Junseob Trai Dat Nay That Tron Chap 5 Doi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chộ ui tui quay lại rồi đây. bay vào cmt nào ;)

Goo Hara đưa ra 1 quyết định: Đi nước ngoài 1 tháng.

Và trong 1 tháng đấy, cậu và hắn rất vui vẻ với nhau.

Hạnh phúc

Đây chẳng phải thứ cậu mong muốn.

- Seobie à, em đc bố mẹ DongWoon nhận nuôi đúng k?

- Nae hyung!

----------------Flash back----------------- (suy nghĩ của Seob)

Xe bắt đầu chuyển bánh, hình ảnh Cô nhi viện lùi dần khiến tôi vô cùng xúc động. Nó khiến tôi lưu luyến biết bao nơi này. Tôi đã đc 1 gia đình khá giả nhận nuôi, cậu bé nhà họ kém tôi 1 tuổi, nó rất quý và thương tôi.

Tôi nhớ lại mỗi sáng tinh mơ, trẻ con chúng tôi í ới gọi nhau dậy học bài cùng các sơ. Tôi lúc nào cũng dậy sớm, đi ra vườn hít thở không khí trong lành. Bạn bè ở đây rất thân thiện vì chúng tôi có cùng hoàn cảnh. Chúng tôi nô đùa ầm ầm trên những cái cầu trượt, cái xích đu.

Bỗng một sơ gọi tôi:

- Seobie à! Con có thích diều k?

- Diều là gì hả sơ? - tôi ngây ngô

- Để sơ làm cho các con xem nhé.

Nói rồi sơ cầm một vật gì làm bằng vải có các thanh nẹp, chạy 1 chút trong vườn cỏ. Vườn cỏ của chúng tôi rộng lắm, lại đón gió, nên con diều đã bay lên.

- Oa, cho con đi sơ - đám trẻ nhao nhao lên

- đây mỗi đứa một cái nhé! - sơ cười hiền từ. Đây là nụ cười chúng tôi thấy hàng ngày, là một nụ cười người mẹ dành cho mấy chục đứa con.

Khi tôi thấy những cánh diều vút cao, tôi ước mình cũng có thể hòa vào cơn gió, chắp đôi cánh mà bay lên với những cánh diều xinh đẹp ấy.

-----------End flashback-----------

-Ồ, ra vậy - hắn cười hiền

- Đó. Cuộc sống ở đó rất vui. các sơ rất hiền nữa.

- ừm. Seobie à. A nào - hắn nói rồi giơ quả chuối trước miệng cậu.

Cậu đỏ mặt, mở miệng ra ngoạm 1 miếng to.

- Ăn như heo - hắn chọc cậu

- Yahhhhh. Yong đầu bò.

Những tháng ngày vui vẻ đó trôi qua. Đã đc 1 tháng. Goo Hara đã trở về.

Cô hẹn cậu đi uống cafe.

- Seobie à. Mình có chuyện muốn nói.

- Gì vậy? - cậu hỏi trong khi đag nhấm nháp kem chuối (au: đi cafe mà lại ăn kem chuối :)) )

- Mình... mình thích... à không... mình yêu JunHyung nhiều lắm. Cậu giúp mình nhá

Điêu đứng....

- À ờm - cậu ậm ừ

- Gomawo

---------ooo------------

- JunHyung à, em sẽ đi du học Mỹ 2 năm

- Móa? hyung đi cùng

- k đc hyung à. em muốn đi một mình. Quên em đi.

- Em nói cái gì đấy?

- Quên em đi.

Cậu nói rồi chạy đi mất. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

---------FB----------

mình nên nhường JunHyung cho Hara. Đúng. mình nên như vậy. Bạn tốt mà.

Cậu nằm trằn trọc cả đêm. Rồi đưa ra quyết định rời xa anh.

--------End FB---------

"biga oneun nal-en nareul chajawa
bameul saeweo gwireop hida
biga geuchyeogamyeon neodo ddaraseo
seoseo-hi jogeumsshik geuchyeogagettji"

bản nhạc quen thuộc vang lên. Vẫn là con đường này. Buồn cười.

Cái nơi làm cậu khóc nhiều thế này.

Ở một nơi khác...

- Thế nào? Theo dõi nó cho tao. Nó bằng đc phải sang Mỹ. K đc phép ở lại.

- Vâng thưa tiểu thư.

Ồ, chả cần nói chúng ta cũng biết đó là ai. Vâng Goo Hara. Sau 1 tháng nó đã thay đổi. Nó k còn là ng bạn thân của cậu nữa. Nó vì tình yêu mà phá bỏ tình bạn.

-----Sân bay-------

- Uma, Appa, DongWoon, con đi đây, hyung đi nhé. DongWoon nhớ chăm sóc ba mẹ.

- Hyung đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ thường xuyên gọi điện cho hyung.

- Con đi nhớ bảo trọng

- Nae uma, appa.

- Thế nhé. Chào con.

- Nae. Tạm biệt uma, appa, tạm biệt DongWoon. Giúp hyung chào DooJoon hyung, Gikwang, HyunSeung nhé! Hyung đi đây.

- Tạm biệt.

Cậu đã lên máy bay sang Mỹ rồi.

- Tiểu thư. Nó đi rồi.

- Tốt lắm.

------JunHyung's POV--------

Wae?????? tại sao lại rời bỏ anh? wae????????

--------End POV----------

- Oppa. Đi chơi đi.

- Ờ ừm.

Hắn chỉ biết đi với Hara cho đỡ buồn. Rồi vô thức nhận cô là Người yêu. Nhưng hắn đâu có yêu, chỉ là lấp chỗ cậu thôi, nhưng có lấp cũng k đầy đc.

Về Hara thì ả rất vui. Vì đã trở thành người yêu hắn.

- Yoseob hyung. Hyung biết chuyện gì chưa?

- Có gì vậy em - cậu đu đưa trên ghế, nghe điện thoại của DongWoon. Cậu nhóc này ngày nào cx gọi cho cậu.

- JunHyung hyung hẹn hò vs Hara

- Móa? À k sao. Ừ còn gì nữa k. Hyung đang bận.

- Ồ hết rồi. Vậy hyung làm gì thì làm đi.

Đã gần 2 năm trôi qua, sắp về rồi. Cậu đã thành công trong việc nhường hắn cho Hara.

Nhưng sao lại hụt hẫng khi biết họ hẹn hò.

- Thôi Yoseob đừng có nghĩ linh tinh

"Cause ur like caffeine, nan bamsae jam mot deulgo

Simjangeun gyesok ttwigo geureodaga tto niga neomu mipgo
Like caffeine meolliharyeogo haedo

Ijeoboryeogo haedo geureol suga eojjeol suga eobtjanha

- yeoboseyo?

- Lee Joon đây. Số mới nè.

- Ô hyung.

- Nhớ k? 1 tuần nữa chúng ta trở về Hàn đó.

- Nae. arasso.

- Nhớ để ý vào đấy.

-Nae hyung.

- Pi pi cưng.

- Bye hyung

Một tuần trôi qua. Đã đến lúc lên máy bay.

To be continue....

Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. sao k ai cmt cho tui zậy? tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip