Duyen Phan Chapter 39 Truy Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tân và dì năm đang trò chuyện ở dưới bếp

Tân: dì nói cho tôi biết đi chuyện là sao? Tôi rối quá đa

Dì năm: cậu phải thề là không được nói cho bất cứ ai biết

Tân: được rồi dì nói đi

Bà bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối , tân ngồi nghe mà muốn khóc luôn

Dì năm: chuyện là vậy đó

Tân: dì không nói dối chứ sao lại có chuyện điên rồ như vậy...

Dì năm: cậu không thấy sao mà còn hỏi

Tân: nói vậy là cô Lành cũng đã biết cậu Trúc là nữ

Dì năm: ừ, lành cũng là một nạn nhân vô tội

Tân : vậy giờ hai người trong kia phải làm sao đây đa...họ đều là ấy ấy như nhau làm sao sống với nhau được...

Dì năm: cậu hỏi tôi , tôi biết hỏi ai

Tân: một khi bị vạch trần thì có nước bị thiêu sống đó đa

Dì năm: tôi cũng đang lo cho họ đây, giờ mợ vì cứu cậu mà bỏ chốn khỏi nhà cha má ruột mình...trong khi thì cậu à không là cô trúc thì bị như thế kia nữa, không biết họ phải sống sao

Tân: chắc giờ ông bá đã cho người đi kiếm cô khắp nơi rồi...không biết cô Lành có bị liên lụy không nữa...

Dì năm: nếu vậy cậu về xem sao?

Chi đi xuống: cậu đi về nhà tôi xem thử ra sao rồi, chắc cha và bà tôi đang giận lắm

Tân : được rồi có gì tôi sẽ cho cô hay, tôi xin phép

Chi: khoan đã, cậu phải cẩn thận với sĩ đừng bao giờ tin hắn...còn nữa tạm thời cậu đừng trở lại đây nữa...

Tân: vậy còn hai người thì sao?

Chi: chúng tôi sẽ an toàn nếu anh không nói và không trở lại đây...

Tân: con người tôi cái gì cũng không tốt chỉ được cái nghĩa khí đầy mình

Dì năm: chúng tôi tin cậu sẽ không bán đứng mợ nhưng những người khác thì rất khó nói

Chi: đặc biệt là sĩ...anh tuyệt đối phải cẩn thận với hắn

Tân: xem ra cô rất câm thù anh ta

Chi: tôi không câm thù mà là muốn giết chết hắn

Tân thấy ánh rực lửa của Chi mà hơi sợ : được rồi, thưa cô tôi đi đây

Chi: dì đi mua dùm con một vài bộ đồ cho Trúc được không?

Dì năm: được chứ, mà mua đồ gì nam hay nữ...

Chi: đồ nam đi , trúc vốn bị má tôi ép mới ra nông nỗi này...chắc khó chịu lắm

Dì năm: thật ra tôi không biết xưng hô là cậu ba hay là cô ba nữa ...nào giờ gọi là cậu giờ gọi cô nó kỳ kỳ sao á mợ

Chi nhìn bà mà cười : lúc mới biết Trúc là con gái tôi cũng lúng túng như dì vậy nhưng giờ thì bình thường...trước giờ dì gọi sao thì gọi vậy đi

Dì năm: dạ, tôi biết rồi...Cô mang cháo vào cho cậu đi qua nay tới cậu ối liên tục không có gì trong bụng hết

Chi: tôi đi ngay đây, mà dì cải trang cho kỷ vào đừng để ai nghi ngờ đi theo sau

Dì năm: ở đây có mấy người biết tôi, cô đừng lo

Chi: dì bán sợi dây chuyền này đi mua thêm lương thực để đó

Dì năm: tôi biết rồi

Chi mang tô cháo vào để trên bàn, đi lại giường

« mình thấy sao rồi? »

Trúc cười : đầu còn đau một chút

Chi thấy Trúc trở lại bình thường rồi nên tháo dây trói ra đỡ người cô dựa vào thành giường

« mình ăn ít để lại sức

Trúc ngồi ăn từng muỗng cháo một do chính tay Chi thổi và đúc mà nước mắt chảy dài hai bên má

Chi để chén cháo trên bàn rồi đứng dậy rót nước thì trúc bước xuống giường đi lại ôm vòng sau lưng cô

« tôi thật sự rất vô dụng vì luôn để cho em lo lắng bảo vệ như thế này...tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn »

Chi khóc một hồi rồi lau nước mắt : mình đừng nghĩ như vậy, em không sao hết ...

Trúc xoay người Chi lại lau nước mắt cho cô:

« tôi nợ em rất nhiều kiếp này kiếp sau nữa không biết có trả hết không nữa»

Chi giữ đôi bàn tay Trúc áp sát vào mặt mình :  em sẽ bám theo mình để đòi nợ ...cho dù là mấy trăm kiếp đi nữa thì em vẫn sẽ đòi

Trúc nhìn cô mà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc bước sát lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô

« tôi đã làm được công đức gì mà ông trời để tôi gặp được em...em có thể cho một con người bất hạnh như tôi biết không?»

Chi : chắc kiếp trước em đã lừa tình lừa tiền rồi bán mình vào lầu xanh nên giờ ông trời bắt em phải yêu mình thương mình nhiều như thế này
Trúc nghe cô nói mà mắc cười : thì ra kiếp trước em ác vậy sao đa ?

Chi: chắc vậy rồi ,chứ sao kiếp này em mắc gì phải yêu hạn người như mình

Trúc đẩy người cô ra: hạn người như tôi thế nào?

Chi: thì khó ưa chứ sao?

Trúc : khó ưa chỗ nào ?

Chi: chỗ nào cũng khó ưa hết (lấy thuốc) ...uống mau đi...

Trúc uống xong thuốc : tôi hỏi thật em thích bộ dạng trước kia của tôi hay bây giờ

Chi nhìn từ đầu tới chân cô mà cười : em không muốn chồng em đẹp hơn em...

Trúc: vậy là ý gì

Chi kéo người cô gầy lại nhón chân  hôn lên môi cô một cái

« chồng em phải là mình là một người cực kỳ dễ thương và thanh tú»

Trúc: nhưng giờ tôi...

Chi : xì......! Dễ thôi mình đi theo em

Trúc: đi đâu?

Chi kéo cô ra phía sau nhà : mình ngồi đây đi

Trúc: làm gì?

Chi choàng cái khăn vòng cổ rồi lấy lượt chải tóc cho cô

«tóc mình vừa đen vừa mượt nữa đẹp thiệt đó đa»

Trúc cười: tôi đẹp nên cái gì cũng đẹp hết

chi đang ngậm nước nghe cô nói mà mắc cười phun hết nước vào mặt cô

Trúc nhắm mắt lại đón mưa do chi tạo ra : ướt mặt tôi hết rồi, em làm gì kỳ vậy có nước bọt không ghê quá

Chi ôm bụng cười : ai biểu mình tự tin quá ...để em lau cho (kéo khăn lên lau mặt cho Trúc)...

Trúc: ghê quá ....tôi đi rửa mặt đây

Chi ghì cô ngồi xuống : chỉ là nước thôi em định phun lên tóc mình rồi cắt cho dễ

Trúc: thật không?

Chi cười tươi rối: thật, mà mình ghê gì chứ chẳng phải mình hôn em hoài đó sao? Giờ còn bài đặt( lấy lượt gõ đầu trúc)

Trúc: đầu tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn em nhẹ tay chút đi

Chi cuối xuống hôn lên đầu cô: mình ngồi yên đi cho em hớt tóc

Trúc: có chắc hớt được không đó đa?

Chi: lúc mình không có ở nhà em thường lôi tiểu Chi ra hớt (cười)

Trúc : gì? Vậy thôi đi...

Chi kéo cằm trúc ngửa mặt lên trời để nhìn mặt cô : chồng em phải ngoan thì em mới thương có biết không?

Trúc nhìn cô mà cười: tôi ngoan thì em có thưởng không ?

Chi cuối xuống hôn lên trán trúc: chỉ cần mình cai nghiện được muốn gì cũng được

Trúc thấy mỏi cổ nên kéo người Chi ra trước mặt mình : tôi muốn em đi cùng tôi được không?

Chi gật đầu : chồng đâu thì vợ đó chứ sao giờ

Trúc bật dậy hôn lên môi cô : cảm ơn em (khóc) tôi ....tôi...mừng quá...

Chi đẩy cô ngồi lại ghế:  giờ thì ngồi yên cho em cắt nào

Trúc hít một hơi dài cái không khí yên bình mát rượi đặc biệt là được ở cạnh người mình thương nữa niềm hạnh phúc đang trào dâng làm cô vô cùng thanh thản cái cảm giác này cô tưởng rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện

Chi đang cắt đứt những loạng tóc dài của Trúc, trúc cằm chúng trên tay mà khóc

Chi: mình tiếc lắm phải không?

Trúc: không phải mà là tôi thấy bản thân mình thật đáng thương

Chi dừng lại: không ai thương mình thì em thương cho (cười) người ta không biết là ngọc trong đá nên không chịu mày chứ vào tay em rồi đá cứng cách mấy em cũng đập nó ra để lấy ngọc

Trúc cười: em hài quá đa, miệng ngày càng dẻo

Chi: em chỉ dẻo miệng với mình thôi, giờ ngồi yên đi phò mã gia một chút nữa là xong rồi

Dì năm cũng vừa về tới thấy Chi đang cắt tóc cho Trúc nên đi lại gần

« ô, trời cậu ba của tôi đây rồi »

Trúc nhìn bà mà mắc cở kéo khăn quàng cổ che lại mặt

Chi: dì đừng nói nữa , chồng tôi đỏ cả mặt rồi (cười)

Dì năm: mợ khéo tay quá, cậu ba đẹp trai hẳn ra đó đa

Trúc: dì nói linh tinh gì vậy?

Chi: xong rồi

Cô lau ,phủi tóc trên cổ xuống : dì có mua được bộ đồ nào không?

Dì năm: dạ có, cậu vào thử đi xem vừa không

Chi: mình vào tắm rồi thay đồ mới đi

Trúc: ừ, tôi đi ngay đây

Thấy trúc vừa đi khỏi thì dì năm kéo chi lại nói nhỏ

« hồi nảy tôi đi chợ thì thấy có rất nhiều quan lính họ kiếm tra từng người một...cũng may tôi bình tĩnh nên họ không nghi ngờ»

Chi: dì có quan sát xem có bị theo dõi không?

Dì năm: không có, tôi rất cẩn thận mà tôi nghĩ chúng ta không nên ra ngoài thường xuyên nữa

Chi: sĩ chắc chắn đã mượn danh nghĩa anh tôi mà nhờ quan lính ở đây đi tìm chúng ta

Dì năm: vậy phải làm sao đây?

Chi: e rằng muốn rời khỏi đây là không được rồi, thêm Trúc bị bệnh nữa...phải làm sao đây?

Dì năm: tôi nghĩ chỗ này không sớm thì muộn cũng bị họ tìm ra...hay là mợ về nhà đi tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cậu

Chi: như vậy không được, tôi không yên tâm...phải chi trúc khỏe mạnh không bị gì hết thì tôi có thể đưa ảnh về nhà tạ tội với bà và cha nhưng giờ thì không thể...thêm má sẽ không để chúng tôi yên...

Dì năm: không biết Bà ba đang làm gì nữa

Chi: giờ việc quan trọng nhất chính là giúp trúc cai nghiện những chuyện khác thì tính sau

Dì năm: thôi được rồi, tôi xuống bếp nấu cơm đây

Tân trở về nhà ông bá vừa về tới là bị sĩ lôi lại

Tân: dạ, quan có gì dạy bảo không ạ

Sĩ đi xung quanh người Tân

Sĩ: trán anh bị sao thế?

Tân: à, do con chó chết tiệc ở đâu không biết, tự dưng chạy băng qua đường làm tôi phải thắng gắp mới bị xưng một cục như vậy (cười)

Sĩ : vậy sao? Mà mấy ngày nay anh đã đi đâu?

Tân: cô bảo tôi về nhà vài bữa rồi lên rước

Sĩ đấm mạnh vào bụng tân : còn dám nói dối có tin tao cho mày một trận không? Nói mày đưa cô chi đi đâu?

Tân bị mắc thở ôm bụng : cô chi đi đâu sao hỏi tôi

Sĩ túm lấy cổ áo kéo anh đứng dậy

«nói mày đưa cô chi đi đâu rồi?»

Cuội đi ngang thấy nên chạy vào nói nhỏ cho lành nghe, tất nhiên là cô đi nhanh ra

Tân: tôi là tài xế của cô Lành anh dám đánh tôi nữa thì coi chừng đó đa

Sĩ cười lớn : đừng đem cô ta ra hù dọa tao , rõ ràng mày không có về nhà nói mau nếu để tao nổi giận thì ...

Lành: thì sao thưa ngài...

Cô liền kéo tân lại rồi tát vào mặt hắn

« anh lớn quyền thật đó đa...ngay cả tôi cũng xem không ra gì...»

Sĩ bị tát nên cảm thấy nhục vô cùng  nhưng hắn không dám lớn tiếng với cô ,hắn cố gắng tươi cười

« sao cô nói vậy , tôi nào dám ,cô cũng biết Bà hội đồng và ông ăn ngủ không yên vì chuyện chi nên tôi muốn nhanh chóng tìm cô ấy về thôi»

Lành đứng trước mặt hắn cười: anh gọi tên của em gái ngài tổng đốc từ khi nào mà có vẻ thân mật quá đa

Sĩ lúng túng: à, không có do tôi lỡ miệng thôi

Lành: anh nên biết thân phận của mình, nếu tôi nói lại với ngài tổng đốc chuyện này thì anh sẽ không còn hống hách như vậy nữa đâu đa

Sĩ: dạ, xin cô bớt giận chẳng qua vì tôi lo cho cô út quá

Lành: tân anh có sao không?

Tân: dạ, không sao

Lành: anh chuẩn bị xe đi tôi vào thưa với bà và ông hội đồng một tiếng rồi mình về chắc ngài tổng đốc cũng muốn tôi về lắm rồi

Tân: dạ, thưa cô

Sĩ nhìn cô với đôi mắt rực lửa tức tối,
Tân đi lại gần hắn

« cho dù anh là con chó loại nào đi nữa thì cũng là chó thôi ....»

Sĩ túm lấy cổ áo tân kéo lại : mày nói cái gì?

Tân cười vỗ vỗ lên mặt sĩ: là chó thì phải trung thành với chủ của mình, anh đừng để mình còn thua cả chó nữa nha

Tân gạt tay hắn xuống đi lại lau xe, sĩ tức điên cả người lên  đi lại đá mạnh vào xe làm anh tưởng hắn đá vào mình mà thủ

Tân: đồ điên

Sĩ: mày nói gì , nói lại coi

Tân: à không tôi nói con chó làm trán tôi bị xưng như thế này thôi

Sĩ trừ mắt lên nhìn anh rồi bỏ đi

Tân: xem ra cô chi nói không sai mà, hắn đáng ghét thiệt

Bà Phụng: con về bây giờ sao?

Lành: dạ, cũng gần ngày cưới rồi con ở lại đây cũng không tiện

Bá: con về cứ lo chuẩn bị hôn lễ, còn chuyện con chi bỏ chốn thì đừng nói cho phi biết, ta không muốn nó lo lắng mà dời ngày cưới lại ...con hiểu ý ta không?

Lành: dạ, con hiểu ý cha nhưng mà con sợ sau khi ảnh biết sẽ trách con

Bà Phụng: không có đâu, con cứ bảo là do ta và cha con bảo thế nó sẽ không dám trách gì con đâu

Lành: dạ, con sẽ nghe lời nội và cha

Bà Phụng: khi nào rước dâu về đây, bà sẽ nói với nó chi đi chơi ở đà lạt rồi..

Bá: nếu đám cưới của anh nó mà nó không về thì con sẽ từ nó luôn

Lành: xin cha đừng nói cô út nghe được sẽ buồn lắm

Bá: nó không hề coi trọng cái nhà này, suốt ngày cứ nhớ đến cái thằng đã chết kia...

Bà Phụng: con có giận cũng không nên lôi thằng Trúc vào dù sao nó đã mất rồi ,còn chi chỉ vì thương nhớ chồng nó quá nên mới hành động dại dột như vậy

Lành: nội nói đúng rồi thưa cha, con nghĩ cô út có nỗi khổ gì đó không thể giải bày cho mọi người tỏ tường được

Bá : nó thì có nỗi khổ gì chứ, nó bị điên rồi ...mà kệ nó đi con mau về đi

Lành: dạ, con xin phép

Tân mở cửa xe cho cô, rồi chạy ra khỏi nhà

Lành: cô chi đã gặp được cậu ba chưa?

Tân: dạ, rồi hiện tại họ đang ở ngôi nhà bỏ hoang của ông ở ngoại ô sài gòn

Lành: sao không đưa họ đi xa hơn nữa

Tân: tại cô à không cậu ba bị thương nặng lắm

Lành: anh nói thật không? Tôi lo quá

Tân: cô yên tâm đi ở đó an toàn lắm

Lành: tôi không lo chuyện đó, không biết cậu ba có sao không?

Tân : thảm lắm cô ạ, xém chết cũng mai là cô chi tới kịp

Lành: anh đưa tôi đi gặp họ , mau chạy đi

Tân: dạ được

Tân chạy theo hướng sài gòn, khi gần tới nội ô sài gòn anh phát hiện có xe bám theo sau

« có người theo sau chúng ta thưa cô»

Lành quay đầu lại thì đúng là vậy : anh bình tĩnh, hãy đổi hướng đi

Tân: tôi biết rồi, cô ngồi chắc nha

Tân tăng tốc cho xe chạy rất nhanh rồi đạp thắng vòng bánh lái theo hướng khác

Nhưng chiếc xe đó cũng đuổi kịp

Lành: xem ra tôi không thể đến gặp họ rồi ,anh mau quay xe về nhà đi

Tân: tôi không tin là không thể hạ tên khốn đó...Cô kiên nhẫn một chút

Sĩ vốn đi xe khác đang chạy phía trước mặt xe anh, nhưng tân chỉ nghĩ có một chiếc bám đuôi thôi nên cứ tăng tốc để cắt đuôi

Lành ngồi sau mà hồi hộp : anh chạy chậm một chút, nguy hiểm lắm ...chết chứ không đùa đâu

Tân đang hăng máu: cô rán chịu một chút, tôi sẽ nhanh chóng cắt cái đuôi đáng ghét này

Sĩ cải trang nên khi xe tân chạy qua mặt Lành có nhìn thấy cũng không nhận ra

Sĩ : để ,ông xem thử mày đi đâu

Tân đột ngột đạp thắng làm lành lao thẳng vào thành ghế

« anh muốn giết tôi hả?»

Tân không nói gì ,liền cho xe quay đầu lại tăng tốc chạy về phía chiếc xe kia

Lành hoảng hốt: anh điên hả dừng lại đi ...có nghe không?

Tân: cô ngồi yên đi

Sĩ cho xe chạy thẳng về trước né xe của tân , để cho tân đối phó với tay bộ hạ cũng mình.

Lành: dừng đi...đụng chết người đó

Xe thuộc hạ của sĩ thấy vậy liền cho xe chạy lùi lại sau đó đâm vào lề đường bốc khói

Tân : ye....ye....dám đấu với ông hả?











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip