Duyen Phan Chapter 17 Xin Loi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói xong Phi đi ra ngoài đóng cửa lại, Chi đi lại giường nhìn Trúc

« có thật là giống như những gì anh em nói không? Mình nói cho em biết đi ?»

Cô nắm lấy tay Trúc để lên má mình ,áp sát mặt một cách nhẹ nhàng ,Lam mang nước ấm vào

« cô lau mặt và cho cậu uống ít nước chanh giải rượu đi»

Chi: em mang qua đây

Chi cố đỡ người Trúc lên đưa ly nước chanh lên miệng cho cô uống

« không còn gì nữa , em về phòng đi»

Lam: dạ, cô nghỉ sớm đi

Chi đứng dậy đỡ người Trúc nằm xuống nhưng Trúc không chịu

« anh ,em không uống nỗi nữa...không uống nữa..»

Chi: mình đừng lo, không uống nữa mau nằm xuống đi

Trúc mơ hồ kéo Chi lại : là em sao? Vợ của tôi

Chi: phải là em, mình nằm xuống đi

Trúc vội hôn cô , Chi cố đẩy ra nhưng không thể vì Trúc đã giữ chặt lấy tay và ôm sát người cô rồi

Do hành động của Trúc hơi thô bạo nên Chi không thích ứng kịp thời nên mới chống trả nhưng ngay sau đó cô cũng đã bắt đầu chấp nhận

Trúc bị cơn say làm cho mơ hồ mọi ham muốn đều được đẩy lên cao mà không hề ý thức được gì hết

Cô đưa tay luồn qua áo sờ vào vùng bụng và eo của Chi làm cô rạo rực ,Trúc hôn trải khắp trước ngực Chi

Chi thật không thể chịu nổi nữa nên muốn hòa hợp ngay lập tức ,một tay bấu mạnh vào lưng một tay tháo nút áo phía dưới của Trúc

Do đang trong tình trạng gấp gáp, lại thêm chỉ mở với một tay nên rất khó để mở nó ra

Trúc đột nhiên thấy buồn nôn và nôn cả vào người Chi. Rồi ngã xuống giường đè lên cơ thể của Cô

Chi liền đỡ người Trúc sang bên ngồi dậy đi nhanh vào nhà tắm, mất không ít thời gian để cô gội rửa sạch tất cả mùi hôi

Bên ngoài Trúc thấy vừa nóng bức vừa ran rát cổ họng , khó chịu vô cùng nên ngồi dậy đi loạng choạng qua bàn cầm cả bình nước mà uống sạch

Xong vẫn chưa đỡ hơn nên phác nước lên mặt liên tục vỗ cho tỉnh táo , chưa thấy đỡ hơn , bưng cả thao nước đổ lên đầu

Chi bên trong nhà tắm có nghe tiếng động định mặc đồ vào đi ra thì Trúc đẩy cửa đi vào làm cô hốt hoảng la lớn

Trúc nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Chi nhờ vậy mà tỉnh táo hẳn ra vội đóng cửa lại

« tôi xin lỗi...»

Lam , bà Phụng phía ngoài nghe tiếng la của Chi liền chạy qua thì Phi cản lại

« không có gì đâu?»

Bà Phụng: không có gì mà nó la dữ vậy ? Mau vào xem sao

Lam lại cửa đẩy vào thì phi kéo ra : con nói không sao là không sao mà, chắc em con đau một chút thôi

Lam: cô bị đau sao?

Phi: em mau xuống nhà đi không ai gọi thì đừng lên

Lam tuy không hiểu gì nhưng cũng phải nghe lời lui xuống

Bà Phụng nhìn phi: có phải hai đứa nó đang ấy ấy không? ( Cười)

Bên trong phòng Trúc vội trở lại bàn lấy bình trà uống giải khát nhưng tay run đến nổi làm nó rơi xuống đất

Chi bận đồ vào ,nghe vậy vội đi ra

« mình có sao không?»

Trúc lúng ta lúng túng : không, không có sao hết ( xua tay liên tục)

Chi đi lại gần thì Trúc vội đi lùi lại về phía cửa

« em đừng đến gần...đứng yên đó đi»

Chi: em chỉ muốn xem mình có sao không thôi

Trúc: tôi không sao...em ...em...

Phi và bà Phụng cười: nội nghe không ,xem ra Chi cũng biết nghe lời lắm đấy chứ

Bà Phụng : bình thường nó nhác lắm

Rồi cả hai áp tai vào cửa nghe lén

Chi đi lại ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của ấm trà, vô tình bị chúng cắt trúng tay chảy máu

«a...»

Trúc vội chạy lại giữ chặt lấy tay: em có đau không...đã bảo đứng yên mà ...chảy máu rồi để tôi xem

Chi nhìn Trúc : dạ ,không sao chỉ chảy ít máu thôi

Bà Phụng và phi nghe tới đây là cười khoái trá đánh tay ăn mừng nhưng không dám đánh mạnh rồi cả hai bỏ đi về phòng của mình

Trúc nhìn thấy mà xót nên định đưa tay lên miệng núc lấy đầu ngón tay chảy máu của Chi thì bị Cô ghì lại không cho vì ngại,

Mặt cô đỏ cả lên không dám nhìn Trúc nên quay mặt chỗ khác, Trúc biết Chi đang ngượng nhưng vẫn kéo mạnh lên núc lấy

Cô núc lấy ngón tay một cách nhẹ nhàng , sự nóng ướt từ miệng của Trúc không chỉ ở đầu ngón tay mà đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Chi

Nó tạo ra một luồn điện cực mạnh làm tê liệt mọi tri giác của Cô

Trúc: có bớt đau không?

Chi hai má đã ứng hồng quay lại nhìn một cách rụt rè như hoa mắc cỡ

« dạ...»

Trúc nhìn thấy mà ngây ngất bất giác kéo người Chi lại hôn lên môi rồi trượt dài xuống ngực

Chi vẫn để yên không dám cử động ,Trúc đột nhiên dừng lại thở gấp hô hấp đứt quãng nhìn Chi

Ánh mắt đen láy đầy yêu thương nhưng nó cũng chất chứa một nỗi buồn khổng lồ làm cho Chi khó hiểu

Cô không biết nó là cái gì nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ Trúc .

Vì vậy cô đã hôn lên trán, hai mắt ,mũi, môi trên môi dưới và cằm của chồng mình một cách dịu dàng ma mị gợi tình

«em không biết là mình đang nghĩ gì ,đang mang tâm sự gì nhưng em biết mình rất thương em và em chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi

( vừa đưa hai tay xuống mở nút áo của Trúc vừa hôn lên môi cô) ...hãy để em được làm một người vợ đúng nghĩa có được không?...vì em cũng rất thương mình »

Trúc nghe và nhìn từng hành động của cô, nút áo thứ nhất và thứ hai ở vạt áo đã được Chi mở ra và đang tiến dần lên trên

Trúc ngước xuống nhìn Chi và Chi cũng đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương

Trúc vội giữ hai tay cô lại khi đã mở được cái nút áo thứ ba , Chi cố cởi tiếp thì bị Trúc đè cả người xuống sát mặt đất

Hai tay bị Trúc ghì xuống đất rất chặt làm cô cảm thấy rất đau, Trúc đưa mặt sát xuống mặt cô nhìn chằm chằm vào mắt

«nếu tôi không phải là một người đàn ông thật thụ em có còn muốn làm vợ tôi không?»

Chi bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng ánh mắt của Trúc nói cho cô biết đó là câu hỏi thật lòng

Nên cô vô cùng bối rối : mình nói gì vậy?

Trúc: em trả lời đi

Chi nhớ lại lời của bà ba ,bà nói với cô, Trúc là người vô cùng nhúc nhát trong chuyện chăn gối nên hy vọng cô đừng cố ép anh hòa hợp

Cho nên cô nghĩ chắc là chuyện đó rồi

« em không ngại...»

Trúc vui mừng: thật không?

Chi gật đầu, Trúc vô cùng hạnh phúc vì câu trả lời đó nên cuối xuống hôn và cởi bỏ áo của Chi ra

Đương nhiên là Cô không chống trả bất cứ hành động nào của chồng mình ,cô ngồi dậy ôm và hôn đáp trả cuồng nhiệt nhất có thể

Trúc biết mình không còn cách nào để có thể dừng lại vì bây giờ cô thật sự đã tỉnh táo không phải say vì rượu nữa mà là say vì tình , men tình đang ngự trị mọi giác quan cảm xúc

Nên Trúc nhanh chóng thoát y cho Chi, cô bồng người con gái đã và đang làm cô đắm chìm trong men say tình ái lên giường

Chi ôm lấy cổ ngoan ngoãn nằm trên đôi tay của Trúc, đi lại giường khẽ với tay kéo màn xuống trước khi được chồng mình đặt nhẹ xuống giường

Trúc leo lên người cô mà tiếp tục hôn sâu vào hõm cổ , Chi vội đưa tay mở tiếp nút áo thì lại bị Trúc giữ lại

Chi nhìn Trúc mà có chút khó hiểu, tại sao anh cứ không cho cô cởi bỏ áo ra, trong khi mọi thứ kể cả cơ thể cô cũng đã sẵn sàng cho việc hòa hợp ân ái.

« mình sao vậy?»

Trúc nhìn cô rồi buông tay ra xong lại giữ chặt lại

« tôi xin lỗi...tôi không thể..»

Rồi ngồi dậy định bước xuống giường thì bị Chi giữ lại

« em xin lỗi...em sẽ không ép mình nữa...»

Nói xong cô hôn lên môi và di chuyển xuống cổ của Trúc , ngay lập tức Trúc đẩy cô xuống giường mà bất đầu chinh phục cơ thể trong trắng qúy như ngọc của Chi.

Chi không muốn cởi áo chồng mình ra nữa vì cô nghĩ anh ngại thoát y khi hòa hợp nên thay vì phải ôm hay cởi áo ra

thì cô giang hai tay ra hai bên giường để cho Trúc tự do tung hoành

Trúc dường như đã hiểu ý Chi nên không nói gì nữa hết ép sát người mình xuống hôn lên môi cô một hơi rất dài

Cho đến khi cạn kiệt hơi thở mới buông ra ,cả hai cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi

Trúc vuốt ve gương mặt đỏ ao của Chi rồi đưa mũi xuống chạm nhẹ liên tục vào mũi của cô

Xong họ nhìn nhau say đắm , Trúc nghĩ đã đến lúc phải để Chi mãi mãi thuộc về cô rồi nên mắt vẫn châm châm nhìn Chi

Nhưng tay trái đã di chuyển dọc từ gương mặt thiên thần quyến rủ xuống dưới hạ thể của Chi ,

sự di chuyển nhanh chóng đó làm cho Chi vô cùng căng thẳng nên định ngốc đầu nhìn xuống dưới thì bị Trúc hôn lên môi đè xuống giường lại

Trúc vẫn hôn tay vẫn chưa đụng vào ,có lẽ là chiến thuật giương đông kích tây .

Sau đó Trúc đột nhiên ngốc đầu lên kết thúc nụ hôn trong sự tiếc nuối của Chi.

Cô vẫn đang nhìn Chi một cách ân cần nhất, nhưng tay đã áp sát vào hạ thể làm Chi bất giác co giật toàn thân , cô phải khép hai chân lại để kìm chế nó

Chi nhìn Trúc , ánh mắt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi bất an và cảm thấy khó chịu ở nơi vừa bị Trúc chạm vào.

Trúc nhìn cô nhưng không nói gì hết mà chỉ gật nhẹ đầu

Cái gật nhẹ đầu đó như một mệnh lệnh buộc Chi phải tuân theo nên cô thả lỏng hai chân ra , hai tay bất đầu bấu nhẹ vào giường như dấu hiệu để cho Trúc biết là cô đã sẵn sàng

Trúc hôn lên trán ,hai mắt mũi và cuối cùng là môi ,rồi cố định tay phải chống trụ xuống giường cho thật vững

Chi nhìn hành động đó mà hoang mang, sau khi đã ổn định tư thế xong , Trúc nhìn cô thật dịu dàng để chấn an tinh thần cho cô

Khi thấy Chi đã đỡ hơn cô đẩy mạnh vào bên trong hạ thể của Chi, làm cô đau đớn nhưng không dám hét lớn chỉ vừa đủ để Trúc biết là cô đang rất đau thôi
«Aaaaaaaaaaaaaaaa...»

Hai tay cô bấu xiết vào giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà ,Trúc biết Chi đang rất đau nên thay vì đẩy vào liên tục như với Lành ,cô lại làm chậm hơn nhẹ nhàng hơn để không làm Chi đau đớn hơn nữa.

Tuy nhiên Chi vẫn cảm thấy đau ,rất đau nên không ngừng bấu hai tay xuống giường kéo cả manh chiếu lên

Trúc nhìn Chi mà xót xa vô cùng nên vừa làm vừa cuối xuống hôn lên cơ thể chi để đánh lừa cảm giác giúp Chi cảm thấy bớt đau hơn ở phía dưới hạ thể

Được một lát thì Chi đã thấy dễ chịu hơn mặc dù vẫn còn rất rát. Cô dùng hai tay đang run của mình ôm lấy người Trúc

Trúc vội ngốc lên nhìn mà nước mắt cứ tuôn trào ra nhỏ từng giọt một lên má và môi Chi.

Cô cố không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi xuống làm Chi khóc theo , Trúc rút tay từ từ ra khỏi người Chi rồi đưa lên vuốt mái tóc rối bời của Chi

Cô nhìn thấy trên tay mình có dính cả máu cả sự trong trắng ngàn vàng của Chi nữa nên khóc dữ dội hơn

Chi nhìn Trúc mà vô cùng hạnh phúc cô ngốc đầu dậy choàng hai tay lên cổ rồi hôn lên môi Trúc nhưng phía dưới bị đau do cô cử động nên nhăn mặt, cố gắng nói nhỏ vào tai chồng

« đừng khóc, mình đừng khóc có được không»

Trúc đè người cô xuống giường rồi hôn lên mái tóc chậm rãi di chuyển xuống phía dưới làm Chi điêu đứng

Chi ngốc đầu lên nhìn từng nụ hôn mà Trúc đang thực hiện và khi tới bụng thì Trúc dừng lại

Trúc nhìn cô một chút rồi hôn nhẹ xuống nơi bí mật của cô một cái rồi trồi người lên ôm sát mặt vào tai cô
« xin lỗi ...xin lỗi em...xin lỗi em »

Chi mỉm cười trong nước mắt vỗ nhẹ lên lưng cô

«em không sao hết...một lát là khỏi»

, xong đỡ người Trúc xuống, nằm quay lưng và co người lại như đang thẹn thùng

« là do em cam tâm tình nguyện mà, mình không có lỗi gì hết»

Trúc lau nhanh nước mắt ,nằm nghiêng qua kê tay phải xuống cho đầu Chi tựa lên,

tay trái kéo mền lên đắp cho cả hai, rồi ôm kéo sát người Chi vào người mình

«xin lỗi em...»

Chi rụt rè không dám nhúc nhích ,nắm lấy bàn tay Trúc còn dính máu trinh mình mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Được khoảng hai giờ sáng, bà Phụng đi lại phòng cô sợ gõ cửa thì sẽ làm Trúc thức nên bà mở nhẹ cửa đi vào tuy đèn không sáng nhưng bà có thể nhìn thấy tất cả mọi vật trong phòng

Bà nhìn một lượt thì lấy đồ đạc đỗ bể , quần áo của Chi nằm tùm lum dưới đất mà cười tươi rói,

đi nhẹ lại giường vén màn thì thấy Trúc đang ôm cô ngủ ngon lành mà vui như mở cờ trong bụng.

Bà liền đụng nhẹ vào người Chi làm cô giật mình định bật dậy thì bà giữ lại ,ra hiệu phải im lặng

Chi gật đầu mà quên mất mình không mặc gì trên người hết nên vội đẩy bà ra khỏi màn cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt

Bà Phụng đi nhẹ ra ngoài đóng cửa lại, Cô vội vén màn ra xem bà đi chưa rồi quay sang nhìn Trúc,

Cô đỡ nhẹ người Trúc nằm ngửa lại kéo mền lên đắp rồi hôn lên trán một cái mà mỉm cười hạnh phúc bước xuống giường mặc quần áo vào.

Xong lại gương chải chuốt tóc tai cho thật đẹp , Trúc trở mình qua thì thấy trống trải nên mở mắt ra không thấy Chi đâu hết

Liền vén màn ra thì thấy Chi đang ngồi trước gương mà cười tươi rói ,vừa thấy Chi đứng dậy là quay lưng lại kéo mền lên đắp vì nghĩ Chi sẽ trở lại giường với mình.

Nhưng cô đã biết mình sai khi nghe tiếng đóng cửa của Chi, nên bật ngồi dậy đi ra ngoài thì thấy Chi đang lén la lén lúc đi ra cổng trên tay còn cằm theo túi đồ , cô đoán đó là quần áo

Chi đi ra cổng mà không hề biết Trúc đang nhìn theo mình ,cô cố đi thật nhanh vì sợ trễ .

Trúc cảm thấy đau đớn vô cùng vì cho là Chi đang muốn bỏ chốn cùng phong, nên trở về phòng mà không ngừng đập mạnh tay xuống giường

Cô đưa bàn tay vừa mới lấy đi trinh tiết của Chi lên nhìn rồi chạy thật nhanh với hy vọng sẽ giữ được Chi lại, không cho cô bỏ chốn cùng phong.

Bà Phụng thì ở trong phòng chờ đợi tin tức từ Phi , còn những người khác thì đang ngủ nên không ai biết là Trúc đã đuổi theo Chi.

Trúc chạy xe đạp đuổi theo vừa thấy Chi là quăng chiếc xe sang bên , nhào tới ôm lấy người cô

« xin em đừng đi...tôi xin em »

Chi thật sự quá bất ngờ : sao mình ra đây?

Trúc cứ ôm xiết: em đừng đi theo anh ta có được không?

Chi đẩy người trúc ra: anh biết hết rồi sao?

Trúc nhìn cô mà hai mắt đỏ ngầu: tôi xin em, đừng đi ...

Chi nhà trúc mà khóc : em xin lỗi ...

Trúc nắm lấy tay cô kéo đi trở về nhưng Chi không chịu vì mọi chuyện đã lên kế hoạch cả rồi nếu giờ mà về thì coi như thất bại

Nên cô : em xin anh về trước đi , Giờ em không thể về được

Trúc : em muốn bỏ chốn theo hắn

Chi: không phải, em tuyệt đối không làm vậy đâu

Trúc: vậy thì về cùng tôi

Chi gạt tay cô ra: anh về trước đi có được không?

Trúc nhìn cô mà vô thất vọng: nói cho cùng em cũng không thể từ bỏ được anh ta đúng không?

Chi nắm lấy tay Trúc: không phải, anh tin em lần này nữa thôi? Tối nay em sẽ nói rõ và không gặp anh ta nữa

Trúc xô cô ra làm cho túi đồ rời xuống đất, thấy trong đó có rất nhiều tiền và quần áo nên ninh ninh là Chi thật sự muốn bỏ chốn,

Trúc nhìn Chi mà cười chua xót: tiền quần áo tất cả đã được cô lấy đi hết giờ bảo với tôi là không gặp anh ta nữa sao?

Chi vội đi lại giải thích : không phải, đây chỉ là ...

Trúc tát ngay vào mặt cô: cút đi
( lượm lại gối đồ đẩy vào người Chi) đi đi ,cô đi ngay đi...đi càng xa càng tốt

Chi không ngừng khóc: anh nghe em nói đi ...

Trúc xô cô ngã xuống đất : tôi không muốn nghe, dối trá tôi sẽ không tin cô nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip