Ie Go The Game Chap 7 Dung Lam Ve Mat Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lúc này trông thật thảm hại, cả người bị dính máu và tuyết. Những vết thương trên má và cánh tay vẫn còn chảy nhưng đã bớt đau nhiều rồi. Bước vào ngôi nhà tôi từng ở. Vào đó mà bao ký ức ảm đảm cứ ùa về. Ngực tôi đau nhói khi nghĩ đến điều đó.

Lúc này đã quá nửa đêm. Đèn từ những nhà xung quanh gần như đã tắt hết, lại còn thêm cái xác ở đây nữa. Có lẽ vì vậy mà ngôi nhà này lại càng tỏa ra không khí đáng sợ hơn. Từ ô cửa kính bị vỡ, nhìn ra ngoài. Lúc đó, tôi phát hiện thấy một bóng người mờ nhạt đang chạy về phía này.

Hiroto sao? Anh ta đến đây làm gì?

Tôi nhanh chóng ngồi co người lại trong một góc phòng, mặt úp xuống đầu gối với hi vọng anh ta sẽ không tìm thấy tôi. Nhưng....

- Cô có ở đây không? - một giọng nói bất ngờ vang lên, Hiroto gõ nhẹ lên cửa sổ.

- Midori, tôi vào được không? - anh ta nói tiếp.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, thì thầm.

- Là anh sao, Hiroto.

Hai mắt tôi bỗng nhưng rưng rưng. Anh ta nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng.

- Không sao chứ?

Hiroto thò tay qua cửa sổ... mở khóa... rồi trèo vào trong...

Tôi rũ mắt xuống một cách yếu đuối nhưng tôi vẫn cứ ôm chặt đầu gối, không có ý định đứng dậy. Tôi vẫn chưa điều chỉnh được hoàn toàn tâm trạng của mình, rồi bắt đầu ngước mắt lên nhìn anh ta.

- Tôi ngồi cạnh cô được không? - Hiroto hỏi.

Nhưng tôi lại tiếp tục cúi đầu xuống, vùi mặt vào đầu gối và co người lại.

- Tại sao anh lại biết tôi ở đây? - tôi nghẹn ngào nói.

- Mấy ngày trước, tôi thấy cô hay đứng trước ngôi nhà này. Giờ này không thấy cô về nhà nên tôi nghĩ cô sẽ đến đây.

Anh ta không nói sai điều gì nhưng tôi lại khóc, nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng. Trái tim này không còn giữ thăng bằng được nữa, nó đã chịu quá nhiều đau khổ... Tôi tiếp tục nói.

- Giờ tôi không biết nên làm nữa?

Hiện tại, tôi không thể tỏ ra mạnh mẽ như trước mà chỉ biết cuộn tròn trong cơ thể khóc nức lên. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, khóc không thành lời, lồng ngực đau nhói. Trong bóng tối nhàn nhạt lúc này, ký ức tôi dần hiện lên.

Tôi cũng đã từng giống như bây giờ. Buồn khổ về những gì sắp xảy ra tiếp theo trong trò chơi này, lo sợ một người nào đó sẽ biến mất. Nhưng câu nói của Hiroto đã kéo ý thức tôi trở về với thực tại này.

- Gián kìa!

- Hyaaaa!!

Tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết và bật dậy. Nhưng tôi lại mất thăng bằng và té nhào vào người Hiroto. Tôi vùi mặt vào ngực anh ta, toàn thân run rẩy.

- Đùa vui thật....

- Giờ này mà anh còn giỡn được sao!?

Sau đó, mang theo vẻ chực khóc, tôi chạy sang góc phòng đối diện, ngồi quay lưng về phía anh ta, lấy tay ôm đầu, ngồi thụp xuống. Nhưng lúc này, Hiroto... nụ cười ấy...

Đột nhiên...

Trong ánh sáng chập chờn của ánh trăng soi qua cửa sổ, một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi...

Một ngày đầu thu, gió hiu hiu lạnh... Khi tôi đang chạy hồng hộc ra khỏi trường.

Chẳng lẽ... trên đường ra khỏi trường, một người con trai mà tôi vô tình va phải...

- Anh chính là cái bạn đó sao!?

Vừa nghe thấy vậy, Hiroto - người đang ngồi đối diện trước mặt tôi, bỗng kẽ nở nụ cười mả trước đây tôi chưa từng thấy, một nụ cười hạnh phúc.

- Cô nhớ ra rồi ư?

Nhớ ra chuyện đó, bây giờ tôi thấy mình thật yếu đuối... muốn nói chuyện với Hiroto nhưng lại không dám. Cuối cùng, tôi đành phải lấy di động và gọi vào số anh ta. Tôi nín thở, hít một hơi thật sâu, ấp úng nói.

- Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không, Hiroto?

- Được chứ!

- Cho tôi xin lỗi, mặc dù trước đây anh đã nói nhưng tôi vẫn không nhớ ra, xin lỗi anh...

- Không sao đâu, chuyện đó xảy ra lâu rồi, cô không nhớ cũng phải thôi.

Tôi tiếp tục nói trong ngập ngừng.

- Tại sao anh vẫn đi tìm tôi trong khi chúng ta chỉ chạm mặt nhau mới có một lần.

- Đơn giản thôi, sau khi va phải cô,... chính nụ cười ấy đã tiếp thêm nghị lực để tôi tiếp tục sống. Trong khi tìm kiếm, tôi vô tình biết được quá khứ đau khổ ấy của cô và tôi muốn mang lại hạnh phúc cho cô.

- Tiếp.. tục... sống, vậy là sao!?

- Sau này, tôi sẽ kể.

Nghe Hiroto nói vậy, tôi không biết quá khứ anh ta đã phải trải qua như thế nào. Những ký ức trong tôi vỡ ra như những mảnh ghép xếp hình, tôi không biết quá khứ anh ta có đau khổ giống mình không?

Hiroto bỗng dưng bật dậy, tiến về phía tôi, quỳ trên mặt đất.

- Chính ba tôi đã vô tình giết mẹ cô đúng không?

- Đúng vậy. - tôi rầu rĩ trả lời.

- Bây giờ chắc cô đang muốn giết tôi!?

- Tôi không biết nữa.... trước đây thì vậy... nhưng giờ thì... Việc mẹ tôi chết không phải lỗi của anh... nên tôi chẳng có gì phải giết anh nữa, tôi đã trả thù được rồi...

Cho dù đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, nhưng tôi bao giờ có được câu trả lời. Tuy mẹ tôi đã từng nói: "Hãy để thời gian trả lời tất cả" nhưng tôi chỉ thấy thời gian chỉ giúp tôi quên mất điều mình đã hỏi mà thôi. Thứ duy nhất mà trong tôi có được chỉ là sự hận thù và nỗi đau vô hạn.

Nghĩ về quá khứ.... thật đau đớn... nhớ đến sự thật đáng sợ, đến mức tôi chỉ muốn bịt tai lại, nhắm mắt, cúi đầu chịu đựng. Trong lúc nội tâm đang giằng xé, tôi nghĩ mình đã bị tổn thương quá nhiều rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Đột nhiên, Hiroto thấp giọng hỏi:

-  Đừng làm vẻ mặt đó! Tôi nhất định sẽ giúp cô hoàn thành trò chơi này. Hãy nắm lấy tay tôi và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến tim tôi rung động. Lời nói ấy như vực dậy con người tôi. Tôi ôm chặt lấy Hiroto, như muốn nắm lấy một thứ duy nhất mà tôi có thể chạm vào giờ phút này.

- Đừng khóc nữa... tôi sẽ đưa cô về nhà.

Tôi khẽ gật đầu, nghẹn ngào trả lời:

- U - uhm.

Trên đường về nhà tôi, cả hai không hề nói một lời nào cả. Đến trước một tòa nhà, lúc này tôi không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hồng.

- Thế này, không sao chứ!

- Không sao... C - cảm ơn anh vì mọi thứ hôm nay.

Sau đó, tôi quay lại nhìn Hiroto với vẻ mặt yếu đuối. Trước lúc ra về, dường như anh ta đang muốn nói với tôi điều gì đó.

- Midorikawa, cô là mối tình đầu của tôi. - Hiroto khẽ nói.

Cuối cùng, tôi khẽ rũ mắt xuống rồi biến mất đằng sau cánh cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip