Phần 53: Tết Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vân Hà, kết hôn với anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em và con!

Phải, đúng như vậy. Tất cả là sự thật, không phải một giấc mơ. Tôi đã nhận được lời cầu hôn từ chàng trai mình yêu thương nhất, cũng chính là thần tượng trong lòng suốt mấy năm qua..

Có lẽ, tôi của ba năm về trước, một cô gái hàng ngày chỉ có thể ngắm nhìn thần tượng của mình qua màn hình vi tính vô tri vô giác, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng không dám tưởng tượng sẽ có một ngày như hôm nay...

Kết hôn với Lộc Hàm, không chỉ là mơ ước của riêng tôi, mà còn là điều mà hàng triệu cô gái trẻ luôn khao khát. Vậy nên, "kì tích" hay "phép màu" dường như vẫn chưa đủ để miêu tả sự may mắn số phận ưu ái dành cho tôi. Tuy nhiên, còn chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này, tôi đã chợt nhận ra mình phải đối mặt với nhiều điều gian nan hơn tưởng tượng. Kết hôn với Lộc Hàm, đâu chỉ đơn giản là một cái gật đầu đồng ý...

Nếu chúng tôi kết hôn vào thời điểm này, điều đầu tiên tôi lo lắng chính là sự nghiệp của anh ấy. Lộc Hàm hiện tại đang ở trong độ tuổi quan trọng nhất để gây dựng một sự nghiệp ổn định sau này. Một ngôi sao thần tượng như anh ấy, lượng fan chủ yếu vẫn là các cô gái trẻ tuổi. Anh ấy cần sự ủng hộ của họ cho đến khi có thể trở thành một ngôi sao thực lực tầm cỡ như tiền bối Hoắc Kiến Hoa hay Huỳnh Hiểu Minh. Kết hôn ở độ tuổi quá trẻ, không khác nào tự tay kết liễu sự nghiệp của mình. Là một fangirl lâu năm, tôi quá hiểu những điều mà các cô gái suy nghĩ. Nếu idol của bạn rời nhóm, chỉ cần anh ấy vẫn tiếp tục đứng trên sân khấu, bạn vẫn có thể làm fan của anh ấy, điên cuồng vì anh ấy. Nhưng nếu idol của bạn kết hôn, cho dù anh ấy đứng trên sân khấu, bạn có đủ dũng khí tiếp tục yêu thương anh ấy nữa không? Hay chỉ còn cảm giác bị phản bội, khi người ấy đã thuộc về ai khác, không còn là của riêng mình nữa rồi?...

Đó là còn chưa kể đến sự phản đối quyết liệt của bố Lộc Hàm đối với mối quan hệ của chúng tôi. Ông ấy đã từng nói, theo quy định của quân đội, Lộc Hàm và tôi tuyệt đối không thể kết hôn. Hơn nữa, nếu gia đình tôi biết chuyện tôi đang hẹn hò với một chàng trai người Trung Quốc, lại còn là một ngôi sao nổi tiếng, tôi đoán nhất định họ cũng sẽ nổi trận lôi đình đòi kéo tôi về nước bằng được cho mà xem. Suy nghĩ của ba mẹ, tôi hiểu rõ hơn ai hết mà...

- Có thật không? Lộc ca đã cầu hôn cậu sao? Trời ơi, phải nói là quá đỉnh! - Tiểu Mễ dường như không kiềm chế được sự phấn khích khi nghe tôi kể về chuyện xảy ra tối nay. Cô ấy cứ hò hét lên như đang tham dự một buổi fan meeting vậy!

- Thật... - Tôi trả lời - Nhưng cậu có cần phải quá khích như vậy không?

- Sao lại không? Tớ mừng cho cậu thôi mà. Chuyện tình của một fangirl lặn lội sang một đất nước xa xôi để gặp thần tượng của mình, cuối cùng lại có thể kết hôn với anh ấy. Ai nghe mà lại không cảm động? Và lại, một điều quan trọng nữa, tớ sắp trở thành bạn thân nhất của bà Lộc rồi! Tụi bạn trong fandom sẽ ghen tị đến chết cho mà xem! Haha!

- Thôi đừng đùa nữa Tiểu Mễ! - Tuệ Lâm lên tiếng, rồi quay sang hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc - Kết hôn với Lộc Hàm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cầu hôn cậu, chắc hẳn Lộc ca đã phải cân nhắc rất nhiều. Anh ấy có nói gì không?

- Ừm... Những áp lực mà một nghệ sĩ trẻ phải đối mặt khi kết hôn, tớ không hiểu rõ lắm. Nhưng Lộc Hàm đã bảo tớ không cần phải lo lắng, chỉ cần tin tưởng vào anh ấy thôi...

- Vậy câu trả lời của cậu là...?

- Đương nhiên là rất muốn, nhưng đột ngột như thế này, tớ vẫn cần thời gian để suy nghĩ thêm..

- Vân Hà! - Tiểu Mễ lại gần, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng giọng chậm rãi, rành rọt - Nếu kết hôn với Lộc Hàm, không chỉ mình anh ấy mà chính bản thân cậu cũng phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận, cậu biết mà phải không? Cậu phải thật mạnh mẽ và kiên cường để vượt qua thử thách này. Không chỉ vì Tiểu Lộc mà còn vì hạnh phúc của riêng cậu nữa. Hãy nhớ kĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn tớ vẫn luôn ở bên cậu, ủng hộ cậu, biết chưa hả?

- Tớ biết mà... Tiểu Mễ, Tuệ Lâm... Cám ơn hai cậu rất nhiều..

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi lên lớp như thường lệ. Giờ giải lao, khi tôi đang mải suy nghĩ về chuyện của mình thì bên cạnh, hai cô bạn Giai Lệ và Dương Linh đang bàn tán sôi nổi về điều gì đó.

- Cậu biết tin gì chưa? Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như sắp kết hôn rồi đó. Nghe nói bọn họ đã hẹn hò với nhau được một thời gian, hình như chị Tâm Như còn đang mang bầu nữa cơ! - Giai Lệ vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vừa kinh ngạc thốt lên.

- Haiz... - Dương Linh thở dài - Cuối cùng nam thần một thời trong lòng tớ đã thuộc về người khác mất rồi. Nếu là tớ mười năm trước chắc là phải gào khóc dữ dội lắm đây. Hồi tớ học cấp 3, Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng lắm. Hầu như các cô gái trẻ đều phát cuồng vì anh ấy!

- Ừ, hồi đấy tớ cũng hâm mộ anh ấy lắm. Nhưng bây giờ chỉ còn cảm giác thích bình thường thôi. Ở tầm tuổi của anh ấy, fangirl cũng chẳng ai còn thích kiểu chiếm hữu nữa. Thấy anh ấy kết hôn, fan còn mừng là đằng khác. Chứ phải như mấy ngôi sao thần tượng trẻ tuổi như Ngô Diệc Phàm xem. Vừa có scandal hẹn hò với cái cô Tiểu GNA gì đấy mà cả fandom đã ầm ầm lên rồi. Phàm ca hồi ấy cũng được một phen lao đao!

- Phải đấy! Chẳng ngôi sao nào dại dột hẹn hò hay kết hôn vào thời điểm mới gây dựng sự nghiệp đâu. - Dương Linh quay sang tôi và gọi - Vân Hà này!

- Hả? - Nãy giờ mải nghe bọn họ trò chuyện quá, nên tôi giật nảy mình khi bị Dương Linh gọi. - Sao... sao cơ?

- Cậu là fan của Lộc Hàm phải không? - Dương Linh nhìn tôi với ánh mắt tinh quái rồi vui vẻ trêu đùa - Bây giờ đột nhiên một ngày tỉnh dậy cậu lên mạng đọc được tin tức Lộc Hàm sắp kết hôn với một cô gái nào đó nhỉ? Khéo khóc lóc thành sông luôn ấy nhỉ, haha!!!

- ...

- Sao tự dưng mặt cậu bí xị thế? Tớ chỉ đùa thôi mà. Làm sao có chuyện Lộc Hàm kết hôn được? Anh ấy mới chỉ 26 tuổi thôi mà. Đừng có lo, fangirl ạ!

- Đừng đùa như vậy chứ, tớ không thích đâu...

Cuộc trò chuyện giữa Dương Linh và Giai Lệ ám ảnh tôi suốt cả chiều hôm ấy. Tôi biết bọn họ không cố ý, nhưng lời bọn họ nói, chẳng phải đều là sự thật sao? Đang mải mê với mớ lộn xộn trong đầu, đôi chân tôi chợt bước ngang qua một cửa hàng váy cưới sang trọng bên lề đường. Đứng bên ngoài, tôi vô thức đưa tay lên tấm cửa kính, chạm vào chiếc áo cưới lấp lánh tuyệt đẹp bên trong lúc nào không hay..

"Kết hôn với người mình yêu, là mơ ước của tất cả mọi cô gái. Kết hôn với một chàng trai được hàng triệu cô gái ngưỡng mộ, thật lòng mà nói, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Tôi cũng đã từng mơ về một ngày được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh tuyệt đẹp, từ từ bước vào trong lễ đường; và phía cuối con đường ấy, có Lộc Hàm đang đợi tôi. Cũng từng mơ về một ngày có thể nói cho cả thế giới này biết, tôi là bạn gái của Lộc Hàm. Thế nhưng, hạnh phúc của tôi cũng vô tình gây ra trở ngại cho sự nghiệp của Lộc Hàm, và cũng khiến cho hàng triệu trái tim khác tổn thương. Là con gái, hơn nữa còn là một fangirl yêu thương thần tượng của mình rất nhiều, nên tôi có thể thấu hiểu sâu sắc nỗi đau đó..."

Buổi chiều tối hôm nay, Lộc Hàm sẽ tham dự một sự kiện đặc biệt dành cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu được tổ chức bởi tập đoàn Daling. Ở kí túc xá, tôi và bọn Tiểu Mễ cùng nhau xem chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Youku.

- Xin chào mừng tất cả các bạn đến với lớp học đặc biệt của Daling ngày hôm nay - Anh chàng MC hóm hỉnh lên tiếng - Các bạn có biết đang chờ đợi chúng ta phía sau sân khấu là ai không ạ? Chúng ta hãy cùng hét thật to tên giáo viên thể dục mà chúng ta muốn gặp nhất đi nào! Các bạn có biết là ai không ạ?

Anh chàng MC vừa dứt lời, cả hội trường đã cùng hô vang tên của Lộc Hàm. Boss bước ra sân khấu trong tràng pháo tay và tiếng reo hò phấn khích của fan hâm mộ. Style hôm nay của Boss rất trẻ trung với áo khoác denim và giày sneaker cực chất. Ngoại hình của Boss, dù đã 26 tuổi, nhưng thật lòng mà nói cả khuôn mặt lẫn phong thái vẫn toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu, chẳng khác nào một đứa con nít! Mời Boss tham gia chương trình này, quả nhiên nhà sản xuất có con mắt rất tinh đời rồi!

Sau màn giao lưu bằng một vài trò chơi với các fan hâm mộ, anh chàng MC tiếp tục dẫn lời:

- Thầy giáo Tiểu Lộc, từ khi còn nhỏ, chúng ta đều có những ước mơ của riêng mình. Ví dụ như, khi lớn lên em muốn làm một bác sĩ hay một nhà khoa học chẳng hạn. Hôm nay cũng sẽ có một đứa trẻ đến đây. Em ấy cũng có ước mơ muốn thực hiện. Nào, chúng ta cùng xem ước mơ nhỏ bé ấy trở thành sự thật như thế nào nhé!

Nói đến đây, trên màn hình lớn giữa sân khấu, một đoạn video đặc biệt được trình chiếu. Đoạn video về một cậu bé, với khuôn mặt khả ái và đôi mắt lanh lợi, tinh anh.

- Tiểu Lộc Hàm này, ước mơ ngày Tết thiếu nhi của con là gì?

- Con muốn làm một cầu thủ bóng đá... - Cậu bé trả lời với giọng nói ngây thơ, ngượng nghịu đáng yêu - Con muốn trở thành một ngôi sao sáng nhất. Và còn.. và còn... một CEO tổng tài nữa ạ!

Hoá ra là như vậy, cậu bé đang đóng vai Lộc Hàm hồi nhỏ, nói lên những ước mơ khi trưởng thành của mình. Tất cả những ước mơ đẹp đẽ ấy, đều đã trở thành sự thật cả rồi!

- Được rồi, xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay! - Anh chàng MC bước ra sân khấu và tiếp lời - Thực sự vô cùng khả ái đúng không ạ? Tôi chắc rằng qua đoạn video này, các bạn đều đoán được cậu bé đã đóng vai Tiểu Lộc Hàm hồi nhỏ. Nào, bây giờ chúng ta cùng mời Tiểu Lộc Hàm lên sân khấu nào!

Bây giờ, cậu bé trong đoạn video vừa nãy đang bước lên sân khấu, trước sự ngạc nhiên của Lộc Hàm và toàn thể khán giả. Cậu bé chừng 4,5 tuổi, rất khả ái, rất đáng yêu, trên tay ôm thật chặt một hộp quà nho nhỏ.

- Nào, mời Tiểu Lộc đứng vào giữa sân khấu nào - Anh chàng MC ngồi xuống bên cạnh cậu bé và ân cần hỏi. - Lộc Hàm nhỏ, hôm nay em đến đây có điều gì quan trọng muốn làm sao?

- Vâng ạ. - Cậu bé trả lời.

- Vậy em đến đây để làm gì nhỉ?

- Em... em muốn tặng một món quà cho Lộc Hàm ca ca!

- Ồ! - Anh chàng MC tỏ vẻ ngạc nhiên - Vậy giờ em hãy tặng quà cho Lộc Hàm ca ca đi!

Lộc Hàm mở to đôi mắt nai tròn xoe khi nghe cậu bé nói. Này, bảo bối à, anh có cả fan hâm mộ nhí nữa cơ à? Nhất anh đó nha~

Khi Lộc Hàm mở nắp hộp quà của mình ra, tất cả mọi người đều hồi hộp quan sát. Ra là cậu bé đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt, đó là chiếc đồng hồ giấy vẽ bằng tay dành cho Lộc Hàm! Cậu bé đáng yêu quá, còn biết cả sở thích của Boss nữa. Lộc Hàm ngồi xuống, giúp cậu bé đeo chiếc đồng hồ giấy lên tay mình, rồi âu yếm nựng hai má phúng phính của bé, không quên nở một nụ cười cảm ơn.

- Wow, hôm nay Tiểu Lộc đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt đại diện cho tuổi thơ ngây dại tốt đẹp nhất của đời người. Một chiếc đồng hồ vẽ tay tặng cho thầy giáo Lộc Hàm của chúng ta. Tiểu Lộc này, ngoài món quà này ra, em còn muốn làm gì nữa không?

Cậu bé ngập ngừng suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

- Em muốn một cái ôm!

- Được rồi. Vậy Tiểu Lộc Hàm hãy ôm thầy giáo Tiểu Lộc của chúng ta một cái đi nào!

Anh chàng MC vừa dứt lời, Lộc Hàm đã ôm lấy Tiểu Lộc nhỏ rồi bế em ấy lên cao. Nhưng dường như vì chưa phải bế trẻ em bao giờ, hơn nữa Tiểu Lộc cũng khá nặng, nên nhìn Boss loay hoay xoay sở đến vất vả. "Lộc Hàm, anh sắp làm bố rồi đấy, cũng nên tập tành bế trẻ con đi là vừa." Tôi vừa nhìn Boss qua màn hình máy tính, vừa tủm tỉm cười hạnh phúc.

- Haha, nhìn Lộc ca kìa - Tiểu Mễ đang chăm chú ngồi xem bên cạnh tôi, đột nhiên phá lên cười sặc sụa - Rõ là chưa bế trẻ con bao giờ! Trong cái mặt ngơ ngác đến tội.

- Này Tiểu Mễ, cậu dám nói thế hả? - Tôi lấy cái gối tựa đang ôm trước ngực, ném bộp vào người Tiểu Mễ.

- Tớ nói sự thực thôi mà. Làm gì kích động dữ vậy?

- Nhiều chuyện! - Tôi giả bộ giận dỗi - Xem tiếp đi!

Sau khi Lộc Hàm bế Tiểu Lộc lên, cậu bé âu yếm dành tặng Boss 3 cái hôn nhẹ lên má. Đáng yêu quá, thật sự rất đáng yêu! Nhìn cảnh này, bỗng dưng tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh Boss mấy năm nữa. Khi ấy, có lẽ Tiểu Lộc của chúng tôi đã trở thành một em bé đáng yêu như em bé kia rồi. Boss và Tiểu Lộc khi ấy, chắc chắn cũng sẽ tình thương mến thương, giống như Boss và em bé kia bây giờ vậy. Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc.

- Thực sự rất cảm ơn chương trình đã mời tôi đến đây ngày hôm nay - Lộc Hàm bắt đầu phát biểu - Được chơi trò chơi với fan rất vui, được Tiểu Lộc tặng quà, và cả đoạn video đó nữa... khiến tôi có cảm giác như đang quay về tuổi thơ của mình vậy.. Thực sự rất cảm động.. - Nói đến đây, Boss ngập ngừng giây lát, dường như anh ấy đang hồi tưởng lại điều gì đó trong quá khứ - Hồi còn nhỏ, tôi không được may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Bố tôi phục vụ trong quân đội, nên ông ấy vô cùng nghiêm khắc. Bởi vậy, ngay từ cấp 1, tôi đã phải ở lại kí túc xá trong trường. Khoảng thời gian đầu tiên rất khó khăn, tôi còn nhớ rất rõ mình đã ghen tị như thế nào khi thấy ba mẹ bạn bè đứng trước cổng trường đón họ mỗi khi tan học. Những khi bị điểm kém, cũng không thể sà vào lòng mẹ khóc lóc rồi được vỗ về an ủi, nghe một câu động viên. Nhưng sau này trưởng thành, tôi lại nghĩ khác. Cũng nhờ có sự rèn luyện nghiêm khắc đó, tôi mới có được ngày hôm nay, mới có thể đứng vững trên đôi chân mình sau rất nhiều sóng gió. Qua chương trình này, tôi muốn gửi một lời nhắn đến ba mẹ tôi, cũng là những người thân yêu nhất của tôi.

Nói đến đây, Boss yên lặng một lát, thế rồi, bằng ánh mắt và giọng nói chân thành, Boss nói tiếp:

- Ba, mẹ, cám ơn ba mẹ đã ở bên con suốt thời gian qua. Tuy không nói ra nhưng con biết ba mẹ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ đứa con này. Ba mẹ lúc nào cũng nói không muốn con làm ca sĩ, nhưng vẫn đến xem concert của con, bao dung con khi con trở về. Có lẽ con đã làm ba mẹ phiền lòng rất nhiều, nhưng có điều này con vẫn muốn nói, con thực sự yêu hai người rất nhiều!

Lời phát biểu của Lộc Hàm khiến cho tất cả mọi người trong hội trường lặng đi vì cảm động. Nhận thấy không khí có vẻ yên ắng quá, anh chàng MC lên tiếng:

- Tiểu Lộc, tôi không nghĩ ba mẹ cậu phiền lòng về cậu đâu. Ngược lại, họ chắc hẳn phải rất tự hào ấy chứ! Lộc Hàm của chúng ta, không những là một ngôi sao đẹp trai, tài năng mà còn có nhân cách tốt, rất lương thiện và hiếu thảo. Cậu chính là tấm gương mẫu mực mà nhiều bậc phụ huynh muốn con mình noi theo đó!

Được anh chàng MC lém lỉnh khen ngợi, Boss cười ngượng ngùng vì xấu hổ.

- Chà, có vẻ như thời gian của chúng ta đã sắp hết. Chắc các bạn đang rất tiếc nuối vì phải tạm biệt thầy giáo Tiểu Lộc đúng không?

- Vâng!!!

Vừa nghe MC nói đến việc chia tay Lộc Hàm, cả khán đài đã ồ lên tỏ vẻ tiếc nuối. Bởi lẽ, ai cũng muốn được nhìn thấy Boss lâu hơn một chút nữa..

- Tiểu Lộc, trước khi chia tay, cậu có điều gì muốn nhắn nhủ đến các em nhỏ nhân dịp Tết trung thu không?

- Vâng, trước khi tạm biệt, tôi có vài điều muốn nói. Đầu tiên, chúc tất cả các em nhỏ một tết trung thu cổ truyền thật nhiều niềm vui. Các em hãy cứ mạnh dạn ước mơ, cho dù điều ước đó có khó khăn đến thế nào. Bởi vì anh tin rằng, chỉ cần nghiêm túc nỗ lực không ngừng nghỉ, mọi giấc mơ đều có thể trở thành sự thực. Và còn một điều nữa... - Boss đột nhiên trở nên ngập ngừng -... Tôi có nghe nhiều về chuyện phân biệt đối xử với những em nhỏ mang hai dòng máu, nhất là dòng máu từ hai đất nước thù địch. Tôi chỉ muốn nói, tất cả trẻ em đều rất trong sáng, rất ngây thơ, đều xứng đáng được trân trọng, nâng niu bình đẳng như nhau. Trẻ em là vô tội trong những cuộc chiến chính trị này. Tôi mong tất cả chúng ta hãy có cái nhìn sáng suốt về vấn đề ấy...

Boss vừa phát biểu xong, cả hội trường đã nổ một tràng pháo tay hưởng ứng. Lời Boss nói, ngay cả một trái tim cứng rắn cũng bị làm cho cảm động. Không ngờ Boss lại suy nghĩ sâu xa như vậy vì chuyện của Tiểu Lộc...

- Vân Hà.. - Tiểu Mễ nói, đôi mắt rơm rớm tự lúc nào -  Tiểu Lộc là một đứa trẻ rất may mắn. Lộc Hàm thực sự yêu thương Tiểu Lộc rất nhiều...

Đúng vậy. Lộc Hàm chắc chắn sẽ là một người cha rất tuyệt vời. Tại sao tôi lại do dự nhận lời cầu hôn của anh ấy vì một đống những lí do không tên cơ chứ? Ngoài Lộc Hàm ra, tôi không muốn kết hôn với bất cứ người nào khác!

Tối hôm ấy, tôi đến căn hộ của Lộc Hàm, đợi anh ấy trở về. Cánh cửa vừa mở ra, thấy Lộc Hàm bước vào, tôi đã chạy lại ôm chầm lấy Boss thật chặt.

- Vân Hà, có chuyện gì vậy? - Boss tỏ ra ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi.

- Không có gì. - Tôi vùi đầu vào ngực Boss, khẽ thỏ thẻ - Chỉ là Tiểu Lộc đang nhớ ba nó thôi!

Boss bật cười rồi vòng tay ôm lấy tôi.

- Vân Hà... Chuyện hôm qua, em đã có câu trả lời chưa? - Boss vừa ôm tôi trong vòng tay, vừa dịu dàng hỏi.

- Em.. - Tôi ngập ngừng - Đương nhiên là rất muốn kết hôn. Nhưng chẳng phải bố anh đã nói chúng ta không thể kết hôn hay sao?

- Không phải không thể. Chỉ vì bố anh không muốn chúng ta kết hôn, nên mới nói thế.

Tôi lập tức rời khỏi vòng tay Boss, ngẩng mặt lên nhìn anh ấy rồi hỏi với ánh mắt ngạc nhiên:

- Là sao, em không hiểu?

- Anh đã liên lạc với bác Ngô cùng đơn vị với bố anh. Bác ấy nói, sau khi nghỉ hưu, một quan chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc hoàn toàn có thể có mối quan hệ thân thiết với người Việt mà không bị khai trừ ra khỏi ngành.

Thấy tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì, Boss cầm lấy đôi bàn tay tôi áp lên hai má anh ấy, rồi âu yếm nói:

- Bố anh đã phục vụ trong quân đội hơn 40 năm, cũng đến thời điểm nên nghỉ ngơi rồi. Chỉ cần thuyết phục bố nghỉ hưu sớm hơn 3 năm, chúng ta hoàn toàn có thể kết hôn với nhau.

- Như.. như vậy cũng được sao...? - Tôi rưng rưng hỏi.

- Tất nhiên là được rồi!

Nghe Boss nói, tôi vỡ oà trong niềm hạnh phúc, cứ thế vùi đầu vào lòng Boss khóc nức nở. Cuối cùng, ước mơ của tôi cũng có thể trở thành sự thực sao?

- Thôi được rồi. Đừng khóc nữa, ngày mai mình sẽ về nói chuyện với bố mẹ một lần nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip