Chương 5: Bỏ trốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn hai đứa nhóc tội nghiệp, Garp ném cho Doflamingo một ánh nhìn cảnh cáo, ông nói tiếp:

"Thật ra thì, mọi chuyện là như thế này. Từ ngàn đời trước..... bla...bla...bla...", ông lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cho đến khi trời tru đất diệt.

Zoro ở một bên ngáp ngắn ngáp dài, Robin thì vẫn chăm chú lắng nghe, còn Doflamingo day day huyệt thái dương hận không thể bịt miệng lão già lắm lời này lại.

Luffy ở một bên thì không thèm bận tâm, cậu bĩu môi nhìn cái còng trên tay mình, nghĩ tới ông nội cậu liền thở dài một hơi. Bất thình lình cậu nghe thấy một âm thanh: "Có cần tôi giúp một tay không?"

Luffy ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Law đang nhìn mình, trên mặt vẫn như cũ lạnh nhạt không nhìn ra biểu tình.

Nhất thời cậu như được tiếp thêm một tia hi vọng, hai mắt sáng long lanh nhìn anh.

"Anh có thể mở khóa còng tay hải lâu thạch à?"

Law không được tự nhiên kéo mũ, bất chợt, một tiếng leng keng thanh thúy vang lên, kéo lại sự tập trung của mọi người. Lúc mọi người nhận ra thì đã quá muộn, chiếc còng trên tay của Luffy không biết bằng cách nào đã nằm yên vị trên đất.

"Yosh!" Luffy xoay xoay cánh tay của mình, cậu ấn chiếc mũ rơm trên đầu, sau đó nhìn sang Law, tươi cười nói: "Shishishi, năng lực của anh lạ thật đó. Cám ơn nhé! Vậy, hẹn gặp lại....."

Doflamingo là người đầu tiên phản ứng, gã nhanh chóng phóng về phía Law, hét lên: "Mau ngăn chúng lại!"

"Gomu gomu no... ROCKETTO!!!"

Law nhìn về hướng Luffy phóng đi, khóe miệng bất tri bất giác vươn lên một độ cong khó phát hiện.

"Room... SHAMBLES!"

Ngay lúc mọi người kịp phản ứng, trong chốc lát, tất cả đã quá muộn, căn phòng giờ đây đã ít đi hai người. Cũng trong một chốc ấy, một tiếng rống rung trời vang lên làm cả lâu đài bị chấn động mãnh liệt.

"BẮT CHÚNG NÓ LẠI!!!!"

----------

Trong cánh rừng âm u cách xa lâu đài, Law chậm rãi cước bộ về phía bìa rừng hướng ra biển, có vẻ như hòn đảo này không thể ở lâu hơn, trước hết anh cần phải tập hợp mọi người lại. 

Bất chợt, nhìn một bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống tay mình, Law vô thức nhớ về hình ảnh chiếc mũ rơm và tên nhóc lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười. Anh không tự chủ được khóe miệng cũng vô thức giơ cao.

Quả là một người kỳ lạ. Một ngày nào đó, có duyên sẽ gặp lại, Mugiwara-ya...

Law tiếp tục bước đi trong cái giá lạnh của mùa đông, nhưng khác hẳn, lần này anh không còn cảm thấy lạnh lẽo như vậy nữa...

Khi đến nơi, Law nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền trầm xuống, hai mắt tối tăm như một hồ nước sâu không thấy đáy, trừ bỏ lãnh ý ra thì không thể tìm thấy cái gì khác.

"....." Một lúc sau, anh xoay lưng rời đi.

...

Trong lúc đó, Luffy đang chạy loanh quanh khắp nơi trong thành phố, đuổi theo phía sau là đám người của gia tộc Monkey cùng với binh lính của Dressrosa, hò hét: "Cậu Mũ Rơm, mau đứng lại!!!"

Luffy nhìn bọn họ nhăn mày, than thở: "Mấy người để ta yên đi! Ta sẽ không cưới hỏi gì hết!"

Đang chạy, bỗng dưng cậu nhìn một bóng người quen thuộc đi ngang qua trước mắt, Luffy nhận ra người phía trước, cậu liền vui vẻ vẫy tay: "Oii, Zoro~! Mau giúp tớ ngăn bọn họ lại đi....."

Luffy còn chưa kịp nói hết câu liền thấy Zoro ở phía trước rút kiếm ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Đột nhiên, cậu có dự cảm không lành. 

Không ngoài dự đoán, cậu nghe Zoro nói: "Xin lỗi, Luffy. Đừng lo tớ dùng kiếm sống nên không sao đâu. Chắc vậy....."

"Oi, Zoro! Thật không công bằng." 

"Tam kiếm phái....."

Luffy quay quắt đầu nhìn hai bên, chợt nhận ra hết đường trốn, liền hướng về phía Zoro hét lớn: "Aaa, đừng có chém!!"

Ngay giây phút cậu tưởng mình toang rồi, liền nghe thấy: "Doce Fleur!"

Cả người Zoro mọc ra mười mấy cánh tay, mỗi cánh tay đều giữ chặt hắn lại khiến hắn không thể nhúc nhích. Luffy vui mừng chạy vượt qua Zoro, cậu nhìn về phía một con hẻm gần đó thì thấy Robin đang mỉm cười nhìn mình.

"Shishishi, cám ơn nhé, Robin!" Sau đó, cậu chạy đi mất, mà đám người phía sau vẫn không ngừng đuổi theo cậu.

"Này Robin, cô để cậu ấy trốn mất rồi!" Tức thì, những cái tay hóa thành cánh hoa biến mất.

"Dù sao thì cậu cũng đâu muốn ngăn Luffy lại."

Bị đoán trúng tâm tư, Zoro chỉ gãi gãi đầu, "Aizz, thèm rượu quá! Tôi quay về đây. Hi vọng ở đây có rượu ngon."

Robin nhìn phương hướng Zoro rời đi, cười tủm tỉm: "Nhưng mà hướng đó đâu phải hướng quay về lâu đài."

Zoro ∑(o_O): "?!!!" 

Hắn bất mãn nhìn sang Robin, vờ che đi sự thất thố của mình, vừa đi vừa chuyển đề tài: "Dù cô có ngăn tôi lại cũng không ích gì, bởi vì....."

Zoro còn chưa nói hết câu, đột nhiên một bóng đen to lớn không biết từ đâu phóng qua khỏi hai người họ, Zoro cùng Robin nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn về hướng bóng lưng to lớn quen thuộc đó biến mất.

Zoro (〣≖͞_≖̥): .....

Robin (๐ _๐໒ ): .....

.

.

.

...

Người ta có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Luffy mơ màng tỉnh dậy, bất ngờ cậu nghe thấy một âm thanh từ bên cạnh, "Cậu tỉnh rồi à?"

"Hơ... Anh đang làm gì ở đây thế?" Vừa tỉnh Luffy đã ngọ quậy không yên, lúc này cậu mới phát hiện bản thân mình đang bị trói gô.

"Có vẻ cả hai chúng ta đều bị bắt nhốt vào đây." Law ở bên cạnh có lòng tốt giải thích.

Cuộc đời thật lắm chữ "ngờ", chưa đầy một tiếng trước cả hai đều nói "hẹn gặp lại", không ngờ cứ như thế mà gặp lại thật. Thế nhưng gặp lại dưới tình huống này quả thực không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

"Ơ?! Đây là song sắt sao? Từ khi nào thế?"

"Cách đây mấy phút, ta thấy ông cậu xách cậu ném vào đây. Cậu..... vẫn ổn chứ?" 

Law nhìn dung mạo không khác gì đầu heo của Luffy, thầm cảm thấy may mắn. Bởi vì so ra, tình trạng của anh tuy không khả quan hơn cậu là bao, Doflamingo xuống tay không hề nhẹ, bị đánh đến máu chảy đầy đầu, nhưng ít nhất trị số nhan sắc vẫn không giảm.

"Anh là... Tra... Traf... Torao, đúng không? Tôi là Monkey D. Luffy. Không sao đâu, bình thường tôi bị ông đánh thế này suốt. Shishishi..."

"....."

Trafalgar Law, bí danh là Trafalgar D. Water Law. Cái tên cậu vừa gọi một chút cùng anh cũng không quan hệ. 

Law nhìn cậu, một lúc sau, bất lực thở dài một hơi, "Tùy cậu."

"Torao, anh tháo sợi dây này giống khi nãy được không?"

"Vô ích thôi, sợi dây xích này làm từ hải lâu thạch. Hơn nữa... ta cũng bị trói."

"Ể?! Chán thật... À mà anh sở hữu năng lực kỳ quái thật đó. Anh có thể cắt người khác ra rồi ghép lại như bình thường. Hay thật đấy!"

"Còn cậu thì sao? Theo ta thấy thì năng lực của cậu mới là quái dị đó."

"Shishishi, tôi hả? Tôi ăn trái Gomu Gomu nên trở thành người cao su."

"Torao, anh là hải tặc à? Vậy anh nhất định đã đi đến nhiều nơi. Hãy kể cho tôi nghe về chuyến phiên lưu của anh đi, Torao. Nè, Torao..... Torao....."

"Torao" nào đó: .....

Cậu ta bị cái quái gì vậy? Bị nhốt mà vẫn còn tinh thần như vậy thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Ngay lúc Law nghĩ cách thoát ra khỏi mớ bòng bong này như thế nào, thì bất ngờ một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người họ. 

Miệng hắn ngậm một điếu thuốc, tay lắc lắc chiếc chìa khóa, nhìn hai người trong song sắt, cười trêu chọc: "Yo, Law! Tớ định đến xem cậu thế nào, nhưng có vẻ tớ làm phiền hai người tâm tình rồi."

"Kurohashi-ya..."

-Hết chương 5-




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip