Longfic Vkook Yeu Em Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đen tối, mùi ẩm ướt,mùi máu hòa quyền lẫn nhau... có một người con gái bị trói trên ghế, quần áo bị xé rách để lộ làn da trắng nõn in hằn những vết thương bị roi quất,đầu tóc rối tung trông thật thảm hại... phía bên kia cô gái có một người đầy bí ẩn tựa lưng vào ghế,chân gác lên bàn thản nhiên phả hơi thuốc lên không khí, giọng khàn trầm cất lên:

-làm cho cô ta tỉnh

Người bên cạnh gật nhẹ cầm xô nước tạt lên người cô gái. Cô gái đó tỉnh lại cơn mê, vết thương trên da bị rát khiến cô phải cắn răng ,ngước lên nhìn người đàn ông vẻ mặt thù hận

-kang take eun,cô biết cô làm sai cái gì không?

-hahahaha,taehyung yêu anh chẳng lẽ sai,cậu ta có cái gì khiến anh yêu,em có cái gì không bằng cậu ta... cô ta xúc động nói hết lòng mình,người đàn ông này là người cô ta thầm thương trộm nhớ 3 năm hiện tại anh đang đứng trước mặt cô nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét..

Taehyung hừ lạnh- cậu ấy không có gì, cậu ấy có cái mà tất người trên thế giới không có.. 'đúng vậy với anh jungkook là thiên thần không ai sánh bằng được'..

Cô ta điên cuồng cười lên- hahahaha, taehyung anh là đồ ngốc

Ánh mắt anh nguy hiểm xẹt qua tiến gần nhìn cô gái từng chữ được nói ra như lời phán xét của quỷ dữ-cô nói xem ai ngốc, cô đã đụng tới người của taehyung này coi như cô tới số. dứt lời anh quay lại dặn dò thuộc hạ- những gì cô ta làm với jungkook thì hãy làm y chăng, rồi vứt xác cho cá.... Lời anh nói khiến cô ta rét lạnh,hoảng sợ...

Anh dứt khoát rời đi khỏi căn phòng.... Xa xa vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu thảm thương và tiếng hét- kim taehyung tôi hận anh .rồi dần dần im lặng...

Yoongi đi bên cạnh taehyung lên tiếng hỏi:-lão đại bây giờ đi đâu?

Taehyung mỉm cười nhẹ- về nhà. Hiện tại anh muốn về ôm thỏ con của anh lắm rồi..

Nụ cười taehyung khiến yoongi ngạc nhiên lần đầu tiên lão đại cười .... Anh có nhìn lầm không... thôi không suy nghĩ nữa anh chạy nhanh đi về phía taehyung lái xe chở anh về...

· Biệt thự trên núi:

Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, taehyung bước ra đi vào nhà nhưng khi anh đến phòng khách anh phải dừng lại bước chân ,nhíu mày hỏi:

-ông đến đây làm gì?

-ta là ba con đến thăm con có gì là không được

Anh hừ lạnh đến thăm ông quan tâm gì ở anh bất giác trong đầu anh lóe lên nhìn quản gia hỏi- jungkook đâu rồi

Ông quản gia lắp bắp định trả lời nhưng có tiếng nói cắt lại- ta đuổi nó đi

Anh tức giận quát lại- ông có quyền gì làm như vậy.

-lấy quyền phụ thân con

-hừ phụ thân? Hahaha từ nay tôi với ông cắt đứt quan hệ về công ty tôi sẽ không đụng đến của ông...

-mày, thằng nghịch tử..ông định tắt taehyung nhưng bị tay anh giữ lấy- tôi không rảnh để ngồi đấu với ông. Dứt lời anh lao ra ngoài chạy đi tìm cậu, anh lái với vận tốc cực nhanh làm yoongi bên cạnh cũng sợ, anh không muốn mất cậu lần nữa, mất cậu anh chỉ là ác quỷ không phải người, cậu là điểm yếu của anh...

.....

Jungkook từ chiều như người mất hồn đi bộ ra khỏi biệt thự. Cậu đi hằng tiếng mà chân cũng không cảm giác mệt mỏi gì,chắc có lẽ tim đau quá khiến cơ thểkhông cảm giác mệt. cậu vừa đi vừa chảy nước mắt,cậu mất tất cả người thân,người yêu...ngước lên nhìn ông trời tự chế giễu mình 'ông trời con đã làm gì sai' đang thẩn thờ tai cậu bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc:- jungkook... là taehyung chắc không phải đâu mày lại ảo tưởng nữa rồi

Lần nữa cậu nghe thấy nhưng gần hơn- jungkook..cậu quay đầu lại bắt gặp taehyung đang đến gần cậu, cậu hoảng sợ anh đến làm gì chẳng lẽ anh muốn cướp đi đứa bé không được mình phải chạy trốn...

Thấy cậu chạy taehyung cũng chạy đuổi theo, có trời biết nãy anh rất lo cho cậu hiện tại thấy cậu rồi cậu nhìn anh như một nỗi sợ hãi anh khó chịu , tại sao kookie anh lại như vậy? vươn tay kéo cậu lại- kookie, nghe anh nói

Jungkook hoảng hốt né tránh anh, đánh anh 'tôi không muốn nghe' mất bình tĩnh cậu không để ý va cục đá trượt chân ngã. Cậu ngồi ôm bụng đau khó chịu, khôn mặt trắng bệch, giữa chân chảy máu khiến anh rất lo ôm cậu – jungkook em làm sao vậy?

Anh chỉ nghe môi jungkook mấp mái nói- taehyung đứa bé... rồi cậu ngất đi

Anh ngạc nhiên- đứa bé? Nhìn lại jungkook đang dần tệ đi anh hoảng sợ đưa cậu ra xe- yoongi nhanh đến bệnh viện- giọng nói của anh như quát lên anh đang rất mất bình tĩnh:- đứa bé của bọn họ... jungkook anh xin lỗi ... bằng mọi cách anh sẽ cứu em... jungkook tin anh... anh ôm chặt cậu không khe hở đến bệnh viện..

n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip