Tinh Yeu Ngang Trai Chap 3 Loi Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn amamiyayukiko đã góp ý những chỗ sai của mình. Vì mình viết nháp câu truyện bên ngoài và gõ vào máy tính nên mình đã sơ ý không viết hoa vài chỗ và sai chính tả nữa! Mình đã dò lại sau khi viết xong vậy nên chap này sẽ ít lỗi sai hơn! Bạn amamiyayukio đã ủng hộ mình trong 2 chap trước vậy nên chap 4 sẽ tặng cho bạn vì chap 4 sẽ độc đáo hơn chap 3 nhiều kèm theo 1 truyện ngắn như lời mình đã hứa! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ vote cho mình chứ đừng có đọc chùa nghen!

P/S : Nếu như bạn nào có hứng thú với các video hoặc các hình ảnh ở mỗi chap thì có thể "liên hệ với mình để biết thêm chi tiết"!

                                                                                                                                      Cua Ngốc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và tôi tiếp tục bước đi, tránh khỏi hắn ta càng xa càng tốt, một con người đáng ghét, tôi ghét hắn, rất ghét, chưa bao giờ tôi ghét ai như vậy.

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã trách lầm cô, mà theo cô thì đó là sự xúc phạm. Giờ thì tôi đã hiểu, và thật sự thì cô cũng hiểu lầm câu nói của tôi - Hắn nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy được, sự bực tức trong tôi trỗi dậy và nó đang bùng phát

- Hiểu lầm hả? Chắc là vậy! - tôi nói, giọng mỉa mai -Nhưng những hiểu lầm đó là quá đủ rồi, không cần nói thêm đâu.

- Tôi không...tôi không có ý xúc phạm cô đâu, tôi thề! Tôi chỉ muốn trách cô về việc không giữ lời hứa thôi - hắn lắp bắp

- Thôi được rồi, cứ cho là như vậy đi. Tôi phải về, chào anh.

- Weeeee, tôi đi cùng được chứ, tôi cũng ở gần khu đó, uhm... đêm đó, sau khi cô bỏ về, tôi cứ ngớ ra không hiểu sao cô lại ...khóc. Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả và tôi đã kể hết cho mẹ tôi mong nhận được lời giải thích và... mẹ tôi đã...trách tôi, không phải trách mà là cho tôi một trận phạt bằng lời, bà mắng tôi một trận và rồi giải thích cho tôi hiểu. Tôi... đã đợi cô một tuần rồi, tối nào tôi cũng chờ cô trên đường để xin lỗi, nhưng cô vẫn bặt tin. Này, cô có nghe tôi nói không vậy?

- Thứ nhất, tôi không phải tên này. Thứ hai, nghe hay không là quyền của tôi, tôi ghét nhất bị người khác ra lệnh. Thứ ba, nếu anh thấy có lỗi thì hãy tự phạt mình đi - Tôi trả lời tuy không làm mặt giận nhưng cũng tỏ vẻ vô tâm, không chú ý. Trong lòng tôi đang thỏa mãn vì tên này đã bị mẹ hắn mắng cho một trận, thật đáng đời!

- Ừ! Xin lỗi, vậy thì... thứ nhất, cho hỏi cô tên gì, thứ hai, tôi xin hứa sẽ không nói chuyên theo cách ra lệnh nữa, và thứ ba, tôi phải làm gì để lấp đầy tội lỗi của mình - Hắn nói, giọng tha thiết như van xin và cách hắn bắt chước câu nói của tôi làm tôi bật cười

- Tôi tên Thiên. Anh đã biết mình có lỗi thì cũng làm tôi hả giận rồi, nhất là anh bị mẹ mắng thì tôi thấy thỏa mãn rồi, ác giả ác báo. Nhưng cũng phải trừng phạt anh chứ không thể bỏ qua được, xem như anh nợ tôi một điều, bữa nào gặp rồi tính tiếp.

- Này, Thiên nói bữa nào gặp nghĩa là muốn gặp lại tôi sao?

- Uhm... không phải, tôi không muốn gặp lại anh chút nào nhưng nếu lỡ bữa nào xui xẻo gặp anh thì tôi sẽ dùng món nợ đó tính sổ anh cho coi. Thôi tôi vào đây, tới nhà rồi.

- Ừ, ngủ ngon 

Trời ạ! Hắn tử tế từ khi nào vậy chứ, dù đã hết giận hắn nhưng tôi vẫn không thèm chúc lại. Và hắn nở một nụ cười, hiền từ, thân thiện, một nụ cười rất đẹp có thể khiến cho người đối diện có thể ngây ra cả tiếng, nhưng với tôi thì không!

Và tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ đẹp.

Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp, trời cao và trong xanh với những tia nắng như những sợi tơ vàng treo lơ lửng một vài đám mây. Gió thổi lòng lộng, thổi hết bao phiền muộn ngày qua, nhưng sao không thổi đi nổi cô đơn của tôi. Cứ ngồi trong phòng mà nhìn ra ô cửa sổ. Căn phòng nhỏ của tôi tuy không đẹp nhưng ngăn nắp, và cái cửa sổ là người bạn thân thiết của tôi. Tôi hay tựa vai vào đó và thả hồn theo những vì sao vào ban đêm, những vì sao lấp lánh.

Đã 11 h trưa rồi sao? Vậy là tôi đã nướng trên giường cả buổi sáng chủ nhật, giờ thì phải dậy thôi, hôm nay nên làm gì nhỉ? Kế hoạch sắp sẵn trong đầu. tôi quờ quạng hai chân tìm đôi dép và bước xuống giường. Đầu tiên phải làm những công việc thường lệ vào buổi sáng và kiếm cái gì đó ăn sáng, à không, ăn trưa thì đúng hơn. Hôm nay căn nhà thật yên lặng, tất cả mọi người đều về quê nội của bác trai tôi dự lễ cưới thì phải. Ở nhà một mình thật tuyệt! Tôi ra chợ mua ít thực phẩm về làm bữa trưa. Tôi nấu ăn cũng được, không quá ngon nhưng không đến nổi tệ. Bữa trưa ngày chủ nhật của tôi cũng đơn giản, một dĩa cơm chiên thập cẩm và một cái trứng chiên ăn kèm xà lách trộn. Đã có gì đó bỏ bụng rồi thì công việc bắt đầu, sau khi làm xong một đống bài tập toán, lí, hóa thì tôi tiếp tục làm việc nhà. Chỉ có ngày chủ nhật và những ngày ở nhà một mình tôi mới dọn dẹp như thế này. Kể ra làm việc nhà cũng chẳng khó khăn gì. Công việc hôm nay chiếm trọn buổi chiều của tôi và sau khi xong bữa ăn chiều thì khóa cửa cẩn thận, ra ngoài.

Mấy đứa bạn đang chờ tôi ở quán gần ngã ba, chúng tôi hẹn nhau đến dự sinh nhật An, cô bạn không thân lắm nhưng chúng tôi rất hợp ý nhau. Còn thiếu Nhung, nhỏ này sau hôm nay đến muộn vậy chứ, vậy là cả đám phải ngồi lại quán nước chờ nó đến, đủ bọn thì mới vui chứ. Trễ hai tiếng đồng hồ kể từ giờ hẹn. Nó vẫn chưa đến, tôi lo quá, không biết tại sao nó lại đến trễ như vậy, thường thì nó là đứa đúng giờ nhất.

- Nó tới kìa. - Uyên la lên.

Nhưng từ ngoài bước vào quán, chúng tôi định rủa cho nó một trận cái tội trễ nải nhưng thấy mặt nó buồn thiu nên cả bọn chuyển sang lo lắng.

- Làm gì mà mặt mày đưa đám vậy Nhung? - Hoa hỏi, nhỏ này là đứa hay đùa, cứ kiếm chuyện phá hết người này đến người khác, nhưng bây giờ nó lo lắng ra mặt. Và cả bọn đang chờ Nhung trả lời.

- Tụi mình không cần phải đi sinh nhật An nữa.

- Là sao? Tao không hiểu.

- Nhà nhỏ An có chuyện, ba mẹ nó cãi nhau nên nó không muốn tổ chức tiệc tùng gì nữa. Hồi nãy tao đi mua quà thì gặp nó, nó nhờ tao chuyển lời xin lỗi tới tất cả tụi mình rồi bỏ đi, thấy nó tội nghiệp quá.

- Vậy là kế hoạch "hành hình" nó bị bãi bỏ, người lớn thật là rắc rối, bây giờ tụi mình về hay đi chơi tiếp.

- Thôi mình cứ giữ quà đó đi mai vô lớp tặng nó sau, hơi muộn nhưng chắc cũng giúp nó đỡ buồn, mà bây giờ tối rồi, tụi bây có đi chơi thì đi đi, tao về trước đây. - Tôi đề nghị

- Mày không đi sao? Mới có 7 giờ mà, 9 giờ về cũng được.

- Thôi, tao về nha, hổng đi đâu. Bye bye...


To be countinued :3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip