Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24.

"Bạch Hiền, tôi không thương cậu ~~ không thương...cậu!"

"Bạch Hiền, bài hát kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi!"

"Bạch Hiền, tớ yêu cậu, nhưng là, thực xin lỗi..."

Mỗi câu nói cứ quanh quẩn bên tai Bạch Hiền, trong giấc mơ nhưng rất thật.

"Không được, không được, Xán Liệt....Không...không cần đi, không cần vứt bỏ....không cần vứt bỏ Bạch Hiền...không cần!" Bạch Hiền bị ác mộng làm tỉnh lại. Bên người không có bất kì ai, "Xán Liệt! Xán Liệt đâu...Xán Liệt..."

Nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, tìm một góc, cuộn mình lại. Nước mắt rơi ngày một nhiều.

"Vì cái gì...vẫn là giấc mơ đó? Vì cái gì phải như vậy...Xán Liệt..."

Nghe được trên phòng có tiếng động, Phác Xán Liệt chạy nhanh lên lầu, mở cửa ra cũng không thấy Bạch Hiền, chỉ có thanh âm nức nở. Nhìn hết một lượt căn phòng mới thấy Bạch Hiền cuộn mình vào góc, lạnh run có vẻ cực kì đáng thương, bước tới đau lòng ôm lấy cậu.

"Bạch Hiền, làm sao vậy?"

"Xán Liệt....đừng đi....đừng mà, đừng vứt bỏ Bạch Hiền..."

"Bảo bối, làm sao vậy? Tớ ở đây, tớ không đi, làm sao vậy?"

"Tớ...gặp ác mộng, trong mơ, tớ nghĩ cậu đi rồi, giấc mộng này thực đáng sợ! Ba năm nay, mỗi ngày tớ đều nằm mơ, ban đầu đều là ác mộng, bị ác mộng làm tỉnh lại, tớ điên cuồng đi tìm cậu, sợ chậm trễ sẽ tìm không thấy cậu. Những ngày sau đó tớ mơ được những giấc mơ đẹp, nhưng khi thức dậy, cậu không có ở đây, cái loại tra tấn này, cậu biết không....Mộng đẹp, nhưng đối với tớ lại rất đau, đau đến ngay cả nước mắt cũng không có khí lực rơi xuống..."

"Biết, Xán Liệt biết hết! Sẽ không đâu, sẽ không đi đâu, tớ sẽ không đi nữa!"

"Không biết vì cái gì, thời điểm đó cảm xúc của bản thân tớ cũng không khống chế được, nó như một cuốn phim điện ảnh trắng đen, làm cho tớ yếu ớt vô lực."

"Thực xin lỗi, bảo bối. Ba năm nay, tớ biết cậu chịu nhiều đau khổ, tớ biết đối với cậu đó là thương tổn rất lớn, cho nên, hiện tại tớ muốn đền bù cho cậu. Ba năm trôi qua, tớ cũng không ổn chút nào, mỗi ngày đều nghĩ về cậu, hiện tại dù chỉ có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn một giây đồng hồ tớ cũng không muốn bỏ qua, biết vì sao lúc trước tớ đều bảo cậu đừng nhúc nhích không? Vì như vậy tớ mới có thể đem dung mạo cậu khắc thật sâu vào lòng. Cậu hãy nhìn vào đôi mắt tớ, bên trong nó có ai, cậu nhìn thật kĩ xem sao!"

"...Có tớ."

"Không phải có cậu, mà là chỉ có cậu. Bảo bối, nhớ kỹ. Nếu tớ không cần cậu, đó nhất định là mộng.

Ở thực tại này, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ cậu mà rời đi!"

"Ừm."

"Còn muốn ngủ thêm một lát?"

Bạch Hiền lắc đầu, đáng thương lôi kéo tay áo Phác Xán Liệt.

"Hôm nay câu đưa tớ ra ngoài chơi chút đi."

Mới vừa khóc xong đã nghĩ tới chuyện đi chơi, bất đắc dĩ xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Nhưng mà hôm nay tớ phải đến công ty, cậu theo tớ cùng đến công ty được không??"

"Cũng được, so với ngồi ngốc trên giường tốt hơn."

"Ừm, trước đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm."

"Cậu ôm tớ."

"Được ~" Một phen hùng hổ ôm lấy Bạch Hiền, đem cậu vào WC, ở trước bồn rửa mặt buông xuống.

Đem bàn chải đánh răng đặt vào tay cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn giúp cậu đánh răng. Bạch Hiền so với nam sinh cùng lứa không tính là thấp bé nhưng Phác Xán Liệt so với Bạch Hiền rất là cao a, Bạch Hiền ở trong lòng hắn có vẻ nho nhỏ, nhìn vào gương thấy cậu đặc biệt nhu thuận.

Bộ dáng ngoan ngoãn không duy trì được lâu, chải được một nửa Bạch Hiền bắt đầu ngây ngô cười.

"Ngu ngốc, cười cái gì?"

"Bộ dạng cậu lúc này trông ngốc lắm!"

"Tiểu không có lương tâm, còn không phải đang giúp cậu chải răng sao?"

Đột nhiên Bạch Hiền xoay người lại, dùng đôi môi mang theo bọt trắng xóa cọ cọ lên mặt Phác Xán Liệt.

"Ha ha, thế này còn ngốc hơn!"

Chính là Phác Xán Liệt ngoài dự định của Bạch Hiền không có trả thù, nghi hoặc nhìn hắn, Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Cục cưng, cậu đây là đang đùa với lửa a!"

Thanh âm khàn khàn trầm thấp, Bạch Hiền đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, xoay người ngoan ngoãn đánh răng.

Chỉ giỡn thôi đúng không, tối hôm trước đem mình ăn sạch sẽ, đến bây giờ đánh rắm còn đau, như thế nào có thể tiếp tục chứ!

Đánh răng rửa mặt xong, Bạch Hiền vui vẻ trở về phòng, Phác Xán Liệt đang ngồi trên giường.

"Lại đây!"

Bạch Hiền ngoan ngoãn đi qua.

"Nằm sấp xuống!"

"Không được, Xán Liệt, không thể làm, vẫn còn rất đau!" Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt muốn làm, bắt đầu tìm chỗ chạy trốn.

"Đứa ngốc, đừng trốn, biết cậu đau, như thế nào lại làm bị thương cậu chứ, lại đây, tớ giúp cậu bôi thuốc!"

"Ừm!" Bạch Hiền đem khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vùi vào gối.

Phác Xán Liệt lấy gối đặt ở trước bụng Bạch Hiền, cởi quần giúp cậu bôi thuốc, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ rót vào cổ gian, Bạch Hiền thực thoải mái.

"Tốt lắm, cục cưng đứng lên đi, ăn điểm tâm." Vừa nói vừa giúp Bạch Hiền mặc quần.

"Ừm."

Bạch Hiền đi phía trước, Phác Xán Liệt đi phía sau, nhưng tư thế của cậu vẫn là có điểm vặn vẹo không được tự nhiên, bước lên đằng trước một phen ôm lấy cậu.

"A, Phác Xán Liệt, tớ có thể đi được, bác trai bác gái dưới lầu nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

"Ba và mẹ đi du lịch rồi, đem công ty ném cho tớ. Về sau có nhìn thấy cũng không việc gì."

"A, đi khi nào?"

"Ngay cả tớ hai người họ cũng không nói, phỏng chừng là buối tối lén đi, còn để lại tờ giấy trên bàn."

"Công ty giao cho cậu? Cậu có thể chứ?"

"Cậu cho lão công cậu ngu ngốc lắm sao, thời điểm ở Mỹ công ty con bên đó tớ cũng quản lý hơn nửa năm, hoàn toàn có thể làm được!"

"Ngạo mạn như vậy sao?"

"Đương nhiên ~"

Ôm Bạch Hiền xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Người hầu đang quét tước ở đại sảnh không khỏi nghểnh cổ lên nhìn vị nào có thể làm cho Xán Liệt thiếu gia cưng sủng đến như vậy.

Đến bàn ăn, Bạch Hiền nhìn vào chiếc ghế có đệm thật êm, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ ngồi xuống ăn bữa sáng.

"Ăn nhiều một chút, gầy như vậy!"

Ba năm qua không biết cậu chăm sóc bản thân như thế nào!

Những lời này Phác Xán Liệt không dám nói ra miệng, cũng không có tư cách nói, dù sao cũng bởi vì mình không chăm sóc tốt cho cậu ấy.

"Tớ chăm sóc mình rất tốt nha, vì sống tốt để chờ cậu quay về." Bạch Hiền tựa hồ biết trong lòng Phác Xán Liệt đang nghĩ gì.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Bạch Hiền lần đầu tiên hung hăng hôn lên môi hắn.

Đây là Bạch Hiền của tôi, Bạch Hiền tốt như vậy, tôi nguyện lấy sinh mệnh này để trân quý Bạch Hiền!

Công ty~

"Nghe nói hôm nay tân tổng tài sẽ tới! Là con trai của Phác chủ tịch!"

"Nói xàm! Vị trí tổng tài đương nhiên phải do con trai chủ tịch kế thừa!"

"Nghe nói rất tuấn tú a!"

"Vừa giàu lại đẹp trai! Tôi phải đi chỉn chu nhan sắc mới được!!"

"Nghe nói cũng rất có năng lực, 3 năm hoàn thành chương trình trung học và đại học, còn đạt được song học vị! Công ty con ở Mỹ đã quản lý hơn nửa năm, mới về nước không lâu."

"Nếu có thể bước vào Phác gia, cả đời hưởng phúc a!"

"Chưa làm việc sao? Quay về vị trí của mình nhanh lên, nói chuyện phiếm cái gì hả? Tân tổng tài nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa?!" Kitty vừa đến mặt không chút thay đổi răn dạy vài câu, bước đến cửa công ty chờ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt diện âu phục, Bạch Hiền diện thường phục vai mang ba lô, thoạt nhìn giống tiểu đệ đệ của Phác Xán Liệt.

"Tổng tài, thành viên hội đồng quản trị đã đến gần đông đủ, có thể bắt đầu cuộc họp." Kitty bước ra phía trước báo cáo tình hình.

"Ừm, đã biết, 5 phút sau họp." Mặt không chút biểu cảm nắm tay Bạch Hiền đi qua đại sảnh.

"Tổng tài quá đẹp trai đi!" Bà tám A lại bắt đầu.

"Người tổng tài đang nắm tay, là đệ đệ đi!" Bà tám B

"Không có nghe nói là Phác gia còn có con thứ hai a."

"Kia có thể là em họ hoặc gì gì đó đi! Đáng yêu chết mất!"

"Mấy cưng có biết chụy đối với ẻm muốn nói câu gì không?"

"Hả, nói cái gì? Nói cái gì?"

"Để chị gái đi mua kẹo cho bé nha~~~"

"Ha ha, muốn ói quá chụy ơi! 30+ rồi!!"

"Tình thương của mẹ tràn ra, không được sao?"

Nhìn Phác Xán Liệt dắt Bạch Hiền đi ngang, nhân viên bắt đầu bàn tán không thôi.

Đưa Bạch Hiền vào văn phòng.

"Cậu ngồi ngốc đây chốc lát không sao chứ? Tớ phải đi họp a."

"Ừm, được mà!" Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu.

"Sô pha rất mềm mại, cậu ngồi trên sô pha đi!"

"Biết rồi, đi đi." Bạch Hiền khoát tay với Phác Xán Liệt.

Sau khi Phác Xán Liệt cùng Kitty rời đi, văn phòng chỉ còn lại mình Bạch Hiền. Ngồi xếp bằng trên sô pha, mở ba lô lấy ipad bắt đầu chơi. Chơi thật lâu, lâu đến nỗi chân có điểm tê rần thì bước vào một cô gái. Bạch Hiền ngẩng đầu đánh giá nàng, gầy nhom, cao cao, trắng trẻo, vừa nhìn là biết thiên kim tiểu thư. Bạch Hiền đánh giá Dụ Mỹ, Dụ Mỹ đánh giá Bạch Hiền, trong trẻo thuần khiết, bộ dạng thực thoải mái, thực tinh xảo. Nếu có thể ngồi tại văn phòng Phác Xán Liệt tùy tiện chơi trò chơi, địa vị khẳng định không thấp.

"Chị gái, xin chào." Bạch Hiền nhu thuận chào cô gái đứng đối diện.

"A...chào." Dụ Mỹ nghèn nghẹn ở cổ họng, mình chưa chắc đã lớn hơn nó a. Bạch Hiền xem Dụ Mỹ có chút mất hứng, không nói nữa tiếp tục chơi trò chơi.

"Cái kia....Xán Liệt đâu?" Dụ Mỹ điều chỉnh vẻ mặt, từ nhỏ đến lớn tu dưỡng giáo dục không cho phép nàng gặp trường hợp xấu hổ như vậy. Bạch Hiền ngẩng đầu, Xán Liệt? Kêu gì mà thân mật vậy! Bé cưng Bạch Hiền có điểm khó chịu nha.

"Hỏi cậu đó, Xán Liệt đâu?" Điều chỉnh vẻ mặt tốt nhất, kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

"Đang họp."

"Tôi ở chỗ này đợi cậu ấy." Nói xong ngồi xuống sô pha đối diện Bạch Hiền. Thư kí cầm tách cà phê đến, đặt trên bàn trước mặt Dụ Mỹ.

"Dụ tiểu thư, mời."

Dụ Mỹ nhìn tách cà phê nhăn mặt nhíu mày, nói

"Đổi cho tôi tách trà lài đi, bên trong thêm chút mật ong."

"Vâng, được ạ."

Thư kí thấy Bạch Hiền ngồi trên sô pha, muốn hỏi cậu uống cái chi nhưng không biết đối phương gọi là gì.

"Cái kia...."

"Em gọi là Bạch Hiền." Bạch Hiền cảm nhận được ánh mắt của thư kí, nhu thuận đáp lại.

"Bạch Hiền muốn uống cái chi?"

"Em không uống, cảm ơn chị." Cảm giác tốt đẹp của thư kí đối với Bạch Hiền nháy mắt gia tăng, đặc biệt nhu thuận đáng yêu.

Bạch Hiền không để ý đến người đẹp, ngón tay tiếp tục trượt trên ipad. Dụ Mỹ cảm thấy câu nói 'chị gái' của Bạch Hiền cực kì không thoải mái, thoạt nhìn có già đến nỗi vậy không!

"Cậu tên gì?"

"Biện Bạch Hiền."

"Bạch Hiền a, tôi gọi là Dụ Mỹ"

"Ừm."

Dụ Mỹ hít một hơi, tự nói với bản thân, này có thể là đệ đệ của Xán Liệt, thái độ nhất định phải tốt! Nếu người đó không phải là Xán Liệt, phát hỏa vẫn còn kịp!

"Bạch Hiền a, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"18."

"Cấp ba?" Thực so với mình là nhỏ hơn! Nhưng mà kêu là chị gái...

"Đại học năm nhất."

"Đến trường sớm như vậy a, so với tôi nhỏ hơn hai tuổi." Dụ Mỹ nghĩ muốn hỏi xoáy Bạch Hiền, biết cậu không phải là đệ đệ của Xán Liệt.

"Ừm." Lại là một chữ.

Dụ Mỹ âm thầm xoa bóp nắm tay, trực tiếp nói quên đi, quan tâm làm gì đến cấp bậc lễ nghĩa hay không cấp bậc lễ nghĩa cơ chứ!

"Cậu cùng Xán Liệt có quan hệ gì?" Bạch Hiền ngẩng đầu, đối với Dụ Mỹ cười cười, dừng một chút mặt không thay đổi "Không nói cho chị."

Gương mặt Dụ Mỹ không nhịn được cười, tao nhã uống trà lài thư kí vừa mang đến, không hề để ý đến Bạch Hiền, vừa lúc Bạch Hiền cũng không muốn để ý đến cô ta. Bạch Hiền chơi game cũng thật ngoan, không phát ra âm thanh, văn phòng trong nháy mắt trở nên im lặng, có chút ngại ngùng.

Đột nhiên cửa lớn mở ra, Phác Xán Liệt đi đến, theo sau là Kitty.

Phác Xán Liệt diện tây trang, có một loại cảm giác chức tràng tinh anh.

Dụ Mỹ nhìn đến, đỏ mặt, nũng nịu gọi.

"Xán Liệt ~~"

Nghe thấy âm thanh này Bạch Hiền có điểm lạnh lẽo, muốn ói, ôm cánh tay run rẩy, Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền phản ứng đáng yêu, không nhịn được bật cười.

"Dụ Mỹ? Chị về nước khi nào?"

"Xán Liệt, khi cậu vừa đi ngày hôm sau tôi cũng về nước."

"Chị về nước có chuyện gì sao?"

"Tôi lần này chính là người đại diện cho Dụ gia, hợp đồng lần này tôi với cậu thương thảo."

"Ừm, vừa vặn tôi mới phác thảo, đây là một phần của bản hợp đồng, chị xem trước chút đi." Phác Xán Liệt vừa nói xong, Kitty liền đem hợp đồng đặt trước mặt Dụ Mỹ.

"Ừm." Dụ Mỹ nũng nịu lên tiếng trả lời, cầm lấy bản hợp đồng.

"Xán Liệt, tớ muốn uống nước trái cây." Thanh âm manh manh của Bạch Hiền vang lên hơi có hàm ý làm nũng.

"Tôi đi lấy." Kitty lên tiếng, chuẩn bị đi lấy nước trái cây.

"Để tôi đi, Bạch Bạch không uống được nhãn hiệu nước trái cây XX." Phác Xán Liệt gọi với lại, đứng dậy đi lấy.

Dụ Mỹ cầm văn kiện siết chặt. Biện Bạch Hiền vừa rồi không phải nói không muốn uống sao! Hiện tại lại đòi uống! Hai người này có quan hệ gì, ngay cả loại chi tiết nhỏ nhặt Xán Liệt đều rõ ràng như vậy. Hẳn là rất sủng đệ đệ đi! Bạch Bạch, gọi cũng thật là thân mật nha! Nếu là đệ đệ, phải đối với nó tốt một chút, dù sao chính mình cũng phải được gả vào Phác gia!

"Bạch Hiền a, ở đây chị gái có chocolate, muốn ăn không? Là từ Pháp mang về nha."

"Không ăn."

"Vì cái gì a? Tốt lắm nha, là làm thủ công đó." Dụ Mỹ tươi cười có điểm cứng nhắc.

"Bị cảm, cổ họng không thoải mái."

"Được rồi." Dụ Mỹ xấu hổ tiếp tục xem văn kiện, trong lòng thầm mắng Bạch Hiền không biết tốt xấu. Chờ đó, sau này tiến vào Phác gia nhất định sẽ trả thù, không tin Phác Xán Liệt có thể vì một đệ đệ mà trách cứ mình, vợ của hắn!

"Bạch Bạch, nước trái cây." Phác Xán Liệt đi đến, đem vào ly nước trái cây cho Bạch Hiền, thuận tiện ngồi xuống bên trái cậu.

"Bạch Hiền chẳng phải bị cảm cổ họng không thoải mái sao? Uống nước trái cây ngọt sẽ rất khó chịu đó." Dụ Mỹ ra vẻ như quan tâm hỏi.

"Bị cảm? Tớ như thế nào lại không biết?" Phác Xán Liệt nói xong, dùng trán mình đặt lên trán Bạch Hiền, "Không nóng, có khó chịu không?"

Bạch Hiền le lưỡi.

"Không có việc gì, không khó chịu, chính là muốn uống nước trái cây không muốn ăn chocolate."

Phác Xán Liệt sủng nịch cười cười, đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

"Xán Liệt a, tôi cảm thấy chỗ này có chút vấn đề." Dụ Mỹ nhìn hắn lưỡng lự như vậy rất không thoải mái, vội nói.

Phác Xán Liệt lên tiếng trả lời, cùng Dụ Mỹ thảo luận hợp đồng. Bạch Hiền cầm ipad trên tay quẹt lấy quẹt để giống như cho hả giận, ánh mắt vẫn nhìn bọn họ chằm chằm.

"Phác tổng, nơi này có mấy văn kiện cần ngài kí." Kitty cầm sấp văn kiện đi vào.

"Để đây đi." Phác Xán Liệt cầm vài tờ bắt đầu xem, bỗng nhiên muốn làm chuyện gì liền gọi Kitty cúi người nói nhỏ bên tai, Kitty gật đầu ra ngoài, Phác Xán Liệt tiếp tục xem văn kiện.

Đại khái sau 5 phút, Kitty ôm đến mười cuốn truyện manga. Phác Xán Liệt đem số tranh châm biếm đó đặt trước mặt Bạch Hiền, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Ít chơi ipad lại a, không tốt cho mắt đâu, đọc truyện manga này một lát đi."

"Ừm." Bạch Hiền ngoan ngoãn buông ipad, lục lọi mớ truyện manga. Tất cả đều là truyện mình thích, hài lòng cầm lấy một quyển <<Tử Thần>> bắt đầu xem.

Bạch Hiền đọc truyện manga hăng say, Phác Xán Liệt ngồi đọc văn kiện, Kitty vội vàng trở về vị trí làm việc của mình, Dụ Mỹ cũng không nhìn ra hợp đồng có điểm không hợp lý nào, có chút nhàm chán. Nhìn Bạch Hiền vừa đọc truyện vừa cười tủm tỉm không khỏi sinh khí. Buồn chán dùng đầu phán đoán, mình thật sự khi dễ nó rồi, Phác Xán Liệt hoàn toàn nắm rõ sở thích của nó.

Chính mình quen biết Phác Xán Liệt đến nay cũng muốn có thể gả vào Phác gia, không nên quá mức lộ liễu, sợ Phác Xán Liệt nghĩ mình không đứng đắn, dùng hết khả năng, mưu mẹo, bạn bè, để tìm cách tiếp cận Phác Xán Liệt, như gần như xa mà hấp dẫn Phác Xán Liệt. Thế nhưng Phác Xán Liệt chả thèm động tâm. Ở Mỹ làm bạn học ba năm, chưa từng được cậu ấy đối đãi như Biện Bạch Hiền, cũng chưa từng đến nhà cậu ấy ở, ngay cả chính mình cơ hồ tỏ tình với cậu ấy thì cậu ấy cũng cười cười cho qua. Bản thân có nhan sắc, có thân hình S line, có trình độ, tuy rằng nhà mình còn kém so với Phác gia nhưng mà miễn cưỡng có thể xem như môn đăng hộ đối, cậu ấy như thế nào một chút phản ứng cũng không có! Cho dù cậu ấy không có phản ứng mình cũng không tin người nhà cậu ấy không để ý, ngày nào đó nhất định phải đến Phác gia thăm bá phụ bá mẫu!

Dụ Mỹ đang suy nghĩ hăng say, đột nhiên đem hợp đồng trên tay đập mạnh xuống bàn, văn kiện tiếp xúc với mặt bàn thủy tinh vẫn là phát ra âm thanh chát chúa, dọa Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, Kitty ba người nhảy dựng.

Ba người đều đem tầm mắt đặt lên người nàng, Dụ Mỹ lập tức có phản ứng, bản thân có chút thất lễ, đỏ mặt giả vờ nhìn đồng hồ nói.

"A, ngại quá đã dọa đến mọi người, hợp đồng tôi cảm thấy không vấn đề gì, nhưng muốn quay về công ty xem xét một chút, cũng tới giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Xán Liệt ~"

"Bạch Bạch, đói bụng không?"

"Ừm...chút xíu." Bạch Hiền xoa xoa bụng nhỏ.

"Vậy đi thôi." Nói xong định tới ôm Bạch Hiền, Bạch Hiền đỏ mặt né tránh, "Tớ tự đi được."

Phác Xán Liệt biết cậu ngại, cũng buông cậu ta, chính là nhẹ nhàng nắm tay cậu. Dụ Mỹ gắt gao theo dõi hai bàn tay nắm chặt vào nhau, lòng thầm nghĩ, cũng không bị lạc, cũng chẳng phải tiểu hài tử, nắm tay để làm chi?

Thời điểm đi trên đường phía sau vẫn còn đau, tuy rằng cố gắng chịu đựng nhưng dường như tư thế vẫn có chút kì quái, bước đi cũng không nhanh.

Đến gara, Phác Xán Liệt trước tiên mở cửa bên ghế phó lái, Dụ Mỹ nhãn tình sáng rực vội vàng muốn leo lên ngồi, kết quả Phác Xán Liệt một phen kéo Bạch Hiền bên cạnh, Bạch Hiền ngồi xuống xong, Phác Xán Liệt vẻ mặt có lỗi nhìn Dụ Mỹ.

"Ngại quá à, xe này chỉ có hai ghế ngồi, Dụ Mỹ chị và Kitty đi cùng nhau a." Nói xong liền ngồi vào xe. Dụ tiểu thư căm phẫn siết chặt nắm tay, cùng Kitty ngồi vào xe.

Xe dừng trước cửa một tiệm cơm Trung Quốc, tiệm cơm trông có vẻ không tốt lắm nhưng được cái đặc sắc.

Thanh niên giữ cửa chạy nhanh đến cầm bộ đàm nói với quản lý có khách quý đến, một thanh niên khác lên tiếp nhận chìa khóa đánh xe vào bãi đậu.

Phác Xán Liệt nhìn biểu tình nghi vấn của Dụ Mỹ, giải thích

"Bạch Hiền không thích những nhà hàng xa hoa, Bạch Hiền thích những nơi đặc sắc đơn giản như này."

"Ô, như vậy a, Bạch Hiền thực đặc biệt." Dụ Mỹ tao nhã cười, "Xán Liệt thích đồ ăn Trung Quốc không?"

"Tôi đều có thể, Bạch Hiền thích đồ ăn Trung Quốc cùng Hàn thực."

"Ừm, ha hả, như vậy a." Bạch Hiền! Lại là Bạch Hiền! Dụ Mỹ âm thầm khẽ cắn môi.

Ngồi vào ghế, xuất phát từ lễ độ Phác Xán Liệt đưa thực đơn cho Dụ Mỹ, bảo nàng gọi món ăn. Dụ Mỹ vui vẻ tiếp nhận, Phác Xán Liệt rốt cục cũng chiếu cố đến mình!

Thừa dịp Dụ Mỹ chọn món ăn không để ý, Bạch Hiền đưa tay ôm Phác Xán Liệt.

"Vì cái gì không ăn đồ Hàn? Hôm nay tớ muốn ăn canh kim chi."

"Không thể ăn cay!" Phác Xán Liệt có chút nghiêm túc.

"Vì cái gì?"

Phác Xán Liệt làm bộ đánh vào mông Bạch Hiền.

"Không đau hả?!"

Bạch Hiền nhíu mày.

"Mắc mớ gì đánh tớ, rất đau nha!"

Phác Xán Liệt đau lòng xoa hai mông cậu.

"Tốt lắm, khi nào khỏi sẽ đưa cậu đi ăn chịu không? Ngoan, Bạch Hiền nghe lời."

Dụ Mỹ tuy rằng mắt không nâng lên, đối thoại của bọn họ tuy rằng nhỏ nhưng toàn bộ đều rơi vào tai cô ta, nhếch khóe miệng, không thể ăn cay sao? Mặc dù bản thân cũng không ăn được cay nhưng có thể nhận thấy tâm tình đang tốt lên rất nhiều, bắt đầu gọi món.

Khi thức ăn đưa lên, Phác Xán Liệt bất mãn nhíu nhíu mày, Bạch Hiền có chút sinh khí nhìn Dụ Mỹ, cô ta chính là cố ý!

"Xán Liệt ~ làm sao vậy, không thích ăn cay sao? Tôi nhớ rõ cậu ăn được mà, ngại quá tôi gọi theo khẩu vị của mình."

"Bạch Hiền không thể ăn cay."

"Như vậy a, Bạch Hiền ngại quá, chỉ chút xíu thôi có sao không?"

"Tôi gọi lại." Phác Xán Liệt cầm lấy thực đơn, Bạch Hiền thích ăn gì mình vẫn là người rõ nhất.

Thức ăn vừa lên, Phác Xán Liệt bảo người phục vụ chia đồ ăn làm hai nửa, không cay cơ hồ tất cả đều đặt trước mặt Bạch Hiền, chỉ cần hơi xa một chút Phác Xán Liệt sẽ thay cậu gắp đặt vào bát, Bạch Hiền chỉ cần ngồi ăn là tốt rồi.

Bữa cơm này Dụ Mỹ ăn chính là lửa đốt trong miệng và lửa cũng đốt trong lòng, không nghĩ đến lại cay như vậy! Phác Xán Liệt vô luận thế nào đều che chở Biện Bạch Hiền, Dụ Mỹ thật sự khó chịu.

Dụ Mỹ muốn làm vợ Phác Xán Liệt nhưng trong lòng Phác Xán Liệt cô ta hoàn toàn kém xa Bạch Hiền hoặc căn bản không thể so sánh.

Ngay cả bằng hữu như Thế Huân, Diệc Phàm quen nhau từ nhỏ, sinh tử chi giao cũng đều kém xa.

Dụ Mỹ với Phác Xán Liệt mà nói chỉ là đối tác hợp đồng, còn có tình nghĩa bạn học ba năm mà thôi, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Buối tối, Phác Xán Liệt tắm xong liền thấy Bạch Hiền ngồi trên giường như túi sữa nhỏ.

Phác Xán Liệt bước tới, nhéo mũi cậu.

"Cục cưng, làm sao vậy?"

Bạch Hiền vẻ mặt cầu xin nhìn Phác Xán Liệt.

"Tớ đã quên một chuyện, đại sự!"

"Cái gì đại sự?" Phác Xán Liệt bắt đầu nghiêm túc đứng lên.

"Tớ ở nhà nhiều ngày như vậy, quên mất việc phải đến trường! Xong rồi xong rồi, học kì này mấy môn điểm danh đều rớt hết ~~ sang năm khẳng định phải học lại văn học cổ của lão vu bà ~~~"

Liếc nhìn bộ dáng Bạch Hiền nhịn không được bật cười, còn tưởng chuyện đại sự gì, dọa mình nhảy dựng, hai tay ôm chặt khuôn mặt Bạch Hiền.

"Tiểu ngu ngốc! Biết cậu quên mà! Tớ đã sớm kêu người học thay cậu! Cho dù cậu không đi học, tớ cũng cam đoan sang năm không cần tái kiến lão vu bà gì gì đó!"

Bạch Hiền ánh mắt sáng rực, lập tức ôm chầm Phác Xán Liệt.

"Xán Xán tốt nhất!"

"Kích động như vậy a ~~ mông hết đau chưa? Hay là chúng ta..."

"Hôm nay cực kì buồn ngủ!" Bạch Hiền nhanh chóng thu hồi vẻ tươi cười, mặt không chút biểu cảm chui vào ổ chăn.

Thấy cậu chỉ một giây đã biến hóa bộ dáng, Phác Xán Liệt cắn cắn vành tai Bạch Hiền, thanh âm có chút lười biếng.

"Cục cưng....cậu như thế nào lại vậy a ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip