Naruto Love Fate Love Fate P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên : Love Fate
Au : Yume

Phần 4 : Hiểu lầm

.....

Sáng hôm sau, nhóm Sakura đã có mặt ở trường. Nhưng họ gặp chút rắc rối khi vào cổng. Có một đám nữ sinh cứ reo réo mãi chen chúc nhau để có thể gây sự chú ý đến những cậu nam sinh bị bao vây ở giữa. Khiến họ phải khó chịu.

Sakura :

- Họ bám lấy ai thế?

Ino lắc đầu thở dài :

-Tớ sẽ không như những người ngốc nghếch như vậy. Thật mất mặt!

Temari khoanh tay lại dẫu môi ra vẻ chán nản khi cô nhìn thấy một mái tóc buộc cao quen thuộc bên trong đám lố nhố ấy. Thầm thương thay cho cậu ta.

Tenten không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện trước mắt nếu như cô không nghe thấy tiếng thét gọi của các cô gái về một cái tên cực kỳ quen.

- KYAAAAAAAA....!!! NEJI-KUN, ANH ẤY LẠNH LÙNG THẬT THÍCH!!! ĐẸP TRAI QUÁ!

Hinata hốt hoảng :

-Là anh Neji?

Tenten :

- Kh-không quan tâm - Cô giả vờ xoay đi.

Sakura :

- Thôi không có liên quan đến chúng ta. Vào lớp nào các cậu.

Sau tiếng của Sakura, các cô gái đi vào. Khi bước qua chỗ ồn ào kia, cô gái tóc nâu có đứng lại nhìn một lát. Cô thấy cậu ấy không có vẻ gì là dễ chịu khi bị bao vây lấy như thế. Có một chút vui vui trong cô. Rồi cô vội đuổi theo các bạn của mình.

.

.

.

.

.

.

.

Cả nhóm bước đến cửa lớp, thầm than phiền là ở đây lại thêm một đám phiền phức nữa.

Sakura :

- Là Sasuke! - Cô mở to mắt.

Tenten :

- Lý nào lại vậy?

Ino nhún vai :

- Chịu thôi! Các cậu ấy đã nổi từ khi học trung học rồi mà.

Ở giữa đám con gái đang la hét lên kia chính là ba chàng trai nhà Uchiha, Uzumaki và người còn lại là Sai. Có thể không ai nhìn thấy nhưng trên mặt của Sasuke thì đã đen lại từ lúc nào. Khi mà anh bắt thấy ánh mắt lục bảo giả ngô với mình ở ngoài cửa. Trong lòng lại bực tức hơn khi nhớ đến chuyện không vui hôm qua.

Naruto rầu rĩ bịt chặt tai lại mặc cho bọn con gái lôi lôi kéo kéo cậu. Cậu thầm kêu than là vì sao lại cho cậu quá hoàn hảo?!! =.=

So với hai vẻ mặt không tốt kia thì Sai là người có vẻ lạc quan hơn. Lúc nào anh cũng cười, điều đó làm cho cô gái nào cũng ngây ngất. Nhưng chả nụ cười nào của cậu là thật hết, các bạn cậu có thể nhận ra nó. Nhưng hôm nay sẽ khác, một nụ cười chân thành đã nở trên môi khi mà cậu nhìn thấy 'đoá hoa' trong lòng cậu.

Ino giật mình tóc gáy dựng cả lên khi bắt được ánh mắt của Sai nhìn mình. Cô vội chạy ra sau Temari né tránh. Từ trước đến nay cô chưa từng phải trốn tránh ai cả. Cô là một tiểu thư cô không cho phép mình phải run sợ trước ai. Cô cũng không hoàn toàn vì sợ cậu mà...cô chỉ thấy ngượng!

Sai :

- Chào đóa hoa của tôi, em....

Sai cất giọng nói trầm ấm dịu dàng và tiến lại gần cô gái nấp phía sau Temari. Nhưng chưa thốt hết câu thì Ino đã hoảng sợ quá bỏ chạy đi mất. Các fangirl nghe cậu gọi Ino như vậy không giấu được sự căm ghét đang hằn trong từng đôi mắt.

Sakura :

- Ino! - Cô hét lên gọi nhưng Ino đã khuất sau bức tường và Sai đang đuổi theo cô ấy.

Naruto :

- Chào Hyuuga, trông cậu hôm nay xinh lắm?

Hinata đỏ ửng mặt nói lắp :

-C-Cám...Ơ-Ơn, N-Naruto.

Tenten và Sakura mặt gian xảo nhìn cả hai :

- Hai người có gì với nhau à?

Naruto vội chối biến :

- Đ-Đâu...có, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà.

Lũ fangirl hết bất ngờ ở Sai bây giờ lại tới Naruto đang để ý tới một cô gái nhút nhát mà trong mắt họ là cái gai. Một trong số đó có một khuôn mặt hết sức khó coi. Hyuuga Hinata, ai cho cô quyến rũ Naruto vậy hả?

Temari :

- Này Naruto, bảo với cậu ta(Sasuke) và cả cậu mau kêu đám fangirl của các cậu ra khỏi lớp ngay.

Naruto :

- Sao tôi phải nghe ?

Temari :

- Rất đơn giản! Tôi là lớp trưởng của cậu. Nếu cậu không mau thi hành ngay thì đừng trách vì sao mình vinh dự được vào sổ của tôi đầu tiên. Mọi người đang đợi để được vào lớp đấy.

Naruto nhìn ra ngoài cửa lớp. Quả thật các thành viên của lớp cậu đang đứng bên ngoài và rất bất mãn. Cậu biết nên làm gì nên đã làm theo lời của Temari.

.

.

.

.

Reeng~

Tiếng chuông vừa vang lên cùng lúc hai cậu học sinh ưu tú chạy vào. Trông bộ dạng vô cùng thảm hại, đầu tóc rối lên hơi thở thì dồn dập.

Naruto :

- Chào buổi sáng, Neji, Shikamaru. Lại bị đám fan đó đeo lấy nữa ư?

Shikamaru :

- Phiền phức!

Neji :

- Không biết phải chịu đựng bao lâu nữa. Có ai có ý kiến gì để đám fan đó đừng làm phiền không ?

Sasuke quay xuống bằng một ánh mắt giễu cợt :

- Có đấy, cậu chỉ việc tìm cho mình một cô người yêu là được.

Sai :

- Sasuke nói phải đấy. Tớ đang theo đuổi cô bạn Ino và cũng bớt gặp đám fan kia hơn rồi.

Naruto :

- Nếu vậy tớ sẽ tìm cho mình một cô gái. Tớ thấy Hinata cũng khá xinh đấy.

Neji vội véo lấy tai của chàng trai tóc vàng rồi gằn giọng :

- Hỏi qua anh trai chưa mà đòi theo đuổi hả?

Naruto nhăn nhó :

- Đau quá! Tớ thề là sẽ không làm gì xấu hay tổn thương tới cô ấy mà.

Neji buông tay ra rồi bực dộc ngó ra chỗ khác. Chợt bắt gặp một đôi mắt màu nâu long lanh đang nhìn cậu nhưng khi cậu nhìn sang thì cô ấy lại quay đi và đỏ mặt. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, đây là lần thứ hai cô gái ấy tránh nhìn cậu. Cô ấy lạ thật!

Shikamaru liếc mắt về phía cô gái tóc vàng buộc thành bốn búi ngồi ở dãy bàn bên kia. Cậu suy nghĩ đến lời của Sasuke nói lúc nãy. Chợt cô gái đó quay lại gặp cậu đang nhìn mình. Cô đưa hai ngón tay chỉ vào hai mắt mình rồi lại chỉ vào cậu làm bộ mặt 'đáng sợ'. Cuối cùng thì cậu chỉ thốt lên một câu : Phiền phức!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reeng~

Một người đi tới và đột ngột kéo tay Sakura đi trong âm thầm. Họ không để ai biết và cũng chẳng muốn ai biết. Người kéo Sakura đi là một chàng trai, anh ta nhanh chóng đã đưa cô ra sân sau của trường. Bây giờ buổi chiều cả trường đã tan học. Phía sau lại rất vắng, cô gái tóc hồng hoang mang nhìn người đó.

Sakura :

- S-Sasuke-kun...Cậu kéo tớ đến đây làm gì?

Sasuke bắn cái nhìn không tốt về phía cô :

- Đừng gọi tôi như thế, tôi với cô thân lắm sao?

Sakura giật mình vì lời nói của cậu. Cô nhận ra ánh mắt của cậu đang tức giận vì một điều gì đó. Và nó làm cho cô sợ hãi.

Sakura :

- Vậy...Uchiha-san! Tớ đã làm gì sai?

Sasuke nhấc môi cười khinh bỉ :

- Cô và cả nhóm bạn của cô, hôm qua đã bàn tán về tôi. Và tôi thì rất ghét điều đó. Cô nghĩ cô hiểu về tôi lắm sao? Cô biết tôi không phải là loại người đó ư?

Sakura :

- Tớ...tớ...

Sasuke :

- Tôi ghét nhất loại người như cô. Đeo bám người khác vì vẻ ngoài của họ. Hơn nữa còn ra vẻ hiểu người khác. Tôi rất ghét!

Sasuke nói bằng giọng lạnh lùng và xa cách, Sakura ngạc nhiên.

Sakura :

- Không phải đâu...tớ không nghĩ là mình hiểu cậu. Tớ chỉ nhận xét với những gì mà tớ cảm nhận từ cậu - Cô nắm lấy tay áo cậu - Làm ơn...hãy tin tớ!

Cô run rẩy nhìn cậu và ở mí mắt nhòe đi. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy- cầu xin người lạnh lùng như cậu tha thứ. Nhưng hành động đó cũng có một chút tác động đến tảng băng kia. Cậu có thể thấy trong đôi con ngươi ngọc lục bảo là một sự thành khẩn. Có một chút rung động...mà khoan, sao cậu lại rung động trước người con gái này. Cô ta cũng chẳng qua là một trong những fan muốn đến gần cậu mà thôi. Phải, chỉ là fan thôi!

Sasuke gở tay cô ra rồi hất đi :

- Đừng chạm vào tôi.

Nhưng vô tình lực của cậu đã làm cho cô ngã ra đất. Và vì thế cổ chân của cô đã bị thương. Sakura nhăn mày, cô cắn răng chịu cơn đau đó.

Cậu quay mặt lại, nói qua vai :

- Đừng bao giờ đến gần tôi vì...chỉ làm cho tôi căm ghét mà thôi.

Không có tiếng trả lời lại, cậu nghĩ là cô sẽ chạy theo cầu xin. Nhưng khi cậu cất bước đi thì cậu lại nghe một âm thanh như vật gì đó vừa rơi xuống đất. Đó là tiếng ngã khi Sakura cố gắng đứng lên nhưng không có thứ gì để cho cô tựa vào. Sasuke quay lại và nhìn thấy cô đang cố gắng cắn răng để không bật lên thành tiếng. Cổ chân cô thì đang sưng lên...có lẽ là bị trặt chân rồi.

Cậu vội chạy lại nâng cánh tay cô lên vai mình làm điểm tựa. Cô bất ngờ nên chẳng kịp thốt lên từ nào. Cậu gắt :

- Đồ ngốc! Sao cô không nói là cổ chân bị thương hả?

Sakura mỉm cười chua chát nhìn cậu :

- Là...bởi vì...cậu không muốn tớ đến gần và...đó là điều cậu muốn thì tớ sẽ nghe theo.

- Tại sao?

Sakura nói lí nhí nhưng đủ để lọt vào tai của cậu :

- Vì...tớ là một fan. Tớ...thích cậu...

Cậu ngạc nhiên. Nếu như là một người khác chắc chắn chàng trai Uchiha sẽ căm ghét câu nói này. Nhưng...đây là trường hợp ngoại lệ. Cậu không giận mà còn quan tâm đến cô, lo lắng cho cô nữa. Bởi vì ở cô có một chút khác biệt. Cô...không đeo bám cậu, không hề hò hét khi gặp cậu, không tỏ vẻ trước cậu. Mà chỉ đơn thuần, cô thích cậu mà thôi.

Cậu bất giác mỉm cười, một tay giữ tay cô trên vai mình tay còn lại ôm ngang eo của cô. Cô liền đỏ bừng mặt.

- Xin lỗi...

- Hả?

- Vì đã làm cô bị thương và... có thể là tôi nhận xét sai về cô. Tôi muốn nói là...tôi tin tưởng ở cô.

Sakura thấy khuôn mặt nóng lên như có lửa đốt khi nghe câu nói của cậu và nhen nhóm trong lòng cô một sự vui mừng. Cô mỉm cười tươi rối và để yên cho người con trai ấy dìu mình đi.

'' Cám ơn...Sasuke-kun ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip