Nu Diem Vuong Nha Co The Tu Lung Linh Chuong 2 Trong Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trọng sinh

Thiên Triều năm thứ hai mươi lăm là một trong những năm phồn thịnh nhất triều đại này. Hoàng Thượng lập hậu, khắp chốn hân hoan, cả Hoàng cung đâu đâu cũng thấy không khí vui mừng.

Trong cung tổ chức ca múa mừng cảnh thái bình, chư vị đại thần cười nói rất náo nhiệt, nhỏ to trao đổi riêng với nhau. Đế Vương trẻ tuổi tuấn mỹ tao nhã cùng tân lập Hoàng Hậu tuyệt mỹ đang đứng cạnh nhau nhẹ giọng cười nói kìa. Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ.

"Hoàng Thượng, theo thần thiếp thấy Việt vương gia tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhưng sao không thấy Việt vương gia tìm mối hôn sự? Sớm sớm thú thê, yên bề gia thất là chuyện nên làm." Ngồi ở phía bên phải của Hoàng Đế – Lệ phi không cam lòng mình bị bỏ qua, một gương mặt kiều mị cười quyến rũ nhanh chóng hiện lên trước mặt Đương kim Hoàng Thượng.

Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, Lệ phi cả người run lên, nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Ồ, Như vậy không biết Lệ phi liệu đã tuyển chọn được người nào tốt cho đệ đệ của ta chưa vậy?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên, có vẻ như mang theo tia lơ đễnh nhìn qua người thân đệ đệ cách đó không xa. Gương mặt đệ đệ của hắn thật sự tuấn mỹ nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng đã hai mươi lăm rồi nhưng cứ cố tình làm người cô đơn, Haizz... Dường như là đã đến lúc phải tìm một mối hôn sự cho y.

Chính là ... hắn làm sao có thể không hiểu được tâm tư trong lòng Lệ phi, vì muốn củng cố địa vị của mình ở Hậu cung, nên nếu nàng ta có suy nghĩ tìm người cho đệ đệ mình thì khẳng định sẽ là người nào đó trong gia tộc của nàng ta.

Đúng như dự đoán...

" Trong nhà thần thiếp có một chất nữ vừa mới đến tuổi cập kê. Mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng xinh đẹp không kém gì ai...." Lệ phi nói tới đó liền dừng lại, thập phần mong chờ nhìn Hoàng Thượng. Thế nhưng, thật đáng buồn là nàng ta lại quên mất tính tình của Hoàng Phủ Kỳ, hắn là loại người có thể dễ dàng theo ý của người khác hay sao?

"Ha ha, trẫm thật không biết Lệ phi lại lo lắng cho hôn sự của hoàng đệ như thế!" Thanh âm của hắn nhẹ nhàng đầy mị lực vô cùng nhưng lại khiến sắc mặt Lệ phi trắng bệch. Lệ phi lập tức run run gục đầu xuống, trong lòng sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, vừa rồi nàng bỗng quên mất rằng Hoàng Thượng nổi tiếng là người hỉ nộ vô thường.

"Thần... thần thiếp không dám." Lệ phi run giọng trả lời, không dám lên tiếng nữa.

"Ha ha! Thật ra trẫm cảm thấy, thân là hoàng huynh cũng nên lo lắng đến việc thành thân của hoàng đệ. Ừm... đúng là nên chủ trương, quan tâm đến việc hôn sự này." Tuy thanh âm của Hoàng Phủ Kỳ không lớn nhưng vang vọng khắp đại điện. Những âm thanh thì thầm của các đại thần đang nhao nhao lên lập tức bị đình chỉ, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Phủ Việt – người trong nháy mắt đang toàn thân cứng ngắc.

"Hoàng huynh – " Thanh âm Hoàng Phủ Việt bất mãn vang lên, lông mày nhăn lại tưởng chừng có thể kẹp chết con ruồi. Rõ ràng, những lời vừa rồi của hoàng huynh đáng kính y đã nghe thấy được.

Việt vương gia là ai? Có thể nói y là vương gia được chào đón nhất ở Thiên Triều. Không chỉ bởi vì y là thân đệ đệ duy nhất của đương kim Thánh Thượng mà còn bởi vì khuôn mặt yêu nghiệt của y, nhìn ở bất kỳ góc cạnh nào cũng đều thấy được vẻ phong nguyệt hữu tình, ngũ quan anh tuấn.Thậm chí đệ nhất hoa khôi ngày đó nhìn thấy y cũng phải mê mẩn một hồi.

Thế nhưng y khẳng định mình chưa có ý định thành hôn. Y còn chưa chơi đã, Hoàng huynh tại sao lại nhớ tới chuyện này chứ? – Bất mãn rũ mắt xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Y đảo mắt nhìn qua đám nữ quyến đang ngồi xung quanh, quả nhiên tròng mắt của các nàng đều tỏa sáng nhìn chằm chằm y. Chắc hẳn, các nàng đang ảo tưởng hy vọng nữ nhân may mắn trong hôn sự này chính là mình.

"Trẫm nghe nói nữ nhi của Bùi gia gần đây vừa đến tuổi cập kê, thật vừa khéo hợp với hoàng đệ. Vậy thì trong ngày đại hỉ như thế này, trẫm ban hôn cho nữ nhi Bùi gia cùng hoàng đệ, còn không lĩnh chỉ tạ ơn." – Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt, coi như không nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Việt đang phẫn nộ, co rút lại. Hoàng Phủ Việt là hảo đệ của hắn. Đến tuổi này rồi mà cũng không nhanh nhanh chọn lấy một nữ tử ưng ý để thành hôn, vậy hắn tự nhiên sẽ không ngốc mà lãng phí cơ hội tốt như thế này.

Đám đại thần nhìn phải nhìn trái cũng không có ai dám đứng ra nói gì, đều lặng lẽ ngồi nhìn gia chủ của Bùi gia đang ngồi đờ đẫn một chỗ. Hôm nay cùng ông vào Cung dự tiệc còn có cả nữ nhi của ông, lụa mỏng che mặt nhưng không thể che được đôi mắt chứa đầy kinh hỉ cùng thẹn thùng của nàng. Xem ra đây cũng là một nữ tử ái mộ Việt vương gia.

Bùi Chính Vũ sắc mặt trắng bệch. Ông biết rằng hôm nay bệ hạ ra lệnh cho ông mang Ninh Nhi tiến cung khẳng định không có ý tốt, nào biết hóa ra lại là sự tình này. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, ông một chút cũng không muốn nữ nhi bảo bối của mình gả vào Hoàng Cung. Nhưng trong cục diện này không phải ông muốn cự tuyệt là có thể cự tuyệt được.

"Thảo dân... lĩnh chỉ tạ ơn." – Bùi Chính Vũ run giọng đáp, trong lòng thở dài. Thân phận ông là đương gia của đệ nhất hương liệu thế gia, chẳng phải sớm đã là miếng thịt lớn trong mâm của Hoàng Thượng rồi còn gì?

Hoàng Phủ Kỳ hài lòng nở nụ cười nhưng hắn lại quên mất, người đệ đệ này của mình không phải là một kẻ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp sặt của người khác. Hảo đệ đệ này tính tình cũng khá giống mình.

"Thần đệ không muốn thành hôn ."- Thanh âm không cao không thấp ngay sau đó vang lên, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý tứ bài xích, ánh mắt y cực kì khinh miệt khiến cho nữ nhi Bùi gia trong nháy mắt trắng bệch cả mặt.

"Hồ nháo." Hoàng Phủ Kỳ nheo mắt lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đệ đệ nhà mình, sâu trong đáy mắt cũng là bất đắc dĩ, nhưng lần này hắn không thể đồng ý với Hoàng Phủ Việt được.

"Trẫm đã quyết định há lại cho ngươi sửa đổi, ban hôn là chuyện đã định rồi." – Ngữ điệu Hoàng Phủ Kỳ cực kì lạnh lùng.

"Hừ, dù sao, thần đệ chắc chắn sẽ không thành hôn! Hoàng huynh không nên ép thần đệ, đến lúc đó chỉ có nàng ta tự tiến đến phủ của thần đệ thôi." – Hoàng Phủ Việt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý muốn thỏa hiệp. Y một chút cũng không muốn đánh mất quyền tự chủ trong hôn sự của mình.

Sắc mặt Bùi Mạch Ninh phờ phạc, nàng thậm chí có thể nghe thấy thanh âm cười nhạo châm chọc xung quanh mình. Trong mắt của các vị khán giả xung quanh đều là ý xem kịch vui, phụ thân bên cạnh càng lúc càng tức giận. Quả thật là phải tức giận, Bùi gia sao có thể bị nhục nhã như thế này?

Nàng vừa mới bước vào tuổi cập kê không lâu, vốn nên có một hôn sự mĩ mãn. Nàng không phủ nhận bản thân mình ái mộ nam tử anh tuấn cao lớn kia, nhưng nàng không thể chịu được việc đem tình cảm ấy đổi lấy sự nhục nhã như thế này được. Có trời mới biết thời điểm nàng vừa rồi nghe thấy Hoàng thượng ban hôn đã cao hứng đến cỡ nào.

Nước mắt từng giọt chảy xuống, hai tay nắm chặt, Việt vương gia như thế này không phải là làm nhục một mình nàng mà còn sỉ nhục cả Bùi gia của nàng. Phụ thân bên cạnh đã có ý muốn xông lên phía trước.

Lắc lắc đầu, không được, Bùi gia dù đấu thế nào cũng không đấu lại đương kim Thánh thượng. Cắn chặt răng nhìn sang vị nam tử anh tuấn kia lại thấy ánh mắt y miệt thị nhìn nàng đầy chán ghét. Không chút do dự, nàng liền chạy ra khỏi đại điện.

Mọi người ồ lên. Ai cũng hiểu rõ hành động của nàng. Thiếu nữ tuổi còn trẻ, đương nhiên không thể tiếp nhận được sự nhục nhã như vậy. Nếu Việt vương gia đến cuối cùng vẫn không chịu thú nàng làm thê tử, chỉ sợ lời đồn nhảm bay xa sẽ chẳng có ai dám thú nàng nữa.

Hoàng Phủ Việt hờ hững, dường như chuyện đang xảy ra không chút quan hệ nào với y. Ngồi ở vị trí chủ thượng, Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày, trong lòng bực bội, hoàng đệ thật sự quá đáng!

"Không hay rồi, không hay rồi! Tiểu thư Bùi gia nhảy xuống hồ, người đâu! Mau chạy nhanh tới kia." – Một lát sau, phía ngoài Đại điện truyền đến tiếng thái giám kêu lên đầy sợ hãi. Bùi Chính Vũ sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu nào, thất kinh đứng dậy lao thẳng ra bên ngoài. Trong Đại điện lập tức vang lên những tiếng xì xào to nhỏ .

Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Việt. Hoàng Phủ Việt trong mắt lúc này cũng đầy kinh ngạc. Hoàng Phủ Kỳ vốn định lung lạc thế lực Bùi gia, ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy, thật sự là thất sách.

"Người đâu, còn không chạy nhanh đi cứu người! Truyền thái y mau lên." Thanh âm Hoàng đế bệ hạ âm lãnh vang lên. Hoàng Cung bởi vì chuyện này đột nhiên hỗn loạn, mọi người không hề biết vào lúc này đã có một linh hồn lơ lửng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip