Chap 12: Gia đình bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có người yêu, cũng là một việc tương đối thoải mái.

Hằng ngày có thể nắm tay nhau cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nhau đi chơi đâu đó, cái kiểu mà người ta gọi là hẹn hò ấy.

Và cả việc bên mình luôn có 1 người đeo hộ cặp sách, chia cho 1 phần thức ăn khi bữa trưa ở trường chưa ăn đủ no, làm chỗ dựa để gục vào đánh 1 giấc, thường xuyên đãi mình ăn bánh/kem chuối nữa.

Đùa giỡn với nhau, trêu chọc nhau, chia sẻ với nhau. Dù giữa hai thằng con trai thì chả có gì thích hợp để mà nói ra mấy lời sến súa buồn nôn nhưng vẫn có những sự lãng mạn của riêng nó.

Vào 1 chủ nhật nọ, Len đột nhiên ngỏ ý hỏi Mikuo có muốn cùng cậu ta về nhà không.

Mikuo tất nhiên là đồng ý.

Sau khi ngồi xe bus đi qua chừng 5-6 trạm, họ đi bộ thêm khoảng 200m qua con đường ven bờ hồ và dừng lại trước cửa 1 ngôi nhà.

Gọi là nhà thì hơi khiêm tốn, gọi là biệt thự thì giống hơn. Khá đồ sộ, rất đẹp, nội ngoại thất sang trọng.

Mikuo chưa từng nghĩ tới việc Len lại là 1 thiếu gia nhà giàu.

Len mò tìm chìa khóa, mở cổng. Sau khi băng qua khoảng sân rộng, cậu ta vừa đẩy cánh cửa lớn ra vừa nói:

-Con về rồi đây...

Chưa đầy 5 giây sau, bà mẹ yêu vấu của Len đã phi thân ra. Nhưng trong khi vòng tay của bà chỉ còn cách Len 2 bước chân, bà chợt nhận ra sự hiện diện của Mikuo và cái ôm liền lập tức chuyển sang Mikuo!!

Bình thường Len cũng không thích cái ôm áp vếu đến méo cả mặt này cho lắm nhưng nhìn như này, cậu ta vẫn không thể tránh khỏi 1 nỗi nghi ngờ mãnh liệt rằng mình hay anh ta mới là con của bả.

-Ôi con rể đến rồi à? Yêu chết đi được!! - Bả vừa hỏi vừa xoa/vò đầu Mikuo

Len mặt đầy hắc tuyến, lẳng lặng tiến vào và chui xuống bếp, tìm gì đó bỏ bụng.

Mikuo nhìn 1 vòng quanh nhà. Không gian rộng lớn, nội thất xa hoa tiện nghi. Thật không nhìn ra một người có lối sống như lúc nào cũng thiếu tiền, phải tích cực ăn ké như Len và sự giản dị của ông nội Len lại là 1 trong những thành viên của 1 gia đình như thế này.

Sau này Mikuo mới biết, ngôi nhà to lớn và khối tài sản kếch xù này là của ông ngoại Len để lại cho vợ chồng con gái duy nhất của mình. Nhưng họ ít khi dùng tới mà mọi chi phí sinh hoạt vẫn từ công việc của ba Len. Một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, chồng kiếm tiền, vợ nội trợ, và những đứa con thì luôn buồn phiền than vãn mỗi khi bàn luận về tiền tiêu vặt của chúng sao quá ít ỏi.

Với lại Mikuo biết, Len có 1 lối sống khá độc lập, cậu ấy có thể tự lo 1 nửa cuộc sống của mình, và so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, cậu ấy thích như thế này hơn.

Mẹ Len dẫn Mikuo vào trong nhà, cứ 1 điều con 2 điều dì, thân thân thiết thiết. Người ta nhìn vào mà không biết con bả mới có 14, 15 thì trăm phần trăm sẽ nghĩ là Mikuo sắp thành con rể của bả đến nơi rồi ấy.

Len lôi trong lò nướng 1 mẻ bánh qui, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu ý bảo Mikuo đi theo.

Hai người đi lên tầng 3, lúc đi ngang qua cửa phòng Rin, cô nàng bát quái trông thấy liền bật dậy, chạy vù sang định trêu chọc thằng em 1 phen, nhưng còn chưa thốt lời nào đã bị mẩu đối thoại giữa hai người kia làm cho im bặt.

-Tại sao Len lại đưa anh tới đây?

-Đồ ngốc, anh là bồ tôi, không dẫn anh về nhà thì dẫn ai về?

Tuy miệng lưỡi vẫn càu nhà càu nhàu nhưng thành ý ẩn chứa vẫn đủ, khiến Mikuo vừa cảm động, lại sung sướng, ôm thốc Len lên, dụi dụi vào hõm vai cậu ta. Mãi một lúc lâu sau, mới để ý 2 người áp dính vào nhau như thế này, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội, bấy giờ mới thả Len xuống.

Nhìn lại mới thấy sắc mặt Len đã xấu đến cực điểm, 2 mắt âm u. Mà Mikuo biết, nguyên nhân khiến cậu ta nổi cáu không phải là do anh đụng chạm vào người cậu ta mà là đụng vào lòng tự ái của người lùn. Mikuo chỉ ôm cậu ta hơi nhấc lên, mà chân cư nhiên đã không chạm đất. Việc này đối với người lùn thực là đả kích rất lớn biết không?!

Mikuo nhe răng cười cầu hòa, Len đang tự ái nhưng thấy nụ cười tươi đến rạng rỡ của anh, cũng chỉ liếc mắt trừng.

Rin đứng ngoài cửa, vừa vặn thấy được một màn tình ái làm mù mắt người ta đó, hứng thú trêu chọc liền bay mất. Cô chán nản quay về phòng. Trước đây còn có thể trêu chọc thằng nhóc, nay bọn họ đã thực sự hẹn hò rồi, còn gì để trêu nữa.

Mà khoan!! Cái thằng nhóc tính nết khó ở đó thực sự dung nạp cái khái niệm yêu đương vào trong cuộc sống của mình? Dẫu biết rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, là Mikuo thì còn hiểu được chứ còn thằng nhãi xấu nết đó mà biết yêu thì đánh chết cô cũng không tin.

Rin kinh hoảng hơn bị quỷ dọa, liền bật dậy, lao sang phòng bên, vừa vặn lúc Mikuo đã chuẩn bị xong trà bánh, Len cũng đã lôi bộ PS4 ra, cô đi vào, ánh mắt thăm dò.

Mikuo đã mang từ dưới bếp 3 cái cốc, vì biết chắc rằng cô sẽ bò sang, liền gọi Rin tới.

Hai chị em vừa chơi game vừa nháo. Hai người này trước giờ chỉ cần gần nhau là thế giới không bao giờ im lặng.

Sau khi đánh xong mấy round Project DIVA với Len, cô liền hỏi:

-2 người đang hẹn hò?

Đang lúc Mikuo còn chưa kịp nói gì thì Len bảo:

-Ừ.

-...

Không ổn rồi!! Phải chăng Len nó bị ngã hư đầu rồi?!

---

Đến bữa tối, bố Len đi làm về, Mikuo hơi căng thẳng, còn Len thì lại nhìn anh với ánh mắt: Không sao đâu, đã có tôi ở đây rồi!!

Phải chi cậu ta cao to hơn, chứ với khí thế đó mà cậu ta không làm công thì thì thật uổng. Mẹ nó quá soái đi mà.

Ba Len không phải người khó tính, ngẫu nhiên còn hỏi han Mikuo một số chuyện.

Tình hình này thật giống như kiểu nhà người ta đã bảo với Mikuo rằng: OK, ngay ngày mai cháu có thể rước thằng con nhà chúng ta về.

Mikuo lâng lâng trở về phòng Len, có cảm giác như khoảng cách thực sự giữa Len và anh đang ngày một gần hơn. Nếu cứ như vậy, việc hai người có thể ở bên nhau không phải là không thể.

Tuy rằng thời gian họ ở bên nhau chưa dài, thời gian hẹn hò cũng không lâu, nhưng thực sự anh muốn ở bên cậu nhóc trong một thế giới đẹp như thế này, ngày ngày tháng tháng cùng đi học, cùng sống bên nhau, hưởng thụ một cuộc sống bình thường nhưng tốt đẹp, mặc dù cậu ta có hơi mặt liệt một chút, cau có một chút, nhưng vẫn thành công tô vẽ cho cuộc sống đơn sắc của anh.

Còn có thể ôm lấy cậu ấy vào mỗi đêm khi Len lần theo hơi ấm liền chui vào lòng Mikuo, ngẫu nhiên còn dụi dụi vài cái rồi mới ngủ tiếp như thế này nữa.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng đời không như mơ, với lại khi mà Mikuo đã thực sự nhận định sai một số chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip