chương 90+91+92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi: - Ngươi định làm gì nữa vậy? Tần phu nhân cũng cảm thấy rất tò mò: - Cái này cũng dùng cho cắt băng à? - Không.

Lý Kỳ cười cười, sau đó hướng Tiểu Đào nói: - Tiểu Đào, lấy bút và mực.

Tiểu Đào vừa nghe Lý Kỳ nói cần bút và mực, liền nghĩ tới mấy chữ như gà bới của Lý Kỳ, liền mím môi, thoáng nhìn Tần phu nhân.

Thì thấy nàng khẽ gật đầu.

Rất nhanh, Tiểu Đào cầm bút và mực đưa cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ cầm lấy bút lông, không nói hai lời, liền đưa tới trước mặt Tần phu nhân, ngượng ngùng cười nói: - Làm phiền phu nhân viết hộ.

Lúc ký kết hợp đồng với Lý Kỳ, Tần phu nhân từng có may mắn nhìn thấy chữ của hắn.

Mỉm cười, hướng Bạch Thiển Dạ nói: - Thất Nương ghi đi.

Chữ của muội vẫn đẹp hơn tỷ.

- Tỷ nói vậy chẳng phải là chê cười muội sao.

Lúc trước chính là tỷ dạy muội viết chữ mà.

Bạch Thiển Dạ khiêm nhường nói.

- Ài, hai vị, tốt xấu hai vị cũng nên lưu chút mặt mũi cho tại hạ chứ.

Biết rằng tại hạ không biết dùng bút lông, còn nói chữ của mình không tốt.

Như vậy không phải là cố ý khi dễ người sao? Nói sau, chỉ là ghi mấy chữ mà thôi, cũng không phải đem bán lấy tiền.

Chỉ cần người khác thấy hiểu là được.

Hai người cứ nhún nhường như vậy, tại hạ đi vệ sinh trước rồi quay lại.

Lý Kỳ khó chịu hét lên.

Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân nhìn nhau, đều đỏ bừng mặt.

- Vương tỷ tỷ, tỷ ghi đi.

Bạch Thiển Dạ vội nói.

- Vậy được rồi.

Tần phu nhân nhận lấy bút, hướng Lý Kỳ hỏi: - Công tử tính ghi cái gì? - Ghi vài bức văn thơ đối ngẫu mà thôi.

Lý Kỳ mỉm cười đáp: - Tấm đầu tiên ghi:Họa thượng hà hoa hòa thượng họa Tần phu nhân vừa nghe, liền sững sờ, giật mình hỏi: - Câu đối này là do công tử nghĩ ra? Lý Kỳ nói thẳng: - Không phải, tại hạ làm sao nghĩ ra được.

Muốn trang bức, đầu tiên phải xem trong bụng mình có hàng không.

Tiếp theo phải xem trước mặt là ai.

Việc buôn bán có thể lừa trên lừa dưới.

Nhưng về phương diện văn vẻ, Lý Kỳ không dám khoe khoang trước mặt hai vị tài nữ.

Lý Kỳ thành thực như vậy, khiến cho Bạch Thiển Dạ có chút không thích ứng.

Sững sờ một lúc mới nói: - Câu đối này, bất kể là âm điệu hay là nội dung, đều rất khó đối.

Không biết là người phương nào làm? - Tại hạ cũng không rõ ràng lắm.

Nghe nói là do một vị tài tử họ Đường làm.

Có một lần tại hạ đi nhà xí, thấy có người khắc lên ván cửa, liền mượn tới dùng.

Lý Kỳ lắc đầu đáp.

Bạch Thiển Dạ biết hắn lại nói linh tinh, liền lườm hắn một cái.

Tần phu nhân viết xong câu đối rồi, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra vế dưới.

Liền tạm thời bỏ đó.

Trong lòng càng thêm chờ mong với hai câu sau.

- Câu đối thứ hai ghi:Tịch mịch hàn song không thủ quả Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng Xoạch.

Lý Kỳ nhìn sang, chỉ thấy cây bút trong tay Tần phu nhân đã rơi xuống mặt bàn.

Sao vậy? Lý Kỳ thấy toàn thân Tần phu nhân run rẩy, cẩn thận suy nghĩ, liền hiểu ra, vỗ đầu nói: - Xin lỗi phu nhân, câu đối này không phải là nói phu nhân.

Để tại hạ nghĩ câu khác.

- Không sao.

Tần phu nhân nao nao, tự biết thất thố, lập tức điều chỉnh tâm tình, khẽ lắc đầu, lại nhặt bút lên, viết câu đối kia xuống tấm vải.

Bạch Thiển Dạ thấy Tần phu nhân không có gì đáng ngại, liền yên lòng.

Lại cẩn thận nhìn câu đối này, trong lòng càng thêm bị đả kích.

Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra vế đối thích hợp.

Viết xong câu đối thứ hai, Lý Kỳ lại nói: - Câu đối thứ ba ghi:Yên tỏa trì đường liễu Câu đối này vừa ra, Bạch Thiển Dạ thực sự muốn tìm một miếng đậu để tử tự.

Nàng buồn bực nói: - Ngươi nghe ba câu đối này ở đâu vậy? - Không phải đã nói rồi sao.

Lúc ở quê, tại hạ nhìn thấy trong nhà xí.

Tin ngươi mới là lạ.

Bạch Thiển Dạ trừng Lý Kỳ một cái, lại hướng Tần phu nhân hỏi: - Tỷ có nghĩ ra vế dưới không? - Chậm đã, chậm đã.

Tần phu nhân còn chưa mở miệng, Lý Kỳ bỗng xen lời: - Hai vị tài nữ, tại hạ biết các vị tài hoa hơn người.

Nhưng tại hạ phải dựa vào ba câu đối này để ăn cơm.

Làm phiền hai vị cho một con đường sống.

Ngàn vạn lần đừng đối ra vế dưới.

Cho dù có, cũng nên giữ lại trong đầu.

Chờ thêm mười năm thì lấy ra.

- Cái gì mà mười năm? Rõ ràng ngươi biết chúng ta không đối được, mới cố ý nói như vậy.

Bạch Thiển Dạ khẽ nói.

- Bạch nương tử không đối được? Ha ha, vậy thì quá tốt, khiến tại hạ phải lo lắng một hồi.

Lý Kỳ cười ha ha, lại hướng Tần phu nhân nói: - Phu nhân, ba câu đối này chính là trấn điếm chi bảo của quán chúng ta.

Phu nhân cũng đừng chọc gậy sau lưng người nhà.

Có vế dưới thì chớ nói với ai.

Nói với một mình tại hạ là được.

Tần phu nhân lắc đầu, cười khổ: - Ta cũng không đối được.

Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng: - Lẽ nào ngươi cũng muốn giống như Thái viên ngoại, lợi dụng ba câu đối này để hấp dẫn khách hàng? - Cắt! Một người có thưởng thức cao như ta, sao có thể nông cạn như tay Thái viên ngoại kia được.

Lý Kỳ khinh thường hừ một tiếng: - Nói thật cho hai vị biết, ba câu đối này chỉ là nhạc dạo.

Mấu chốt chính là ba món ăn tuyệt thế dấu sau ba câu đối đó.

- Ba món ăn tuyệt thế? Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hỏi.

- Không sai.

Ba món ăn tuyệt thế đó chính là ba món do tổ tiên của Tần gia chúng ta sáng chế.

Đã thất truyền nhiều năm rồi.

Gần đây mới được phu nhânTìm thấy công thức trong lúc quét dọn.

Hiện tại phu nhân đã phó thác cho tại hạ.

Hy vọng tại hạ có thể dùng ba món ăn này, trọng chấn hùng phong khi xưa cho Túy Tiên Cư.

Thật đúng là tổ tiên phù hộ! Lý Kỳ lắc đầu thở dài.

Tần phu nhân nghe thấy vậy, lông mày hơi nhíu.

Nàng không hiểu sao hắn lại nói vậy.

Quét dọn phòng? Từ bé tới giờ nàng chưa từng động tới cái chổi.

Bạch Thiển Dạ hồ nghi nhìn Tần phu nhân.

Thấy vẻ dở khóc dở cười của nàng, trong lòng liền biết Lý Kỳ đang thêu dệt mọi chuyện, khẽ nói: - Ta thấy ba món ngon kia đều là do ngươi nghĩ ra.

Lý Kỳ cười hắc hắc: - Đều như nhau mà thôi.

Dù sao ta chính là phu nhân, phu nhân chính là ta.

- Ngươi vừa nói cái gì? Tần phu nhân vừa nghe, lông mày dựng lên, cả giận nói.

- À, à, tại hạ nói tại hạ là tại hạ, phu nhân là phu nhân.

Lý Kỳ vội vàng sửa lời.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, thật không có biện pháp gì với hắn.

Bạch Thiển Dạ thì lắc đầu nói: - Ba câu đối này có liên quan gì tới ba món ăn tuyệt thế? Lý Kỳ cười đáp: - Mỗi câu đối dấu tên một món ăn.

Nếu người nào có thể đối được một câu, liền có một món ăn xuất hiện hậu thế.

Đương nhiên, nếu như muốn ăn món đó, thì phải trả tiền.

Bạch Thiển Dạ không thể tưởng tượng nổi hỏi: - Lẽ nào người đưa ra vế đối chỉ có thể biết được tên món ăn? - Không sai.

Lý Kỳ gật đầu: - Chúng ta mở quán ăn, chứ không phải mở thiện đường.

Ăn cơm đương nhiên phải trả tiền.

Điều này có gì mà không ổn? Bạch Thiển Dạ lắc đầu.

Nàng không dám gật bừa với cách làm của Lý Kỳ.

Thậm chí nàng cảm thấy, ở trước mặt Lý Kỳ, Thái viên ngoại có thể coi là thánh nhân.

- Chắc giá tiền cũng không rẻ.

- Điều này... Đến lúc đó khắc biết.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười đáp. Tần phu nhân cười khổ: - Thất Nương, muội đừng hỏi nữa.


Có hỏi hắn cũng không trả lời.

- Vẫn là phu nhân hiểu ta.

Lý Kỳ vội vàng gật đầu.

Tần phu nhân lườm hắn, không muốn thảo luận vấn đề này nữa, nghiêm mặt nói: - Ngày mai đi Tướng Quốc Tự thắp hương bái Phật.

Cho nên ngươi phải dậy sớm một chút.

- Không thể nào, thắp hương bái Phật? Ta không đi được không? Lý Kỳ khó xử nói.

- Vì sao không đi? - Tại hạ thờ là Quan Nhị Ca.

(Quan Vũ) Tần phu nhân trầm mặt: - Không được, ngươi phải đi.

Ngươi là lão bản mà không đi, vậy thì thật không có thành ý.

- Ài.

Lý Kỳ chép miệng, nói thầm:"Xem ra phải tốn một khoản nhan đèn đây." Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Kỳ đã bị Tiểu Đào đánh thức.

Nếu không phải đối phương mới chỉ là một tiểu cô nương, Lý Kỳ đã hung ác đánh một trận rồi.

Tố chất gì vậy? Không biết quấy rầy người khác khi đang ngủ là một việc rất bất lịch sự không.

Nhưng khi Lý Kỳ rửa mặt xong, đi vào phòng khách.

Thấy bên trong đã đứng không ít người.

Tần phu nhân, chú cháu Ngô Phúc Vinh, hai anh em họ Trần, và mẹ con Trần A Nam.

Bọn họ đều đang chờ một mình hắn.

Điều này làm cho hắn cảm thấy rất có lỗi.

Chỉnh đốn sơ sơ xong, đoàn người kéo nhau tới Tướng Quốc Tự.

Tần phu nhân ngồi kiệu.

Ngô Phúc Vinh và Lý Kỳ cưỡi lừa.

Còn lại đều đi bộ.

Trên đường đi, Lý Kỳ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Có mấy lần thiếu chút nữa rơi xuống lưng lừa.

Tướng Quốc Tự, mỗi tháng mở năm lần.

Những ngày mở cửa, dân chúng có thể tự do đi lại.

Còn được thưởng thức các tiết mục giải trí.

Tình cảnh rất náo nhiệt.

Nhưng đối với Lý Kỳ, hắn chẳng cảm thấy hứng thú chút nào.

Trong mắt hắn, Tướng Quốc Tự này không không khác gì Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh.

Những màn xiếc ảo thuật cũng không khơi dậy hứng thú của hắn.

Lúc Tần phu nhân vào trong miếu bái Phật, hắn liền tùy tiện tìm một góc chợp mắt.

Nhưng vừa thiu thiu được một lúc, đã bị Ngô Tiểu Lục đánh thức: - Lý ca, sao huynh lại ngủ ở đây.

Lý Kỳ ngáp một cái, đứng dậy, duỗi lưng hỏi: - Sao vậy? Phu nhân thắp hương xong rồi à? Xong rồi thì chúng ta về thôi.

- Còn sớm mà.

Ít nhất phải ăn xong cơm chay vào buổi trưa mới có thể trở về.

- Mịa, không phải chứ.

Mất tiền hương rồi còn phải mất tiền cơm? Như vậy Túy Tiên Cư của chúng ta đổi luôn sang thành chùa miếu cũng được.

Nói vài câu A Di Đà Phật, liền có tiền đút túi.

Lý Kỳ trợn mắt, khó chịu nói.

Ngô Tiểu Lục chỉ biết cười khan.

Lý Kỳ thở dài, cơn buồn ngủ đã biến mất.

Liều ôm cổ Ngô Tiểu Lục, kéo cậu ta tới sân rộng: - Đi thôi, nhìn xem chỗ này có bán ba con sói không.

- Ba con sói? - Là một thứ làm hỏng sự sung sướng, không phải thứ tốt gì.

.

Đi tới sân rộng, khắp nơi là tiếng hét, tiếng ủng hộ.

Ngoại trừ ba con sói ra, cơ hồ cái gì cũng bán.

So với Vương Phủ Tỉnh của Bắc Kinh còn náo nhiệt hơn.

Ngô Tiểu Lục có vẻ như rất hứng thú với mấy màn xiếc ảo thuật.

Nhưng mỗi lần muốn đi xem, lại bị Lý Kỳ giữ chặt.

Không phải là để gạch lên ngực rồi đập sao? Quá lạc hậu rồi.

Hai người đi dạo một lúc, tới một trước một cây hòe lớn, thấy dưới bóng cây đứng một đám người.

Có một tấm vải để bên cạnh.

Trên đó có ghi Dùng thực kết bạn - Dùng thực kết bạn? Lý Kỳ tò mò, cùng Ngô Tiểu Lục đi tới tìm hiểu.

Chỉ thấy một người nam tử trung niên có khuôn mặt gầy đứng dưới bóng cây.

Trước mặt y là một cái bàn hình chữ nhật.

Trên bàn bày một cái hũ, vài bộ bát đũa, còn có vài thỏi bạc.

Ước chừng bốn mươi lượng.

Bên cạnh là chín tấm gỗ dán vải đỏ, treo trên cành cây.

Trò hề gì đây? Lý Kỳ hiếu kỳ, liền bảo Ngô Tiểu Lục đi thăm dò.

Ngô Tiểu Lục nghe ngóng một lúc, mới biết thì ra nam tử trung niên kia không biết lấy đâu ra một cái hũ.

Trong hũ có món canh.

Chỉ cần ai có thể nếm ra món canh này được làm từ những nguyên liệu gì.

Thì sẽ được thưởng bốn mươi lượng bạc.

Nhưng giá mỗi lần thử là một trăm văn tiền.

"Cách kiếm tiền này không tồi.

Ngày nào đó mình cũng thử xem." Lý Kỳ híp mắt, vuốt cằm, một bộ tự hỏi.

Ngô Tiểu Lục thấy vậy, nói: - Lý ca, huynh có muốn thử không? - Mất một trăm văn mà có được bốn mươi lượng.

Tội gì mà không thử.

Lý Kỳ gật đầu.

Đang chuẩn bị đi lên thử một lần.

Chợt nghe thấy tiếng kêu đằng sau: - Lý huynh, Lý huynh.

Lý Kỳ quay đầu nhìn.

Thấy một vị khá đẹp trai dẫn theo người hầu đang đi về hướng hắn.

- Người này nhìn quen quen.

Lý Kỳ nhướn mày, âm thầm tự nhủ.

- Ủa? Lý ca, vị công tử kia không phải là vị lần trước tới ăn Hồi Oa Nhục của quán chúng ta đó sao? Ngô Tiểu Lục chỉ vào công tử đẹp trai kia, kinh ngạc nói.

Làm một người có tâm hồn ăn uống, suy nghĩ lời nói của cậu ta thường đi kèm với đồ ăn.

"Đúng là y rồi.

Lại nói, món tiền lời đầu tiên của mình ở Bắc Tống, chính là nhờ y ban tặng." Lúc này, vị công tử kia đã đi tới trước mặt Lý Kỳ, chắp tay cười nói: - Lý huynh, có còn nhớ tại hạ? Lý Kỳ vội vàng đáp lễ, mỉm cười đáp: - Nhớ chứ.

Chỉ là lần trước vội vã từ biệt, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của công tử.

- Tại hạ là TriệuTriệu Uẩn.

- Nguyên lai là Triệu huynh, thất kính, thất kính.

Triệu Uẩn chắp tay, cười nói: - Vài ngày trước, tại hạ có tới Túy Tiên Cư một chuyến, muốn nếm thử lại tài nấu nướng của Lý huynh.

Nhưng quán ăn lại đóng cửa.

Không ngờ có thể gặp được Lý huynh chỗ này, thật đúng là bất khả tư nghị.

Lý Kỳ cười ha hả: - Vài ngày trước quán ăn của chúng tôi đang sửa sang lại.

Nếu có chỗ nào chậm trễ, mong Triệu huynh thứ lỗi.

Ba ngày sau, tiểu điếm sẽ khai trương.

Mong rằng lúc đó Triệu huynh tới cổ động.

- Nhất định, nhất định.

Triệu Uẩn cười ha hả, hướng đám người phía sau nhìn, chợt giật mình nói: - Là ông ta.

- Là ai? - À, không có việc gì, không có việc gì.

Triệu Uẩn lắc đầu, ngạc nhiên hỏi: - Bọn họ đang làm gì vậy? Lý Kỳ à một tiếng, nói tin tức mà Ngô Tiểu Lục vừa mới thăm dò được cho Triệu Uẩn.

- Có chút ý tứ.

Triệu Uẩn mỉm cười cổ quái, nói: - Tại hạ thấy Lý huynh có vẻ như định đi tới thử? - Không sai, tại hạ chính có ý đó.

Lý Kỳ gật đầu.

Triệu Uẩn cười cười: - Vừa vặn, tại hạ cũng muốn thử xem, đây rốt cuộc là món ăn gì? Lý huynh sẽ không để tâm chứ? - Vậy thì không thể tốt hơn.

Mời.

- Mời.

Hai người sánh vai đi tới.

Không đợi Lý Kỳ lấy tiền, Triệu Uẩn liền trực tiếp đặt một thỏi bạc lên bàn.

"Kẻ có tiền có khác." Nam tử trung niên vừa nhìn thấy Triệu Uẩn, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Nhưng chỉ là lóe lên, liền mỉm cười nói: - Mời hai vị ngồi.

Sau khi hai người ngồi xuống, ông ta lại nói: - Món canh này là do ta dùng chín loại nguyên liệu nấu thành.

Nếu hai người, ai có thể nếm ra là những nguyên liệu gì thì thắng bốn mươi lượng bạc của ta.

Triệu Uẩn giống như có chút không kiên nhẫn, thúc giục: - Nhanh bắt đầu đi.

Đúng lúc này, lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong đám người: - Đợi chút, đợi chút, còn có ta.   Lý Kỳ quay đầu nhìn, thì thấy là một tiểu tử chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Mặc quần áo rất hoa lệ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to sáng ngời hữu thần. Xem ra là công tử con nhà giàu.

Chỉ thấy tiểu tử này gạt đám người, đi thẳng về phía trước, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, ném vài xâu tiền, xoa tay, hưng phấn nói: - Có thể bắt đầu được rồi.

Triệu Uẩn hơi nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng cũng không nhiều lời

Nam tử trung niên thấy tiểu tử này thúc giục, cũng không nói nhảm nữa. Múc ba bát canh từ trong cái hũ, đặt trước mặt ba người.

Lý Kỳ nhìn thấy bát canh đen xì, không khác thuốc Đông Y là mấy.

Tiểu tử kia rất nóng vội, liền bưng bát canh uống một hơi cạn sạch. Chép chép miệng, nhướn mày, lắc đầu: - Ta còn tưởng là sơn trân hải vị gì, uống chẳng ngon chút nào. Vớ vẩn, vớ vẩn.

Lý Kỳ và Triệu Uẩn nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.

Nam tử trung niên kia cũng chỉ biết cười khổ.

Tiếp theo, Lý Kỳ và Triệu Uẩn đều bưng bát canh lên, hớp một hớp, cẩn thận thưởng thức một phen. Đồng thời, mắt của hai người đều tỏa sáng, giống như đã có đáp án.

- Mời Triệu huynh nói trước.

Lý Kỳ khẽ cười.

- Vậy tại hạ từ chối thì bất kính.

Triệu Uẩn hướng nam tử trung niên kia, nói: - Dùng trà Bạch Vân đã ngâm qua nước suối Thọ Thánh Viện.

Nam tử trung niên gật đầu, cười nói: - Không sai.

Nói xong, ông ta tháo tấm vải đỏ trên miếng gỗ thứ ba. Quả nhiên trên đó có viết Trà Bạch Vân

Đám người nhất thời xôn xao.

Lý Kỳ nói tiếp: - Dùng hoa quế xào qua Quỳ Hoa Tử.

Hai mắt nam tử trung niên hiện lên một tia kinh ngạc, lại gật đầu. Sau đó tháo tấm vải đỏ trên miếng gỗ thứ năm. Quả nhiên có viết Quỳ Hoa Tử

Tiểu tử kia xem mà choáng váng, hít một hơi khí lạnh, nói: - Có thần như vậy không? Sao ta chẳng nếm thấy cái gì nhỉ?

Lúc này, Triệu Uẩn hớp thêm một hớp, nói: - Gân Lạc đà.

- Không sai.

Lý Kỳ lại nói: - Móng trâu đã bị nghiền nát.

- Đúng.

Triệu Uẩn nói: - Sụn Lộc.

- Đúng.

Lý Kỳ cười nói: - Não heo, vừa rẻ vừa ngon.

- Tiểu ca nói không sai. Chính là não heo vừa rẻ vừa ngon.

Triệu Uẩn nói: - Bào ngư

- Đúng

Lý Kỳ lại nói: - Ốc khô cái.

- Chính xác.

Hai người lần lượt trả lời. Trong nháy mắt đã đoán được tám loại nguyên liệu. Chỉ còn thừa một miếng gỗ là chưa tháo vải đỏ.

Người xung quanh đã sững sờ tại chỗ. Thở mạnh cũng không dám.

Không khí trở nên khẩn trương.

Tiểu tử ngồi bên cạnh Lý Kỳ càng thêm kinh ngạc. Vụng trộm múc cho mình một bát, học theo bọn họ cẩn thận nhấm nháp. Nhưng vẫn không nếm được gì. Trong lòng rất buồn bực. - Kỳ quái, vì sao mình không nếm ra được cái gì?

- Tốt lắm, hiện tại chỉ còn một nguyên liệu cuối cùng. Nếu như trong hai người có ai đoán được, thì bốn mươi lượng này thuộc về người đó. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn Lý Kỳ và Triệu Uẩn. Còn tiểu tử kia, từ đầu tới giờ ông ta chưa từng để ý qua.

Đầu tiên Triệu Uẩn hớp một hớp nhỏ, nói: - Rượu vàng?

Ngữ khí có vẻ không chắc chắn lắm.

Nam tử trung niên mỉm cười lắc đầu.

Triệu Uẩn lại uống liên tục ba ngụm, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, lắc đầu không nói. Có vẻ như nguyên liệu cuối cùng này đã làm khó y.

Lý Kỳ bên kia cũng không lạc quan cho lắm. Một hơi uống bốn năm ngụm. Bát canh đã thấy đáy, nhưng vẫn không thể đoán ra. Hắn híp mắt suy tư.

- Vị tiểu ca này, có cần uống thêm một bát nữa không? Nam tử trung niên thấy Lý Kỳ đã uống hết bát canh, liền hảo tâm hỏi. Ông ta rất hy vọng Lý Kỳ và Triệu Uẩn có thể đoán ra nguyên liệu cuối cùng.

Lý Kỳ nao nao, lắc đầu đáp: - Cảm ơn, không

Còn chưa nói hết lời, hai mắt Lý Kỳ bỗng trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cái bát rỗng. Rồi cầm lên cẩn thận nhìn. Thấy dưới đáy có một thứ bé bé. Nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được.

Đây là cái gì?

Lý Kỳ dùng ngón tay gẩy thứ bé tia kia lên xem. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói: - Ta biết rồi, ta biết rồi.

Triệu Uẩn khẽ giật mình, hỏi: - Chẳng lẽ Lý huynh đã nếm ra nguyên liệu cuối cùng kia?

Tiểu tử kia cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu.

Nam tử trung niên vui vẻ nói: - Tiểu ca, mau mau nói ra.

Lý Kỳ nhìn ông ta, chậm rãi đáp: - Là một thứ sau khi được phơi khô rồi ngâm trong rượu vàng tốt nhất. Chính là nhộng.

Đám người liền xôn xao.

Triệu Uẩn kinh ngạc: - Lý huynh nói là nhộng? Lý Kỳ gật đầu, sau đó hướng nam tử trung niên hỏi: - Ta nói có đúng không?

- Đúng vậy, tiểu ca nói không sai chút nào.

Nói xong, nam tử trung niên tháo tấm vải đỏ trên miếng gỗ cuối cùng.

Quả nhiên, trên đó viết một chữ Nhộng.

Lập tức đám đông vang lên tiếng vỗ tay.

Triệu Uẩn cười ha hả nói: - Không thể tưởng được Lý huynh không những tài nấu nướng rất cao, vị giác cũng rất lợi hại. Triệu Uẩn bội phục, bội phục

Lý Kỳ lắc đầu cười nói: - Tại hạ thắng được Triệu huynh hoàn toàn là may mắn. Bàn bề vị giác, chỉ sợ tại hạ và Triệu huynh không ai hơn ai.

- Có phải Lý huynh sợ tại hạ thua không nổi? Triệu Uẩn bất mãn hỏi.

- Đương nhiên không phải.

Lý Kỳ lắc đầu cười đáp:

- Triệu huynh có điều không biết. Sở dĩ tại hạ có thể nếm ra được nguyên liệu cuối cùng, không phải dựa vào đầu lưỡi, mà là dựa vào hai con mắt.

Triệu Uẩn kinh ngạc hỏi: - Ủa? Vậy là sao?

- Đúng vậy, đúng vậy, chẳng lẽ hai mắt của ngươi có thể ăn canh? Tiểu tử kia cũng đầy hứng thú chen vào.

Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta, giơ ngón tay trỏ lên: - Mấu chốt ở chỗ này.

Triệu Uẩn nhìn kỹ, thấy trên ngón trỏ Lý Kỳ có một sợi tơ mỏng. Lại nghĩ tới đáp án vừa nãy, lông mày giương lên:

- Chẳng lẽ đây là tơ tằm? - Không sai.

Lý Kỳ gật đầu: - Chắc hẳn Triệu huynh cũng nếm ra trong món canh vừa nãy có mùi rượu.

Triệu Uẩn gật đầu đáp: - Đúng vậy. Chỉ là mùi rượu rất nhạt. Không giống là đổ trực tiếp vào.

Hai mắt Lý Kỳ ánh lên tia khen ngợi, nói: - Vừa rồi tại hạ cũng không đoán ra được. Bởi vì nguyên liệu cuối cùng kia đã bị mùi rượu che mất. Nhưng về sau, tại hạ thấy đáy bát có một sợi tơ tằm. Hơn nữa theo màu sắc của sợi tơ, không giống như từ bên ngoài bay vào. Cho nên tại hạ mới nghĩ tới nguyên liệu cuối cùng là nhộng.

- Hay, rất hay. Nam tử trung niên nghe xong, vỗ tay một cái, khen ngợi: - Vị tiểu ca này quan sát tinh tế, thông minh mẫn tiệp, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đương nhiên, vị Triệu công tử này cũng không kém hơn là bao. Hôm nay có thể quen biết được hai vị, chuyến đi này thật không tệ.

Lý Kỳ cười ha hả: - Ta đâu được như lời ngươi nói. Nếu không phải vì bốn mươi lượng bạc, thì ngay cả một loại nguyên liệu ta cũng không đoán ra. - Ha ha.

Lý Kỳ nói lời này, mọi người đều cười ha hả. Nam tử trung niên cũng mỉm cười, liền đưa bốn mươi lượng bạc cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ không khách khí nhận lấy bạc, cầm hai mươi lượng đưa cho Triệu Uẩn, mỉm cười nói: - Hai người chúng ta ngang sức ngang tài. Số bạc này tự nhiên cũng phải chia đều.

Triệu Uẩn lắc đầu, nhã nhặn từ chối: - Không thể nói như vậy. Trình độ của Lý huynh cao hơn tại hạ, bạc nên thuộc về Lý huynh. Còn nữa, nếu tại hạ vì bạc mà nếm thử, thì chắc gì Lý huynh đã thắng được tại hạ.

Lý Kỳ mỉm cười: - Có lý, có lý.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip