Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 27 Cha Lac My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh trăng sáng ngời và bầu trời đầy sao thơ mộng, Lôi Hoả đã thổ lộ tình cảm của mình đối với Ngọc Mỹ. Cô đã ngạc nhiên và khó xử nhưng sau khi biết Lôi Hoả chỉ muốn cô biết được cảm giác của mình nên cô đã rất nhẹ nhõm. Khi về đến nhà Đa Kiệt Khắc liền kéo Ngọc Mỹ vào phòng:

- Lôi Hoả đã nói gì với cậu thế?

- Ưm.... À.... - Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang - Ko có gì lớn đâu. Cậu đừng lo....

Đa Kiệt Khắc nhìn thẳng vào mắt cô, ép sát vào tường:

- Có phải cậu ấy nói thích cậu không?

- Ơ... - Ngọc Mỹ ngạc nhiên - tại sao cậu.....

- Tớ đã đi theo cậu....

- Cậu nghe hết rồi à?

- Ừ! Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy nhưng.... - Đôi mắt Đa Kiệt Khắc sắc lạnh đến nỗi có thể giết cả đối phương.

- N...Nhưng làm sao cơ???

- CẬU CÓ BIẾT TỚ KHÔNG THÍCH CẬU BỊ NGƯỜI CON TRAI KHÁC KÉO ĐI NHƯ THẾ KHÔNG?

- Tớ...tớ xin lỗi....

- TỚ....THẬT SỰ... KHÔNG THÍCH....

Nói rồi, cậu hôn vào môi cô:

- Cái này là vì cậu không chịu nói sự thật cho tớ biết!

Một lần nữa cậu lại...hôn:

- Cái này là vì cậu đi theo cậu ấy!

Và một lần nữa:

- Còn cái này là vì......câu nói đó của cậu....

- Câu...câu nói nào cơ....

- Ngọc Mỹ à! Tớ cũng muốn ở bên cậu...mãi mãi

- A...! Cậu....~~~ lưu manh...

Ngọc Mỹ quay mặt sang một bên ngại ngùng. Đa Kiệt Khắc nhẹ mỉm cười đặt tay lên má cô và....một lần nữa... HÔN...

.

Ngọc Mỹ bước ra khỏi phòng Đa Kiệt Khắc thì Thiên Thiên tiến đến:

- Chúng ta nói chuyện chút chứ?

- Ừm!

.

- Ngọc Mỹ! Tôi muốn nói với cậu một câu rằng tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu!

Ngọc Mỹ nhìn Thiên Thiên mỉm cười tỏ vẻ đắc ý:

- Tôi cũng không có ý định nhường cậu ấy cho cậu đâu!

- Cậu....

- Cậu nhớ chứ? Khi Đa Kiệt Khắc mất cậu không những không buồn mà còn cặp với người con trai khác. Vậy mà cậu nói là cậu yêu cậu ấy. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ nhường cậu ấy cho một người như cậu ư?

- Tôi đã giải thích rồi mà!

- Ngụy biện! Tôi tận mắt thấy. Cậu biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Tôi đã rất đau vì cứ nghĩ Đa Kiệt Khắc đã chọn sai người. Sau đó cậu còn lừa cậu ấy khi cậu ấy mất trí. Một người như cậu mà bắt tôi phải nhường sao? Đừng có hòng!

Thiên Thiên im lặng nheo mày tức giận không nói thành lời. Ngọc Mỹ quay lại:

- Nếu cậu muốn đấu với tôi, tôi không ngại đâu!

Rồi Ngọc Mỹ quay đi mất. Còn Thiên Thiên đứng chôn chân như bất động trước lời thách thức của Ngọc Mỹ.

.

.

.
" Chào mọi người. Mọi người vẫn khoẻ chứ. Tớ rất vui vì có thể đến thăm mọi người. Tàu của tớ sẽ đến 2 ngày nữa. Tớ rất háo hức nên viết thư báo trước. Vậy nhé! Hẹn 2 ngày nữa gặp lại.
                               Ký tên
                           Cha Lạc Mỹ    "

- Hể!!! Cha Lạc Mỹ ư! - Tiểu Phong ngạc nhiên - nè Đa Kiệt Khắc Cha Lạc Mỹ đến thăm chúng ta kìa - Tiểu Phong cười đắc ý

- Tiểu Phong à! - Ngọc Mỹ thắc mắc - tại sao lại là Đa Kiệt Khắc vậy?

- Cậu không biết à Ngọc Mỹ. Cậu Cha Lạc Mỹ đó có ý với Đa Kiệt Khắc đó.

- T...Thật ư...

- Tiểu Phong cậu... - Đa Kiệt Khắc bực bội

- Đa Kiệt Khắc - Tiểu Phong cười - cậu nhớ Cha Lạc Mỹ sao? Cậu bị mất trí mà. Hay.... Cậu....đang nói dối....

- ....... - Đa Kiệt Khắc im lặng

- Đa Kiệt Khắc cậu nói dối phải không?

- Được rồi Đa Kiệt Khắc mau nói cho mọi người nghe đi - thầy Cáp Cát giục

- Vâng! - Giọng Đa Kiệt Khắc trầm lại - thật ra tớ có một số việc cần làm nên phải giả vờ mất trí nhớ. Xin lỗi mọi người.

Thiên Thiên đứng lặng người trước câu nói của Đa Kiệt Khắc. Thì ra từ lâu Đa Kiệt Khắc đã biết tất cả mọi thứ. Tiểu Phong tò mò hỏi:

- Đó là chuyện gì vậy?

- Xin lỗi Tiểu Phong hiện giờ tớ chưa thể nói được. Nhưng sau này các cậu sẽ biết.

- Đa Kiệt Khắc chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn cậu vẫn giấu bọn tớ ư.

- Tớ...không nói được....

- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ chờ đến ngày cậu nói cho bọn tớ nghe.

- Ừ! Tớ hứa.

.

Hai ngày sau....~~ tàu cập bến....

- Cha Lạc Mỹ - Tiểu Phong, Lôi Hoả và Đại Lực vẫy tay gọi lớn - bên này nè...

Cha Lạc Mỹ hớn hở chạy đến. Cô lướt mắt nhìn một lượt. Dường như cô muốn tìm một hình bóng của ai đó.

- Chào mọi người... Hmmmm~~.... Chào Đa Kiệt Khắc.

- Chào cậu.

- Hình như có mấy người tớ không biết thì phải.

- Để tớ giới thiệu với cậu - Tiểu My nhẹ nhàng nói - đây là Mạc Lâm. Cậu ấy là....

Mạc Lâm ngắt lời:

- Chào cậu Cha Lạc Mỹ. Rất vui được biết cậu. Tớ là Mạc Lâm. Là bạn trai của Tiểu My.

- Hể...??!! T...thật sao???

- Ư...ừm... - Tiểu My ngượng ngùng

- Ôi...tớ không thể tin nổi Tiểu My à. Chúc mừng các cậu.

- Tớ giới thiệu tiếp nhé. Đây là Thiên Thiên và đây là Ngọc Mỹ.

Cha Lạc Mỹ mở to mắt nhìn Ngọc Mỹ tỏ vẻ vui mừng:

- Cậu là Ngọc Mỹ thật ư???

- Ư..ừ...

- Cậu còn nhớ tớ chứ?

- C...Cha Lạc Mỹ... Đúng là cậu rồi. Tớ rất nhớ cậu đấy.

- Tớ cũng vậy, được gặp cậu ở đây tớ vui lắm.

- Hai cậu quen nhau à? - Lôi Hoả hỏi

- Ừm - Ngọc Mỹ nghiêng đầu mỉm cười - Cha Lạc Mỹ là bạn của tớ khi tớ sống ở ngôi chùa. Cậu ấy hay đến cúng và chơi với tớ...

- Ngạc nhiên thật đấy!- Đa Kiệt Khắc đi đến bên cạnh Ngọc Mỹ.

- Ừ! tớ cũng rất ngạc nhiên - Cha Lạc Mỹ nhìn Đa Kiệt Khắc cười - nhỉ Ngọc Mỹ

- Ukm!

- Cha Lạc Mỹ à có một việc còn làm cậu ngạc nhiên hơn nữa đó - Tiểu Phong nói

- Chuyện gì vậy? - Cha Lạc Mỹ ngơ ngác hỏi

- Ngọc Mỹ chính là....bạn gái của Đa Kiệt Khắc đó.

Cha Lạc Mỹ đứng lặng người nhìn sang Ngọc Mỹ, nét mặt không còn vui như lúc đầu:

- Thật ư....? Ngọc Mỹ...

------------------------------------------------
HẾT CHAP 27
:333
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip