Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9

Từ khi cùng Phác Xán Liệt cùng một chỗ, Bạch Hiền đã ba ngày không gặp Phác Xán Liệt. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, căn bản là không thể nào liên lạc được.

Bạch Hiền vẫn đi học bình thường thế nhưng tan học lại ngẩn người nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh.

Lông mi thật dài, khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ đến ngay cả nữ sinh cũng ghen tị. Ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời càng tôn lên vẻ xinh đẹp làm người khác không thể cưỡng lại. Bạn cùng lớp thường xuyên trộm nhìn Bạch Hiền mà không một ai dám quấy rầy và cũng không nỡ đến quấy rầy.

Thế nhưng vẫn có người không chịu được điều đó, phá vỡ phút giây tĩnh lặng này.

"Cái kia, Biện Bạch Hiền, tớ là Vệ Đình...Tớ thích cậu! Hãy kết giao với tớ đi!" hoa khôi của lớp ngại ngùng cầm quà tặng đến trước mặt Bạch Hiền, cố lấy dũng khí thổ lộ với cậu.

Bạch Hiền nhìn thoáng qua nữ sinh kia, lại đưa mắt sang chỗ trống bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc.

"Thực xin lỗi." Bạch Hiền cảm thấy có lỗi với nữ sinh trước mặt, ngại ngùng cười cười càng tăng thêm nét đáng yêu.

Vệ Đình nắm chặt món quà trong tay, nước mắt tràn mi, chạy ra ngoài. Bạch Hiền nhìn bóng cô ấy chạy đi, bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị ngủ. Lúc này một bàn tay thô ráp mang theo thanh âm khó chịu vang lên.

"Ê, Biện Bạch Hiền! Cậu cho cậu là ai! Vệ Đình chúng tôi có gì không tốt, cậu ấy là hoa khôi, vừa học giỏi lại xinh đẹp, rốt cục có điểm nào không xứng với cậu! Cậu ấy đã thích cậu ba năm nay, từ sơ trung đến trung học, cậu có lương tâm không hả! Cậu ấy rõ ràng có thể theo học tại A Cao nhưng lại vì cậu mà chạy đến S Cao! Thật vất vả mới có dũng khí thổ lộ, vậy mà cậu lại cự tuyệt! Cậu dựa vào cái gì mà từ chối Vệ Đình!" Người đang nói là bạn gái thân thiết nhất của Vệ Đình, Thương Vân.

Bạch Hiền bất đắc dĩ nhìn cô ta nói,

"Dựa vào cái gì? Chỉ là tôi không thích cậu ấy!"

Nhẹ nhàng nói ra một câu, thái độ giống như chuyện này không liên quan tới mình. Những lời này tựa như mồi lửa châm vào hỏa tuyến trong lòng Thương Vân. Ôm chặt cánh tay Bạch Hiền, nghĩ muốn kéo cậu đứng lên, Bạch Hiền cũng rất phối hợp mà đứng dậy, mắt nhìn vào Thương Vân.

Thương Vân cào tay Bạch Hiền, lực đạo cực kì mạnh, cố tình muốn dùng móng tay dài làm cho Bạch Hiền đau. Cậu dùng sức hất tay Thương Vân ra, Thương Vân mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước.

Bạn trai Thương Vân đứng một bên xem bất quá muốn động thủ với Bạch Hiền, thế nhưng vừa định tung chiêu đã bị một bàn tay mạnh mẽ chặn lại. Ngay sau đó ăn nguyên một cú đấm hung hãn.

Đánh đến đổ máu, Bạch Hiền chạy vào can ngăn Phác Xán Liệt mới dừng tay. Đối với người đang nằm trên mặt đất hung hăng đạp xuống một phát. Hắn nheo mắt nhìn nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run.

"Người của tao mày cũng dám động?"

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên rất muốn khóc, muốn ôm chầm lấy vai hắn hỏi xem mấy ngày nay hắn chạy đi đâu, vì cái gì gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, một chút tin tức cũng không có.

Phác Xán Liệt quay đầu nắm lấy tay Bạch Hiền nhìn nhìn, phía trên còn vài vết xước hồng hồng. Ngồi xuống bế lấy Bạch Hiền, đối với cả lớp nói.

"Bạch Hiền là người của tôi, muốn làm gì cậu ấy trước tiên phải hiểu rõ hậu quả!"

Nói xong tính toán rời đi. Không biết suy nghĩ việc gì lại đến trước mặt Thương Vân,

"Vì cậu là nữ sinh nên không chấp, lần này tôi tha cho cậu, nếu có lần sau tuyệt đối không bỏ qua! Quản cho tốt cái miệng rẻ tiền của mình! Tôi từ EXO đến đây chính là vì Biện Bạch Hiền! A Cao? Mẹ nó, lớn quá nhỉ!"

Bế Bạch Hiền đến phòng y tế. Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, đến nơi mới phát hiện phòng y tế không có ai.

"Đến đây làm chi a?" Bạch Hiền rốt cục nhịn không được mà hỏi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt im lặng đặt Bạch Hiền ngồi trên giường, xong xoay người đi lấy hộp sơ cứu.

"Tớ nói chuyện với cậu đấy! Cậu bị thương?"

Phác Xán Liệt cầm lọ cồn và tăm bông đi tới.

"Không phải tớ, là cậu!"

"Tớ?" Bạch Hiền tựa hồ đã quên chuyện vừa nói.

Phác Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền.

"Xem đi! Chính mình bị thương cũng không biết!"

"A, cái này, không có việc gì đâu!" Bạch Hiền cảm thấy không đúng liền rút tay về.

Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu.

"Ngu ngốc! Trên móng tay có rất nhiều vi khuẩn! Bị móng tay cào xước nhất định phải xử lý qua!"

Bạch Hiền không nói nữa, nhìn Phác Xán Liệt dùng cồn sát trùng cho cậu. Tăm bông dính cồn đụng đến vết thương trên da thật đau! Bạch Hiền chính là chịu đựng, không nói lời nào! Phác Xán Liệt cảm giác được Bạch Hiền không thích hợp, một bên sát trùng một bên nhẹ nhàng thổi. Lạnh lạnh thật thoải mái.

Phác Xán Liệt là vị thuốc tốt nhất, hắn tính bế Bạch Hiền. Cậu lại vội vàng né tránh.

"Tớ có thể tự đi." Phác Xán Liệt cũng từ bỏ.

Bạch Hiền đi phía trước, Phác Xán Liệt theo phía sau, ngồi trong vườn trường một hồi lâu. Có lẽ đang giờ học nên không có người qua lại.

"Bạch Hiền, cậu không hỏi xem mấy hôm nay tớ đi đâu à?" Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không được hỏi Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đứng lên, đối diện với Phác Xán Liệt, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn.

"Tớ đang đợi cậu nói với tớ!"

Phác Xán Liệt bước nhanh đến trước mặt Bạch Hiền, quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn đeo vào tay cậu. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn. Phác Xán Liệt đứng dậy xoa tóc Bạch Hiền.

"Mấy ngày nay tớ đi làm công nha!"

"Vì mua cái này?"

"Phải, không muốn dùng tiền của ba mẹ, chỉ có thể đi làm công. Muốn dùng tiền của chính mình mua thứ này cho Bạch Bạch a!"

"Ngu ngốc!" Bạch Hiền ôm lấy vai Phác Xán Liệt khóc lên.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Đứa ngốc, khóc cái gì? Hiện tại không phải rất vui vẻ sao?"

"Tớ không có nhẫn tặng cậu." Giọng nói phim hoạt họa âm kèm theo tiếng nức nở.

"Được rồi! Xán Liệt không cần nhẫn, chỉ muốn biết đáp án của cậu! Bạch Hiền, cậu đồng ý chứ?"

"Nói nhảm!"

"Tuy nhẫn này không đắt lắm nhưng hiện tại chỉ có năng lực thế này thôi. Đợi chúng ta lớn lên một chút nữa, tớ sẽ có khả năng chu cấp cho cậu tốt nhất. Cậu nhất định phải giữ gìn chiếc nhẫn này, đến lúc đó tớ sẽ đổi chiếc khác cho cậu!"

"Ừm!"

Nhẹ nhàng buông Bạch Hiền ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Tốt lắm, đừng khóc, chúng ta trở về học đi! Lão vu bà phỏng chừng đang nổi bão!"

"Đúng nha! Hiện tại đang trong giờ học!" Bạch Hiền đột nhiên phản ứng đứng dậy.

"Tiểu ngu ngốc! Chúng ta vào lớp thôi!" Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền hướng phòng học đi tới.

"Báo cáo!" Bạch Hiền là một bé cưng ngoan ngoãn, thành thật tường trình lại.

"Tôi nói hai trò các cậu sao lại thế này?! Đi học muộn! Không có khái niệm thời gian à? Là một học trò lại đi học muộn, các cậu rốt cục đang làm chuyện gì?! Vội vàng như vậy!"

"Ông là ai a?" Phác Xán Liệt mặt trầm xuống, chưa có người nào dám mắng hắn như vậy.

"Tôi là người thay mặt chủ nhiệm lớp! Trương lão sư hiện xin nghỉ phép. Còn có thái độ vừa rồi của cậu là sao? Như thế nào lại hỗn láo với lão sư như thế?"

"Thái độ tôi thế nào? A, tôi bây giờ sẽ cho ông xem thái độ của tôi!" Phác Xán Liệt nói xong một phen túm áo chủ nhiệm tạm thời.

Bạch Hiền vội giữ chặt hắn, nghiêm mặt nói.

"Đừng làm càn!"

"Cậu tin không, tôi lập tức xử phạt cậu?! Vô lễ như vậy, đuổi học cũng có thể!"

Phác Xán Liệt cười một tiếng, buông áo chủ nhiệm tạm thời ra.

"Chủ nhiệm tạm thời là cái gì? Muốn quản tôi! Muốn phạt tôi! Muốn đuổi học tôi! Trước tiên nên đến hỏi hiệu trưởng một chút, ngẫm lại không chừng chính ông mới là người phải rời đi a!"

Nói xong liền kéo Bạch Hiền ra khỏi lớp. Lưu lại chủ nhiệm lớp đứng chết trân tại chỗ cùng đám học trò thi nhau bình luận.

"Đẹp trai quá ba má ơi!!!"

"Hoàn toàn...không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng rất đẹp trai đi!"

"Biện Bạch Hiền cũng siêu đẹp luôn ý!"

"Đúng rồi đúng rồi, đẹp dã man con ngan, muốn được ôm thử một cái a!!"

"Cực kì thích Biện Bạch Hiền như vậy, đáng yêu chết mất! Mẹ ơi! Bất quá thời điểm lạnh lùng càng thêm thu hút! Có một loại cao quý băng lãnh không thể tiếp cận a!!"

"Tớ thích Phác Xán Liệt đẹp trai như vậy."

"Ừ, đại thiếu gia của Phác Thị, có cả núi tiền!"

"Bạch Hiền ca ca thực đẹp trai, nhưng cũng không bằng Xán Liệt thiếu gia lắm tiền."

"Đúng rồi đúng rồi, ngay từ đầu còn suy nghĩ hắn tới S Cao để làm chi, hiện tại xem ra chính là vì Biện Bạch Hiền! Yêu thương sâu đậm a!"

"Rõ ràng là lãng phí tài nguyên nhan sắc mà!"

"Nói xem, chủ nhiệm tạm thời rất đáng thương nha, cứng họng hết cả rồi!"

"IM LẶNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thầy chủ nhiệm tạm thời dùng sức đập bục giảng. Sau tiếng rống kinh thiên động địa, toàn bộ lớp học sợ hãi mà cúi đầu ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip