Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 20.

Bạch Hiền ở phòng tắm rửa ~~

[Shadow is burnt, yellow dance and return
My lashes are dry - purple teardrops I cry
It don't have a price
Loving you is Cherry Pie
'Cause you know that baby I
I'm your biggest fan
I'll follow you until you love me
Papa-Paparazzi
Baby there's no other superstar
You know that I'll be your
Papa-Paparazzi

Promise I'll be kind
But I won't stop until that boy is mine
Baby you'll be famous
Chase you down until you love me
Papa-paparazzi

Real good, We're dancing in the studio
Snap-snap, to that shit on the radio
Don't stop, for anyone
We're plastic but we still have fun]

Điện thoại Bạch Hiền vẫn vang không ngừng.

Nửa giờ sau, Bạch Hiền tắm xong đi ra, cầm di động liền thấy 17 cuộc gọi nhỡ, là Thi Hàm!

Đang lúc Bạch Hiền do dự có nên gọi lại hay không thì chuông điện thoại vang lên!

Không có biện pháp, nhấc máy.

"A lô?"

Không ai đáp lại.

"Thi Hàm?" Bạch Hiền gọi.

Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, thế nhưng thanh âm có điểm là lạ.

"Bạch Hiền ca ca ~~ ách ~ Thi ~ ách ~~ Thi Hàm rất yêu anh a!"

"Thi Hàm, cô uống say!"

"Không có ~~ em, em không có say!"

"Đang ở đâu?" Bạch Hiền bắt đầu có điểm lo lắng, một cô gái uống say nếu như ở ngoài sẽ rất nguy hiểm!

"Em ở ~~ Ha hả ~~ Em ở Sky!! Ha hả ~~"

"Sky??" Bạch Hiền dừng một chút, "Cô ở đấy đợi tôi, đừng chạy loạn, tôi đến ngay bây giờ!"

"Bạch Hiền ca ca ~~ anh mau đến đi!!!"

Bạch Hiền không đáp lại, tắt điện thoại, lấy áo khoác bước ra cửa.

-

Tại Sky ~

Bạch Hiền xa xa liền trông thấy Thi Hàm đứng trên con hẻm cạnh quán Sky.

"Thi Hàm!"

"Bạch Hiền ~~ ca ca ~~ ách ~~ anh tới rồi!"

"Cô rốt cuộc uống bao nhiêu rượu?"

"Không nhiều đâu!"

"Tại sao lại uống rượu a?"

"Bạch Hiền ca ca ~~ em rất yêu anh, anh vì cái gì không cần em?!" Thi Hàm nói xong liền dựa vào lòng Bạch Hiền cọ cọ, Bạch Hiền nghĩ muốn đẩy nàng ra nhưng lại sợ cô ngã!

"Thi Hàm! Cô say rồi! Chúng ta về nhà trước đi!"

"Em không cần ~~ anh tránh ra, em không muốn về nhà!" Thi Hàm nói xong đẩy Bạch Hiền ra ngồi bệt xuống đất, "Bạch Hiền ca ca, tên Phác Xán Liệt kia có gì tốt! Đồng tính luyến ái là điều cấm kỵ a! Thi Hàm chẳng phải tốt hơn sao?"

"Cô không có tư cách nhận xét tôi và cậu ấy!" Bạch Hiền nháy mắt thay đổi sắc mặt.

"Tôi đưa cô về nhà!"

"Bạch Hiền ca, vì cái gì mỗi lần đều như vậy! Chỉ cần nhắc đến hắn, sắc mặt của anh sẽ không hòa nhã! Hắn không phải là anh!" Thi Hàm phát hỏa.

"Không cần cô quản! Cô có muốn đi về hay không!"

Bạch Hiền định rời đi, Thi Hàm lập tức ôm cậu lại,

"Thực xin lỗi ~~ Bạch Hiền ca ca thực xin lỗi! Thi Hàm biết sai rồi, Thi Hàm về nhà, đưa Thi Hàm về nhà được không?"

Bạch Hiền ngồi xổm xuống.

"Lên đi!"

Thi Hàm leo lên lưng Bạch Hiền.

Dưới ánh trăng, trên đường lớn, một nam sinh cõng sau lưng một nữ sinh, nhìn như thế nào cũng thấy mờ ám! Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lái xe ngang qua vừa vặn thấy cảnh này, cậu biết nguyên nhân Phác Xán Liệt rời đi là vì Bạch Hiền, cậu tự hỏi có nên gọi cho Phác Xán Liệt hay không. Sợ Phác Xán Liệt lo lắng sốt ruột, sẽ phá hỏng cuộc đánh cược giữa hắn và ba! Thế nhưng ai biết được khi Phác Xán Liệt trở về Bạch Hiền đã cùng một chỗ với cô gái này thì sao? Lúc đó còn đánh cược cái rắm a! Lập tức lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt a, có chuyện này không biết nên nói hay không."

[Nói mau! Đừng làm tớ cụt hứng!]

"Tớ vừa mới thấy Bạch Hiền cõng trên lưng một cô gái đi ra từ Sky a! Muốn tớ giúp cậu điều tra cô gái kia không?"

"..."

Lúc đầu Phác Xán Liệt vẫn thực là khẩn trương, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Trương Nghệ Hưng nói, thoải mái cười cười,

[Không cần, tớ tin tưởng Bạch Hiền.]

"Cậu...." Ngô Thế Huân còn muốn nói điều gì.

[Cậu ấy sẽ không đâu!] Nói xong liền tắt máy.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn,

"Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Bạch Hiền sẽ không như vậy đâu!"

Cầm di động, rất muốn gọi cho Bạch Hiền, rất muốn nghe giọng nói của cậu, chính là, chính là.....

Do dự mãi, lý trí mách bảo không nên ngăn chặn nỗi nhớ.

[Shadow is burnt, yellow dance and return
My lashes are dry - purple teardrops I cry
It don't have a price
Loving you is Cherry Pie
'Cause you know that baby I
I'm your biggest fan
I'll follow you until you love me
Papa-Paparazzi
Baby there's no other superstar
You know that I'll be your
Papa-Paparazzi

Promise I'll be kind
But I won't stop until that boy is mine
Baby you'll be famous
Chase you down until you love me
Papa-paparazzi

Real good, We're dancing in the studio
Snap-snap, to that shit on the radio
Don't stop, for anyone
We're plastic but we still have fun]

"A lô?"

Nghe được thanh âm của Bạch Hiền, nỗi nhớ trào dâng như một con mãnh thú muốn phá banh cửa nhà giam, thế nhưng không thể trả lời cậu!

"Ba!!"

Phác Xán Liệt gắt gao đưa tay lên che miệng thật chặt, không dám phát ra âm thanh gì!

"A lô? Ai a?" Bạch Hiền lại hỏi.

"...."

Phác Xán Liệt vẫn là không trả lời, Bạch Hiền cảm thấy ngực có một loại cảm giác kì lạ, tràn đầy tựa như có thứ gì đó đang trào ra vậy! Phải....là Phác Xán Liệt đúng không?

Bạch Hiền không dám hỏi! Hai người đều không nói nữa, nhưng cũng không tắt điện thoại! Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền rất thông minh sẽ nhận ra được. Chính là hắn không biết làm như vậy, là đúng hay sai.

"Bạch Hiền ca ca, là ai a?" Thi Hàm cảm thấy thực buồn bực, cảm giác không thích hợp, Bạch Hiền vẫn không nói, điện thoại kia cũng không có thanh âm truyền ra.

Phác Xán Liệt nghe thấy thanh âm của Thi Hàm, kinh hãi một chút, lại không dám lên tiếng!

"Đến nhà rồi, Thi Hàm, vào nhà đi! Tôi phải đi!" Bỏ tay Thi Hàm ra, xoay người bước đi.

"Bạch Hiền ca ca, Bạch Hiền ca ca!" Thi Hàm ở phía sau gào lớn, Bạch Hiền vẫn không quay đầu lại.

Bạch Hiền nắm chặt điện thoại đặt ở bên tai, cậu sợ Phác Xán Liệt hiểu lầm, thế nhưng cậu không dám xác định bên kia chính là Phác Xán Liệt.

Nhìn thời gian trò chuyện, 5:19, lập tức tắt điện thoại, di động hiển thị, trò chuyện dài 5:20, Bạch Hiền nghĩ nếu là Phác Xán Liệt sẽ hiểu được dụng ý của cậu.

Phác Xán Liệt thấy đột nhiên ngắt điện thoại, trò chuyện dài 5:20, nở nụ cười! Quả nhiên là Bạch Hiền của tôi, làm chuyện gì cũng giống nhau.

"Bạch Hiền ca ca, anh từ từ!" Thi Hàm đuổi theo.

"Cô rốt cuộc muốn thế nào đây??!"

"Em thích anh!"

"Nhưng tôi không thích cô! Chưa từng thích cô!!"

"Vì cái gì?"

"Tôi đã có người thích rồi!"

"Nhưng hắn không thích anh! Hắn đi rồi, hắn không cần anh, vì cái gì cứ chấp nhất như thế??" Thi Hàm có điểm giống bệnh tâm thần.

"Câm miệng! A~~ tôi vì cái gì muốn chấp nhất?! Tôi hỏi cô, tôi đã dứt khoát nói không thích cô, cô vì cái gì cứ chấp nhất như vậy?" Bạch Hiền hỏi lại Thi Hàm.

"Em..em..."

"Cũng không nói được đi!"

"Nhưng ít ra em là con gái, chúng ta không có cấm kỵ!"

"Tôi mẹ nó chính là vì vậy nên mới không thể cùng một chỗ với cậu ấy, đừng nói với tôi về chuyện này!"

"Không nói chuyện này thì nói chuyện nào? Chỉ sợ đó là điều duy nhất em chiếm ưu thế?"

"A ~~ thật ngại quá, tôi thích nam nhân, cô ngay cả một chút ưu thế cũng không có!"

"Biện Bạch Hiền! Anh đừng được một tấc mà muốn một thước! Đừng cho rằng em thích anh nên không dám đối xử như vậy với anh!"

"A, không phải tôi được một tấc mà muốn một thước, người đó chính là cô! Nếu cô không phải là bạn học, nếu cô không phải là nữ nhi, tôi sợ buổi tối không an toàn, tôi con mẹ nó đã sớm đi rồi!"

"Biện Bạch Hiền! Em mặc kệ! Em chính là muốn anh! Với năng lực của nhà em, có được anh chẳng phải rất đơn giản sao!"

"Biết nhà cô có tiền có thế, nhưng mà trái tim tôi đã sớm theo cậu ấy rồi, một Biện Bạch Hiền vô tâm, cô muốn thế sao?"

"Phải! Cho dù là một cái xác không hồn em cũng muốn!"

"Bệnh thần kinh!" Bạch Hiền nói xong bỏ đi.

Thi Hàm đứng ngơ ngẩn tại chỗ, lát sau chuẩn bị đi về, đột nhiên có người gọi nàng!

"Thi Hàm tiểu thư, xin dừng bước!"

"Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là...người cô muốn là ai?"

"Có ý gì?"

"Không được làm chuyện không nên làm, không được động tới người không nên động!"

"Anh đang nói...Biện Bạch Hiền?"

"Đúng vậy!"

"Tôi dựa vào cái gì phải nghe anh?"

"Dựa vào việc cậu ấy là người của Phác gia!"

"Phác gia? Phác gia nào?"

"Phác Thị!"

"Biện Bạch Hiền? Anh ấy như thế nào lại có quan hệ với tập đoàn tài chính Phác Thị?"

"Không cần cô quản nhiều như vậy, chỉ cần nhớ rõ lời tôi nói là tốt rồi!"

Bạch Hiền ca ca, em thua, thật sự thua...

Ha hả, nguyên lai anh không phải bị bỏ rơi, hắn cũng không phải không cần anh.

Bạch Hiền ca ca, em không phải là người có dũng khí, tha thứ cho em nhát gan yếu đuối, nhưng mà em sẽ buông tay!

-

Nước Mỹ

"A lô, baba, con gửi cho ba đồ vật này nọ có nhận được chưa?"

[Được rồi, làm gì vội vã xác nhận như vậy. Ngày mai...về nước đi!]

"Đêm nay lên máy bay, ngày mai tới."

[Gấp thế sao?] Phác Thuần trêu đùa.

"Ba năm..."

[Con cảm thấy Bạch Hiền có chấp nhận con không?]

"Cậu ấy luôn chấp nhận con!"

[Tự tin như vậy, không hổ danh là con ta!]

"Ba, ba thật sự bỏ qua sao?"

[Ừm. Ba năm nay, ta một mực cho người chú ý đến Bạch Hiền, tất cả mọi tin tức về cậu ấy ta đều rõ ràng! Người vợ này, ta vừa lòng! Thời gian qua đều đúng như lời con nói.]

"Cảm ơn ba!"

[Ngày mai muốn ta cho người ra sân bay đón con không?]

"Không cần, Thế Huân sẽ đến."

"Ừm."

[Ngày mai sân bay sẽ có rất nhiều phóng viên, con phải chính thức lộ diện.]

"Con có thể chạy nha~~"

[A! Phác Xán Liệt! Tên tiểu tử thối này!]

"Trước tắt máy đi ~~ tận lực phối hợp mà!"

Chỉ cần không quên, khoảng cách có thể làm cho tay ta nắm càng chặt! Chúng ta, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, vẫn là không thay đổi!

-

Sáng hôm sau tại sân bay ~~

Sân bay có rất nhiều phóng viên đang đợi, một đám giơ mi-cro đám còn lại vác camera, Phác Xán Liệt từ từ đi ra, cả đám phóng viên ngay lập tức ùa lên.

"Phác thiếu gia, trải qua ba năm học tập, cậu có tin tưởng rằng mình sẽ quản lý tốt tập đoàn Phác Thị không?"

"Tôi tin tưởng, tôi sẽ dẫn dắt tập đoàn Phác Thị ngày một đi lên!" Phác Xán Liệt nhìn về phía trước trả lời.

"Phác thiếu gia, ba năm ở nước ngoài, cậu có quan tâm đến giá cả thị trường trong nước không? Xin phát biểu một chút về cái nhìn của mình!"

"Phác thiếu gia, lần này về nước cậu định cho Phác Thị tiến quân sang thị trường nước ngoài sao?"

"Nghe nói Phác thiếu gia ba năm qua học cao trung rồi đến đại học, hơn nữa còn đạt được 'song học vị', vì niềm tin nào mà cậu lại hăng hái học tập như thế?"

"Vì một người ngu ngốc nào đó!"

"Phác thiếu gia....." Phóng viên vẫn liên tục đặt câu hỏi, Phác Xán Liệt cảm thấy đầu muốn nổ tung, hiện tại hắn thầm nghĩ phải gặp Bạch Hiền.

Đột nhiên thấy một thân ảnh trong đám đông, mang mũ lưỡi trai, kính râm cùng khẩu trang, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhận ra và đi đến, là Thế Huân! Lao ra khỏi đám phóng viên đang bu chặt, chạy đến kéo Ngô Thế Huân rời khỏi sân bay.

Hai người leo lên xe, Phác Xán Liệt lập tức cởi tây trang trên người, Ngô Thế Huân bỏ mũ lưỡi trai, kính râm cùng khẩu trang ra.

"Bạch Hiền cậu ấy, có khỏe không?" Trầm mặc một lúc lâu, Phác Xán Liệt mở miệng.

"Tốt nhưng cũng không tốt!"

"Có ý gì?"

"Tớ nói cậu ấy tốt, bởi vì ba năm cậu rời đi, Bạch Hiền đã thay đổi, trưởng thành hơn, đảm đương hơn, không hề sợ độ cao, không còn khóc nữa. Ba năm nay trừ bỏ thời điểm kia tớ chưa từng thấy cậu ấy rơi nước mắt."

"Thời điểm kia? Là lúc nào?"

"Tớ nói cậu ấy không tốt cũng vì cái này. Ba năm qua, mỗi ngày Bạch Hiền đều dành thời gian lên sân thượng, cái gì cũng không làm, chính là nghe nhạc, mỗi lần đi xuống hốc mắt đều hồng hồng. Ngày mưa rơi, thậm chí gió lớn nổi lên, chúng ta có thể nghe được tiếng khóc của cậu ấy, khóc đến tê liệt tâm phế, khóc như một kẻ tâm thần. Ba năm qua, chỉ có thời điểm đó Bạch Hiền yếu đuối nhất! Có lẽ, cậu ấy nghĩ tiếng mưa rơi có thể át được tiếng khóc, nước mưa có thể che đi nước mắt! Hơn nữa, có một lần tớ cầm điện thoại cậu ấy, bên trong chỉ có duy nhất một ca khúc <<Nhạc hết người đi>>!"

"<<Nhạc hết người đi>>" Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đồng thời lên tiếng.

"Cậu như thế nào lại biết?" Ngô Thế Huân cũng giật mình.

"Đó là ca khúc tớ hát khi chia tay cậu ấy." Phác Xán Liệt trầm thấp nói.

"Tuy rất đau lòng, nhưng có thể mượn cái này để tưởng niệm!" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười cười.

"Hơn nữa tớ nghe Nghệ Hưng nói, Bạch Hiền khi khó chịu sẽ đi dạo trên vách núi, hiện tại toàn hành trình cũng không vấn đề gì, cậu hại người ta thực thê thảm nha!"

Phác Xán Liệt không nói nữa, tựa lưng vào ghế ngồi.

Bạch Hiền, tớ sẽ không bao giờ...buông tay nữa!

Phạm sai lầm một lần! Sẽ không có lần thứ hai.

"Thế Huân, đến nhà bác Bạch Hiền."

"Bạch Hiền đã dọn ra ngoài lâu rồi."

"Đi khi nào?"

"Không lâu từ lúc cậu rời đi."

"Vậy đến nhà cậu ấy đang ở đi."

Hai người đến phòng trọ của Bạch Hiền, tuy nhỏ nhưng cảm giác thực ấm áp, thực thích hợp với Bạch Hiền nhà chúng ta. Gõ cửa nhưng không ai mở, gọi điện thì nghe thấy tiếng di động vang ra từ trong phòng. Lại vứt bừa bãi rồi, không mang theo di động.

"Đi đến nhà bác cậu ấy."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip