Kiệt Khắc:

- Cậu tại sao lại có?

- Một sư cô ở chùa mà Ngọc Mỹ sống lúc bé đã đưa cho tôi, bà ấy bảo phải trao tận tay cho Ngọc Mỹ.

- Tiểu Ngọc Mỹ à! Ta đã tìm kiếm con rất lâu rồi, thật may mắn làm sao khi ông trời cho con đến tìm ta vào lúc ta tuyệt vọng nhất.

- Bà nói gì thế? Tôi không hiểu.

Người phụ nữ nhìn Ngọc Mỹ bằng ánh mắt trìu mến và chứa đầy nước mắt:

- Con là con gái ta...

Nghe đến đây cả Ngọc Mỹ và Đa Kiệt Khắc đều trở nên đứng hình. Họ không tin vào những điều mình nghe thấy. Ngọc Mỹ gượng cười:

- C...Có lẽ bà nhầm rồi. Cha mẹ tôi đã qua đời lâu rồi mà...

- Có phải con đã biết thân phận thật sự của bản thân con?

Ngọc Mỹ im lặng, không đáp, người phụ nữ tiếp tục nói:

- Con là con gái ta, là công chúa của hành tinh này. Con chính là người nắm giữ sức mạnh của các chiến binh pinball cổ đại, là cách cổng dẫn đến một nguồn năng lượng to lớn. Chiến cơ con đang sử dụng là một trong những chiến cơ cổ đại. Và con là người...được nữ thần Baraphin chọn để phục vụ. Con xem, những gì ta nói là đúng chứ?

"Không thể nào..."

------------------------------------------------
Hết chap 33
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
Tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip