Duyen Phan Chapter 50 Cai Ket Khong The Khac Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trúc đưa súng lên đầu và dùng ngón trỏ bóp mạnh cò mà nước mắt chảy dài xuống hai bên má (nhìn Chi)

Cô nghe tiếng rắc đầu tiên rồi tới những tiếng rắc sau đó mới biết là súng không có một viên đạn nào

Trúc: sao lại vậy?

Phi nhìn cô : thứ nhất tôi không muốn giết một cô gái tay không tất sắc, thứ hai , Chi sẽ hận tôi suốt đời, thứ ba là vì lành đã van xin tôi tha cho cậu

Trúc: ý anh là tha cho tôi và Chi có phải không? (Vui mừng)

Phi cuối xuống bồng chi lên: tôi có thể tha và cho cậu đi nhưng Chi thì không, nó không thể sống với một đứa con gái như cậu được...vì đó là danh dự của cả một gia tộc nên chi tuyệt đối phải về nhà

Trúc nắm giữ lấy tay phi: không, tôi không cho phép anh mang em ấy đi

Phi: tôi đã nhân nhượng hết mức rồi, đừng có mà ép tôi nữa, chẳng lẽ cậu muốn hủy diệt cả gia tộc mình chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư...cha cậu thì mất  cả nhà ly tán còn bà ba sẽ sống như thế nào hả? Chữ hiếu của một người có ăn có học như cậu đi đâu mất rồi hả

Trúc: tôi mặc kệ, Chi là vợ của tôi, anh có quyền gì mà đưa cô ấy đi chứ...buông ra

Cô cố kéo người Chi lại làm phi bực mình

Phi : người đâu!

Sĩ và hai người lính ngay lập tức có mặt : dạ, thưa ngài

Sĩ : bắt hắn (trúc) lại nhanh lên

Trúc bị hai người lính ghì chặt hai tay ra sau lưng : thả tôi ra...thả ra...

Phi : sĩ cậu mau đưa em tôi ra xe đi nhanh lên

Sĩ : dạ thưa ngài (đỡ lấy người Chi)

Chị cát nghe ồn ào nên chạy ra tới thấy vậy liền đi lại kéo người Trúc xô hai tên lính

« bây giờ các người là ai mà có thể tùy tiện bắt người hả...»

Phi: chuyện của gia đình tôi không có liên quan gì thì tránh xa ra

Trúc: không được, không được giao chi cho hắn ...

Chị cát bị phi nắm kéo ra: đưa cậu ta đi nhanh lên

Phi đi lại trước mặt Trúc : hãy đi đi , coi như tôi xin cậu...Chi cần một người đàn ông thật sự bảo vệ nó

Trúc: tôi xin anh , mau giữ chi lại đi ...Sĩ sẽ hại em ấy đó

Phi: cậu đừng lo có tôi ở đây thì không có ai dám đụng tới nó ...

Trúc cố chống trả quyết liệt nhưng không thể thoát khỏi : làm ơn , xin anh đó

Phi thì cho rằng sĩ  sẽ không dám làm bậy nữa nên chẳng chịu nghe lời cô nói

Phi đưa tiền cho một người lính : hãy giúp tôi đưa cậu ta đi đâu cũng được càng xa càng tốt với số tiền này

- dạ, tôi hiểu rồi

Trúc: không, tôi không muốn đi...có chết cũng không đi...Phi tôi xin anh...tôi xin anh đó...

Cô bị hai người lính trói buộc lại rất chặt áp giải đi , lúc này sĩ đã để chi lên xe rồi

Hắn biết chắc chi sẽ nói chuyện hắn cưỡng bức cô cho phi nghe nên hắn phải ra tay trước thay vì ngồi chờ phi bắn chết

Sĩ nói với người lính lái xe : ngài thống đốc bảo tôi đích thân đưa cô về nên anh mau ra ngoài đi

Trúc tuy bị giải đi nhưng thấy hắn đổi chỗ với người lính lái xe là cô biết hắn muốn bắt chi nên xoay người lại tông thật nhanh và mạnh vào hai người lính phía sau

Chị cát cũng nhanh chóng chạy ra cản cả ba người họ (phi, lính)

« cậu mau chạy đi)

Trúc chạy thật nhanh đến tông mạnh vào người sĩ : đồ khốn, tránh xa chi ra
Phi: bắt cậu ta (trúc) lại cho tôi

Trúc bị người lính lái xe giữ người lại, kết quả sĩ nhân lúc đó lấy cây súng trên thắt lưng anh bắn liên tiếp vào người anh lính đó

Phi nhìn thấy mà bất ngờ vội lấy súng ra bắn nhưng súng không có viên đạn nên tức mình

« hạ hắn cho tôi có nghe không? »

Một vài người đứng gần đó cũng bắt đầu nổ súng về hướng sĩ

Trúc: đừng bắn...làm ơn đừng bắn chi đang  ở trong xe ...

Sĩ liền kéo người Trúc vào xe rồi tăng tốc cho xe lao thẳng vào đám lính

Phi hô lớn: không được bắn nữa , mau đuổi theo

Anh và toán lính nhanh chóng lên xe : không có lệnh của tôi không ai được bắn hết có nghe không?

-dạ

Sĩ chạy như điên lao thẳng vào những chỗ đông người làm hoảng loạn cả tuyến phố

Trúc lay người Chi: chi...Chi...em tỉnh lại đi...Chi...

Sĩ bắt ngờ đạp thắng quẹo cua làm cho cả hai lao vào thành ghế , đầu trúc bị va vào thành ghế nên hơi choáng

Và Chi cũng tỉnh dậy : mình có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?

Sĩ nhìn lên gương chiếu hậu thấy Chi tỉnh lại rồi càng cố chạy điên hơn

Trúc: em đừng sợ, mau cởi trói cho tôi đi nhanh lên

Chi: em biết rồi

Cô cố cởi trói thì sĩ chỉ súng về phía trúc , cô nhìn thấy mà hét lớn

« đừng mà ....( ôm lấy người Trúc)»

Chưa kịp bóp cò súng thì xe mất lái đâm thẳng lên lề đường tông mạnh vào tường của một quán ăn gần đó

Cây súng bị rơi xuống dưới ghế , sĩ bị đập đầu mạnh vào tay lái nên choáng đầu đỗ rất nhiều máu

Trúc vì che chắn cho Chi mà va đập mạnh vào cửa xe , Phi cũng sắp tới gần

Sĩ cố ôm cái đầu đầy máu khom xuống kiếm khẩu súng , Chi vội chòm người nhanh tới giật lấy cây súng khi tay hắn vừa chạm tới nó

Sĩ nhìn cô : chi, thôi nào ,mau đưa nó cho tôi...nhanh đi...thứ đó không thể đùa được đâu

Chi : ngồi yên đó, đừng cử động tôi...tôi bắn thiệt đó ..(tay run )

Sĩ nhìn cô mà cười : em xem, chắc đang sợ lắm phải không? Không sao hết đưa nó cho tôi đi

Chi dùng hai tay kiềm súng để không bị rung: tôi nói mà anh không nghe sao hả?

Sĩ nhìn ra bên ngoài thấy phi đã tới gần rồi nên : em xem đi (chỉ ra ngoài cửa xe đánh lạc hướng chi)

Chi bị mắc bẫy ,hắn chòm người tới giật mạnh cây súng trên tay cô

Lúc này Trúc cũng cố chấn tỉnh ôm đầu lắc vài cái rồi bật dậy nắm giữ cây súng tiếp Chi

Sĩ: đúng là lũ khốn mà, mau bỏ ra cho tao...

trong lúc hoảng sợ giần co qua lại Chi cố bóp mạnh cò viên đạn ngay lập tức bay thẳng vào giữa trán của sĩ

Chi thấy vậy mà kinh hãi , Trúc liền gỡ bỏ cây súng khỏi tay cô

« không sao hết, em đừng sợ....»

Cả người Chi run lên bần bật : em giết hắn rồi, em giết hắn rồi...

Trúc:  em bình tĩnh lại đi, không có gì hết, có tôi ở đây sẽ không sao đâu

Phi nghe tiếng súng nổ mà hoảng hồn chạy thật nhanh lại mở cửa thấy Trúc đang ôm lấy người Chi và tên sĩ đã chết mà thở phào nhẹ nhõm

«em có sao không?»

Trúc vừa dìu chi ra khỏi xe thì người của Phi ngay lập tức khống chế cô

Chi không ngừng khóc một mực không buông tay Trúc ra

«các người làm gì vậy? Anh mau bảo họ dừng lại đi...em xin anh đâý»

Phi không nói gì bước lại ôm giữ người cô

« đưa cậu ta đi đi...nhanh lên...»

Trúc cố xô đẩy quyết liệt thì bị họ đè sát người xuống đất

Chi không ngừng khóc lóc van xin phi ,nhưng anh không chịu nghe ...vừa lúc đó xe của Lành cũng vừa tới

Cô chạy nhanh lại chỗ phi : mình đừng làm vậy, mau bảo họ dừng lại đi

Phi buông chi ra : em lên đây làm gì hả? Mau về đi

Bà Phụng được lam dìu đến : thả thằng Trúc ra có nghe không?

Phi : không được

Lành: em xin mình có gì thì về nhà nói có được không? Ở đây đông người lắm

Chi xô hai tên lính ra ôm lấy người Trúc không buông

« nội con xin nội tha cho tụi con đi...anh em xin anh...»

Bà Phụng: phi con còn không mau bảo họ thả thằng Trúc ra

Phi thấy có nhiều người nhìn nên : thả cậu ta ra đi

Do cả tuyến phố bị tan tành nên quan lính địa phương cũng nhanh chóng đến , Phi buộc phải đi theo họ để giải thích

Lành: mình có sao không?

Phi: em, mau đưa nội về đi ...tôi phải đi thu dọn bãi chiến trường đây, không sao đâu

Lành: hay để em đi với mình

Phi nhìn trúc và Chi: không cần, em làm gì với hai đứa nó thì làm...tốt nhất là trước khi tôi về nhà

Lành: em biết rồi

Phi lên xe đi với quan lính sài gòn, bà Phụng lại nắm lấy tay Trúc mà vui mừng đến phát khóc

« con còn sống đây mà...có phải nội mơ không?»

Lam cũng khóc: không phải mơ bà ơi cậu còn sống...đây nè

Lành : cậu ba có bị thương ở đâu không?

Trúc: không, cám ơn em nhiều lắm

Bà Phụng: mau ....mau về nhà đi con

Mực chở lam , bà Phụng, lành , Chi và trúc thì đi xe của Phi về

Tất cả về tới nhà thì trời vừa chập tối, ông ba vội đi ra

« người đâu mau đi mời doctor đi nhanh lên....chuẩn bị cơm nước cho cậu mợ bây nưã»

Bà Phụng thì luống cuống níu kéo người Trúc như sợ cô bay mất

Lành: nội ngồi đi

Chi cứ nắm lấy tay Trúc không buông

Ông bá: con còn sống sao không về nhà ...có biết mọi người lo lắng lắm không?

Trúc qùy gối xuống đất trước mặt ông định thú nhận hết mọi chuyện thì Chi ngấc xỉu nên cả nhà một phen hoảng hốt

Chi được đưa vào phòng, doctor nhanh chóng có mặt khám cho cô, mọi người đang đứng ở phía ngoài

Trúc lại giường nắm lấy tay cô : em thấy khó chịu chỗ nào?

Chi lắc đầu : mình đừng bỏ em lại có được không?

Trúc : được , hôm nay có chết thì chúng ta cũng chết cùng nhau

Doctor đi ra nhà lớn nói chuyện với cả nhà ông bá

« cô chỉ bị xây sát nhẹ không ảnh hưởng gì đến thai nhi trong bụng hết , xin bà và ông đừng lo»

Bà Phụng: ông vừa nói cái gì? Cái thai trong bụng ....là sao?

Bá: phải đó đa

Lành không tin nên : ông có bị nhầm lẫn gì không? Làm sao có thể chứ

Doctor: sao có thể nhầm lẫn được (cười) cô ấy đã có thai hơn một tháng rồi...

Bà Phụng vui mừng : ôi tạ ơn trời phật

Bà đi vội vào phòng mà ôm lấy người Chi : cháu của bà giỏi lắm...giỏi lắm

Chi: nội làm sao vậy ạ?

Ông bá: con mang thai sao không nói sớm cho cả nhà biết hả...giờ thấy thế nào có muốn ăn gì không? Để cha sai người làm

Lành nhìn Chi mà không thể tin nổi : chi là thật sao? Cái thai là thật sao?

Bà Phụng: Lành ,con hỏi linh tinh gì vậy?

Trúc: chi có thai hơn tháng rồi

Ông bá: trúc con mau thay đồ đi rồi ra nói chuyện với cha một chút

Chi vội xuống giường kéo người Trúc lại : cha định làm gì?

Bà Phụng: chi , con làm gì mà dữ vậy đa? cha con không ăn thịt nó đâu

Trúc: em mau nằm nghỉ đi...Cả ngày nay chưa ăn gì rồi

Lành: lam em dọn cơm cho cậu mợ ăn đi...nội và cha chắc cũng mệt rồi hay là về phòng nghỉ sớm đi...

Bà Phụng: Chi đang mang thai nên chúng ta ra ngoài đi cho hai vợ chồng nó còn nghỉ ngơi mai rồi hả nói chuyện sau

Bá: thằng Trúc cũng bị thương mà sao không ai chăm sóc cho nó...Lành con mau lấy thuốc qua đây đi

Lành: dạ, cha để con ...cha và nội về phòng nghỉ đi ạ

Vừa thấy bà Phụng và ông bá đi khỏi thì Lành vội đóng cửa lại

« chuyện cái thai là sao?»

Chi nhìn Trúc mà không nói gì hết

Trúc: chi đang mang thai là con của tôi

Lành: là của ai?

Trúc: em chỉ cần biết vậy là được...xin em đừng hỏi thêm gì hết

Chi: chị , em xin chị giúp tụi em bỏ chốn được không? Nếu anh Phi mà về thì cha sẽ giết Trúc mất

Lành đứng nghĩ một hồi rồi nói:  có lẽ ông trời đang ưu ái hai người nên mới để Chi có thai trong lúc này

Trúc: ý em là sao?

Lành: hai người không thấy vẻ mặt vui không tả nổi của nội và cha khi biết chi có thai sao? Nếu vậy thì cứ để cho mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đi

Chi: ý chị là bảo em tiếp tục giấu chuyện của Trúc

Trúc: như vậy phần Phi thì sao? Anh ấy một mực bắt tôi phải xa chi

Lành: phi không có ý giết cậu nên về phía anh ấy em sẽ lo không sao đâu

Lam gõ cửa để mang thức ăn vào

« cô cậu dùng đi ạ»

Chi: được rồi cám ơn em, khuya rồi em cũng về ngủ đi

Lam: dạ

Lành: sáng mai hai người nhớ phối hợp với tôi có biết không?

Chi: chị, em cám ơn chị nhiều lắm

Trúc đi lại nắm lấy tay của Lành : cám ơn em , tôi nợ em quá nhiều mà không biết phải trả bằng cách nào hết....cám ơn em

Lành nhìn Trúc mà cố không khóc mỉm cười: cậu đừng nói vậy...chỉ cần cậu vui là được rồi

Chi thấy hai người họ như thế nên có chút không thổi mái

« cũng trễ mình để chị dâu về nghỉ đi»

Lành : ờ, thôi hai người ăn đi em về phòng đây

Sau khi tắm và ăn uống xong cả hai cùng lên giường nằm ngủ, trúc đang nhắm mắt

Chi: em thấy chị Lành dường như vẫn còn tình cảm với mình thì phải?

Trúc không nói gì mà quay sang ôm lấy cô: em đừng nghĩ lung tung mau ngủ thôi

Chi vẫn không chịu thôi bật người dậy « vừa rồi mình còn nắm tay chị ấy nữa...hai người vẫn còn tình cảm với nhau phải không?»

Trúc ngồi dậy với cơ thể buồn ngủ mà ôm lấy cô: tôi và lành không có tình cảm yêu thương gì hết, chỉ là sự quan tâm của bạn bè , anh chị em thôi

Chi : em không tin

Trúc: giờ lành là chị dâu của em đó, đừng ghen tuông vô lý như vậy có được không?

Chi: vô lý sao ? Phải em lúc nào mà chẳng vô lý

Trúc dí mũi sát vào sống cổ của Chi: tôi thương em ngoài em ra thì không còn ai hết...nếu em không tin tôi sẽ kêu Lành sang đây nói trước mặt cô ấy ,có chịu không?

Chi nghe cô nói vậy cũng nguôi nguội

« mình lúc nào cũng chạy tội được hết»

Trúc cười tươi rói đỡ người Chi nằm xuống giường : chồng em , con em đều buồn ngủ lắm rồi đa....em cũng nên ngủ đi ....ngày mai không biết chuyện gì xảy đến nhưng chỉ cần có những giây phút yên bình như thế này thì là đủ với tôi rồi

Cô để tay lên bụng xoa xoa dịu dàng và hôn lên má Chi : tôi yêu cả hai má con em , yêu nhiều lắm ....nhiều lắm

Cô thì thào cho tới khi ngủ say bên cạnh chi. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng là bà Phụng đã dậy đích thân xuống bếp tiềm gà nấu thuốc bổ cho Chi

Ông bá thì thấp hương cho tổ tiên ông bà , cả già như nhộn nhịp hẳn ra ...Chi nghe thấy tiếng cười nói từ phía ngoài nên thức dậy trước

Cô kéo mền đắp lại cho Trúc rồi đi ra phía ngoài

Lam: cô dậy rồi....có đói không?

Chi: nhà hôm nay có khách sao?

Lam: dạ không phải, còn vui hơn thế nữa

Chi: chuyện gì?

Lam: thì chuyện cô mang thai đó, bà đang dưới bếp nấu nướng rất nhiều món ngon đồ bổ cho cô

Ông bá đi lại dìu chi: con có thấy không khỏe ở đâu thì nói có biết không?

Chi: cha à, con....

Ông bá: chồng con vẫn chưa dậy hả?

Chi: dạ, để con vào kêu

Ông bá: con ngồi đi, chắc nó mệt con cứ để nó ngủ thêm một lát

Lành mang chén gà ác tiềm thuốc bắc lên : em dùng đi do tự tay nội tiềm đó

Chi: dạ, em cảm ơn chị....mọi người đừng lo cho em như vậy em ngại lắm

Bà Phụng mang lên chén thuốc bổ thai : ngại gì , người một nhà ruột thịt chứ có xa lạ gì đâu...ăn đi rồi còn uống chén thuốc bổ này nữa

Chi nhăn mặt: nội cứ để đó, nhiều thế này sao uống hết

Lành: em đang có thai, cần phải ăn uống nhiều vào hơn tháng nay chắc ăn uống thất thường lắm phải không?

Chi: dạ, không phải....Trúc rất chăm lo cho em

Ông bá: thằng Trúc là đàn ông thì chăm lo cho con sao kỷ bằng bà ...con nghe lời đi

Bà Phụng : để bà đúc cho

Chi: dạ, thôi để con tự ăn

Bà Phụng nhìn Chi mà cười: nếu biết thả rông hai vợ chồng bây ra bên ngoài vài tháng mà bây có thai thì nội đã sớm đuổi hai đứa rồi

Chi nghe bà nói mà phun nước canh ra ngoài : nội ....(hét lớn) nội nó gì vậy hả? (Mắc cỡ không dám nhìn ai) chết mất thôi (hai tay che mặt)

Cả nhà nhìn bộ dạng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu của Chi mà cười ầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip