Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 22 Gian Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bịa ra một câu chuyện hoàn hảo, Thiên Thiên ra khỏi phòng Đa Kiệt Khắc và chờ xem những gì xảy ra sau đó. Một lúc sau, Ngọc Mỹ bước vào. Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn và tiến về phía Đa Kiệt Khắc đỡ cậu dậy. Nhưng Ngọc Mỹ vừa đến gần thì Đa Kiệt Khắc đã đẩy cô ra. Ngọc Mỹ ngạc nhiên trước những hành động của cậu, cô gặng hỏi:

- Đa...Đa Kiệt Khắc có chuyện gì thế?

Đa Kiệt Khắc nhìn cô với đôi mắt ngờ vực và cả tin:

- Này! Có phải cô là người... đã làm cho tôi mất đi trí nhớ không?

Trước những lời nói của Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ như bất động, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu...

- Đa Kiệt Khắc à... Cậu sao thế? Có chuyện gì với cậu vậy?

- Hừ..! Cô đang giả nai đấy à! Tôi đã biết lý do vì sao tôi không nhớ gì. Chính cô là người đã rắp tâm hại tôi, hại gia đình tôi, hại cha mẹ tôi... Rốt cuộc...cô muốn gì đây...??

- Tớ không hiểu Đa Kiệt Khắc... Cậu đang nói gì vậy?

Vừa lúc đó, Thiên Thiên từ ngoài cửa bước vào:

- Tiểu Ngọc Mỹ đến bây giờ cô vẫn không chịu nhận chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện sao?

- Thiên Thiên à, cậu... nói gì vậy?

- Hứ! Cô đang giả nai sao... Chính cô đã lập mưu lợi dụng Đa Kiệt Khắc rồi hại cha mẹ cậu ấy, hại cậu ấy mất trí nhớ để cậu ấy quên tôi... 😏😏😏

- Thiên Thiên...sao...sao...cậu... lại....

- Đủ rồi! - Đa Kiệt Khắc hét lên - Tiểu Ngọc Mỹ! Rốt cuộc cô tốt với tôi chỉ để kế hoạch của cô thành công thôi sao?

- K... Không...không đúng! Tất cả....tất cả đều là nói dối... Đa Kiệt Khắc cậu đừng tin những lời nói dối đó.

Thiên Thiên nhìn Ngọc Mỹ, cười:

- Hah! Đa Kiệt Khắc cậu tin cô ta hay tin bạn gái cậu...?

- Hả...??!! Cái...cái gì...? B...bạn gái...? - Ngọc Mỹ đứng lạnh người trước những lời nói của Thiên Thiên. Cô chôn chân tại chỗ, và rồi hai hàng nước mắt lại rơi, chảy dài trên đôi má hồng hào của cô - Đa Kiệt Khắc...Cậu ấy là bạn gái cậu sao?

Đa Kiệt Khắc đảo mắt nhìn qua phía Thiên Thiên:

- Tôi nghĩ thế! Cô ấy biết về quá khứ của tôi, biết về gia đình tôi.

- K...không...thể nào... Thiên Thiên...cô...cô...đang nói dối cậu ấy. Tất cả...tất cả câu chuyện của cô đều là....

' BỐP '

Thiên Thiên đưa tay tát vào mặt Ngọc Mỹ, hét lớn:

- Cô thôi đi! Tiểu Ngọc Mỹ, cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô biết gì về cậu ấy.....

- Tôi....

Nghe tiếng động, Mạc Lâm chạy lên thì thấy Ngọc Mỹ ngồi dưới sàn, cậu vội chạy đến đỡ cô dậy rồi quay sang Đa Kiệt Khắc và Thiên Thiên, hỏi:

- Này! Có chuyện gì thế...?

Thiên Thiên và Đa Kiệt Khắc đều im lặng... Chỉ có hàng nước mắt của Ngọc Mỹ là vẫn rơi....

.

Mạc Lâm nheo mày, hỏi lại:

- Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau! Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy...?

- Này! Cậu bình tĩnh đi chứ! - Thiên Thiên tỏ ra vô tội - chỉ là cậu ấy...bị....ngã....

Mạc Lâm nhìn Ngọc Mỹ, đưa tay sờ vào má cô, đôi mắt cháy lên một tia lửa:

- Là ai? Ai đã làm điều này? Ai đã đánh cậu ấy?

- .........

- Cậu đừng nói nữa - Ngọc Mỹ nói trong tiếng nấc - tớ không sao...

Nói rồi, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Đa Kiệt Khắc. Mạc Lâm quay lại, nhìn:

- Đa Kiệt Khắc! Nếu cậu làm cô ấy buồn hay đau khổ tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu!

- Cô ấy... là bạn gái cậu sao? Tại sao cậu lại quan tâm cô ấy nhiều như vậy?

- Hừ...! Chẳng lẽ là bạn gái tôi tôi mới được phép quan tâm sao? Tôi và cô ấy cùng lớn lên bên nhau, cô ấy như thế nào tôi hiểu rất rõ. Và tôi đã nhìn lầm cậu... Tôi thật hồ đồ khi muốn giao cô ấy cho cậu...! Cậu chẳng xứng đáng để được cô ấy quan tâm, lo lắng như thế...!

Mạc Lâm quay đi đuổi theo Ngọc Mỹ... Trong căn phòng của chính mình, Đa Kiệt Khắc đứng đó, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và quyết tâm tìm ra sự thật....

.

Mạc Lâm chạy vào phòng Ngọc Mỹ:

- Ngọc Mỹ à, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi.

- Cậu đừng nói nữa mà. Tớ không muốn nhắc lại nó.

- Ngay cả tớ cậu cũng không nói sao?

- Tớ....

- Tớ hiểu rồi Ngọc Mỹ à. Tại sao cậu lại bảo vệ hắn cho dù hắn làm bất cứ điều gì?

- Bởi vì...bởi vì tớ biết cậu ấy không hề cố ý...

- Được rồi! Cậu không muốn nói tớ cũng không ép cậu. Tớ sẽ tự điều tra... Còn bây giờ thì để tớ xem khuôn mặt của cậu...

.

- Cậu biết không Ngọc Mỹ... Chúng ta lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay... Trước khi nhắm mắt, tớ đã hứa với cha nuôi là sẽ bảo vệ cậu... Tớ xin lỗi! Tớ chưa thực hiện được lời hứa của mình.... Tớ đã khiến cậu đau khổ... 😭😭😭😭

- Không phải đâu... - Ngọc Mỹ cười nhẹ, lắc đầu - cậu luôn giúp đỡ tớ, luôn chăm sóc cho tớ, luôn là người động viên tớ sau mỗi lần tớ vấp ngã. Nếu không có cậu có lẽ tớ sẽ không thể sống đến bây giờ...

- Khi cậu hy sinh bản thân mình vì Đa Kiệt Khắc tớ đã biết cậu yêu hắn. Nhưng tại sao lại là cậu? Tớ muốn cậu sống hạnh phúc, tớ đã từng tin tưởng Đa Kiệt Khắc và tớ đã từng nghĩ sẽ giao cậu cho hắn, đã từng nghĩ cậu có lẽ sẽ hạnh phúc... Nhưng hắn ta.... Tớ không thể tha thứ cho hắn được... Tại sao ông trời lại quá bất công với cậu? Cậu là một cô bé tốt bụng, là người luôn nghĩ đến người khác hơn bản thân. Tại sao hạnh phúc đến với cậu lại khó khăn đến thế?

- Tớ không sao đâu. Tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Tiểu My là một cô gái tốt. Cậu ấy sẽ ở bên cậu. Tớ chắc chắn cậu ấy cũng hạnh phúc giống như cậu vậy.

- Ngọc Mỹ... Hãy nghỉ ngơi đi...

- ....Cậu đi đâu thế????

- Cậu đừng cản tớ. Tớ sẽ đi tìm Đa Kiệt Khắc và hỏi cho ra lẽ. Tớ sẽ không để cậu tiếp tục bị Thiên Thiên ức hiếp được...!

------------------------------------------------

HẾT CHAP 22
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip