Two Ways Dodaeng Weki Meki 1m74 1m56 In The Same Place 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cánh cửa phòng tập bị đóng lại sau khi có ai đó bước vào. Hoảng hồn quay lại nhìn, Jung Chaeyeon mảnh khảnh bước đi như một nữ thần đến bên hai đứa, trước đó cô nàng còn khóa chốt cửa kín bưng.

"Tối nay tôi sẽ đưa Mina qua phòng tôi, nhậu nhẹt cùng chị Sejeong, Somi và Sohye. Nên hai em cứ từ từ mà hưởng thụ. Nhưng ở trong phòng tập là tuyệt đối cấm. Đừng để chị đây phải đi tìm chị Nayoung để thưa chuyện."

"Mắt ... mắt Doyeon có dính gì đó thôi mà..."

Cả Choi Yoojung và Kim Doyeon đều trở nên lúng túng. Chúng tìm cách lảng tránh ánh mắt tọc mạch của Chaeyeon. Về phần Yoojung, tâm trạng của đứa nhỏ chưa bao giờ hỗn độn hơn lúc này. Cậu không thể hiểu nổi, vì sao cậu lại hành động như vậy. Rõ ràng, cậu đã định hôn Doyeon. Yoojung dám khẳng định điều đó. Yoojung dám khẳng định rằng đôi môi mọng đỏ ấy đã khiến tim cậu đập mạnh tới chừng nào. Rằng Kim Doyeon trong khoảnh khắc ấy... đẹp lắm.

Cả buổi tối, Yoojung ngồi trong bếp ăn ngũ cốc. Cậu vẫn đang rối loạn vì hành động của bản thân nên không dám vào phòng ngủ. Nếu phải đối mặt với Doyeon lúc này thì chỉ có nước đi đầu xuống đất. Dùng thìa, khuấy tung những viên ngũ cốc lăn lê trong bát sữa. Ăn cũng chẳng thấy chút nào ngon.

"Nhóc của chị sao vậy?"

Thanh giọng trầm ổn đầy ma lực của main vocal vang lên. Sejeong xoa đầu cậu trước khi tiến về chiếc ghế phía đối diện để ngồi.

"Em đói một tí."

Sejeong mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức độ khi đã lỡ ngắm được, là chỉ muốn chiếm hữu nó cho riêng mình. Nhưng đôi môi của Sejeong... Đây không phải là Doyeon. Là suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu Yoojung. Vì sao cậu lại nghĩ đến Doyeon lúc này? Cậu điên rồi. Điên rồi! Yoojung tự bấm vào từng đầu ngón tay của mình. Mắt mở to nhìn Sejeong, cố gắng dùng hình ảnh của Thánh để đánh bật Kim Doyeon ra khỏi tâm tư.

Sejeong nhoài mình về phía Yoojung. Chị đặt một cái hôn phớt qua má cậu.

...

Phải rồi, đây chính là Thánh. Gọi là Thánh là hoàn toàn không sai. Không chỉ hát hay, xinh đẹp, lịch thiệp mà còn có ma lực. Trong một giây ấy, Thánh thực sự đã đẩy được Kim Doyeon ra khỏi đầu Yoojung.

"Em dễ thương thật đấy."

Thánh là đang tán tỉnh Yoojung hay đó đơn thuần chỉ là một lời khen? Tại sao lại hôn vào má của cậu? Mà hình như, bờ môi Thánh rất mỏng. Cũng hơi khô có lẽ vì chị chưa bôi son dưỡng ẩm. Là một đôi môi như vậy đã chạm lên làn da của Yoojung. Vậy còn Doyeon, cảm giác được đôi môi của Doyeon chạm vào...

LẠI LÀ KIM DOYEON!

Choi Yoojung nắm chặt hai lòng bàn tay, đập rầm rầm lên mặt bàn khiến Jeon Somi định mò vào tủ lạnh tìm cà chua mà chỉ mới thò chân vào cửa bếp rồi chứng kiến phải cảnh tượng ấy, vì hoảng sợ quá mà phải co giò bỏ chạy. Choi Yoojung đã từng mắng Somi khi nó nhảy sai một động tác nhiều lần vào đợt biểu diễn Bang Bang. Nhìn thì loi nhoi là như vậy, nhưng khi đã nổi giận thì thật khó mà tưởng tượng, một ai đó sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào nếu còn cố ý động vào cậu ấy.

"Chị Yoojung đang nổi điên trong bếp kìa!"

Somi mách lại cho Doyeon. Nó không dám vào lấy cà chua vì sợ bị đánh. Nó muốn nhờ vả Doyeon chuyện đó.

"Ai làm gì cậu ta?"

Doyeon hỏi với đầu óc trống rỗng. Chính cậu cũng không còn dám đối mặt với Yoojung vào lúc này.

"Em không biết. Hình như trước đó đã ở cùng Sejeong unnie. Sau thành ra như vậy."

Trái tim của Kim Doyeon chính thức ngừng đập. Nghĩ đến việc chỉ cần hai con người ấy đứng chung một khung hình thôi cũng khiến cậu phát điên lên rồi. Máu nóng trong người trỗi dậy, sự hờn giận, lòng đố kị. Tất cả. Kim Doyeon tung chăn phủ kín cơ thể dài trên giường. Cậu đuổi đứa út tội nghiệp ra khỏi phòng của mình. Vì lòng quặn lại khiến nước mắt ứa ra từ lúc nào không hay.

Kim Doyeon cậu, thích Choi Yoojung nhiều lắm. Từ rất lâu rồi...

Chai Latte Dâu Yoojung mang cho ngày bị trật cổ chân hôm ấy, vẫn để bên đầu giường. Vì sao Chaeyeon không ở đây và lấy quách nó đi cho xong.

. . .

Doyeon nằm ở tầng giường bên trên, cậu ấy phủ chăn kín mít cả người, nằm im như vậy có lẽ là đã ngủ rồi.

Còn nhớ cái thói quen xấu của cậu ấy, khi nửa đêm tỉnh dậy, Doyeon nếu như đã rời khỏi giường thì khi trở lại, sẽ là leo lên giường của một người khác để ngủ. Vì vậy Yoojung chiếm chiếc giường phía dưới của Doyeon để có thể đảm bảo rằng Kim Doyeon sẽ nằm ngay bên trên cậu chứ không phải là bên cạnh một ai khác. Yoojung cũng không hiểu vì sao cậu lại làm vậy. Cậu luôn có vô vàn khúc mắc về bản thân và hành động của chính mình.

Yoojung khẽ khàng, đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Vì cậu lùn nên phải leo lên đến bậc thứ tư mới nhìn thấy được giường của Doyeon. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ và đôi môi cong lên khi cậu ấy ngủ. Mái tóc rũ rượi phả xuống đôi mắt đóng hờ hững. Yoojung bằng sự khéo léo của cậu, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mỏng qua vành tai Doyeon. Làn da của Doyeon từ trước đến giờ luôn như vậy, mịn màng mà mỏng tan. Sống mũi thanh mảnh kéo dài trên khuôn mặt, hợp như in với đôi môi...

Đôi môi...

Yoojung nhìn vào đó một lúc lâu. Bỗng dưng lại nuốt nước miếng ừng ực giống như đang nhìn thấy một món ăn ngon được phơi ra trước mắt.

Cậu điên rồi.

Từ giây phút leo lên giường của Doyeon đã là quá sai lầm rồi.

Yoojung vội vàng chui tọt xuống dưới. Mọi hành động của cậu cứ như một kẻ mất trí. Cho đến khi nằm yên vị trong chăn rồi vẫn bị đôi môi ấy chi phối mọi cảm xúc, lồng ngực rộn vang những tiếng

Bình bịch, bình bịch...

Ở độ tuổi trưởng thành rồi, vì sao lại có thứ cảm giác như này xuất hiện với chính người bạn thanh mai trúc mã của mình?

Rồi Yoojung nằm hồi tưởng lại khoảng thời gian chín năm đã qua của hai đứa. Hồi tưởng lại cách đối xử quá sức phũ phàng của Doyeon đối với cậu, về sự trêu chọc của Doyeon rồi là Doyeon cứ mang chiều cao đầy tổn thương của cậu ra mua vui. Nhưng có một điều, cho đến lúc này cậu mới chợt nhận ra... Kim Doyeon chưa bao giờ để cậu phải khóc một mình. Kim Doyeon nếu không phải là ôm trọn cậu vào vòng tay rộng của cậu ấy, thì nhất định Kim Doyeon sẽ cùng cậu rơi nước mắt. Kim Doyeon rất hiểu cậu, hiểu một cách quá sâu sắc.

Ánh mắt của Doyeon khi ấy đã như nào nhỉ? Ở khoảnh khắc đôi môi của hai đứa gần như chạm vào nhau, ánh mắt của Doyeon đã như nào nhỉ? Cậu ấy hình như không hề có ý định muốn đẩy Yoojung ra.

"Jung Chaeyeon chết tiệt."

Lẩm bẩm một mình rồi mới chợt nhớ tới con người ấy. Cảm giác phải giữ lòng với một đống bòng bong khiến Yoojung như muốn bùng cháy. Cậu chạy qua phòng kế bên của năm con mẹ đang nổi loạn chanh bành. Gần hai giờ sáng rồi mà, thật đúng ở đâu có Jeon Somi, ở đó không thể nào giữ được sự yên tĩnh.

"YOOJUNG UNNIE. LÊN LÀ LÊN!!!"

Con bé gào lên với thanh giọng cao vun vút.

Đôi mắt của Sejeong nhìn Yoojung... Ánh mắt sâu thẳm làm Yoojung nhớ đến nụ hôn của chị ấy vài giờ trước. Làm Yoojung quên mất mục đích của mình đến đây là để tìm Chaeyeon. Quên cả mất rằng cậu định mắng Somi và yêu cầu con bé phải giữ trật tự vì Kim Doyeon đã ngủ rồi. Quên hết.

Thánh quả thực là Thánh.

"Chae...chae..."

Lời nói lên đến cửa miệng không ngừng lắp bắp liên hồi.

"Chae... Chaeyeon unnie, nói chuyện với em một lát."

Câu nói sau một hồi vất vả cũng buông được thành câu. Ánh mắt song song, không ngừng lẩn tránh nụ cười của thiếu niên hoa mặt trời đang nhìn cậu chằm chằm. Kim Sejeong là đồ ngốc.

Gió.

Chaeyeon đặt một cốc sữa nóng vào lòng bàn tay của Yoojung. Chị không cho cậu uống coffee.

"Sao vậy nhóc?"

Sân thượng lộng gió với viền lan can trong suốt mỏng tan. Seoul về đêm đã từ bao giờ ở nơi đâu cũng sáng rực là ánh đèn? Đẹp thật. Nhưng có lẽ, Jung Chaeyeon đẹp hơn.

"Chị còn nhớ lúc chiều, khi chị vào phòng tập, đã nhìn thấy em và Doyeon chứ?"

"Còn nhớ."

Chaeyeon khẽ nhoẻn miệng cười, quay đầu về bên phải để Yoojung không phát hiện cô.

"Thực ra... lúc ý..."

Yoojung lắp bắp.

"Lúc ý là em... đã muốn hôn Doyeon đấy."

Rồi cũng chịu khai thật mọi mưu tính của trái tim. Dĩ nhiên, Chaeyeon biết điều đó. Chaeyeon còn biết tình cảm của hai đứa đã đi đến giai đoạn nào. Cô, tuy là quen nhau chưa lâu, nhưng quan tâm đến chúng thì nhiều vô cùng.

"Chỉ vì nhìn cậu ấy lúc đó rất đẹp. Em không hiểu em đang nghĩ gì nữa.."

"Rồi giờ sao?"

Chaeyeon khẳng khái. Cô muốn biết hơn cả là cảm xúc hiện giờ của Yoojung.

"Bây giờ... Cứ nhìn thấy cậu ấy là bối rối."

"Thử tưởng tượng nhé, bây giờ Doyeon có bạn trai. Em nghĩ sao?"

Khuôn mặt bối rối của Yoojung, trong phút chốc nghệt ra. Như bị sét đánh ngang tai, dung nham trào ra từng đợt tràn ngập trong lồng ngực. Cậu cầm cốc sữa, uống một hơi dài tưởng chừng như có thể xóa bỏ đi sự bức bối, ai ngờ sữa nóng.

"Cẩn thận chứ."

Chaeyeon nhẹ nhàng vỗ lưng em gái mình. Đôi môi vẫn không thể kìm nén được nụ cười. Chờ Yoojung bình tĩnh lại rồi mới dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu. Chaeyeon vẫn chờ đợi một câu trả lời.

"Em khó chịu!"

Yoojung cọc cằn trả lời.

"Khó chịu vì chuyện gì?"

"Khi nghĩ đến việc Doyeon có bạn trai."

Chaeyeon thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đứa trẻ của cô cũng nhận ra tình cảm của nó và dám mở lòng chấp nhận điều ấy.

"Đây là cảm giác của chị đối với chị Heehyun đó nhóc."

Chaeyeon bỗng mở lòng, kể cho Yoojung nghe về cảm xúc của cô. Cô nghĩ, Yoojung nên biết, ở bên em cũng tồn tại một người có cảm xúc vượt quá mức tình bạn đối với chính người bạn thân của mình.

"Ý chị là sao?..."

"Vào ngày hôm đó, khi cùng nhau trở về MBK. Chị đã nghĩ Heehyun sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng khi đến bên chị ấy, chị ấy chỉ nhìn chị và mỉm cười. Heehyun đã nói rằng thay vì chị ấy được chọn, việc Chaeyeon có được chọn hay không đối với Heehyun mới là quan trọng."

Chaeyeon nhìn về phía bầu trời đen kịt không một ánh sao, lòng cứ nhớ mãi về Heehyun.

"Vào khoảnh khắc đó, mới chợt nhận ra rằng à... đây chính là người con gái mà mình muốn sẽ cùng cô ấy trải qua những giây phút đẹp nhất."

Chaeyeon đưa bàn tay của cô, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc của đứa trẻ nhỏ bé.

"Chị đã yêu Heehyun như vậy đấy. Là yêu."

...

"Hai em đang nói về chuyện gì thế?"

Tiếng cửa mở phía sau lưng, Sejeong từ lúc nào đã bước lại bên hai đứa nhỏ với đôi mắt ngây tròn. Khó ai có thể đoán được suy nghĩ của chị. Khó có thể thấu hiểu được điều chị muốn. Khó mà biết được rằng liệu chị đã nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa, rồi hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip