Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4.

Sáng sớm hôm sau,

Phác Xán Liệt vừa lết tới phòng học liền ngồi vào ghế sau đó úp mặt xuống ngủ, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Hiền một cái.

Bạch Hiền nghĩ muốn cùng Phác Xán Liệt nói chuyện một chút thế nhưng chủ nhiệm lớp lại không đúng lúc mà đi vào, chỉ có thể từ bỏ, ngoan ngoãn học bài.

Phác Xán Liệt nằm úp xuống bàn, nhìn qua thấy bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế là đang suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần a. Hắn thực rối rắm, Biện Bạch Hiền không cảm thấy áy náy sao? Không thèm giải thích với mình, nói lời cảm ơn thôi cũng đủ rồi, tốt xấu gì cũng đem cơm chiều cùng thuốc đến cho cậu mà!

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn học xong một môn, Phác Xán Liệt giả chết nằm ngủ hết một môn.

Chuông tan học vang lên, Phác Xán Liệt liếc thấy Bạch Hiền còn đang cúi đầu đọc sách, không thèm để ý đến tớ à? Tính tình trẻ con lại trỗi dậy. Hắn đứng lên, cố ý gây tiếng động thật lớn, sau đó tiêu sái đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt đi rất nhanh, thời điểm đi ngang phòng tập vũ đạo, tâm tình đang buồn bực trong nháy mắt tan thành mây khói, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Hắn nhìn vào tấm gương trong phòng tập thấy có con mèo nhỏ nào đó đang trộm theo sau.

Đi đến chiếc ghế phía trước ngồi xuống, làm ra bộ càu nhàu.

"A nha! Tức chết rồi! Tức chết rồi! Như thế nào lại không có lương tâm a!"

Không ai đáp trả, cũng chẳng ai đi tới. Phác Xán Liệt buồn bực, không phải tức giận rồi bỏ đi chứ?

Đang rối rắm đột nhiên cảm giác có người kéo kéo góc áo mình, vừa quay đầu đã thấy Bạch Hiền ngồi xổm trên mặt đất kéo áo hắn.

Lại nữa rồi! Phác Xán Liệt cố gắng ôm lấy nỗi xúc động trong lòng, thôi miên chính mình, chỉ là thói quen thôi! Phải có sức chống cự! Không được thỏa hiệp!

"Tớ sai rồi, đừng giận nữa có được không?" Phim hoạt họa âm lại vang lên bonus thêm vẻ mặt ủy khuất, đem tâm lý Phác Xán Liệt vừa mới xây dựng nên làm tan rã sạch sẽ.

Không đợi Phác Xán Liệt phản ứng, Bạch Hiền còn nói thêm,

"Nếu cậu còn tức giận thì có thể đánh tớ có được không?"

Phác Xán Liệt híp mắt, nổi lên thú vui khốn nạn là muốn dọa tiểu tử này một chút, hắn vươn nắm tay trên đầu Bạch Hiền, Bạch Hiền lập tức ôm chặt lấy đầu, phim hoạt họa âm lại đi ra.

"Cậu muốn đánh thật a?!"

Không có cảm giác nắm tay rơi xuống, hé mắt trộm nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bật cười khúc khích, dùng sức xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Không giận cậu!"

"Thật sự?"

"Nếu đêm qua thật sự tức giận sẽ chẳng thèm quan tâm cậu nữa!"

"Xán Liệt! Cậu là tốt nhất!"

Nói xong định đứng lên, nhưng mới vừa đứng dậy lại ngồi chồm hổm xuống, sau đó dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phác Xán Liệt.

"Đợi một chút, chân tê hết rồi!"

Phác Xán Liệt vừa bực mình vừa buồn cười, như thế nào lại có người ngốc như vậy. Một phen kéo cậu ngồi vào ghế, lại xoa xoa chân cho cậu.

Bạch Hiền nhìn thấy hắn bóp chân cho mình, sống mũi có chút cay cay, mắt dần dần đỏ lên. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, trêu đùa,

"Này này này, không phải cảm động đến mức khóc nhè đi?!"

"Chưa từng có ai đối tốt với tớ như vậy ngoại trừ Nghệ Hưng ca." Nửa câu đầu Phác Xán Liệt thực sự rất vừa lòng, kết quả tiểu gia hỏa này không để cho hắn một chút thể diện mà phang thêm nửa câu sau, Phác Xán Liệt mặt mày biến sắc.

"Nghệ Hưng ca? EXO Trương Nghệ Hưng?"

"Cậu biết anh ấy sao?" Bạch Hiền thoạt nhìn có chút hưng phấn.

"EXO có ai không biết Trương Nghệ Hưng a. Cậu cùng hắn tốt lắm sao?"

"Ờ, Nghệ Hưng ca đối với tớ tốt lắm."

"Tớ tốt hay hắn tốt?"

"A.....là anh ấy đi"

Phác Xán Liệt cảm thấy mình thật sự bị chọc giận tới mức muốn nhảy lầu rồi, ngay lập tức đen mặt đứng dậy bỏ đi.

"Ê, Phác Xán Liệt, cậu bị sao vậy? Tớ chính là nói thật nha, thật sự nha, chúng ta tuy không quen biết nhau lâu nhưng cậu đối với tớ rất tốt, thế nhưng tớ với Nghệ Hưng ca quen nhau đã lâu rồi, hơn nữa..." Bạch Hiền còn chưa nói xong đã bị Phác Xán Liệt che miệng lại, nhanh chóng đi tới phòng học. Phác Xán Liệt cảm thấy được Bạch Hiền cố ý làm cho hắn tức chết mà.

"Cậu không muốn học nhưng tớ muốn học."

"Uầy, bình thường có thấy cậu nghe giảng bài bao giờ đâu."

"Biện Bạch Hiền, cậu muốn chết có phải không?"

"Mưu sát a~~~~" Bạch Hiền chạy đến cửa phòng học, phát hiện ra lão sư đã đến từ khi nào, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm vào cậu.

"Có biết là đã đến lớp muộn hay không? Là một học trò..." Lão sư vừa mới bắt đầu thao thao bất tuyệt, Phác Xán Liệt liền từ phía sau ôm cổ Bạch Hiền đi vào lớp. Lão sư cũng chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi, thấy Phác Xán Liệt vội ngậm miệng lại.

-

"Ê, Biện Bạch Hiền, ngày mai thứ sáu đi chơi với tớ đi!" Phác Xán Liệt gửi tin nhắn cho Bạch Hiền.

Túi xách bị di động rung lên làm Bạch Hiền sợ tới mức muốn nhảy dựng, mở ra là Phác Xán Liệt, nhất thời không biết nói gì.

Vì cái gì ngồi cùng bàn còn nhắn tin, đang rảnh tiền có phải không!!!

"A, tớ còn phải làm việc." Viết tờ giấy đưa cho Phác Xán Liệt.

"Như thế nào thứ sáu còn làm việc?"

"Tớ không phải là cậu, phải tự nuôi sống chính mình a."

"Đừng làm nữa, tớ trả cậu tiền lương!"

"Sao lại có thể chứ, tớ đã hứa với Nghệ Hưng ca."

"Lại là Trương Nghệ Hưng!" Phác Xán Liệt âm thầm mắng một câu, sau đó úp mặt xuống bàn ngủ.

Bạch Hiền chọt chọt tay Phác Xán Liệt,

"Ê, lại giận nữa hả?"

"..." Phác Xán Liệt không thèm trả lời.

"Buổi tối tớ rảnh, buổi tối có thể chứ?"

"Mấy giờ?" Phác Xán Liệt tuy rằng vẫn đóng mặt lạnh nhưng rõ ràng đã không còn tức giận nữa.

"Ờ, 5 giờ, có thể đi?"

"OK! 5 giờ tại quảng trường chờ tớ."

"OK."

-

Thật vất vả mới tới thứ sáu, Phác Xán Liệt mới 4 giờ đã có mặt tại quảng trường, sợ Bạch Hiền chờ.

Đợi đến 5 giờ vẫn không thấy người đến, gọi điện thoại cũng chẳng nghe máy, hắn lấy di động ra chơi game cho bình tĩnh một chút. Không biết đã chết bao nhiêu ván, đột nhiên có người vỗ vỗ vai hắn, quay đầu lại thấy Biện Bạch Hiền khom lưng chống gối thở hổn hển.

"Ơ...thực xin lỗi, năm giờ....tan tầm, tớ...chạy đến...." Hơi thở vẫn là không xong.

Phác Xán Liệt có điểm tức giận nhưng không phải vì đợi 1 tiếng rưỡi, chờ 'vợ' hẳn phải như vậy, chính là nhìn người trước mắt thở hổn hển như thế, làm hắn đau lòng cho nên mới tức giận.

Lấy ra khăn tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán, lại nâng cậu dậy làm cho cậu tựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn.

"Làm gì mà chạy như vậy? Sao không bắt taxi, đúng là ngốc mà!"

"Như vậy...rất tốn tiền a!"

"....Ngu ngốc, tới đây có tớ chi trả."

"Tớ không cần." Giọng nói Bạch Hiền có chút nhỏ, Phác Xán Liệt mới phản ứng lại, có thể tổn thương đến tự trọng của cậu ấy, sau đó thay đổi giọng nói.

"Nhớ kỹ về sau không được chạy, cứ đi từ từ, muộn cũng chẳng sao, tớ không vội." Hơi thở ấm áp xẹt qua tai, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước nhỏ, Bạch Hiền thoáng đỏ mặt,

"A...được rồi."

"Đói bụng không? Tớ dắt cậu đi ăn cơm chiều."

Nắm tay Bạch Hiền đến một quán ngon đã chọn từ trước. Rốt cục Phác Xán Liệt vừa cầm lấy tay Bạch Hiền thì xúc động, thì đau lòng. Tay cậu không có mềm mại, thậm chí là có điểm khô ráp, hẳn là tiểu tử này phải làm rất nhiều công việc, thế nhưng bàn tay lại rất nhỏ, nắm lấy thật sự thoải mái.

Chỉ là một quán ăn bình thường nhưng đồ ăn Trung Quốc lại rất ngon. Để kiếm được quán ăn này, Phác Xán Liệt cũng dùng rất nhiều tâm huyết a, không dám chọn những nhà hàng xa hoa, sợ Bạch Hiền không được tự nhiên. Quán ăn này là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn Bạch Hiền ngốn nga ngốn nghiến, Phác Xán Liệt có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Bạch Hiền cố gắng cúi đầu ăn nhưng vẫn không thể bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Phác Xán Liệt.

"Sao cậu còn không ăn?"

"Tớ không đói, cậu ăn đi, ăn nhiều một chút."

"Ừm, tớ sẽ ăn nhanh." Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt không đói bụng, mình phải ăn nhanh lên, sợ hắn đợi sẽ bực mình.

"Cậu ăn từ từ, coi chừng nghẹn, tớ không có tranh ăn a." Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, càng lúc càng cảm thấy đáng yêu.

"Tớ sợ cậu đợi."

"Cứ từ từ ăn, tớ không vội, vốn là muốn ở cùng cậu. Về sau nhớ kỹ, bất luận thế nào, đối với cậu tớ sẽ không phiền."

Bạch Hiền cảm thấy những lời này nghe sao mà siêu cấp õng ẹo, cứ như đang nói với bạn gái vậy, mình là nam sinh a! Xấu hổ buông bát xuống,

"Ăn no rồi!"

"Ờ, kế tiếp chúng ta làm gì?"

"Không biết, cậu có muốn đi vòng vòng nơi này không?"

"Không đâu."

"Chúng ta đi shoping!"

"Được!" Nắm lấy tay Bạch Hiền bước ra ngoài, kỳ thật là Phác Xán Liệt cố ý làm vậy! Chính là muốn nắm tay Bạch Hiền thêm chút nữa.

"Cái kia....Xán Liệt, hiện tại là mấy giờ? Tớ phải trở về nhà!" Giọng nói rụt rè của Bạch Hiền truyền đến, cậu sợ làm Phác Xán Liệt mất hứng.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay,

"Mới 7 giờ a."

"Cái kia, hôm nay chị họ về đến, bác bảo tớ phải về trước 7 giờ rưỡi a!"

"Được rồi, để tớ đưa cậu về nhà."

"Không cần, tớ tự về được rồi. Nhà của tớ thực phá thực bẩn, không thích hợp với cậu." Bạch Hiền xấu hổ sờ sờ đầu.

"Lần trước là tớ theo chỗ đó mới nhặt được cậu, cũng không phải là chưa đi qua. Để tớ đưa cậu về!"

"Thật sự không cần, tớ sợ bác...." Bạch Hiền sợ bác thấy Phác Xán Liệt lại làm ầm ĩ lên.

"Vậy được rồi!" Phác Xán Liệt cũng không muốn làm Bạch Hiền khó xử, tháo chiếc đồng hồ trên tay mình đeo vào cho Bạch Hiền.

"Di động hết pin, xem đúng thời gian, về trễ bác cậu lại làm khó dễ, về đến nhà sạc pin điện thoại sau đó gọi cho tớ!"

"Ừm, được rồi, cảm ơn cậu."

"Đừng nói cảm ơn nữa, tớ không thích." Nói xong liền đón một chiếc taxi, thanh toán tiền xong đẩy Bạch Hiền vào.

Nhìn thấy chiếc taxi khuất dần trong tầm mắt, ngây ngốc nói.

"Càng ngày càng thích a!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip