Phần 4: Chờ đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên

Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi tại trường đại học Bắc Kinh, trong lòng có chút hồi hộp nên tôi dậy từ khá sớm.

Học kì đầu tiên của năm học bắt đầu vào giữa tháng 10. Có thể nói đây là thời điểm đẹp nhất trong năm của Bắc Kinh. Mùa thu với ánh nắng vàng rực rỡ, khí hậu mát mẻ, dễ chịu, những tán cây cũng đã bắt đầu thay áo nhuộm vàng một góc trời. Tôi rảo bước trên con đường từ kí túc đến khoa kinh tế, trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp xen lẫn háo hức.

Có vẻ như tôi là một trong những sinh viên có mặt sớm nhất. Vì thế tôi chọn vị trí ngồi yêu thích đó là bàn gần cửa sổ, trông ra khung cảnh bên ngoài.

- Xin lỗi, mình ngồi đây được chứ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe khiến tôi quay đầu lại. Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt, trông vô cùng dịu dàng, duyên dáng

- Tất nhiên rồi - tôi vui vẻ trả lời.

- Cảm ơn bạn nha, mình là Dương Linh, mình đến từ Hàng Châu, hình như chúng mình học cùng một lớp phải không? Rất vui được làm quen với bạn!

Ôi, người đâu mà xinh nói năng lại còn nhỏ nhẹ, tôi thật ghen tị với mấy bạn nữ Trung Quốc quá đi.

- Mình cũng thế, mình tên là Vân Hà, du học sinh Việt Nam, có gì mong được bạn giúp đỡ!

- Bạn đến từ Việt Nam sao? Bất ngờ thật đấy, hèn gì mà nhìn bạn có nét của người nước ngoài, nhưng tiếng Trung của bạn tốt quá, làm mình suýt chút nữa tưởng bạn là người Trung rồi chứ. Bạn học tiếng Trung lâu chưa? - Dương Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi với đôi mắt to tròn long lanh của cô ấy.

- Bạn quá lời rồi, mình học tiếng Trung 2 năm rồi, bản thân thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, vẫn còn phải rèn luyện nhiều.

- Bạn khiêm tốn quá, mới học 2 năm mà nói được như thế là giỏi lắm luôn, mình nói thật đấy!

Dương Linh quả là một cô gái dịu dàng, dễ thương. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy khá tốt, có vẻ như chúng tôi sẽ nói chuyện khá hợp nhau đây. Vậy là tôi đã có người bạn cùng lớp đầu tiên rồi. Chúng tôi đang chuyện trò khá vui vẻ thì giảng viên bước vào. Đó là giảng viên phụ trách bộ môn Tài chính kiêm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Cô là một người phụ nữ trung niên, khoảng tầm 45 tuổi với gương mặt hiền từ và phúc hậu. Buổi học đầu tiên, cô chủ yếu giới thiệu về nội quy, quy chế đào tạo của nhà trường và khái quát chung về bộ môn Tài chính. Một điều quan trọng nữa là trong buổi học đầu tiên sẽ bầu ra ban cán sự lớp. Vì đều là người mới cả nên việc bầu chọn sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện. Bản thân tôi rất có hứng thú với việc tham gia các hoạt động đoàn thể, phần vì muốn có cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ, phần vì muốn rèn luyện mình trở thành người tự tin và có trách nhiệm hơn, nên đã tự ứng cử mình vào vị trí lớp phó. Vị trí lớp trưởng thuộc về một bạn nam đến từ Bắc Kinh, Lập Văn. Học kì này, chúng tôi học tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian còn lại dành cho tự học tập và nghiên cứu. Lịch học trên lớp của học viên Master (thạc sĩ) đúng là rất thuận lợi về mặt thời gian.

Tan học, tôi đến căn tin ăn trưa cùng bọn Tiểu Mễ, Tuệ Lâm. Dương Linh nói rằng cô ấy ở nhờ nhà một người bà con ở Bắc Kinh, khá gần trường, nên sẽ về nhà luôn sau khi tan học.

-Vân Hà, ở đây! - Tiểu Mễ vẫy tay gọi tôi ở đằng xa, cô ấy đang ngồi cùng với Tuệ Lâm ở vị trí quen thuộc chúng tôi thường ngồi.

Lấy đồ ăn xong, tôi đến bàn chỗ bọn Tiểu Mễ.

-Thế nào? Buổi học đầu tiên có gì thú vị không?- Tuệ Lâm hỏi tôi

- Ừ, có. Tớ đã làm quen được với một cô bạn mới rất xinh và dịu dàng. Tớ còn tự ứng cử mình vào vị trí lớp phó nữa.

- Oa cậu cừ thật đấy - Tiểu Mễ trầm trồ - Thế lớp cậu có nhiều bạn nam không, có mĩ nam nào không?

- Bạn nam thì có nhiều, nhưng tớ chưa để ý ai kĩ nên cũng không rõ có ai là mĩ nam không. À mà thực ra có bạn Lập Văn lớp trưởng cũng khá đẹp trai. - Tôi trả lời

- Ái chà, mắt fangirl nhìn người có tiêu chuẩn cao lắm, khá đẹp trai tức là cũng phải thuộc hàng soái ca rồi đấy. Lại còn là lớp trưởng nữa chứ, Vân Hà, tốt cho cậu rồi. - Tiểu Mễ cười tinh quái.

- Thôi đừng trêu mình nữa đi, còn chưa nói chuyện với nhau lần nào nữa mà.

- À, nhắc đến fangirl mới nhớ, hôm nay có tin Luhanbar sẽ mở đăng kí thành viên cho fan mới đấy. Cậu có muốn đăng kí không?

Tôi hào hứng trả lời ngay lập tức

- Tất nhiên rồi, cậu hướng dẫn mình nha!

- Hai cô gái này lại bắt đầu rồi đấy, thôi mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ, tí nữa về nhà tha hồ mà bàn bạc - Tuệ Lâm lên tiếng thúc giục hai đứa mau ăn cơm.

Nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Mễ, tôi đã nhanh chóng trở thành thành viên chính thức của Luhanbar. Tiểu Mễ nói cô ấy có quen biết với một vài chị thuộc hàng *máu mặt* ở Luhanbar nên nếu có cơ hội dự event nào của Luhan, cô ấy sẽ giúp tôi mua vé. Có điều phải chờ đợi, vì gần đây anh ấy rất bận rộn với lịch trình dày đặc, thường xuyên phải di chuyển giữa các nơi. Tôi cũng hiểu là gặp được anh thực sự rất khó, ngay cả đối với một fan ở Bắc Kinh đi chăng nữa. Thời gian này, hằng ngày ngoài việc đều đặn lên lớp, buổi chiều tôi ghé qua thư viện tìm tài liệu, ôn bài, buổi tối thì hoặc đi dạo phố với bọn Tiểu Mễ, hoặc ngồi nhà lên mạng tìm hiểu cách thức hoạt động của Luhanbar. Tôi thực sự muốn đóng góp một chút sức mình cho các hoạt động của Lubar, được như vậy, có lẽ coi như tôi cũng có ích một chút đối với anh phải không?

Thời gian thấm thoắt cũng đã 3 tuần trôi qua rồi. Việc sinh hoạt, học tập cũng đã khá quen, cũng đã đến lúc tôi tìm một công việc làm thêm, cũng là để cho thời gian chờ đợi anh trở nên bớt dài đằng đẵng. Tôi đã liên lạc với ban tư vấn hỗ trợ tìm việc làm thêm của Hội sinh viên Việt Nam, nhưng chưa có tin tức gì, họ bảo khi nào tìm được việc, sẽ gọi lại cho tôi.

- Vân Hà, sao trông cậu ủ dột thế? - giọng nói của Tiểu Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Haiz - Tôi thở dài - Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ rằng, công việc, tình yêu, tớ chẳng có thứ gì cả.

- Hóa ra cậu đang tìm việc hả. Cậu có hứng thú làm part-time ở quán cafe không?

- Cậu biết chỗ nào à?

- Thực ra quán cafe tớ làm đang tuyển người. Làm ở đó khá ổn, phục vụ từ 6h đến 10h tối, công việc cũng không quá vất vả mà lương cao, nếu đi làm đầy đủ có thể kiếm được 2000 tệ 1 tháng đấy.

- Tốt vậy sao?

- Ừ, nếu cậu có hứng thú thì tớ sẽ giới thiệu cho, có thể đi làm luôn được đấy!

- Vậy là cậu quyết định đi làm thêm ở quán cafe của bạn cậu rồi sao? - Tiểu Mễ vừa cầm ly trà sữa chân trâu, vừa hỏi tôi.

- Ừ, đằng nào thì tớ cũng chưa tìm được việc. Hơn nữa, theo như bạn tớ nói thì làm ở đó cũng khá ổn, nên tớ muốn thử xem sao.

- Phục vụ bàn, cũng là một trải nghiệm tốt, tớ không có ý kiến gì - Tiểu Mỹ nói rồi làm một hơi trà sữa - Vân Hà, MV The Inner Force của Lộc ca vừa có rồi đây, mau mau ra xem đi này!

- Đâu đâu? - Tôi chạy vội lại chỗ của Tiểu Mễ

- Trời ơi MV đẹp quá! Tiểu Lộc siêu cấp đẹp trai! Giọng lại còn ngọt chết người nữa chứ! - Tiểu Mễ xuýt xoa.

- Ừ, lúc nào anh ấy cũng tuyệt vời như thế nhỉ? - Tôi trìu mến nhìn anh qua màn hình máy tính rồi bất giác mỉm cười.

Buổi đi làm đầu tiên của tôi ở quán cafe, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Công việc cũng không có gì quá khó khăn, chỉ đơn giản là ghi chép đồ uống khách gọi, bưng đồ ra cho khách, rồi dọn dẹp bàn, lau dọn quán. Được Dương Linh chỉ bảo tận tình, nên tôi nhanh chóng quen thuộc với công việc ở đây. Thời gian bận rộn nhất ở quán là tầm từ 7h-9h tối, khi mà quán đông khách nhất. 10h tối, tan làm, tôi trở về kí túc xá một mình, bằng tàu điện ngầm. Có một điều khá thú vị đó là tôi phát hiện ra ở bến tàu điện ngầm gần quán cafe tôi làm việc, có một poster quảng cáo khổng lồ của Lộc Hàm, đây là nơi yêu thích của tôi mỗi khi đi làm về. Tôi thường sẽ nán lại ở đây khoảng 5 phút để ngắm anh, và thi thoảng còn tâm sự với anh về những chuyện xảy ra trong ngày. Thấm thoắt đã gần 2 tháng làm việc ở đây trôi qua, mà tôi vẫn chưa thể gặp được anh.

Tối hôm ấy, tan làm xong, về đến kí túc xá, còn chưa kịp thở, Tiểu Mễ đã nhảy bổ ra mà thông báo với tôi đầy phấn khích

- Vân Hà, cậu sắp được gặp Lộc ca rồi!

- Hả!???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip