Ie Go The Game Chap 15 The Winner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ Fubuki's Pov ~

Tại thời điểm này...
Hai cái xác nằm đây - ngay trước mắt tôi: Gouenji và Midorikawa.
Ngoài ra còn nhiều thi thể nằm rải rác trên nền tuyết trắng. Màu đỏ của thứ chất lỏng đó thấm sâu vào và nhuộm đỏ màu trắng tinh khiết của tuyết. Những bông tuyết vẫn cứ rơi xuống cho dù khung cảnh nơi đây có ảm đạm đến đâu. Hơi lạnh này như những nhát dao cắt qua da thịt tôi.
Đang thẫn thờ trước khung cảnh này, bỗng nhiên bóng đen từ đó di chuyển với tốc độ chóng mặt lao về phía tôi. Ánh kim loại lóe lên, tôi nhanh tay giơ kiếm ngang vai trong thế thủ.
"Kiin!!!"
Một âm thanh kim loại sắc nhọn phát ra, hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Và dường như mọi góc phố, con đường nào cũng có thể nghe thấy âm thanh này. Tiếng va chạm nghe chói tai, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh lúc này.
Ánh trăng soi xuống màn đêm, lộ ra khuôn mặt của đối thủ... Đó là Matatagi, hắn ta chưa chết sao!?
- Làm sao ta có thể dễ dàng chết như vậy trong khi có áo chống đạn chứ! - Matatagi thì thầm vào tai tôi từng câu từng chữ.
Kỹ thuật của Matatagi quá nhanh; hắn ta đúng  Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy thời khắc quan trọng.
Tôi vung thanh kiếm từ phải sang trái và ngay lập tức vung từ trái sang phải. Hai cú đánh như đánh chính xác vào một điểm và phá vỡ thanh kiếm của Matatagi. Trong khi thực tế chỉ có một âm thanh kim loại va chạm.
Đôi mắt hắn ta mở to ra. Đứng bất động một lúc rồi vung thanh katana chỉ còn cán kiếm xuống.
Tôi biết rằng với áo chống đạn đó thì những khẩu súng ở đây chỉ là những thứ bỏ đi, không hề giúp ích gì cho tôi cả.
Sau đó, Matatagi rút khẩu AK từ túi áo khoác ra nhắm thẳng vào tim tôi. Nhưng tôi không hề lùi bước, cứ thế lao thẳng đến, hơi nghiêng người tránh cho viên đạn trúng vào tim, mặc kệ cho nó ghim vào cơ thể.
Tôi nhanh chóng quét ngang chân đối phương. Đồng thời dùng hết sức lấy kiếm đâm thẳng xuống cổ hắn ta không một chút thương xót. Trong nháy mắt, Matatagi ngã xuống nền tuyết này mà chết.
Bầu trời hình như tối dần đi,...
"Tỏng, tỏng, tỏng,..."
Và những giọt mưa bắt đầu rơi. Nhưng tôi không quan tâm đến nó nữa.
Một vụ nổ khá lớn lại xảy ra, chẳng lẽ còn có người chơi nào khác nữa đang chiến đấu cách đây không xa. Tò mò, tôi nhanh chân chạy đến đó...
Nhưng không có ai ở đấy cả, chẳng lẽ có gì từ trên trời rơi xuống. Cái hố chỉ khoảng 8m, nếu vậy thì không thể là do cái gì rơi xuống được.
Tim tôi như ngừng đập. Nhìn thật kỹ, trong làn khói xám đục đó... Một cô gái... và hơn nữa, tôi nhận ra người đối diện... Đó là Beta.
- Bộ lạ lắm sao?
Beta hỏi khi thấy những biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt tôi. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác, cô ta tiến xa hơn. Nhưng vẻ mặt của Beta dường như có chút thay đổi.
- Bắt đầu trận cuối cùng nào!
- Cuối cùng... điều này có nghĩa là thế nào? Chứ không phải hạ hết 10 người còn lại là sẽ thắng sao?
- Đúng là phải hạ hết 10 người còn lại. Nhưng nếu hạ được ta, ngươi mới có tư cách trở thành Chúa.
Beta nắm lấy một thứ nhô ra sau lưng, từ từ rút nó ra. Đó là một thanh kiếm lớn với lưỡi gươm khổng lồ.
Beta vung thanh kiếm trước mắt tôi. Một tiếng nổ to vang trời và luồng sáng đỏ xuất hiện. Tôi nhanh chóng cúi xuống. Lưỡi kiếm ánh sáng lướt qua chỗ mà vài giây trước là đầu tôi.
Tròn mắt, quảnh đầu lại.
Những ngôi nhà, hàng cây bên đường và mọi thứ sau lưng tôi trong phút chốc đều đổ rạp xuống. Một giây sau, một âm thanh lớn vang lên như sấm nổ.
"Rầm!!!"
Tôi không hiểu tại sao Beta lại mạnh tay đến vậy? Chẳng lẽ cô ta muốn giết tôi để chiếm ngôi Chúa hay sao!?
Nhưng hiện tại tôi chỉ biết nếu ban nãy không cúi xuống thì mình sẽ hòa làm một với thiên nhiên rồi.

Tôi nhíu mày, nhanh chóng "chôm" lấy khẩu Bumbelbe. Tên lửa được phóng ra như lơ lửng trong không khí ngay trước mắt Beta.
- Thứ vô dụng này chẳng là gì đối với ta cả!
Nói xong, Beta giơ tay phải lên, bóp mạnh vào không khí. Dường như có bàn tay vô hình nào đó đã làm cho tên lửa phát nổ.
Nhưng tôi vẫn không ngừng tấn công. Từng loạt một, các tên lửa không ngừng được phóng ra.
Beta giương thanh kiếm ngang với tầm mắt tôi. Cô ta chém vào không khí. Trong chớp mắt, gió từ đâu nổi lên. Những đường kiếm ánh sáng cắt ngang không khí, bay theo đường đi của thanh kiếm. Những tên lửa đồng loạt nổ tung.
Tôi nhanh chóng nhảy lên, giáp lá cà với Beta với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể làm được. Dùng hết sức vung thanh katana trong tay, hướng về phía cô ấy.
Beta nhíu mày, dễ dàng chặn đòn tấn công của tôi với thanh kiếm khổng lồ trong tay.
Ngay lúc này,..
Tại nơi hai thanh kiếm va chạm nhau, một luồng sóng xung kích tỏa ra. Tôi cố chống trả luồng sóng ấy rồi bị đẩy lùi lại. Nhưng trong phút chốc cả hai bị tách ra.
Mồ hôi toát ra trên trán tôi ngày càng nhiều, thì thầm nói:
- Mình phải rời khỏi đây, cô ta thực sự quá mạnh!
Beta lao thẳng đến chỗ này, mặt tôi va chạm với nắm đấm của cô ta. Một thứ áp lực nào đó khủng khiếp tỏa ra, tôi bị đánh bay không một chút thương tiếc, rồi va thẳng vào tường.
Tôi cố giơ thanh katana lên, chuẩn bị chặn đòn tấn công tiếp theo. Nhưng Beta rõ ràng nhanh hơn tôi rất nhiều, cô ta thụt người xuống rồi lấy kiếm đâm thẳng vào bụng tôi.
Tầm nhìn và tâm trí này đang mờ dần vì quá đau. Nhưng tôi không chịu khuất phục, nắm chặt thanh katana bằng những ngón tay đang run rẩy, lấy chuôi kiếm đấm thẳng vào mặt Beta đang lao đến.
....
Sau đó, tự nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách nhanh chóng. Hơi lạnh từ đâu tràn về, không khí dường như muốn đóng băng. Từ trước tới giờ, nơi đây chưa từng lạnh đến như vậy.
Tôi cố gắng cầm kiếm với đôi tay hoàn toàn kiệt sức, chém loạn xạ. Dù cơn đau có khiến cơ bắp đau nhức thế nào, tôi quyết không từ bỏ. Hét to lên:
- Cô là thế thì được lợi ích gì chứ, chỉ mang họa đến cho người sống xung quanh đây thôi. HÃY MAU DỪNG LẠI ĐI!
Tôi cắn chặt răng, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
- Ta chờ điều này nãy giờ đấy. Phẩm chất của một vị Chúa.... Ngươi đã thắng, Fubuki Shirou. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người điều khiển luật nhân quả trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip