Truyen Thuyet Pinball Phan 2 Chap 11 Xin Loi Moi Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu. Gió nhè nhẹ thổi trên bầu trời trong xanh. Nhưng đó chỉ là một khởi đầu. Không ai biết rằng phía sau bầu trời đó là một bi kịch. Vẫn như mọi ngày, Đa Kiệt Khắc đã thức dậy từ rất sớm để ra sân luyện tập. Quán mỳ của chú Qua Đa vẫn đông khách. Mọi hoạt động diễn ra bình thường. Bỗng nhiên một ai đó chạy vào, điệu bộ hốt hoảng:

- Chú...chú ơi! Ở ngoài bờ sông có cô bé bị rơi xuống! Không ai biết bơi cả! Chú hãy mau ra đó...!!!

Mọi hoạt động như ngừng lại. Tất cả, tất cả mọi người cũng ngừng hoạt động. Họ cùng nhau chạy ra bờ sông, chỉ có hai người là Ngọc Mỹ và Thiên Thiên không biết chuyện gì vì hai người mãi nói chuyện.

- Thiên Thiên à! Cậu có thích Đa Kiệt Khắc không???

- Tớ á! Đương nhiên là có rồi.

- Thật chứ??

- Ừ! Tớ thích cậu ấy từ khi còn nhỏ cơ!

- Ohhh! Vậy thì hay quá!

- Hay! Tại sao thế???

- Hì hì! Không có gì đâu!!!

- Cậu biết gì không! Vì cậu ấy tớ có thể làm tất cả!

- Tất cả sao??

.

- Hai cậu mau ra bờ sông đi! Mọi người ở ngoài đó cả rồi!!- Tiểu Phong xen ngang.

- Có chuyện gì thế??

- Hai cậu cứ ra đó đi!

Ba người chạy ra bờ sông mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi ra tới bờ sông họ rất ngạc nhiên vì Đa Kiệt Khắc đang ở dưới dòng nước chảy xiết. Vừa thấy Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ hoảng hốt hỏi:

- Cậu làm gì thế??

- Cậu ấy đang tìm đứa bé bị rơi xuống sông - Tiểu My trả lời hộ.

- Nước đang chảy rất xiết. Cậu mau lên đi.

Đa Kiệt Khắc không nghe, cậu lặn xuống, bên trên là sự lo lắng của mọi người. Tầm vài phút sau, Đa Kiệt Khắc ngoi lên, mang theo đứa bé. Ai cũng trầm trồ mỉm cười và chạy tới đón lấy cả hai. Đa Kiệt Khắc trao đứa bé cho mọi người. Khi đứa bé được đưa lên bờ bỗng nhiên...

Rắc... Rắc

- A...

- Khoan đã! Đa Kiệt Khắc....- Ngọc Mỹ hét lớn.

Ngay lúc đó, Đa Kiệt Khắc rơi xuống sông.

- Khôôông- Tiểu My hét lên

Ngọc Mỹ bỗng nhiên lao người xuống dòng sông đang chảy xiết. Nhưng bị mọi người giữ lại.

- Buông tớ ra, tớ phải xuống đó..!

- Cậu điên à! Bây giờ nước sông rất mạnh. Cậu xuống đó chỉ để bỏ mạng thôi!!! - Tiểu Phong nói lớn tiếng để ngăn cản bạn mình.

- Nhưng...nhưng còn...còn Đa Kiệt Khắc. Cậu ấy vẫn còn ở dưới đó! - vừa nói, Ngọc Mỹ vừa giãy dụa - bỏ tớ ra! Bỏ ra đi mà! Tớ phải cứu cậu ấy! Tớ phải cứu...Đa Kiệt Khắc... Hic...

Mọi vật như im lặng. Dưới đáy sông, Đa Kiệt Khắc ở đó. Trước khi nhắm mắt, cậu chỉ nói một câu "Xin lỗi...mọi người! Hãy sống tiếp...phần của tớ!" Và câu nói đó như có năng lực vô hình, đưa nó đến bên mọi người...như lời thì thầm...cuối cùng...

Về đến nhà, không khí thật nặng trĩu. Ai cũng khóc... khóc...để quên. Nhìn tâm trạng của đám đệ tử, thầy Cáp Cát nói:

- Các con nghe ta nói... Đa Kiệt Khắc đã rất đúng, dũng cảm, thương người, không sợ hi sinh. Các con hãy lấy đó làm tự hào...được chứ??

.

- Thầy! - Ngọc Mỹ gọi - có cách nào để cứu cậu ấy không??

...

- Không phải là không có!!!

- Đó là gì ạ?

- Không...! Ta không thể nói! Rất nguy hiểm.

- Thầy! Nói cho con biết đi mà!! Làm ơn.

- Nhưng các con phải hứa không được làm.

- Vâng!!

- Nếu muốn cứu một ai đó, chúng ta cần phải nhờ vào 'Ma thuật hắc ám.'

- 'Ma thuật'

- Phải! Chỉ có cách đó thôi! Nhưng nó rất nguy hiểm. Ta tuyệt đối nghiêm cấm các con không được làm thế!! Được không??

- Vâng...!! Bọn con biết rồi!!

Tối hôm đó, Ngọc Mỹ lên phòng của Thiên Thiên.

- Thiên Thiên! Cậu ngủ chưa?

- Chưa! Có chuyện gì thế??

- Cậu có muốn cứu Đa Kiệt Khắc không??

- Hả...! Ý của cậu là...

- Ừ!

- Không được đâu! Nó rất nguy hiểm.

- Nhưng chẳng phải cậu nói vì cậu ấy cậu có thể làm tất cả sao.

- Nhưng đây không phải chuyện đùa!

- Tớ không đùa!

Thiên Thiên lắc đầu lia lịa:

- Dù như thế nào tớ cũng không làm đâu!

- Cậu sợ sao?

- Tớ...

...

- Vậy mà cậu nói cậu thích cậu ấy sao? Cậu nói dối! Cậu lừa gạt. Đó không phải là tình yêu. Cậu không xứng để nhận tình cảm từ cậu ấy!!

- Vậy cậu nghĩ cậu xứng sao???

- Tớ...!

- Thôi! Dù gì thì cậu ấy cũng không còn nữa! Cậu hãy tìm ai đó khác đi. Tớ cũng thế!!

- Cái gì?? Tớ không thể tin được cậu lại là người như vậy!!

- Khi cậu ấy vẫn còn ở đây, cậu nói với cậu ấy bảo nhiêu lời ngọt ngào, con rủ cậu ấy đi xem hoa anh đào. Bây giờ, cậu ấy không còn nữa cậu lại nói vậy sao?? Rốt cuộc cậu có nghĩ đến cậu ấy không??

- Tớ... có nghĩ tới nhưng...tớ không...

- Nếu cậu nghĩ tới cậu ấy thì hãy làm gì đi!

- Không! Tớ sợ lắm! Tớ không muốn chết!!!

- Hả..! Tớ không ngờ là cậu lại nói vậy!! - Ngọc Mỹ lắc đầu nhẹ, ánh mắt thất vọng nhìn Thiên Thiên và lặng lẽ đi ra khỏi đó. Trong lòng đau đớn lẫn căm phẫn.

------------------------------

HẾT CHAP 11
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
^_^^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip