Two Ways Dodaeng Weki Meki 1m74 1m56 Oneshot Two Ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao chuyện đó lại xảy ra?"

Doyeon bỗng buột miệng hét lên. Sau đó cô bật khóc.

Bóng dáng nhỏ bé của Yoojung cứ luẩn quẩn một mình trong lớp D. Khi thì ngồi một mình trong góc, khi lại ẩn mình bên cánh cửa. Và khi Doyeon hỏi "Cậu ổn chứ?". Yoojung lại chỉ gật đầu?

Có lẽ Yoojung đã nghĩ đó là một lời quan tâm xã giao, nhưng Doyeon lại vì chuyện đó mà bật khóc nức nở ngay trong bữa ăn của họ. Bạn bè cứ liếc nhìn, vì chẳng thân quen nên có lẽ họ sẽ tò mò lắm.

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Yoojung mỉm cười trong suốt một khoảng thời gian suy sụp dài. Đêm về, hẹn Doyeon cùng chuồn ra khỏi ký túc xá. Hai đứa tản bộ dưới cái rét căm căm, khắc nghiệt như đang xát muối vào một mảnh tim rạn nứt. Yoojung co người lại, chất giọng khàn khàn buông ra những lời chửi thề về cái thứ mà người ta thường dùng cụm từ "lãng mạn" để miêu tả: Mùa đông.

Yoojung không thích mùa đông. Em lạnh.

"Vậy còn muốn ra ngoài."

Doyeon vừa cười vừa nói.

"Vì tớ muốn gặp cậu."

Doyeon quay sang nhìn bạn mình. Cậu ấy chỉ bước tiếp, đầu tóc rối tung ngọ nguậy theo gió.

Gió của mùa đông rất đáng sợ. Sự nhẹ nhàng cào xé đến từng mảng xương tủy. Chúng khiến mùa đông trở nên đáng ghét hơn, chúng không buông tha cho bất cứ một cá thể nào. Và ... Choi Yoojung giống hệt như vậy. Nhẹ nhàng, đưa nọc độc tình ái chạm vào lòng cô. Không chừa ra bất cứ một lối thoát...

.

"Tớ sẽ bỏ cuộc nếu hôm nay cậu không có mặt trong top 61"

Yoojung ngồi cạnh Doyeon, ánh mắt kiên định cùng giọng nói nghiêm túc của em khiến Doyeon phải nhăn mặt lại, cô không vừa lòng vì sự nhụt chí đó của Yoojung. Mặc dù chính bản thân cũng không dám chắc về thứ hạng của mình, cô cũng lo lắng lắm chứ.

"Tớ đã nhận được 1000 lượt vote cho La Cha Ta..."

"... Tớ là người nổi tiếng đấy." _ Khẽ thì thầm vào tai Yoojung và nói như vậy.

Như một đứa trẻ với đôi mắt híp lại. Hai bên gò má khẽ rung rung theo cái lắc đầu của em. Doyeon thích được nhìn thấy Yoojung như vậy. Cô đã nghĩ rằng mình có thể nhìn ngắm đứa trẻ nhỏ hơn ấy hàng giờ và sẽ chẳng cảm thấy việc làm đó là sự lãng phí thời gian. Bù lại, để lỡ mất nụ cười của em, đó mới là những điều tiếc nuối.

Choi Yoojung đã khóc rất nhiều. Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Ngồi cách Yoojung mấy hàng ghế, Doyeon không biết cô phải dùng cách nào mới có thể chạy lại bên Yoojung và ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào vòng tay, nên cô cũng theo em mà bật khóc. Tự gạt đi những giọt nước mắt, Doyeon yên lặng chờ đợi CEO Jang gọi tên mình. Chính như khoảnh khắc nào phải tới, thì nhất định sẽ tới. Cái tên được gọi vang, tâm hồn cũng như thể xác, bay vội tới bên Yoojung. Nhắm chặt mắt mà ôm em vào lòng. Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của em đang xoa đều trên mái tóc... Lúc này, có thể giữ Yoojung ở bên... Lâu hơn một chút thì tốt biết bao...

"Choi Yoojung. Vì sao lại muốn bỏ cuộc vì tớ?"

"Là vì thế đấy."

Yoojung sau cùng vẫn đưa ra một câu trả lời mập mờ. Không rõ trái ngang.

.

"Cậu đảm bảo là sẽ không khóc phải không?"

Doyeon nhìn vào Yoojung và trêu chọc.

"Chắc chắn không khóc."

Em cứng cáp trả lời nhưng lại ngay lập tức mếu máo khi nghe đội ngũ sản xuất thông báo rằng, người đang đứng ở vị trí 11 hiện giờ là Kim Doyeon và có khoảng cách rất sát nút với vị trí thứ 12. Yoojung bỗng run lên và lại một lần nữa em nói rằng sẽ bỏ cuộc nếu không thể cùng Doyeon debut. Bị Doyeon gõ vào đầu, em cũng chỉ biết ậm ừ một giọng điệu giận hờn. Nhưng em không biết từng hành động nhỏ của em, lại là những liều thuốc định tâm trái tim run rẩy lúc này của Doyeon. Em khiến Doyeon phải cười ngay cả khi tâm trạng của cô đang căng ra như một sợi chun với lực đàn hồi kém cỏi của nó.

Kim Doyeon đã rung động.

Và điều này thì có chúa mới biết được.

"Vì sao lại muốn bỏ cuộc vì tớ nữa?"

"Là thế đấy."

Choi Yoojung và cái là-thế của em. Thực sự rất quá đáng.
.

.

.
"Em có thể tồn tại được ở nơi này, chính là nhờ sự có mặt của Yoojung. Nhưng em lại không biết cách thể hiện sự biết ơn ấy. Em nghĩ Yoojung đã buồn vì điều đó."

Chiếc tivi vẫn bập bùng ánh sáng. Đoạn phỏng vấn của Doyeon lại bị chương trình taxi đó tiết lộ ngay trước mặt Yoojung và các thành viên khác. Doyeon gãi đầu, cô ngại ngùng sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, chuồn thẳng vào phòng. Tiếng trêu chọc của hội chị em cứ văng vẳng sau lưng, nhưng tìm kiếm sâu trong đó lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của Yoojung.

Vì ngay hai phút sau đấy, cô thấy Yoojung đứng ở phía sau mình. Cơ thể nhỏ bé khẽ giang tay, ôm chầm lấy Doyeon và bắt đầu liên tục những nhịp xoa nhẹ nhàng trên lưng cô.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây..."

Doyeon mỉm cười. Có lẽ Yoojung lùn nên sẽ không cảm nhận được trái tim bên lồng ngực trái của cô đang đập mạnh đâu nhỉ? Thật may mắn, cậu ấy lại dựa đầu vào bờ vai bên phải.

Doyeon đưa tay lên, xoa nhẹ lên mái tóc dài lõa xõa của Yoojung.

Người ta nói, một mối quan hệ kéo dài quá bảy năm, nếu không phải là nhân duyên, ắt hẳn chính là đã gặp được kẻ tri kỉ. Còn nếu khi kẻ ấy của Kim Doyeon không phải là Choi Yoojung, vậy tri kỉ chắc hẳn chính là không còn tồn tại.

Cô yêu Yoojung.

Không còn một chút nghi vấn nào về điều ấy nữa. Chỉ là tâm tư vẫn giấu kín ở đó... Choi Yoojung cho dù có đối với cô ngọt ngào biết bao nhiêu, nhưng một khi em biết về thứ tình cảm sai trái của cô dành cho em, nhất định em sẽ hoảng sợ. Đâu phải bất cứ một cô gái nào cũng để tâm đến một nữ nhân như cái cách cô yêu em.

Và như vậy, Doyeon quyết định chôn kín tình cảm của bản thân. Hơn trăm lần nhìn thấy Yoojung ôm ấp hay nhiều hơn là những cái hôn dành cho các thành viên khác, Doyeon lại lẳng lặng quay mặt đi. Cô thường trốn biệt dưới tấm chăn lớn. Nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xóa và chờ đợi Yoojung trở về phòng. Chỉ cần Yoojung lên tiếng hỏi:

"Cậu ngủ chưa?"

Ngay lập tức, những hình ảnh thân mật của Yoojung bên các thành viên khác, Doyeon có thể nhanh chóng quên đi ngay. Cô sẽ trả lời em, ngắn gọn nhưng đủ để em cảm thấy vừa lòng.

"Chưa."

Làm sao có thể ngủ khi chiếc giường kế bên vẫn còn trống.

Lo lắng, bận tâm, chờ đợi. Là tất cả những gì Doyeon có thể trao đi. Không thể nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vơi bớt.

.

.

.

"Doyeon ah~"

Yoojung gọi cô khi màn đêm đã trôi đi quá phân nửa. Em còn chưa ngủ nữa.

"Ngủ đi. Mai cậu phải dậy sớm đấy."

Doyeon lo lắng cho giấc ngủ của người bạn nhỏ đang dần bị rút ngắn lại. Ngày mai em phải dậy sớm, để chuẩn bị cùng Jieqiong, Somi, Sohye và Nayoung bay qua Trung Quốc.

"Chẳng có một chút hứng thú nào."

Yoojung bắt đầu thở dài ở phía giường bên cạnh.

"Sao mất hứng vậy?"

"...Vì cậu."

Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cho đến khi Doyeon cố gắng buông ra hơi thở vồn vã một cách chậm rãi nhất. Cô hỏi em. Vẫn như bao lần:

"Tớ thì sao?"

"Thì là vậy thôi."

Người ta thường nói, sự mập mờ đôi khi có thể giết chết người. Kim Doyeon cứ như đang chết dần chết mòn trong vòng vây cay nghiệt của Yoojung và của chính cô. Dần dần, cô căm ghét điều ấy. Căm ghét cái cách Yoojung đối xử với cô... Và cả sự hèn hạ của cô khi không dám chỉ một lần, nói thẳng lòng mình cho em biết.

Căm ghét.

...

Và Yoojung rời đi.

Căn phòng khi đêm về bỗng trở nên lạnh ngắt. Chiếc giường trống trải phía bên cạnh khiến Doyeon cảm thấy bực bội vô cùng... nếu không phải nói rằng sự bực bội bị xáo trộn trong nỗi nhớ.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà tưởng chừng như toàn bộ màu sắc trong căn phòng đã đưa nhau trốn đi đâu mất. Không có một góc nhỏ nào mang đến cho Doyeon cái cảm giác muốn được ngắm nhìn thật lâu. Cái bóng nhỏ luôn cựa quậy không ngừng nơi giường bên. Màn đêm càng tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng của em càng trở nên rõ rệt hơn... Thậm chí... Doyeon đã nhớ tất cả những điều đó.

.

.

.

"Yoojung, dậy đi. Phải tẩy trang nữa."

Yoojung trở về nhà sau một ngày đặc kín lịch trình riêng. Sự mệt mỏi và sự lười biếng nghe theo tiếng gọi của chiếc giường, đưa cơ thể bé nhỏ đổ ập về căn phòng, nơi được bao phủ xung quanh là hơi ấm và sự quan tâm của Doyeon. Và là điều hiển nhiên, Doyeon sẽ đánh thức em dậy, bằng mọi cách.

"Làm cho tớ đi."

Giơ hai cánh tay ngắn cũn với lên phía cô bạn của mình, vẫn bằng đôi mắt nhắm tịt lại, Yoojung mè nheo.

Kim Doyeon thở dài, kéo Yoojung dậy. Con gấu trúc dai dẳng đeo bám thân tre của riêng nó, giống như Choi Yoojung lúc này, ôm chặt lấy cơ thể cao cao của Doyeon, em áp đầu mình vào bụng Doyeon như một điểm tựa êm ái nhất.

Tiếng thở dài thứ hai đan xen trong sự bối rối, bản năng cưng chiều "người yêu" trong Doyeon lại một lần nữa trỗi dậy. Cô đưa tay lên, xoa nhẹ trên mái tóc của Yoojung trong khi miệng liên tục yêu cầu em hãy buông cô ra.

Sau một hồi vất vả, Doyeon cũng kéo được em vào nhà vệ sinh để thực hiện các khoản tẩy trang, rửa mặt và bôi kem dưỡng da. Dường như mọi chuyện đều đến tay cô còn em thì cứ mắt nhắm mắt mở, buông thõng hai cánh tay cún con xuống, em đưa cái khuôn mặt tròn vo về phía cô, cho cô thỏa sức mình mà chăm sóc em. Cho dù phải khom lưng mãi cũng mệt mỏi nhiều. Nhưng thực lòng đối với Doyeon lại là toàn tâm toàn ý tự nguyện.

Và cô muốn hôn em...

Mỗi lần Yoojung nhỏ bé trao thân em cho cô chăm sóc, cô lại muốn hôn em. Không còn rõ cái ham muốn điên dại này đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng cảm xúc chính là cảm xúc, trái tim thuộc về bản thân, về căn bản là không thể ngự trị.

.

.

.

.

.

Còn ngày hôm nay.

Doyeon nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của Yoojung khi họ ngồi gọn trong xe cùng chị quản lý. Hành lý của hai đứa xếp chật kín trong cốp xe phía sau. Hôm nay là ngày chúng rời khỏi ký túc xá của I.O.I. Một I.O.I đã cùng nhau trải qua một năm đẹp nhất.

"Sẽ còn gặp lại nhau mà."

Yoojung gật đầu, đôi bàn tay nhỏ dụi mãi vào đôi mắt vẫn không ngừng tuôn rơi những giọt lệ ẩm ướt.

Sẽ còn gặp lại.

Đây không phải là điều mà Yoojung muốn. Đây cũng không phải là lời an ủi mà Yoojung muốn nghe. Tất cả những gì em muốn lúc này được nghe thấy tiếng cười khanh khách của Somi. Giọng quát nạt nũng nịu của Khiết Quỳnh. Cái lườm vô cảm xúc pha trộn đôi chút vị khắc nghiệt của Nayoung. Sự ngây ngô của Sohye. Hay chỉ đơn giản là một Kim Chungha vật vờ trên giường của chị. Yoojung nhớ những âm thanh, những hình ảnh ấy. Nhớ cái cảm giác mỗi sớm khi tỉnh dậy, là thấy họ...

"Hư... hư... hư..."

"Thôi được rồi. Ngoan nào."

Doyeon ôm Yoojung như cái cách cô luôn làm mỗi khi Yoojung khóc.

"Thử tưởng tượng, nếu cậu phải xa tớ thì sẽ thế nào?"

Doyeon chỉ là muốn nói đùa để Yoojung có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ai ngờ lại bị Yoojung đẩy thật mạnh, em vùng ra khỏi vòng tay của Doyeon.

"Nói vậy mà nghe được à?"

Đôi mắt ướt đẫm của Yoojung đang lườm Doyeon.

"Tớ... chỉ.. đùa thôi.. mà.."

...

"Sau này đừng đùa như vậy nữa. Lố bịch!"

Cứ như vậy, hai đứa im lặng trên suốt cả quãng đường trở về ký túc xá riêng mà Fantagio đã thuê để dành cho các thực tập sinh. Tại nơi đây, Doyeon và Yoojung vẫn ở cùng một phòng. Còn một phòng khác, là của Haerim và Yejin.

Doyeon đẩy vali của cô và Yoojung vào phòng. Cái không khí cũ ngột ngạt của nơi này vẫn không hề thay đổi. Bóng đèn tối bật mãi không thấy ánh sáng, dường như đã bị cháy bóng. Doyeon nhón chân, với tay lên thì cô đã có thể chạm vào bóng đèn. Tháo nó ra, bụi bặm bay thiếu một chút nữa là phủ kín cả buồng phổi trong sạch.

"Sao không bật đèn?"

Giọng của Yoojung khàn khàn vang lên phía sau lưng. Cô gái bé lần mò trong bóng tối, tiến về phía giường của mình.

"Cháy bóng rồi."

"Ừ."

Ngắn gọn một câu trả lời, Yoojung ngả người lên chiếc giường đơn nằm trong góc. Cơ thể bé nhỏ như đang cố gắng ẩn mình vào màn đêm, chạy trốn khỏi hơi ấm của kẻ tri kỉ ngu ngốc. Nhưng Kim Doyeon là vậy, Yoojung chạy, cô sẽ rượt đuổi.

"Tại sao..."

Cô gái lớn ngập ngừng mất đôi giây.

"Tại sao lại giận khi tôi nói vậy?"

...

"Chẳng tại sao."

Yoojung quay lưng về phía Doyeon. Hôm nay có lẽ vẫn vậy, cứ thế đi ngủ mà khỏi cần phải tẩy trang, cũng khỏi cần tắm rửa. Cứ vậy thôi.

Cho đến khi miên man chìm vào vào giấc ngủ, ánh đèn bỗng sáng rọi lên. Yoojung lúc này bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt chạm nhẹ lên da mặt. Cảm nhận được tóc mái bị một chiếc cặp tóc nhỏ trói chặt trên đỉnh đầu. Yoojung mở mắt. Đưa tay gạt bỏ đi bàn tay của Doyeon.

"Tránh ra.."

"Chí ít ra thì cũng phải tẩy trang. Da của cậu sẽ bị hỏng mất."

Yoojung không có thói quen từ chối sự quan tâm của người khác, đặc biệt là của Doyeon, lại càng không.

Vì như vậy, Yoojung nằm im để Doyeon lau mặt cho em. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ quặp lại, một lúc lại xòe ra thư thả. Cơn buồn ngủ vừa mới rồi không hiểu vì đâu bỗng biến mất, để lại phía sau những đầu ngón tay mềm mại đang rượt đuổi trên làn da. Người tri kỉ ấy nhẹ nhàng và ấm áp vẫn như ngày nào.

"Đừng bao giờ nói như vậy nữa. Chuyện xa nhau. Tớ không thích."

"Tại sao?"

"Thì là vậy.."

Là như vậy.

"Cậu lúc nào cũng nói vậy. Chẳng bao giờ cho tớ một lý do chính đáng."

Yoojung lúc này im lặng, đôi mắt của em nhắm nghiền lại và đôi tay giấu về phía sau lưng. Nhìn từng cử chỉ và những hành động nhỏ nhặt đó ở em như vậy là Doyeon cũng đủ hiểu, cô đang dồn em vào nước đường cùng. Đứa trẻ này, suy nghĩ nông cạn, tâm tư lại cứ ngây dại. Có lẽ em đâu có hiểu thế nào mới là yêu? Với em, là bày ra những trò quái quỷ cùng Somi hay sáng tác ra nhiều loại vũ đạo kì cục với Chungha... nhiều chừng đó thôi có lẽ cũng đủ để đánh đổi lấy tình yêu của cô mất rồi.

"Thôi. Bỏ đi."

Doyeon rời khỏi phòng. Trong lòng trùng trùng sự bức bối. Đã như vậy, đêm gần về rồi còn bị thầy Byungjun gọi điện, yêu cầu cô tới Fantagio có việc gấp. Và là chỉ một mình Doyeon, vì thầy Na có lẽ đã biết, nếu không căn dặn, Doyeon nhất định sẽ mang Yoojung đi theo.

Cô gái lớn gõ cửa văn phòng CEO. Khi nghe tiếng thầy Na ra hiệu, liền nhẹ nhàng mở cửa sau đó ngó vào phía trong, liếc dọc liếc ngang tìm kiếm người thầy đáng kính của mình. Chẳng thể ngờ, ngồi giữa căn phòng cùng thầy, bố mẹ của cô đang ở đó. Cả ba người họ cùng ngước mắt liếc nhìn Doyeon. Miệng lắp bắp, đùn đẩy lời nói về phía đối phương.

"Con gái."

Kim Lão Gia từ tốn gọi cô. Ánh mắt của cả ba người họ khiến cô cảm thấy như có điều gì đó không mấy an yên, sắp xảy tới.

"Tương lai của con ở phía trước, còn rộng. Ta thiết nghĩ, con đường nghệ thuật này không phải con đường đúng đắn mà con nên đi. Con gái của chúng ta..."

"Bố đừng nói nữa."

Doyeon hiểu rõ ý định của ông. Cái cách ông ấy luôn cố gắng kiếm ra một xuất học bổng vàng bạc của trường đại học Harvard cho cô. Cái ánh mắt tràn ngập thành kiến của ông đối với ước mơ muốn trở thành nghệ sĩ của cô. Những lời nói khiếm nhã, mắng mỏ mỗi khi cô trở về sau mỗi buổi tập nhảy. Ông không ngại mà buông lời mắng nhiếc xối xả lên đầu cô, ngay cả khi Yoojung đang đứng ở ngay phía sau đó. Và việc lén lút tham gia Audition của Fantagio, không phải là vì Yoojung đang một mình lẻ bóng ở nơi lạ, mà là vì ước mơ, là tham vọng, là đam mê bay bổng. Kim Doyeon ngoài điều đó ra, đã không còn muốn đạt được thêm bất cứ một loại thành công nào khác.

Học bổng.

Du học.

"Thầy đã khuyên họ hãy để con được ở bên I.O.I đến phút cuối. Nhưng lại không thể giữ chân con lại được. Con biết, ta ngoài là thầy, không còn mang thêm bất cứ một sứ mạng nào khác để có đủ tư cách dẫn bước con đi tiếp."

Thầy Byungjun ngân ngấn. Ông nhìn học trò nhỏ của mình, hai hàng lệ đứa bé thấm đẫm hai bên gò má. Những tiếc nấc dần lớn hơn. Doyeon mạnh mẽ mà ông đã nuôi nấng hơn hai năm nay, lần đầu tiên biết khóc trước mặt ông như một đứa trẻ.

"Thầy... Đừng nói cho Yoojung biết chuyện này.."

.

.

.

Bóng đêm mập mờ không còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Yoojung được rõ. Người con gái nhỏ bé từ lúc nào chìm đắm trong huyễn mộng, hơi thở nhẹ nhàng, đôi môi có đôi giây chu lên rồi lại nhoẻn cười. Thật may mắn, nụ cười ấy không hề bị dập tắt bởi những giọt nước mắt của Doyeon lúc này. Cũng không phải cảm nhận sự đau đớn ẩn sâu trong trái tim đang quặn lên từng hồi nhức nhối của Doyeon. Có lẽ em không biết, nhưng cô đau lắm.

"Yoojung à..."

Lời nói ngắt quãng nghẹn ngào. Trùng hợp hay không? Đôi tay của Yoojung đang quấn lấy cánh tay của cô, cánh tay đã được đặt bên cạnh em từ lâu. Em ôm chặt cứng.

"Yoojung.."

"Yoojung.."

"Tớ yêu cậu."

.

.

.

Doyeon đã định trốn chạy bằng cách, nhằm lúc Yoojung đi quay CF, cô sẽ dọn dẹp hành lý của mình. Thật nhanh chóng. Thật gọn gàng. Những khung ảnh của hai đứa đã chụp cùng nhau, cô tự mình lấy đi hết. Yoojung có lẽ không nên phải nhớ đến một kẻ hèn hạ như cô.

Có yêu nhưng lại chối bỏ.

Có đam mê nhưng không dám đương đầu.

Cô, ngay cả cái tư cách để làm bạn của Yoojung cũng không còn nữa.

Nước mắt hôm nay rơi, ở nơi đây có lẽ là lần cuối cùng. Từ biệt Haerim và Yejin, họ không còn biết phải nói gì với nhau. Họ giận Doyeon. Tuy đã thấu hiểu được nỗi khổ tâm của Doyeon nhưng vẫn giận. Giận rất nhiều. Và họ chẳng còn dám tưởng tượng đến viễn cảnh Yoojung khi trở về nhà, sẽ nhìn thấy một nửa căn phòng đã trống trơn. Chiếc giường kế bên bị bao phủ một màu lạnh ngắt. Họ không còn dám tự cảm nhận cảm giác của Yoojung nữa, sẽ ra sao khi em ấy phải tồn tại trong một môi trường thiếu vắng đi Kim Doyeon.

Haerim vì quá đau lòng, ngay khi nhìn thấy Doyeon vội vàng dọn dẹp hành lý của em, cô đã nhắn tin cho Yoojung. Cô không biết mình là thế làm đúng hay sai, nhưng có lẽ, ngoài Choi Yoojung ra, không còn ai có thể ngăn cản Doyeon được nữa.

"Em. Doyeon đã chấm dứt hợp đồng của em ấy với Fantagio. Em ấy giấu kín chuyện đó vì không muốn em phải lo lắng. Nhưng chị nghĩ điều này đã đi quá xa rồi. Chị không biết phải làm sao... Yoojung hãy trở về, ngăn em ấy lại. Ngay lúc này."

Và Doyeon rời đi.

Không còn kịp để Yoojung có thể đưa cô về.

Đụng mặt nhau phía dưới bến đỗ xe. Công việc Yoojung vứt lại ngổn ngang phía sau lưng. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt em khiến những lớp trang điểm nhòe đi, loang lổ trên làn da trong trẻo. Yoojung đã định vung tay, tát Doyeon một cái. Nhưng em không nỡ.

"Đồ tồi!"

"Phải."

"Cậu đã nói rằng, dù thế nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau debut! Đồ tồi!!"

"Chúng ta chẳng phải đã cùng nhau debut rồi sao? Đã là những thành viên của I.O.I. Vậy chưa đủ sao?"

"Cậu nói rằng sẽ không rời xa tôi."

"Choi Yoojung. Là cậu đã yêu cầu tôi không được rời xa cậu. Nhưng tôi chẳng có lý do gì để phải ở bên cậu cả đời cả. Hiểu?"

Kim Doyeon chưa bao giờ lạnh lùng một cách đáng sợ đến như vậy. Cũng chưa bao giờ dám quay lưng bỏ đi, để lại một Choi Yoojung đang khóc thét lên ở phía sau như vậy. Giọng nói của em sẽ khàn đi mất. Đôi mắt của em sẽ bị đỏ ngầu và sưng lên mất. Em sẽ vì cô mà không thể ngủ được mất. Xót xa nghĩ về những tổn thương em sẽ phải chịu đựng, lòng quặn thắt, nhưng đến cùng, Doyeon vẫn phải bỏ đi.

Nhiều ngày sau đó, Doyeon không còn có thể có những bữa ăn tử tế, khi cứ cầm đũa lên, lại phải nghĩ đến Yoojung, rằng em đã ăn gì chưa? Có chịu uống nhiều nước không. Khẽ liếc mắt sang phía mặt bàn đối diện. Ở đó của cô, không còn phải là em nữa. Thiếu thốn. Trống vắng.

"Ăn đi con."

Lại bật khóc.

Doyeon cúi đầu, xin phép mẹ rời đi mỗi khi cô không thể cầm lòng mình.

Bao lâu rồi? Khoảng thời gian dài đằng đẵng không còn có thể đếm xuể. Mỗi bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối, đều là ăn cùng Yoojung. Và cô cũng luôn là người ép Yoojung phải ăn cho bằng hết xuất cơm của mình. Vì em luôn đang ăn dở chừng lại bỏ đấy, nên mãi mới không lớn được. Kim Doyeon ban đầu là bận tâm, sau này khi yêu em rồi, mới là lo lắng. Là sợ sức khỏe của em vì không nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng mà trở nên suy nhược. Vì em, cô đã có muôn vàn mối lo.

Những tưởng đạt được thành công sau Produce 101, sẽ nhận được sự ủng hộ của cha mình. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn. Cái nguyện vọng nhỏ nhoi được ở bên bảo vệ và chăm sóc mãi cho Yoojung. Bây giờ cũng không thể thực hiện được nữa.

Đêm cuối cùng còn ở lại Hàn Quốc, cũng là vào đêm ấy. Yoojung lặn lội đến Kangwondo tìm cô.

Em đứng dưới chân nhà, lom khom trong cái giá lạnh rét run của đầu đông tím tái. Hai chân dậm lên dậm xuống liên tục. Nhìn thấy Doyeon bước ra thì ngay lập tức nhoẻn miệng cười.

Có ai nói cho bạn biết chưa? Doyeon yêu nụ cười của Yoojung biết chừng nào?

"Gì vậy?"

"Nhớ nên đến. Muốn gặp cậu."

Yoojung nép sát cơ thể bé nhỏ của em về bên cô khi hai đứa đứng líu ríu bên bờ tường cao chót vót bên cạnh cổng nhà Doyeon.

"Giờ gặp rồi đó."

"Cậu về đi... Tớ không muốn debut mà không có cậu. Chuyện đó thực sự... đã vượt quá sức chịu đựng."

Yoojung run cầm cập. Em nói. Đầu cúi gằm xuống mặt đất.

"Không có tớ thì sao? Cậu đừng nói thì-là-như-vậy nữa. Tớ phát ngán vì những lời đó rồi."

Yoojung ngước nhìn cô bạn cao lớn của mình. Ánh mắt của Doyeon từ lúc nào đã luôn ở đó chờ đợi. Chờ đợi một câu trả lời đúng đắn nhất. Nhưng Yoojung thì luôn như vậy, em thay vì trả lời, nếu không là im lặng, thì sẽ bật khóc. Nước mắt lại rưng rưng. Đôi môi run rẩy, không biết nên mở lời ra sao. Cho đến khi Doyeon không thể cầm lòng được nữa mà đưa đôi tay lạnh ngắt của cô lên, áp vào hai bầu má bầu bĩnh của Yoojung để lau nước mắt cho em. Có lẽ, lần đầu cũng sẽ là lần cuối, đánh cược cả trái tim mình, Doyeon cúi xuống thật thấp, khẽ nghiêng đầu, cô đặt môi cô lên môi em. Vị mặt chát của giọt nước mắt đọng lại cùng hai đôi môi bất động. Kéo dài. Doyeon vội buông em ra. Trái tim của cô hình như sắp nổ tung mất rồi.

"Doyeon... Bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao lại không muốn debut mà không có cậu.."

"Cậu hiểu gì?"

Doyeon quay sang nhìn Yoojung. Cũng là lúc Yoojung tiến tới, đứng đối diện cô, em kiễng chân lên thật cao, quàng hai cánh tay ngắn qua cổ cô.

Bóng đêm đen sẫm một màu đục ngầu khắc nghiệt. Những tia sáng yếu ớt từ bóng đèn cao áp phía cuối con ngõ cứ như một vị cứu tinh hắt tới, bao trọn trái tim cô trong đôi mắt em. Và khi chúng cùng nhau nhắm nghiền lại, đôi tay ngắn đã ép cô phải cúi xuống một chút vì em. Cho đến khi em không thể kiễng chân được nữa, lại không muốn rời khỏi nụ hôn của hai đứa thì Kim Doyeon dĩ nhiên, sẽ hoàn toàn là phải hạ mình.

Doyeon lồng những ngón tay của cô vào bàn tay nhỏ xíu của Yoojung. Đút tay của cả hai đứa vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình. Cô dắt em đi.

"Doyeon sẽ trở về công ty phải không?"

"..Ưm."

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài theo lời nói dối ngu ngốc. Giống như cô đang bị trả giá cho việc che giấu cảm xúc trong suốt quãng thời gian qua. Nếu đã chịu thổ lộ cho em nghe sớm hơn một chút, có lẽ lúc này đã có đủ dũng khí để ở lại bên em.

Còn Yoojung ư?

Em có lẽ sẽ chẳng biết gì đâu về lá thư cô đã viết từ lâu để dành cho em. Vào cái đêm cuối lạnh buốt ấy, Doyeon ôm em vào vòng tay. Để em dụi mặt vào lồng ngực cô. Cô lắng nghe tất cả từng lời em nói. Cái giọng cười khàn khàn như một thằng nhóc con chưa bao giờ thay đổi. Hay thậm chí là hơi thở luôn luôn nhẹ nhàng hết mực của em, Doyeon có thể nghe được hết. Và bằng một cách nào đó, khi cô đi, đã mang từng hoài niệm như vậy về em đi theo.

Lá thư nhỏ gửi cho Choi Yoojung nằm gọn trong hòm thư riêng của ký túc xá.

Mùa đông năm nay, không có Yoojung. Mùa đông ấy lạnh ngắt. Chúng vẫn thực sự luôn luôn đáng ghét. Giờ thì Doyeon đã hiểu, vì sao người thương lại căm ghét mùa đông đến vậy. Doyeon đã hiểu rồi.

.

.

.

End.

Cover: Des By Hờ Chấm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip