Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 29 Quyen Sach Ki La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự thật đã dần được hé lộ. Người con thứ ba của đức vua và hoàng hậu của đất nước pinball xinh đẹp - người đang nắm giữ sức mạnh tối cao có thể tiêu diệt cả thế giới đó là Tiểu Ngọc Mỹ. Thiên Thiên sau khi biết được sự thật đó cảm thấy rất bất ngờ. Cô không thể nào tin vào sự thật này. Cha Lạc Mỹ cười nhìn Thiên Thiên mỉa mai:

- Sao thế Thiên Thiên? Không tin vào những gì mình nghe thấy à?

Tức giận trước những lời nói đó của Cha Lạc Mỹ, Thiên Thiên nghiến răng:

- Hah! Cô đang mơ à? Tôi nói cho cô biết, Ngọc Mỹ chắc chắn không phải là người hoàng tộc càng không phải là người nắm giữ sức mạnh tối cao.

Cha Lạc Mỹ nhếch mép cười:

- Chẳng phải cô đang khiến cho bản thân mình không tin vào sự thật này sao? Hay là cô... không muốn phục vụ cho Ngọc Mỹ?

Thiên Thiên tức giận liền lao tới định tát vào mặt Cha Lạc Mỹ thì ngay lập tức Cha Lạc Mỹ đã phản kháng lại:

- Tôi nói cho cô biết Hải Thiên Thiên. Tôi không giống Ngọc Mỹ, muốn đánh tôi...phải xem cô có xứng đáng không đã!

- ...... - Thiên Thiên bất lực ngước mắt lên nhìn - hah! Cô cứ chờ xem đi. Tôi sẽ không để cô đắc ý đâu.

Cha Lạc Mỹ hất tay Thiên Thiên ra quay đầu bỏ đi. Còn Thiên Thiên, cô tức tối trong lòng và quyết định phải điều tra rõ chuyện này.

.

.

Tối hôm đó, Đa Kiệt Khắc đi vào phòng của thầy Cáp Cát:

- Thầy Cáp Cát con có chuyện này muốn nói với thầy đây.

- Ừm...ta nghĩ có lẽ con đã biết...

- Vâng! Chuyện đó thật sự khiến con bất ngờ. Không thể nào cô ấy lại...

Thầy Cáp Cát nhíu mày, đắc ý:

- Thì ra đó là lý do vì sao Quỷ Vương lại muốn sức mạnh của Ngọc Mỹ.

- Thầy Cáp Cát chúng ta có nên đưa Ngọc Mỹ đến lâu đài xem thử không? Con nghe nói ở thư viện hoàng gia có lưu giữ những cuốn sách đã được lưu truyền từ rất lâu. Nếu đến đó có thể chúng ta sẽ biết thêm gì đó.

- Con nói cũng đúng. Vậy tối nay đợi mọi người ngủ hết chúng ta sẽ đi...

........

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ (kể cả Ngọc Mỹ). Đa Kiệt Khắc tiến vào phòng Ngọc Mỹ, bịt miệng, bắt đi, mặc cho cô vùng vẫy...

Đến nơi, Đa Kiệt Khắc liền bỏ cô xuống, Ngọc Mỹ vừa ngạc nhiên vừa tức giận:

- Đa Kiệt Khắc đã khuya như vậy rồi cậu không ngủ còn ra đây làm gì vậy?

- Đừng giận mà Ngọc Mỹ. Tớ có chút chuyện cần phải có cậu mới giải quyết được.

Ngọc Mỹ đảo mắt nhìn quanh. Lâu đài này là nơi mà cô đã được sinh ra. Từ ngoài nhìn vào lâu đài trong thật cổ kính. Quanh tường phủ đầy rêu. Nó toát ra một vẻ bí ẩn lạ thường. Đa Kiệt Khắc đỡ Ngọc Mỹ dậy rồi cả ba thầy trò cùng nhau đi vào trong.

.

Đang trên đường đi đến trung tâm của toà lâu đài thì bỗng dưng Ngọc Mỹ rẽ sang hướng khác. Cô bị thu hút bởi một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và tinh khiết :" Đến đây với ta nào." Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát thấy thế cũng chạy theo Ngọc Mỹ. Cuối cùng họ được dẫn đến một nơi. Nó lung linh huyền ảo không giống như bên ngoài lâu đài. Thật đẹp!

Lúc này ý thức của Ngọc Mỹ dường như đã lấy lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát hỏi:

- Đây là đâu vậy ạ???

Đa Kiệt Khắc ngạc nhiên:

- Cậu là người đi đến đây mà.

- Ta nghĩ có lẽ con đã vô thức đi theo những gì con cảm nhận được. Năng lực vô hình đó đã đưa con đến đây với mục đích gì đó. - thầy Cáp Cát nhíu mày, giọng tỏ vẻ nghi ngờ lẫn khó hiểu.

Ngọc Mỹ đi xung quanh dò xét. Dường như cô muốn tìm một thứ gì đó.

XOẢNG.....

Những ô cửa sổ vỡ thành nhiều mảnh. Một luồn gió mạnh mẽ thổi vào kèm theo sau là một tiếng cừi lớn HA...HA...HA... Đa Kiệt Khắc nghiến răng:

- Quỷ Vương....

Quỷ Vương nhe nanh, hét lớn:

- Quả nhiên...ta đã đúng về cô, Ngọc Mỹ!

- Về ta? - Ngọc Mỹ tỏ vẻ khó hiểu - ngươi đang nói gì thế...?

- Ngọc Mỹ....theo ta đi. Ta sẽ biến cô thành người quyền lực nhất thế giới này. Với sức mạnh của hai chúng ta việc thống trị thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

- Ngươi nói nhảm gì thế? - Ngọc Mỹ nghênh mặt - bảo ta theo ngươi ư? Hah! Ngươi đang mơ à?

- Ngọc Mỹ! Sức mạnh của cô sẽ rất lãng phí nếu ở vs bọn chúng. Cô ko hỉu à? Cô thuộc một đẳng cấp khác xa bọn chúng.

- Ta không​ quan tâm Quỷ Vương. Biến khỏi đây đi!

- Ta sẽ không bỏ lỡ miếng mồi ngon của mình đâu! Yên tâm đi Tiểu Ngọc Mỹ. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói rồi Quỷ Vương biến mất. Ngọc Mỹ tiến đến nơi đặt một quyển sách đã cũ. Xung quanh nó là những viền hào quang rực rỡ. Ngọc Mỹ từ từ chạm tay vào quyển sách thì bỗng một năng lực vô hình hiện ra. Không gian xung quanh cô thay đổi... Ngọc Mỹ dần nhận ra nơi này thật yên tĩnh, tinh khiết và ấm áp.

Cô bất ngờ nghe được tiếng ai gọi tên mình. Giọng nói đó thật trầm lặng nhưng chứa đầy sự lo lắng, yêu thương. Cô bật tỉnh. Đa Kiệt Khắc nhìn cô không giấu nổi vui mừng. Cậu gục đầu lên vai cô, cười:

- Tốt quá! Cậu không sao cả. Tớ đã thật sự lo lắng...

Cô nhẹ nhàng mỉm cười đặt tay lên mái tóc của Đa Kiệt Khắc và vuốt ve nó. Cô bất giác nói:

- Đa Kiệt Khắc...tóc của cậu dài thật....và rất thơm...

- Hả??!! - Đa Kiệt Khắc giật mình, đỏ mặt ngượng ngùng không nói nên lời....

Ngọc Mỹ nhìn biểu cảm đó của Đa Kiệt Khắc mà bật cười...

- E...hèm... Chẳng lẽ các con không để ý đến ta sao...

- Aaaaa!!!???? - Cả hai đứng dậy - con xin lỗi thầy Cáp Cát.

- Chúng ta về thôi. Có lẽ nơi này đã giải quyết xong rồi....

- Vâng!......

------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
^~^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip