Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 14 Su Tro Lai Cua Ngoc My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đọc những dòng thư cuối của Ngọc Mỹ, Đa Kiệt Khắc cùng mọi người ra ngoài. Bỗng nhiên, Đa Kiệt Khắc quay sang nhìn Thiên Thiên với ánh mắt kỳ lạ. Và ánh mắt ấy đã khiến cho Thiên Thiên giật mình.

- Đa Kiệt Khắc!.. Thật ra tớ...

Không để Thiên Thiên nói hết câu, Đa Kiệt Khắc xen vào một giọng nói lạnh lùng khó chịu:

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau!

Bất ngờ trước câu nói đó của Đa Kiệt Khắc, Thiên Thiên như chôn chân, gương mặt tái mét, những giọt mồ hôi chảy dài trên làn da trắng hồng của cô và cô lặng lẽ đi ra không nói câu gì.

Gương mặt mọi người đều nặng trĩu. Họ vây quanh bàn ăn để bàn về việc đó.

Thầy Cáp Cát nheo lông mày:

- Các con có biết tại sao Ngọc Mỹ biết về ma thuật không???

- Không ạ!

- Ừm! Đó là một vấn đề mà ta đang đau đầu đây!

- Thầy Cáp Cát. Vài hôm trước cậu ấy có mang một cuốn sách ra từ phòng của thầy. Con không biết cuốn sách đó nói về cái gì nhưng trông gương mặt cậu ấy rất kỳ lạ - Mạc Lâm ra lời gợi ý.

- Lẽ nào... Là cuốn sách đó... Đa Kiệt Khắc con lên phòng Ngọc Mỹ tìm xem có cuốn sách nào không.

- Vâng!

Đa Kiệt Khắc chạy lên phòng Ngọc Mỹ. Một hồi sau, cậu đi xuống với một cuốn sách trên tay ' Ma thuật của Quỷ '. Thầy Cáp Cát lật ra trang mà Ngọc Mỹ đang đọc. Nó nói về sự hồi sinh từ cõi chết nhờ ma thuật.
- Nếu như Ngọc Mỹ đã đọc cuốn sách này và có ý định như vậy ta nghĩ chắc cô bé cũng có lý do nào đó... Phải không? Đa Kiệt Khắc???

Đa Kiệt Khắc giật mình, đầu cúi gầm xuống đất.

- Con...con... Thầy Cáp Cát nếu một người bị lấy đi linh hồn thì sẽ như thế nào?

- Ừm! Nếu như bị lấy đi linh hồn thì người đó sẽ nghe theo những gì người giữ linh hồn kia sai bảo!

- Tất cả sao?

- Phải! Người đó sẽ quên đi tất cả những gì về bản thân mình và cả những người xung quanh.

- Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cậu ấy cũng không nhớ sao!

- Ta rất tiếc nhưng đúng là vậy đấy.

- Còn cách nào không ạ??

- Ta chỉ có thể làm cho Ngọc Mỹ nhớ lại nó là ai và phải có những kỷ niệm để làm cho nó nhớ lại.

Cầm củ khoai lang nướng trên tay, Đại Lực cười.

- Con có thể đưa cho Ngọc Mỹ củ khoai lang nướng để cho cậu ấy nhớ lại.

- Ta nghĩ chúng ta nên thương lượng với hắn.

- Thầy Cáp Cát con nghĩ hắn không phải là người có thể thương lượng đâu.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang trời làm ngưng lại cuộc bản tán của mọi người. Bầu trời tối sầm lại. Mây đen bao phủ cả một bầu trời. Giông tố nổi lên dữ dội. Trong giông tố, một giọng cười khàn khàn phát ra. Tất cả mọi người chạy ra đường nhìn lên đỉnh núi gồ ghề. Một bóng người.

- Ha...ha...ha... Thời khắc ta thâu tóm thế giới này đã tới rồi!

Đa Kiệt Khắc đứng nhìn bóng người trước mặt mình.

- Đó... đó là Quỷ Vương Hắc Ám!

- Cái gì? Làm sao cậu biết?- Tiểu My quay sang hỏi

- Hắn chính là người đã...hồi sinh tớ.

- Chẳng lẽ...

- Hai cậu nhìn kìa! - Tiểu Phong xen vào - hắn ta đi cùng với ai nữa đấy!

Tất cả ánh mắt hướng vào người bên cạnh Quỷ Vương.

- Hình như chúng ta biết ngươi này! - Lôi Hoả nói

- Khoan đã! - Đa Kiệt Khắc mở to mắt - đó...đó là...Ngọc Mỹ...

- Con nói đúng Đa Kiệt Khắc! Đó là Ngọc Mỹ.

- Thầy Cáp Cát. Tại sao cậu ấy lại...

- Hắn đang điều khiển linh hồn của cô bé khiến nó không làm chủ được bản thân biến thành một công cụ để hắn thâu tóm thế giới này.

- Nhưng cậu ấy làm được gì?

- Sức mạnh chiến cơ của Ngọc Mỹ rất bí ẩn. Ta nghĩ hắn đã dùng sức mạnh đó.

- Chúng ta phải làm gì đó.

- Đa Kiệt Khắc cậu bình tĩnh đi. Mọi lần cậu là người bình tĩnh nhất sao bây giờ lại cuống lên thế? - Lôi Hoả ra vẻ trách móc - làm thế nào để cậu ấy nhớ lại đây?

- Dùng khoai lang nướng của tớ đi! Biết đâu cậu ấy lại nhớ lại.

- Ngọc Mỹ sẽ không bao giờ nhớ lại chỉ vì một củ khoai đâu! - Mạc Lâm bác bỏ đi ý nghĩ của Đại Lực.

- Nhưng chẳng phải kỷ niệm của chúng ta đều có khoai lang nướng sao!

- Chúng ta phải có thứ gì tác dụng mạnh lên cậu ấy. Đa Kiệt Khắc cậu có ý gì không??

- Tớ nghĩ chúng ta nên thu hút sự chú ý của cậu ấy đã.

- Được! - Tiểu Phong tán thành với đề nghị đó của Đa Kiệt Khắc - vậy tớ đếm một hai ba mọi người gọi to tên cậu ấy nhé!

- Ừ!

- Một...hai...ba...

- Ngọc Mỹ! Ở đây này!..

Nghe tiếng gọi, Ngọc Mỹ bay xuống, ánh mắt đầy nguy hiểm, cô đưa tay lên trời, tập hợp sức mạnh bắn ra một quả cầu năng lượng nhắm thẳng vào các bạn. Họ dùng chiến cơ của mình để đối phó. Nhưng Đa Kiệt Khắc lại bảo:

- Đừng làm cậu ấy bị thương!

- Ừ! Bọn tớ biết rồi!

Ngọc Mỹ tiếp tục ra đòn. Và... Đa Kiệt Khắc nhìn cô ấy mà trong lòng đau đớn tột cùng    'Ngọc Mỹ! Làm ơn! Trở lại đi! Cậu không thể để người khác khống chế mình được. Cậu rất kiên cường mà!' Đột nhiên Đa Kiệt Khắc đứng lại. Cậu ở lại để đối diện với sự thật và đối diện với Ngọc Mỹ...
       ---------------------------------

HẾT!
Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip