Chương 2: Facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên tôi phải tự cảm ơn mình vì đã làm bài tập vào tối hôm qua. Cô giáo Toán của chúng tôi – giáo viên chủ nhiệm – đã kiểm tra đột xuất ngay vào tiết đầu, mà thậm chí còn không phải tiết của cô. Được cái là tôi thoát nạn, nhưng còn con nhỏ cùng bàn với tôi thì không. Nó hay mượn tập tôi chép bài vào giờ ra chơi sát tiết Toán, mà hôm này thì.... biết rồi đấy!

Kiều Phương là tên của nhỏ đó. Nó không phải là học sinh đứng top trong lớp (điều hiển nhiên!) nhưng được cái là nó học giỏi tiếng Anh vô cùng. Nó với thằng Thắng là bạn thân của tôi. Thằng Thắng thì nó ngồi trên chúng tôi, cách nhau một bàn, thỉnh thoảng lại quay xuống tán phét suốt cả buổi học.

Con Phương học thì tạm ổn nhưng nó lại được làm tổ trưởng. Phải, tổ trưởng tốt! Nó thường bao che cho các bạn trong tổ nói chuyện. Trong đó tôi cũng được hưởng ké phần nào về khoảng làm việc riêng trong giờ học.

- Ê ! Hải!

- Hả? - Nghe tiếng gọi tên mình, tôi bất giác quay sang Phương hỏi lại.

- Mày làm bài rồi hả ? Giờ cho tao mượn tập lẹ đi! Cô tới rồi kìa!!!

Vẫn thế nhỉ ? Tổ trưởng gương mẫu quá mà đúng không? Tôi mở cặp ra lấy cuốn tập, nhưng chưa kịp đưa cho nó thì nó đã tự động giựt lấy ngay và ngồi chép lia lịa. Vừa lúc ấy, cô giáo bước xuống chỗ của chúng tôi...

*

Ngày học hôm đó kết thúc nhanh chóng, hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Chính xác hơn là do tôi "trong giờ Toán làm Văn, trong giờ Văn học Sử" ấy mà. Chúng tôi sắp tới kì thi cuối năm rồi, tuần sau là sẽ bắt đầu mà sao tôi cứ "cà rỡn" thế này? Thi không được là thế nào cũng bị xé xác, nhất là ngày họp phụ huynh đưa điểm ấy.... "Brừ!" ... nghĩ tới là rùng mình.

Sau nửa tháng học bài điên cuồng, cuối cùng kì thi cũng đã kết thúc. "Lệnh cấm vận" của ba mẹ tôi cũng đã hết hạn. Chiếc laptop lại trở về với tôi. Hai tuần đau khổ....Mà dù sao thì cũng sắp đến hè rồi, thi học kì cũng đã xong, đố ai có thể cản được tôi ôm laptop cả ngày! Yeah!

.............

À phải rồi!Chỉ có kết quả thi mới có khả năng mà thôi. Phải rồi... Haiz!

*

Tôi bật laptop lên. Sáng nay tôi ở nhà một mình nên hoàn toàn có đủ thời gian để "quẩy". Tôi hí hửng bấm vào trang Internet, nhìn xuống vạch wifi đang hiển thị ở vạch "Excellent" mà yên tâm chờ đợi. 

"Lỗi kết nối"

- A! Đứt cáp rồi...

Tôi gào thét trong lòng. Tôi tự hỏi sao những ngày mà kì thi diễn ra không đứt cáp đi để tới hôm nay là sửa xong hết rồi! Toàn bộ trang web của Việt Nam đều xảy ra lỗi hết. Error, error, 404, 404 everywhere! Thật xui xẻo!

Tôi bật Facebook lên, kết nối thành công. Tôi thở phào. Ít ra thì nó cũng còn có thể nguyên vẹn vì sever ở bên nước ngoài. Kệ, có còn hơn không.

- Cái gì thế này?! 

Tôi thốt lên trong ngạc nhiên. Được rồi, hơi kì lạ nhưng mỗi lần tôi mở Facebook lên tôi thường kiểm tra nhật kí hoạt động để lấy lại những cái mình like làm dấu. Và, wala, điều gì xảy ra đây? Thống kê lại trong 2 tuần vừa qua: Tôi có 70 cái thông báo, 20 cuộc trò chuyện và 10 lời mời kết bạn đã được chấp thuận. Hư cấu! Trong suốt thời gian "cấm vận" tôi không được phép động vào mạng dù chỉ là 1 phút. Lớp 8 chưa cần tra cái gì phức tạp trên mạng đâu - ba má tui nói thế - nên còn lâu tôi mới bịa được lí do đấy. 

"Nick bị hack cmnr!"

- Đậu phộng thằng nào hack nick! – tôi lầm bầm khó chịu.

Tôi lướt lại xem lịch sử của mình. Hhm.... Trong 3 ngày qua – phải 3 ngày thôi đấy – "Dur Nguyễn" đã trở thành cái tên nổi tiếng với 1000 bạn gắn thêm cái mác "sửu nhi". Không, "trẻ trâu" của "trẻ trâu" luôn đấy. Tên này chủ yếu là đi lừa lọc, kết bạn trò chuyện sau đó xin tiền card điện thoại. Ngu ngốc! Chiêu rẻ tiền đúng chứ ?! Ấy thế mà vẫn có người bị lừa mới đau! Muốn có nhiều con mồi, hắn tất nhiên sẽ đi "câu like" ở các trang nổi tiếng, rồi sau đó kết bạn với những người like. 

"Bò nhai đi nhai lại một câu chuyện không biết chán à ?!" – một người bình luận nói.  

Tôi dở khóc dở cười nhìn vào cái nick "nổi nhờ tai tiếng" của mình.

Xóa nick thôi. Tôi có thể tạo nick khác, tôi quá lười cho việc xóa bớt 1000 bạn bè cũng như xóa hết các bình luận "xàm". Vậy nên, thay vì đổi mật khẩu và tiếp tục dùng "Dur Nguyễn", tôi nghĩ mình cứ nên khóa hẳn đi cho rồi.

Rê chuột vào phần cài đặt, tôi bấm chọn vào phần khóa tài khoản vĩnh viễn. Nếu làm cách này thì hắn không thể nào sử dụng cái nick này được nữa. Mọi bình luận sẽ bị xóa đi, mọi lời mời kết bạn sẽ bị bỏ, và tôi sẽ không gặp rắc rối gì với những người kia.

- Vậy là xong rồi đó! Có gì đâu!

Trên màn hình máy tính, dòng chữ " Bạn có muốn khóa tài khoản vĩnh viễn không? – Có/Không" hiện lên trước mắt tôi. Tôi chần chừ giây lát. Nếu tôi khóa tài khoản thì sẽ ngăn chặn được hắn đi lừa tiếp, nhưng như thế cũng có nghĩa là mọi việc hắn làm cũng đổ vào đầu tôi hết. 

"Nó làm hết đó! Chính vì thế nó mới khóa tài khoản! Thằng Hải làm hết đó!!!", đại loại là như vậy. Tôi không chấp nhận việc đó. Tôi bị oan! Chuyện hắn vẫn còn giữ nguyên mật khẩu có nghĩa là hắn vẫn chưa biết mật khẩu của tôi. Tôi nghĩ, hắn dùng phần mềm để hack. 

Vậy thì tôi cũng có cách...

Tôi ấn vào nút " Không", màn hình lại hiện lên trang chủ. Tôi vào danh sách bạn bè của mình, âm thầm lặng lẽ dành một tiếng đồng hồ để hủy kết bạn với 50 người bạn của tôi trước đó trong 1000 người, những người bạn thật sự của tôi ngoài đời. Tôi biết rằng cũng có chút tội lỗi cho 950 người còn lại, nhưng mà ai có thể đoán trước được chứ. Lỡ một trong số 950 người bạn đó là đồng phạm thì sao? Tôi không thể để mất dấu hắn được!

Tôi đồng thời tạo thêm một cái nick Facebook nữa để phục hồi đường liên lạc với các bạn trong lớp. Tôi tạo thêm nick thứ hai và kết bạn với Dur Nguyễn để theo dõi hắn. Nhằm tăng thêm một chút chú ý đến tên ấy – tôi tạm gọi hắn là tên Dur vậy – tôi sẽ giả dạng như đây là nick của một học sinh nữ cấp 2. Vì sao ư? Không có ý xúc phạm, nhưng nếu tôi là tên Dur thì tôi sẽ nhắm vào các bạn nữ ngây thơ, như thế sẽ thuận tiện để lừa hơn. Đặc biệt là con gái suốt ngày mơ mộng.

Có một điều hơi rắc rối một chút... đấy là tôi cũng không biết là thế nào để chứng minh nick này là của "con gái". "Học hỏi" theo các bạn nữ trong lớp, tôi lấy hình idol ra làm avatar (tôi không muốn nói thẳng tên idol vì nó rất dễ gây war), tên thì để là " Mimi Trần"............. Chắc vậy được rồi!

- Hhm....tự sướng? Bỏ đi!..... mỗi ngày đăng một xì-ta-tút tâm trạng ?.. Có khả năng...vân vân và mây mây....

Để giả thành một cô gái sống ảo thật sự, thì tôi cũng phải tốn khá nhiều công sức đây. Nhưng để tóm được tên Dur đã lấy nick tôi đi lừa đảo thì tôi cũng không ngại đâu. Đây không phải là một cuộc trả thù!!! Với tư cách là nạn nhân của tên Dur, ít ra thì mình cũng nên giúp đỡ những con các chưa bị sụp lưới chứ nhỉ?

==================0================

Khoan đã! Có điều gì không đúng ở đây...

Nhưng mà là gì nhỉ? Tôi nghĩ mình đã bỏ sót một điều cực kì quan trọng!

"Rầm!" một tiếng động dữ dội phát lên từ phía cánh cửa rào khiến tôi giật bắn cả mình. Mấy đứa trẻ hàng xóm đang chơi với nhau, xô đẩy trúng vào cánh cổng đóng kín của nhà tôi.

Đầu như lóe lên một tia sáng khiến tôi ngộ ra vấn đề nhưng....nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Chính là nó! Hệ thống báo động nick face đưuọc đăng nhập ở một thiết bị khác! Nó không hề kêu lên. Hệ thống này sẽ lập tức báo cho tôi biết có kẻ đột nhập nếu kẻ đó đăng nhập nick của tôi ở một thiết bị khác laptop của tôi. Nhưng nó không hề báo động mặc dù tên Dur đang lộng hành 3 ngày nay. Dù chỉ một lần trước khi bị tắt...

Tôi suýt bật ngửa ra sau. Nếu tôi mà ngồi ghế thì hẳn nó sẽ đổ sầm xuống đất mất. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra, tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Nếu hệ thống ấy không báo động, ắt hẳn đã có người tắt nó, nhưng muốn tắt thì phải tắt tại cái máy laptop này! Loại bỏ ba mẹ tôi, loại bỏ luôn trường hợp tôi tắt mà quên mất vì mấy ngày nay tôi bị cấm vận... Cuối cùng, chỉ còn một phương án thôi! 

Nhà tôi có trộm?!

Tôi giảm nhịp thở lại và chạy ào ra sân như ma đuổi. Đứng ngoài sân trước, tôi nhìn chằm chằm vào phòng khách, lối đi dẫn xuống bếp,.... Tôi hít một hơi dài rồi thở phào ra, đầu óc cũng được thông thoáng hơn một chút.

Tôi mở rộng cánh cổng ra hết sức có thể. Nếu tên trộm này vẫn còn trong nhà thì đây là cách tốt nhất để chạy thoát nếu bị hắn đuổi. Tôi vớ lấy cây gậy ở trước sân, mở rộng cánh cửa nhà rồi chạy ào xuống bếp.

Phòng tắm, toilet, bếp là 3 nơi an toàn nhất hiện tại vì mẹ tôi mới sử dụng xong trước khi đi làm. Tôi lấy hết dao, kéo,....bất cứ vật dụng gì nhọn có thể dùng để tấn công được đem bỏ hết vào phòng tắm và khóa cửa lại. Vậy là an toàn để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Tôi cầm chiếc điện thoại soi làm đèn pin. Đứng trước của phòng ngù của ba mẹ, tôi lại càng thấy sợ hãi. Gầm giường luôn là chỗ trốn lí tưởng nhất. Loại bỏ phòng tôi đi vì sau vụ đồng hồ bể, từ lúc ấy, khi tôi ngủ hay đi ra khỏi nhà thì luôn khóa cửa phòng lại vì sợ mẹ vào phòng mà phát hiện ra. Chỉ cần nghe tiếng chuông báo thức thôi thì cũng đủ để xóa tan mọi nghi ngờ rồi. Giờ chỉ còn gầm giường phòng ba mẹ là đáng nghi nhất mà thôi.

Ghì chặt cây gậy trong tay, tôi cúi người xuống từ từ, soi đèn xuống gầm giường tối đen. Hắn còn không ?!

Ánh đèn mập mờ soi sáng cả một khoảng không gian bụi bặm nơi gầm gường. Trái banh tennis có, giấy báo có, mạng nhện có.... Nhưng không có người. 

Mọi chuyện đều ổn!

Tôi muốn gục xuống luôn vì mừng. Nhịp thở bắt đầu đều lại, tôi nghĩ có lẽ mình tự suy diễn quá nhiều. Có tên trộm nào mà chỉ vào nhà người khác chỉ để ăn cắp nick Facebook đâu cơ chứ! Tôi đúng ngu ngốc! Nhưng mọi chuyện đều ổn mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip