Anh Yeu Em Nu Hoang Cua Vua Hai Tac Luna Chuong 4 Co Thai Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi hai người trở về tàu , mọi chuyện diễn ra vẫn rất mình thường : sanji và zoro vẫn cứ hay choảng nhau , luffy vẫn cứ ăn thịt 24/7 usoff và franky chế tạo máy móc , robin và choper thì đọc sách trong thư viện còn cô thì cứ loay hoay đo tọa độ bản đồ , chỉ là cô và anh như có một khoảng cách vô hình mà cả hai không ai nhận ra . đang mãi suy nghĩ thì sanji bước đến gần cô
- nami swan , đến giờ ăn trưa rồi , hôm nay tôi có làm món em thích đó - anh ôn nhu nói
-à ừm tôi biết rồi - cô đứng dậy
- haiz không biết tên luffy ấy đang ở đâu nữa - sanji nhìn xung quanh
- để tôi đi kiếm cậu ấy cho- Nami nói
- vậy thì cảm ơn em , tiểu thư Nami - sanji đáp rồi rời đi
Nami lẵng lẽ lên boon tàu , cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng luffy đâu " loạt xoạt " có tiếng động phát ra từ những cây cam của cô .
- Luffy ?- Nami hỏi
- Nami hả mau giúp tôi với - anh lí nhí
cô tiến lại gần hỏi:
- cậu làm gì vậy , mau vào ăn trưa thôi - cô nói
- a được rồi này- luffy hét lên, tay cầm một chú chim non .
- thì ra cậu biến mất như vậy là để cứu nó sao , trẻ con thật- nami cố gắn nhịn cười
- tớ không có trẻ con , mau vào ăn thôi tớ đói rồi - anh đặt chú chim nhỏ lên tổ rồi bước vào nhà bếp , cô khẽ cười bước theo sau anh
- hai người mau vào ăn đi , thức ăn nguội rồi đấy - robin tươi cười nói
-ừ- cả hai đồng thanh đáp
- đây món em thích nhất này - sanji ỏng ẹo
- cảm ơn anh sanji-kun - nami cầm nĩa lên định ăn nhưng khi ngửi được mùi thơm của món ăn thì một cơn buồn nôn kéo đến - hự..oẹ...- cô lấy tay cố kìm chế chạy vào nhà vs - oẹ .. oẹ -cô nôn sạch đến khi không còn có thể nôn được nữa .
- chị có sao không nami - choper lo lắng hỏi
- không sao chắc tại hôm qua chị ăn phải thứ gì thôi- cô trả lời
- choper mau đưa nami vào phòng- robin như đoán được gì đó vội vàng kéo choper
vào phòng .

------------30-phút-sau-----------
-có phải đúng vậy không??- robin lo lắng hỏi
- ừm - choper trả lời
- có chuyện gì sao??- nami ngây thơ hỏi
-na...m..i... c..hị..có..THAI..rồi - choper lắp bắp nói
- em có thể nói lại không- đầu óc nami lúc này trống rỗng
- em có thai rồi- robin nhẹ nhàng nói
- em muốn nghĩ ngơi-nami nói
- thôi được rồi ,em nghĩ ngơi đi- nói rồi robin và choper rời đi , cô nằm xuống nhắm mắt lại suy nghĩ
* sao mọi thứ cứ lần lượt ào đến thế , rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ sao ông trời lại trêu tôi như thế này , được rồi nếu ông đã muốn như vậy thì tôi sẽ sống thật tốt cho ông xem * suy nghĩ xong thì trời cũng đã chuyển tối, cô quyết định bước ra ngoài , mọi người giờ đã ngủ hết rồi nên con tàu chỉ còn lại sự im lặng . cô bước lên boong tàu cảnh đầu tiên ập vào mắt cô chính là luffy cậu ta đang ôm chăng bông ngủ ngon lành , cô khẽ cười đi đến ngồi xuống kế bên anh .
- na..m.i hả- anh giật mình tỉnh giấc
- xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc- cô rối rít
- không sao đâu - anh nói , cả hai rơi vào trạng thái im lặng . trời se lạnh làm cho cô khẽ rùng mình một cái
- cậu lạnh hả nami?- anh hỏi
- ừm- nami gật đầu . thấy cô lạnh anh liền kéo cô vào lòng mình lấy chăn bông bao trùm hai người lại
- cảm...ơn- cô đỏ mặt nói
- không có gì- anh nhe răng cười
- luffy này- nami
- hử có chuyện gì- luffy
- tớ có thai rồi- cô chậm rãi nói
- có thai , với ai?- luffy ngây thơ
Nami tức giận quát :
- tôi chỉ làm chuyện đó với một mình cậu thôi , vậy cậu nghĩ tôi có thai với ai.
-cậu có thai với tớ- anh ngạc nhiên
- tôi sẽ không bắt cậu chiệu trách nhiệm đâu nên khỏi lo cứ thoải mái mà bên cạnh Boa.-nami giọng buồn nói
- boa liên quan gì đến chuyện này- luffy hỏi
- thì chẳng phải cậu thích hancock sao- nami chỉ trích
- boa không liên quan, nói chung tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé- anh tức giận nói
- ừm- cô nữa vui nữa buồn , vui vì luffy đã không chối bỏ đứa bé buồn vì cậu không dứt khoác khẳng định mối quan hệ giữa cậu và Boa
- suy nghĩ gì vậy mau ngủ đi- anh nói
- ừm- cô tựa đầu vào vai anh cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp

_______end_chap_4__________

mời các bạn đón đọc
chap 5 : sự quan tâm lo lắng
mina thấy chap này sao ạ
hãy bỏ ra vài phút để vote+bình luận để cho #D có động lực viết tiếp nha
CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip