Oneshot Stucky Undivided Oneshot Stucky Undivided

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên khai sinh của tôi là James Buchanan Barnes. Nhưng cứ thoải mái gọi tôi Bucky nhé. Cái mớ danh tính dài dòng kia thật phiền chết mẹ.

Tôi không có đủ 100% con người. Tôi sở hữu một cánh tay bằng kim loại và sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ rét cóng ngày hôm đó thì nó đã nghiễm nhiên gắn chềnh ềnh thay bên tay trái bị gãy của tôi rồi. Đám tiến sĩ khoa học của nợ gì đấy dám coi tôi như chuột bạch của chúng, đếch ai muốn bị thay thế bộ phận cơ thể bằng máy móc khi mà chẳng lão già nào trong số chúng lịch sự xin phép tôi ! Đang ngủ cũng phải lôi dậy chứ ! Bất mãn vãi.

Ngoài ra thì tôi cũng chỉ là ông già 99 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh với lớp da hình như không bao giờ lão hóa. Nó cũng đem lại lợi ích xét trên vài phương diện. Như là còn khướt Alzheimer's hay Parkinson mới gõ cửa nhà tôi, và có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống của những thanh niên 18+ nhưng chưa đến mức phải sắm bộ răng giả và mấy túi tã người lớn.

Không phải hình thức PR bản thân hay tự luyến gì nhưng tôi nghĩ các cô nàng mê mệt tôi. Có lẽ bởi mái tóc dài ngang vai và cánh tay kim loại chăng ? Tôi phải công nhận mới đầu nhìn dị tật vãi chưởng nhưng thu hút được nhiều ánh mắt khao khát cũng đáng, nhỉ ? Họ bảo tôi bụi bặm phong trần. Họ bảo tôi mang phong cách của một chàng nghệ sĩ bất cần đời, bất luận nó có nghĩa gì. Quan niệm thẩm mỹ thế kỉ 21 khác thật. 70 năm trước những gã nuôi tóc dài như tôi bây giờ sẽ không sống sót qua hai tháng trong quân đội đâu. Tin tôi đi, có những thanh niên đã liều và đã lượn. Họ bị anh em trong binh đoàn xỉa xói và mỉa mai thậm tệ, ác hơn còn bị ném đá xua đuổi và bị mọi người xa lánh như là họ dính virus có thể lây lan bệnh dịch cho cả một quốc gia vậy. Phụ nữ thời đó chỉ có cảm tình với các cha nội chuyên xông ra giữa làn đạn mịt mù bắn địch thôi, cái kiểu 6 múi đô con ấy.

Tôi á ? Lạy Chúa, cho con xin ! Trốn ở nơi ẩn nấp đã chết giãy đành đạch như cá bị lôi khỏi nước rồi, làm quân cảm tử ư, thôi cảm ơn, gan Bucky Barnes chưa lớn đến thế. Tất nhiên khi đã dấn thân vào chiến tranh đồng nghĩa với chấp nhận đưa tay cho Hades dẫn đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi tham lam được sống để ở bên Steve – người bạn nối khố của tôi, người mà luôn anh dũng tiên phong lao ra đỡ bom đạn bằng cái khiên vibranium của hắn bất chấp nguy hiểm, nhưng tôi yêu hắn rất nhiều.

'Cậu có bị điên không, Steve ? Cậu không thể mạo hiểm như thế được !'

'Tớ có cả một đất nước cần phụng sự, Buck.'

'Làm ơn đặt mình vào vị trí của tớ, hãy nghĩ cho tớ đi.'

'Tớ hiểu, tớ sẽ không mắc phải rắc rối gì đâu, hứa đấy.'

Steve Grant Rogers – ngày trước là đứa nhóc còi cọc thậm chí có phần yếu đuối khiến tôi mủi lòng sẵn sàng liều mạng che chở suốt đời, nhưng dung nạp cái thứ huyết thanh siêu chiến binh khỉ gió ấy hắn liền thay da đổi thịt thành một người hoàn toàn khác biệt. Chiều cao hơn 1m80, lưng dài vai rộng cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng ra dáng đàn ông. Việc Steve phát triển nhanh như thế đồng thời cũng làm các giá trị của tôi bị suy giảm đáng kể, đi cạnh cái gã hơn mình gần một cái đầu có gì vui vẻ !

Nhưng hắn thật sự đẹp lên rõ rệt. Cơ thể cao lớn khỏe mạnh, tóc vàng mắt xanh, giỏi chiến đấu lại cư xử ôn nhu lịch thiệp với phái nữ, tôi còn rung động bỏ mẹ nữa là các chị em. Lúc hắn ôm lấy tôi vào những đêm mùa đông âm cả chục độ ở khu vực doanh trại và cứ sáng sớm có kèn đánh thức, mở mắt ra là thấy hắn cười ngốc lấy lòng mình, khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra tên Cupid chết tiệt đã ghim hai chữ Steve Rogers vào tim tôi rồi.

'Lạnh lắm không, Buck ?'

'Nằm sát vào một chút đi, ngốc.'

Quay trở về hiện tại. Steve luôn là Captain America xuất chúng của Hoa Kì, còn tôi được xem như trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của hắn. Bọn tôi bên nhau 24/7, nhất là sau vụ lũ khốn HYDRA tẩy não tôi như một trò vui đã mắt để nhét thêm gã sát thủ máu lạnh Winter Soldier vào phần nhân cách của tôi thì Steve càng dính tôi hơn, để bảo vệ. Hắn thì khá hơn tôi chắc, lao cái đầu thiểu năng xuống thẳng Bắc Cực rồi được người ta vớt lên và bảo quản trong một lớp băng dày gần 70 năm giời, lúc thức giấc thì nước Mỹ đã phát triển qua thời chiến và ở thời đại của công nghệ rồi.

Khi mới trở về tôi chưa nhớ được bao nhiêu, chỉ có tên mình và Steve cũng làm tôi chật vật cả tuần. Tuy nhiên hắn chưa từng đầu hàng, với chiến tranh hay với tôi. Steve dùng những thứ xưa cũ để gợi lại kỉ niệm nơi tôi, từng chút chậm rãi. Hắn sẽ mỉm cười dịu dàng nếu bản nhạc cổ điển đang bật bằng iPod không tạo cho tôi chút déjà vu nào. Hắn sẽ xoa gáy tôi sau mỗi lần cắt tóc. Hắn sẽ nhẫn nại thuyết phục tôi ăn mấy món bốc mùi kinh kinh mà từng là thứ ưa thích của tôi hồi nhỏ tới nỗi tôi chẳng ngại chén nốt của Steve nếu hắn bỏ thừa. Hắn sẽ tìm trên Youtube những bộ phim lãng mạn từ nhiều năm lắm rồi và cho tôi xem trên iPad. Hắn sẽ ôm tôi mỗi khi nằm ngủ, chỉ khác là tôi thích cái tư thế được vùi đầu vào lồng ngực vững chãi ấy. Steve vừa xoay xở tìm cách khơi lên những kí ức cũ trong tôi, vừa kiên nhẫn dạy tôi cách hòa nhập với thế giới hiện đại mà chỉ với một cái smartphone kết nối Internet sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong phạm vi vũ trụ, dù hắn cũng đang lạc lõng không kém. Mọi thứ đều đổi thay, chỉ riêng Steve vốn đã như thế – yêu thương bao bọc tôi vô điều kiện.

'Ngốc, tớ không nhớ được cái gì.'

'Không sao hết, tớ đây rồi, tớ sẽ cùng thời gian hàn gắn cậu, Buck.'

Thực chất tôi chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với Steve. Tôi nghĩ có thể hắn sẽ tự biết hoặc đại loại vậy. Tôi thuộc type người lãnh đạm ít nói, càng ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Tôi có thói quen cảnh giác cao với mọi người nhưng dĩ nhiên Steve thì không, tôi hoàn toàn dỡ bỏ bức tường đề phòng bởi sự tin tưởng tôi đặt vào hắn đã quá mức tuyệt đối rồi. Steve quan trọng với tôi về nhiều khía cạnh. Không đơn thuần là bạn nối khố như mọi người nghĩ mà trong lòng tôi hắn còn đặc biệt gấp vạn lần. Thề có Chúa, kẻ nào chỉ cần đụng đến một sợi tóc vàng mềm mại của Steve thôi thì khẩu súng trường sẽ giúp tôi giải quyết hộp sọ rỗng tuếch của thằng chó ngu ngốc đấy.

Tôi thể hiện tình yêu bằng các cách khác nhau khi cần thiết. Đôi lúc chỉ là tôi bỗng nhớ ra vài người đồng đội từ thời chiến hay món ăn vặt mà Steve cực kì ghét, đáy mắt xanh dương liền sáng rực lên như chứa sao trời mang theo không biết bao nhiêu niềm tin và hi vọng mãnh liệt vào tôi. Kể cả việc tôi trông vô cùng sáng sủa trong những bộ thường phục hắn nhờ Natasha chọn, hoặc tôi vô thức ngân nga theo giai điệu ca khúc của Frank Sinatra, tất cả đều làm Steve cười mãn nguyện. Đấy cũng là cách bày tỏ gián tiếp rằng tôi biết ơn hắn nhường nào đúng không ?

'Cậu có nản không khi tớ vô năng như thế này ?'

'Chừng nào còn ở đây thì cậu vẫn thừa tác dụng.'

'Và đó là ?'

'Sưởi ấm trái tim già cỗi của tớ, Buck.'

Yêu bác thích cả cháu bác, ngày trước Steve đem lòng nâng niu Margaret Peggy Carter và giờ thì có gian tình với cháu cô ấy Sharon Carter – đặc vụ số 13 của SHIELD. Sharon vốn được giao nhiệm vụ trông chừng Steve nên cô ta sống cùng hành lang với căn hộ hắn từng thuê. Tóc vàng cao trên 1m70, cứng rắn và dùng súng rất khá, tôi đánh giá cao cô ta nhưng kĩ năng và trình độ còn lâu mới bì được Natasha. Tôi băn khoăn liệu Sharon có cảm tình với Steve hay không khi liên tục giúp đỡ và chống lưng cho hắn bất chấp chính phủ. Mà mẹ nó, ai có thể không ưa Captain America được cơ chứ ?

Ghen à ? Đúng đấy ! Chẳng nhẽ cái quyền được ghen còn không tới lượt tôi khi Steve hôn cô ta trước mặt tôi và Sam à ? Ích kỉ cũng được, tôi không nhớ mình có từng là người bao dung độ lượng hay không nhưng đã liên quan đến Steve thì tôi không thể kìm hãm nổi sự bực bội khó chịu nghẹn ứ trong cổ họng; nên tôi nghĩ ích kỉ một chút cũng chẳng hại ai, đơn giản là tình yêu tôi dành cho hắn quá lớn, vượt lên trên cái tôi của Bucky Barnes.

'Cậu đã bao giờ mơ ước được khám phá vũ trụ chưa, Buck ?'

'Có lẽ.'

'Tớ có thể mượn NASA một cái tàu và cậu sẽ được tận hưởng chuyến du lịch dài ngày trên Mặt trăng như mong muốn.'

'Dẹp cái ý tưởng đấy đi.'

'Sao vậy ?'

'Trái đất có cậu, ngốc. Ở đây thôi.'

Chẳng biết bọn tôi đã sát cánh bên nhau bao lâu rồi, tôi cũng đếch cần quan tâm cái đơn vị thời gian nhảm nhí đó, miễn là với Steve thì tôi cam lòng sống tới trời tàn đất tận. Yêu hay không cũng chẳng đáng lưu tâm nữa.

'Hey, Buck.'

'Hmm ?'

'Cậu coi tớ là gì ?'

'Cho tớ một lí do chính đáng để trả lời đi ?'

'Tớ thắc mắc về vị trí của mình trong lòng cậu.'

'Bằng hữu. Đồng đội. Tri kỉ.'

'Vậy là uổng công bao nhiêu năm yêu thương chăm sóc cậu rồi.'

'Nếu thế thì cậu nên biết tớ luôn mong chúng ta có thể bên nhau lâu dài bất luận quan hệ, cả ngàn năm nữa cũng đừng buông tay.'

'Cậu .. cũng thích tớ ư ?'

'Tớ yêu cậu, con lừa ngốc.'

 Bucky Barnes có thể là kẻ tội đồ đa nhân cách, là một chiến binh lỗi thời, là mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng tôi là của Steve Rogers.

'Nếu có thể thì trong một ngày không xa, liệu cậu có đồng ý kết hôn với tớ không, Buck ?'

'Còn tùy.'

'Vào việc ?'

'Để tớ cân nhắc xem chúng ta nên có mấy đứa.'

Tôi sẽ không từ chối một cuộc đời yên bình có Steve ở cạnh, luôn dang rộng vòng tay và mỉm cười ấm áp. Kiếp này tôi gửi cho hắn, cùng hắn nắm tay đến khi quả địa cầu chỉ còn là hành tinh lạnh lẽo không tồn tại sự sống; để rồi trong một thế giới khác tươi đẹp hơn, Chúa cũng chẳng đủ khả năng chia cắt được chúng tôi.

Bởi, tớ sẽ đi cùng cậu tới phía cuối chân trời, Steve.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip